Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 26

Chương 26

Năm người, năm con ngựa dừng trước quán trà, mấy người kia nhảy xuống ngựa, chỉ liếc sơ bọn người Sở Cuồng một lần rồi không chú ý đến nữa, năm người ngồi xuống, một người trầm giọng nói: “Điếm gia, rót trà.” Chờ năm chén trà được rót xong, mấy người kia ừng ực uống hết, đặt chén xuống rồi nhưng cũng không ai lên tiếng, không khí hơi nặng nề.
“Đại ca, nhiệm vụ chưa hoàn thành, chuyến này chúng ta trở về phải giao phó với Lão trang chủ thế nào đây?” Cuối cùng có người không nhịn được nữa nhẹ giọng hỏi.
Nam nhân lớn tuổi nhất không lên tiếng, người bên tay trái ông ta lại lớn giọng nói: “Còn giao phó thế nào nữa? Tên đạo sĩ quỷ đói kia rõ ràng không xuất hiện ở Thanh Lộc trấn! Nơi nào có hắn đâu bình yên như vậy.! Rõ ràng là thám tử nhầm lẫn rồi!”
“Nếu nói bình yên thì vùng Thanh Lộc này cũng đâu hoàn toàn bình yên.” Một người chen lời, “Ổ giặc hoành hành bá đạo trên Thanh Lộc sơn chẳng phải mới bị người ta diệt đó sao, nghe nói là một thanh niên, thiết nghĩ cũng cỡ tuổi với tên đạo sĩ quỷ đói kia.”
“Không phải hắn.” Nam nhân cầm đầu cuối cùng cũng lên tiếng, “Đám phỉ trên Thanh Lộc không không phải là sơn tặc bình thường, bọn chúng võ công không yếu, có thể trong một đêm một mình đánh bại Thanh Lộc môn, tên đạo sĩ quỷ đói kia không có bản lĩnh đó.”
Mấy người lại im lặng.
Ở bên này, Nhẫm Cửu nghe vậy ngước lên nhìn Sở Cuồng, hôm đó tuy nghe Phó Thanh Mộ nói qua về Thanh Lộc môn, nàng biết đó là một sơn trại lợi hại, nay lại nghe mấy người này nói vậy, nàng bỗng hiểu ra, đó là một sơn trại còn lợi hại hơn nàng tưởng tượng nhiều.
Nhưng tối đó họ lại thuận lợi diệt một sơn trại lợi hại như vậy…
Thuận lợi đến mức nàng gần như cho rằng những người này đang nói dối gạt nàng, đám cướp kia lợi hại đến vậy sao? Có lẽ nên nói… Sở Cuồng lợi hại đến vậy sao…
Còn Sở Cuồng lợi hại lúc này đang yên lặng nhìn Phó Thanh Mộ vùi đầu uống trà. Hắn nghe được những từ then chốt trong lời đối phương, địa điểm: Thanh Lộc trấn, nhân vật: đạo sĩ quỷ đói, nghề nghiệp của nhân vật: đạo sĩ. Sở Cuồng nghĩ, hắn lại nắm bắt thêm được vài thông tin về “đời chồng thứ hai dự bị” trước mặt này rồi. Nhưng Sở Cuồng không định vạch trần Phó Thanh Mộ ngay lúc này, hắn muốn giữ lại những thông tin này, ở thời cơ thích hợp sẽ đổi thành yếu điểm của Phó Thanh Mộ, sau đó cho Nhẫm Cửu biết những yếu điểm này, để sau khi hắn rời khỏi, Nhẫm Cửu tiếp tục dạy bảo Phó Thanh Mộ.
Trong lúc đầu óc Sở Cuồng không ngừng xoay chuyển, ông chủ lười nhác bên cạnh lại bò dậy, nhìn lu nước, sau đó đi đến bên cạnh Phó Thanh Mộ nói: “Này, chàng trai, hết nước rồi, ta phải đi gánh nước, trả nón lại cho ta.”
Toàn thân Phó Thanh Mộ cứng lại.
Sắc mặt Sở Cuồng cũng trầm đi.
Năm người bên kia đột nhiên yên lặng.
Chỉ có Nhẫm Cửu kỳ quái ngẩng đầu lẩm bẩm: “Sao ta cảm thấy không khí đột nhiên hơi nặng nề vậy…”
Ông chủ quán trà tiếp tục vỗ vai Phó Thanh Mộ: “Này, chàng trai, trả nón cho ta đi!” Nói xong ông ta đi lấy nón, Phó Thanh Mộ một tay ấn chặt chiếc nón trên đầu, nhất quyết không để ông ta lấy xuống, ông chủ hết giật rồi kéo cũng không xong, vô cùng tức tối, “Chàng trai này làm sao vậy! Ta có lòng tốt cho ngươi mượn nón che nắng, ngươi lại ăn vạ không trả cho ta!”
Nhẫm Cửu cũng cảm thấy hơi nghi hoặc: “Ngươi lấy nón của người ta làm gì, dọc đường đâu có thấy ngươi nói sợ nắng.”
Phó Thanh Mộ chỉ đành than thầm, nghiến răng lẩm bẩm: “Thê tử hỏng chuyện như vậy mà cưới về thì bao nhiêu mạng cũng không đủ đền…”
Sở Cuồng biết câu này nói để hắn nghe, giống như khuê nữ nhà mình làm sai chuyện gì, hắn im lặng nhẫn nhịn, liếc mắt nhìn sang thấy năm người bên kia đồng loạt đứng dậy, Sở Cuồng lặng lẽ lấy vũ khí bên chân ra: “Tôi giúp cô ấy.”
Nghe Sở Cuồng nói vậy, thân hình năm đại hán kia như một bức tường chặn trước bàn họ, Nhẫm Cửu có chậm chạp đến đâu đi nữa cũng không thể nào không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, có Sở Cuồng ở đó, ý nghĩ đầu tiên của Nhẫm Cửu là không cần lo lắng cho an nguy của mình, mà kinh hãi quay sang nhìn Phó Thanh Mộ: “Ngươi… ngươi…”
Nhẫm Cửu cảm thấy chuyến này mình đi thật được ông trời thương xót quá rồi, vô tình nhầm lẫn diệt một sơn trại lợi hại, bỗng dưng khi không cứu một đạo sĩ cũng có lai lịch, tiếp theo nữa thì… Lẽ nào là tình tiết gặp phải yêu ma quỷ quái sao…
Nàng đang suy nghĩ lan man, người lớn tuổi nhất trong năm người kia bỗng ôm quyền nói: “Huynh đài, bọn ta cảm thấy thân hình của huynh đài rất giống một nam nhân mà huynh đệ bọn ta đang tìm. Không biết huynh đài có thể gỡ nón xuống để bọn ta xem thử không.”
“Không thể.” Phó Thanh Mộ khàn giọng, cứng nhắc cự tuyệt.
Mấy người kia nghiêm mặt lại, tay đặt trên cán đao: “Nếu vậy đừng trách bọn ta không khách sáo.” Điếm gia thấy tình thế không hay, vội vàng trốn sang một bên. Phó Thanh Mộ thả lỏng bàn tay đang giữ chiếc nón, cười nhẹ một tiếng: “Các vị đại lão gia cứ phải trêu chọc đạo sĩ nghèo ta bằng được sao, được rồi được rồi, cho các người xem.” Giọng điệu hắn nhân nhượng, nhưng lúc lấy nón xuống, ánh mắt bỗng lạnh đi, chỉ thấy chiếc nón trong tay hắn như một cây phi tiêu, “xoẹt” một tiếng bay ra, đánh cho mấy người kia không kịp phòng bị, tất cả lui về phía sau một bước, Phó Thanh Mộ thừa lúc mấy người kia tránh đi, hắn lật bàn cong chân bỏ chạy, không gọi Nhẫm Cửu và Sở Cuồng một tiếng.
Nhẫm Cửu cũng ngẩn ra, nhưng Sở Cuồng phản ứng nhanh, lúc Phó Thanh Mộ ném chiếc nón hắn đã đứng dậy, lúc Phó Thanh Mộ lật bàn hắn đã kéo Nhẫm Cửu ra bảo vệ sau lưng, lúc Phó thanh Mộ chạy đi, năm đại hán kia hét lớn: “Đạo sĩ quỷ đói đừng hòng chạy!” Sở Cuồng ở bên cạnh rút vũ khí ra bóp cò, “pằng” một tiếng, khiến mấy đại hán đổ ập xuống đất.
Âm thanh này khiến Phó Thanh Mộ còn chưa chạy xa giật mình quay đầu, thấy Sở Cuồng vô cùng bình tĩnh chùi chùi vũ khí, vật kim loại gì đó chỉ bằng cánh tay kia “cách cách” thu nhỏ lại, được hắn cất vào trong y phục. Phó Thanh Mộ nhìn đến trợn mắt há miệng, Nhẫm Cửu lại cuống lên: “Không phải ngươi giết hết bọn họ rồi đó chứ?”
“Súng hơi, lực đạo đã được thử nghiệm kĩ càng, chỉ đủ khiến người ta hôn mê, không đến mức mất mạng. Năm người này thân hình cường tráng, thiết nghĩ một lúc nữa là có thể tỉnh lại.” Hắn kéo tay Nhẫm Cửu đi về phía Phó Thanh Mộ, vừa đi vừa bình tĩnh nói, “Tôi cần phải tìm hiểu bối cảnh của anh, hãy thành thật khai báo, nếu không tôi sẽ không ngại sử dụng hành động thích hợp.”
Phó Thanh Mộ hồi thần sau cơn ngơ ngác, nhìn năm người ngất đi kia, ôm đầu hét lớn: “Thôi rồi thôi rồi thôi rồi! Huynh đệ, ngươi còn dám gây họa hơn ta nữa đó!”
Sở Cuồng nhíu mày: “Tôi chỉ là giúp anh giải quyết khó khăn tạm thời. Theo lý anh nên cảm ơn tôi chứ.”
“Cảm ơn?” Phó Thanh Mộ suýt khóc, “Mấy tên cao to này vừa nhìn đã biết là Ngũ chỉ hùng huynh đệ của Minh Tùng sơn trang, Lão trang chủ của bọn họ rất xem trọng năm người này, ngươi đánh họ ngất đi nằm đây, lẽ nào không phải ra mặt chống đối với Minh Tùng sơn trang sao?”
Sở Cuồng nhìn Phó Thanh Mộ hồi lâu, cuối cùng quay đầu nhìn Nhẫm Cửu, thành thật hỏi: “Cô biết anh ta đang sợ điều gì không?”
Nhẫm Cửu không biết Minh Tùng sơn trang là nơi nào, nhưng thấy Sở Cuồng vừa rồi dễ dàng đánh ngất năm người được vô cùng xem trọng kia, thiết nghĩ Minh Tùng sơn trang đó cũng không phải là nơi ghê gớm gì, vậy là Nhẫm Cửu nghĩ nghĩ rồi nói: “Chắc cảm thấy đánh ngất năm người kia như vậy hơi mất lịch sự quá?”
Sở Cuồng nhíu mày: “Chôn bọn họ tốn không ít thời gian đâu…”
“Ngươi còn muốn chôn sống bọn họ nữa à?” Phó Thanh Mộ sắp phát điên: “Các người rốt cuộc có hiểu lời ta không vậy?”
“Sao cũng được.” Sở Cuồng không buồn dây dưa với hắn chủ đề này, “Nghỉ cũng nghỉ rồi, chúng ta tiếp tục lên đường.”
Phó Thanh Mộ vô cùng bi thương: “Bởi vậy, vấn đề chính là ở chỗ bây giờ chúng ta lên đường có dễ như vậy nữa không…” Hắn vừa dứt lời, bỗng trên con đường nhỏ dậy lên sát khí. Sở Cuồng cảm giác nhạy bén, lập tức đề phòng, trong mắt hắn lại hiện lên những hàng chữ kia, Nhẫm Cửu ở sau lưng hắn nghe giọng nữ cứng đờ hình như đang nói: “Truy bắt đối tượng, truy bắt đối tượng… Mục tiêu quá đông, đề nghị sử dụng vũ khí có tính sát thương lớn…”
Phó Thanh Mộ bóp trán: “Minh Tùng sơn trang thích nhất là trong lúc làm nhiệm vụ chia thành hai đường sáng tối, người chỗ sáng không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ do người chỗ tối phụ trách giết, chậc… Một đám như bầy ruồi, lần này phiền to rồi…”
Sở Cuồng trầm ngâm, quả đúng vậy, bị tấn công ở nơi không có phòng bị, đối phương nhân số không rõ, lực công kích không rõ, hơn nữa lại ẩn náu khắp nơi, ứng phó sẽ bị phân tán, rất tiêu hao thể lực, nên lui không nên chiến. Định xong sách lược, Sở Cuồng chưa kịp nói ra, bỗng nghe “xoẹt” một tiếng, một mũi tên không biết từ hướng nào bắn tới, tiếp đó, tên từ bốn phương tám hướng lũ lượt bắn ra.
Sở Cuồng nhíu mày, ôm Nhẫm Cửu vào lòng khom người xuống, bảo vệ thật kĩ.
Tiếng tên xé gió bên tai như đánh thức ác mộng của Nhẫm Cửu, trong rừng, mưa tên, được bảo vệ dưới thân, tình cảnh này thật quen thuộc, huyết sắc trên mặt nàng đột nhiên bị rút đi, toàn thân bỗng trở nên băng lạnh.
Gương mặt các tỷ tỷ trong ác mộng dường như chồng lên mặt Sở Cuồng, nàng bỗng vùng dậy muốn ôm Sở Cuồng, muốn làm chuyện lần trước nàng chưa kịp làm, nhưng sức mạnh Sở Cuồng lại quá kinh người, hắn giữ chặt nàng trong lòng: “Đừng động đậy.” Hắn nói, phát giác được Nhẫm Cửu đang run rẩy, phát giác được sự hoảng sợ trong lòng nàng, lòng Sở Cuồng mềm đi một cách kỳ lạ, dường như bị sự yếu đuối không kiềm chế được của Nhẫm Cửu chọc đau, hắn khẽ nhíu mày, “Nhẫm Cửu, đừng sợ.”
Vòng tay này cứng cáp như một bức tường, bao bọc lấy nàng, cho nàng một sự bảo vệ kiên cố nhất từ đầu đến chân, ngực hắn vẫn luôn ấm áp, không có mùi máu tanh, không có dịch thể ươn ướt, không có hơi thở lạnh lẽo khiến người ta tuyệt vọng…
“Đừng sợ.” Giọng Sở Cuồng vẫn như thường, “Họ không tổn thương cô được đâu, cũng không tổn thương tôi được đâu. Tôi có thể bảo vệ cô.”
Vòng tay này vững như thành đồng, nhưng lại ấm áp như ánh nắng ngày đông.
Trong tình trạng như vậy Nhẫm Cửu khó mà không nảy sinh sự ỷ lại vào hắn. Trong cái ôm thật chặt của hắn, nàng cuộn mình như một đứa trẻ, cúi đầu, vành mắt dần dần đỏ lên.
Nhẫm Cửu thậm chí đột nhiên có ảo giác, dường như cả thế giới của nàng chỉ còn có Sở Cuồng.
Chỉ có Sở Cuồng mới biết về nàng và quá khứ của nàng.

Advertisements
Leave a comment

6 Comments

  1. Hạ Nguyệt

     /  January 9, 2014

    tem của tớ ^.^

    Reply
  2. kisuju

     /  January 11, 2014

    Ôm kìa… 😀 Cả chương hot mỗi đoạn này -_-

    thanks ss nhé ❤

    Reply
  3. camille

     /  January 11, 2014

    Mình đảm bảo anh hơi xiêu rùi. Chị Cửu! Thừa thắng tiến lên!!! Gạo nấu thành cơm!!

    Reply
  4. Bộ này Cửu sáng tác đến chương bnh rồi nàng ơi? Sắp phải tạm biệt anh chị rồi à?:( Bộ HTK tớ chờ đến đoạn nam truy ngược lại thì đọc cho đã. Hehe

    Reply
    • Nam truy ngược thì lâu lắm nàng à. Cỡ chap 20 là anh chị cưới nhau rùihê hê… Bộ này đến chap 4x rùi, nàng xem mục lục nhé, update theo tình hình sáng tác đó.

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: