Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 10

Chương 10

“Đừng lại gần tôi!” Sở Cuồng nói lời này nhưng bộ dạng có vẻ ngoài cứng trong mềm.
Bộ dạng này của hắn không biết đã chạm vào dây thần kinh muốn chiếm hữu nào của Nhẫm Cửu, nàng quẹt nước bọt, chỉ muốn nhào tới cắn hắn một miếng nếm thử mùi vị.
Nhẫm Cửu từng bước ép sát, Sở Cuồng như gặp phải đại địch, ánh mắt ngày càng lạnh lùng: “Cảnh cáo lần cuối, đừng lại gần tôi thêm một tấc nào nữa…”
Nhẫm Cửu một chân bước tới, không biết đã lại gần hắn thêm bao nhiêu tấc rồi. Sở Cuồng tái mặt, nhưng thấy chiếc chân gà nướng vàng kia như ma trảo chụp tới, giọng nữ giấu trong người Sở Cuồng lại xuất hiện: “Tần suất tim đập đạt trạng thái cảnh báo, đề nghị sĩ quan có hành động thích hợp, đề nghị sĩ quan có hành động thích hợp.”
Trán Sở Cuồng lấm tấm mồ hôi, hắn nghiến răng, đưa tay ra sau lưng, tiếng kim loại ma sát xoẹt qua, chỉ thấy tay hắn cầm một vũ khí màu bạc, trên vũ khí lóe lên ánh sáng, “xoẹt” một tiếng, một chùm sáng màu đỏ bắn ra, vô cùng chuẩn xác bắn trúng chiếc chân gà, Nhẫm Cửu còn chưa kịp phản ứng thì chiếc chân gà kia đã “bùm” một tiếng biến mất trong không khí.
Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Xảy ra chuyện gì?”
Sở Cuồng thoải mái thở phào: “Đã tiêu hủy mục tiêu thành trạng thái phân tử, có thể hạ thấp cấp độ cảnh báo.”
Nhẫm Cửu không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn: “Ngươi dám tiêu hủy thịt ta tốt bụng đưa cho ngươi sao!” Đại Bạch đứng bên cạnh Nhẫm Cửu không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ cảm thấy chủ nhân mình bị ăn hiếp, tuy nó hơi sợ Sở Cuồng, nhưng lúc này vẫn lấy hết dũng khí nhe nanh gầm gừ với Sở Cuồng. Nhẫm Cửu đá Đại Bạch một cái, sợ Sở Cuồng cũng “xoẹt” một cái tiêu hủy Đại Bạch, “Ngươi có biết một con gà chỉ có hai chân không? Không dễ gì mà ăn được không?”
Sở Cuồng liếc nhìn Đại Bạch đang nhe nanh, nhíu mày: “Quan niệm của các người cần phải thay đổi, đó không phải là thức ăn.” Hắn nghiêm túc nói, “Là vũ khí hóa học.”
Nhẫm Cửu càng thấy kỳ quái hơn: “Ăn nó rồi chẳng lẽ nó sẽ biến thành gà sống lại trong bụng ngươi, sau đó mổ bụng ngươi chui ra ngoài sao?”
Sắc mặt Sở Cuồng càng nặng nề: “Không bài trừ xác suất xảy ra những chuyện nghe thấy đã hãi hùng như vậy.”
“Tin những chuyện này có thật mới khiến người ta nghe thấy đã hãi hùng đó!”
Sở Cuồng im lặng một hồi: “Xin lỗi, tôi cho rằng trong chuyện này chúng ta tạm thời không thể hiểu nhau, thứ lỗi cho tôi cáo lui trước.” Nói xong hắn quay người về phòng, Nhẫm Cửu giật giật khóe miệng, nghĩ dù sao thuốc ông chủ hiệu thuốc đưa vẫn còn nhiều lắm, lần sau lại tìm cơ hội vậy. Lòng còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy Đại Bạch bên cạnh nhanh như chớp xông về phía trước, nhằm vào vai Sở Cuồng mà nhào tới, khí thế hung mãnh này chính là điển phạm của Vạn thú chi vương sau này, nhưng vì Vạn thú chi vương hiện nay còn nhỏ nên chỉ cào được tới thắt lưng Sở Cuồng.
Phản ứng của Sở Cuồng cũng không chậm, ngay lúc Đại Bạch nhào tới, hắn đã móc vũ khí màu bạc ra, nhắm vào đầu Đại Bạch, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe Nhẫm Cửu hét lớn: “Đừng giết nó!”
Sở Cuồng nhíu mày, vũ khí trên tay cố ý chệch góc, một phát súng đã lên nòng trượt qua đuôi Đại Bạch, đốt cháy lông trắng trên đuôi nó, rơi thẳng bên chân Nhẫm Cửu, chìm vào trong đất, chỉ nghe dưới đất truyền đến nhiều tiếng nổ nhỏ, là tiếng động cuối cùng trong đời của con sâu cái kiến bất hạnh nào đó, sau khi thanh âm chìm xuống, Nhẫm Cửu toát mồ hôi… suýt chút nữa nàng đã bị tiêu hủy một cách vô duyên vô cớ rồi, ngay cả khói cũng không thấy…
Còn ở chỗ Sở Cuồng, sau khi bắn trượt, Đại Bạch đã nhào lên người hắn, vì đòn vừa rồi nên Sở Cuồng mất trọng tâm, dễ dàng bị Đại Bạch ấn xuống đất, nó bò lên người Sở Cuồng, theo bản năng thú tính sai khiến, Đại Bạch há miệng cắn lên cổ Sở Cuồng! May mắn là lúc này Sở Cuồng đang đội chiếc nón giáp trong suốt, phần cổ gắn liền với cổ áo, y phục trên người hắn cũng vô cùng chắc chắn, Đại Bạch có làm thế nào cũng không cắn vào được.
Nhẫm Cửu vốn đang lo lắng Đại Bạch sẽ cắn chết Sở Cuồng, nhưng thấy cảnh này, nàng khoanh tay đứng bên cạnh xem tuồng, nhìn Sở Cuồng bên trong mặt nạ mặt tái như sắp chết. Cho nam nhân này rèn luyện một chút cũng tốt. Nhẫm Cửu nghĩ vậy.
Vừa cắn vừa liếm vừa cào, khuấy đảo hồi lâu, Đại Bạch thấy nón giáp che đầu Sở Cuồng không hề hư tổn, nó hơi hoang mang quay đầu nhìn Nhẫm Cửu, bộ dạng giống như không biết phải làm sao, nhưng hiển nhiên là nam nhân dưới người Đại Bạch còn hoang mang hơn nó, bàn tay nắm vũ khí dùng lực khiến các khớp trắng bệch.
Nhẫm Cửu nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy nói không chừng Sở Cuồng sẽ mất khống chế, nàng bước tới nhấc móng trước của Đại Bạch lên rồi ôm nó lại: “Được rồi được rồi, không có chuyện của ngươi nữa, đi chơi đi.” Đại Bạch không phục, cổ họng vẫn phát ra tiếng kêu ừng ực, Nhẫm Cửu đánh đánh vào đầu nó, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nam nhân của ta đã bị ngươi dọa đến phát khóc rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa, đi đi!” Nàng đặt nó xuống rồi gọi lớn một tiếng, “Đại Hoàng!”
Nghe thấy tên này, Đại Bạch lập tức cụp đuôi trốn mất.
Sở Cuồng vẫn nằm ngửa dưới đất bất động, Nhẫm Cửu ngồi xổm xuống nhìn hắn: “Ta đuổi nó đi rồi, đứng dậy đi.” Lúc này Sở Cuồng mới cử động, hắn đưa tay định lấy nón giáp xuống, nhưng động tác bỗng khựng lại, Nhẫm Cửu thấy sắc mặt hắn càng khó coi, nàng nhíu mày hỏi, “Lại làm sao nữa?”
“Nón giáp…” Trán hắn toát mồ hôi lạnh, “Dính đầy nước bọt của sinh vật, không thể phán đoán nó có ăn mòn hay không…”
Nhẫm Cửu thở dài: “Về mặt này thì ngươi đúng là nhát gan thật.”
“Vô tri.” Giọng Sở Cuồng bình thản, nhưng sắc mặt đã tái đi, “Trong tinh hệ, chiến đấu giữa sinh vật nhân hình và phi nhân hình để tranh đoạt không gian tồn tại hoàn toàn vượt quá tất cả nhận biết của cô, cơ thể bọn chúng là vũ khí hóa học hung ác nhất, nếu không có bảo vệ bên ngoài mà tiếp xúc với chúng thì không khác gì tự sát…” Chưa dứt lời, Nhẫm Cửu đã chùi đi nước bọt của Đại Bạch còn sót trên mũ giáp hắn, sau đó giống như lần trước ấn nhẹ vào nút bấm bên đầu hắn, “Bụp” một tiếng, gỡ nón giáp ra.
“Vậy sao, có thấy tay ta bị thối rữa không?”
Sở Cuồng im lặng nhìn bàn tay Nhẫm Cửu một hồi, sau đó âm thầm đứng dậy lui ra ba bước, “Trong vòng ba ngày xin đừng lại gần tôi trong vòng một trượng.”
Nhẫm Cửu dẩu môi, chuyện này ngươi có thể quyết định được sao… Hơn nữa… “Chẳng phải trên người ngươi có thứ gì đó phải tiếp xúc với ta mới có thể dùng sao?”
Sở Cuồng im lặng, vô cùng ẩn nhẫn nhắm mắt, một lúc sau mới nói: “Hôm trước tôi đi tuần tra hoàn cảnh xung quanh thấy ở lưng núi phía sau hình như có một cái hồ, nước cũng trong lắm, chắc là nước nguồn, nhưng vì cây cối che mất nên không biết làm sao đến đó được, có thể nhờ các hạ dẫn đường không, tôi cần phải nhanh chóng tẩy rửa triệt để, còn cô cũng nên đi cùng tôi để tắm rửa luôn.”
“Tắm à…” Nhẫm Cửu mờ ám kéo dài vĩ âm, “Cùng tắm à! Được, đương nhiên là được!”
Mặt hồ phản chiếu ánh trăng, nước trong khe róc rách róc rách chảy vào hồ, rồi lại chảy ra một hướng khác, rơi xuống một tảng đá lớn hình thành một cái thác nhỏ, cảnh này dưới trăng thu lá đỏ tự nhiên trở nên tuyệt sắc.
Quả nhiên là một nơi tốt để hành sự!
Nhẫm Cửu rung động vì mỹ cảnh, vốn muốn ngâm một bài thơ để Sở Cuồng nhìn mình bằng con mắt khác, tức cảnh sinh tình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong đầu cũng chỉ có ba chữ “Đẹp quá đi”, bụng không mài nổi chút mực, Nhẫm Cửu chỉ đành cho qua.
Thật ra cho dù nàng ngâm được thơ Sở Cuồng cũng chưa chắc để tâm đến, hắn lấy trong y phục ra một cái ống nhỏ, cẩn thận thò xuống nước: “Kiểm tra chất lượng nước.”
“Bắt đầu kiểm tra chất lượng nước, khởi động kiểm tra vi sinh vật, bắt đầu đo lường khoáng chất…” Giọng nữ cứng đờ lại lên tiếng, “Kiểm tra chất lượng nước hoàn tất, nước uống cấp độ ba.”
Sở Cuồng vui mừng ngạc nhiên: “Chất lượng nước cũng tốt lắm.”
Nhẫm Cửu đã quen với sự tồn tại của giọng nữ kỳ lạ kia, dù sao trên người nam nhân này cũng có quá nhiều thứ kỳ quái rồi, thêm một cái nữa cũng chẳng sao, nàng bắt đầu cởi y phục định nhảy xuống nước, “Ngươi mò mẫm xong chưa? Xong rồi thì chúng ta nhanh chóng hành sự… à, nhanh chóng tắm đi!”
Sở Cuồng gật đầu, cũng không quan tâm Nhẫm Cửu đang làm gì, hắn nhấc chân bước xuống hồ nước mát lạnh. Cứ đi đến khi nước sâu đến eo, hắn đứng tấn trong nước, chỉ để phần cổ lộ lên trên, sau đó… bất động.
Bàn tay đang cởi y phục của Nhẫm Cửu khựng lại: “Ngươi đây là… tắm đó sao?”
“Tôi đang tẩy rửa triệt để.”
Nhẫm Cửu quay đầu nhìn hắn: “Như vậy thì tẩy rửa được gì?”
“Quần áo.” Sở Cuồng không nhìn cũng đoán được Nhẫm Cửu đang dùng bộ mặt vô tri nhìn mình, hắn nhắm mắt nhàn nhạt nói, “Đây là đồng phục quân dụng chống áp suất chống khuẩn chống nước chống lửa cùng với chức năng lưu trữ gấp mười lần nữa, bất kể dính phải vật ô uế đến đâu, chỉ cần dùng nước xối đi là sạch sẽ ngay.”
Đây rốt cuộc là y phục thần kỳ gì vậy…
Bởi vậy sở dĩ hắn có thể lấy trong túi ra nhiều vũ khí miên miên bất tuyệt như vậy là vì y phục này có thể chứa nhiều đồ hơn vẻ bề ngoài sao? Hơn nữa còn không bị bất kỳ vật gì làm bẩn, chỉ cần xối nước là được? Chả trách sau khi bị Đại Bạch liếm, hắn chỉ quan tâm đến nón giáp thôi…
Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến y phục, Nhẫm Cửu chỉ vào áo ngoài đã cởi đi của mình: “Vậy còn ta thì sao? Ta phải làm sao đây? Ngươi bảo ta đến đây để nghe ngươi huênh hoang về y phục à?”
Mí mắt Sở Cuồng vẫn bất động: “Vừa rồi tôi nói rồi, tôi phải tẩy rửa triệt để, còn các hạ cũng cần tắm rửa.”
Nhẫm Cửu nghiến răng: “Bởi vậy ý ngươi là muốn ta cởi sạch y phục tắm trước mặt ngươi à? Mà chỉ đơn thuần là tắm thôi sao?”
Sở Cuồng im lặng một hồi, cuối cùng nhíu mày mở mắt: “Cô có ngại cởi quần áo không?”
Nhẫm Cửu phẫn nộ: “Ta ngại!” Nàng vứt áo ngoài xuống đất, “Đương nhiên ta ngại! Ngươi tưởng đại gia đây trước mặt ai cũng cởi y phục được hết sao? Ta có thô lỗ thế nào thì cũng là một nữ nhân mà! Là một nữ nhân có XXYY đầy đủ đó!”
Sở Cuồng ngẩn ra trong một khắc: “Xin lỗi, tôi quên mất.”
Nhẫm Cửu: “…”
Sở Cuồng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu quyết định: “Vậy thì đừng cởi hết, cứ để vậy xuống đi, xin nhớ là cố gắng cách xa tôi một trượng. Với lại hồ này chỗ sâu nhất là hai trượng, xin chú ý là đừng rời bờ quá xa, vượt quá phạm vi năng lực của tôi thì tôi không cứu nổi cô đâu.”
Nhẫm Cửu dẩu môi nhảy ào xuống nước, trong lúc Sở Cuồng còn đang ngẩn ra, nàng đã ở dưới nước lặn đến trước mặt hắn, gần như dán sát vào mũi Sở Cuồng ngoi lên, nàng dụ dỗ hắn: “Đừng có xem thường người khác! Cửu gia đây từ nhỏ đã nhảy nhót dưới hồ mà chưa từng sặc nước lấy một lần!”
Nếu như vậy cũng được coi là dụ dỗ thì…
Sở Cuồng mặt không biểu hiện đẩy con ma Nhẫm Cửu ra, vuốt mặt nói: “Tốt lắm, vậy cô có thể tránh xa tôi hơn một chút rồi.” Nhẫm Cửu bất động, nhìn thẳng vào mặt hắn: “Nếu ta không lý giải sai lời vừa rồi của ngươi thì ngươi không biết bơi đúng không.”
Sở Cuồng cũng không che giấu, gật đầu thừa nhận: “Không sai.”
Người rèn luyện thân thể đến mức gần như không có khuyết điểm mà lại không biết bơi? Đối với Nhẫm Cửu thì… đây thật là một tin mừng động trời!
Nàng nhếch môi bật cười, hai tay đặt lên vai Sở Cuồng, bàn chân dán vào đất mềm dưới đáy hồ, vì hiện giờ Sở Cuồng đang đứng tấn nên nàng còn cao hơn Sở Cuồng một cái đầu: “Chúng ta chơi một trò chơi đi.”
Sở Cuồng nghiêm túc nhìn nàng. Nhẫm Cửu cười càng hớn hở hơn: “Gọi là, bắt và bị bắt.” Nói xong, tay nàng dùng lực, chân gạt Sở Cuồng một cái, ý đồ muốn Sở Cuồng té xuống nước sau đó mặc nàng đùa giỡn, nhưng nào ngờ nàng dùng lực thật mạnh nhưng Sở Cuồng vẫn đứng tấn bất động, lạnh lùng nhìn nàng: “Ngu xuẩn, với sức của cô mà muốn đẩy ngã tôi xác suất gần như bằng không…” Còn chưa dứt lời, Nhẫm Cửu vì dùng lực quá mạnh nên chân kia đang đứng trên bùn nhão dưới hồ trượt đi, nàng kêu lên một tiếng, trong lúc Sở Cuồng còn chưa phản ứng được, mặt đã “bốp” một tiếng đập vào mặt Sở Cuồng, răng lợi va vào nhau, trong phút chốc mùi máu tanh lan ra giữa môi hai người.
Mùi… máu tanh?
Sắc mặt Sở Cuồng tái đi, tim bỗng đập hỗn loạn, cả người hắn nhũn ra, Nhẫm Cửu đè hắn cùng ngã xuống nước, nước lạnh còn chưa qua đỉnh đầu, lòng Sở Cuồng chỉ còn một ý nghĩ, tiêu rồi…
Uống máu nhau, đây là…
Lập – khế – ước – kết – hôn – đó!

Đứng tấn

Dungtan

Advertisements
Leave a comment

7 Comments

  1. wind

     /  November 25, 2013

    Sở Cuồng anh từ tinh cầu biến thái nào rớt xuống vậy? Ăn thịt gà mà anh làm như ăn thịt người. Lần đầu tiên nghe khế ước kết hôn là uống máu của nhau, tục lệ gì như vampire dzậy nè

    Reply
  2. ha ha lập hôn ước rồi

    Reply
  3. Đời anh thế là tiêu rồi, hi hi.
    “nhe nhanh”-> nanh, “voi”-> với

    Reply
  4. ôi má ơi, hai anh chị biến thái quá đê

    Reply
  5. Dương Nhi

     /  November 29, 2013

    Ồ dê kết hôn rồi :))
    Cảm ơn bạn

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: