Bổn vương ở đây – Chương 42

Chương 42

Mặc Phương tiến lên một bước chắn Thẩm Ly lại ôm quyền nói: “Vương thượng không có ý ức hiếp Thần nữ, mong Thần quân đừng trách.”
Hành Chỉ nhíu mắt, khẽ cao giọng: “Ồ, Mặc Phương tướng quân hiểu rõ tâm ý của Vương gia như vậy thật là hiếm có.”
Nghe giọng hắn không có ý tốt, Mặc Phương cau mày, đang muốn đáp lại thì nghe Thẩm Ly nói: “Cần gì làm khó Mặc Phương.” Nàng kéo cổ tay Mặc Phương trừng hắn một cái, bất mãn vì hắn tự ý ra mặt, Mặc Phương khẽ ngẩn ra, cụp mắt ngoan ngoãn lui về phía sau.
“Thần nữ U Lan buông lời ngông cuồng với Tướng quân Ma giới ta, Thẩm Ly không nhịn được nên ức hiếp cô ta thì đã sao?” Thẩm Ly nhìn Hành Chỉ, “Bộ dạng lớn tiếng hỏi tội này của Thần quân là muốn giúp cô ta đòi lại sao?”
Nghe lời này của Thẩm Ly, giọng Hành Chỉ càng khó đoán hơn: “Ồ, Vương gia vì Tướng quân mà tức giận như vậy. Thật đúng là yêu binh như con mà.”
“Cũng không đến mức thương hương tiếc ngọc như Thần quân.” Nàng không nén được cảm xúc dâng trào trong lòng, giọng trầm đi, âm sắc lạnh lùng, vốn tưởng Hành Chỉ nghe sẽ giận, không ngờ hắn lại cong khóe môi, không những sự âm trầm trong mắt tan đi mà còn dậy lên sắc mừng.
Sắc mừng này của Hành Chỉ khiến Thẩm Ly lại nghĩ đến muôn vàn chuyện cũ, lòng nàng bỗng lại tức giận, cảm thấy thần minh này vốn đang trêu đùa nàng trong lòng bàn tay, mỗi lần tự mình vạch rõ quan hệ của hai người xong là lại chạy đến dụ dỗ nàng, hỏa hầu dụ dỗ này lại còn lợi hại một cách đáng chết, thấy cá sắp cắn câu nhưng lại để cho cá phát hiện ra người câu đã vứt xuống một lưỡi câu thẳng, nhìn nàng tự mình ngoi cái miệng đầy máu lên cắn vào! Hành Chỉ thần quân ngài cảm thấy Thẩm Ly này thấp hèn lắm sao! Cứ phải tự mình cắn chặt lấy lưỡi câu thẳng này sao!
Càng nghĩ càng giận, sắc mặt Thẩm Ly hoàn toàn băng lạnh, “Nếu Thần quân muốn đòi nợ giúp cô ta thì tự đi mà tìm Ma quân lý luận, nếu có xử phạt thì Thẩm Ly xin chịu, không phiền ngài nổi giận. Cáo từ.” Nói xong, không chờ Hành Chỉ đáp đã kéo Mặc Phương đi thẳng.
U Lan cảm thấy uất ức, nhìn bóng Thẩm Ly có chút không cam lòng, ngước đầu lên nhìn Hành Chỉ, thấy ánh mắt hắn cũng hướng về Thẩm Ly phía xa xa, U Lan nói: “Người của Ma giới này thật không biết lễ nghĩa, Bích Thương vương dám đối đãi với người của Thiên giới như vậy, vốn chẳng có lòng thần phục. Ngày sau ắt thành đại họa.”
Hành Chỉ quay đầu nhìn U Lan bật cười: “Chẳng phải sao, lần sau nếu Thần nữ còn trêu chọc cô ấy như vậy nữa, cẩn thận cô ấy bóp cổ cô thì chết đó.” Giọng nói ôn hòa của hắn toát ra hàn ý, “Đầu lìa khỏi cổ cũng không chừng.”
U Lan bỗng thấy lạnh cổ, yếu đuối nhìn Hành Chỉ: “Lúc đó… Thần quân có đòi lại công đạo cho U Lan không?”
Hành Chỉ bật cười, nụ cười khiến lòng U Lan ấm áp, nhưng lại nghe hắn nói: “Không đâu, Ma quân sủng ái Bích Thương vương như vậy, nhất định sẽ bao che, Thiên giới cũng không dấy động can qua vì Thần nữ mà sẽ lấy hòa bình hai giới làm trọng, nếu có lúc đó thì Thần nữ cứ yên nghỉ đi. Hành Chỉ sẽ mang đồ đến phúng điếu cô.”
U Lan ngơ ngác đứng trong Hoa viên, đưa mắt nhìn tà áo Hành Chỉ đi xa dần.
Thẩm Ly càng đi càng nhanh, đi một mạch đến cửa cung cũng không chậm lại, Mặc Phương vẫn luôn im lặng đi theo, lúc này mới nhẹ giọng gọi một tiếng: “Vương thượng.”
Thẩm Ly đáp một tiếng nhưng không quay đầu, Mặc Phương lén nhìn nàng nói: “Vương thượng, sao đột nhiên lại nổi nóng vậy?”
“Nổi nóng?” Bước chân Thẩm Ly chợt dừng, Mặc Phương phía sau không kịp tránh mà đâm sầm vào lưng nàng, Thẩm Ly loạng choạng suýt ngã, Mặc Phương hoảng hốt giữ lấy eo nàng ôm lại, lòng Thẩm Ly đang nghĩ chuyện khác nên không phản ứng được gì, còn Mặc Phương lại đỏ bừng mặt, chưa chờ Thẩm Ly đứng vững đã vội buông tay lui về phía sau vài bước, quỳ sụp hai gối dập đầu thật mạnh: “Vương thượng thứ tội!” Lời nói sợ hãi giống như vừa gây án mạng.
Thẩm Ly ổn định thân hình, ngơ ngác nhìn hắn, vốn không phải là chuyện gì lớn, Thẩm Ly không định để tâm, nhưng phản ứng của Mặc Phương như vậy cũng khiến nàng thấy hơi ngại ngùng. Cánh tay bị hắn ôm dường như hơi nóng. Nàng ho vài tiếng: “Không sao, đứng dậy đi.”
Mặc Phương chậm rãi đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu không dám ngước lên, Thẩm Ly liếc nhìn thấy mặt hắn đã đỏ tận mang tai, nàng ngoảnh đầu vờ như không biết, nhàn nhạt nói: “Giúp ngươi xử lý Thần nữ kia, cũng không để Hành Chỉ thần quân đập chúng ta, ta có gì đâu mà nổi nóng?”
Mặc Phương vốn còn muốn nói, nhưng xảy ra chuyện như vậy trong đầu hắn đâu còn tâm tư nghĩ đến điều gì khác, chỉ đành nói: “Vâng, không có.”
“Hơn nữa cho dù Hành Chỉ thần quân kia có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không dám làm gì quá đáng với ta ở đây.” Giọng Thẩm Ly chợt dừng, tùy tiện tìm một lý do, “Chỉ là vừa rồi bốn phía không có người, tính tình Hành Chỉ thần quân kia lại khó nắm bắt, e là sẽ bị ám toán nên ta mới đi nhanh một chút thôi.”
“Vương thượng nói phải.”
Thẩm Ly cất bước tiếp tục đi về phía trước: “Hôm nay Thần nữ kia buông lời ngông cuồng với ngươi, nếu ta không nhìn thấy thì ngươi định ngậm bồ hòn làm ngọt phải không?”
“Vương thượng nói phải.”
“Hừ! Tướng sĩ Ma giới ta đâu thể nhường nhịn đám người quen được chiều chuộng của Thiên giới kia, tác oai tác quái ở Thiên giới ức hiếp các tiểu tiên quen rồi nên mang thói đó xuống Ma giới. Ta không tiếp chiêu này của bọn họ đâu. Rõ ràng là người nhà mình gây chuyện, vậy mà cứ đổ chậu phân lên đầu người khác. Ngày sau bất kể là Phất Dung quân hay tỷ tỷ hắn, ai đến gây sự với ngươi tức là đã gây sự với các Tướng quân của Ma giới, đây là chuyện tổn hại đến thể diện, không được nhường nhịn, nếu để ta biết được thì ta nhất định dùng quân pháp phạt ngươi!”
“Vương thượng nói phải.” Mặc Phương ngẩng đầu, “Vương thượng, chuyện này… e là không thỏa.”
Phất Dung quân và Lạc Thiên thần nữ đều là tôn nhi của Thiên đế, hơn nữa Phất Dung quân bây giờ còn có hôn ước với Thẩm Ly, nếu làm quá căng e là ngày sau không tốt cho Thẩm Ly.
“Có gì mà không thỏa, đừng để người ngoài tưởng người của Ma giới ta dễ ăn hiếp.” Thẩm Ly phẩy tay, “Về đi.”
“Khoan đã.” Mặc Phương gọi Thẩm Ly, thấy nàng quay lại nhìn hắn, Mặc Phương hơi không tự nhiên ngoảnh đầu đi, nhưng lại cảm thấy hành động này của mình quá thất lễ, vậy là lại quay đầu lại nhìn xuống đất nói, “Trước đó nghe nói Vương thượng bị thương ở Nhân giới…”
“Ừ, đã không còn trở ngại gì rồi.” Thẩm Ly lắc lắc cánh tay, “Giết một hai con yêu thú cũng còn được.”
Mặc Phương quỳ một gối: “Đều tại Mặc Phương nóng nảy hành sự, khiến Vương thượng bị phạt đi Nhân giới tìm người rồi trọng thương. Mặc Phương đáng chết.”
Lần trước Mặc Phương bị Phất Dung quân đeo bám, bởi vậy mới đá Phất Dung quân một cước, khiến Phất Dung quân giận dỗi chạy đến Nhân giới, Ma quân mới bắt nàng phải đi tìm Phất Dung quân. Nghĩ đến duyên cớ này, Thẩm Ly chợt hiểu ra, thì ra Mặc Phương vẫn đang vì chuyện này mà áy náy. Thẩm Ly lòng vốn cảm thấy kỳ quái, Tướng quân của Ma giới không phải dễ gần, tính tình của Mặc Phương cũng không phải quá tốt, hôm nay Thần nữ U Lan vu khống hắn như vậy mà hắn lại không hề tức giận, thì ra là vì chuyện lần trước nên lòng vẫn còn sợ…
Hắn sợ liên lụy đến nàng.
Thẩm Ly nhất thời có vài phần cảm khái, nàng thở dài: “Chẳng phải nói rồi sao, không sao, đứng dậy đi.” Mặc Phương vẫn quỳ không dậy, Thẩm Ly bất lực chỉ đành kéo hắn dậy: “Được rồi, coi như là lỗi của ngươi, phạt ngươi hôm nay mời các Tướng quân đi uống rượu! Cũng phạt ngươi hôm nay làm mất mặt các Tướng quân của Ma giới, ngươi có cam nguyện nhận phạt không?”
Mặc Phương ngẩn ra, ánh mắt bỗng rơi xuống phía sau Thẩm Ly, nhưng trước khi Thẩm Ly phát giác, hắn lại đảo mắt nhìn thẳng vào Thẩm Ly, để mặc hai tay nàng dìu lấy vai mình, mỉm cười gật đầu: “Mặc Phương xin nghe lệnh Vương thượng.”
“Chọn ngày chi bằng gặp ngày.” Thẩm Ly vung tay, “Đi, đến quân doanh gọi một tiếng, ai không trực thì gọi hết ra cho ta.”
“Được.” Mặc Phương đáp lời rồi đưa Thẩm Ly đến quân doanh, nghe nàng đếm hết tên các Tướng quân, ánh mắt Mặc Phương ôn hòa nghiêng đầu nhìn nàng, lúc rẽ qua góc tường, Mặc Phương bỗng quay đầu, thấy một thân ảnh màu trắng bắt mắt đứng ở tường thành, hắn bỗng cong môi với người đó, sắc mặt người đó không đổi, nhưng ánh mắt càng thêm lạnh lùng, Mặc Phương cảm thấy lòng sảng khoái một cách kỳ lạ. Thì ra ức hiếp người ta… có cảm giác như vậy đó sao.
Đêm, hết ba tuần rượu, những người phải gục đều đã ngã gục, các Tướng quân đều được gia bộc dìu về nhà.
Nhục Nha cũng được người của tửu quán báo tin mà đến đón Thẩm Ly, nhưng lúc này Thẩm Ly hơi men đang bốc lên đầu, sống chết không chịu về phủ, nói là bây giờ trong nhà có thần nhân đang ở, phải tôn thờ, nàng sợ say rồi sẽ quấy nhiễu hắn, rồi lại bị khinh khi chê bai.
Nhục Nha có kéo thế nào cũng không được, chỉ đành nhìn sang Mặc Phương lúc này coi như vẫn còn tỉnh táo: “Tướng quân, giờ phải làm sao đây?”
Mặc Phương im lặng, cúi người nói với Thẩm Ly: “Nếu Vương thượng không chê, có bằng lòng tạm nghỉ ở phủ thuộc hạ một đêm không?”
Thẩm Ly gật đầu: “Được.”
Cho Nhục Nha về xong, Mặc Phương dìu Thẩm Ly từng bước đi về phủ mình, lúc này trên đường đã không còn ai, tuy trời tối nhưng xung quanh vẫn có đèn đuốc, trong im lặng chỉ còn tiếng bước chân hai người, một loạng choạng, một trầm ổn lẫn vào nhau, Mặc Phương lại cảm thấy hòa hợp một cách kỳ lạ.
Nghiêng đầu nhìn Thẩm Ly chớp chớp mắt như sắp ngủ, Vương gia này lòng đề phòng nặng như vậy nhưng lại có thể để mình say trước mặt bọn họ, có thể để hắn kéo nàng về nhà hắn. Sự tin tưởng của nàng đối với hắn, đối với các Tướng quân của Ma giới… thật sự rất nhiều…
Mặc Phương cúi đầu nhìn con đường phía trước nhẹ giọng nói: “Vương thượng, Mặc Phương thật muốn cứ đi mãi thế này.”
Thẩm Ly mơ mơ hồ hồ không biết đã nghe nhầm điều gì, gật gật đầu nói: “Được, lên nóc nhà ngắm sao.”
Câu trả lời ông nói gà bà nói vịt này khiến Mặc Phương bật cười: “Được, lên mái nhà thuộc hạ ngắm sao.”
Nhục Nha về đến Vương phủ, vừa khóa cửa vòng qua tường tranh bỗng thấy một bóng người màu trắng đứng trong sân, Nhục Nha giật mình vỗ vỗ ngực: “Sao Thần quân vẫn chưa nghỉ ngơi? Nửa đêm canh ba đứng đây làm Nhục Nha giật cả mình.”
“Ồ, ta thấy đêm nay gió ở Ma giới mát mẻ nên ra đây cảm thụ một phen.” Ánh mắt hắn đảo qua người Nhục Nha, “Có tìm thấy Vương gia nhà cô chưa?”
Nhục Nha bật cười: “Thì ra Thần quân đang chờ Vương gia sao. Đêm nay Vương gia không về đâu, cô ấy hơi say nên đến nghỉ trong phủ Mặc Phương tướng quân rồi. Nếu Thần quân có việc thì chi bằng chờ ngày mai Vương gia về rồi thương lượng.”
Hành Chỉ gật đầu: “Ừ, ta ra phố hóng gió một chút đã.” Nói xong cũng không chờ Nhục Nha mở cửa, hắn trực tiếp xuyên qua tường ra khỏi Vương phủ.
Nhục Nha gãi đầu: “Tác phong của Thần quân này sao ngày càng giống oán quỷ vậy?”
Thẩm Ly bò lên nóc nhà nằm ườn ra thành hình chữ Đại*, thoải mái thở một hơi dài, gió đêm mát lạnh thổi qua khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn nhiều, trong lòng lúc này mới cảm thấy có điều không thỏa, nàng là một Vương gia mà cùng thuộc hạ lên nóc nhà hắn ngắm sao, nếu chuyện này truyền ra khó tránh có phần ám muội. Nhưng nàng vừa lên đã đòi xuống cũng không ổn lắm… Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Ly vẫn nằm đó bất động. Liếc thấy Mặc Phương cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi đó.
*Chữ Đại: 大
Không biết ngồi bao lâu, Mặc Phương bỗng hỏi: “Vương thượng nhìn thấy sao chưa?”
Thẩm Ly lắc đầu: “Tuy chướng khí ít hơn trước nhiều nhưng vẫn không thấy sao.”
Mặc Phương quay đầu nhìn Thẩm Ly một hồi lâu rồi nhỏ giọng nói: “Nhưng Mặc Phương đã thấy rồi.”
Thật ra Thẩm Ly không chậm hiểu, nàng quay đầu nhìn vào mắt Mặc Phương, nếu là thường ngày nàng nhất định ra lệnh cho Mặc Phương nhắm mắt lại quay đầu đi, không cho hắn nảy sinh bất kỳ ý nghĩ gì. Nhưng hôm nay không biết tại sao, nàng mấp máy môi nhưng vẫn không thể nào cứng rắn ra lệnh cho hắn được, có lẽ do rượu quá say lòng, có lẽ do gió quá mát, hay có lẽ do hôm nay… trong lòng có tâm sự.
“Tại sao?” Thẩm Ly quay đầu đưa một tay lên, nhìn cánh tay mình nói: “Bàn tay này nhuốm đầy máu tanh, chỉ biết múa thương chứ chưa từng nắm lấy kim thêu, chủ nhân của đôi tay thế này rốt cuộc có gì đáng để ngươi đối xử như vậy?”
Nghe Thẩm Ly hỏi vậy Mặc Phương lại có vài phần kinh ngạc, đối với hắn thì câu này dường như đang hỏi là Thẩm Ly rốt cuộc có chỗ nào không đáng để hắn đối xử như vậy, Mặc Phương im lặng hồi lâu rồi nhìn Thẩm Ly nói: “Vương thượng khác với nữ nhân bình thường, nhưng cũng có chỗ tương tự, trong mắt Mặc Phương, Hồng anh thương trong tay cô chính là kim của cô, thêu nên một dải giang sơn cẩm tú trong vạn dặm cương thổ của Ma giới.”
Thẩm Ly ngẩn ra, sửng sốt nhìn Mặc Phương rồi che mặt bật cười, nửa như than thở nửa như cảm khái: “Hay cho Mặc Phương, bình thường chẳng phải ngươi ăn nói vụng về lắm sao, thì ra là thâm tàng bất lộ!”
“Mặc Phương không hề nói sai, cũng không phải hoa ngôn xảo ngữ mà cảm thấy Vương thượng đích thực đã làm như vậy, cũng đáng được Mặc Phương dốc lòng đối đãi.”
Thẩm Ly che mặt im lặng hồi lâu: “Nhưng mà… vẫn không được.” Nàng buông tay quay đầu nhìn Mặc Phương, “Vẫn không được.”
Mặc Phương biết nàng nói điều gì không được, hắn cụp mi che hết ánh sáng trong mắt: “Mặc Phương biết, thân phận đã vậy, Mặc Phương cũng không dám vọng tưởng điều gì, chỉ muốn để Vương thượng biết được tâm ý này thôi.”
Không liên quan đến thân phận. Thẩm Ly không nói ra, không liên quan đến thân phận, chỉ là nàng vẫn chưa buông bỏ được…
“Hay cho Bích Thương vương Thẩm Ly! Cô đào tường khoét vách* nhà ta như vậy sao!” Hai người đang im lặng bỗng nghe bên dưới có tiếng mắng, Thẩm Ly xoay người ngồi dậy, nhìn thấy Phất Dung quân ăn mặc lòe loẹt khoa trương đang đứng dưới, hắn tức giận chỉ vào Thẩm Ly mắng: “Thật là quá đáng lắm rồi!”
*Đào tường khoét vách: đâm sau lưng
Thẩm Ly nhíu mày, sắc mặt Mặc Phương trầm đi nhưng không phát tác mà nhẫn nhịn nói với Thẩm Ly: “Hay là Vương thượng vào nhà tạm lánh đi.”
Thẩm Ly cười lạnh: “Lánh gì mà lánh! Lời ta giáo huấn hôm nay ngươi quên rồi sao? Mai mốt ta nhất định dùng quân pháp phạt ngươi!” Nàng lắc người rơi xuống trước mặt Phất Dung quân, “Xem ra trí nhớ ngài kém thật nhỉ.” Nàng vung quyền định đánh người. Phất Dung quân vội ôm đầu la lớn: “Thần quân ngài xem đi! Cô ta đối với ta như vậy đó! Bảo ta làm sao cưới cô ta chứ!”
Lời vừa dứt, cánh tay Thẩm Ly khựng lại, nàng quay đầu, không biết Hành Chỉ đã đến đây từ lúc nào, hắn đứng dựa vào bức tường dưới hiên, vừa rồi nàng và Mặc Phương trò chuyện trên nóc nhà hắn đã đứng đây nghe sao? Thật là… một kẻ tiểu nhân!
Hành Chỉ nhìn ra được sắc lạnh trong mắt Thẩm Ly, nụ cười trên môi không giảm, chỉ là màu sắc trong mắt cũng băng lạnh như Thẩm Ly.

Leave a comment

35 Comments

  1. Thì ra anh già không biết lấy thân phận gì để đi bắt gian tình nên kiếm ông Phất Dung đi bắt ghen dùm đây mà. Thiệt tình.

    Reply
  2. wind

     /  November 5, 2013

    Đọc chương này thương Thẩm Ly quá. “Bàn tay này nhuốm đầy máu tanh, chỉ biết múa thương chứ chưa từng nắm lấy kim thêu, chủ nhân của đôi tay thế này rốt cuộc có gì đáng để ngươi đối xử như vậy?” nhưng TL tốt hơn vạn lần kiểu con gái mắt long lanh, yếu đuối cần người che chở, đẹp hơn trăm lần kẻ “hoa lê ngậm mưa, cuốn chiếu ngậm sình” kia. Chỉ tiếc là đa số mấy em đó đều được vạn anh mê
    Sao càng đọc ta càng thích anh Mặc Phương vậy nè TT_TT. Sr Hành Chỉ nhưng em đã trót làm người của Mặc Phương đảng rồi TT_TT
    thanks Mic ^_^

    Reply
  3. hehe, HC ăn cả vại dấm rồi, đúng là tiểu nhân thật, k dám tự mình đi phá bĩnh ng` ta mà lại mang PDQ ra thí mạng. tội nghiệp PDQ quá, toàn bị đánh oan
    anh mà cứ chần chừ as zậy hoài rồi ngày thành ” oán quỷ” thật cũng k xa đâu. hix, cảm động nhất là câu nói của MP, ta cảm thấy nếu TL chấp nhận ty của MP có lẽ nàng sẽ hp, k có ty kinh thiên động địa but anh ta sẽ mang đến cho nàng sự bình lặng, an toàn. điều đơn giản nhất cũng là điều quý giá nhất, but sao con ng` thường k nhận ra điều ấy nhỉ? chứ dùng dằn hoài với HC ta thấy mệt quá
    đây là í kiến cá nhân, mọi ng` đừng ném đá nhé

    Reply
    • PDQ toàn fải làm bia hứng đá of 2 anh chị =))

      Reply
    • wind

       /  November 5, 2013

      Mình cùng ý kiến với bạn này ^_^.

      Reply
    • Vân Nguyệt Thanh

       /  November 5, 2013

      Mình nghĩ chị mà chấp nhận tình cảm của MP mới kinh thiên động địa, có bao nhiu rào cản như hôn ước, quan hệ chủ tớ, lại còn tình địch siêu cấp cường đại, cũng đủ 1 hồi ngược thân ngược tâm

      Reply
      • Ôi anh tình địch này ngta tỏ tình thui đã ko cho rùi =)) Nói zì đến chiện khác ;))

        Reply
      • ta thì thấy đến với HC mới bắt đầu 1 màn ngược tâm hại thân í. HC luôn bảo vệ thiên giới, TL thì ngược lại, 2 ng` đều đặt lí tưởng trên ty.thử hỏi khi 2 bên xung đột thì sao? + lúc này HC cứ nữa vời vì anh k đc động tình, cứ hành hạ con gái nhà ng` ta thế mà đc ah. chỉ hp khi anh bất chấp tất cả, chỉ bik đến chị thôi. mà nói thế chứ thật ra ta cũng khoái HC lắm hehe

        Reply
  4. Hay qua di mat add oi, chau chuc mai cung doc duoc chuong 42.

    Reply
  5. Siêu cool. Hai anh chị này ghen nhau dễ thương ghê. Đọc ngôn tình toàn mấy kiểu đấm bàn đập ghế, hai anh chị cứ tẩm ngẩm tầm ngầm như này ss lại thấy yêu đời🙂.

    Reply
  6. heo ú

     /  November 5, 2013

    hà hà toàn là giấm ko ss ơi😀

    Reply
  7. khách

     /  November 5, 2013

    tks
    Càg ngày càg thấy MP đc lòg ngưòi nha ^_^ . PDQ đág iu quá >_< .Đọi mỏi mòn mà ko thấy HC có hàh độg j rõ ràg cả -_- nói thât tìh mìh thíh lúc a làm HV hơn. Cảm giác khi a làm HC khiến mìh có chút mêt mỏi.
    ps: hơi pi ghet pà Thần Nữ j đó, giả nai mà c̀n giả ko tới

    Reply
  8. Mấy lão Thượng Thần này lúc nào cũng kiểu cao cao tại thượng nhưng thực ra rất mặt dầy. Giống hệt Đông Hoa của Chẩm Thượng Thư vậy. Chị cũng thấy mệt với lão Hành Chỉ này quá :(( cứ để Thẩm Ly ngược lão chết đi :)))

    Reply
  9. haha, thì ra là anh ghen nhá. Thấy chị đi đêm với giai là nổi điên lên rầu, thế mà đẩy Phất Dung Quân ra tuyến đầu. căng nha, căng nha. Thêm cô tiên nữ gì gì đó nữa…Chị Ly, hãy đá văng cô ta đi🙂

    Reply
  10. Natsume

     /  November 5, 2013

    khổ thân Phất Dung Quân, toàn bị đưa lên lãnh đạn thay thôi à…. Công nhận càng ngày càng thấy Phất Dung Quân đáng yêu:))) ko như ấn tượng ban đầu.. Đến bao h 2 anh chị ms nhận ra tình cảm đây nhỉ… lâu quá đi..

    Reply
  11. Lúc nào log in zô cũng thấy nhìu cm thix wé❤ *chụt chụt*, tks mọi người. ^^

    Reply
    • tks j` hả nàng, bọn ta mới pải tk nàng chứ.đọc truyện free ng` ta dịch cho rồi mà k like nổi 1 cái, cm dòng nào thì bá đạo quá.k phải là tính toán j` but đấy là hình thức tk của ng` đọc dành cho ng` dịch thôi. mọi ng` cố gắng khích lệ bạn mic nh` nh` vào để bạn í vắt kiệt máu dịch cho nhanh đọc cho đã mọi ng` nhé!!!! =)))))))

      Reply
      • tks nàng đã hỉu cho thói ham hư vinh of ta =)))))))))))))))))))))))

        Reply
        • đây là ý kiến mà ta nghĩ nên nói ra để mọi ng` ai cũng được vui vẻ và thỏa mãn. cm 8 chuyện cùng nhau thì vui mà, im im nh` quá dễ mắc bệnh tự kỉ. càng già ta càng nói nh` hay sao í

          Reply
  12. Hiu hiu, mới sáng ra vào đọc truyện mà nhìn thấy tận 22 c0mt, cứ tưởng chưa có chg mới. Dạo này mn đáng yêu ghê! Bạn Mic2 lại hăng máu chơi luôn chục chương bi gjờ🙂

    Reply
    • Hơ hơ… máu ko có đâu mà hăng nhìu vại nàng, mấy chap này đang bùn wóe hiu hiu… ủa mà nàng chưa đọc chap này à, ta post tận hwa ròy mà…

      Reply
  13. Dạo này bận wá, tối ta có onl được đâu, khj nào được thì onl bằng cái đt cùi của ta thôi. Ta cứ nghĩ nàng p0st mụn mụn nên sáng ra ngũ dậy ms đọc.😥
    Gjờ hết hàng dự trữ r hả nàng? Thế là làm đến đâu p0st đến đó hử?🙂

    Reply
  14. mic2 mic2 mic2 mic2 mic2
    spam de

    Reply
  15. bc

     /  January 12, 2014

    “giang sơn cẩm tú trong vạn dặm cương thổ” ,câu từ hay quá!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: