Bổn vương ở đây – Chương 60

Chương 60

Sau hôm đó, trước lúc Hành Chỉ ra ngoài đều gọi Thẩm Ly dậy, xác nhận hôm nay có phải nàng có thể cảm nhận được sự vật không. Hai ngày đầu Thẩm Ly còn tương đối phối hợp, nhưng không được mấy ngày thì Thẩm Ly hết kiên nhẫn, lúc Hành Chỉ gọi nàng chỉ trùm chăn lại: “Nhìn thấy nghe thấy nhưng không có xúc giác, không có vấn đề gì hết, đi đi đi đi.”
Bàn tay đưa ra của Hành Chỉ dừng lại trong không trung, nghe thấy hơi thở đều đều của Thẩm Ly, hắn dở khóc dở cười nhìn nàng, nhìn dáng vẻ hôm nay của nàng, ai nghĩ được hôm đó nàng lại sợ hãi thành như vậy. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, tay chân lạnh băng, có lẽ trong lúc vô thức nàng mới lộ ra những cảm xúc như vậy, Hành Chỉ nghĩ, Thẩm Ly này nếu còn có chút thần trí sẽ tuyệt đối không cho phép bản thân bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy.
“Trong nhà hết thức ăn rồi, ta không nấu cơm sáng, bây giờ ta đi chợ mua thức ăn đây, một lúc nữa sẽ về, cô đói thì lấy nước lừa bụng mình đi nhé.”
Trong chăn lại ừ hử đáp vài tiếng.
Hành Chỉ lắc đầu bước ra ngoài.
Nhưng Hành Chỉ đi không lâu thì Thẩm Ly tỉnh lại, giở chăn nằm trên giường ngây người, nàng cảm thấy hiện giờ tình cảm nàng trao cho Hành Chỉ thật sự đã quá nhiều, nhiều đến mức gần như không chịu sự khống chế của nàng nữa, bây giờ nàng đang nghĩ, qua hết thời gian này sẽ thu tất cả cảm xúc lại, nhưng mà… có thật sự là thu lại được không?
Chưa bao giờ dựa dẫm vào ai nhiều đến vậy, Thẩm Ly có cảm giác nàng đang đốt lửa thiêu mình…
Nàng thở dài, ngủ không được nữa nên tung chăn xuống giường rửa mặt, nhưng vừa ra sân định lấy nước, bỗng nghe mấy tiếng động khe khẽ, ánh mắt Thẩm Ly trầm xuống, biết hôm nay kẻ đến tuyệt đối không vô dụng như mấy tên lưu manh hôm trước. Nàng khẽ nghiêng đầu: “Kẻ đến là ai?”
“Soạt soạt” mấy tiếng đáp xuống, trong sân có năm hắc y nhân chia nhau ra đứng: “Vương gia để bọn ta tìm khổ quá.”
Thẩm Ly quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang nói, khiến hắn lạnh người đi, người đó lập tức đưa mắt sang bên cạnh, mấy người xung quanh nối tiếp nhau nuốt nước bọt, trước đó Thẩm Ly đốt Phù Sinh bị thương, diệt mấy chục ma nhân và đồng bọn của chúng, sự tích này mọi người đều từng nghe đến, thảm trạng của nàng ở trong lao bọn chúng cũng từng thấy, nhưng người bị thương thành như vậy mà nay tứ chi toàn vẹn đứng trước mặt chúng, khiến người ta không khỏi nảy sinh sợ hãi, chúng nhân nhất thời không dám tiến tới.
Kẻ cầm đầu nghiến răng nói: “Sợ cái gì, Phù Sinh đại nhân nói hiện giờ cô ta chưa chắc đã hồi phục pháp lực, chẳng qua chỉ là một phế nhân, lúc này tìm được mà không bắt, các ngươi muốn về thọ hình hết sao!”
Câu cuối cùng đã chọc vào sợ hãi trong lòng chúng nhân, mấy người nhìn nhau, vừa muốn ra tay lại nghe Thẩm Ly cười lạnh một tiếng: “Chủ nhân các ngươi chưa từng dạy là tình thế chưa rõ thì đừng nên manh động sao.”
Mấy kẻ này lòng vốn nhát gan, bị Thẩm Ly nói vậy nên càng hoảng, kẻ cầm đầu hét lên: “Nhất định là cô ta đang hù dọa, ra tay đi!”
Trước sau cũng là chết, bọn chúng bèn hạ quyết tâm, đưa tay niệm khẩu quyết, một luồng khí trắng bốc ra từ ngón tay chúng, chầm chậm ngưng tụ lại phía trước, khi bọn chúng ngừng đọc, luồng khí trắng kia bỗng hóa thành màn tên dày đặc bắn về phía Thẩm Ly.
Trốn không được, Thẩm Ly biết, nhưng trong khoảnh khắc, một bức bình phong bỗng mở ra trước người nàng, y bào màu trắng va chạm phát ra gió thổi vào mặt Thẩm Ly.
Sau khi bụi rơi xuống, Hành Chỉ đứng chắn trước mặt Thẩm Ly, sắc mặt lạnh lùng.
Mấy kẻ trước mặt ngạc nhiên: “Không thể nào… Hắn chỉ vung tay thôi đã chặn được Chỉ thủy thuật…”
“Chỉ thủy thuật?” Hành Chỉ bật cười, “Ngươi nói là thuật này đây sao?” Hành Chỉ lắc tay áo, một luồng hàn khí bay ra nhưng không nhìn thấy được hình dạng, đến khi phản ứng lại được thì hắc y nhân cầm đầu đã bị đông thành một tượng băng, không kịp kêu lên một tiếng.
“Phường trộm cắp mà dám cuồng vọng tập thuật pháp của thần minh.” Sắc mặt Hành Chỉ vẫn lãnh đạm như thường, nhưng nghe vào tai lại khiến người ta kinh hồn bạt vía: “Cút về nói với Phù Sinh, thần Hành Chỉ, ngày khác sẽ đăng môn bái phỏng.”
“Hành… Hành Chỉ thần quân.” Một người sợ đến nhũn chân, loạng choạng lui về phía sau đến khi ngã ra đất, ba người kia cũng sợ vỡ mật, vội vã lăn lê bò toài chạy mất, kẻ bị ngã bò dậy chạy ra ngoài, Hành Chỉ hét nhỏ một tiếng: “Đứng lại.”
“A… A…” Người kia hai chân run rẩy, đáy quần ướt đẫm một mảng, hắn đã tè ra quần…
“Đem vật này đi.” Hắn chỉ vào tượng băng, hắc y nhân vội vã gật đầu, gắng sức cõng tượng băng, chật vật dời đi.
Thẩm Ly sau lưng hắn nhìn đến ngây người: “Ta chinh chiến sa trường bao năm nay nhưng chưa từng biết rằng một cái tên lại có thể khiến đối phương sợ hãi đến vậy. Xưng hiệu của ngài quả nhiên oai phong.”
“Oai phong thì làm sao, trước đây cần dùng thì ta lại không dùng kịp, khiến nàng bị thương đến mức…” Trong câu nói đạm mạc này của Hành Chỉ chứa đựng sự phẫn hận, hắn chưa nói hết đã tự mình nuốt nửa câu sau xuống. Thẩm Ly vốn chỉ nói đùa, nào ngờ lại khiến Hành Chỉ nói ra câu này, nàng nghe mà khẽ thất thần.
Nàng mơ hồ cảm thấy từ khi mình bị thương đến nay, Hành Chỉ hình như không còn giống như lúc trước nữa, những lời như vậy nếu là lúc trước, chỉ e là bất luận thế nào hắn cũng không nói ra đâu.
Thẩm Ly không nói gì, trong sân im lặng một hồi, Hành Chỉ hỏi: “Thân phận của ta… trước đó nàng đã biết rồi sao?”
Thẩm Ly hơi ngẩn ra, nói như đánh đố: “Chẳng phải từ lâu ngài đã biết là ta biết rồi sao?”
Hành Chỉ im lặng.
Có những lời đôi bên ngầm hiểu trong lòng là một chuyện, nói rõ ra lại là một chuyện khác.
Lúc này Hành Chỉ không thể tiếp tục đóng vai một ngư phu bình thường nữa, còn Thẩm Ly cũng không thể nào là Thẩm Ly sống nhờ ở nhà ngư phu kia nữa, mà một người là Hành Chỉ thần quân của Thiên ngoại thiên, một người là Bích Thương vương của Ma giới, Thẩm Ly mang trách nhiệm bảo vệ Ma giới, còn Hành Chỉ thân gắn liền với an nguy của Tam giới. Nay truy binh của Phù Sinh đã đến, họ cũng nên tỉnh lại từ trong giấc mộng kia rồi, đến lúc để đối diện với những chuyện khác rồi.
“Hiện giờ thân thể ta đã gần khỏi rồi, chỉ là pháp lực chưa hồi phục, ở Nhân giới cũng không phải là cách, phiền Thần quân hôm nào đưa ta về Ma giới đi.”
Hành Chỉ không thèm nhìn nàng đã cự tuyệt ngay: “Không đưa.”
Câu trả lời thẳng thừng gọn gàng như vậy khiến Thẩm Ly khựng lại: “Tại sao?”
Hành Chỉ giống như đang ăn vạ, vừa đi vào nhà vừa nói: “Không muốn đưa, nếu Vương gia có bản lĩnh thì tự mình về đi.”
Thẩm Ly hơi giận: “Bộ dạng ta như vậy ngài bảo ta làm sao tự mình về được!” Bây giờ ngay cả cửa vào Ma giới ở đâu nàng cũng không tìm ra, nói gì đến việc cưỡi mây đạp gió, xuyên qua hai giới, “Ngài vậy là đang làm khó ta đó!”
Hành Chỉ bật cười: “Vương gia nhìn ra rồi.”
Thẩm Ly im lặng, hít một hơi thật sâu: “Ta muốn về Ma giới, thứ nhất, hiện nay tình thế hỗn loạn, khoan nói đến việc Ma giới nội ưu ngoại hoạn, không khí trên Thiên giới gần đây chắc cũng căng thẳng lắm, giờ đang là lúc Thiên giới Ma giới thắt chặt quan hệ, ta trở về tuy không làm được gì, nhưng vẫn còn hôn ước với Phất Dung quân, nếu cử hành hôn lễ lúc này, nhất định có thể xoa dịu hiềm khích giữa hai giới, đối với đôi bên cũng là chuyện tốt. Thứ hai, có khi Ma giới có cách để ta tìm lại pháp lực, khôi phục năm giác quan, còn đỡ hơn cứ ở mãi chỗ này…”
“Thứ nhất, hủy bỏ rồi.” Hành Chỉ rót một ly trà nhẹ giọng nói, “Hôn ước của Bích Thương vương và Phất Dung quân bị hủy bỏ rồi.”
Thẩm Ly ngẩn ra: “Cái… Khoan đã! Tại sao?” Lúc nàng liều mình đào hôn thì bọn họ sống chết cũng bị trói chặt lại với nhau, nhưng đến khi cuối cùng Thẩm Ly cũng nghĩ thoáng nghĩ thông rồi thì người này lại cho nàng biết hôn ước giữa nàng và Phất Dung quân… bị hủy bỏ rồi?
“Tam giới đều biết Bích Thương vương Thẩm Ly chiến tử.” Hành Chỉ nhàn nhạt nói, “Tôn nhi của Thiên đế làm sao có thể liên hôn với một người chết, bởi vậy, hôn sự của các người bị hủy bỏ rồi, Thiên đế và Ma quân cũng gật đầu rồi.”
Thẩm Ly ngây người trong một khắc, không biết vì sao, ý nghĩ đầu tiên lại là: “Tên Phất Dung quân kia nhất định cười rách miệng rồi nhỉ.”
Hành Chỉ nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu: “Không, trước đó nghe nói Mặc Phương chết, hắn đau lòng tuyệt vọng, hình như là tuyệt thực hai ba ngày, sau đó lại nghe nói Mặc Phương là phản tướng gian tế, hắn càng tổn thương hơn, suýt nữa thì khóc.”
Nghe thấy tên Mặc Phương, mắt Thẩm Ly cũng trầm đi, nhưng không cho nàng thời gian nghĩ kĩ, Hành Chỉ lại nói: “Thứ hai, cách hồi phục pháp lực và năm giác quan thì ta có. Hơn nữa cách này chính là ở Nhân giới, ta vốn định chờ nàng khá hơn một chút mới cho nàng biết, nhưng nếu nàng nóng lòng như vậy thì ta cho nàng biết trước cũng không sao.”
Thẩm Ly vui mừng: “Thật sao?” Tuy Thẩm Ly chưa từng than thở gì về hiện trạng mất hết pháp lực và năm giác quan của mình, nhưng tự đáy lòng vẫn rất hi vọng chúng có thể sớm hồi phục, dù sao sự kiêu ngạo của Bích Thương vương cũng đều ỷ vào pháp lực và võ công, nếu không có bọn chúng, Thẩm Ly sẽ không còn là Thẩm Ly nữa.
“Từ đây đi về hướng Bắc, vượt qua Bắc Hải, vòng qua một bình nguyên băng tuyết sẽ thấy một ngọn núi tuyết, có một đại yêu sống ở đó, ở đó có thể mua bán rất nhiều vật quý hiếm, còn nhiều hơn ở Thiên giới nữa. Ở đó có khi có thể tìm được cách hoặc thuốc khiến nàng hồi phục pháp lực.”
Mắt Thẩm Ly sáng lên: “Nếu vậy có khi còn có thể tìm được một ngọn thương vừa tay!”
Hành Chỉ ngẩn ra, bỗng ho nhẹ vài tiếng, dường như nghĩ đến một chuyện hơi ngượng: “Vậy thì không cần mua, thương gãy của nàng ta đã nối lại rồi. Chỉ là ta để nó ở Thiên ngoại thiên rồi, sau khi nàng khỏi ta sẽ đưa nàng đi lấy.”
Thương gãy của nàng được Hành Chỉ nối lại rồi?
Chuyện này vừa nghe thì không có gì kì quái, nhưng nghĩ kĩ thì thật sự rất kì quái, nàng là Vương gia của Ma giới, theo lý thì sau khi nàng chết chẳng phải đồ nên giao cho Ma giới bảo quản sao, tại sao Hành Chỉ lại có hai đoạn thương gãy đó, hơn nữa còn nối lại rồi đặt ở Thiên ngoại thiên nữa? Thương của nàng quanh năm bị ma khí hun đúc, lại giết người vô số, sát khí bức người, phải tương khắc với thần khí của Hành Chỉ mới đúng. Nếu Hành Chỉ nối lại thương chẳng phải sẽ đại thương nguyên khí sao? Khoan nói đến điểm này, chỉ nói việc hắn nối lại thương rồi đặt ở Thiên ngoại thiên thôi, làm sao Ma quân cho phép được.
Người ngoài không rõ nhưng lòng Thẩm Ly biết, đối với Ma quân, về công thì nàng là Bích Thương vương, nhưng về tư thì nàng là đệ tử của bà, cũng giống như con gái của bà vậy, đối với “di vật” của con mình làm sao Ma quân dễ dàng đưa cho người khác được.
Thẩm Ly nhíu mày, nghi hoặc xem xét Hành Chỉ. Hành Chỉ ngoảnh đầu đi: “Nghỉ ngơi vài ngày rồi ta sẽ đưa nàng lên phía Bắc.” Nói xong hắn đứng dậy định đi.
“Ê, chờ đã.” Thẩm Ly gọi hắn lại, “Trên người ngài… có phải bị thương rồi không?”
Hành Chỉ quay đầu cười cười: “Ta thì có thể bị thương gì chứ?”
Phải rồi, hắn là một thần minh lợi hại như vậy, làm sao hắn có thể bị thương…
Trong căn phòng tối đen, một người lặng yên đứng đó, y bào to rộng gần như che mất mặt hắn: “Thần Hành Chỉ…” Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, “Kế hoạch chưa thành, hắn xuất hiện quá sớm rồi.” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh niên hắc y bên cạnh, “Thiếu chủ, đây là kết quả người muốn sao?”
Mặc Phương chỉ lạnh lùng nói: “Chuyện khác thì được, chỉ riêng Thẩm Ly không thể động vào.”
Phù Sinh bật cười mỉa mai: “Sự nhân từ này của Thiếu chủ tại sao lúc thoát khỏi Ma giới không dùng đến! Ta còn nhớ rất rõ là có Tướng quân muốn “cứu” người từ trong tay ma nhân, là người dùng kiếm lén giết chết hắn! Lúc đó tại sao không thấy người nhân từ như vậy!”
Mặc Phương lặng lẽ nhắm mắt. Phù Sinh tiếp tục nói: “Không thể động vào Thẩm Ly. Người biết rõ Phụng hỏa châu là thứ không thể thiếu trong kế hoạch mà vẫn thả cô ta đi! Thiếu chủ ơi Thiếu chủ, nhi nữ tư tình thật đã làm mờ mắt người rồi sao? Những gì bỏ ra mấy trăm năm nay cứ vậy mà chôn hết chỗ Thẩm Ly sao? Nếu Chủ thượng biết được nhất định sẽ đau lòng lắm.”
“Ta sẽ tìm cách thay thế.” Mặc Phương im lặng hồi lâu rồi nói, “Lần này ngươi muốn lên phía Bắc tìm chỗ của Kim xà đại yêu, ta nghe nói ở đó có rất nhiều kỳ trân dị bảo, ta tự sẽ đi tìm, nếu có thể tìm được vật thay thể Phụng hỏa châu thì ngươi không được động vào Thẩm Ly nữa.”
Phù Sinh cười lạnh: “Nếu có thể tìm được đương nhiên thuộc hạ sẽ không động vào Thẩm Ly nữa.”
Mặc Phương gật đầu quay người rời đi.
Phù Sinh yên lặng ngồi một lúc, bỗng có người đến báo: “Đại nhân, trong một trăm người bắt về kia, sau khi uống đan dược thì chết hết chín mươi lăm người, có ba người hoàn toàn thành ma nhân, còn có hai người hôn mê.”
“Phế vật, giết.” Phù Sinh phẩy tay, cho kẻ đó đi, hắn nghĩ một lúc lại nói, “Cho mấy kẻ thoát khỏi tay Hành Chỉ uống đan dược đi. Bọn chúng từng tập pháp thuật, nếu thành chắc sẽ lợi hại hơn.”
“Dạ, đại nhân, còn một chuyện nữa, Tam hoàng tử Bắc Hải đã không còn cơ mật gì có thể tiết lộ nữa.”
Phù Sinh gật đầu: “Nếu vậy thì moi nội đan ra, đặt chung với hai vật kia, bảo quản cho kĩ.”

Advertisements
Leave a comment

32 Comments

  1. ôi, chap BV cuối cùng tui được đọc TT_TT

    Reply
  2. có lẽ sắp đến tới phiên HC bị thương gồi. rồi tình tay 3 đối mặt nhau nữa chứ.
    mới vừa từ cô -> nàng đã phải chia tay mấy tháng mới có thể sau gặp lại. cái đau khổ này k phải dành cho HC-TL hay MP mà dành cho đồng bào đang xem truyện as chúng ta. t bị đại thuơg rồi

    Reply
  3. wind

     /  November 17, 2013

    Sặc. Tại sao lại ngừng ngay lúc này? TT_TT ta khóc thành sông. Ta quyết định ăn vạ hức hức hức

    Reply
  4. hị hị, trẻ con quá, kute quá, đáng yêu quá ><

    Reply
  5. Dương Nhi

     /  November 19, 2013

    Hành Chỉ cứ như thiếu niên mới lớn tập yêu ấy nhỉ? :”>
    Cảm ơn bạn vì đã dịch.

    Reply
  6. Ôi, đọc chùa ><
    vẫn chưa hoàn ta đã sụt hố rồi. Gắng lên nàng ❤
    5ting ^.<

    Reply
  7. nàng ơi 😥 sách xuất bản dường như chỷ có ở mấy tỉnh thành 😥 chẳng có ở Nha Trang 😥 ta cũg chẳng mua được * chấm nước mắt * nay lại có phần thi gì trên FB 😥 * sụt sùi * mà văn phong của ta phải nói là cực kì tệ * khóc rống * làm thao bi h hở nàggg =(((((((((((((((((( * gào rú *

    Reply
    • Nàng vào page nxb hỏi xem có ship đến Nha Trang ko nhóe 🙂 Ta nghĩ là có đó. Nxb chu đáo lắm :3

      Reply
  8. Ban oi chang phai ban bao la khi nao sach xb thy ban lai post tiep ma. Sao minh chua thay co chuong moi??? 😦 minh lun cho truyen cua ban do

    Reply
  9. Windy

     /  January 24, 2014

    Mình có thể mag truyện sag Gác sách đk ko 😀

    Reply
  10. lót dép ngồi hóng a~~~~~~~~ tới chương 65 rồi……<3

    Reply
  11. Bao h mới có chap mới vậy nàng??

    Reply
  12. ss dịch tr rất hay đọc dễ hiểu nữa ss còn siu dthuog thks ss nhìu nha

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: