Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 11

Chương 11

Thân thể ấm áp ôm chặt lấy hắn, có một thứ mềm mềm dán lên môi hắn, mùi máu tươi và màu máu nhàn nhạt phản chiếu ánh trăng loang ra trong nước hồ trong suốt.
Sở Cuồng không nhìn người đang đè trên người mình, chỉ nhìn ánh trăng bị sóng nước lung linh bẻ cong, chúng đang được phân hóa thành những tia sáng động lòng người, nhưng lại giống như những lưỡi đao xẻo thịt, từng đao từng đao cắm vào tim hắn… Sở Cuồng giống như cá chết bị màn đao kiếm này đâm thủng, sau đó mặc cho mình từ từ chìm xuống đáy hồ, ánh mắt hắn trống rỗng ảm đạm, hắn bỗng nhớ lại rất lâu về trước, không biết từng đọc được một câu trong cổ thư của tinh cầu nào:
Nếu thật sự có thần vận mệnh, vậy hãy thay tôi níu áo người, lớn tiếng hỏi tại sao lại để tôi gặp được cô ấy? Tại sao lại để cuộc đời tĩnh lặng như tờ của tôi đột nhiên náo động như vậy? Tại sao lại để linh hồn tôi đau đớn như thiếu đốt thế này? Hả? Cô gái mà tôi không có được kia!
Từ khi có trí nhớ đến nay, chưa có những dòng chữ trừu tượng nào có thể khiến Sở Cuồng cảm thấy kinh tâm động phách đến vậy, đương nhiên là trừ câu cuối cùng.
Lúc rơi xuống nước thật ra Nhẫm Cửu cũng hơi hoảng loạn, nhưng Sở Cuồng bị Nhẫm Cửu va vào đến rách môi lại còn bị đẩy ngã thật sự quá trấn định, cũng không hề giãy dụa lấy một lần, ngoan ngoãn thuận theo lực đạo chìm xuống hồ, người không biết bơi mà cũng có thể thản nhiên như vậy, đương nhiên Nhẫm Cửu cũng phải thản nhiên rồi, nàng ôm Sở Cuồng thật chặt, môi cũng dán lên miệng hắn, nàng thực hiện tất cả những bước hôn mà nàng biết, chỉ chờ nam nhân như đóa hoa trắng này không chịu nổi nữa, đỏ bừng mặt đẩy nàng ra, tay chân luống cuống bò lên bờ, sau đó ôm ngực khóc lóc: “Sao cô có thể làm chuyện này với tôi, đã vậy thì cô phải chịu trách nhiệm.”
Nàng tưởng tượng vô cùng đẹp đẽ, nhếch môi bật cười, nước hồ lành lạnh chui vào miệng, Nhẫm Cửu ngoảnh đầu phun nước trong miệng ra.
Đến khi nàng quay đầu lại thì không thấy nam nhân như đóa hoa trắng đâu mà chỉ thấy một nam nhân bắt đầu trợn trắng mắt.
Nhẫm Cửu cả kinh, nàng kéo cổ áo hắn, chân đạp mạnh, hai người lập tức ngoi đầu lên khỏi mặt nước.
Sở Cuồng đã ngất đi, Nhẫm Cửu vội kéo hắn lên bờ, Sở Cuồng nằm cứng đờ trên bờ như chết rồi, Nhẫm Cửu vỗ vỗ vào mặt hắn như sắp điên: “Không phải đó chứ, đùa một chút mà ngươi chết rồi sao, không phải chứ!”
Nàng vỗ vào mặt Sở Cuồng đến đỏ mà đối phương cũng không có phản ứng, Nhẫm Cửu nóng lòng gãi đầu, một quyền đấm vào bụng Sở Cuồng, thân hình Sở Cuồng co giật phun ra một ngụm nước, Nhẫm Cửu thấy có công hiệu, lại đấm cho hắn mấy quyền thật mạnh nữa.
“Khụ… Đừng…” Sở Cuồng tỉnh rồi, nhưng Nhẫm Cửu không dừng mà lại đánh hắn một quyền nữa, “Khụ! Đừng đánh thức tôi!” Hắn trầm giọng ẩn nhẫn, ngoảnh đầu đi không nhìn Nhẫm Cửu, “Cho tôi biết đây là mơ đi.”
Khiến sĩ quan Sở Cuồng nói ra những lời trốn tránh hiện thực này thật sự là kỳ tích. Nhưng hiển nhiên là Nhẫm Cửu không thấy có kỳ tích gì cả, sắc mặt nàng như thường, thậm chí còn tàn nhẫn hơn bình thường, nàng lại vỗ vỗ mặt hắn để hắn tỉnh táo lại, cưỡng chế Sở Cuồng dời ánh mắt lên người mình: “Ngươi đừng bị nước làm mê muội chứ! Đây làm sao có thể là mơ được, vừa rồi ngươi bị ta đẩy ngã, chúng ta vô tình hôn nhau, trong miệng ta vẫn còn mùi máu của ngươi nè, chắc ngươi cũng có đúng không, mau tỉnh táo lại đi! Đây là hiện thực đó!”
Sắc mặt Sở Cuồng xám ngoét giống như sắp chết đến nơi.
“Thật sự bị nước làm ngốc rồi sao…” Nhẫm Cửu đưa tay sờ lên đầu hắn.
Sở Cuồng yên lặng hồi lâu, cuối cùng ngồi dậy như chấp nhận số mạng: “Có một chuyện tôi cần phải giao phó với các hạ.”
Nhẫm Cửu giận dỗi thu tay về: “Ngươi nói đi.”
“Vừa rồi chúng ta đã uống máu nhau.”
Nhẫm Cửu chép miệng: “Đúng vậy.”
Thần sắc Sở Cuồng khó dò, dường như đang dùng toàn lực nhẫn nhịn thiệt thòi và không cam dâng trào trong lòng. Hắn ẩn nhẫn hồi lâu, cuối cùng cố ép mình bình tĩnh lên tiếng: “Tôi thuộc hạm đội Húc Nhật nhưng đồng thời cũng là người sinh ra ở tinh hệ Sâm Long, phục tùng pháp luật của tinh hệ, tuân thủ phẩm chất đạo đức và phong tục tập quán của tinh hệ Sâm Long.” Nhẫm Cửu gật đầu, Sở Cuồng khó nhọc nói, “Vừa rồi chúng ta đã uống máu tươi của nhau, trong phong tục của tinh hệ Sâm Long, đây là nghi thức ký kết khế ước kết hôn. Đây vốn chỉ là một phong tục, nhưng theo diễn biến thời đại, nó đã trở thành tượng trưng cho việc ký kết khế ước hôn nhân chính thức. Bất kể người sinh ra ở tinh hệ Sâm Long sống ở đâu, một khi uống máu tươi của đối phương, tín hiệu sẽ thông qua máy nhận dạng phát đến mạng lưới của Liên minh, nhập vào hồ sơ cá nhân, nếu muốn giải trừ khế ước cần phải ra tòa công chứng của tinh hệ lập hợp đồng ly hôn, như vậy mới coi như giải trừ quan hệ pháp luật chính thức của hai bên.”
Nhẫm Cửu chớp mắt, “Nhưng máy nhận dạng của ngươi đâu có ở chỗ ngươi.”
“Không sai, đang ở chỗ cô.”
Bởi vậy, hiệu quả phát tín hiệu cũng như nhau…
Nhẫm Cửu yên lặng nhìn Sở Cuồng thần sắc nặng nề hồi lâu, bỗng nhiên nàng mở to mắt, không dám tin nói: “Lẽ… lẽ nào… bây giờ chúng ta đã trở thành phu thê trong truyền thuyết rồi sao!”
Hiện thực được lớn tiếng tuyên bố này khiến sắc mặt Sở Cuồng càng xám hơn.
Hắn là sĩ quan cấp một của hạm đội Húc Nhật, trong kế hoạch cuộc đời của Sở Cuồng, hắn chỉ hi vọng đời mình chỉ kết hôn một lần, tìm một người thích hợp, hoàn thành khế ước nên có trong đời này. Không sai, hắn coi quan hệ của bọn họ chỉ là khế ước, giống như khế ước của mình và quân đội vậy. Kết hôn sinh con lập gia đình, sau đó bảo vệ họ, đối với Sở Cuồng thì điều này thể hiện trách nhiệm và sứ mệnh.
Nhưng cho dù là Sở Cuồng, cho dù hắn là người chỉ coi hôn nhân như một nhiệm vụ trong đời, Sở Cuồng vẫn không muốn ký kết khế ước này với một cô gái ăn thịt của hành tinh khác chỉ mới quen không lâu.
Về mặt nhục thể, Sở Cuồng nghĩ mình không thể nào tiếp nhận được cô ấy.
Mặt khác, Sở Cuồng là một người cứng đầu, có kế hoạch thì sẽ làm theo kế hoạch, có quy tắc thì phải làm theo quy tắc, hắn cảm thấy cuộc đời mình nên như vậy, thẳng thớm ngay ngắn, trên thực tế, trước khi đến tinh cầu này, cuộc sống của hắn đích thực là như vậy, khiến hắn yên tâm, vừa ý và mãn nguyện.
Nhưng sau khi gặp Nhẫm Cửu, dường như tất cả đều thay đổi.
Cô gái này thích phá vỡ lẽ thường, không làm theo quy tắc, cuộc đời cô ta giống như cây bút trong tay một đứa trẻ, không biết sẽ vẽ ra đường cong thế nào, sống rối tinh rối mù lại thích gì làm nấy, thật khiến người ta… không thể hiểu nổi.
Bởi vậy về mặt tâm lý, Sở Cuồng không thể tiếp nhận Nhẫm Cửu. Hắn nghĩ họ rõ ràng là đại diện điển hình của hai loại tính cách.
Sở Cuồng nhịn cơn đau trong đầu: “Trong hôn nhân, tôi hi vọng đối với đối phương cũng trung thành như với tổ chức, tuy chúng ta không minh không bạch mà ký kết khế ước, nhưng trong quan hệ khế ước này tôi sẽ thẳng thắn với các hạ.” Hắn vô cùng nghiêm túc, “Tôi không muốn nảy sinh quan hệ X với các hạ, hơn nữa, vì khế ước này do tai nạn mà ký kết, bởi vậy tôi muốn nhờ các hạ sau khi giúp tôi tìm lại được máy bay, hãy cùng tôi về tinh hệ Sâm Long làm khế ước ly hôn để không trở ngại chuyện cưới gả của đôi bên sau này.”
Nhẫm Cửu nghe xong, không nghĩ đã nói ngay: “Trước đó ta không nói cho ngươi biết là ta muốn cướp ngươi làm tướng công sao? Không dễ gì ông trời mới cho ta một khởi đầu tốt như vậy, để chúng ta bớt đi bao nhiêu chuyện mà thành thân luôn, ngươi còn muốn ta thả ngươi đi sao, ngươi nằm mơ đi, ta sẽ kéo lấy ngươi cả đời.”
Vậy là sắc mặt Sở Cuồng càng tái đi vài phần
Tắm rửa xong, hai người ướt đẫm trở về, Nhẫm Cửu vẻ mặt vui vẻ, Sở Cuồng ảm đạm ủ rũ, cảnh tượng này dường như khiến người trong trại hiểu ra điều gì, mọi người cười vô cùng ám muội tán đồng.
Nhẫm Cửu tươi cười chào hỏi họ, nhưng cũng không rêu rao sự tình, nàng cảm thấy phải nhân tối nay biến chuyện này thành thật luôn, theo nàng thì như vậy mới thể hiện được quan hệ chắc chắn.
Trước khi xuống nước Nhẫm Cửu có cởi áo ngoài, thuốc X bên trong vẫn được giữ kĩ, nàng nhìn cách ăn mặc của Sở Cuồng, lòng nảy ra một kế, vỗ vỗ vai hắn như huynh đệ, thức tỉnh sĩ quan cao cấp nào đó như đang mộng du. Ánh mắt não nề của Sở Cuồng in gương mặt Nhẫm Cửu, hai mắt nàng giống như tập họp tinh tú khắp trời, chói sáng lấp lánh, để lại bóng đêm càng tối tăm hơn trong lòng Sở Cuồng.
Sở Cuồng cố gắng: “Giải trừ khế ước đi. Tôi nghiêm túc kiên trì yêu cầu.”
Nhẫm Cửu phẩy tay: “Chuyện đó không quan trọng.” Nàng lờ đi thần tình ngày càng hoảng hốt của Sở Cuồng, “Chúng ta còn phải xuống núi tìm máy bay của ngươi nữa mà.” Nhẫm Cửu nói, “Hôm nay ngươi mặc áo khoác có nón đánh con trai Huyện lệnh, chắc họ đã nhớ ngươi rồi, lần sau chúng ta không thể ăn mặc như vậy nữa.” Nàng nghiêm túc nói, Sở Cuồng cũng tạm gác tâm sự nặng nề trong lòng sang một bên, nghiêm túc lắng nghe, “Ta đi tìm người kiếm một bộ y phục sạch sẽ, tối nay đem cho ngươi mặc thử, có chỗ nào không vừa thì ta sửa giúp ngươi.”
Sở Cuồng cân nhắc một hồi: “Không thành vấn đề, nhưng quần áo dính vào người phải tiến hành khử độc, ở đây lại không có điều kiện khử độc, ngoài ra, nhất định phải cho tôi quần áo có công năng lưu trữ ít nhất gấp mười lần, như vậy mới có thể bảo đảm mang theo tất cả các vật phẩm, chuẩn bị cho lúc cần thiết.”
Nhẫm Cửu phẩy tay: “Không có khử độc cũng không có lưu trữ mười lần gì hết, y phục chỉ có thể che chắn và giữ ấm thôi, chuyện khác ngươi tự nghĩ cách đi, về trước chờ ta đi, tìm được y phục ta sẽ về.”
Sở Cuồng còn muốn nói, nhưng Nhẫm Cửu đã đi xa, hắn chỉ đành im lặng nhịn xuống, im lặng nhìn bầu trời tối đen đầy sao lấp lánh, im lặng phát ra một tiếng thở dài cực nhẹ: “Thật muốn trở về…”
Nhẫm Cửu tìm được ở chỗ thổ phỉ Ất cường tráng mấy bộ y bào to rộng, y phục này Sở Cuồng mặc chắn chắn sẽ rộng, nhưng mà không sao, Nhẫm Cửu hi vọng nó rộng một chút cho dễ lột ra, trước khi vào cửa, nàng còn rút thắt lưng của y phục ra giấu trong người.
Lúc này Sở Cuồng đang ngồi trong phòng mình lục lọi đám vũ khí kỳ lạ cổ quái của hắn, Nhẫm Cửu nhìn một đống vật kim loại có đen có trắng trên bàn hắn, nàng cảm thán: “Rốt cuộc trong y phục ngươi chứa bao nhiêu thứ vậy.”
Sở Cuồng trấn định đáp: “Ở đây là một phần năm.”
Nhẫm Cửu dẩu môi, đưa y phục cho hắn: “Ngươi ra sau bình phong thay đi, cởi y phục xong thì đưa cho ta, ta xếp giúp ngươi.”
Không có dị nghị gì, Sở Cuồng ra sau bình phong, một lúc sau hắn cởi y phục màu đen trên người ra đưa cho Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu đón lấy y phục bên cạnh bình phong, giả vờ nghiêm túc đảo mắt một vòng ra phía sau, bộ phận quan trọng bị y phục của thổ phỉ Ất che mất, nhưng không hề trở ngại đến việc Nhẫm Cửu thưởng thức thân hình có tỷ lệ hoàn mỹ của hắn, Nhẫm Cửu nuốt nước bọt, vội vã lui ra vài bước, ôm chặt lấy ngực… Trong sáng quá lâu rồi, hình ảnh này đối với nàng thật vô cùng kích thích.
Nhưng tâm linh được thỏa mãn tạm thời không khiến bước chân Nhẫm Cửu dừng lại, nàng trải y phục Sở Cuồng lên giường, nghĩ một hồi, lần trước hình như hắn lấy ra loại thuốc màu trắng ăn một viên chịu được một ngày trong chiếc túi trước ngực, Nhẫm Cửu tìm một hồi, lấy bên trong ra rất nhiều đồ đạc, trên người nàng có máy nhận dạng của Sở Cuồng, có đồ chạm vào nàng liền phát ra âm thanh “tít tít”. Nhẫm Cửu hoảng loạn nhét đồ vào lại.
Sở Cuồng từ sau bình phong hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, không có gì, trong y phục ngươi có đồ rớt ra, ta nhặt lại cho ngươi rồi.”
Giải quyết Sở Cuồng xong, Nhẫm Cửu càng vội vã tìm hơn, đầu óc nàng cố gắng nhớ lại hình dạng chiếc hộp đó, bỗng nhiên lấy ra được một chiếc hộp màu trắng, nàng mở ra, bên trong quả nhiên là loại thuốc mà Sở Cuồng uống.
“Quần áo này to quá.” Sở Cuồng nói sau bình phong.
“Được rồi, ngươi cứ mặc đi đã, ra đây ta sẽ sửa lại cho.” Nàng run tay lấy thuốc bột màu trắng ra, đổ một ít vào trong hộp, nàng nhớ ông chủ từng nói với nàng, thuốc này dược tính cực mạnh, không thể bỏ nhiều, một lần nhiều nhất chỉ được dùng một chút bằng hạt gạo thôi. Nhẫm Cửu đang suy nghĩ xem rốt cuộc hạt gạo to bao nhiêu, giọng Sở Cuồng lại vọng ra từ sau bình phong, “Có phải cô đã lén tôi làm chuyện gì không?”
Câu này khiến Nhẫm Cửu giật mình run tay, cả gói thuốc đổ hết vào trong hộp.
“Có phải cô giấu thắt lưng đi rồi không?” Sở Cuồng lại nói từ sau bình phong.
Thì ra hắn nói chuyện này! Nhưng tại sao không nói rõ trước chứ, làm nàng giật cả mình! Nhẫm Cửu nhìn bột thuốc trong hộp mà im lặng, chỗ này không biết là bao nhiêu hạt gạo rồi đây… Trên mỗi viên thuốc đều dính thuốc X rồi… Vậy chẳng phải sau này mỗi ngày Sở Cuồng uống thuốc đều…
Nhẫm Cửu ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt lắm. Dù sao cũng do tự hắn chuốc lấy mà…
“Mau đưa thắt lưng cho tôi.”
“Hả… Ờ… Được được.” Nhẫm Cửu lắc lắc chiếc hộp màu trắng, để mỗi viên thuốc đều dính bột thuốc, trước khi đặt chiếc hộp vào lại trong túi Sở Cuồng, nàng mở hộp xem thử, mấy viên thuốc màu trắng bên trong đều dính bột trắng, phối hợp với chiếc hộp cũng trắng, nếu không xem kĩ vốn không nhìn ra được. Sở Cuồng là người đã quen ăn thứ này, chắc trước khi ăn không quan sát kĩ đâu nhỉ…
Nhẫm Cửu nghĩ nghĩ rồi đặt chiếc hộp vào lại.
Nàng đưa thắt lưng cho Sở Cuồng, Sở Cuồng cột quần lại bước ra, Nhẫm Cửu nhìn hắn: “Y phục này đúng là chỗ nào cũng phải sửa mới được. Chắc phải sửa hơi hâu…” Nhẫm Cửu vờ như không có chuyện gì nói: “Bây giờ ta hơi đói rồi, ra ngoài ăn cơm xong sẽ quay lại sửa cho ngươi, bây giờ vẫn có người đang nướng thịt bên ngoài, có muốn ta đem một ít về cho ngươi không?’
Nghĩ đến cảnh tượng ăn thịt, Sở Cuồng bỗng thấy cả người cứng đờ, hắn lui lại vài bước, đi đến bên giường, lấy chiếc hộp màu trắng trong y phục ra: “Không cần, tôi không cần ăn những thứ đó.”
Nhẫm Cửu mờ ám nhìn chiếc hộp trong tay hắn, gật gật đầu: “Ừ, được, vậy ngươi từ từ ăn đi, ta ra ngoài trước đây, chút nữa sẽ quay lại.”
Trước khi ra cửa, Nhẫm Cửu nhìn thấy Sở Cuồng lấy ra một viên thuốc, ngửa đầu nuốt xuống.
Thật ngoan, nàng thầm nghĩ. Vậy là nàng đi lấy một con gà nướng, vừa tức tốc giải quyết, vừa ngồi xổm trước cửa âm thầm chờ đợi động tĩnh. Nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy bên trong có người mặt đỏ bừng thần trí bất minh xông ra, ôm ngang nàng đưa vào phòng.
Nhẫm Cửu phun xương gà đầy đất, thấy người trong trại cũng đã thu dọn đống lửa giải tán, nhưng Sở Cuồng vẫn chưa xông ra.
Nhẫm Cửu không nhịn được nữa, nàng đẩy cửa bước vào, thấy Sở Cuồng co ro nằm trên giường, hắn quay mặt vào trong, Nhẫm Cửu nhìn không rõ biểu hiện của hắn, nàng cẩn thận dè dặt bước tới: “Ê, ngươi làm sao vậy?” Sở Cuồng bất động, đến càng gần, Nhẫm Cửu nghe thấy hơi thở nặng nề của, lòng nàng thầm hân hoan, đưa tay đặt lên cánh tay hắn, “Ngươi vẫn ổn chứ?”
Nàng lật người Sở Cuồng lại, nhưng không thấy gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi mà là Sở Cuồng mặt tái nhợt toát mồ hồi lạnh nhíu chặt mày.
Nhẫm Cửu giật thót, “Ngươi làm sao vậy? Sao lại…” Sao lại giống như trúng độc vậy? Nhẫm Cửu lo lắng, không phải chứ, thuốc X mạnh đối với Sở Cuồng lại là thuốc độc sao?
Trong lúc hoảng hốt, cổ tay bỗng bị giữ chặt, là Sở Cuồng kéo lấy nàng: “Cô…” hắn nhìn thẳng vào Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu bị hắn nhìn khiến lòng thắt lại, “Đối với tôi…”
Nhẫm Cửu vội xua tay: “Không phải ta đối với ngươi không tốt đâu! Ta tuyệt đối không có ý không tốt với ngươi đâu! Ngươi thả ta ra đã, ta đi tìm đại phu cho ngươi!”
Sở Cuồng nghiến chặt răng, dường như đang nhẫn nhịn đau đớn cùng cực: “Đưa tôi*… đi nhà vệ sinh…”
*Đối với tôi – Đưa tôi: đồng âm

Leave a comment

6 Comments

  1. wind

     /  November 26, 2013

    Sáng sớm đọc truyện này thiệt là bựa ko chịu được. há há há lần đầu tiên trong đời ta thấy có người nhầm xuân dược thành thuốc xổ há há há. Sở Cuồng ah, cái gì cũng làm theo kế hoạch ko thấy chán sao? Cuộc đời mà cứ làm theo quy tắc, thẳng thớm ngay ngắn thì lên núi tu cho rồi. Kết hôn là 1 nhiệm vụ- ko biết Nhẫm Cửu làm gì để thay đổi được tảng đá này.
    Thanks Mic

    Reply
  2. sao thuốc XXX lại thành thuốc đi gặp tào tháo thế này? chẳng nhẽ thể chất của anh biến dị so với chúng ta :v :v :v

    Reply
  3. Thảo Yune

     /  March 5, 2015

    truyện bựa quá thể =)) anh sở cuồng quả thật quá đầu gỗ mà :3 chị cửu chắc còn gian nan dài dài muahaha ^_^

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: