Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 4

Chương 4

Trong lúc Nhẫm Cửu đang thất thần, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng “ngao” thảm thiết, tiếp đó cửa lớn bị một vật thể trắng đẩy mạnh ra, Đại Bạch thân là hổ nhưng lại bị chó Đại Hoàng đuổi chạy vào, nước mắt rưng rưng nhảy vào trong, đầu đập lên vai Nhẫm Cửu khiến nàng ngã ra đất, tiếp đó chà chà vào người nàng.
Nhẫm Cửu lại bị ngã mặt mũi lấm lem, nàng không dễ gì mới bò dậy, còn chưa rõ tình hình lại bị Đại Bạch chà khiến miệng đầy lông.
Nhẫm Cửu tức giận đẩy Đại Bạch ra, cây gậy trong tay lập tức đập vào Đại Hoàng ngoài cửa: “Chó quỷ gì vậy hả! Chỉ biết gây chuyện! Không thấy đại gia đang dụ dỗ nam nhân sao!” Đại Hoàng sợ Nhẫm Cửu quá, phi thân trốn cây gậy sắt rồi cúp đuôi chạy mất.
Đại Bạch rất vui, đang muốn thể hiện tình yêu của nó đối với chủ nhân, bỗng một tia sáng xanh bắn tới chân nó, Đại Bạch lập tức sợ hãi run rẩy trốn sau lưng Nhẫm Cửu, vừa sợ vừa giận nhìn nam nhân áo đen bên kia.
Nhẫm Cửu vội bảo vệ Đại Bạch nói: “Đừng giết nó! Người mình mà.”
Sở Cuồng đã lui ra xa ba bước, căng thẳng như gặp phải đại địch nhìn Đại Bạch, toàn thân đều là hơi thở căng thẳng đề phòng, sắc mặt còn nghiêm túc hơn lúc nãy đối với Nhẫm Cửu vài phần: “Ngu xuẩn, sinh vật phi nhân hình* đều mang nhiều bệnh khuẩn chết người! Sinh vật này phải bị tiêu hủy ngay, chôn thật sâu để đề phòng bệnh khuẩn truyền nhiễm.” Hắn lạnh lùng liếc nhìn Nhẫm Cửu, “Cô và nó từng tiếp xúc thân mật, phải tiến hành cách ly khử độc ba mươi ngày.”
*Không có hình người
Lại là gì nữa vậy…
Nhẫm Cửu hoàn toàn không hiểu lời hắn nói, nhưng lại biết hắn rất sợ Đại Bạch, vậy là Nhẫm Cửu đá đá Đại Bạch: “Đi đi, liếm hắn một cái đi.”
Sắc mặt Sở Cuồng trong phút chốc khó coi cực độ.
Đại Bạch không có gan đến liếm Sở Cuồng, nó trốn bên chân Nhẫm Cửu một lúc, nó thật sự rất sợ Sở Cuồng, chỉ kêu ngao ngao rồi ngoẹo đầu chạy ra khỏi cửa. Các nam nhân trong trại ở bên ngoài thò đầu vào, thổ phỉ Giáp xem xét hoàn cảnh trong phòng một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: “Cửu gia… Vừa rồi trong phòng động tĩnh quá lớn, bọn ta đều không dám vào, các người hành sự xong chưa vậy?”
Thổ phỉ Ất ở sau lưng Giáp vỗ đầu hắn cười lớn: “Nhìn mà không biết sao, nam nhân này chẳng tỉnh rồi sao!”
Sở Cuồng nhíu mày, đề phòng nhìn đám sơn tặc từ trên xuống dưới: “Những người này là ai?”
Nhẫm Cửu sờ mũi: “Coi như là thủ hạ của ta.”
Sở Cuồng suy nghĩ một lúc: “Để lòng tin chiến lược thêm sâu sắc, tôi cho rằng chúng ta nên đi sâu vào tìm hiểu.”
Ai nói không phải chứ… Nhẫm Cửu vuốt mồ hôi trên trán, nhưng họ như vậy thật có thể đi sâu vào tìm hiểu được sao…
Sắc trời dần tối, trong phòng Nhẫm Cửu, trên bàn bày ba món ăn, Nhẫm Cửu đặt một cái chén không trước mặt Sở Cuồng nói: “Trong sơn trại mọi người đều là người nhà, giống như một cái thôn vậy, tuy ta là Trại chủ nhưng cũng không có ai hầu hạ ta nấu cơm cho ta, mấy tháng trước cha mẹ ta vừa qua đời rồi, ta mới học được mấy món ăn, mùi vị cũng không ra sao hết, ngươi ăn tạm đi.”
Sở Cuồng nghe Nhẫm Cửu không mặn không nhạt nói mấy lời này, hắn nhẹ nhàng nhìn nàng rồi nói: “Những thức ăn này chưa qua kiểm dịch, thứ lỗi cho tôi không thể ăn được.” Nói xong, hắn lấy trong túi bên phải ra một cái hộp màu bạc, mở hộp ra, bên trong có mấy viên thuốc màu trắng. Sở Cuồng lấy một viên bỏ vào miệng, sau đó không làm gì nữa.
Nhẫm Cửu cầm đũa bưng chén ngây ngốc nhìn hắn một hồi: “Vậy… là ăn rồi sao?”
Sở Cuồng gật đầu: “Một viên đủ năng lượng cần thiết cho tôi trong một ngày.”
Nhẫm Cửu gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai, chớp mắt nhìn Sở Cuồng, lòng thầm nghĩ, nam nhân này hình như không hiểu biết về thế giới này lắm, tuy Nhẫm Cửu cũng không hiểu hắn mấy, nhưng đối với người đang muốn tìm tướng công như Nhẫm Cửu thì đây thật sự là một tin tốt, ít ra Sở Cuồng không sợ nàng giống như những tướng công văn nhã khác, tuy người này sau khi tỉnh lại đã làm rất nhiều chuyện vô lễ với nàng, nhưng cũng có thể lý giải được mà, con người đến một hoàn cảnh mới, khó tránh căng thẳng đề phòng, Nhẫm Cửu tự cho rằng mình là một người khoan hồng độ lượng, bởi vậy dễ dàng tha thứ cho hắn.
Chuyện quan trọng hiện nay là phải giữ nam nhân thanh tú này bên cạnh, sau đó dùng mê lực như gió xuân của mình để cảm hóa hắn, dùng thân thể bưu hãn như núi cao này để thuần phục hắn, biến hắn thành Nhiễu chỉ nhu*, biến hắn thành thỏ trắng, sau khi nàng ăn sạch sẽ hắn rồi thì hắn không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của nàng nữa!
*Một loại kiếm mềm dẻo, có thể quấn quanh ngón tay
Ha ha ha ha!
Bàn tính như ý của Nhẫm Cửu kêu tách tách, nàng chớp chớp mắt, bày ra bộ dạng vô cùng dịu dàng trầm tĩnh, nhẹ giọng hỏi Sở Cuồng: “Ồ, ngươi nói ngươi là người ở đâu đến?”
“Hành tinh Santaland.” Sở Cuồng trầm ngâm một lúc, sợ Nhẫm Cửu không hiểu còn đặc biệt bổ sung thêm, “Hành tinh hành chính của tinh hệ Sâm Long.”
Nhẫm Cửu há miệng ngây ngốc nhìn hắn, Sở Cuồng thấy vẻ mặt nàng mơ hồ, lòng không biết phải làm sao, hắn vạn lần không ngờ rằng lần này buộc phải hạ cánh xuống một tinh cầu lạc hậu như vậy. Hắn chỉ chỉ lên bầu trời ngoài cửa, mặt trời đã xuống núi, có thể thấy được mấy ngôi sao lấp lánh trên trời, Sở Cuồng nói: “Tôi từ đó tới đó.”
Nhẫm Cửu thò đầu nhìn ra ngoài một lúc: “Trên trời sao?”
Sở Cuồng suy nghĩ: “Trên những ngôi sao.”
Nếu là trước đây, Nhẫm Cửu đã đập bàn dậm chân cười lớn từ lâu, nhưng sau khi thấy những chuyện kỳ lạ cổ quái kia, Nhẫm Cửu chỉ im lặng nuốt thức ăn vào, sau đó bưng chén ra ngồi trước bục cửa cao cao, ngẩng đầu nhìn trời: “Ngôi sao nào?”
Sở Cuồng cũng ra trước cửa ngồi xuống, sống lưng thẳng đứng, không tựa không nghiêng, tư thế vô cùng tương phản với Nhẫm Cửu, Sở Cuồng chỉ ngón tay về một hướng: “Mắt thường không thể nào nhìn thấy, nhưng đại khái là bên này.”
“À, ở chỗ sao Bắc cực hả.” Nhẫm Cửu và mấy miếng cơm rồi lại hỏi, “Ngươi đến chỗ bọn ta làm gì?”
Sở Cuồng nghiêm mặt, thần sắc nghiêm túc: “Nhiệm vụ cơ mật, không thể tiết lộ.” Nhẫm Cửu mím môi, lòng đang nghĩ làm thế nào để tiếp cận hắn, bỗng nghe Sở Cuồng nói một cách gượng gạo, “Trong tương lai không xa, tôi có hai việc cần Đại vương giúp đỡ…”
Nhẫm Cửu phun cơm ra ngoài, “Ngươi… gọi ta là gì?”
Sở Cuồng nhíu mày: “Chẳng phải cô là Đại vương của sơn trại này sao?”
“Phụt! Đại vương!” Nhẫm Cửu phun cơm. Có lẽ phát giác động tác của mình không nhã nhặn lắm, nàng ho vài tiếng, chùi miệng xấu hổ, ngoẹo cổ nói: “Đáng ghét, sao có thể dùng xưng hô hung hãn như vậy mà gọi ta chứ, ta tên Nhẫm Cửu, ngươi có thể gọi ta là Cửu gia… e hèm, gọi ta là Tiểu Cửu hay A Cửu cũng được.”
“Sao cũng được.” Sở Cuồng nói, “Tôi muốn cô giúp tôi hai chuyện, thứ nhất, lấy lại máy bay bị quan phủ đem đi…”
“Hả?” Biểu hiện xấu hổ của Nhẫm Cửu lui hết, nàng nhíu mày, “Chẳng phải nói rồi sao, một thổ phỉ như ta mà đến quan phủ, chẳng phải tự đâm đầu vào lưới sao! Ta không đi. Ngươi nói luôn chuyện thứ hai đi.”
“Chuyện thứ hai cũng có liên quan đến chuyện trước.”
“Hả?”
Sơ Cuồng cân nhắc một hồi, dường như cảm thấy yêu cầu của mình có hơi làm khó ngươi khác, nhưng tình thế bức bách, hắn chỉ đành bất lực nói: “Trong một thời gian nhất định sắp tới đây, chỉ cần tôi yêu cầu, xin cô nhất định phải ở bên cạnh tôi.”
Nhẫm Cửu ngẩn ra hồi lâu, mãi đến khi chén đũa rơi xuống đất.
Yêu cầu này… yêu cầu này thật quá hợp tâm ý của nàng rồi! Nàng kéo tay Sở Cuồng, nhưng bị Sở Cuồng không hề lưu tình mà tránh đi, Sở Cuồng điềm đạm nói: “Ngại quá, tôi cho rằng bây giờ cô cần khử độc toàn thân.” Nhưng câu này của hắn hoàn toàn bị tâm trạng kích động của Nhẫm Cửu lờ đi, Nhẫm Cửu trợn to mắt nhìn hắn: “Nếu ngươi đã nói câu này, vậy bắt đầu từ nay ngươi đã là người của Nhẫm Cửu này rồi!”
Sở Cuồng nhíu mày: “Tôi thuộc hạm đội Húc Nhật, bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác cũng không có quyền gì với tôi hết.”
Nhẫm Cửu đâu lo nhiều vậy, nàng chu miệng sáp vào mặt Sở Cuồng: “Tướng công, chúng ta hôn một cái định tình trước đi, sau này ta nhất định ở bên ngươi mọi lúc mọi nơi!”
Sở Cuồng đưa tay chộp lấy mặt Nhẫm Cửu cản lại, hắn trông như không dùng sức, nhưng lại khiến Nhẫm Cửu không thể nào tiến lại gần được. Giọng hắn bình thản: “Vậy nghĩa là cô bằng lòng giúp tôi yêu cầu thứ hai rồi sao?”
“Bằng lòng bằng lòng! Đương nhiên bằng lòng, yêu cầu này có thế nào ta cũng bằng lòng! Bây giờ ngươi có cần không?” Nàng muốn có một nam nhân luôn ở bên cạnh mình rất nhiều năm rồi! Nay mới được toại nguyện, còn do nam nhân đó tự mình đề ra yêu cầu nữa chứ! Bảo nàng làm sao không vui được.
“Không, nhưng ba ngày nữa thì có.”
Lẽ nào nam nhân này cũng có lúc không tiện sao? Nhẫm Cửu ngẩn ra, lại nghe Sở Cuồng nói, “Tôi sắp đến chỗ quan phủ cướp máy bay về, cần mang máy nhận dạng mà cô đã nuốt theo, cô phải ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi.”
Động tác của Nhẫm Cửu cứng lại: “Ngươi chỉ… yêu cầu vậy thôi sao?”
“Ừ, để nâng cao sự tin tưởng chiến lược, tôi không ngại cho cô biết sự thật, cô đã tiêu hóa máy nhận dạng của tôi. Từ nay về sau, vũ khí, máy bay và các loại vật phẩm quân sự hạn chế cấp bậc đều cần phải tiếp xúc với cô rồi mới sử dụng được, bởi vậy sau này cô phải ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi để chờ lệnh.”
Nhẫm Cửu nghe mà ngẩn ra: “Ngươi có thể nói lời nào ta nghe hiểu được không?”
Sở Cuồng xoa xoa mi tâm, loại cảm giác bất lực này đã lâu hắn không lĩnh hội rồi. Hắn nhẹ giọng thở dài một tiếng rồi nói: “Tóm lại, trong một khoảng thời gian rất dài về sau, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cô, nếu cô không hợp tác thì tôi sẽ dùng bạo lực chế phục.”
Ý nói không nghe lời thì sẽ đánh chứ gì…
Nhẫm Cửu ngẩn ra nhìn hắn một hồi, nàng tuy thô lỗ nhưng đầu óc không ngốc, nàng lập tức tỏ rõ thái độ: “Chuyện khác thì được, nhưng đi quan phủ trộm máy gì đó thì tuyệt đối không được!” Sở Cuồng nhíu mày quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhẫm Cửu, dưới ánh mắt nghiêm túc này, Nhẫm Cửu dần dần dao động, “Máy gì đó quan trọng lắm sao? Không lấy về không được sao? Bất kể phải mạo hiểm chừng nào ngươi cũng phải đi sao?”
“Không sai.” Sở Cuồng gật đầu, “Quan trọng như tính mạng tôi vậy. Bất luận thế nào cũng phải lấy về, bởi vậy xin cô nhất định phải hợp tác với tôi, không thì chúng ta đều không yên đâu.”
Hắn uy hiếp quang minh chính đại như vậy khiến Nhẫm Cửu á khẩu không nói nên lời, cân nhắc thiệt hơn một hồi, Nhẫm Cửu gian nan gật đầu: “Được rồi, ta đi. Nhưng chỉ một mình ta đi thôi, không thể liên lụy người trong trại.”
“Ừ, có cô được rồi.” Sở Cuồng gật đầu, hắn cũng chỉ cần một người dẫn đường thôi.
“Ta có thể thêm điều kiện không?”
“Có thể thương nghị.”
Nhẫm Cửu căng thẳng đan tay vào nhau: “Ta giúp ngươi lấy về thứ quan trọng như tính mạng ngươi, cũng có nghĩa là ta đã cứu mạng ngươi, theo quy tắc chỗ bọn ta, ơn cứu mạng chỉ có thể lấy thân mới báo đáp được. Đến lúc đó, chi bằng ngươi ở rể trong sơn trại của ta đi.” Nàng liến thoắng giải thích, “Tuy ta là thổ phỉ, nhưng những dịu dàng nữ nhân cần có ta đều có hết, ngươi gả cho ta ta cũng không ỷ thân phận mà ức hiếp ngươi…”
“Ở rể?” Sở Cuồng cụp mắt hỏi, “Nghĩa là thành hôn sao?”
Nhẫm Cửu sáng mắt gật đầu. Sở Cuồng mặt không đổi sắc cự tuyệt: “Không được.”

Leave a comment

8 Comments

  1. Chị Cửu hài quá đi mất!
    Cầu hôn bị từ chối thẳng thừng luôn haha
    Cảm ơn bạn! Hố này của bạn hài quá ^_^

    Reply
  2. sao mà không được? lấy chị rồi có nhà có tiền có người hầu kẻ hạ, được cung phụng như vua, oai phong một cõi, anh còn chờ gì nữa mà không lao lên :3

    Reply
  3. Dương Nhi

     /  November 19, 2013

    “Mê lực như gió xuân” cùng với “thân thể trâu bò” – thế là đủ hiểu Nhẫm Cửu ưu tú xuất sắc đến mức nào rồi =))
    Mới có mấy chương mà hay quá, cảm ơn bạn đã dịch.

    Reply
  4. Natsume

     /  November 19, 2013

    ôi, truyện dễ thương thế… cơ mà vẫn tiếc hố bổn vương ở đây quá … ko biết bao h đc cầm sách nữa

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: