Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 25

Chương 25

Sắc đêm đang nồng đậm, sương lạnh thấm áo, thân hình từ từ tiến lại gần Nhẫm Cửu bị ánh lửa kéo ra thật dài.
Hắn yên lặng khom xuống trước mặt Nhẫm Cửu. Đưa tay chạm vào cổ nàng, nhẹ vuốt lên vùng da có mạch máu đang chảy của nàng, dần dần, hơi thở hắn càng thêm nặng nề, dường như tràn đầy chờ đợi, hắn cúi xuống bên cổ Nhẫm Cửu, sau đó há miệng lộ ra chiếc răng nanh trắng nhởn, đang định cắn xuống…
Bỗng nhiên! Một sức mạnh lớn từ sau lưng kéo hắn lại, giật cổ áo hắn lật hắn xuống đất. Da bụng trầm xuống, có người dùng đầu gối quỳ lên bụng hắn, một vật kim loại băng lạnh bỗng đánh vào má phải của hắn, một cơn đau truyền đến, Phó Thanh Mộ vội quay đầu, miệng phun máu tanh, trong máu đó có nửa chiếc răng hổ trắng nhởn rơi xuống.
Phó Thanh Mộ ngây ngốc nhìn chiếc răng hổ nằm đó, đau đớn hét lớn: “Răng của ta!”
Không chờ hắn thốt lên tiếng thứ hai, một vật kim loại băng lạnh gì đó đã kề vào cằm hắn, “Vũ khí này đủ để hủy diệt đầu anh, bởi vậy đừng nên manh động.”
Phó Thanh Mộ tức giận nhìn Sở Cuồng đè trên người mình, bên cạnh họ là Nhẫm Cửu đang ngủ say, Phó Thanh Mộ biết thuốc của mình tuyệt đối không có vấn đề, là tên này… Sắc mặt hắn lạnh đi, đề phòng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Điều này không quan trọng.” Sở Cuồng nói xong, lấy trong túi ra một vật hình kim, Phó Thanh Mộ thấy đầu kim vừa nhọn vừa mảnh, lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt, hắn cuống cuồng nói: “Làm gì vậy? Ngươi muốn làm gì vậy?”
Sở Cuồng không buồn chớp mắt, nhằm vào cổ hắn cắm kim xuống.
Phó Thanh Mộ muốn phản kháng, nhưng lúc đưa tay lên lại bị chế phục, chưa bao giờ có người nào thân thủ nhanh như vậy… Phó Thanh Mộ càng kinh ngạc hơn, khi mũi kim rời khỏi da, Phó Thanh Mộ nhắm mắt nghiến răng chờ đợi để nhịn cơn đau còn chưa biết, nhưng chờ một lúc cũng không thấy đau đớn truyền đến, hắn mở mắt nhìn Sở Cuồng, chỉ nghe Sở Cuồng nhàn nhạt nói: “Anh nghe lời dạy bảo thì tôi sẽ không kích phát độc tính, nhưng nếu anh phản kháng thì độc này sẽ cho anh một bài học.”
Độc? Tên này lại có thể dùng độc với hắn sao? Xưa nay chỉ có Phó Thanh Mộ ám toán người khác, nay lại bị một tên vô danh lật thuyền trong mương* như vậy! Thật khiến người ta bức bối! Hơn nữa vừa rồi hắn nói gì?
*Ý nói thất bại trong một vấn đề vô cùng nắm chắn
Dạy… dạy bảo?
Phó Thanh Mộ trừng to mắt, nhất thời kích động ôm ngực.
“Ta thích nữ nhân!” Phó Thanh Mộ lớn tiếng nói, “Ngươi cũng là người có thê tử rồi mà! Cầm thú!”
Sở Cuồng nghiêm túc nói: “Hai chuyện anh vừa nêu tôi đã biết rồi. Bây giờ tôi muốn đề ra yêu cầu, anh có quyền lợi phản kháng, nhưng tất nhiên là sẽ bị bác bỏ, tôi không hi vọng những chuyện không có hiệu quả như vậy xuất hiện, bởi vậy tôi chỉ cần anh gật đầu đồng ý là được.”
Phó Thanh Mộ nghiến răng: “Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?”
“Người phụ nữ này.” Sở Cuồng chỉ vào Nhẫm Cửu vẫn đang ngủ say, “Người trấn Chi Lương trên núi Chi Lương, hai mươi tuổi, đã kết hôn, nhưng không lâu sau đó cô ấy sẽ ly dị với người có khế ước hôn nhân, tức là tôi, tôi hi vọng sau khi tôi và cô ấy giải trừ khế ước hôn nhân, anh không ngại thân phận đã từng kết hôn của cô ấy mà ký kết khế ước hôn nhân mới.”
Hắn bình tĩnh nói hết những lời này, Phó Thanh Một ngẩn ra hồi lâu thì đại não chết cứng mới lý giải được ý trong lời hắn, sau đó khó hiểu nói: “Hả?”
“Trong thời gian kết hôn giữa tôi và người phụ nữ này không phát sinh quan hệ tình dục. Người phụ nữ này tính tình thô lỗ, nhưng con người nhiệt tình, tính cách không có khắc chế về mặt lý trí, nhưng quý ở chỗ tự mình biết mình, dám làm dám chịu, đối diện với sai lầm và tiến hành sửa đổi. Có lòng cầu tiến, có năng lực đấu tranh, hành sự quả đoán. Nhưng trước đó bất hạnh gặp phải trắc trở nên bị tổn thương, trước mắt tâm lý tổn hại nghiêm trọng, vì vậy tính tình trở nên xa cách, bài xích. Theo tình trạng hiện nay suy đoán thì xác suất do gặp phải trắc trở mà dẫn đến báo thù cực đoan là năm phần trăm, trong đó xác suất đột ngột phát điên là ba phần ngàn, xác suất chém chết người bên cạnh là một phần vạn.”
Phó Thanh Mộ vốn đang kinh ngạc vì lời của Sở Cuồng, nhưng sau đó nghe hắn phân tích Nhẫm Cửu, càng nghe càng cảm thấy thấm thía, một mặt ngạc nhiên vì Sở Cuồng có thể dùng thái độ này để nói về thê tử mình, mặt khác lại sợ Sở Cuồng thật sự ép hắn ở bên Nhẫm Cửu, Sở Cuồng không giết hắn, nhưng Nhẫm Cửu chém hắn ra ăn thịt mất thì làm sao!
Hai người này thật quá nguy hiểm!
Nhưng lúc tim Phó Thanh Mộ vẫn đang không ngừng co giật, bỗng nghe Sở Cuồng dịu giọng nói: “Nhưng tôi cho rằng xác suất cô ấy khôi phục trạng thái bình thường là chín mươi bảy phần trăm, sau đó đối với cuộc sống sẽ càng tích cực hơn.”
Theo Sở Cuồng thấy, Nhẫm Cửu là một người rất rõ ràng, rõ ràng đến mức một là rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục, còn không sẽ bò dậy tiếp tục đi, đi thẳng lên tận mây xanh, không có khả năng thứ ba.
Nhẫm Cửu bây giờ tử khí trầm trầm, vì nàng xem mình là một chiếc bình vỡ, ôm quyết tâm liều chết đập xuống, nghe được tiếng nứt vỡ cuối cùng của mình sẽ thấy đời này không còn gì tiếc nuối nữa.
Nhưng bình vỡ rơi xuống đất, cho dù nát thành tro bụi mặt đất cũng không rung chuyển lấy một lần, Sở Cuồng hiểu đạo lý này, hắn cảm thấy Nhẫm Cửu cũng tự hiểu trong lòng, nàng gào thét muốn đi giết Hoàng đế và Tướng quân, chẳng qua là muốn hủy diệt mình oanh liệt hơn một chút, nàng cảm thấy mình gánh vác quá nhiều, trong tiềm thức nàng muốn trốn chạy, trong lòng nàng cho rằng mình vô dụng, không giết được Hoàng đế, bởi vậy bây giờ nơi nàng gào thét muốn đi kia không phải là Kinh thành, mà là U minh Địa phủ, người nàng muốn giết không phải là Hoàng đế, mà là bản thân nàng.
Nàng không bước qua được bục cửa trong lòng, nàng muốn chết. Nhưng vì nàng quá muốn tỏ ra mạnh mẽ, nên nàng muốn chết một cách oanh oanh liệt liệt, nhưng nàng đã định sẵn cho mình kết quả thất bại, bởi vậy nàng không còn sự linh động như lúc đầu gặp gỡ, không còn nhiệt tình khi cướp hắn làm tướng công, cũng không còn muốn hắn trở thành nam nhân của mình nữa.
Nàng rất tuyệt vọng với cuộc sống này.
Đây cũng là lẽ thường. Sở Cuồng hiểu, quá trình Nhẫm Cửu đang đi là quá trình tự vứt bỏ mình, khi nàng vượt qua rồi nàng sẽ sống lại, Sở Cuồng đang chờ nàng vượt qua, hắn tin Nhẫm Cửu nhất định có thể vượt qua.
Cho dù Nhẫm Cửu thật sự không vượt qua, hắn cũng sẽ kéo nàng, kéo nàng ra khỏi quá khứ, bởi vì…
Phó Thanh Mộ ngẩn ra nói: “Ầy… Nghe ra hình như ngươi thích cô nương này lắm.”
Sở Cuồng im lặng một hồi: “Tôi không thích cô ấy.” Hắn cân nhắc từ ngữ, “Tôi cần cô ấy.”
Đúng vậy, hắn cần nàng. Máy nhận dạng cũng được, giải trừ khế ước hôn nhân cũng được, hắn đều cần có nàng.
“Nhưng nhu cầu này không lâu dài.” Sở Cuồng kéo suy nghĩ mình về lại, giọng điệu ba phần thương lượng, bảy phần uy hiếp, “Bởi vậy trong thời gian này, nhất định phải đối xử tốt với cô ấy một chút, tốt nhất để cô ấy nảy sinh kích thích muốn có quan hệ giao phối với anh, tôi sẽ thêm dầu vào lửa để hai người sớm ngày đạt thành yêu cầu chọn phối ngẫu của đối phương. Anh có dị nghị gì không?”
Phó Thanh Mộ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn, ngơ ngác hỏi: “Nghe cách nói của ngươi vừa rồi, ta tưởng ngươi cũng thích cô nương này lắm chứ, tại sao còn muốn ta…”
“Bởi vậy…” Phó Thanh Mộ cuối cùng cũng hơi hơi lý giải được ý hắn, “Bây giờ ngươi đang lót đường cho nữ nhân được định sẵn là sẽ bị ngươi bỏ rơi sao? Vì vậy mà ép ta đi dụ dỗ thê tử của ngươi, để sau khi các ngươi chia tay rồi cô ta sẽ lấy ta? Ngươi còn giúp ta nữa?” Thấy Sở Cuồng nghiêm túc gật đầu, cho dù là người từng gặp vô số loại người như Phó Thanh Mộ, cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng, “Tên khốn kiếp này có phải đầu óc ngươi có bệnh gì không?”
“Tôi rất rõ các chỉ thị của cơ thể, logic của đầu óc cũng rất rõ ràng, không hề có bệnh.”
Cuối cùng Phó Thanh Mộ cũng hiểu rằng mình đã gặp một kẻ điên, hắn im lặng một hồi: “Nhưng cưới gả là chuyện của hai người, ta không thích loại hình như thê tử ngươi, ta không muốn cưới cô ta, ngươi có từng nghĩ đến cách nghĩ của ta không…”
Sở Cuồng nhíu mắt: “Tôi tưởng trước đó tôi đã nói rõ lắm rồi, anh có quyền phản kháng, nhưng sẽ bị bác bỏ toàn bộ, nghĩa là cách nghĩ của anh không quan trọng, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi. Nếu muốn tôi trình bày một cách trực tiếp hơn, thì đó là – Làm theo lời tôi, nếu không tôi sẽ dành cho các hạ một sự hủy diệt nhân đạo.”
Phó Thanh Mộ hoàn toàn im lặng.
“Nếu vậy tôi coi như là các hạ ngầm chấp nhận rồi.” Sở Cuồng buông hắn ra, kéo hắn dậy như an ủi, “Yên tâm, tôi sẽ giúp anh.”
Phó Thanh Mộ giật giật khóe miệng, giúp hắn sửa đổi sở thích sao… Mẹ nó chứ đây là giúp kiểu gì vậy? Ai cần chứ!
Sáng sớm hôm sau, Nhẫm Cửu ngáp một cái thật dài bò dậy, dường như nàng đã lâu lắm rồi không ngủ thoái mái như vậy rồi, nàng dụi dụi mắt, quay đầu nhìn thấy hai nam nhân đều đã tỉnh, lưng Sở Cuồng vẫn thẳng như cán bút, còn Phó Thanh Mộ bên cạnh hắn dường như đã thức cả đêm, tinh thần có vẻ không tốt, cong lưng cúi đầu.
Nhẫm Cửu mơ mơ hồ hồ nói: “Thanh Mộ đạo trưởng, sao ngươi giống như bị người ta ức hiếp vậy?”
Lúc này Phó Thanh Mộ mới quay đầu sang nhìn Nhẫm Cửu, nhếch miệng cười: “Ha ha, chào.”
Nhẫm Cửu lòng cảm thấy kỳ quái, dời mắt đi, nhìn thấy Sở Cuồng bên cạnh vô cùng điềm nhiên liếc Phó Thanh Mộ một cái, nụ cười trên mặt Phó Thanh Mộ càng gượng gạo hơn: “Tối qua Cửu cô nương ngủ có ngon không?”
Nhẫm Cửu không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà không khí lại quỷ dị như vậy, nhưng chắc là có liên quan đến nàng rồi, Nhẫm Cửu gật gật đầu, đáp đơn giản: “Cũng được.”
“Nếu mọi người đã tỉnh rồi thì đến bờ sông rửa mặt rồi chúng ta lên đường.” Sở Cuồng nói xong bèn dập lửa, đứng dậy đi trước.
Hôm nay dọc đường Phó Thanh Mộ trầm mặc đi nhiều. Sở Cuồng vốn không phải là người nói nhiều, lúc Nhẫm Cửu và Sở Cuồng đồng hành còn có thể không kiêng kỵ mà hỏi một số vấn đề, nhưng nay có Phó Thanh Mộ ở đó, có những lời cũng không tiện nói, vậy nên dọc đường nàng cũng im lặng.
Yên lặng đi dọc theo con sông nhỏ đến một con đường lớn, phía trước có một quán trà nhỏ, Nhẫm Cửu thấy vậy vô cùng vui thích: “Hay quá hay quá, uống ngụm trà nghỉ ngơi đã, luôn tiện hỏi đường luôn, xong rồi thì Thanh Mộ đạo trưởng có thể đi trước rồi!”
Phó Thanh Mộ đương nhiên là muốn đi trước! Nhưng hắn quay đầu nhìn Sở Cuồng, miễn cưỡng nói: “Ha… Ha ha, uống trà trước đã.”
Sở Cuồng vốn không muốn đi, hắn biết chính phủ nhất định đang truy nã họ, thật sự không tiện lộ mặt trên quan đạo, nhưng nghĩ rằng nơi này hẻo lánh, đi đường đích thực cũng hơi mệt mỏi, vậy nên cũng cùng tiến tới phía trước.
Ngồi trong quán trà, ông chủ là một người trung niên, giống như đã làm ăn ở đây rất lâu rồi, không thấy nhiệt tình mấy, chỉ lười nhác rót ba chén trà đặt bên cạnh.
Sở Cuồng quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh, hai bên quan đạo đều là rừng rậm, ít người, tai có thể nghe thấy phía trước không xa truyền đến tiếng nước chảy ào ạt, chắc là một con suối do đứt gãy địa chất tạo thành…
Đang thăm dò, hệ thống phục vụ thông minh bên tai bỗng lên tiếng: “Phía Đông Bắc, năm sinh vật nhân hình, năm sinh vật phi nhân hình đang tiến gần.”
Sau khi thích ứng bao nhiêu ngày nay, Sở Cuồng cũng không hoảng sợ sinh vật phi nhân hình của tinh cầu này như lúc đầu nữa, hắn bình tĩnh nhìn về đầu kia của quan đạo, từ xa đã nhìn rõ mặt mũi và cách ăn mặc của người đến, lúc này, tiếng vó ngựa đã lại gần, Nhẫm Cửu và Phó Thanh Mộ đều nhìn về hướng đó: “Ai vậy?” Nhẫm Cửu nhẹ giọng hỏi.
Sở Cuồng lắc đầu: “Không liên quan đến chúng ta.” Mấy người đó toàn thân toát ra vẻ giang hồ, phục sức không thống nhất, vừa nhìn đã biết không phải là người của quan phủ.
Nhưng sau khi nghe Sở Cuồng nói, Phó Thanh Mộ bỗng im lặng, tiếp đó cười nói: “Ai da nắng to quá, chủ quán, mượn chiếc nón trong tiệm ngươi dùng nhé.” Nói xong, cũng không chờ chủ quán đồng ý, hắn đã lấy nón của người ta đội lên đầu, kéo nhẹ xuống phía dưới che đi gương mặt.

Advertisements
Leave a comment

6 Comments

  1. kisuju

     /  January 8, 2014

    em biết anh rất hiểu chị, em biết anh phân tích vô cùng chính xác… nhưng mà anh Sở Điên à, anh có nhất thiết phải phun mấy câu đấy ra một cách bình tĩnh như vậy không!!!?
    thanks ss nhé! tem, e lấy 😀

    Reply
  2. camille

     /  January 8, 2014

    Anh Cuồng công nhận bản lĩnh chiến đấu thì cao bằng đại thần đấy nhưng sao anh nói chuyện tình cảm… ngu quá vậy =..= Sao anh không nghĩ đến chuyện đến khi anh không còn ở đấy nữa thì lão đạo sĩ rởm kia sẽ đá bay chị????? Hay anh ở kè kè ở đấy để bắt người ta thích chị được hả?????

    Reply
  3. Hạ Nguyệt

     /  January 8, 2014

    Phó Thanh Mộ ngây ngốc nhìn chiếc răng hổ nằm đó, đau đớn hét lớn: “Răng của ta!” <<< Bợn Thanh Mộ rốt cuộc là " cái thứ gì " vậy nè? Thích uống máu và có răng nanh … phải chăng là thứ đó ?
    Nếu vậy Sở Cuồng cũng thật " can đảm" khi giao 9 gia cho Thanh Mộ.
    Hóng xem cảnh 9 gia biết . hihihi

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: