Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 23

Chương 23

Đi dọc theo bờ sông một đêm, cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi ổ phỉ, lúc trời sắp sáng Nhẫm Cửu nhìn thấy bên đường có một ngôi miếu hoang, vội vã gọi mọi người trốn vào. Mệt mỏi cả đêm, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi, sắp xếp yên ổn cho phụ nhân và đạo sĩ say kia, mấy người tự tìm một chỗ nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Trước lúc Nhẫm Cửu nhắm mắt nàng thấy Sở Cuồng ngồi trên bục cửa của ngôi miếu hoang, sống lưng thẳng đứng như trong gân cốt có sắt thép chống lên. Nàng làu bàu nói: “Người rèn bằng sắt cũng phải nghỉ ngơi chứ, đi cả đêm mà không mệt sao… Đám cướp đó tạm thời không đuổi đến đâu, nghỉ trước đi đã.”
“Không cần, tôi không mệt, canh ở đây đã.”
Câu trả lời của hắn vẫn ngắn gọn như vậy, từ góc độ này Nhẫm Cửu vừa hay có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng và ánh mắt kiên nghị của hắn, nàng thất thần nhìn hắn một hồi, sau đó quay lưng nằm xuống.
Sở Cuồng mặt không đổi sắc tiếp tục nhìn con đường trước miếu hoang, sau khi nghe hơi thở của tất cả mọi người trong miếu đều bình ổn hắn mới khẽ quay đầu, nghiêm nghị nhìn gương mặt đang ngủ của Nhẫm Cửu, sau đó cụp mắt chìm vào suy tư.
Không biết ngồi bao lâu, Sở Cuồng bỗng nghe sau lưng có người ngáp một tiếng thật dài, hắn quay đầu nhìn, là đạo sĩ say kia tỉnh dậy, hắn hoang mang nhìn hoàn cảnh xung quanh, đưa tay gãi gãi bụng dưới y phục: “Ủa, đạo sĩ ta ngủ một giấc sao lại chui vào miếu hòa thượng vậy?” Hắn xoay đôi mắt ngái ngủ sang sang thấy Sở Cuồng đang ngồi ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương không có độ ấm cũng không có ác ý, đạo sĩ ngẩn ra một khắc, tiếp đó cười cười, đảo mắt xem xét: “Ôi, tiểu ca anh tuấn quá, y phục cũng khá, lấy vải ở đâu may vậy?”
Sở Cuồng không đoái hoài đến hắn, trong đôi mắt đen có từng hàng từng hàng ký hiệu kỳ quái chuyển động tới lui, trong tai không ngừng vang lên giọng nữ nhắc nhở, khi scan khắp người đạo sĩ xong, Sở Cuồng quay đầu tiếp tục nhìn con đường nhỏ trước mặt.
Đạo sĩ bị vứt sang một bên cũng không cảm thấy ngượng ngùng, hắn ngồi dậy xem xét bốn phía, mắt thoáng dừng lại trên người nữ nhân bị thương, sau đó bước đến bên cạnh Sở Cuồng ngồi xuống: “Này, tiểu ca, nhích sang một chút.”
Sở Cuồng dịch sang một bên, đạo sĩ cám ơn rồi nói: “Này, nếu không ngại thì cho đạo sĩ biết đây rốt cuộc là đâu vậy?”
“Miếu hoang.”
Gương mặt nhiệt tình của đạo sĩ cứng lại trong thoáng chốc, tiếp đó lại cười, sáp lại gần Sở Cuồng hơn: “He he, ta biết đây là miếu hoang, nhưng đây là miếu hoang ở đâu chứ?” Sở Cuồng nhíu mày, lại dịch sang bên cạnh, đạo sĩ lải nhải nói, “Nói ra thật hổ thẹn, đạo sĩ ta hôm qua say bí tỉ, thật không nhớ được là làm sao lại đến đây, phiền tiểu ta kể lại tình hình cho ta với.”
“Anh bị cướp bắt, chúng tôi tiện đường cứu anh.”
“Ai da da, sao lại bị cướp nhặt được vậy? Tiểu ca đã cứu mạng ta sao! Dám hỏi đại danh của tiểu ca, để đạo sĩ dễ bề báo ơn.”
“Sở Cuồng.”
Đạo sĩ suy nghĩ một hồi, dường như không nghĩ ra người nào có thể hợp với cái tên này: “Tên của tiểu ca nghe lạ quá, không phải đạo sĩ tự khen, người trên giang hồ ta đều biết hết, tiểu ca có thể cứu ta từ tay giặc phỉ, thiết nghĩ thân thủ cũng khá, không biết sư thừa là môn phái nào?”
Sở Cuồng đang định đáp, lại nghe Nhẫm Cửu đang ngủ say phát ra một tiếng ậm ừ, hiển nhiên đã bị phá giấc ngủ ngon, giọng hắn khẽ trầm: “Yên lặng.”
Đạo sĩ nhìn Nhẫm Cửu trở mình tiếp tục ngủ, gật đầu hiểu ra, sau đó khàn giọng hỏi thầm: “Thê tử của tiểu ca đó à?”
Sở Cuồng mấp máy môi, nhưng lại không giải thích gì, im lặng như ngầm thừa nhận.
“Huynh thật thương thê tử quá.” Nói xong bèn yên lặng ngồi với Sở Cuồng, chỉ là đôi lúc lại quay đầu nhìn nữ nhân yếu ớt kia.
Đến trưa, mọi người đều lũ lượt tỉnh dậy. Nhẫm Cửu ngủ đè lên cánh tay, vừa ngồi dậy vươn vai bèn bị chuột rút, chỉ mới ai ái kêu một tiếng, Sở Cuồng đã bước tới nắm tay nàng, mười ngón đan vào nhau, vuốt từ vai đến cổ tay, lập tức xoa dịu cơn đau của nàng, động tác của hắn rất tự nhiên, Nhẫm Cửu cũng không chút ngại ngùng, chỉ lắc lắc tay than thở: “Gần đây thật là uống nước cũng mắc răng, ngủ cũng chuột rút được nữa, xui xẻo quá đi mất.”
Nàng nói xong mới phát hiện có mấy đôi mắt khác đang nhìn thẳng vào mình.
Mấy thiếu niên tiếp xúc với ánh mắt nàng, ngại ngùng quay đầu đi, chỉ có đạo sĩ kia cười nói: “Cô nương được phu tế như vậy thật là phúc khí bằng trời, sao lại nói là xui xẻo được?”
Nhẫm Cửu ngẩn ra, ánh mắt xoay sang đạo sĩ, thấy người này mắt phụng xếch lên, dung nhan như ngọc, dáng vẻ vô cùng mê người, nhưng bộ dạng này lại chẳng hài hòa với cách ăn mặc của hắn chút nào, bộ đạo bào giặt đến nỗi không nhìn ra màu sắc kia, vạt áo vá víu kia đã dán cho người này hai chữ – nghèo nàn.
Lúc Nhẫm Cửu xem xét đạo sĩ, Sở Cuồng đã nhanh chóng rút tay lại, lui ra vài bước, nghiêm túc nói: “Nếu mọi người đã tỉnh rồi thì chia nhau ra đi thôi.”
“Vị cô nương kia vẫn chưa thể đi được.” Có thiếu niên nhắc nhở.
Lúc này chúng nhân mới dời sự chú ý sang.
Nữ nhân kia đã tỉnh, nàng ta mở mắt nhìn mọi người, miệng mấp máy muốn nói nhưng không thốt ra được lời nào.
“Để ta xem.” Đạo sĩ ngồi xuống xem xét nữ nhân kia một hồi, tiếp đó đưa tay điểm lên người nữ nhân kia, nghe nàng ta hự một tiếng, đạo sĩ cười nhẹ, “Cô nương nói một câu thử xem.”
“Đa tạ ơn cứu mạng.”
Câu này không chỉ khiến Nhẫm Cửu kinh ngạc mà cũng khiến Sở Cuồng sửng sốt chớp chớp mắt, đạo sĩ đắc ý cười nói: “Bần đạo cũng có chút bản lĩnh nhà nghề, giải huyệt đạo thì không thành vấn đề.”
Nhẫm Cửu càng kinh ngạc hơn: “Đây chính là công phu điểm huyệt giang hồ đồn đại đó sao?”
“Phải. Nhưng theo công tử vừa rồi nói, vị cô nương đây chắc cũng bị giặc phỉ bắt giữ, sơn tặc biết công phu điểm huyệt, theo bần đạo biết thì gần đây chỉ có Thanh Lộc môn trên Thanh Lộc sơn là có bản lĩnh này thôi.”
“Chính là Thanh Lộc môn!” Nữ nhân vừa được giải huyệt câm khàn giọng phẫn nộ nói: “Rõ ràng là một ổ sơn tặc thổ phỉ mà lấy danh hiệu của môn phái Võ lâm! Còn dám vu khống ta lấy đầu lĩnh thổ phỉ của bọn chúng…” Cô nương nhắc đến chuyện này dường như vô cùng tức tối, “Hừ! Ta thèm vào! Ai muốn lấy đầu lĩnh thổ phỉ của bọn chúng chứ! Ta còn chưa xuất giá mà bọn chúng đã hủy danh dự của ta! Nếu không phải bị uống Hóa công tán, ta… ta…”
Nhìn nữ nhân kia lửa giận bốc lên, Nhẫm Cửu không nhịn được sờ mũi, không biết có khi nào nàng cũng bị người ta chửi cha mắng mẹ sau lưng như vậy không, nhưng so với chuyện này, hiện giờ Nhẫm Cửu lại vì một chuyện khác mà ngạc nhiên hơn: “Thanh Lộc môn đó… lợi hại lắm sao?”
Vừa dứt lời, mấy thiếu niên kia nhìn nhau: “Lợi hại lắm đó.”
“Không ai làm gì được chúng hết.”
Nữ nhân kia mấp máy khóe môi, vừa định lên tiếng, ngọc diện đạo sĩ kia nghiêm túc nói: “Thanh Lộc môn chiếm cứ Thanh Lộc sơn ít ra cũng hơn trăm năm rồi, người trong môn phái từ nhỏ tập võ công, tính tình hung hãn, nghe nói người trong môn phái mười tuổi đã có thể đánh với sói hoang, mười hai tuổi đã có thể chiến với mãnh hổ, trước nay luôn chống đối với quan phủ, là cái gai trong mắt quan phủ, nhưng Thanh Lộc sơn dễ thủ khó công, quan phủ cũng không làm gì được chúng.”
Đám người đó lợi hại vậy sao!
Nhẫm Cửu quay đầu nhìn Sở Cuồng, ánh mắt chỉ trích, nhìn xem ngươi đã làm việc tốt gì kìa! Không ngờ lại dây vào một nhánh lớn mạnh trong tộc thổ phỉ của ta.
Lúc này không biết Sở Cuồng đang nghĩ gì, biểu hiện nghiêm túc, thấy Nhẫm Cửu nhìn mình, hắn bỗng thoáng ngẩn ra, sau đó dời ánh mắt đi như trốn tránh. Hây! Chuyện lạ! Sở Cuồng lại có thể trốn tránh ánh mắt nàng sao!
Lẽ nào tên này lại làm chuyện gì hại người không lợi mình rồi?
“E hèm.” Sở Cuồng hắng giọng, “Không còn sớm nữa, chúng ta đã dừng lại trong ngôi miếu hoang này lâu rồi, mong mọi người sớm lên đường, đừng để bị đám sơn tặc kia bắt lại.”
Mấy thiếu niên nói hướng mình muốn đi, vừa hay có hai người chung đường với nữ nhân kia, Nhẫm Cửu bèn bảo họ dìu nàng ta đi, ít ra cũng đưa nàng ta đến một nơi có người, trước khi từ biệt, Nhẫm Cửu nghĩ nghĩ rồi lấy chỗ Sở Cuồng ra ít tiền đưa cho nữ nhân: “Cô nương một mình trên người không có tiền cũng không tiện, ít ngân lượng này cô cầm đi.”
Nữ nhân nhìn Nhẫm Cửu hồi lâu, trân trọng nhận lấy tiền rồi kéo tay Nhẫm Cửu nói: “Ta họ Lâm tên Cầm Tố, nhà ở Giang Châu.” Giọng nàng ta chợt dừng, Nhẫm Cửu và Sở Cuồng đều không có phản ứng gì khác, nhưng đạo sĩ bên cạnh lại khẽ nhíu mắt, Cầm Tố tiếp tục nói: “Dám hỏi nhị vị tôn tánh đại danh? Nhà ở phương nào?”
“Ta tên Nhẫm Cửu, hắn là Sở Cuồng. Bọn ta… Ờ, đang vân du thiên hạ.”
“Cầm Tố xin ghi nhớ, nay ta gặp nạn, trên người không có gì, không thể báo đáp ơn cứu mạng của Nhẫm Cửu cô nương và Sở Cuồng công tử, nhưng Cầm Tố không phải là người vô tâm, ân tình này ngày sau nhất định hết lòng báo đáp. Nếu có ngày nào nhị vị đến Giang Châu, nhớ hãy đến tìm ta, ta nhất định chiêu đãi hai vị tử tế.”
Lời này giọng điệu quả đoán, nhưng Nhẫm Cửu chỉ nghĩ nàng ta đang khách sáo, dù sao Giang Châu cũng là một thành thị lớn, tiên sinh kể chuyện nói tường thành Giang Châu còn dày hơn cả núi, muốn tìm một nữ nhân nhỏ nhoi nào phải dễ dàng.
Từ biệt mấy người kia, ra khỏi miếu hoang, Nhẫm Cửu nói: “Chúng ta vẫn đi dọc theo con sông nhé, nhất định có thể thấy nhà cửa, đến lúc đó chúng ta lại hỏi đường lên Kinh thành.” Nàng vừa nói vừa cất bước đi về phía trước, nhưng thấy Sở Cuồng vẫn ngẩn ra đứng nguyên tại chỗ, Nhẫm Cửu quay đầu, kỳ quái hỏi: “Ngươi lại làm sao vậy?”
Sở Cuồng im lặng hồi lâu, cuối cùng dường như đã sắp xếp xong từ ngữ, nghiêm túc nói: “Bỏ trốn có phải là không ở bên chồng mà ở bên người đàn ông khác không?”
Hắn đột nhiên hỏi vậy khiến Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Đại khái là vậy…”
Sắc mặt Sở Cuồng càng nghiêm túc hơn: “Phụ nữ vì bỏ trốn mà phải chịu hình phạt hoặc bị ngâm lồng heo sao?”
Nhẫm Cửu gãi đầu: “Chắc là vậy…”
Sở Cuồng hiểu ra, sắc mặt càng nặng nề hơn: “Các người kỳ thị người kết hôn lần thứ hai sao?”
Nhẫm Cửu hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại cảm ngộ như vậy, chỉ bĩu môi nói: “Chỗ các ngươi thì không sao? Từ nhỏ mẹ ta đã nói rồi, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, tuy trong trại nhà ta thì không như vậy, nhưng nghe nói các quan lão gia giàu có trong nhà đều nuôi rất nhiều tiểu thiếp, nhưng nữ nhân thì lại phải chung thủy, tuy lúc trước ta từng đi cướp không ít tướng công, nhưng chẳng có lần nào thành hết, có lẽ cũng vì chuyện này mà người trong trấn Chi Lương đều cảm thấy ta là nữ bá vương hại trời hại đất, thật ra ta cũng có làm gì đâu. Mọi người cho rằng nữ nhân phải dịu dàng, phải biết nghe lời, chỉ được có một nam nhân thôi, cho dù trở thành quả phụ, mọi người cũng hi vọng nữ nhân đó phải ở góa vì nam nhân kia, còn về việc bỏ trốn với thành thân lần thứ hai mà ngươi nói… mọi người hình như cũng có thành kiến với người như vậy. Sao? Có chỗ nào không đúng sao?”
“Không đúng.” Mỗi một câu của Nhẫm Cửu khiến trán Sở Cuồng thêm một tầng mồ hôi mỏng, “Rất không đúng.” Đôi mắt nhìn Nhẫm Cửu của hắn tràn ngập áy náy bất an, “Đến lúc đó… chắc tôi sẽ đẩy cô vào hoàn cảnh đó. Tôi sẽ rất có lỗi với cô. Đến lúc đó cô phải làm sao?”

Leave a comment

5 Comments

  1. hà hà anh lo cho chị kìa ^____^ !

    Reply
  2. camille

     /  January 7, 2014

    Hị hị mình ngửi thấy mùi JQ nha. Anh dịu dàng này, lo lắng cho chị này… >___< Anh hơi hơi thích chị rùi!!! Mình nghi tên đạo sĩ này lắm.

    Reply
  3. Dương Nhi

     /  January 11, 2014

    Tên đạo sĩ đẹp trai này là sao đây? Nam phụ chăng? =))
    Cảm ơn bạn vì chương này🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: