Bổn vương ở đây – Chương 53

Chương 53

Mặc Phương nhìn Thẩm Ly hồi lâu, cuối cùng khẽ cụp mắt, nghiêng đầu nhìn Phù Sinh sau lưng, thanh âm nhỏ nhưng lạnh lùng: “Ai cho ngươi làm chuyện này?”
“Thuộc hạ có tội.” Nhưng Phù Sinh không hề có ý nhận tội, “Chỉ là trên người Bích Thương vương có vật chúng ta cần phải lấy, thuộc hạ không thể không lấy, giấu diếm Thiếu chủ vì sợ Thiếu chủ nghĩ đến chuyện xưa mà lòng nảy sinh những từ bi không cần thiết. Chi bằng thuộc hạ trừ đi cô ta trước để diệt hậu hoạn.”
“Ai cho ngươi làm chuyện này?” Giọng Mặc Phương càng lạnh hơn, giữa đôi mày là sự uy nghiêm chưa từng để lộ trước mặt Thẩm Ly.
Phù Sinh im lặng, cúi đầu nói: “Là thuộc hạ tự ý hành động.” Hắn trông có vẻ khuất phục, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt vẫn có vài phần không tán động, “Nhưng hôm nay Bích Thương vương nhất định phải chết…”
“Đi.” Mặc Phương chỉ nhàn nhạt nói một chữ. Phù Sinh ngẩng đầu bất mãn nhìn Mặc Phương, lặp lại một lần: “Hôm nay Bích Thương vương nhất định phải chết.”
Mặc Phương nhẹ nhàng nhắm mắt, dường như đang gắng sức nhẫn nại: “Ta nói là, đi. Đây là mệnh lệnh.”
“Nếu vậy.” Phù Sinh lui về phía sau tạo ra một khoảng cách, “Xin Thiếu chủ thứ cho thuộc hạ tội kháng lệnh.”
Mặc Phương nổi giận, khí tức vừa động bỗng nghe giọng nói hơi sửng sốt của Thẩm Ly: “Thiếu chủ?” Nắm tay hắn bất giác siết chặt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Ly, hai mắt nàng đỏ rực, mái tóc bình thường được buộc nghiêm chỉnh giờ đây đã tán loạn không thành hình, khiến nàng càng thêm chật vật. Tóc nàng cũng đỏ rực, sắc đỏ vẫn đang chầm chậm lan tỏa, khóe môi Mặc Phương khẽ động, bất giác gọi một tiếng: “Vương thượng…”
“Thiếu chủ…” Thẩm Ly chỉ ngây người nhìn hắn, dường như nhất thời không thể lý giải được xưng hô này, đôi mắt đỏ rực của nàng xem xét hai người, lại quét mắt nhìn đám ma nhân bao vây bốn phương tám hướng, trong đầu nàng hiện lên nhiều mảnh ghép hỗn loạn, y giáp và kiếm tàn phá, không thấy thi thể, gian tế trong quân quen thuộc với Ma giới…
“Thì ra… là ngươi sao.” Nàng bàng hoàng hiểu ra.
Mặc Phương cụp mắt không đáp.
Thẩm Ly yên lặng đứng trong không trung, giọng nói dường như trở nên vô lực: “Nghĩ đến chuyện xưa, ta còn nhớ ở Vương đô đã chọn ngươi điểm binh làm tướng, ba trăm năm quen biết, ta và ngươi từng cùng ra chiến trường hơn mấy chục lần, từng có sinh tử chi giao, ta hết lòng tin tưởng ngươi, coi ngươi như huynh đệ…” Giọng Thẩm Ly chợt dừng, khí tức khẽ động, giọng điệu giương cao, “Thẩm Ly tự hỏi đối với ngươi không bạc, Ma quân đối với ngươi không bạc, Ma giới càng chưa từng hại ngươi điều gì, nay ngươi lại giết bá tánh ta, ăn thịt tướng lĩnh ta, hại Quân vương ta! Làm tướng của lũ phản đồ phản quân phản quốc này!” Nàng vung thương chỉ vào Mặc Phương: “Ngươi nói đi, có đáng giết không?”
Mặc Phương im lặng không nói. Nhưng Phù Sinh sau lưng hắn lại ha ha cười lớn: “Nếu chưa từng tham quân thì làm sao phản quân, nếu chưa từng vào nước thì nói gì đến phản quốc!” Phù Sinh cao giọng, “Thiếu chủ ta tôn quý dường nào, nếu không phải tình thế bức bách thì làm sao cúi đầu chịu nhục dưới Ma giới hiện nay! Nếu phải luận phản chủ phản quân phản quốc thì Ma quân bây giờ cô đang tận trung mới thật sự là một kẻ đại phản đồ! Là giặc cướp nước!”
“Im miệng.” Mặc Phương hét lên, ngẩng đầu nhìn Thẩm Ly, “Vương thượng, giấu diếm cô là lỗi của ta, ta biết ta tội nghiệt nặng nề, đã không thể nào tha thứ…”
“Ngươi đã nhận tội thì còn tư cách gì gọi ta là Vương thượng nữa.” Giọng Thẩm Ly cực thấp, Hồng anh thương trong tay siết chặt.
Phù Sinh cười lạnh: “Thiếu chủ đừng nên tự hạ thấp mình, ngài có tội gì, có sai cũng là đám ngu trung không có mắt này.” Phù Sinh ngừng lại, ôm quyền khẩn cầu Mặc Phương, “Thiếu chủ, chúng ta tốn bao công sức đánh vào Ma đô là vì Phụng hỏa châu, nay thuộc hạ đã xác định Phụng hỏa châu nằm trên người Thẩm Ly. Trên trời dưới đất chỉ có một hạt châu này, nếu không đoạt thì mưu kế trăm năm e sẽ đổ sông đổ biển, mong Thiếu chủ đừng nên hành sự theo cảnh tính, lấy đại cuộc làm trọng.”
Mặc Phương siết chặt quyền, một lần nữa gian nan bật ra một chữ “Đi”.
Sắc mặt Phù Sinh lạnh lẽo, dường như hạ quyết tâm gì đó nên không khuyên nữa. Chỉ âm thầm liếc mắt sang một bên, một hắc y nhân nhìn thấy gật đầu, vừa định di chuyển bỗng cảm thấy ngực nóng lên, không biết từ lúc nào, ngân thương nóng bỏng của Thẩm Ly đã đâm xuyên qua ngực hắn.
Thẩm Ly vung tay, Hồng anh thương mang theo thi thể hắc y nhân bay trở lại bên cạnh nàng, chỉ một cái búng tay, hắc y nhân xuyên trên ngân thương bị một ngọn lửa đốt thành tro bụi. Sắc đỏ trong mắt Thẩm Ly càng đậm, gần như muốn nuốt chửng lấy đồng tử màu đen trong vắt của nàng: “Muốn lấy đồ ở chỗ bổn vương thì để mạng lại trước đã.”
Phù Sinh cau mày vung tay, lớn tiếng hạ lệnh: “Lên!” Mặc Phương còn định lên tiếng thì Phù Sinh đã bóp mạnh cổ tay hắn, giọng điệu âm hiểm quỷ dị, “Lòng Thiếu chủ còn có đại cuộc không!” Mặc Phương khựng lại, chỉ một khắc này thôi, các ma nhân đã nhận được lệnh cùng xông lên.
Tuy Thẩm Ly lúc này dũng mãnh hơn ngày thường mười lần, nhưng đối mặt với nhiều ma nhân như vậy vẫn yếu thế hơn, những ma nhân này thật sự là những kẻ liều mạng, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, cho dù phải tan xương nát thịt chúng cũng không do dự mà hoàn thành mệnh lệnh.
Quanh người Thẩm Ly tuy có ngọn lửa cực nóng đang cháy, nhưng đám ma nhân kia lại không màng đau đớn khi bị đốt cháy mà lấy người làm khiên, bốn người chia ra giữ chặt tứ chi Thẩm Ly, khiến nàng không thể động đậy, Thẩm Ly thiêu chết bốn tên lại có bốn tên khác, xa luân chiến để tiêu hao pháp lực của nàng, dần dần thể lực nàng bắt đầu sút giảm, trong lúc không chú ý bèn bị đám ma nhân kéo chìm xuống biển.
Phù Sinh thấy thời cơ này, tay kết ấn miệng niệm chú văn, tay chỉ xuống dưới, sương trắng ngưng tụ trùm lên mặt nước. Sau khi Thẩm Ly chìm xuống dưới, nước biển lập tức kết thành băng, hắn cũng không màng sống chết của đám ma nhân cùng chìm xuống với Thẩm Ly.
Thấy nước biển dần dần kết thành băng cứng, nắm tay Mặc Phương siết chặt. Phù Sinh liếc nhìn Mặc Phương: “Chờ trong băng không còn hơi thở của Thẩm Ly, sau khi thuộc hạ lấy Phụng hỏa châu trong người cô ta ra, thi thể để lại cho Thiếu chủ giữ làm kỉ niệm.”
Mặc Phương im lặng hồi lâu, giống như hạ một quyết tâm cực lớn, giọng điệu nặng nề: “Thả cô ấy đi.”
“Thứ cho thuộc hạ khó lòng tuân mệnh. Chỉ còn một chút nữa thì chúng ta sẽ thành công, lúc này bảo thuộc hạ làm sao từ bỏ được.”
“Nếu ta buộc ngươi phải thả người thì sao.” Không phải hắn đang hỏi mà là đang uy hiếp.
Phù Sinh im lặng nhìn Mặc Phương hồi lâu: “Vậy phải bước qua xác thuộc hạ trước.”
Chưa dứt lời, bỗng nghe trong băng “rắc” một tiếng nứt vỡ, Phù Sinh cả kinh quay đầu nhìn: “Không thể nào…” Chưa chờ hắn phản ứng lại, một luồng sóng nhiệt phá băng vọt ra, Hồng anh thương thế như chẻ tre đâm vào ngực Phù Sinh, đầu thương không hề do dự mà xuyên thẳng qua ngực hắn. Đôi mắt Thẩm Ly đỏ hơn máu, mái tóc đen đã hoàn toàn biến thành màu đỏ rực, nàng giống như ác quỷ Tu la trên những bích họa của Nhân gian, đến để đòi mạng.
“Hôm nay bổn vương sẽ đạp nát xác ngươi.” Nói xong, trường thương rút ra, ngân thương nhuốm máu sát khí càng nặng, nhiệt độ cực nóng khiến Mặc Phương bên cạnh cũng cảm thấy không ổn. Thẩm Ly không cho Phù Sinh chút cơ hội lấy sức, nàng quét mũi thương muốn lấy thủ cấp của hắn.
Mặc Phương thấy vậy không thể không ra tay chặn Thẩm Ly lại, một khắc này thôi đã để Phù Sinh có được cơ hội, loạng choạng nhảy sang một bên, hắc y nhân vội tiến lên dìu lấy hắn.
Để Phù Sinh chạy, Thẩm Ly quay đầu nhìn sang Mặc Phương, chưa chờ hắn lên tiếng, một chưởng đã đánh vào ngực hắn, một ngọn lửa bùng lên từ ngực hắn, thiêu đốt tâm phế, Mặc Phương vội ngưng quyết tịnh tâm, áp chế ngọn lửa lan ra, vừa nghỉ một khắc đã thấy Thẩm Ly lại tấn công đến phía trước.
“Ngươi cũng phải đền mạng cho chúng tướng lĩnh Ma giới!”
Mặc Phương tránh về phía sau, khóe môi cay đắng: “Nếu có thể chết đi thì cũng đành…”
Lúc này Thẩm Ly nào còn nghe lọt lời hắn, chỉ đâm thương về phía trước. Mặc Phương chỉ thủ không công, liên tiếp tránh né, trong chớp mắt đã dụ Thẩm Ly lui ra thật xa.
Lòng bàn tay Phù Sinh cuộn lên khí đen, hắn ấn vào vết thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đang giao chiến rồi trầm giọng nói: “Thiếu chủ muốn dụ Thẩm Ly rời đi, hôm nay tuyệt không thể để Thẩm Ly chạy thoát, các ngươi cản đường lui của Thiếu chủ, còn các ngươi lệnh cho ma nhân dẫn dụ Thẩm Ly. Chờ ta tái tạo xong sẽ lấy mạng cô ta.”
Hắn dặn dò xong, hắc y nhân nhận lệnh rời đi, hắn nghiêng người gọi một ma nhân đến, một tay đặt trên ngực ma nhân kia: “Con ngoan, không đến nước này thì ta cũng không đối với ngươi như vậy đâu, coi như ngươi tận trung cho chủ nhân đi.” Vừa dứt lời, hai mắt ma nhân lồi ra, hự một tiếng, hắn cứng nhắc quay đầu, nhìn thấy năm ngón tay Phù Sinh hóa thành trảo xuyên qua da thịt trên ngực, trái tim đang đập bỗng bị bóp chặt, đau đớn không tả xiết.
Phù Sinh không chút do dự mà móc lấy trái tim rồi đẩy thân thể hắn ra, ma nhân như một món đồ chơi bị vứt bỏ, rơi xuống biển sâu, mất tăm mất tích giữa những con sóng. Phù Sinh cắn lấy trái tim máu tươi đầm đìa, không nhai mà nuốt chửng vào bụng, một lúc sau, trái tim đã bị hắn ăn hết, chùi vệt máu trên môi, Phù Sinh nhìn lên trởi thở phào một hơi như cực kỳ sảng khoái, còn vết thương bị Thẩm Ly đâm trên ngực hắn cũng dần dần liền lại.
Khí đen cuộn ra từ vết thương trên ngực, cuối cùng vết thương hoàn toàn khép miệng, khí đen theo ngực hắn bốc lên trên, vòng qua cổ hắn, cuối cùng chui vào đôi mắt, chỉ thấy mắt hắn bỗng bị nhuộm đen, giống như mắt của một loài động vật nào đó, hàn ý âm trầm nhìn thẳng vào Thẩm Ly.
Lúc này cái nóng trong bụng Thẩm Ly khiến cả bản thân nàng cũng cảm thấy đau đớn, nhưng đau đớn này lại khiến thân thể nàng không ngừng dâng lên một sức mạnh to lớn, dường như có thể thiêu đốt cả núi sông, nàng càng chiến càng không biết tại sao mình lại chiến, tất cả lý trí đều bị một chữ “Giết” nóng bỏng dần dần xâm chiếm.
Phía sau có người tấn công, nhưng không sao, Thẩm Ly biết, nàng bây giờ cho dù bị thương nặng đến đâu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, nàng bất chấp tất cả mà công kích Mặc Phương, chiêu nào cũng chí mạng.
Mặc Phương đánh với Thẩm Ly vốn đã đuối sức, nhưng thấy sau lưng nàng có ma nhân tấn công, hắn cả kinh, lại thấy Thẩm Ly vốn không có ý tránh né, lòng hắn càng nôn nóng, vô thức muốn chắn cho Thẩm Ly, nhưng trong một khắc phân tâm này, Hồng anh thương của Thẩm Ly không hề lưu tình mà đâm vào cổ họng hắn, hắn vội tránh đi, nhưng vẫn bị mũi thương sượt qua cổ, máu tươi trào ra, giữa những hoa máu, Mặc Phương ngẩn ra nhìn Thẩm Ly…
Nàng thật sự muốn giết hắn, không chút do dự.
Phải rồi, đối với Thẩm Ly, hắn đã làm ra những chuyện khiến người ta căm hận như vậy, làm sao có thể không giết.
Nhưng đến lúc này Mặc Phương mới phát hiện, mũi thương kia thật sự quá lạnh lẽo, khiến hắn không thể chịu được…
Ma nhân sau lưng Thẩm Ly tung đòn, Thẩm Ly không quay đầu, sóng nhiệt toàn thân bừng lên, đẩy ma nhân kia ra xa mấy trượng, Mặc Phương cũng không ngoại lệ mà bị đẩy ra xa, Thẩm Ly lại lắc người giết tới phía trước, một thương nữa đâm xuống, nhằm thẳng vào tim hắn. Mặc Phương nghiến răng, trong tay hiện lên ánh sáng tím, một thanh trường kiếm mang theo sấm sét nằm trong bàn tay.
“Keng” một tiếng, hắn vất vả đỡ đòn của Thẩm Ly.
Nếu là phàm khí chỉ e là đã bị hư tổn từ lâu, nhưng Tử kiếm của Mặc Phương lại không chút sứt mẻ, ngược lại hào quang càng đậm. Lúc này Thẩm Ly nào còn để tâm đối phương lấy ra pháp khí gì, nàng vung thương chém xuống đầu Mặc Phương. Mặc Phương đưa kiếm lên đỡ, hai sức mạnh cực đại va chạm, khiến sóng nhiệt bùng lên như một con sóng dữ.
“Rắc” một tiếng giòn giã, chỗ Hồng anh thương của Thẩm Ly tiếp xúc với thanh Tử kiếm nứt ra một đường, sắc đỏ trong mắt Thẩm Ly khẽ động, chỉ cảm thấy trọng lượng ngân thương trong tay giảm mạnh, sát khí chợt tan, một khắc sau, binh khí bầu bạn cùng nàng mấy trăm năm “rắc” một tiếng gãy thành hai đoạn.
Chém gãy ngân thương, Tử kiếm vẫn lao tới, dừng lại trên cổ Thẩm Ly.
Mặc Phương không có thời gian xin lỗi, hắn chỉ nói: “Vương thượng, phía Đông Nam không có người canh giữ.”
Thẩm Ly chỉ ngẩn người thõng tay, hai đoạn ngân thương bị gãy chìm xuống đáy biển, nàng ngước lên nhìn Mặc Phương: “Đến nước này rồi ngươi bảo ta làm sao tin ngươi nữa.”
Mặc Phương nghiến răng: “Nếu đã không tin vậy thứ cho Mặc Phương tội bất kính.”
Hắn mặc kệ ngọn lửa trên da thịt Thẩm Ly nóng bỏng dường nào mà kéo lấy cổ tay nàng, tư thế giống như muốn đưa nàng trốn đi. Thẩm Ly bị hắn nắm nên ngẩn người, nhưng chỉ một khắc này thôi, nàng bỗng thấy sau lưng lạnh đi, cúi đầu nhìn, trước ngực mình đã xuyên ra năm ngón tay.
Mặc Phương ngạc nhiên quay đầu, nhưng thấy Phù Sinh sau lưng Thẩm Ly, đồng tử hắn co rút lại.
Máu tươi trào ra từ ngực Thẩm Ly, ngực nàng không đau, nhiệt độ ngày càng nóng kinh người trong bụng mới khiến nàng đau đớn.
Phù Sinh sau lưng điên cuồng cười lớn: “Phụng hỏa châu đã vào tay ta! Đại kế sắp thành rồi!” Hắn muốn rút tay, nhưng Thẩm Ly bỗng kéo lấy năm móng tay bén nhọn của hắn.
“Ta nói rồi…” Nàng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt đỏ rực, “Muốn cướp đồ thì hãy để mạng lại trước.”
Nàng không áp chế cái nóng trong bụng nữa, mặc nó theo máu huyết lan tỏa khắp người, thiêu đốt tứ chi, nàng có thể cảm thấy máu huyết đang sôi sục, cũng biết mình đang bị ngọn lửa trong người chầm chậm thiêu chết. Nhưng mà…
Nghe Phù Sinh sau lưng kêu thảm: “Không thể nào! Không thể nào! Tại sao Chỉ thủy thuật không có tác dụng! Chỉ thủy thuật… Á! Đại kế chưa thành! Làm sao cam tâm!” Tất cả các ma nhân ở không xa gào rú thê thảm, những hắc y nhân kia cũng không tránh khỏi.
Khóe môi Thẩm Ly khẽ cong, nàng không biết mục đích của đám người này, cũng không biết hắn và Mặc Phương đang mưu tính điều gì.
Nhưng hai kẻ chủ mưu ở đây, đám ma nhân trong tay hắn chắc cũng dốc hết sào huyệt đem ra rồi. Giết hết chúng ở đây, bất kể chúng có còn âm mưu gì cũng không thể thi triển được nữa. Trừ đi đại họa trước mắt, bất kể là đối với Ma giới, đối với Ma tộc, còn có Ma quân, thậm chí… thậm chí là Thiên giới cũng đều tốt.
Lửa đốt vào tim, Thẩm Ly bất giác cong người, Phù Sinh sau lưng đã không còn lên tiếng, hơi thở của Mặc Phương cũng không cảm nhận được nữa, cuối cùng nàng không nhịn được mà đau đớn hự một tiếng: “Đau… đau quá…”
Mãi đến giờ nàng mới dám lộ ra một chút yếu đuối, chỉ là giữa trời đất này đã không còn ai biết nữa.
Bích Thương vương Thẩm Ly sẽ để lại trên thế gian này một hình tượng anh dũng liều chết .
Không ai biết rằng đến phút cuối của sinh mệnh, nàng cũng… sợ hãi như một nữ nhân, cũng không kìm được mà nhớ nhung…
Vô số tro bụi rải xuống biển, bị những con sóng cuồn cuộn tản mát đi hết. Gió biển dâng lên, giống như thổi vào tận mây xanh, những khí tức sót lại trong không khí không biết bay về hướng nào.
Cửu trùng thiên, Thiên ngoại thiên, một đốm lông màu trắng lăn lộn bên cạnh trường bào màu trắng, giữa bàn cờ hai màu trắng đen, Hành Chỉ đối cờ một mình, trầm tư trong chốc lát, hắn nhấc ly trà, vừa định uống, bỗng một luồng gió mát thổi đến, hắn vô thức ngước mắt, kỳ quái lẩm bẩm: “Sao hôm nay Thiên ngoại thiên lại có gió vậy.”
Hắn đặt ly trà xuống, chỉ nghe “rắc” một tiếng, ly trà nứt vỡ từ dưới đáy, nước hỗn loạn đổ khắp bàn cờ.

—————————-

Ai gét bé Phương chứ mình thương bé Phương wá hức hức… Còn đại thúc thì chưa thấy wan tài chưa đổ lệ mà >”<

Leave a comment

38 Comments

  1. Lão Già Còn ko mau đi cưu ng ở đó mà cờ với chẵng trà hừm >”<

    Reply
  2. Ôi thảm quá !

    Reply
  3. khách

     /  November 12, 2013

    Tôi TL quá! Đoc chap này thươg TL kih khug! ko lẽ mìh là… o.O ?!?!
    Cũg tôi cho MP nưa, muốn trách chỉ có thể trách thân phân ko do mìh lưa chon mà thoi TT___TT

    Reply
  4. Mẹ kế đúng là mẹ kế mà!!!😦

    Reply
  5. Tiểu Anh

     /  November 12, 2013

    Chời ơi! Chươg này đau lòng mà cũng khó hiểu quá. Đọc tới đâu em thót tim tới đấy mà.huhu. Hóa ra Mp k yêu TL mà chỉ có tình đồng đội thôi ạ?

    Reply
  6. 020479

     /  November 12, 2013

    Đúng vậy nàng ạ. Đại Thúc sẽ làm sao khi thấy Thẩm Ly hi sinh..hic…hic, Cám ơn nàng

    Reply
  7. Vân Nguyệt Thanh

     /  November 12, 2013

    MP chắc chắn là có nỗi khổ riêng mới phải làm thế. Ai nói gì thì nói chứ ta tin MP idol của lòng ta (biểu hiện của fang cùn :D)

    Reply
    • Hê hê… đội trưởng fang cùn bé Phương cố lên, ta cũng iu bé Phương lúm hê hê❤

      Reply
      • Vân Nguyệt Thanh

         /  November 14, 2013

        Ôi ta chẳng trông mong gì bé ấy dc yêu nữ 9, chỉ mong tác giả thương tình cho em nó sống đến hết truyện, chứ kiểu chết vì tình thì ta đau lòng lắm. Vừa mới đọc xong 1 truyện Nam thứ chết để đem nữ 9 về cho Nam 9, vẫn còn đau lòng đây này

        Reply
  8. sao anh già chậm thế, chị thế kia rồi mà còn nhàn thế à. Sau này rồi thì là đau lòng nhá. Anh già làm ăn thế này thì không được rồi. Chắc là Mặc Phương tướng quân có ẩn tình gì rồi, đọc chương này thấy thương anh quá. Hừ, anh già mà không có động tĩnh gì thì chết nhá.

    Reply
  9. Tiểu Anh

     /  November 12, 2013

    Em đag snghĩ theo kiểu MP tiếp cận TL để đoạt châu nà. Bjo MP đag phân vân giữa tình và trọng trách, nghiệp lớn của bthân,nh cứ theo đà này rồi sẽ tới ngày a chthức ra tay vs c Ly thôi..
    Truyện càng ngày càng hấp dẫn. Hổg lẽ Hành ca ca cứu chị dưới địa ngục?

    Reply
  10. thế là chap này MP mới thật sự ra đi ah? công nhận anh rất yêu TL, qua cách miêu tả từ cái nhìn, từ hành động bất chấp nắm tay chị, từ lời nói vẫn mang đầy sự kính trọng v ẩn nhẫn. cảm jác anh yêu chị đến hèn mọn. xót xa giùm anh í.
    cái này gọi là ngược, t chưa thấy ngược HC đâu lại thấy MP ngược đến sống đi chết lại rồi đi củi. hix.pải ngược, ngược chết HC đi cho bỏ ghét =..=

    Reply
  11. haonhien

     /  November 12, 2013

    Ai cung co noi kho rieng minh cung that thuong cho MP cam on ban da dich bo nay

    Reply
  12. NẤM LÙN

     /  November 13, 2013

    Rất cảm ơn bạn nha, ngày nào cũng luôn có chương mới, phục sự cần mẫn, siêng năng và tân tâm của bạn lắm lăm………………..

    Reply
  13. wind

     /  November 13, 2013

    Nếu ta không gặp gỡ
    Ta đã chẳng yêu nhau
    Nếu ta không thấu hiểu
    Ta đã chẳng thương nhau
    300 năm bên nhau, lặng lẽ bên cạnh người con gái mình yêu, đau cho từng vết thương, từng nỗi buồn cuối cùng đã tan biến. Giờ phút cuối cùng người còn nhớ tới đêm trăng ấy, ước muốn nắm tay người đi mãi tới cùng trời cuối đất, không còn Bích thương vương, tướng quân. Giữa trời ấy, trăng ấy chỉ còn :”Mặc Phương thích Thẩm Ly”. Nhưng duyên phận không phải là 1 con tàu, ai lên trước có chỗ tốt. Nên tình yêu của anh chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ như vạt nắng bao lấy con nhím xù lông ngốc Thẩm Ly.
    Thẩm Ly- Bích thương vương, vương gia tuổi trẻ tài cao, hung thần ác sát, tay thấm đầy máu tươi tới tận cùng vẫn là 1 nữ nhân. Người ta thường nói khi đứng giữa sinh và tử là lúc sáng suốt nhất, thật lòng nhất. Bích thương vương Thẩm Ly trước khi tan biến thành tro bụi đã sợ, đã đau đớn tê liệt nhưng vẫn chỉ nhớ tới 1 người. 1 người xa xôi lắm, chẳng thể nào yêu nàng, chẳng thể ở cạnh nhưng nàng vẫn nhớ. Nàng đã trở thành ngọn gió tới gặp người, ngọn gió dịu dàng chỉ dành cho người. Nàng là phượng hoàng, phượng hoàng tái sinh trong lửa, chỉ mong lần sau nàng không chỉ có Hồng anh thương làm bạn mà còn có 1 người ở bên nàng:
    “Nắm lấy tay ta, che ta nửa đời điên loạn
    Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh”
    Hành Chỉ thần quân giờ này người có hối hận không? Giá như ngài cứ nắm thật chặt tay, bịt thật chặt mắt, lướt qua nhân gian thế sự thì ngài vẫn sẽ là 1 thần quân, nhàn nhã chờ đợi tới ngày tận diệt. Ngài không phải mâu thuẫn, không phải cố gắng đẩy người nào đó đi thật xa. 2 người, người ở nơi thần tiên thế ngoại, người ở nơi Ma giới tràn đầy sát khí, sẽ không liên quan đến nhau. Sống hay chết do trời đất định đoạt.
    Ngài là thần, tam giới tôn kính, pháp lực không ai sánh bằng nhưng ngay cả muốn hỏi :” Cơm có hợp khẩu vị không? Vết thương có đau không?” cũng không được. Nếu so sánh với Mặc Phương người có thể mạnh mẽ nói rõ lòng mình thì người chỉ biết lặng im, thì ai đáng thương hơn?
    “Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời”

    P/S: ngược quá, trời ơi ta đi đập đầu vào gối chết đây TT_TT

    Reply
    • Trời hỡi, 1 cái com thật là dài, cảm động wé, tks nàng…
      Tội bé Phương lúm… Vẫn iu vẫn tôn kính, cho dù fản bội cho dù số fận đẩy đưa nhưng vẫn cứ iu, vẫn muốn bảo vệ… vẫn ko thể nào trở thành kẻ thù được… Mặc cho mũi thương băng lạnh đâm vào cổ hự hự…

      Reply
  14. ui dau long qua!!!

    Reply
  15. Khổ cho bạn Phương quá, nhưng đọc chương này hơi giận bạn Chỉ. Thẩm Ly lúc yếu đuối nhất, cần anh nhất thì chả hiểu anh ở đâu.
    Có chỗ Phù Sinh chưa viết hoa hết đó em.

    Reply
  16. Huhuhuhu, dù có thế nào thì vẫn thích MP. Tội anh ý quá T____T. Mãi mãi iu TL dù rất vô vọng và ko bao giờ đc đáp lại T___T

    Reply
  17. gauconbaccuc

     /  December 16, 2013

    m cũng thích Mặc Phương.chắc xưa kia bị cuớp ngôi Ma Quân thì phải( m đoán vậy) cũng hết lòbg vs Thẩm ly rồi.còn lão chỉ m thích tính của ổng

    Reply
  18. Người ta cứ tưởng đến cuối sẽ có 1 HE 1 đôi đam 1 đôi ngôn chứ
    Tác giả quá ác :((

    Reply
    • Tiếc là bạn thụ kia chỉ đơn fương :))

      Reply
      • Huhu :(( ta muốn có mỹ công cường thụ. Bà cửu bà ý ác dã man, đọc truyện nào của bà ý cũng vừa cười vừa khóc
        Đêm qua bật đt tự dưng mò vào nhà mic, đọc chùa tới sáng, giờ mới biết là sách sắp ra, mừng muốn chết.
        cám ơn mic đã dịch 1 bộ truyện hay thế này, văn phong cũng rất dễ hiểu nữa, lót dép hóng

        Reply
        • Tks nàng… Có vẻ bà 9 chỉ muốn nhử mồi chta nên truyện này đam mỹ bách hợp đủ cả nhưng chả có cặp nào thành =.=

          Reply
  19. phuongvi

     /  February 24, 2014

    Xúc cảm lẫn lộn! Aiz~!
    Thật toeecs vì không đọc truyện này sớm hơn!

    Reply
  20. Đến bây giờ mới biết người dịch bộ này là mì chéo, tớ thích bộ này chết đi sống lại chết đi cũng phải cố sống lại để tiếp tục thích. Phải nói đây là bộ mà tớ gần như thích nhất đó, đặc biệt là nhân vật nữ chính. Mặc dù mấy nay đọc Hộ Tâm cũng ưng bụng lắm, nhưng so ra thì vẫn đặc biệt yêu mến A Ly hơn Nhạn Hồi một chút, còn tổng chung lại thích Hộ Tâm hơn chút đỉnh, vì so ra bộ này tớ yêu có độc A Ly à, tiểu Hành quá ư là lu mờ trước ánh sáng lòe lòe của A Ly, vừa cá tính, thông minh, lại dịu dàng khi cần thiết, thêm vào đó là đối xứ với các bé gái rất ư cưng nựng chiều chuộng.
    Quay lại chương này, tớ cũng đau lòng Mặc Phương, đây cũng là nhân vật tớ thích =(( đúng kiểu người đàn ông có thể từ bỏ tất cả để cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, nhưng cuộc đời không cho, thì lý do nào cũng là như nhau thôi. Chỉ có đoạn này chương này đọc là rớt nước mắt thôi, còn mấy khúc khác thì đắm đuối với A Ly nên chẳng quan tâm gì nhiều.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: