Bổn vương ở đây – Chương 55

Chương 55

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh lửa trong góc đang nhảy nhót, chiếu bóng của nàng lên bức tường đá sau lưng thành một chữ Đại. Tay chân nàng đều bị xiềng xích huyền thiết nặng nề kéo lại, cổ tay cổ chân nàng bị cố định, nhưng không phải là dùng gông xiềng mà dùng một cây đinh sắt thô to bằng ngón tay cái xuyên qua xương nàng, chỉ cần cử động nhẹ sẽ kéo vết thương, đau đớn xuyên vào tận tim, nhưng cho dù không cử động, trọng lượng của thân thể cũng khiến cổ tay nàng khó lòng chịu nổi, các khớp sưng phồng lên, xung quanh vết thương bị đinh sắt cắm vào đã thâm đen thối rữa, khiến người ta không muốn nhìn kĩ.
Người bị treo lúc này giống như đã chết, không còn hơi thở. Nhưng người đối diện nàng thì biết, chỉ trong chốc lát nữa nữ nhân này sẽ lại tỉnh, sức sống của nàng luôn mạnh mẽ đến mức khiến người ta kinh ngạc.
“Khụ… Khụ! Khụ!” Đang nghĩ, nữ nhân đối diện bỗng ho kịch liệt, ho như xé tim xé phổi, dường như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài.
Giọng nàng kinh động người canh giữ bên ngoài, chỉ nghe mấy tiếng hét: “Này, Bích Thương vương kia lại tỉnh rồi. Đi thông báo cho đại nhân đến đi.”
“Lần này đến phiên ngươi rồi đó, đại nhân lần này sống lại mất nhiều thời gian hơn lúc trước, mấy ngày nay thân thể không khỏe, tính tính không tốt lắm đâu, ta đi liên tục hai lần rồi, lần vừa rồi suýt chút nữa thì mất đầu, lần này có nói gì cũng đến phiên ngươi rồi.”
“Chậc! Được rồi được rồi, canh cửa nhé.”
Bên ngoài yên tĩnh lại.
Hắn nhìn nữ nhân cách hai lớp song sắt phía đối diện, lẩm bẩm nói: “Có gì mà không thể khai chứ, ngày nào cũng đánh, cô không sợ đau thì ta nhìn cũng ghê tởm lắm rồi.”
“Biết người gặp nạn cùng ta không vui thì ta cũng yên tâm rồi.” Giọng nói khàn đặc của đối phương lên tiếng khiến khóe miệng Bắc Tiểu Viêm giật giật, bất mãn nói: “Bích Thương vương Thẩm Ly, hôm nay cô không điếc sao, giọng cũng khỏi rồi, không dễ gì mới khởi đầu một ngày đẹp như vậy, cô không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút sao?”
Thẩm Ly cúi đầu cười lạnh: “Nơi quỷ quái này có khởi đầu thế nào cũng không đẹp nổi. Hơn nữa… ta lại hi vọng ngày ngày đều mất hết năm giác quan.”
Bắc Tiểu Viêm cong người, lén nhìn vào đôi mắt bị tóc che mất của Thẩm Ly nói: “Cũng may, hôm nay mắt cô không nhìn thấy, khứu giác thì sao, xúc giác thì sao? Chỉ cần không có xúc giác thì hôm nay cô sẽ dễ chịu hơn.”
“Nhờ phúc của ngươi, hôm nay năm giác quan đã hồi phục ba, vừa hay có xúc giác trong đó.”
Bắc Tiểu Viêm rùng mình, ôm chân co người vào góc tường: “Vậy cô phải nhịn đó, ta không muốn nghe cô kêu thảm lúc máu thịt bay ra đâu, ta sẽ sợ chết khiếp đó.”
Thẩm Ly cong môi, không nói thêm gì nữa.
Từ sau trận chiến hôm đó đến giờ cụ thể đã bao lâu Thẩm Ly không rõ, chỉ lờ mờ nghe Bắc Tiểu Viêm nói, tính đến nay chắc cũng ba tháng rồi. Ba tháng, nếu như ở Nhân giới thì còn may, nếu là ở Thiên giới hoặc Ma giới, chỉ e bên ngoài đã thành bãi bể nương dâu rồi.
Người của Ma giới chỉ e là tưởng nàng đã chết, cũng không biết vết thương của Ma quân hồi phục đến đâu rồi, trật tự trong Đô thành có trở lại bình thường chưa, Nhục Nha và Suỵt Suỵt biết tin nàng chiến tử có đau lòng khóc lóc không… Vị Hành Chỉ thần quân đạm mạc của Thiên ngoại thiên kia có phải cũng có vài phần cảm khái không?
Nàng đột nhiên ác ý muốn xem thử biểu hiện không còn đạm mạc của Hành Chỉ, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ thử thôi.
Trên người Hành Chỉ có quá nhiều trách nhiệm, hắn không thể mất đi sự đạm mạc đó, nếu không Tam giới sẽ bi thảm, hắn cũng không thể có chút rung động nào, đó là thái độ thần minh nên có.
Lòng Thẩm Ly lắng xuống, vứt bỏ hết tạp niệm.
Nàng không biết mình bị giam ở đây lúc nào, ngọn lửa hôm đó là cảnh cuối cùng nàng nhớ, khi tỉnh lại thì nàng đã bị bắt đến đây, hơn nữa cơ thể nàng khác trước rất nhiều, trong người trống rỗng, bất kể nàng điều động pháp lực thế nào cũng không có lấy một chút khí tức, cứ như là một phàm nhân chưa từng tu luyện, nhưng da thịt nàng lại cứng hơn trước nhiều, hơn nữa luôn tỏa ra nhiệt độ cực nóng giống như đang cháy, tuy nàng không cảm nhận được, nhưng Bắc Tiểu Viêm rảnh rỗi thường vứt qua chỗ nàng mấy cục đất, chỉ cần chạm vào người nàng thì không vật gì không bị thiêu rụi, rã ra thành cát.
Bởi vậy xích nàng lại phải dùng huyền thiết cực hàn, chỉ có vật này mới có thể áp chế ngọn lửa trong người nàng.
Nhưng Thẩm Ly muốn thoát khỏi chỗ này, chỉ dựa vào da thịt cứng nóng thôi thì không được, không có pháp lực, nàng đi một bước cũng khó khăn.
Nhưng càng phiền phức hơn là năm giác quan của nàng, thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, vị giác, còn có thanh đới nữa, mỗi ngày đều có mấy giác quan biến mất một cách kỳ lạ, có khi hôm nay không thể nhìn thấy, có khi ngày mai không thể nghe thấy hoặc không thể nói được, nhưng cũng có khi giống như hôm nay, biến mất hai giác quan, xuất hiện ba giác quan, mỗi ngày đều biến hóa khiến nàng đã phiền càng phiền hơn.
Nhưng dù sao cũng vẫn ở trong chiếc lồng này, nàng không động đậy được, đối với nàng giác quan cũng không còn quan trọng như trước. Trải qua những ngày đầu, Thẩm Ly cũng đã quen rồi. Có lúc bị đòn roi bức cung, Thẩm Ly thậm chí thấy may mắn là đôi lúc mình lại mất xúc giác, không có đau đớn, cộng thêm da thịt cứng chắc, thật sự khiến nàng thấy dễ chịu không ít.
Nhìn đối phương dốc hết toàn lực giày vò mình, nhưng nàng lại không cảm nhận được gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ nhìn hắn, mỗi lần nghĩ đến cảnh này lại khiến người ta khó tránh mà dậy lên cảm giác thắng lợi.
Thẩm Ly đang nghĩ, bỗng “két” một tiếng, hắc y nhân đưa một nam nhân áo xanh chầm chậm bước vào địa lao. Ngọn lửa nhảy nhót in trên mặt người đến, ánh sáng giao thoa trên mặt hắn khiến làn da nhăn nheo của hắn càng khiến người ta ghê sợ hơn.
Nhưng hôm nay Thẩm Ly không cần đối diện với gương mặt đáng sợ này.
“Vương gia hôm nay có khỏe không?” Giọng nói khàn khàn của hắn đâm vào màng nhĩ Thẩm Ly, Thẩm Ly chỉ cười lạnh, không ngó ngàng đến hắn.
Là Phù Sinh, là người ngày ngày đến khảo cung nàng, cũng là người bắt nàng về đây, sau khi bị ngọn lửa kia thiêu đốt, Thẩm Ly cảm thấy mình là phụng hoàng, trời sinh dị bẩm, có lẽ không sợ lửa, nhưng tên này cũng không chết, thật khiến người ta khó lòng tin được.
Thẩm Ly thậm chí từng nghi ngờ tất cả mọi việc của hôm đó có phải là một giấc mơ của nàng không, nàng mơ gian tế phản bội Ma giới là Mặc Phương, mơ mình chiến với Phù Sinh, mơ mình bị thiêu chết trên biển lớn. Nhưng bao nhiêu ngày nay, thỉnh thoảng thính giác hồi phục, nghe thị vệ bên ngoài trò chuyện, còn có những lời kể lể của Bắc Tiểu Viêm, Thẩm Ly cũng biết được tất cả mọi chuyện đều là sự thật, nàng thật sự bị thiêu cháy, Mặc Phương cũng thật sự là gian tế, còn Phù Sinh cũng thật sự…
Là thân bất tử.
Trên người hắn có năng lực phục sinh, cho dù bị thương trầm trọng đến đây cũng có thể hết lần này đến lần khác sống lại.
Lúc này Thẩm Ly mới biết, thì ra tên của hắn là Phù Sinh, có nghĩa là phục sinh.
Thật là một tên khó ưa, nhưng may là bây giờ hắn đã bị nàng đốt thành bộ dạng như vậy rồi, pháp lực không như trước, những ma nhân kia cũng gần như bị nàng đốt sạch, ngay cả Mặc Phương cũng không biết tung tích, có thể nói là bọn chúng tổn thất nặng nề, tạm thời không thể làm xằng làm bậy, dù sao cũng cho Ma giới cơ hội gầy dựng lại, nếu có thể nhân lúc này xây dựng quan hệ mật thiết với quân đội Thiên giới, lúc đó cho dù binh lính Thiên giới có vô dụng đến đâu thì tướng lĩnh Ma tộc cũng có thể trộm những pháp khí thông thiên của họ để dùng, chiến lực ít nhất cũng được nâng cao thêm mười lần, nếu nàng có thể trở về…
Một cơn đau từ cổ tay truyền đến, cắt đứt giả tưởng của Thẩm Ly, cho dù Thẩm Ly có thể nhịn, nhưng lúc này cũng bị đau đớn xuyên tim giày vò đến nhíu mày. Xích huyền thiết kéo cổ tay cổ chân Thẩm Ly bị người ta gõ vào, đinh sắt xuyên qua xương nàng chấn động theo, chấn động nhỏ như vậy thôi nhưng lại giày vò tâm trí hơn là rung lắc dữ dội, khiến người ta ngứa ngáy nhưng không thể gãi, đau đớn nhưng không thể dừng lại được.
Nếu nàng có thể quay về… Thẩm Ly nghiến răng, cố nhịn sự ngứa ngáy đau đớn, lòng chỉ nói chắc mình không có ngày quay về rồi. Bây giờ nàng chỉ mong Phù Sinh ngày ngày giày vò nàng độc ác hơn một chút, để nàng sớm ngày bỏ mạng, giải thoát khỏi đau khổ này, kết liễu cho xong.
Tiếp đó có người lấy ánh sáng cực mạnh chiếu vào mắt Thẩm Ly, lại có người lấy pháo đốt bên tai nàng, tiếng nổ khiến Thẩm Ly vô thức nghiêng đầu.
Phù Sinh the thé cười một tiếng: “Thiết nghĩ hôm nay thính giác và xúc giác hồi phục rồi. Giọng nói chắc cũng dễ nghe. Vậy hôm nay Vương gia có định giao Phụng hỏa châu ra không?”
Lại là câu hỏi này.
Thẩm Ly tuy vô cùng chán ghét Phù Sinh, càng không muốn trả lời hắn bất kỳ câu hỏi nào, nhưng câu hỏi này Thẩm Ly thực sự cảm thấy bất lực: “Bị ta ăn rồi.” Nàng nói vậy. Nàng biết Phụng hỏa châu mà những người này nói đến chắc là “Bích Hải Thương Châu” mà Ma quân đưa cho nàng. Nhưng Ma quân nói đó là đồ của nàng, nàng cũng y lời Ma quân ăn nó vào rồi, nhưng bây giờ Phù Sinh lại muốn nàng giao ra hạt châu đã bị nàng tiêu hóa từ bao giờ kia… Thẩm Ly bật cười mỉa mai: “Ngươi móc ra đi.”
Phù Sinh nghiến răng, vung tay muốn tát Thẩm Ly, nhưng bàn tay trong y bào hắn vẫn còn vết tích sau khi bị đốt ngày hôm đó, hắn cố nén nộ hỏa, “Nếu Bích Thương vương không chịu phối hợp, vậy hôm nay tiếp tục chịu khổ đau xác thịt đi.”
Nói xong hắn xung tay, tùy tùng bên cạnh lấy ra một ngọn roi huyền thiết được chuẩn bị từ sớm. Phù Sinh che miệng ho vài tiếng rồi lui qua một bên, tiếp đó là một trận đòn roi.
Thẩm Ly cúi đầu, Bắc Tiểu Viêm trong chiếc lồng đối diện sắc mặt còn tái hơn Thẩm Ly, nhìn thấy nàng thế nào cũng giống như nhìn thấy mình thế ấy, hắn rụt người vào trong góc, cố sức không thu hút sự chút ý của người bên ngoài, nhưng lúc Phù Sinh quay đầu vẫn thấy hắn đang co ro trong góc tường.
“Tam vương tử đừng sợ, ngươi phối hợp với bọn ta như vậy, biết thì sẽ nói, đã nói thì nói hết, bọn ta đương nhiên không bạc đãi Tam vương tử đâu.”
Bắc Tiểu viêm gật đầu. Sợ đến mức không dám thở mạnh.
Trận đòn roi này cứ đánh đến khi Phù Sinh cũng mệt, hắn phẩy tay rồi ra khỏi địa lao, đám tùy tùng cũng theo đó rời đi. Cửa lao khóa lại, chỉ còn một ngọn lửa, hắn và Thẩm Ly. Nhìn Thẩm Ly toàn thân đầy máu, Bắc Tiểu Viêm không dám lên tiếng, trong phòng yên lặng hồi lâu, ngược lại là Thẩm Ly lên tiếng hỏi trước: “Đem tất cả tình báo của Bắc Hải cho chúng biết, để chúng đoạt được Vương quyền Bắc Hải, khiến bắc Hải tộc trở thành bù nhìn, Tam vương tử không chút áy náy sao?”
“Ta…” Giọng Bắc Tiểu Viêm có chút rụt rè, “Ta đương nhiên áy náy… Nhưng cũng đâu còn cách nào, ta không phải là cô, ta không chịu nổi đau đớn như vậy, hơn nữa Mẫu phi ta có tội, từ nhỏ đã bị người ta kì thị, Bắc Hải vương tộc đối với ta thật sự không có tình thân. Ta phản bội họ… cũng vì bất đắc dĩ.”
Thẩm Ly khàn giọng lên tiếng: “Ai mà không có nỗi khổ, nhưng chuyện phản bội thật khó để người ta tha thứ được.”
Bắc Tiểu Viêm im lặng: “Người không vì mình trời tru đất diệt, cô… cô hà tất cứng miệng với họ làm gì, đã đến nước này rồi, họ cần gì cô cứ đưa chẳng phải xong rồi sao.”
Thân thể Thẩm Ly chỉ nhờ hai sợi xích giữ lại, cho dù là trong tình cảnh này, nàng vẫn cười ha ha: “Thật sự là ta đã ăn rồi…”
Bắc Tiểu Viêm nhìn nàng như yêu quái. Thẩm Ly chỉ nói: “Tam vương tử không cần lo lắng, bổn vương là thân mình đồng da sắt…” Bắc Tiểu Viêm cúi đầu lẩm bẩm: “Thật không hiểu cô, tình cảnh này rồi mà vẫn còn cười được.”
Đương nhiên có thể cười, nàng đã được luyện như vậy mà.
Không biết ngồi bao lâu, Bắc Tiểu Viêm dần dần buồn ngủ, đang mơ mơ màng màng bỗng nghe mấy tiếng động, Bắc Tiểu Viêm cả kinh mở mắt, thấy một hắc y nhân đang đứng trước mặt Thẩm Ly. Hai tay hắn siết chặt thành quyền, cứ đưa lên rồi hạ xuống bên tai Thẩm Ly, dường như muốn chạm vào nàng nhưng không dám chạm: “Vương thượng…” Hắn bi ai gọi một tiếng, giọng khàn đặc. Tay hắn hiện ra một thanh Tử kiếm, chặt đứt huyền thiết xích tứ chi Thẩm Ly, ôm Thẩm Ly đang hôn mê vào lòng, “Ta đưa cô ra ngoài.” Năm chữ này khàn đặc nhưng quyết tuyệt, không để người ta phản bác.

————————————————–

Amen, hành hạ thế này đây T__T còn gì là con người, à wên kon chym [phụng hoàng] nữa. Bé Phương lại anh hùng cứu mỹ nhân, tính ra số lần bé Phương cứu người iu cũng ko ít hơn số lần đại thúc cứu nhỉ😀

Leave a comment

21 Comments

  1. Grant Mèo

     /  November 13, 2013

    Bắt đầu thích bạn Phương hơn đại thúc rồi đấy :)))

    Reply
  2. Bạn Phương phức tạp quá nhỉ? Không biết bao giờ anh già mới biết nhỉ?

    Reply
  3. 020479

     /  November 14, 2013

    Lúc nào nhân vật phụ cũng đáng thương hết á, cám ơn nàng

    Reply
  4. màn cắm đinh vào xương ghê quá. đọc cảnh tra tấn mà ớn, gặp t là khai ra tất,muốn châu thì dù tự mổ bụng t cũng cố moi ra cho chúng nó, đánh thế ai chịu cho nổi.hoho, mà mọi ng` cũng đoán sai tất rồi, thì ra nàng k chết nên cũng chả có tiết mục sống lại.cũng may là MP vẫn k hề j`, mong nàng í bỏ qua rồi có chút tình cảm với anh chứ k thì tàn nhẫn lắm😦

    Reply
    • Haizz… tra tấn rợn người í =.= Moi ko dc nàng =)) Da thịt cứng và bốc lửa nên nó moi ko dc, chứ ko thì nó đã moi rùi =))

      Reply
      • chị TL này con gái mà mình đồng da sắt zị nên sống 1000t mới có nở đc 2 đóa hoa đào là phải😛

        Reply
        • 1 đóa thì hiền lành nhút nhát, ôm 1 cái mà sợ như vừa giết người =)) 1 đóa đại thúc biến thái, khổ =))

          Reply
  5. Thanh Thanh

     /  November 14, 2013

    Thanks ^^

    Reply
  6. ui may qua anh Mac co co hoi vot vac lai duoc ti chut niem tin yeu tu chung ta roi!!!

    Reply
  7. Lão già nguy cơ sẽ thua phương huynh rồi… mà cảnh tra tấn giả mang quá … tội ly tỷ ghê lun huhu

    Reply
  8. Vân Nguyệt Thanh

     /  November 14, 2013

    Ta nói cái lão Phù Sinh này xao ko có kiến thức cơ bản gì hết vậy? Cái cục châu j đó đã bị chuỵ xơi rồi, bi giờ mún lấy ra thì cứ dọn sẵn 1 bàn ăn cộng thêm mấy viên thuốc xổ cho chị, rồi ngồi canh me ở phòng vệ sinh, bảo đảm là ra ngay :))))))

    Reply
    • Hắn ko tin đã bị ăn ròy =))

      Reply
      • Vân Nguyệt Thanh

         /  November 14, 2013

        Thế thì chị phải hy sinh vào nhà xí đế cho tên kia tin rồi :)). Ta toàn nói vớ vẩn, tại thấy chương này buồn thảm quá. Còn ông già kia cứ phải cho ói vài ngụm máu nữa mới khôn ra

        Reply
  9. thank ban nhe .ah minh nghe chi loyal noi co mot trang web chuen lay truyen cua nguoi khac su dung ma khong xin phep chu nha con xoa ten cua chu nha lam thanh truyen cua minh .sao do thi doc 10 chuong dau khong tinh tien con lai cac chuong sau thi thu tien ban can than nha

    Reply
  10. phuongvi

     /  February 24, 2014

    Yêu phải kẻ thù của mình a………..Là số kiếp bi ai đã bên mình!

    Reply
  11. Tung hoa*cười lớn* MP lên sàn rồi🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: