Bổn vương ở đây – Chương 48

Chương 48

Bách hoa yến sẽ được tổ chức vào ngày mai, sau hôm nói chuyện với Hành Chỉ, Thẩm Ly không còn gặp lại hắn nữa, cho dù cùng sống dưới một mái nhà, nhưng hai người có pháp lực muốn tránh đối phương là chuyện vô cùng dễ dàng.
Sau hôm đó, Hành Chỉ vẫn nấu cơm đưa đến trước cửa phòng Thẩm Ly, chỉ là cơm đặt ở đó buổi trưa, đến tối Thẩm Ly cũng không động vào, được vài ngày, Hành Chỉ cũng không đưa cơm đến nữa.
Nhưng Thẩm Ly cũng không thể để bụng đói, tuy nàng không thích tiên nhân của Thiên giới, nhưng bây giờ hằng ngày vẫn phải ra ngoài lượn lờ, hôm nay nàng đến chỗ bày Bách hoa yến, muốn lấy vài tiên quả bỏ bụng, nhưng nàng không ngờ mình vừa nhanh tay cầm lấy một quả đào, quay người đã thấy Lạc Thiên thần nữ vừa hay đứng sau lưng nhìn nàng.
Thẩm Ly hắng giọng: “Đào của Thiên giới cũng to quá nhỉ.” Vừa nói vừa vứt trái đào xuống lại. U Lan nói: “Đào này cũng không to lắm, đây là quả của cây đào một trăm năm kết quả, cũng không hiếm lắm, Vương gia cứ nếm thử đào này đi, xong rồi hãy nếm thử đào năm trăm năm kết quả ở bên cạnh, cao thấp có phân rõ đó.”
Ý là… bảo nàng tùy ý ăn sao? Thẩm Ly chớp mắt nhìn U Lan, U Lan hơi mất tự nhiên dời mắt quay đầu đi, nàng ta bước đến bên cạnh Thẩm Ly, lựa ba quả đào, lấy thêm một bình rượu nhét vào lòng Thẩm Ly rồi quay đầu đi mất.
Thẩm Ly nhìn đồ ăn trong tay mình, có hơi chưa phản ứng kịp, Thần nữ này bây giờ rốt cuộc là có ý gì vậy? Muốn mượn mấy quả đào tiên này để khiến nàng nghẹn chết sao? Hay là muốn vu cho nàng tội ăn trộm tiên quả? Bên cạnh có một tiểu tiên tỳ đang bận rội, Thẩm Ly quay sang hỏi: “Đồ Thần nữ của các người nhét cho ta, ta lấy thì không coi là trộm chứ?”
Tiểu tiên tỳ ngẩn ra: “Vương gia nói đùa rồi, nếu đã là Thần nữ cho đương nhiên không coi là trộm.”
Thẩm Ly nhíu mày, quả đoán cầm quả đào đưa lên miệng cắn.
Nhàn nhã vừa đi vừa uống rượu vừa ăn đào về đến Tây uyển, nhưng bước vào phòng Thẩm Ly đã cảm thấy có gì không đúng, Thiên giới này hình như thâm sâu tâm tư quá rồi, vừa nằm xuống giường đã không mở mắt ra nổi nữa, Thẩm Ly kéo chăn đắp lên mặt lẩm bẩm: “Ta biết ngay là không có lòng tốt mà, còn ở đó chờ ta nữa chứ…”
Thẩm Ly ngủ không tỉnh dậy nữa, mãi đến hôm sau tiếng chuông khai mạc Bách hoa yến vang khắp Cửu trùng thiên, gõ đúng chín chín tám mươi mốt hồi mới đánh thức được Thẩm Ly. Thẩm Ly thò đầu ra khỏi chăn, nhìn sắc trời bên ngoài choàng tỉnh dậy.
Nàng là người đại diện cho Ma giới, đi trễ chẳng phải trở thành trò cười sao. Nàng trở mình ngồi dậy, nhanh chóng buộc tóc lên, đẩy cửa phòng ra, Hành Chỉ đã đi từ sớm, tên đó cũng chẳng kêu nàng một tiếng nữa! Lòng Thẩm Ly bừng lên lửa giận, nhưng lại bất lực nén xuống lại, tốt nhất là tình hàng xóm họ cũng không nên có…
Bước đến sân trước, Thẩm Ly vừa định cưỡi mây bay đi, nhưng bỗng một luồng sáng đỏ vạch ngang bầu trời, Thẩm Ly nhíu mắt, lúc đầu còn tưởng Thiên giới đang thả hoa lễ gì đó, nhưng ánh sáng đỏ ngày càng gần, nhằm thẳng vào Tây uyển mà đến, Thẩm Ly cau mày, còn đang do dự không biết có nên cản lại không thì đã thấy ánh sáng đỏ đột nhiên tăng tốc rơi xuống nóc đại sảnh Tây uyển, chỉ nghe “ầm” một tiếng, mặt đất chấn động, đại sảnh Tây uyển đổ sụp, một ngọn lửa nóng rực lan ra đốt đỏ cả một khoảng trời.
Thiên giới… bị công kích sao?
Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn xa xa, chỉ thấy một quả cầu lửa không biết từ đâu bắn đến lại đập xuống Tây uyển, chỗ nó rơi chính là căn phòng đặt linh vị kia!
Ý cười chân thật trên môi Hành Chỉ vụt qua trong đầu Thẩm Ly, nàng gần như không hề do dự, lắc mình đáp xuống nóc căn phòng kia.
Ma khí bị Tẩy tùy trì rửa đi vẫn chưa tìm lại được, Thẩm Ly hét một tiếng, miễn cưỡng dựng lên một kết giới hình bán nguyệt, bảo vệ căn phòng phía dưới. Nhưng sức mạnh của quả cầu lửa này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, nhiệt độ cực nóng lại mang theo áp lực cực lớn, nếu không phải phụng hoàng bẩm sinh thuộc Hỏa thì có lẽ trước khi nàng đón lấy áp lực này đã bị đốt thành tro bụi.
Dưới chân “rắc” một tiếng, là tiếng gạch ngói nứt vỡ, Thẩm Ly nghiến răng, đáy mắt bừng lên ánh sáng đỏ, nàng hét một tiếng, pháp lực toàn thân hóa thành một đạo kim quang, mang theo sức mạnh dời núi lấp biển nhằm vào quả cầu lửa kia, chấn nát nó từ bên trong, khiến nó hóa thành nhiều đốm lửa nhỏ như hạt bụi rơi xuống các phòng xung quanh.
Thẩm Ly đứng thẳng trên nóc nhà, bàn tay thõng xuống dần dần nhỏ máu do vết thương sau lưng bị rách ra.
Nhưng không cho nàng nửa khắc ngơi nghỉ, một quả cầu lửa lại lao xuống. Thẩm Ly nghiêm mặt, không tránh không né, nắm tay siết chặt, trong đáy mắt là quyết tâm không lùi bước.
Hồi chuông thứ tám mươi mốt vừa dứt, Thiên đế khẽ cúi người nói với Hành Chỉ: “Thần quân thượng tọa.” Những trường hợp như vậy cho dù là Thiên đế cũng không ngồi được vị trí cao nhất, nhưng không ai biết Hành Chỉ không thích nhất chính là vị trí đó, chỗ ngồi bạch ngọc trên bục đó… quá lạnh…
Một luồng sáng đỏ vạch ngang chân trời, chúng tiên đưa mắt nhìn theo, có tiên nhân cười nói: “Đó là tọa giá của nhà nào vậy, trông vừa oai phong lại vừa đẹp nữa.” Chưa dứt lời, bỗng nghe một tiếng động lớn vang lên, bầu trời phía Tây đỏ rực một mảng, chấn động núi mây có tiên khí bao quanh, bàn ghế nghiêng ngả, đổ vỡ loảng xoảng loạn cả lên, các tiên nữ cung nga không kìm được mà kinh hô. Nhưng sau hoảng loạn lại là một sự im lặng đáng sợ, Thiên giới thoải mái đã quen lúc này nhất thời không ai phản ứng được là đã xảy ra chuyện gì.
Hành Chỉ ngồi xuống chiếc ghế bạch ngọc, đưa mắt nhìn lên, nhưng thấy ở xa xa lại có mấy quả cầu lửa theo ánh sáng đỏ kia bay đến. Mắt hắn trầm xuống, lòng bỗng hoảng loạn một cách kỳ lạ.
“Báo!” Giọng nói kéo dài của thị vệ trở nên vô cùng chói tai trong Bách hoa yến tĩnh lặng, hắn chạy vào khiến khải giáp hoa lệ nhưng nặng nề trên người phát ra tiếng đinh đang giòn giã, các tiên nhân thích nhạc nhưng lúc này không ai còn tâm tư thưởng thức nữa, chỉ nghe thị vệ hoảng sợ hét to: “Có… có hỏa kích! Nhằm vào Tây uyển rồi!”
Chúng tiên cả kinh. Giọng nói thị vệ khàn đặc run rẩy: “Đã bốc cháy rồi!”
Gió mát thổi qua, không ai nhìn thấy người ở thượng tọa đã biến mất từ lúc nào, đến khi mọi người hồi thần thì trong Bách hoa yến nào còn thấy bóng dáng Hành Chỉ thần quân, lúc này Thiên đế mới sực tỉnh, vội vàng gọi tướng lĩnh phân chia nhiệm vụ, còn mình cũng đích thân dẫn một đội nhân mã bay về Tây uyển.
Bích Thương vương thay Ma giới dự yến, lúc này còn chưa đến chắc vẫn đang ở Tây uyển, nếu Bích Thương vương bị tập kích ở Thiên giới, vậy thì không tiện giao phó với Ma giới, hơn nữa Tây uyển là nơi thờ phụng linh vị của thần Thượng cổ… Nhìn bộ dạng vội vã của Hành Chỉ thần quân là biết, những linh vị đó đối với hắn cực kỳ quan trọng, không thể tổn hại một cái nào. Nếu không kịp bảo vệ, lúc đó Thần quân nổi giận thì không xong rồi.
Cầu lửa hết quả này đến quả khác giáng xuống, gạch ngói dưới chân Thẩm Ly đã nứt vỡ gần hết, lòng nàng không dưới một lần thầm nguyền rủa Hành Chỉ và đám ngu xuẩn của Thiên giới, nơi quan trọng như vậy mà không biết bày kết giới bảo vệ, hơn nữa chuyện xảy ra lâu vậy rồi mà bọn họ không ai thấy có chỗ nào không ổn sao! Dùng cầu lửa công kích trong không trung trắng trợn như vậy mà không ai đi tìm người công kích chém chết kẻ đó đi sao!
Đám người nhàn rỗi của Thiên giới đúng là sống thoải mái lâu quá rồi, não nhũn hết rồi sao! Sau này nếu Ma giới công đánh lên Thiên giới, Thẩm Ly nghĩ chưa đến một ngày là có thể khiến đám phế vật kia cúi đầu xưng thần rồi!
Lại một quả cầu lửa nữa rơi xuống, lực đạo còn nặng hơn trước vài phần, Thẩm Ly nghe xà nhà dưới chân mình “rắc” một tiếng, hiển nhiên là căn phòng này không chống chọi được bao lâu nữa, còn những công kích này có hết chưa đây… Thẩm Ly nghiến răng, lòng cảm thấy bức bối vô cùng, xưa nay nàng giỏi công không giỏi thủ, hơn nữa chỉ thích tốc chiến tốc quyết, hôm nay bắt nàng chống kết giới này lâu như vậy, chi bằng để nàng bị kẻ địch chém vài nhát còn thoải mái hơn.
Vết thương sau lưng không ngừng rách ra, máu đã thấm ướt y phục phía sau, mất máu quá nhiều, pháp lực ngắt quãng khiến Thẩm Ly bắt đầu không chịu được nữa, trong người như bị khoét một lỗ, từng quả cầu lửa đánh xuống kết giới của nàng, áp lực cực lớn khiến nàng hơi khuỵu gối, nhưng càng phiền phức hơn nữa là ngọn lửa nóng bỏng kia, không có pháp lực quanh người, những mảnh vụn của cầu lửa cắm vào trong kết giới vô cùng mỏng manh của Thẩm Ly, để lại một vết bỏng đỏ hồng trên mặt nàng, nhưng Thẩm Ly xưa nay không quan tâm đến vẻ bề ngoài, chỉ sợ ngọn lửa táp vào trong mắt… Nàng đang nghĩ thì một đốm lửa bay vút đến đâm vào mắt nàng, Thẩm Ly vô thức nhắm mắt cúi đầu tránh đi.
Nhưng trong khoảnh khắc hoảng hốt này, lại một quả cầu lửa nữa đánh trúng chỗ Thẩm Ly đang đứng, lực đạo mạnh mẽ khiến chân Thẩm Ly mềm đi, nàng khuỵu một gối quỳ trên xà nhà, chỉ nghe “rắc” một tiếng, xà nhà nứt gãy, chỗ Thẩm Ly quỳ lõm xuống một miếng.
Bị công kích đột ngột, khí tức vốn không ổn định trong người Thẩm Ly càng thêm loạn, máu huyết dâng trào, cho dù nàng liều mình áp chế nhưng vẫn có máu trào ra khóe môi. Nhưng không biết có phải trong lúc nguy cấp nên đã nảy sinh ảo giác gì không, dường như có một luồng khí mát lạnh từ trong xà nhà nứt gãy chui ra bao bọc cả người nàng, giảm đi cái nóng bỏng rát.
Nhưng lúc này Thẩm Ly nào còn tâm tư cảm nhận sự mát mẻ này, chỉ cảm thấy lần đầu tiên trong đời còn chưa thấy kẻ địch đã bị ép đến nước này, thật khiến người ta bức bối! Thẩm Ly tức giận ngẩng đầu, lại thấy một quả cầu lửa còn to hơn trước bay nhanh đến.
Đầu nàng xoẹt qua hai chữ “Chết rồi”, bỗng cảm thấy không khí quanh người lạnh đi, áp lực cực lớn trong khoảnh khắc bị tản ra, vạt áo màu trắng quét qua trước mắt, Thẩm Ly đang khuỵu một gối chỉ nhìn thấy một bóng người trong ánh sáng ngược.
Vì phải xuất hiện trong Bách hoa yến nên tóc trên đầu hắn được búi nghiêm chỉnh hơn bình thường một chút, nhưng vẫn là bộ dạng nhàn tản đó, gió nóng thổi qua khiến vạt áo và mái tóc hắn cùng bay lên, vô cùng tiêu sái. Bóng hắn chắn hết toàn bộ áp lực và hơi nóng. Thẩm Ly một tay ôm ngực, cảm giác được con tim vừa rồi còn vì chiến đấu mà đập nhanh điên cuồng lúc này như đã được xoa dịu, chầm chậm buông lỏng.
Bóng dáng này… mang theo rất nhiều cảm giác an toàn.
Đối với Bích Thương vương, đây là một cảm giác an toàn rất hiếm khi cảm nhận được…
Sóng nhiệt đến gần, quả cầu lửa cực lớn dường như mang theo lực đạo hóa tất cả thành tro bụi, mạnh mẽ bay đến, sắc mặt Hành Chỉ trầm tĩnh, nhẹ nhàng vung tay, quả cầu lửa kia bỗng bị chặn đứng lại, như một con chó dữ bị cột cổ, kéo căng dây thừng đến cực hạn, không thể tiến về phía trước một bước nào nữa.
“Cút!” Hành Chỉ hét nhỏ, tay áo phẩy qua, chỉ thấy quả cầu lửa cực lớn kia theo tốc độ lúc đến, theo quỹ đạo lúc đến, bị một hành động nhẹ nhàng này vứt ngược trở lại…
Vứt… ngược lại rồi.
Thẩm Ly dường như đã hiểu được tại sao Thiên đạo không cho thần minh sinh tình, sức mạnh to lớn dường ấy nếu tùy tâm sở dục* dùng vì tư tình, vậy thiên hạ này chẳng phải sẽ loạn sao?
*Muốn gì làm nấy
Hướng quả cầu lửa kia bay về bùng cháy lên, quả nhiên không còn quả cầu nào đánh đến nữa. Nghĩ đến bộ dạng tay chân hoảng loạn của đối phương lúc này, lòng Thẩm Ly cảm thấy thật buồn cười, nhưng vừa thả lỏng thì toàn thân rã rời, nàng mất máu quá nhiều nên không thể nào khống chế được thân thể mình nữa mà ngã về phía sau, lăn xuống khỏi mái nhà vỡ nát.
Nhưng trước khi rơi xuống đất, nàng không ngoài dự liệu mà được kéo lại, nhưng bất ngờ là người kéo nàng không chỉ kéo lại thôi.
Một bàn tay ấm nóng dán lên tấm lưng ướt đẫm từ lâu của nàng, vết thương trên má cũng được người đó dùng bàn tay mát lạnh phủ lên. Gương mặt Hành Chỉ phóng đại trước mắt nàng, cho dù lúc này tinh thần Thẩm Ly đã rã rời đến mức không nhìn thấy rõ gì nữa, nhưng đôi mắt của Hành Chỉ thì Thẩm Ly vẫn hiểu.
Hắn đang giận, hắn đang nói: “Thẩm Ly, cô không muốn sống nữa sao?”
“Không chết được đâu.” Nàng nghe thấy giọng nói mơ hồ của mình, “Có điều hơi mệt.”
“Vì căn phòng đó mà ép mình ra nông nỗi này…” Hắn dường như đang cật lực đè nén cảm xúc, “Rốt cuộc… cô ngốc đến mức nào hả?”
“Ta không thể…” Mắt Thẩm Ly sắp nhắm lại, tứ chi mệt mỏi không thể nào chống được đầu nàng nữa, nàng ngã đầu về phía trước, trán gục lên vai Hành Chỉ, thanh âm nhỏ đến mơ hồ, “Ta không thể để ngài… ngay cả một chút gì để nhớ cũng không còn nữa.”
Ngón tay Hành Chỉ khẽ run, dường như dằn vặt một hồi lâu, một tay hắn vòng qua vai Thẩm Ly, một tay ấn mạnh gáy nàng vào lòng mình, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ, hắn… không khống chế được bản thân nữa.
Thì ra thật sự có một người như vậy, khiến hắn ở trước mặt nàng, ngay cả lực đạo cũng không khống chế nổi nữa.
Ngón tay nhẹ xoa tóc nàng, môi hắn vừa hay rơi bên tai Thẩm Ly, Hành Chỉ cụp mắt thấp giọng, ba phần bất lực bảy phần cay đắng, chỉ nói cho một mình Thẩm Ly nghe: “Vương gia, có thật là cô đang giúp ta khống chế không…”
Lúc này Thiên đế mới đưa các thị vệ vội vàng đến. Trừ căn phòng được Thẩm Ly liều mình bảo vệ, những nơi khác đều bị đốt thành tro bụi, Hành Chỉ thần quân đang ôm Bích Thương vương trước đống đổ nát, hắn quay lưng về phía chúng nhân, không ai thấy biểu hiện trên mặt Thần quân.
Thiên đế cả kinh: “Hành Chỉ thần quân…”
“Đừng qua đây.” Giọng Hành Chỉ nhàn nhạt, “Ta đang trị thương cho Bích Thương vương.” Hắn nói, “Không ai được qua đây.”
Quả nhiên không ai dám bước tới.
Hành Chỉ ở trước mặt tất cả mọi người ôm lấy Thẩm Ly, ôm lấy Bích Thương vương thường ngày trông có vẻ mạnh mẽ, lúc này chúng nhân mới nhìn thấy, thì ra so với Thần quân, Bích Thương vương lại nhỏ nhắn đến vậy… Đúng rồi, Bích Thương vương cũng là một nữ nhân, vốn nên nhỏ nhắn như vậy…

Advertisements
Leave a comment

41 Comments

  1. Cảm ơn chị, truyện hay quá! Đọc chùa lâu rồi giờ em mới comment.

    Reply
  2. hếr, đăng kí ngay nhé ❤

    Reply
  3. Tiểu Tây

     /  November 9, 2013

    Cảm ơn bạn đã dịch truyện này nhé! Truyện hay lắm, bạn dịch cũng tuyệt nữa! ^_^

    Reply
  4. Hehe anh già oai quá ❤ Sau vụ này chắc giữa cả 2 có chuyển biến chứ nhờ

    Reply
  5. yenyen^^

     /  November 9, 2013

    Chỉ ca ca sắp đổ đến nơi rồi, bổn vương tỉ tỉ chờ đi.
    ta nge đâu tương lai sẽ có thịt à =))~, chỉ ca cẩn thận, giữ mình, bổn vương tỉ tỉ nhà ta thích ăn mặn =)))))))))))))

    Reply
  6. Hic, tức là Ly Ly còn bị thương dài dài sao?

    Reply
  7. đọc đoạn Lạc Thiên đưa đào cho TL,cảm jác Bích Thương vương as đồ nhà quê mới lên tỉnh ấy, trông ngáo j` đâu.
    thấy xót xa cho HC quá, cảm jác đc nỗi bức rức, dằn vặt của anh già sao mà thương thế k bik. anh ôm k bik để trị thương cho cô hay tăng thêm nỗi bi thương cho chính bản thân mình 😦

    Reply
  8. aaaa… đọc chương đây thương chị Ly quá đi mất. Đó đó, chị vất vả vì anh thế cơ mà, hắc hắc. Anh cầm lòng không đặng, xông lên đi anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Reply
  9. dandelion in the wind

     /  November 9, 2013

    Truyện rất hay…cám ơn người dịch nhiều lắm..

    Reply
  10. Tiểu Anh

     /  November 9, 2013

    Thươg Thẩm Ly quá. Mạnh mẽ j đâu toàn bị sứt đầu mẻ trán. Thank tỷ

    Reply
  11. một lèo 4 chương, cảm xúc của tớ là…đau lòng quá, đau lòng quá, huhu

    Reply
  12. Vân Nguyệt Thanh

     /  November 10, 2013

    Có mùi bách hợp đâu đây. Không liên quan lắm nhưng chị Ly với Phất Quần hơi giống cặp trong Tưong quan o tren ta o duoi. Cặp đó cũng là nữ mạnh nam yếu, anh Nam 9 suốt ngày đi ghen với mấy nàng thiếp và cô em họ của nữ 9 :))

    Reply
    • Mình down về mà chưa có time đọc hix hix… nge nói hay…

      Reply
      • Vân Nguyệt Thanh

         /  November 11, 2013

        Trùi ui nàng đọc ngay đi. Hay lắm í

        Reply
        • Hix… ta cũng mún lúm nhưng cày cuốc thế này nên chưa có time đọc 😦

          Reply
          • Vân Nguyệt Thanh

             /  November 11, 2013

            Tội nàng quá, đang bận thế mà vẫn dịch truyện cho bọn ta đọc. Yêu nàng nhiều lắm! Mà nàng dang ở Mỹ à? Ta đang ở New Jersey này

          • Ớ thế à… hèn zì thấy nàng đêm hôm ở VN mà còn lê lết còm =)) Ta ở CA nàng ợ.
            Ta thật là cao cả… vì sự ngịp vĩ đại mà bỏ wa sở thix bản thân =)) ọe ọe mắc ói wá =))

          • Vân Nguyệt Thanh

             /  November 11, 2013

            1 tràng pháo tay cho sự vĩ đại của nàng. Đêm hôm khuya khoắt ở VN ko ai lên đây nên nàng với ta cứ thoải mái tự sướng với nhau :))))

          • Hoho… tks sự cổ vũ of nàng… Ta sẽ cố gắng típ tục sứ mệnh =))

  13. Đọc chương này buồn quá ss ơi 😦

    Reply
  14. Thu Nguyen

     /  February 5, 2014

    Dịch hay lắm….mượt mà. Cám ơn bạn nhé

    Reply
  15. Doc cau cuoi thay dau long qua!

    Reply
  16. quá tuyệt …………………………

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: