Bổn vương ở đây – Chương 41

Chương 41

Tốc độ nhanh hơn Hành Chỉ đoán vài ngày, vết thương trên người Thẩm Ly đã hồi phục gần hết, chỉ là độc trong người vẫn chưa triệt để tiêu trừ, Hành Chỉ muốn nàng ở Nhân giới thêm vài ngày, chờ giải hết độc xong rồi hãy về Ma giới, nhưng Thẩm Ly đứng ngồi không yên, sợ Ma quân biết chuyện ở đây xong sẽ có sắp xếp gì đó nhưng không có nhân thủ.
Hành Chỉ chỉ đành theo Thẩm Ly vội vã về Ma giới.
Nào ngờ lúc họ về tới Ma giới mới biết Phất Dung quân vẫn còn ở đây, hắn vừa về Ma giới là bắt đầu bám riết lấy Mặc Phương, theo Mặc Phương đi khắp nơi, có lúc còn cản trở công vụ của Mặc Phương. Thẩm Ly nghe được mà nghiến răng, chỉ muốn đập cho tên lăng nhăng này thành một tên ngốc để hắn không thể phiền ai nữa, nhưng lúc này tiên nhân ở Ma giới không chỉ có mình Phất Dung quân.
Lạc Thiên thần nữ.
Đương nhiên nàng ta không phải Thần nữ thật sự, chỉ là phong hiệu Thiên giới cho nàng ta, nàng ta là tỷ tỷ của Phất Dung quân, tôn nữ ruột của Thiên đế, nữ nhân thích Hành Chỉ…
Điều cuối cùng này không phải Thẩm Ly nghe từ miệng người khác, nàng vốn không biết, nhưng sau khi nàng và Hành Chỉ gặp Thần nữ này trong Nghị sự điện của Ma giới, Thẩm Ly không thể không nói rằng nàng vừa nhìn đã biết ngay…
“Đây là Bích Thương vương Thẩm Ly.” Ma quân vừa giới thiệu Thẩm Ly xong, Thẩm Ly còn chưa kịp gật đầu ra hiệu thì Thần nữ đã chậm rãi hành lễ với Hành Chỉ rồi hỏi thẳng: “Không biết tại sao Thần quân lại đồng hành cùng Bích Thương vương?”
Câu hỏi này đương nhiên Thẩm Ly không ngốc đến mức đi trả lời mà chỉ cùng nàng ta nhìn sang Hành Chỉ, xem hắn có thể đáp ra ngô ra khoai gì không. Hành Chỉ nhàn nhạt cười cười: “Chẳng qua là cùng về thôi, có gì kỳ quái đâu?”
Sắc mặt Thần nữ nghiêm lại: “Nay Bích Thương vương đã sắp là thê tử của Vương đệ ta, cùng Thần quân đơn độc đồng hành e là không thỏa.”
Nói đến đây, Hành Chỉ cũng không tránh né nữa mà giải thích: “Lẽ ra sẽ không xuất hiện cùng Bích Thương vương, trước đó định trước khi về Thiên giới ngao du tứ xứ một phen, nhưng bỗng thấy thành Dương Châu chướng khí bốn bề, ta hiếu kỳ đến xem thử, lúc này mới phát hiện Bích Thương vương đang tìm Phất Dung quân trong thành. Chuyện chướng khí quan hệ trọng đại, bởi vậy bọn ta mới cùng nhau điều tra, chuyện sau đó chắc Phất Dung quân đã nói hết rồi. Bích Thương vương trúng chướng độc không tiện về Ma giới, bởi vậy ta cho Phất Dung quân về trước báo tin, còn ta giúp cô ấy giải trừ độc khí. Vì vậy nên mới chậm trễ thời gian trở về.” Lời này nửa thật nửa giả mà hắn nói rất tự nhiên, không sợ đương sự vạch trần. Hành Chỉ nhìn Thần nữ cười nhẹ, ánh mắt thâm thúy, “Vậy Thần nữ có còn cảm thấy chỗ nào không thỏa nữa không?”
Thần nữ bị nhìn đỏ mặt vội quay đầu: “Thần quân hành sự tự có cân nhắc, là U Lan nhiều lời. Mong Thần quân thứ tội.”
Mỹ sắc… quả nhiên có ích mà.
Thẩm Ly cảm khái như vậy nhưng trong lòng lại có vài phần khinh bỉ, nàng khẽ khịt mũi quay đầu đi. Hành Chỉ liếc Thẩm Ly cười cười rồi tiếp tục hỏi U Lan: “Thần nữ đến đây có việc gì?”
“Đến để đưa thiếp mời Bách hoa yến.” U Lan đáp, “Bách hoa yến ba trăm năm một lần sẽ được tổ chức vào ngày mười tám tháng sau, Vương mẫu bảo ta đưa thiếp cho Ma quân, mời Ma quân dự yến.”
Hành Chỉ gật đầu: “Cô không nói thì ta cũng suýt quên mất chuyện này.”
Mắt U Lan hàm ý cười: “Thần quân quên cũng không sao, hôm khác U Lan tự sẽ xin lệnh đi Thiên ngoại thiên đưa thiếp cho Thần quân.”
“Ma quân.” Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Ly phá vỡ cảm xúc màu hồng kỳ lạ trong phòng, “Chuyện chướng khí ở Dương Châu Thẩm Ly còn có chuyện muốn bẩm báo. Xin hỏi Ma quân những chuyện vớ vẩn ở đây có kết thúc được chưa?” Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Ma quân, nhưng giọng điệu gai góc đến mức khiến Y Lan phải liếc nhìn.
U Lan nhún người hành lễ: “Nếu vậy U Lan xin cáo từ trước.” Nàng ta nhẹ nhàng lui ra, trước khi đóng cửa ánh mắt còn uyển chuyển nhìn Hành Chỉ. Trong phòng im lặng, ánh mắt Thẩm Ly rơi trên người Hành Chỉ: “Thần quân không đi à? Chính sự của Ma giới ta ngài cũng muốn nghe ngóng sao?”
Mày Hành Chỉ khẽ động, hắn không giận với nộ khí âm ỉ của Thẩm Ly mà đáy mắt lại hàm ý cười: “Không đi, trước đó ta đã nói rồi, chuyện chướng khí Dương Châu quan hệ trọng đại, bởi vậy đương nhiên phải ở lại nghe thử.”
Thẩm Ly vẫn muốn đuổi người nhưng Ma quân đã phẩy tay: “Chuyện của Ma giới không dám giấu Thần quân, Thẩm Ly, nói đi.”
Thẩm Ly chỉ đành nén giận, điều chỉnh giọng điệu nói với Ma quân: “Chuyện chướng độc lần này chắc Phất Dung quân không bẩm báo hết. Trước khi phát hiện sào huyệt của kẻ gian, bọn con phát hiện Thổ địa Sơn thần các nơi liên tiếp biến mất, bọn họ đều bị kẻ gian bắt đi, không biết bắt để làm gì, nhưng sau đó bọn họ đều nói người bắt mình thân mang Ma khí, nghi ngờ là người của Ma giới. Lúc con và kẻ gian giao thủ cũng phát giác trên người hắn có Ma khí. Con biết kẻ đó tên là Phù Sinh, Ma quân, người có biết Ma giới từng có kẻ này lúc nào không?”
“Phù Sinh…” Giọng Ma quân khẽ trầm, Ma quân trầm ngâm một hồi, “Chưa từng nghe nói đến kẻ này, Ma lực có mạnh không? Có thể khiến con trọng thương chắc không đơn giản.”
Thẩm Ly lắc đầu: “Đả thương con không phải là Phù Sinh mà là mấy con quái vật hắn nuôi, giống người nhưng không phải người, giống yêu thú nhưng lại có chút lý trí đầu óc, ba con quái vật đó sức mạnh rất lớn, lại giỏi phối hợp, cuối cùng chết rồi vẫn có thể nghe lệnh mà sống lại.” Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thẩm Ly bất giác nhíu mày, “Quái vật như vậy chỉ có mấy con thì không sao, nếu có mấy trăm mấy ngàn con thì e là không hay rồi.”
Lời nàng khiến Ma quân khẽ chấn kinh: “Hắn nuôi?” Ngón tay Ma quân gõ trên mặt bàn, “Hắn nuôi…”
Hành Chỉ nhìn Ma quân, “Ma quân nghĩ ra điều gì xin cứ nói thẳng.”
Ma quân khựng lại: “Không… Không có gì.” Ma quân lại dừng một lúc, “Có gì khác nữa không?”
“Cũng không có gì, chỉ là có mấy điểm khiến người ta không thể không phòng.”
Ma quân gật đầu: “Ta tự sẽ cho người đi Nhân giới điều tra.” Giọng Ma quân chậm lại: “Con và Thần quân đi đường chắc cũng mệt rồi, chi bằng về trước nghỉ ngơi đi. Chuyện này cũng không vội được.” Ma quân đưa tay xoa đầu Thẩm Ly, “Dưỡng thương trước đi, gần đây con chưa được nghỉ ngơi chút nào.”
Thẩm Ly ngoan ngoãn để Ma quân xoa đầu: “Ma quân cũng đừng lên lao tâm quá, nếu kẻ gian dám làm chuyện bất chính với Ma giới, Thẩm Ly nhất định bắt chúng khóc mà trở về.”
Ma quân cười nhẹ lắc đầu: “Về đi.”
Ra khỏi cửa Nghị sự điện, đi trên hành lang, Hành Chỉ quay đầu nhìn Thẩm Ly, tóc trên đỉnh đầu nàng bị Ma quân xoa còn đang loạn, giọng Hành Chỉ nhàn nhạt: “Ma quân thật thương yêu cô. Cô cũng tôn trọng Ma quân lắm.”
“Ta là do người nuôi dạy, Ma quân đối với ta như con ruột.” Thẩm Ly lặng lẽ nói, “Đối với ta Ma quân vừa là thầy vừa là cha, trong triều đình người là người ta kính trọng nhất, còn ở nhà người là người thân nhất của ta. Bởi vậy bất kể là vì ta hay vì Ma quân ta đều phải bảo vệ Ma giới thật tốt.”
Tất cả lý do để Thẩm Ly sống đều khiến nàng phải bảo vệ Ma giới, đây là sứ mệnh của nàng, nhưng sứ mệnh này thực hiện quá lâu rồi nên đã biến thành sự kiên trì của nàng.
Hành Chỉ nghiêng mắt nhìn Thẩm Ly, không nói một lời.
Trong Nghị sự điện, Ma quân yên lặng ngồi một hồi, thân ảnh Thanh Nhan và Xích Dung chầm chậm xuất hiện trước mặt, hai người đều quỳ một gối cúi đầu. Ma quân nhàn nhạt lên tiếng: “Vừa rồi Bích Thương vương có nhắc đến chuyện Phù Sinh, sao trước đó không có tin tức.”
Thanh Nhan Xích Dung nhìn nhau, Thanh Nhan nói: “Quân thượng thứ tội, chuyện này đích thực không ai hồi báo.”
“Chuyện lùng bắt Địa tiên lớn như vậy mà có thể tránh được tai mắt bên ngoài. Không đơn giản đâu…” Ngón tay thon dài của Ma quân gõ lên mặt bàn, “Hai người các ngươi hãy đích thân đi điều tra.” Ánh mắt Ma quân lạnh lùng, “Nếu bắt được Phù Sinh này thì không cần mang về mà cứ giết ngay, không được để kẻ khác biết.”
Hai người cả kinh, Xích Dung ngước đầu nhìn Ma quân: “Nhưng Thiên giới…”
“Ta tự sẽ tìm lý do bưng bít.” Ma quân vẫy tay, “Đi đi.”
“Vâng.”
Thân ảnh Thanh Nhan Xích Dung biến mất, Ma quân dựa vào lưng ghế, ánh mắt sau mặt nạ càng lạnh như băng.
Trên đường xuất cung Thẩm Ly gặp mấy Tướng quân vừa nhập cung, mấy người trò chuyện vui vẻ, Hành Chỉ bèn cáo từ đi trước, Thẩm Ly hỏi thăm tình hình biên cảnh, một tướng lĩnh vừa từ Khư Thiên uyên về cười nói: “Sạch sẽ hơn Đô thành nhiều, mấy tên tiểu tử kia bây giờ đều mong được đến biên cảnh làm việc đó.”
Thẩm Ly nghe mà thấy vui, bỗng nghĩ đến người đó, nàng hỏi: “Mặc Phương tướng quân bây giờ đang ở đâu?” Lần trước hắn đá Phất Dung quân, Ma quân nói phải phạt hắn, lần này trở về vẫn chưa thấy bóng dáng Mặc Phương, không biết bị Ma quân phạt đi đâu rồi, Thẩm Ly khó tránh có chút quan tâm.
Nghe nàng hỏi vậy, mấy vị Tướng quân nhìn nhau rồi bật cười: “Vừa rồi thấy Thần nữ của Thiên giới gọi hắn đến Hoa viên rồi, không biết đang nói gì nữa.”
Thẩm Ly ngẩn ra, Lạc Thiên thần nữ kia gọi Mặc Phương đi sao? Nàng cáo biệt rồi chuyển hướng đến Hoa viên, nếu Thẩm Ly đoán không sai thì Lạc Thiên thần nữ tìm Mặc Phương chắc không phải để nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì đâu…
“Tướng quân anh khí hơn người thật khiến U Lan kính phục. Mấy ngày trước U Lan cũng nghe nói rồi, đệ đệ không ra gì của ta đã chuốc không ít phiền phức cho Tướng quân.” Còn chưa vào trong, Thẩm Ly đã nghe giọng Thần nữ vọng đến, “U Lan xin tạ tội với Tướng quân tại đây.”
“Thần nữ khách sáo rồi.” Mặc Phương đi phía phía sau ôm quyền nói, “Tạ tội thì không cần, nếu Thần nữ có thể khuyên Phất Dung quân sớm ngày về Thiên giới thì Mặc Phương cảm kích bất tận.”
Bước chân U Lan dừng lại, khẽ quay đầu nhìn Mặc Phương, “Chuyện này là đương nhiên, chỉ là đệ đệ ta tuy bình thường đối với nữ nhân có hơi lăng nhăng, nhưng đối với nam nhân như vậy thì cũng lạ lắm, Nhân giới có câu Ruồi không đậu trứng ung, U Lan chỉ mong Tướng quân cũng kiểm điểm lại hành vi của mình, đừng để đệ đệ ta…”
“Thần nữ quá khen rồi, đệ đệ của cô nào phải ruồi, Thẩm Ly nghĩ chắc hắn là một con muỗi, thấy người là đốt, gặp ai cũng bay đến đốt thành một nốt đỏ, không thể trốn được đâu.” Thẩm Ly bước lên phía trước, Mặc Phương thấy nàng, ánh mắt khẽ sáng lên, đang định hành lễ thì Thẩm Ly kéo hắn ra sau lưng mình, chắn trước mặt hắn, nhìn Thần nữ cười lạnh, “Thần nữ chắc là đến nhầm chỗ khuyên nhầm người rồi, nếu muốn khuyên người ta kiểm điểm hành vi thì nên khuyên đệ đệ cô ấy.”
U Lan xem xét Thẩm Ly: “Sao Bích Thương vương có thể nói như vậy. Một bàn tay làm sao vỗ kêu…”
“Ta thấy Phất Dung quân tự vả vào mặt mình cũng kêu to lắm đó.” Nàng lại ngắt lời U Lan, nói xong cũng không nhìn nàng ta mà nói với Mặc Phương phía sau, “Ngươi đi trước đi, sau này đừng để bị muỗi đốt nữa.”
“Đứng lại!” U Lan bị thái độ của Thẩm Ly châm chích nên hơi nóng giận, “Đây là đạo đãi khách của Ma giới các người sao?”
“Đây chính là đạo đãi khách của Thẩm Ly, người đáng kính thì sẽ kính, người đáng yêu thì sẽ yêu, còn người đáng hận, đương nhiên là muốn đối xử thế nào cũng được, mong thần nữ đừng nên hỗn xược quá, tính Thẩm Ly không tốt lắm đâu.” Nói xong, Thẩm Ly không nhìn nàng ta mà kéo cánh tay Mặc Phương quay người đi.
“Cô!” U Lan dung mạo ưa nhìn, lại là tôn nữ của Thiên đế, chưa từng bị ai đối xử như vậy, nàng ta giận tái mặt, nhất thời kích động kéo lấy tay áo Thẩm Ly, “Ai cho cô đi”
Thẩm Ly quay đầu: “Buông ra.”
U Lan nổi giận: “Không buông!”
Thẩm Ly nhíu mắt cười: “Được thôi, vậy thì nắm lấy đi.” Nói xong nàng xoay tay vặn bàn tay trắng muốt của U Lan về phía sau, lực đạo không mạnh, không khiến U Lan bị thương nhưng cũng khiến nàng ta đau đến mức kêu oai oái.
“Buông ra! Cô buông ta ra đi!” Lòng Thần nữ vừa uất ức vừa khó chịu vừa phải nén giận, nghĩ đến lời đồn khắp Thiên giới về Bích Thương vương, nhất thời sắc mặt tái đi, lòng nghĩ lẽ nào Nữ vương gia thô lỗ của Ma giới này muốn bẻ tay mình ngay tại đây, nhất thời hoảng sợ khiến nước mắt bắt đầu giọt vắn giọt dài, “Mau buông ta ra! Đau quá!”
Mặc Phương cảm thấy hành động này không ổn nên nhỏ giọng khuyên: “Vương thượng, đừng bẻ gãy…”
Thẩm Ly thấy Thần nữ này khóc lóc như vậy cũng nghĩ có phải mình đã ức hiếp người ta quá rồi không, vừa định nới tay bỗng bàn tay đau nhói khiến nàng lập tức buông ra. Trước mắt có gió thoáng qua, U Lan đã được kéo ra ngoài ba bước, Hành Chỉ áo trắng nhìn tay U Lan, mày khẽ nhíu, có hơi không tán đồng mà nhìn Thẩm Ly, nhưng thấy tay kia của nàng vẫn kéo cổ tay Mặc Phương, mày hắn càng nhíu chặt: “Sao có thể dùng vũ lực hiếp người như vậy!”
Thẩm Ly im lặng nhìn U Lan, U Lan dịch ra sau lưng Hành Chỉ, một tay cẩn thận dè dặt kéo áo Hành Chỉ, mặt như hoa lê ngậm mưa vô cùng đáng thương.
Anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là tuồng hay, nhưng tại sao bây giờ nàng lại diễn vai ác vậy…

Leave a comment

22 Comments

  1. ui nguoi co nhan sac that la tien ma!!! lam zi cung dang thuong het a! khong biet se co man anh hung cuu my nhan ko nua day??? Thank ban nhieu

    Reply
  2. Pea

     /  November 4, 2013

    Sao chưa thấy ghen tuông nảy lửa hả Mic? Thẩm Ly nói mấy câu hay ghê. Thanks Mic nha.

    Reply
  3. Ghen đi ghen đi, ghen nảy lửa luôn cho nó phấn khích a

    Reply
  4. Ma quân ác hả bạn?

    Reply
  5. Vân Nguyệt Thanh

     /  November 4, 2013

    Cẩu huyết, tình huống quá cẩu huyết. Tên U Lan nghe nó buồn buồn sao á, hình như trước có đọc truện nữ chính tên U Lan, rất buồn

    Reply
    • hehe… ko cẩu huyết lắm đâu hehe… vì anh già khác người mà :3 màn hay còn ở fía sau >:)

      Reply
  6. anh ghen chị, chị ghen anh, 2 ta ghen nhau ====> sắp có màn kích tình nảy lửa rồi, mời bà con đón đọc vào chap sau !!!!

    Reply
  7. wind

     /  November 4, 2013

    con mụ thần nữ này chỉ muốn cho ăn đạp. Cứ nghĩ ai thấy 2 chị em mụ là con cháu thiên đế cũng muốn nhào vào ah? tưởng mình là “con ông cháu cha” là hay sao? mở miệng là thấy khó ưa rồi,may là Mặc Phương hiền lành
    hehe sắp có màn ghen tuông cháy bỏng rồi, Hành Chỉ tốt nhất anh nên ghen dữ dội vào, chứ cứ “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” làm dân tình mệt tim quá (có cảm giác mình đang đột nhà hàng xóm)
    thanks Mic

    Reply
  8. Chắc anh sợ chị lỡ tay lại ảnh hưởng đến hoà khí nhưng mà cứ vậy hoài thì anh liệu mà bị cho ra rìa. Không hiểu sao khúc anh giải thích chuyện đi chung, trơn tru quá làm ss ghét.

    Reply
  9. Á á á, avatar xênh đẹp của ta đâu rồi *khóc lóc*😥

    Reply
  10. Ớ nó lại được rùi nài. Hoá ra mềnh ăn vạ cũng có tác dụng wá🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: