Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 18

Chương 18

Mười ngày sau.
Đêm, gió âm u, một bóng đen âm thầm lẻn vào Châu phủ, dễ dàng tránh được tai mắt của các thị vệ trực đêm, mò vào một căn phòng.
Trên giường, sau bình phong, chăn nệm phồng lên, dường như có người đang ngủ say bên trong. Bóng đen bước nhanh lên lên phía trước, chưa giở chăn lên thì thanh đao trong tay đã chém về phía người đang nằm bên trong, nhưng hắc y nhân còn chưa kịp lên tiếng bỗng thấy lưng mình bị một mũi kiếm sắc nhọn kề vào.
Giọng nói lạnh lùng quỷ dị vang lên sau lưng hắc y nhân: “Kẻ hỗn xược nào dám hành thích bổn quan?”
Hắc y nhân bất động, im lặng một khắc rồi khẽ nghiêng đầu lại, câu trả lời cũng vô cùng quỷ dị: “Kẻ đòi mạng.” Nhưng đây là giọng của một nữ nhân.
Khâm sai giật mình, bỗng cảm thấy không hay, trong chớp mắt, một sức mạnh lớn từ sau lưng hắn đánh tới, bẻ cổ hắn đè xuống đất, chủy thủ sắc bén lóe lên hàn quang, kề vào cổ Khâm sai: “Giữ im lặng.” Giọng Sở Cuồng không còn chút ấm áp.
Khâm sai nghe giọng hắn, ánh mắt bỗng trầm đi, đáy mắt lóe lên một cảm xúc kỳ lạ.
Sở Cuồng nhìn thẳng vào Khâm sai, vừa đề phòng hành động của hắn, vừa nhẹ giọng nói với Nhẫm Cửu: “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, những lúc thế này, tính uy hiếp của vũ khí vật lý tuyệt đối không mạnh bằng vũ khí quang học.”
“Ta biết vũ khí của ngươi lợi hại, bởi vậy mới nói ngươi lấy chủy thủ…” Nhẫm Cửu nhìn Khâm sai bị chế phục dưới đất, ánh mắt lạnh lùng: “Vì ta phải chính tay giết chết kẻ này.” Sở Cuồng im lặng, Nhẫm Cửu cúi người xuống, “Các Huyện đô đều đang đồn rằng Khâm sai đại nhân triều đình mới phái đến vô cùng thần bí, nghe nói khi ngươi đi tuần các Châu phủ Huyện nha, chưa ai được nhìn thấy mặt ngươi.” Tay nàng đặt trên chiếc khăn che mặt của Khâm sai, “Ngay cả lúc ngủ cũng đề phòng như vậy, cảm thấy mình làm nhiều chuyện xấu quá rồi, sợ Diêm vương nhìn thấy bộ dạng của ngươi sẽ lôi ngươi xuống mười tám tầng Địa ngục sao?” Nói xong, nàng định giở khăn che mặt của Khâm sai.
Đôi mắt bên dưới lạnh lùng nhìn Nhẫm Cửu: “Khuyên cô đừng nên làm chuyện này.”
Nhẫm Cửu giật chủy thủ trên tay Sở Cuồng, kề vào cổ hắn: “Nếu đại nhân nói vậy thì ta cắt đầu ngươi xuống…”
Còn chưa dứt lời, chỉ thấy trong mắt Khâm sai bỗng lóe lên ánh sáng đỏ, đưa đầu về phía trước, cổ lướt qua lưỡi chủy thủ sắc bén, da thịt rách ra nhưng lại không thấy máu, bên trong là những ống kim loại kỳ quái, tiếp xúc với trủy thủ phát ra tiếng kin kít chói tai.
Sức lực của Khâm sai bỗng mạnh lên một cách đáng sợ, Sở Cuồng nhất thời bất cẩn bị hắn hất sang một bên, Khâm sai bóp cổ Nhẫm Cửu, năm ngón tay dùng lực, mặt Nhẫm Cửu lập tức đỏ bừng, giống như khắc tiếp theo hắn sẽ bóp gãy cổ Nhẫm Cửu bẻ đầu nàng xuống.
Sở Cuồng lăn tròn dưới đất, tức tốc lấy vũ khí nhắm vào đầu Khâm sai, nhưng vừa ấn nút thì trên giọng nữ trên người hắn lại nói: “Không thể nhận dạng thân phận! Không thể nhận dạng thân phận!” Sở Cuồng nhíu chặt mày, vứt vũ khí màu bạc sang một bên, hắn rút bên chân ra một thanh kim loại màu đen vung nhẹ, ánh sáng màu đen từ trong thanh kim loại kéo dài ra, hắn lập tức tức đâm về phía Khâm sai.
Một kiếm chém xuống, chỉ nghe “keng” một tiếng, thanh kiếm kia bị Khâm sai dùng một tay chặn lại! Thanh kiếm màu đen va chạm với cánh tay Khâm sai lóe lên ánh sáng kỳ quái, Khâm sai quay đầu nhìn Sở Cuồng, ánh sáng đỏ trong mắt càng rõ ràng hơn.
Ánh mắt Sở Cuồng trầm xuống, tay càng nắm chặt thanh kiếm hơn, nghe hắn hét lên một tiếng, chém bàn tay kia của Khâm sai rơi xuống đất, Sở Cuồng xoay tay cầm ngược đốc kiếm, động tác khiến người ta kinh ngạc, thanh kiếm màu đen cắm vào xương đòn Khâm sai, xuyên qua cổ họng, ghim chặt Khâm sai dưới đất.
Nhưng bàn tay bóp cổ Nhẫm Cửu vẫn chưa nới ra, hắn kéo Nhẫm Cửu cùng ngã xuống đất, Sở Cuồng vội bước lên phía trước, dùng sức tách bàn tay kia cứu Nhẫm Cửu ra, đặt nàng sang một bên, đề phòng Khâm sai kia lại tung đòn bất ngờ.
Nhẫm Cửu thở dốc, sau đó bắt đầu không nhịn được mà bắt đầu nôn ọe ho khan.
Sở Cuồng xem xét Nhẫm Cửu từ trên xuống dưới rồi phán đoán: “Xương cốt không tổn thương, nội tạng không tổn thương, não không tổn thương, công kích không chí mạng. Cô tự thở đi.” Hắn cứ vậy mà vứt Nhẫm Cửu sang một bên, còn mình bắt đầu kiểm tra tên Khâm sai đã bị ghim dưới đất.
Nhẫm Cửu vừa nôn vừa ho khó chịu một hồi, cuối cùng cũng bình ổn lại, nàng chỉ vào Sở Cuồng cả buổi cũng không thốt lên được tiếng nào.
Tên này có những lúc lý trí đến mức khiến người ta phát bực mình…
Một lúc sau, đôi chân nhũn ra vì thiếu dưỡng khí cuối cùng cũng có sức trở lại, lúc này Nhẫm Cửu mới đứng dậy đến bên cạnh Khâm sai, khăn che mặt hắn đã bị Sở Cuồng tháo xuống, nhìn thấy gương mặt hắn, Nhẫm Cửu không kìm được mà hít một hơi lạnh: “Đây… là thứ gì…”
Kinh mạch dưới da của người này phát ra ánh sáng đỏ và xanh, giống như ánh sáng bắn ra từ vũ khí của Sở Cuồng, sáng đến chói mắt, nhưng đây là màu sắc tuyệt đối không thể xuất hiện ở một con người. Ánh mắt Sở Cuồng trầm đi: “Người phục thị*!” Hắn thốt ra ba chữ rồi nhặt lại vũ khí của mình, nhanh chóng chạm vào Nhẫm Cửu, vũ khí nhắm vào đầu Khâm sai, chỉ nghe một tiếng động trầm thấp vang lên, ánh sáng đỏ bắn vào đầu Khâm sai, những kinh mạch phát ra ánh sáng đỏ và xanh giao thoa bỗng tối đi.
*Phục thị: hầu hạ
Nhẫm Cửu khó hiểu: “Là… cái gì?”
Sắc mặt Sở Cuồng càng nặng nề hơn: “Người máy có trí thông minh nhân tạo. Được Liên minh gọi là Người phục thị.”
Những lời này của hắn đương nhiên Nhẫm Cửu không hiểu, Nhẫm Cửu chỉ thấy trên cái đầu đã bị thủng một lỗ kia, miệng tên Khâm sai mấp máy nói: “…Chỉ là bắt đầu… Chỉ là bắt đầu…”
Câu này không đầu không đuôi, nhưng giống như một lời nguyền đáng sợ, khiến người nghe thấy ớn lạnh.
Sắc mặt Nhẫm Cửu hơi khó coi, nhưng hiển nhiên Sở Cuồng cũng không có cảm giác gì khác, hắn nắm thanh kiếm đen trong tay xoay nhẹ, lưỡi kiếm biến mất, Sở Cuồng thu lại vũ khí nói: “Người phục thị là người máy thông minh được Liên minh chế tạo ra để giúp sinh vật nhân hình làm việc, được ứng dụng rộng rãi trong quân sự và ngành dịch vụ, nó hành động theo lệnh của người sở hữu, được mua bán với tiêu chuẩn càng giống với hình người thì giá cả càng đắt, cơ thể người phục thị này rất gần với vật thể sống, đương nhiên giá cả vô cùng đắt đỏ, nhưng xử lý phần mặt cho thấy vẫn chưa hoàn thiện, đây chỉ là bán thành phẩm.”
Sở Cuồng vừa thuần thục gỡ “sọ” Khâm sai xuống, vừa giải thích cho Nhẫm Cửu, “Căn cứ vào luật pháp Liên minh, người kinh doanh không thể mua bán bán thành phẩm, cách duy nhất để có được là cướp, trộm. Người phục thị được sản xuất chính quy sẽ được nhập mệnh lệnh vô thức, nhưng không thể làm trái bất kỳ điều luật nào của Liên minh. Nhưng cách làm của người phục thị này hoàn toàn không phù hợp với luật pháp Liên minh. Từ đó có thể suy đoán rằng trước khi hắn được nhập mệnh lệnh vô thức đã bị trộm ra khỏi công xưởng, thủ phạm có lẽ chính là người sở hữu của hắn.”
Hắn móc ra một mớ dây nhợ lằng nhằng trong đầu Khâm sai, ở giữa đám dây có một miếng kim loại, Sở Cuồng không hề do dự giật đứt những sợi dây mảnh, lấy miếng kim loại ra.
Nhìn thấy cảnh này, lòng Nhẫm Cửu bỗng nghĩ rằng, bình thường hắn thích sạch sẽ như vậy thật ra chắc đều là giả vờ thôi… Chuyện móc đầu người ta mà hắn làm… còn thành thục hơn nàng ăn gà nữa.
Sở Cuồng lấy ra một chiếc hộp nhỏ dẹp, đặt miếng kim loại vào trong, giọng nữ cứng đờ trên người Sở Cuồng lại xuất hiện: “Mệnh lệnh vô thức – Không. Người sở hữu…” Sau một tràng âm thanh sột soạt bỗng không còn gì nữa.
Nhẫm Cửu nhìn Sở Cuồng: “Hắn không có người sở hữu.”
“Không thể nào.” Sở Cuồng nói, “Thông tin đã bị cố ý xóa đi.”
Sau một hồi âm thanh sột soạt, giọng nữ lại nói: “Mệnh lệnh thứ nhất, hồi báo tin tức. Mệnh lệnh thứ hai, hành động mô phỏng theo tư duy logic.”
Nhẫm Cửu khó hiểu: “Là ý gì?”
Sở Cuồng thoáng trầm ngâm: “Người sở hữu đã nhập cho hắn một phương thức tư duy logic cố định, để hắn theo phương thức tư duy đó mà đưa ra phán đoán và hành động.”
Nhẫm Cửu lý giải một hồi lâu: “Khoan đã… Một tràng ngươi vừa nói có nghĩa là tên Khâm sai này vốn không phải là người, hắn sống theo cách mà không biết thứ gì đó đã cho hắn, sau đó hắn muốn giết phụ tử Vương gia và Tam tỷ của ta, khiến mấy chục người không có nhà để về?” Nàng trợn mắt nói những lời này, nhưng lại cảm thấy dường như mình đang nằm mơ, “Bây giờ kẻ chết ở đây chỉ là một món đồ? Giống như ly trà bị ném vỡ và đôi đũa bị cắn gãy vậy… là một món đồ không hề quan trọng?”
Sở Cuồng không đáp nhưng giống như đang ngầm thừa nhận.
Nhẫm Cửu bật cười: “Ta đang nằm mơ phải không…”
Giết tên Khâm sai này có ý nghĩa gì, hắn vốn chỉ là một món đồ không có sinh mệnh, giống như một thanh kiếm giết người, nàng đốt cháy, nung chảy thanh kiếm đó, vò thành một đống sắt vụn vứt sang một bên, có ý nghĩa gì, nàng vốn đã… đi nhầm đường rồi!
“Mệnh lệnh cuối cùng.” Giọng nữ không biết điều mà phá vỡ im lặng, “Lúc bị ngoại lực tổn hại dẫn đến chấm dứt chức năng hành động, khởi động quy trình tự phát nổ. Bắt đầu đếm ngược quy trình phát nổ, mười…”
Nghe thấy con số này, Nhẫm Cửu và Sở Cuồng đồng thời ngẩn ra trong một khắc.
“Xin lỗi!” Sở Cuồng cúi người ôm chân Nhẫm Cửu, “Thứ lỗi cho tôi không thể không cắt ngang sự bày tỏ cảm xúc ai oán của các hạ!” Hắn vác nàng lên vai, ấn vào mông nàng, nhảy ra cửa sổ như một con khỉ.
Trước đó đả đấu với Khâm sai, tiếng tranh chấp trong phòng đã kinh động các thị vệ của Châu phủ, lúc này các thị vệ đã xách lồng đèn cầm kiếm chạy đến như đâm đầu vào chỗ chết.
Nhẫm Cửu bị Sở Cuồng vác trên vai thấy vậy, quét mắt qua các gương mặt trẻ tuổi đang lục tục chạy đến, dài giọng hét to: “Nhà sắp nổ rồi! Không muốn chết thì mau chạy đi!” Sở Cuồng vác nàng nhảy qua tường, giọng Nhẫm Cửu vang lên trong không trung của Châu phủ: “Mau trốn đi! Mau chuẩn bị nước đi! Sắp có chuyện lớn rồi!”
Giọng nữ cứng đờ như một lá bùa đòi mạng đếm ngược bên tai hai người: “…Ba, hai…”
Đầu Nhẫm Cửu dốc ngược, nàng ngước lên nhìn căn phòng của tên Khâm sai, thấy các thị vệ nghe lời khuyên của Nhẫm Cửu, hoảng hốt rối loạn trốn chạy ra từ bên trong.
“Một.”
“Ầm!”
Một tiếng động cực lớn trong đêm đã đánh thức tất cả bá tánh ở Châu phủ, lật tung nóc phòng Khâm sai, xô đổ bức tường, đả thương mấy chục thị vệ, nhưng may là trừ tên Khâm sai trong phòng thì không ai mất mạng.
Hôm sau, đầu đường cuối hẻm đều nghị luận chuyện này, có người nói nghe thấy Phật âm từ Tây thiên, khiến họ thoát được một kiếp, có người nói là Khâm sai che mặt tu luyện đạo thuật, cuối cùng độ kiếp thành tiên bất thành bị sét đánh. Có người nói người trong Châu phủ không thích Khâm sai đại nhân nên tìm cách giết hắn đi.
Nhưng bất kể dân gian nói truyện này thế nào, đến cuối cùng quan phủ vẫn đưa ra một đáp án chính thức nhất.
Họ dán Hoàng bảng, viết dụ lệnh của Hoàng đế, đại ý nói rằng:
Kẻ giết mệnh quan triều đình Nhẫm Cửu và Sở Cuồng kia! Hoàng đế lão tử đã bắt sáu tỷ tỷ của Nhẫm Cửu, lệnh cho đồng mưu Nhẫm Cửu tức tốc bắt nghịch tặc Sở Cuồng giao ra! Hoàng đế lão tử vui vẻ có lẽ sẽ tha cho sáu tỷ tỷ của ngươi một mạng, nếu không sẽ tru di cửu tộc, khâm thử.
Trước khi rời khỏi Châu quận Nhẫm Cửu đã nhìn thấy tờ Hoàng bảng này, sau đó ngây người.

Advertisements
Leave a comment

5 Comments

  1. vui rồi, giờ chắc đám người đứng sau lưng khâm sai là cũng là người ngoài hành tinh luôn rồi, trái đất đã bị xam chiếm. ô hô ai tai :v

    Reply
  2. Mèo Mun

     /  December 17, 2013

    Thấy đc 18 chương mình mon men vào đọc thử.
    Kết luận:Nguyện nằm trong hố ko ra ^.^
    Cho mình xin 1 góc, ngồi hóng và động viên chủ nhà nha

    Reply
  3. camille

     /  January 7, 2014

    Biết ngay tên khâm sai này có vấn đề mờ. Chắc ông hoàng đế lão tử cũng là người ngoài hành tinh nốt. Lần này anh Cuồng phải đấu với kẻ ngang tài ngang sức rùi.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: