Bổn vương ở đây – Chương 37

Chương 37

Không khí trong phòng trầm xuống, Thẩm Ly lạnh lùng xem xét ba đại hán, toàn thân tỏa ra sát khí, còn ba người kia cũng há cái miệng đầy máu, nhe nanh hung ác, nước bọt đặc sệt không được khống chế mà rơi xuống. Ánh mắt Thẩm Ly rơi trên tay một đại hán, vừa rồi hắn nắm lấy ngân thương của nàng đã bị mũi thương xé rách lòng bàn tay, nhưng lúc này mắt thường cũng thấy được tốc độ khép miệng của vết thương rất nhanh…
Thật giống con yêu thú Hạt vĩ hồ bị nàng chém chết ở Ma giới, là quái vật…
Chướng khí toàn thân họ xao động, Thẩm Ly lập tức nhạy cảm phát giác được ba người muốn tấn công. Ngân thương của nàng chấn động, phi thân nhảy lên, ngọn ngân thương đâm thẳng vào đầu người ở giữa, người đó gào lên một tiếng, giống như vốn không biết tránh né là gì mà xông thẳng tới, đưa tay chộp lấy ngân thương của Thẩm Ly, lần này Thẩm Ly đã đề phòng, đâu thể nào để bọn họ dễ dàng nắm được, thân hình nàng khẽ xoay trong không trung rơi xuống đất, lắc người tung đòn Hồi mã thương muốn chặt đứt chân người kia để làm loạn hạ bộ của hắn.
Nhưng Thẩm Ly không thể nào ngờ được rằng, Hồng anh thương cùng nàng chiến khắp bốn bể tám cõi dốc hết toàn lực công kích cũng không như ý nàng mà chặt đứt chân người kia mà lại giống như chém vào một cột thép cứng cáp. Chỉ nghe “keng” một tiếng, ngân thương chấn động, gần như muốn xé rách hổ khẩu của Thẩm Ly. Nàng xoay người lui ra một cự ly an toàn, mũi thương phản chiếu nửa mặt của Thẩm Ly, nàng nhìn thấy rõ ràng rằng một bên của mũi thương đã bị mẻ một miếng nhỏ.
Thẩm Ly tâm thần chấn động, thương là vũ khí thích hợp để đâm, không thích hợp với những loại công kích như chém hay trảm, nhưng được pháp lực của Thẩm Ly dẫn dắt, mấy trăm năm nay ngọn ngân thương trong tay nàng có thể biến đổi thành vô số cách dùng, ngay cả thân thương cũng có thể chém đầu người, huống hồ gì là mũi thương sắc bén. Nhưng va chạm hôm nay lại khiến Hồng anh thương của nàng mẻ một miếng…
Không để Thẩm Ly có thời gian chấn kinh, hai đại hán còn lại xông lên từ hai phía như chó hoang thấy mồi, hận không thể xé Thẩm Ly thành từng mảnh vụn, Thẩm Ly nhảy lên không trung đáp xuống xà ngang trong điện để tìm cách phá vây, nhưng không ngờ nàng còn chưa nhảy lên thì một bóng người khác đã nhảy còn cao hơn, một chưởng vỗ xuống đầu nàng, không thể tránh được nữa, Thẩm Ly khẽ nghiêng đầu chộp lấy cổ tay đại hán kia, nàng hét lên truyền pháp lực vào năm ngón tay, chỉ nghe “rắc” một tiếng, Thẩm Ly đã bẻ gãy xương cổ tay đại hán kia!
Đại hán ngửa đầu gào thét, trước ngực không hề phòng bị, Thẩm Ly không hề do dự mà đưa thương đâm thẳng vào tim hắn, mũi thương cắm vào, nhưng da thịt cứng như đá đã cản trở đường đi của vũ khí, Thẩm Ly hét lớn, chỉ thấy ngân thương bừng lên ánh sáng, sau một tiếng nứt vỡ lớn, sau lưng đại hán bị thủng một lỗ, máu tươi bắn vào không trung, Thẩm Ly dùng lực vật ngã hắn, rút mũi thương ra, đại hán lăn như một quả cầu rồi đập vào tường, khiến tường đá chấn động vỡ nát, tạo thành một cái hố sâu, còn hắn cũng rơi vào bên trong rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Giải quyết một tên thôi mà Thẩm Ly đã thở dốc, nhưng không chờ nàng dưỡng sức, lại có hai bóng người nhảy lên không trung bao vây lấy nàng, Thẩm Ly đưa thương chống đỡ đòn công kích của một trong hai người, nhưng chưởng phong của người còn lại đã đánh trúng lưng Thẩm Ly, lực đạo mạnh đến mức khiến Thẩm Ly ngã xuống đất, lún thành một cái hố sâu bằng nửa người.
Bước chân nặng nề của hai đại hán rơi xuống đất, trong hố bụi đất tứ tung không thấy bóng người, đang xem xét bên trong bỗng một luồng sáng đỏ lóe lên, một người còn chưa kịp phản ứng thì bỗng thấy một vạch sáng ép đến trước mắt. Mũi thương đâm vào mắt xuyên thẳng ra sau đầu hắn. Thẩm Ly quét ngang ngân thương chém đứt nửa đầu hắn, thân hình nặng nề của đại hán đổ ập xuống đất.
Bụi đất quanh người nàng còn chưa tan hết, trên người nàng không thấy vết thương gì, nhưng khóe miệng đã có không ít vết máu, mắt nhuộm một màu đỏ tươi, nàng lạnh lùng chùi đi vết máu trên môi nhẹ giọng nói: “Đau quá.” Vừa rồi một đòn kia đã khiến mỗi một hơi thở của nàng đều đau đớn như xương cốt gãy vụn. Ba tên vô danh tay không này lại ép được nàng rơi vào tình cảnh này, ánh mắt Thẩm Ly trầm xuống, bước tới phía trước, sắc đỏ trong mắt càng đậm hơn, “Nếu đã chiến thì không chết quyết không thôi.”
Đại hán còn lại rú lên một tiếng, thanh âm chấn động đại điện khiến tường gạch trong điện nứt vỡ, cơ thịt toàn thân hắn như nổ tung, đạp lên thi thể của đại hán kia mà xông thẳng về phía Thẩm Ly.
Thẩm Ly không tránh không né, đoán được hướng hành động của hắn, nàng tung người nhảy lên, đưa thương đâm xuống muốn xuyên qua đỉnh đầu của đại hán, nhưng không ngờ động tác của người này còn nhanh hơn hai người lúc nãy vài phần, hắn đưa tay lên đỡ, mũi thương cắm vào bắp tay thô cứng, dường như hắn không có cảm giác đau đớn, tránh được công kích của Thẩm Ly, tay kia chưởng thẳng vào mặt Thẩm Ly, Thẩm Ly cũng không chịu yếu thế, bàn tay ngưng tụ pháp lực tiếp chưởng, chưởng phong hất tung mái tóc Thẩm Ly, nàng tung hai chân lên kẹp cổ người kia, eo dùng lực lộn nhào trong không trung, mang theo thân hình đại hán xoay tròn, chân dùng lực hất hắn ra đập thẳng vào một góc của trần nhà, gạch đá rơi xuống, nhưng bất ngờ là phía sau gạch đá lại là một gian phòng sáng sủa!
Lúc này có một người mặc thanh bào đang đứng bên đống gạch đá, từ trên cao nhìn thẳng xuống Thẩm Ly, khí tức quanh người hắn vô cùng quỷ dị. Đại hán bị rơi vào góc trần nhà lắc lắc đầu bò dậy, nam nhân thanh y kia dùng lực đạp đại hán một cái khiến hắn rơi từ trên xuống, bụi đất mù mịt.
Thẩm Ly lạnh lùng nhìn người bên trên, sắc mặt dữ tợn: “Ngươi chính là kẻ chủ mưu đằng sau đó sao?” Trường thương của nàng chấn động, “Hãm hại Ma tộc ta, ngươi có ý đồ gì?”
“Hãm hại?” Nam nhân thanh y đứng trong bóng tối, Thẩm Ly không nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ cảm thấy giọng nói này quen thuộc một cách kỳ lạ, “Đây không thể coi là hãm hại.”
Thẩm Ly nhíu mày, vừa định xông lên bắt người kia hỏi cho rõ thì đại hán bị hắn đạp xuống bỗng đứng dậy từ trong góc, lắc người giũ sạch bụi đất rồi rú lên một tiếng, lại muốn tiếp tục giao chiến, thật “không chết không thôi” như lời Thẩm Ly nói.
“Kẻ phiền phức đến rồi, thứ cho ta không thể tiếp tục chứng kiến anh tư của Bích Thương vương nữa.” Hắn quay người, gương mặt thoạt sáng thoạt tối, Thẩm Ly nhìn thẳng vào hắn, bỗng trong đầu hiện lên một bóng người, chỉ gặp người đó một lần nhưng ấn tượng của Thẩm Ly vô cùng sâu sắc, vì người đó chính là tướng lĩnh cầm đầu đốt nhà Hành Vân, hình như tên hắn là…
Phù Sinh!
Phù Sinh, Phù Sinh môn…
Nhưng hắn rõ ràng là một phàm nhân, tại sao có thể sống lâu như vậy!
Thẩm Ly nóng lòng muốn đuổi theo, nhưng đại hán kia lại xông đến phía trước, Thẩm Ly đại nộ, đáy mắt bùng lên hung quang: “Phiền chết được!” Chỉ nghe nàng hét lên một tiếng, mũi thương vạch qua đôi mắt của đại hán kia cắt đứt tầm nhìn của hắn, Thẩm Ly lắc người đến khe hở bị đại hán kia làm nứt ra, nàng muốn bắt Phù Sinh, nhưng Phù Sinh không hoảng không loạn phẩy tay áo.
Lúc đầu Thẩm Ly không cảm thấy có gì không ổn, nhưng chỉ một khắc sau, nàng cảm thấy mắt hoa lên, toàn thân cứng lại, thân hình bỗng không tự chủ được mà ngã về phía sau rơi thẳng xuống dưới, đại hán trong điện nhảy lên, đôi tay nắm thành quyền đấm mạnh vào bụng Thẩm Ly.
Ngũ tạng như vỡ nát, Thẩm Ly nặng nề ngã xuống đất.
Đại hán và Thẩm Ly cùng rơi vào trong đám bụi, hắn sờ được cổ Thẩm Ly, đưa tay ra bóp lấy, thô bạo xách nàng lên như muốn bóp chết nàng.
Ánh mắt Thẩm Ly vẫn dán chặt vào Phù Sinh, chỉ thấy thân ảnh hắn dần dần mờ đi, cảm giác bất lực trong người Thẩm Ly càng thêm nặng nề, nội tạng chịu công kích mạnh như vậy, cho dù là Thẩm Ly cũng không chịu nổi đau đớn này, máu tươi trào ra từ miệng nàng nhuộm đỏ đôi tay đại hán, hắn xách nàng lên rú một tiếng kêu như thắng lợi.
“Đang… làm gì vậy?”
Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo không nhanh không chậm truyền từ cửa đại điện đến.
Đại hán quay đầu, nhìn thấy một bóng người màu trắng đứng ở cửa điện, hắn lại rú lên một tiếng, dùng Thẩm Ly làm vũ khí ném về phía người kia.
Lúc này Thẩm Ly đã hoàn toàn không còn khống chế được thân thể mình, nhưng nàng không bị va đập như dự đoán mà giống như được một bàn tay đón lấy, theo lực đạo nàng bay đến mà ôm nàng xoay một vòng, tản mát hết sức mạnh kia. Khi Thẩm Ly nhìn rõ được gương mặt Hành Chỉ thì nàng đã nằm yên trong lòng hắn.
Máu đỏ nhuộm lên áo trắng của Hành Chỉ. Lúc này Thẩm Ly bỗng có một ý nghĩ kỳ quái, nàng cảm thấy sao mình cứ luôn làm bẩn y phục hắn vậy… Cũng may là không cần giặt cho hắn, nếu không thì còn phiền phức hơn giết yêu thú nhiều.
“Cô bị thương có nặng không?” Giọng nói trầm thấp này của Hành Chỉ Thẩm Ly chưa nghe bao giờ, hắn đang kiềm chế phẫn nộ.
Thẩm Ly lắc đầu: “Kẻ đứng sau… trốn rồi…”
Hành Chỉ kiên trì hỏi: “Bị thương nặng không?”
Thẩm Ly im lặng, không phải nàng không muốn đáp mà thật sự không thốt nên lời nữa rồi, nàng muốn cho Hành Chỉ biết, vết thương như vậy không lấy nổi mạng nàng đâu, nhưng cơ hội để bắt kẻ chủ mưu sẽ khó mà có được nữa, không thể bỏ lỡ, chuyện này liên quan đến danh dự của Ma giới và Ma quân, nàng không muốn bất kỳ ai kỳ thị quê hương và người nhà của nàng nữa…
Hành Chỉ nắm cổ tay Thẩm Ly bắt mạch cho nàng, bỗng đại hán bên cạnh không chịu yếu thế mà rú lên một tiếng thật to rồi xông thẳng về phía này, thân hình nặng nề của hắn lúc chạy phát ra âm thanh cực lớn khiến Hành Chỉ khó nắm bắt được mạch tượng ngày càng yếu ớt của Thẩm Ly.
Hành Chỉ quay đầu nhìn đại hán đang xông đến, sắc mặt lạnh băng như sương giá đêm đông: “Cút!”
Khí tức tỏa ra từ người Hành Chỉ như khiến thời gian dừng lại, bụi đất trong không trung dường như bị đính chặt lại mà không tiếp tục trôi nổi nữa, tư thế đang chạy của đại hán khựng lại trong không trung, toàn thân kết một mảng băng mỏng.
Uy lực của một chữ này gần như khiến Thẩm Ly sắp hôn mê cũng nhìn đến thất thần.
Nàng hoang mang hiểu ra, thì ra “Chỉ thủy thuật” mà Hành Chỉ nói lại lợi hại đến vậy.
Hành Chỉ bắt mạch cho Thẩm Ly, trong sự yên tĩnh cực độ, Thẩm Ly gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập yếu ớt, nhưng tốc độ của nhịp tim bỗng nhanh hơn một chút. Chỉ là chút biến hóa này tuy Thẩm Ly cảm nhận được, nhưng nàng không hề do dự mà chọn cách lờ đi, còn Hành Chỉ, chắc hắn vốn không hề cảm giác được đâu.
Chắc hắn chỉ cảm thấy… thân thể nàng có vấn đề thôi.
“Cô trúng độc rồi.” Hành Chỉ nhíu mày.
Thẩm Ly nhìn thấy sắc môi thâm đen và gương mặt không chút nhân khí của mình trong mắt hắn. Nàng yếu ớt nói: “Độc, không làm gì được ta đâu… Chủ mưu…”
Giọng nàng chưa dứt, trong phòng dường như vang lên tiếng niệm chú, từ rất nhỏ đến vô cùng lớn, thanh âm chui vào trong tai Thẩm Ly khiến đầu nàng đau như muốn nổ tung, Thẩm Ly không kìm được mà nghiến răng, Hành Chỉ thấy sắc mặt nàng ngày càng không ổn, lòng không kìm được mà gấp gáp nói: “Làm sao vậy?”
“Thanh âm…”
Sắc mặt Hành Chỉ càng lạnh hơn, hiển nhiên thanh âm này là nhằm vào Thẩm Ly. Gạch đá phía sau vang lên tiếng động, Hành Chỉ khẽ xoay mắt nhìn thấy một đại hán bị chém nửa đầu bò từ từ bên trong, trên tường, người bị Thẩm Ly quật chết cũng rơi xuống, hai đại hán này toàn thân đầy máu tươi, họ như đang bị ai chỉ huy mà vô thức bước về phía Hành Chỉ.
Thẩm Ly thấy vậy ngón tay vô thức nắm chặt, muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Nhưng vai lại bị Hành Chỉ giữ chặt: “Cô không muốn sống nữa sao?” Giọng hắn lạnh lùng, Thẩm Ly nhếch môi, “Chính vì muốn sống đó.”
Hành Chỉ mím môi, lòng dậy lên một cảm xúc không gì khống chế nổi, hắn không quay đầu mà phẩy tay áo, năm ngón tay xoay về hướng hai đại hán kia thu lại, giống như một tiếng chuông sớm thanh tẩy hết uế khí trong trời đất, một luồng khí trong lành bốc lên từ người hắn, trong ánh sáng chói mắt, tất cả hóa thành tro bụi.
“Ta sẽ để cô được sống tiếp.”
Đầu óc Thẩm Ly đã hoàn toàn mơ hồ, lời trong lòng giống như không giữ được mà thốt ra: “Trước đây… không có ai là Hành Chỉ…”
Bàn tay ôm lấy vai của Thẩm Ly siết chặt, nhìn nàng ngất đi, trong đôi mắt đen của Hành Chỉ không rõ là cảm xúc gì.

—–

Đêm nay lại ko có hàng nhóe các đồng chí :3 Hẹn gặp lại vào ngày mai ^^

Advertisements
Leave a comment

18 Comments

  1. hú hú, hay quá nàng ơi, k ngờ sau lưng hàng loạt chuyện này lại là 1 nv cách cả đống chap như thế. câu cuối cùng của TL chắc làm anh zai đau hết cả tim, cảm động đến chết đi được.
    hẹn mai gặp lại

    Reply
    • Hôm bữa ta sì poi nàng hắn là vai fản diện mà :3 Mún biết anh đau tim thế nào… hãy đón xem vào ngày mai hoho…

      Reply
  2. pekazokute

     /  November 2, 2013

    hay tuyệt cú mèo, thaks

    Reply
  3. killuabui

     /  November 2, 2013

    Hành Chỉ là vai fản diện. ???
    vậy ai là vai nam chính đây

    Reply
  4. Về sau lịch sử ghi nhận Hành Chỉ thần quân còn có nick name hay tên gọi thân mật là Hành Vân :).
    “tốc độ của nhịp nhịp “

    Reply
  5. yêu…yêu…yêu…anh Hành tức giận rồi, dám đánh vợ anh te tua thế này à? anh hô một tiếng là các chú về hết với cát bụi bây giờ -__________-

    Reply
  6. Lili

     /  November 2, 2013

    Danh dam ghe that, mau me day ca. Thanks chu nha

    Reply
  7. ta cứ lâu lâu vào nhà nàng là lại đọc liến tù tì mấy chap tốc độ dịch của nàng thật bá đạo quá đi. Mấy ngày tới đươc onl suốt ngày nào cũng vào nhà nàng hóng làm ổ mới đc
    ta thấy hình như tên phù sinh đó cũng chưa chắc đã là chủ mưu đứng sau mọi chuyện đâu ẩn tình còn ở phía sau cơ. Hóng chương sau không biết a Hành sẽ xót chị ra sao nhỉ.
    Tks nàng ^^!

    Reply
  8. hong hanh

     /  November 2, 2013

    hay hay *ngóng* tks nhiều nhiều.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: