Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 2

Chương 2

Nhẫm Cửu họ Liễu, vốn tên là Nhận, xếp hàng thứ chín nên được gọi là “Nhận Cửu”.
Sau đó thổ phỉ cha đã mời cho nàng một phu tử dạy học, sau khi Nhẫm Cửu biết chữ cảm thấy mình không những nhận biết được cửu mà còn nhận biết được bát với thất nữa, nàng nghĩ mình phải lấy một cái tên cho có văn hóa một chút, bởi vậy nhờ phu tử chọn cho nàng một chữ đồng âm, đổi tên thành Nhẫm Cửu.
Ước mơ cả đời của cha mẹ Nhẫm Cửu là sinh được một đứa con trai, nhưng cố gắng nửa đời mà chỉ sinh được chín đứa con gái. Tám tỷ tỷ trước nàng là: Chiêu Đệ, Lai Đệ, Tưởng Đệ, Phán Đệ, Vọng Đệ, Niệm Đệ, Yêu Đệ, Cầu Đệ*. Thổ phỉ mẹ sinh đến Nhẫm Cửu cuối cùng cũng dứt bỏ mộng tưởng, đặt tên nàng là “Nhận” để kết thúc tại đây.
*Đều có ý nghĩa là trông, mong, ngóng, muốn…
Tám tỷ tỷ của Nhẫm Cửu không ai không xem thường nghề thổ phỉ này, từ lâu đã lấy chồng hết, gả đến trấn Chi Lương dưới chân núi. Chỉ có Nhẫm Cửu mang tư tưởng khác. Từ nhỏ nàng đã thường thấy các tỷ tỷ nhà mình chạy về kể khổ với mẫu thân, cuộc sống khổ thế nào, nuôi con khó thế nào, mẹ chồng khó hầu thế nào…
Nhẫm Cửu vô cùng khó hiểu, nếu đã vậy tại sao cứ phải chạy đi lấy chồng chứ? Cưới một nam nhân về để hắn đau đầu vì những chuyện này chẳng phải tốt hơn sao?
Cách nghĩ này của Nhẫm Cửu được cha mẹ nàng cùng đồng ý, hai người cảm thấy không ẵm được con trai thì ẵm nữ tế cũng được, ẵm nữ tế xong rồi có khi còn có tôn tử ẵm nữa. Sơn trại cũng coi như có người kế thừa.
Bởi vậy, mỗi lần Nhẫm Cửu xuống núi đánh cướp đều mang nhiều tâm tư hơn các sơn tặc khác, nàng luôn nghĩ đến việc cướp về cho mình một “Áp trại tướng công”. Vì Nhẫm Cửu từ nhỏ đã quen nhìn thấy các đại hán thô lỗ trong sơn trại, vẫn luôn muốn cưới một tướng công dung mạo thanh tú, nhưng khổ nỗi tướng công dung mạo thanh tú như vậy đều xem thường những cô nương thô lỗ như Nhẫm Cửu, bởi vậy mỗi lần cướp chồng, nàng đều mủi lòng thảm bại trở về. Đến nay đã hai mươi cái xuân xanh rồi mà vẫn còn chờ ở khuê phòng, hơn nữa ngày càng tiến gần đến khả năng không thể gả đi được.
Nhẫm Cửu trông có vẻ không vội, nhưng thật ra đã sắp bị bức đến mức đói mà không thể ăn rồi.
Bởi vậy… đại khái là không ai có thể lý giải được tâm trạng của Nhẫm Cửu khi nhìn thấy nam nhân trong cái trứng này, giống như nắng hạn gặp mưa, giống như một gốc cây khô gặp mùa xuân mà khởi tử hồi sinh, lập tức trở thành một cây đại thụ vút lên trời. Thiên linh cái sắp nổ tung của Nhẫm Cửu muốn nhốt nam nhân này lại trong rừng sâu, vĩnh viễn không ra được nữa.
Nhẫm Cửu đích thực cũng không khống chế được kích động mà làm vậy.
Nàng kéo hắn ra khỏi sơn động, cùng Đại Bạch gian nan kéo nam nhân này về phòng mình. Nàng nhìn hắn, không ngủ không nghỉ mà giữ lấy hắn.
Hôm sau, người của quan phủ đến sơn trại tra xét dị vật trên trời rơi xuống, Nhẫm Cửu xoa má nam nhân, cười gian như Hắc sơn lão yêu, nàng dặn các hán tử trong trại: “Cho quan binh kéo cái trứng khổng lồ màu trắng kia đi, đừng cho họ biết chuyện nam nhân này, nam nhân này ấy… hí hí hí, ta lấy chắc rồi.”
Tâm phúc của Nhẫm Cửu là thổ phỉ Giáp rất lo lắng về chuyện này: “Cửu gia, nghe nói hành động cưỡng thi* này không tốt lắm đâu, tổn âm đức lắm, cô xem… hay là từ từ đi nhé?”
*Cưỡng bức thi thể
Nhẫm Cửu chỉ xoa mặt nam nhân kia chảy nước miếng miên miên bất tuyệt. Thổ phỉ Ất không tán đồng nói: “Từ từ cái đầu ngươi ấy, không nhân lúc thi thể còn tươi mới mà cưỡng bức, không lẽ chờ thối rữa luôn sao? Cửu nha đầu, cô đừng sợ, lão tử cầm đao canh trước cửa phòng cho cô, ngưu quỷ xà thần gì cũng chắn cho cô hết, cô cứ to gan tiến lên đi, đừng sợ.” Hắn vừa nói vừa đuổi thổ phỉ Giáp ốm yếu đi chỗ khác, “Đi đi đi đi, đi đối phó với quan binh đi.”
Các sơn tặc nói hắn là thi thể vì từ sau khi nam nhân này được Nhẫm Cửu vác từ trong sơn động về đến giờ, toàn thân hắn vẫn lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt, không có hơi thở, mạch ngừng đập, nghiễm nhiên là bộ dạng của một thi thể.
Nhưng bất kể người khác có nói thế nào, Nhẫm Cửu trước sau vẫn cảm thấy nam nhân này còn sống, ví dụ như mí mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ động đậy vài cái, giống như sắp mở ra, nhưng lần nào cũng yên tĩnh trở lại.
Nhẫm Cửu thở dài lần theo độ cong của đôi mắt, tưởng tượng ra bộ dạng của mắt hắn. Nhắm mắt cũng khiến nàng động lòng thế này rồi, vậy mở mắt sẽ thế nào đây…
Bỗng Nhẫm Cửu ngứa ngáy trong lòng, tay cố vạch mí mắt nam nhân ra, nhưng tiếc là chỉ nhìn thấy tròng trắng nhợt nhạt của hắn. Nhẫm Cửu vô cùng thất vọng, thở dài một tiếng, thổi vào tròng mắt khô khốc của nam nhân khiến vành mắt hắn đỏ hồng lên, vô thức mà nước mắt tuôn như suối.
Nhẫm Cửu vội buông tay, đau xót mà giúp hắn chùi đi nước mắt lăn xuống, kích động nói: “Thì ra chàng cũng hiểu phiền muộn trong lòng ta! Chàng cũng hiểu sự khẩn trương của ta! Mỹ nhân ơi mỹ nhân, chàng chỉ khóc trong khi ngủ thôi đã khiến ta đau muốn vỡ tim rồi!”
Sau khi rơi vài giọt nước mắt không mặn không nhạt, Nhẫm Cửu càng chắc chắn nam nhân này chính là chốn về trong định mệnh của mình.
Giữ thêm ba ngày nữa, tình trạng của nam nhân vẫn không khá lên. Đôi mày Nhẫm Cửu ngày càng nhíu chặt, nhưng các sơn tặc lại ngày càng tin nam nhân này vẫn còn sống, dù sao cũng đang trong tháng bảy, làm gì có thi thể nào giữ được bốn năm ngày không hư.
Tâm phúc của Nhẫm Cửu là thổ phỉ Giáp lại gợi ý cho nàng: “Cửu gia, ta từng nghe dân gian truyền rằng, người thật lòng yêu nhau có thể dùng nụ hôn để đánh thức người đang ngủ say. Cô có muốn thử không?”
Nhẫm Cửu vô cùng tán đồng, cho tả hữu lui hết, nàng nhìn gương mặt của nam nhân kia một hồi, liếm liếm miệng, bỗng nghĩ đến một vấn đề then chốt – hôn, phải hôn thế nào đây?
Nàng gãi đầu, cảm thấy nếu bây giờ lại đi hỏi thổ phỉ Giáp hình như cho thấy là nàng không có kiến thức, nàng bèn tự mình suy nghĩ, chu miệng ấn nhẹ lên vùng trán trơn mượt của nam nhân kia. Nhẫm Cửu ngẫm nghĩ không biết “hôn” thế này có phải nhẹ quá rồi không? Không để lại ấn ký, đối phương làm sao biết nàng đã hôn hắn. Nghĩ vậy, Nhẫm Cửu hít mạnh một cái, để lại một ấn ký đỏ hồng hồng trên trán hắn.
Nhẫm Cửu vô cùng đắc ý.
Bỗng nàng thấy ấn ký đỏ kia như lóe lên ánh sáng bạc, nàng hiếu kỳ nhìn xem, phát hiện một vật thể màu trắng bạc dần dần nhô ra từ trong ấn ký màu đỏ kia, sau khi gặp không khí dần dần kết thành hình khối. Nằm trên ấn ký màu đỏ kia giống như một miếng bạc vụn.
“Kỳ lạ kỳ lạ, trứng thần đúng là trứng thần, sau khi người ta thân mật sẽ sinh con, còn chàng lại có thể sinh ra bạc.” Nhẫm Cửu híp mắt tán tương, cảm thấy mình đã nhặt được một bảo vật, nàng lấy miếng bạc vụn trên trán nam nhân đặt lên miệng cắn cắn.
“Í” Nàng nhíu mày, thứ này hình như mềm hơn bạc một chút, nàng đang kỳ quái, còn chưa kịp phun miếng bạc ra, bỗng có một vật cứng chống xương hàm của nàng lên, khiến cằm nàng há ra.
Miếng bạc vụn trong miệng chưa được nàng đồng ý đã lăn tròn vào trong họng nàng, sau đó…
Nghẹn lại ở đó.
Giọng nam nhân trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai nàng, nói ngôn ngữ gì đó nàng không hiểu.
Trong tình trạng sắp bị nghẹn chết, Nhẫm Cửu nào còn tâm trí ngó ngàng đến hắn, nàng tím mặt vội vã nhào đến bàn tìm nước uống, nào ngờ nàng vừa đứng dậy đã bị người ta ấn mạnh xuống, lưng nàng bị đập mạnh trên ván giường cứng ngắc, thứ đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trượt khỏi cổ họng nàng, chầm chậm lăn xuống.
Sống sót từ cõi chết, Nhẫm Cửu há to miệng hít thở, hoa mắt một hồi mới nhìn rõ được sự vật.
Nhìn thấy người đang cưỡi trên người mình, Nhẫm Cửu ngây người ngẩn ra.
Mỹ nhân của nàng tỉnh rồi, đôi mắt nàng chờ đội đã lâu cuối cùng cũng mở rồi, đôi mắt này xinh đẹp và sắc bén giống hệt trong tưởng tượng của nàng, hơn nữa lại thêm vài phần lạnh lùng ngoài dự liệu, hắn ấn nàng xuống, lạnh lùng giống như thường ngày nàng ấn cá trên thớt vậy…
Nam nhân đó đè chân nàng lại, một tay giữ chặt đôi tay nàng, kềm chế tất cả động tác của nàng. Vật đen sì băng lạnh trong tay hắn đặt vào mi tâm Nhẫm Cửu, nghiêm nghị đề phòng. Hắn mở miệng, lại nói mấy câu nàng nghe không hiểu.
Nhẫm Cửu chớp chớp mắt, tuy không biết thứ trong tay hắn là gì, nhưng thấy tình thế hiện nay cũng biết thứ đó sẽ không để yên cho mình, nàng lập tức nặn ra một nụ cười: “Mỹ nhân, chàng đừng hiểu lầm, để ta từ từ giải thích cho chàng.”
Nam nhân không có phản ứng một hồi, Nhẫm Cửu bèn tự mình nói tiếp, sau khi giao phó chi tiết tiền nhân hậu quả một hồi, cuối cùng vẫn không quên trưng cầu ý kiến mà hỏi: “Ta không ngại chàng là người ngoại bang, bởi vậy… chàng có đồng ý ước định chung thân với ta không?”
Nam nhân vẫn im lặng không nói, mãi đến khi cánh tay Nhẫm Cửu bị hắn bẻ đến tê dại, nàng bỗng nghe thấy trong thân thể nam nhân này đột nhiên truyền ra giọng một nữ nhân! Giống hệt như giọng nàng nghe thấy trong sơn động, cứng đờ chết chóc. Nhẫm Cửu kinh ngạc trợn mắt líu lưỡi nhìn hắn: “Chàng… chàng giấu nữ nhân khác ở đâu vậy?”
Giọng nữ kia nói một lô một lốc những lời Nhẫm Cửu không hiểu, ngừng một lúc rồi lại nói: “Lấy mẫu ngôn ngữ hoàn tất, nhập số liệu hoàn tất, nhập hệ thống ngôn ngữ thành công. Xin dùng thử.”
“Thử nghiệm.” Nam nhân nhìn Nhẫm Cửu, mặt không biểu hiện thốt lên hai chữ.
“Thử nghiệm hoàn tất, nắm bắt ngoại ngữ tinh hệ thành công.”
Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật, nam nhân này đang nói chuyện với một nữ nhân nàng không nhìn thấy, dùng âm tiết nàng quen thuộc để nói ra những lời nàng không hiểu… Bởi vậy, nam nhân trứng thần ấp ra đầu óc sẽ có vấn đề sao?
Còn chưa chờ nàng cảm thán xong sự thần kỳ của thế giới này, vật đặt trên trán nàng chầm chậm chuyển hướng, nhằm vào bình trà trên bàn, Nhẫm Cửu chỉ nghe “pằng” một tiếng, bình trà cách thật xa vỡ nát, hóa thành mảnh vụn.
Nhẫm Cửu chấn kinh trợn mắt, im lặng một hồi, trong mắt nàng bỗng lóe lên tinh quang, Cách… cách sơn đả ngưu*! Mẹ nó chứ đẹp trai quá rồi!
*Giống như cách không đả vật, đánh từ xa
Nàng quay đầu, vật đen sì kia lại đặt vào mi tâm Nhẫm Cửu, lần này nàng không cười nổi nữa, vì nam nhân này vô cùng lạnh lùng nói: “Trả lời tôi cho đàng hoàng, nếu không đó sẽ là kết cuộc của đầu cô.”
“Trả lời, nhất định sẽ trả lời đàng hoàng.” Nhẫm Cửu lập tức nói, “Biết thì sẽ nói, đã nói sẽ nói hết.”
“Trưởng quan hành chính cao nhất của các người ở đây là ai?”
Nhẫm Cửu nghệch mặt ra: “Trưởng quan gì?”
Nam nhân im lặng, dường như đang suy nghĩ, một hồi sau lại đổi cách nói: “Bảo vua của các người tới gặp tôi.”
Nhẫm Cửu nghĩ một hồi rồi nói: “Ta chính là Đại vương của sơn trại này.”
Nam nhân gật đầu: “Tốt lắm, bây giờ cô có hai lựa chọn, một, từ bỏ tất cả kháng cự vũ lực, hiệp trợ cho tôi. Hai, chết.”
“Một.” Nhẫm Cửu không hề do dự mà chọn ngay, cho dù nàng không biết rốt cuộc mình đã chọn cái gì.
“Tốt lắm.” Đối với sự phối hợp của Nhẫm Cửu, nam nhân biểu đạt sự tán dương cao độ, “Bây giờ cô phải hiệp trợ tôi làm ba việc, một, trả máy bay cho tôi. Hai, giúp tôi liên lạc được với trạm không gian của Liên minh quân sự. Ba, kín – miệng – vào.”
Nhẫm Cửu miễn cưỡng cười nói: “Điều cuối cùng thì không có vấn đề gì, nhưng hai điều trước đó… Chàng có thể dùng lời nào ta nghe hiểu được để nói không?” Nàng dừng lại, vô cùng uất ức, “Còn nữa… Chàng có thể xuống khỏi người ta trước không, ta vẫn là một hoàng hoa khuê nữ đó! Bị chàng cưỡi lâu như vậy, da mặt ta có dày đến đâu cũng có hạn, không có tiết tháo cũng cần trinh tháo chứ!”

Leave a comment

8 Comments

  1. Vân Nguyệt Thanh

     /  November 18, 2013

    Ầy, có nên chơi trò giựt tem ko cà? 2 anh chị này khác nhau xa quá, người ngoài hành tinh với người cổ đại, khác biệt còn hơn mặt trăng với mặt trời.

    Reply
  2. trinh tháo🙂 khà khà

    Reply
  3. Dương Nhi

     /  November 19, 2013

    Chả biết cái miếng chui vào trong miệng Nhẫm Cửu là cái gì nhỉ?
    Đúng là bệnh mê trai quá độ =))
    Truyện bựa quá =)) Cảm ơn bạn đã dịch.

    Reply
  4. Cười đau cả bụng. Anh này giống xuyên không về cổ đại quá. Tưởng tượng mà có phim chắc cảnh chị mặt đơ ra, lặp lại chữ một vui lắm.

    Reply
    • Truyện này hài ghê, nhưng mà có vẻ ko mấy bạn thix c ơi😦
      Lặp lại chữ một vui lắm –> Lặp chữ chỗ nào hả c? E tìm ko ra…

      Reply
  5. Truyen nay vui ghe…. Minh thich ten cua tam chi em ….ehheehehh … Cuoi chet di duoc…
    Cam on ban edit truyen nay nha … ** love **

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: