Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 16

Chương 16

Nước mắt nước mũi Nhẫm Cửu dính đầy ngực Sở Cuồng, Sở Cuồng cắn chặt môi, những lời như là bảo nàng tránh xa mình một chút để chùi rửa cho sạch, hắn cảm thấy lúc này không nên nói thì hơn.
Hai cánh tay Sở Cuồng không dám đưa lên quá đầu, vì hắn cũng biết tư thế này quá sức ngu xuẩn, nhưng hắn cũng không thể nào tự nhiên đặt tay lên vai Nhẫm Cửu, an ủi nàng như an ủi một đứa trẻ, vì tư thế quá sức thân mật với người khác như vậy Sở Cuồng thật sự không làm được.
Cánh tay đưa lên trong không trung đã mỏi nhừ, nhưng hắn vẫn gắng sức nhẫn nhịn, gắng sức không phát ra âm thanh nào, đờ ra như một khúc gỗ để Nhẫm Cửu dựa vào.
Không biết phát tiết bao lâu, cuối cùng Nhẫm Cửu cũng mệt, từ từ dừng lại, lúc này mới cảm giác được thân hình mình đang ôm ngày càng căng cứng, nàng lui ra vài bước, ngọn đuốc trong tay đã bị nàng vứt xuống đất trong khi mất khống chế cảm xúc, lúc này đã tắt lụi, qua ánh trăng nàng nhìn thấy những vết nước lóng lánh trên ngực Sở Cuồng, lòng biết Sở Cuồng rất thích sạch sẽ, nàng lấy tay áo lau cho hắn vài cái nói: “Nhất thời không khống chế được, xin lỗi…”
Lúc này Sở Cuồng mới hạ cánh tay mỏi nhừ của mình xuống, cân nhắc ý tứ của Nhẫm Cửu một hồi, cảm thấy mình đã có thể lên tiếng, hắn gật đầu theo lễ tiết: “Lần này có thể lý giải, nhưng mà sau này vẫn mong các hạ có thể cố gắng khắc chế cảm xúc.” Đối với Sở Cuồng, chuyện đã xảy ra rồi thì không thể nào thay đổi được nữa, hối hận tiếc nuối đều là những cảm xúc vô ích, tốt nhất là nên kịp thời vứt bỏ, sau đó xem xét mọi việc, suy nghĩ lại thật kỹ, đồng thời nghĩ ra cách ứng phó, tránh để bản thân lại phạm sai lầm tương tự. Hắn nghiêm túc nói với Nhẫm Cửu: “Một sĩ quan để cảm xúc lộ ra mặt thì sẽ không làm được việc gì cả.”
Nhẫm Cửu hít mũi: “Xin lỗi, ta đâu có muốn trở thành sĩ quan.” Nàng vỗ vỗ mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn Sở Cuồng, “Có nhìn ra được ta đã từng khóc không?”
Dưới ánh trăng, mắt Nhẫm Cửu sưng như quả hạnh đào, mũi đỏ đến tím tái, Sở Cuồng không hề do dự gật đầu: “Khóc rất thảm.”
Nhẫm Cửu quay đầu tìm kiếm dưới đất: “Vậy chúng ta đào huyệt rồi hãy về.” Nàng thở dài, “Ngay cả một quan tài mỏng cũng không cho Vương đại thúc và Vương đại ca được. Ta thật vô dụng.”
Sở Cuồng gật đầu: “Đúng là trong sự kiện lần này biểu hiện của cô khá là vô dụng.” Lời thật lòng của hắn khiến Nhẫm Cửu siết chặt quyền, nhưng sự thật cũng là vậy, nàng chỉ đành mím môi, nhặt một cành cây cứng bắt đầu đào hố. Sở Cuồng nói tiếp: “Nếu sau này cô nghiêm túc tiếp nhận huấn luyện của tôi, nói không chờ đối với những tình huống khẩn cấp, phản ứng sẽ được nâng cao.”
Sở Cửu không đếm xỉa đến hắn, hiển nhiên là không muốn tiếp tục chủ đề này, Sở Cuồng cũng không cưỡng cầu, lấy trong túi áo ra một vật kim loại gì đó, sau khi hỏi độ lớn của huyệt mộ, hắn vừa giúp Nhẫm Cửu đào đất vừa hỏi: “Sáng mai mọi người đều có dự định của mình rồi, cô muốn thế nào?”
“Còn có thể thế nào nữa.” Nhẫm Cửu nói, “Người nhà của ta đều ở trấn Chi Lương, bên ngoài cũng không có thân thích, bằng hữu càng không có, quan trọng nhất là ta không mang theo đồ gì cả, tiền bạc vẫn còn để trong trại. Nếu có thể thì ta thật sự muốn về trại một chuyến, lấy hành trang rồi sau đó tùy tiện phiêu bạt chân trời.” Nàng dường như nghĩ ra gì đó, đột nhiên nói, “Đúng rồi, cái trứng ngươi muốn tìm chẳng phải bị chuyển đi rồi sao, lúc đó Lưu côn đồ nói chuyển đi đâu vậy?”
“Kinh thành.”
“Ừ, hay là chúng ta đi Kinh thành đi, ta nghĩ chắc không có ai ngờ được chúng ta to gan đến mức tự chạy đến Kinh thành đâu.”
Sở Cuồng suy nghĩ một hồi rồi quyết định: “Được, không cần chờ sáng mai, sau khi an táng xong hai người kia, nửa đêm nay hãy về sơn trại trước, sau khi lấy tiền tài và vật phẩm cần thiết thì chúng ta đi Kinh thành, bọn họ đã chuyển máy bay của tôi đi, thiết nghĩ…” Hắn không nói tiếp nửa câu sau, Nhẫm Cửu cũng không truy cứu, chỉ hỏi: “Chúng ta về sơn trại lấy tiền không có vấn đề gì chứ? Những binh lính kia…”
“Không thành vấn đề. Dấu vết mọi người trốn thoát tôi đã dọn sạch rồi, những binh lính bị gây mê trong trại hôm nay chắc đã được người của quan phủ kéo đi, ít nhất thì ba ngày sau họ mới tỉnh lại, có lấy được tin gì cũng là ba ngày sau rồi, ba ngày này nhất định họ không tìm được manh mối gì, sẽ tăng cường cảnh giác quanh trấn Chi Lương, nhưng không ngờ rằng còn có người quay về. Bởi vậy bây giờ chúng ta đi là thời cơ tốt nhất.”
Nhẫm Cửu gật đầu: “Dù sao thì làm theo ngươi luôn là đúng.”
Câu nói quá mức tin tưởng này khiến Sở Cuồng ngẩn ra, hắn quay đầu nhìn Nhẫm Cửu: “Cho các hạ một lời khuyên. Đừng nên quá tin tưởng bất kỳ ai, cho dù đó là tôi. Chuyện hôm nay thật ra cũng do mấy phần sơ suất của tôi mà ra.”
“Nhưng nếu không có người thì người trong trại chắc chắn không ai chạy được.” Nhẫm Cửu không hồ đồ, hôm nay tuy hoảng loạn, nhưng những gì cần nhìn rõ nàng vẫn thấy rất rõ ràng, “Ngọn núi sau trại, con đường chúng ta đi lên là vách núi, vốn không ai có thể trốn từ đó, họ an bày ba trăm binh lính ở rừng cây du phía Tây, cửa chính của trại cũng có hắc y nhân, nếu không phải là những binh sĩ trong rừng cây du bị công kích gì đó làm hôn mê thì hôm nay e là ta phải đào mấy chục huyệt mộ rồi.” Nàng khựng lại, giọng có hơi trịnh trọng, “Đa tạ ngươi.”
Sở Cuồng ngẩn ra, ho nhẹ một tiếng: “Đây đều là chuyện đương nhiên.” Hắn vừa đào vừa phản tỉnh, “Hành động lần này sơ sót quá rõ ràng, thứ nhất là đánh giá lầm kẻ địch, tin tưởng thông tin không đầy đủ. Thứ hai là trước đó…” Hắn không ngừng nói, giống như muốn cho Nhẫm Cửu biết hết tất cả những yếu điểm mà hắn nhìn thấy.
Nhẫm Cửu hơi bất lực, nhưng thấy biểu hiện nghiêm túc của hắn, nghe giọng nói chăm chú của hắn, nhất thời nàng lại yên tâm một cách kỳ lạ. Nhẫm Cửu không kìm được mà cong khóe môi.
Nam nhân này… có một gương mặt thanh tú như vậy, lẽ ra tính cách phải lăng nhăng mới đúng, nhưng lúc nào hắn cũng đáng tin cậy một cách bất ngờ…
Nhẫm Cửu còn chưa nghĩ xong, bỗng thấy thân hình Sở Cuồng lảo đảo, suýt chút nữa té xuống hố mình đào. May là động tác hắn nhanh nhẹn, chống vào vật kim loại trong tay ổn định thân hình, hắn lui về phía sau vài bước, điều chỉnh hơi thở.
Nhẫm Cửu bị một loạt hành động của hắn làm cho ngây người: “Ngươi làm sao vậy?” Sở Cuồng lắc đầu, mở mắt nhìn Nhẫm Cửu: “Không sao.” Hắn nói, “Hơi chóng mặt thôi.” Hắn ấn ấn vào mắt, “Chúng ta nhanh đi, đừng để trễ việc an bài đêm nay.”
Thần sắc của hắn vẫn như thường, Nhẫm Cửu thật sự tưởng hắn lảo đảo chẳng qua là vì chóng mặt mà thôi.
Chôn xong phụ tử Vương gia, Nhẫm Cửu cho thổ phỉ Ất biết sắp xếp của mình và Sở Cuồng, lúc này đã có người ngủ say, nàng không đánh thức những người đó, chỉ từ biệt những người chưa ngủ, vì qua hôm nay rồi, sau này e là họ sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa.
“Thật đáng buồn.” Trên đường về sơn trại, Sở Cuồng lắc đầu nói, “Phương tiện thông tin của các người lại thiếu thốn đến mức này, nói vậy lần này tự biệt há chẳng phải không thể gặp lại nữa sao.”
“Đau khổ nhất còn gì hơn sinh ly tử biệt.” Nhẫm Cửu liếc hắn, “Nói cứ như người chỗ các ngươi chưa từng trải qua nỗi đau này vậy.”
“Tử biệt thì không thể tránh khỏi, nhưng sinh ly gần như là chuyện không thể nào có ở tinh hệ Sâm Long, tín hiệu phủ sóng khắp toàn tinh hệ, cho dù là người ở tinh cầu xa nhất của tinh hệ cũng có thể thấy được hình ảnh của đối phương với tỷ lệ thực tế. Đây là chuyện rất phổ cập rồi.”
“Cách xa ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy sao?”
“Ngàn dặm?” Sở Cuồng tiến hành hoán đổi đơn vị, biểu hiện của hắn bỗng có vẻ khinh miệt, “Đương nhiên.”
Nhẫm Cửu im lặng: “Biểu hiện này của ngươi thật khiến người ta muốn xé mặt ngươi ra…”
Tối nay Nhẫm Cửu phải rời xa những người thân thuộc của mình, hơn nữa lại không biết có còn gặp được họ nữa không, lòng nàng tuy thương cảm, nhưng cảm xúc này đã dần dần nhạt đi trong lúc nói chuyện với Sở Cuồng dọc đường.
Nàng biết những người nàng thích sẽ tiếp tục sống yên vui ở một nơi khác, bước ra khỏi bóng tối, tìm một quê hương khác thay thế trại Chi Lương, sau đó quen những người hàng xóm mới, thay thế địa vị của những người hàng xóm trước đây trong lòng họ, sau đó mọi người tiếp tục sống thật tốt.
Vậy là đủ rồi.
Đoạn đường này rất dài, mãi đến trưa hôm sau hai người mới về tới trại Chi Lương, trong trại đã bị lửa đốt sạch. Nhưng đúng Sở Cuồng nói, vốn không có ai canh giữ.
Nhẫm Cửu dễ dàng trở về phòng mình, không nhìn căn phòng cháy đen lấy một lần, nàng vòng ra sân sau, ở đó có một gốc cây bị đốt trụi lá, Nhẫm Cửu bới đất dưới gốc cây lấy ra một cái hũ, bên trong có một gói giấy dầu.
Nhẫm Cửu mở ra, bên trong có ba lá vàng, một ít trang sức và mấy viên trân châu tròn to bằng móng tay. Nhẫm Cửu đếm kĩ sau đó cất vào ngực mình. Đây là của hồi môn mẹ nàng để lại, trước khi đi mẹ dặn đi dặn lại nhất định vào lúc thành thân mới được lấy ra, nhưng bây giờ tình huống thay đổi, nàng cũng bất đắc dĩ mới làm trái di nguyện của mẹ, bây giờ nàng không nỡ dùng, để đó cho heo rừng thì càng thiệt hơn.
“Tiền này chắc cũng đủ cho chúng ta ăn uống thoải mái một thời gian. Đương nhiên là không biết còn phải lang bạt bao nhiêu lâu, chúng ta không thể ăn uống thoải mái được. Đây là toàn bộ gia sản của ta đó.”
Sở Cuồng suy nghĩ: “Nếu quý giá thì chi bằng để ở chỗ tôi. Tuyệt đối sẽ không bị trộm cướp.”
Nhẫm Cửu ôm gói đồ: “Đây là của hồi môn của ta…” Nàng đảo đảo mắt, “Nhưng đưa ngươi cũng được.” Nàng đưa đồ cho Sở Cuồng, “Nhà cửa tính mạng của chúng ta đều ở đó, giữ cho kĩ nhé!”
Sở Cuồng trịnh trọng thề: “Tiền còn thì tôi còn.”
Trước khi rời khỏi trại, Nhẫm Cửu đến mộ cha mẹ bái lạy, một mình lẩm bẩm một hồi, dưới sự thôi thúc của Sở Cuồng đành phải quyến luyến rời đi. Từng bước đi xa nơi nàng trưởng thành, lòng Nhẫm Cửu càng không nỡ hơn, cuối cùng đến trước cửa trại, nàng quỳ hai chân hướng về sơn trại trống không bái ba lạy, nàng không nói gì, chỉ quay người gọi Sở Cuồng: “Đi thôi.”
Sở Cuồng gật đầu, nhưng vừa nhấc chân bỗng “ầm” một tiếng đổ ập xuống đất.
Nhẫm Cửu giật mình, hoảng loạn ôm hắn dậy: “Sao ngươi dọa người ta vậy! Ngươi làm sao vậy!” Nàng vội vàng hỏi, nhưng thấy yết hầu Sở Cuồng động đậy, chầm chậm thốt ra một chữ: “Đói…”
Bụng hắn vô cùng phối hợp kêu một tiếng.
Nhẫm Cửu bồi hồi nhớ lại, từ sau khi thuốc của hắn bị nàng bỏ thuốc, hình như… đã bốn ngày hắn không ăn gì rồi…
Tên đáng ghét này…

Advertisements
Leave a comment

7 Comments

  1. camille

     /  December 7, 2013

    Ôi lại được gặp anh Cuồng thân yêu của em ❤ Ai lại để cho mỹ nam đói đến té xỉu thế bao giờ. Chị Cửu không nuôi được anh thì anh về với đội của em đi hí hí.

    Reply
  2. wind

     /  December 8, 2013

    Cuối cùng anh cũng đói tới xỉu. Anh Cuồng anh đã trở thành người trái đất …chấm chấm nước mắt… Nhẫm Cửu đừng có lợi dụng “làm gì” anh. (Có làm gì thì làm lẹ rồi la lên cho dân chúng vào hóng) hí hí hí

    Reply
  3. Hầy hầy, anh Cuồng ơi, sao anh còn nói nhìu hơn cả em là seo 🙂

    Reply
    • Nàng đi đâu mí nay @_@ Thi xong chưa nàng ơi…

      Reply
      • ta đang xoay sở trong đống đồ án với bài tập lớn, hụt hết cả hơi, hic, sang tuần sau ta lại phải thi tiếp rồi nàng ạ, nốt đợt thi cuối cùng của đời sinh viên… 😦

        Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: