Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 1

Đào nguyên hương
Chương 1

Một ngày đầy nắng và gió, Nhẫm Cửu ngửa đầu ngủ trên chiếc ghế đá bọc da hổ ở đại sảnh trong trại.
Gần đây bà dì* đến khiến nàng máu chảy thành sông bán thân bất toại, lòng vô cùng buồn bực. Thêm vào trước đó xuống núi cướp chồng, tướng công tú tài nàng hằng mong nhớ lại vắt lụa trắng lên xà, thà chết cũng không chịu làm nam nhân của nàng, Nhẫm Cửu cảm thấy thể diện của mình bị tổn hại, tình cảm trắc trở, vô cùng buồn bã. Trở về sơn trại, mấy ngày liên tiếp Nhẫm Cửu cũng không lấy lại được tinh thần.
*Chuyện mỗi tháng đến một lần đó ^^
Con hổ trắng nhỏ sáu tháng tuổi bên chân chà chà vào quần Nhẫm Cửu, đôi mắt sáng long lanh nhìn nàng. Nhẫm Cửu mệt mỏi đá nó một cước: “Đi đi, đi chơi với Đại Hoàng đi, đại gia hôm nay chỉ còn nửa mạng, không có sức điên với ngươi.”
Đại Bạch gầm gừ vài tiếng rồi lại cố gắng nhảy nhót, thấy nàng vẫn nằm đó như chết rồi, nó vụng về cắn quần Nhẫm Cửu kéo ra ngoài. Nhẫm Cửu không có sức tranh với nó mà nằm đó như một thi thể, mặc nó kéo nàng từ trên ghế đá xuống như đang đùa giỡn, rồi từng bước từng bước loạng choạng lôi ra ngoài.
“Đại Bạch, ngươi có biết ngươi lôi đến đâu đại gia chảy máu đến đó không hả, ngươi quay đầu nhìn thử xem, ngươi làm máu chảy đầy đất rồi kìa.”
Đại Bạch mặc kệ Nhẫm Cửu càu nhàu, mãi đến khi kéo nàng đến trước bục cửa cao cao, nó không vượt qua được, chỉ đành chà chà vào mặt Nhẫm Cửu giả ngây thơ. Nó vẫn còn nhỏ, gai trên lưỡi vẫn chưa cứng, liếm liếm khiến Nhẫm Cửu ngứa ngáy khó chịu.
Nhẫm Cửu bất lực thở dài, “Được Đại Hoàng nuôi lớn nên học luôn bộ dạng của Đại Hoàng rồi, thật uổng cho danh xưng Vạn thú chi vương của ngươi… Đừng liếm nữa.” Nàng đẩy mặt nó ra: “Nếu ngươi lớn thêm chút nữa thì thịt nửa bên mặt của ta đã bị ngươi liếm sạch rồi… A, đừng cào móng lên mặt ta, đừng cào nữa… Đập cũng không được, ê! Ngươi muốn chơi cho ta chết à!”
Một người một hổ đang ầm ĩ, bỗng nghe thấy từ xa xa truyền đến từng hồi âm thanh ầm ì khiến người ta tức ngực. Đại Bạch bực bội cào móng xuống đất.
Nhẫm Cửu bò ra ngoài đại sảnh, hiếu kỳ nhìn lên trời, bầu trời xanh vạn dặm không mây cũng chẳng có gì cả. Nhẫm Cửu đang kỳ quái, bỗng nhiên một luồng sáng trắng chói lọi đập vào tầm mắt, nàng nhíu mày xem xét, chỉ thấy nó dần dần to lên, là một quả cầu đập xuống núi nhà nàng với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi!
Với tốc độ đó, nàng chớp mắt cũng bị chê là chậm. Một chữ “Nguy” còn chưa thốt ra, luồng sáng trắng đó đã xoẹt qua mắt nàng.
Thế giới tĩnh lặng trong chốc lát, nhưng cuồng phong mang theo hàn ý thấu xương bỗng nổi dậy, nàng một tay níu chặt bục cửa, tay kia hoảng loạn kéo lấy Đại Bạch ôm nó vào lòng, tiếng xà gỗ nứt gãy trên đỉnh đầu vọng đến, Nhẫm Cửu kinh hãi ngoảnh đầu, chỉ thấy nóc đại sảnh bị cuồng phong lật tung, trong khoảnh khắc bị xé tan thành từng mảnh vụn.
Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, khi nàng cảm thấy hàn khí quanh người dần tan biến thì gió trong không trung đã bình ổn lại.
Vụn gỗ đầy trời sột soạt rải xuống, nàng ngơ ngác nhìn lên nóc nhà trống không.
Ai có thể cho nàng biết vừa rồi là cái gì không…
Bên tai nhất thời yên lặng một cách đáng sợ, Đại Bạch trong lòng hất tay nàng ra há miệng kêu lên, Nhẫm Cửu không nghe tiếng tiếng nó, mãi một lúc sau mới có động tĩnh từ từ truyền vào tai nàng, nàng bò dậy, ôm đầu nhìn ra ngoài, các nữ nhân đều ôm con bước ra, bọn họ thần sắc kinh hoàng nhìn về phía hậu sơn, không biến đang xầm xì nói gì.
Nhẫm Cửu ngưng thần, ổn định bước chân tiến ra đại sảnh: “Mọi người đừng hoảng!” Nàng cao giọng hét lên, cho dù tai mình vẫn đang không ngừng ong ong, nhưng đã trấn áp được nỗi sợ của mọi người.
Ba tháng trước nàng đã là Trại chủ, phải có dáng vẻ của Trại chủ. Nhẫm Cửu nghĩ vậy, nàng vừa xoa dịu nữ nhân và trẻ con, vừa nhìn theo hướng họ chỉ… Sau đó, nàng nghe thấy giọng mình không ngừng ong ong lặp lại bên tai hết lần này đến lần khác: “Đó là thứ gì vậy?”
Một cái động tròn rất có quy luật bị phá ra trên vách núi sau trại, dường như có không khí cực lạnh bên trong truyền ra, ngưng tụ thành sương khiến cửa động trắng xóa.
Tổ tiên đời đời của Nhẫm Cửu đều là sơn tặc, bảo vệ sơn trại này chưa từng bị quan phủ công phá. Một là vì sơn trại này nằm trong một sơn cốc trên đỉnh Chi Lương, bốn mặt được núi bao bọc, dễ thủ khó công, hai là đám sơn tặc này luôn an phận thủ thường, một năm xuống núi làm ăn mấy lần duy trì sinh kế là đủ, chỉ cướp đồ chứ không làm tổn thương ai, sau đó khai hoang cày ruộng, sống tự cung tự cấp, quan phủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ngày tháng thoải mái lâu quá rồi nên tai bay vạ gió này khiến người trong trại đều hoảng hốt không biết phải làm sao.
Hôm nay các nam nhân đều xuống núi làm việc rồi, Nhẫm Cửu cảm thấy nhiệm vụ bảo vệ sơn trại nặng nề này đang rơi xuống vai nàng, nàng ổn định tâm thần, xoa dịu chúng nhân vài câu rồi vác đại đao chạy về phía vách núi.
Đại Bạch gầm gừ kêu lên rồi đuổi theo sau Nhẫm Cửu.
Vách núi dựng đứng, hang động bị phá cách mặt đất không cao, Nhẫm Cửu dùng cả tay lẫn chân bò vào. Đại Bạch nhỏ con, nhảy hồi lâu cũng không có kết quả, chỉ đành ở ngoài gầm gừ. Nhẫm Cửu không đoái hoài đến nó, nắm đại đao cẩn thận đi vào bên trong.
Hang động bị phá cao chừng nửa người, là một hình tròn rất có quy luật, không nghĩ cũng biết đốm sáng trắng đập xuống cũng to chừng này. Nhẫm Cửu tiến vào, cảm nhận được rõ ràng rằng nhiệt độ bên trong lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, giống như một hố băng, vách động xung quanh đều kết băng sương. Càng vào trong hàn khí càng nồng đậm, nàng không kìm được mà xoa xoa cánh tay, lúc đang tính rời đi bỗng nghe phía trước truyền đến tiếng “tít tít” kỳ quái, giống như thanh âm gõ vào dĩa sứ, nhưng vĩ âm lại kéo dài một cách lạ lùng.
Bỗng hang động tối đen đột nhiên bừng sáng, ánh sáng màu lam chói mắt chiếu đến. Nhẫm Cửu giật thót, lập tức cúi người bò xuống, nàng nghe thấy có giọng một nữ nhân vang lên, nhưng lại nói một ngôn ngữ gì đó nàng nghe không hiểu, ngữ điệu cứng đờ chết chóc, giống như một con vẹt học nói.
Giọng nữ nhân lặp đi lặp lại ba lần mới ngừng, tiếp đó lại là một tiếng “xoẹt”, giống như thanh âm khi xào rau trong chảo.
Nhẫm Cửu sợ chết bò trên mặt đất bất động. Trong động tĩnh lặng một hồi lâu, lúc này Nhẫm Cửu mới dám he hé mở một mắt, ngẩng đầu liếc nhìn vật thể phát ra ánh sáng kia.
Nó yên lặng nằm đó, giống như một…
Cái trứng cực lớn màu trắng?
Ông trời đẻ trứng sao?
Nhẫm Cửu cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, nàng yên lặng quan sát cái trứng lớn một hồi, cuối cùng lấy dũng khí khom lưng đi về phía nó.
Vỏ ngoài của cái trứng rất sáng bóng, bên trong cứ đôi lúc lại có một luồng sáng màu xanh chui ra, giống như vận động theo một quỹ tích nào đó. Càng lại gần cái trứng càng cảm thấy lạnh, Nhẫm Cửu bị cóng đến đỏ cả mũi, hắt hơi liên tục, nàng đề phòng nhìn quanh cái trứng một vòng, nhưng lại phát hiện tên này đâm vào hậu sơn nhà mình thành một hang động sâu như vậy mà bản thân nó lại không hề có một vết nứt nào.
Quả nhiên là trứng trời sinh nên vừa to vừa chắc…
Nhẫm Cửu bất giác hiếu kỳ dùng đao gõ gõ vào vỏ trứng lẩm bẩm: “Cái này sẽ ấp ra thứ gì đây?” Giọng nàng chưa dứt đã thấy đao của mình kết băng, “cách cách” vài tiếng rồi xuất hiện vô số vết nứt, chớp mắt đã nát thành một đống sắt vụn.
Nhẫm Cửu ngạc nhiên, còn chưa hồi thần bỗng cái trứng phía trước phát ra tiếng động khe khẽ, ánh sáng màu lam đột nhiên mờ đi, hang động lại chìm vào bóng tối vô biên.
“Yêu yêu yêu… yêu nghiệt phương nào tác quái!” Cho dù Nhẫm Cửu thường ngày gan to bằng trời, nhưng bây giờ cũng sợ hãi run cầm cập, bỗng nhiên ánh sáng trắng bừng lên, cái trứng khổng lồ kia tách ra một khe hở ở giữa, giống như hai cánh cửa từ từ mở ra.
Nhẫm Cửu bị những chuyện quái lạ liên tiếp này dọa cho nhũn chân, nàng loạng choạng ngã xuống đất, che mặt run rẩy nói: “Trứng không phải do ta gõ vỡ đâu! Không phải do ta gõ vỡ đâu! Đừng ăn ta, bên ngoài có một con hổ vằn trắng, hiếm có lắm! Ngươi ăn nó đi!”
Nàng co cúm người run rẩy cả buổi nhưng lại phát hiện ngoài việc hàn khí xung quanh dần dần tan đi thì không có động tĩnh gì khác nữa.
Nhẫm Cửu đảo mắt, do dự một hồi mới lấy bàn tay đang che mặt ra, ánh sáng trắng vừa đập vào mắt Nhẫm Cửu liền ngây người ra.
Bên trong cái “tròng trắng” trông có vẻ mềm mềm kia có một nam nhân mặc y giáp đen kỳ quái đang ngồi. Ăn mặc tinh giản, tóc ngắn gọn gàng, hắn nhắm mắt ngồi đó, ngay ngắn không hề động đậy, giống như một thanh kiếm đen sắc bén băng lạnh, chỉ chờ hắn tỉnh là có thể trấn áp quần hùng, hiệu lệnh thiên hạ.
Nhưng đối với Nhẫm Cửu, tất cả khí chất mạnh mẽ mà hắn có lại không khiến người ta chấn kinh bằng gương mặt của hắn, không có râu tóc đầy cổ, không có lỗ chân lông thô to như mắt kim, không có gương mặt như một bình gốm méo mó kém chất lượng.
Nam nhân trong cái trứng này có một gương mặt cực kỳ lịch thiệp, mỗi một chi tiết của ngũ quan đều vô cùng hoàn mỹ, vô cùng tinh tế nhưng lại không hề thiếu sự nhiệt huyết và bá khí mà nam nhân nên có.
Hàng… hàng này chất lượng hơn tú tài dưới núi kia nhiều!
Nhẫm Cửu thất thần nhìn gương mặt hắn, không tự chủ được, không kìm được, không khống chế được mà chảy nước miếng đầy mặt đất…
“Thì ra nam nhân đẹp đều được ấp ra.”
Tác giả có lời muốn nói: Vô trách nhiệm đào hố, hứng lên thì viết nên trước mắt vẫn chưa có đại cương hoàn chỉnh, mọi người xem chơi cũng được, để ngâm dấm cũng được, truyện này chắc sẽ update chậm, nhưng tuyệt đối sẽ lấp hố. Cửu Lộ Phi Hương sản xuất, có đào tất lấp. Bạn nhảy hố, tôi lấp hố, hãy tin vào sức mạnh thương hiệu.
╮(╯▽╰)╭

——————-

E hèm, chương này chỉ mang tính chất nhá hàng là chính >”<

Mình cũng không biết sao truyện này mình tự cảm thấy dịch hơi khô khan, không biết vì dịch dở hay tác giả viết vậy nữa, không thấy có cảm xúc như Bổn vương ở đây. Mọi người xem nếu có ý kiến gì thì cho mình biết để mình sửa nha. Then kiù ^^

Leave a comment

14 Comments

  1. ta đọc bùn cười chết vs bà cô này mất, sao lại ăn nói bặm trợn thế này hả trời😀
    nhưng lại vĩ âm lại kéo dài một cách lạ lùng=>đoạn này ta đọc hơi khó hiểu nez.
    vừa mới chương đầu mà nàng, chưa có tình tiết gì nên chưa thấy nàng dịch có vấn đề gì đâu, chắc tại đoạn này chị Cửu tả nhìu quá nên không trôi lắm, về sau có nhìu tình tiết hơn thì câu chuyện cũng trở nên hấp dẫn hơn, lúc đó nàng dịch sẽ theo dòng cảm xúc ngay mà🙂
    còn theo bản thân ta thì thấy tr ổn, đọc bùn cười ngay từ chương đầu, đúng là trại chủ sơn tặc có khác =]]

    Reply
  2. sao nàng không dịch nốt bộ bổn vương ở đây ??

    Reply
  3. Dương Nhi

     /  November 16, 2013

    Ngay từ chương một mà đã thú vị đến thế này rồi :))
    Kiểu này là nữ chính lại tha anh “hàng ngon” này về làm chồng rồi :”>
    Cố lên, tiếp tục dịch truyện này bạn nhé🙂

    Reply
  4. có lẽ hn t đang bị ốm nên độ cảm nhận nó hơi bị trơ. đọc thì thấy cũng hài but chưa thấy cuốn hút lắm. có lẽ t k khoái mấy truyện dị giới có dính tới đĩa bay😀 vì t thik mấy chàng mặc đồ ống tay rộng, tóc dài, nhìn thần tiên 1 tí. zai hợp khẩu vị là 1 yếu tố rất quan trọng trong việc đọc truyện mà. có điều n9 đúng chất ” thô thiển ” này cũng lạ miệng. hóng các chap sau của nàng

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: