Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 29

Chương 29

Sở Cuồng nằm trên giường đá nói ngủ là ngủ ngay, không hề có hiện tượng tỉnh lại.
Nhẫm Cửu không dám đi xa, dứt khoát lấy sào trúc và một sợi dây mảnh làm cần câu cá, mỗi ngày đều ngồi bên con đường nhỏ thả câu. Đến ngày thứ ba, Sở Cuồng trên giường đá vừa mở mắt đã thấy Nhẫm Cửu ngồi trên còn đường nhỏ trước cửa động câu cá, nàng hoàn toàn không biết Sở Cuồng đã tỉnh, một tay cầm cần câu, tay kia bứt lá cỏ đưa lên miệng thổi giết thời gian.
Lần đầu tiên Sở Cuồng nghe thấy giai điệu từ thực vật tấu nên, âm điệu cao, âm luật đơn giản, hình thức phát ra âm thanh là do không khí kéo theo chấn động cao tần trên phiến lá sinh ra… Nửa đại não lý tính của hắn vô thức hình thành kết quả phân tích này, nửa đại não còn lại như dừng trong trại thái thôi miên, chỉ ghi lại ánh nắng bên ngoài động, Nhẫm Cửu khẽ khom lưng ngồi đó, còn có một âm điệu không đẹp đẽ lắm, nhưng lại vô cùng vui tai. Không có số liệu phân tích, không có phán đoán lý trí, chỉ ghi lại cảnh tượng đơn giản này trong lòng.
Có ý nghĩa sao? Hắn tự hỏi mình.
“Trừ khi nảy sinh ham muốn XXX, nếu không thì không có ý nghĩa.” Hệ thống phục vụ nhân tạo đáp câu hỏi của hắn trong tai.
Sở Cuồng hơi mất vui, chỉ trích hệ thống của hắn: “Im đi.”
Tiếng nhạc bên ngoài dừng lại. Nhẫm Cửu quay người: “Ầy… ta đánh thức ngươi hả?”
Sở Cuồng thoáng im lặng, quyết định đổi chủ đề: “Ba ngày nay có xảy ra chuyện gì không?”
“Không…” Nhẫm Cửu chưa nói hết, bỗng cảm thấy dưới chân lắc lư, nàng còn chưa phản ứng lại được đã xảy ra chuyện gì bèn nghe thấy đỉnh đầu “ầm ầm” mấy tiếng cực kỳ trầm thấp, nàng ngước đầu lên nhìn, sắc mặt đột nhiên tái đi, “Đá lở!” Nàng chộp lấy hai con cá vừa câu được chạy vào trong động, Sở Cuồng nhanh chóng ý thức được xảy ra chuyện gì, hắn cao giọng hét lớn: “Đừng vào đây!” Nhưng Nhẫm Cửu đã xách cá chạy đến trước mặt hắn, bên ngoài “ầm” một tiếng cực lớn, bùn đất và đá trên núi lăn xuống, bịt kín cửa động, che hết toàn bộ ánh sáng.
Trong động tối đen một mảng, chỉ nghe tiếng Nhẫm Cửu ho không ngừng, đèn trên vai Sở Cuồng sáng lên, chiếu rõ tình hình trong động.
Cửa động bị phong kín, bùn đất tung tóe rất nhanh lại lắng xuống. Nhẫm Cửu khom người vịn vào giường đá ho kịch liệt, Sở Cuồng thở dài: “Chẳng phải bảo cô đừng vào sao?”
“Trước đó chẳng phải ngươi nói bất kỳ nguy hiểm gì cũng có thể trốn vào sao?”
Sở Cuồng im lặng: “Xác suất núi lở quá thấp, không nằm trong dự tính của tôi, nhưng đã xảy ra rồi, không dự báo trước nguy hiểm là sơ suất của tôi.”
Nhẫm Cửu “ha ha” bật cười, chỉ nói ông trời thật là muốn chơi chết nàng sao, chuyện quái quỷ gì đây? Trốn trong sơn động lánh nạn cũng gặp phải núi lở! Nhưng nàng nghĩ lại những chuyện quái quỷ đã gặp lúc trước, chuyện này coi như cũng bình thường thôi.
Nàng bóp bóp mũi, cuối cùng cũng ngừng ho: “Mấy vũ khí lợi hại của ngươi đâu? Chẳng phải có thể khiến những thứ này tan thành tro bụi sao, chúng ta phá một cái lỗ trên tường ra ngoài đi. Ở lại đây sớm muộn gì cũng chết ngộp.”
“Không thể dùng.” Sở Cuồng nói: “Không gian quá nhỏ, sức mạnh của vũ khí quá lớn, không thể xác định có khiến núi sập lần nữa không, nếu sụp đổ lần nữa thì tình trạng sẽ càng tệ hơn.”
Nhẫm Cửu liếc đôi mắt cá chết nhìn Sở Cuồng: “Vậy chúng ta phải dùng tay đào lỗ chui ra sao?”
Trong mắt Sở Cuồng lóe lên ký tự kỳ dị, quét qua những tảng đá to bên kia, lắc đầu nói: “Không được, với hiệu suất nhân lực của hai người chúng ta, đào địa đạo ra ngoài ít nhất cũng mất hai ba ngày, hơn nữa chúng ta có xác suất chín mươi lăm phần trăm là trong lúc đào sẽ thiếu nước mà chết.”
“Vậy…” Nhẫm Cửu chột dạ cầu cứu, “Chúng ta phải nằm đây chờ Diêm vương gia đến cười chúng ta chết quá oan ức sao?”
Sở Cuồng đang trầm ngâm, bỗng nghe truyền đến một tiếng “keng”, Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Núi lở nữa sao? Tốt quá, Diêm vương gia không chờ được mà lăn lê bò toài đến xem trò hề rồi…”
“Thanh âm từ bên ngoài truyền vào.” Sở Cuồng ngồi trên giường nhẹ gõ lên giường đá, nghe thấy tiếng trong động vọng lại, hắn đứng dậy nhìn xung quanh giường đá, tìm được một bộ phận dưới giường trông rất giống hòn đá bình thường, trên hòn đá phủ đầy rêu xanh, Sở Cuồng do dự một hồi, hơi khổ não nói: “Dưới giường này rỗng, chắc có một thông đạo, còn hòn đá này chính là cơ quan để mở giường đá.”
Nhẫm Cửu cúi người, mượn ánh sáng trên vai hắn nhìn hòn đá kia: “Vậy chúng ta có mở ra không?”
“Đương nhiên rồi, nếu không chỉ có thể ngồi đây chờ chết.”
Nhẫm Cửu nặng nề gật đầu: “Vậy chúng ta phải tìm cách chính xác để mở nó sao?”
“Thông qua scan lập thể cho thấy, vặn hòn đá sang bên phải chín mươi độ ấn xuống thì sẽ khởi động cơ quan.”
Nhẫm Cửu quay đầu nhìn Sở Cuồng: “Ồ… Vậy bây giờ ngươi không mở nó vì sợ đột nhiên mở ra sẽ xuất hiện cạm bẫy không dự báo trước sao?”
“Có thể xác định rằng bên dưới chỉ có thông đạo, không có cạm bẫy.”
“……” Nhẫm Cửu liếc Sở Cuồng, “Ngươi có thể cho ta biết lý do khiến ngươi cứ nhìn chằm chằm hòn đá này nhưng không tiếp xúc với nó không?”
“Tập trung lực chú ý đáng thương của cô.” Sở Cuồng nghiêm nghị nói: “Giữa những thực vật màu xanh trên hòn đá có sinh vật màu đen đang hoạt động, tạm thời không thể phán đoán chúng có tính công kích không.”
Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật: “Chẳng qua là mấy con kiến thôi mà, ngươi có cần làm quá vậy không? Lúc còn nhỏ ta cũng từng lấy nước dìm chết được nhiều lắm đó được không hả?”
Sở Cuồng có cảm giác phải nhìn Nhẫm Cửu bằng con mắt khác. Nhẫm Cửu thật sự không nhịn được khi Sở Cuồng mang lòng sùng bái nàng trên phương diện này, nàng hất Sở Cuồng ra, đưa tay vặn hòn đá, ấn xuống dưới, vạc giường trên giường đá “cách cách” hai tiếng mở ra, lộ ra thông đạo bên dưới, thông đạo rất lâu chưa mở bỗng thổi lên một luồng gió mát, mang theo mùi vị mục nát khiến Nhẫm Cửu rùng mình, lòng hơi sợ hãi.”
Nàng nuốt nước bọt: “Chúng ta phải xuống thật sao?”
“Không còn cách khác.”
Bên giường đá có bậc thang hướng xuống, ở nơi đèn trên vai Sở Cuồng không chiếu tới, hoàn toàn tối đen một mảng, Nhẫm Cửu bất giác hơi nhút nhát, thấy Sở Cuồng đã bước xuống giường đá, đạp lên bậc thang, đi vài bước xuống dưới, Nhẫm Cửu vội kéo tay áo Sở Cuồng, do dự không dám cầm tay hắn: “Ta… có thể cầm tay ngươi đi không?”
Thật ra trước khi Nhẫm Cửu kéo tay áo hắn, Sở Cuồng cũng muốn đưa tay kéo nàng đi, lúc này Sở Cuồng đã hoàn toàn không liệt “tiếp xúc thân thể với Nhẫm Cửu” vào hạng mục cấm kỵ, không biết tự bao giờ hắn đã ngầm cho phép Nhẫm Cửu tiếp xúc với mình, thậm chí bằng lòng chủ động chạm vào nàng, mãi đến khi Nhẫm Cửu nói câu này, Sở Cuồng mới bừng tỉnh, thì ra… hắn đã coi Nhẫm Cửu là một sự tồn tại khác biệt rồi sao, bất tri bất giác, thời gian và những chuyện từng trải qua đã đẩy Nhẫm Cửu lại gần hắn, sau đó đem sự xa cách và phòng bị của hắn… nuốt chửng hết…
Thấy cả buổi Sở Cuồng cũng không đáp, Nhẫm Cửu nghĩ chắc Sở Cuồng muốn từ chối nàng nhưng lại ngại không nói ra. Lòng bàn tay nàng siết lại, hơi uất ức bất lực định buông tay.
Nam nhân này không thích nàng, hắn cứu nàng trong lúc nguy cấp, giúp nàng trong lúc bất lực chỉ xuất phát từ “áy náy” và “tự trách” thôi…
Có lẽ lúc mới bắt đầu, Nhẫm Cửu có thể mượn sự áy náy và tự trách của Sở Cuồng mà mặt dày mày dạn bám lấy hắn, giống như bám lấy thư sinh tú tài trước kia, nhưng bây giờ… nàng không dám.
Nàng có tư cách gì chứ?
Ngón tay buông ra nhưng trong phút chốc bỗng bị một đôi tay lớn giữ lại.
Độ ấm cơ thể xuyên qua găng tay truyền đến lòng bàn tay hơi lạnh của Nhẫm Cửu, thuận theo kinh mạch hướng lên, không hề phòng bị mà đập vào cánh cửa trái tim đang khép chặt của nàng, “ầm” một tiếng, dường như đã đập vỡ thứ gì đó, khiến máu nóng trong tim chảy ra, ấm áp cả vòm ngực.
Nàng ngơ ngác nhìn Sở Cuồng, hắn chỉ quay đầu liếc nàng một cái: “Đi thôi.”
Nhẫm Cửu ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt chỉ rơi trên bàn tay đang gắn liền nhau, ngón tay nàng khẽ dùng lực siết lấy hắn, dường như sợ bị hắn hất ra, nhưng dường như lại sợ bị hắn ghét, không dám siết quá mạnh.
Không biết phải làm sao.
Giống như bây giờ, lý trí đang cho nàng biết, nam nhân này đã ba lần bốn lượt nói với nàng rằng hắn sẽ rời đi, hắn không thích nàng, thậm chí hắn còn tự mình đa tình giúp nàng tìm nam nhân khác có thể tái hôn với nàng. Hắn tốt với nàng chỉ vì hắn cảm thấy hắn đã hại nàng. Hơn nữa lý trí của Nhẫm cửu còn phân tích rõ ràng bản thân nàng, nàng biết rất nhiều chuyện là do Sở Cuồng mà ra, ở một góc tối nào đó trong lòng nàng thật ra cũng oán trách Sở Cuồng.
Nhưng lý trí bao nhiêu đi nữa, góc tối nào đi nữa cũng không kéo lại được tình cảm của Nhẫm Cửu, tình cảm của nàng không hề nói lý lẽ, vô phương cứu chữa nói với nàng rằng: Nàng thích hắn, nàng thích hắn, nàng thích hắn…
Vô cùng ngang ngược không cho bất kỳ ai nói không được.
Trên đường đi xuống, trong thông đạo tối đen đôi lúc lại có những giọt nước man mát nhỏ xuống, rơi trên vai Nhẫm Cửu, giống như có một bàn tay lạnh lẽo ở đằng sau vỗ vai nàng. Nhẫm Cửu sợ đến toàn thân run rẩy, áp sát vào Sở Cuồng, nào còn lòng dạ nghĩ đến những chuyện như đỏ mặt tim đập hay mình có thích Sở Cuồng không.
“Cô đừng níu chặt như vậy.” Sở Cuồng nói, “Cũng đừng kẹp chân tôi lại… Tôi không thể đi được… Siết cổ tôi cũng không được.”
“Sao ngươi nhiều yêu cầu quá vậy? Ngươi không cảm thấy ở đây gió thổi vù vù vào mặt như ma vậy sao?”
Nhẫm Cửu cảm thấy mình sợ đến sắp phát điên rồi. Trong thông đạo đen ngòm này không biết gió từ đâu chui vào, thổi nhè nhẹ bên tai, đôi lúc ngang qua những khe hở dưới đất còn có gió lạnh thổi lên, cứ như có người nói chuyện với chân nàng lúc nàng đi ngang vậy, nguyền rủa những lời độc ác tựa như muốn kéo chân nàng xuống.
Sở Cuồng không thể không ngừng lại gỡ Nhẫm Cửu gần như đang bám trên người mình xuống: “Thứ nhất, xin các hạ nhận thức rõ ràng, ma là do ý thức trong chuyện xưa sinh ra, có tồn tại hay không thì vẫn còn tranh cãi đến ngày nay, chúng ta không thể dùng chuyện chưa được định luận để phán đoán sự tình. Thứ hai, có gió thổi đến là chuyện tốt, chứng minh trong thông đạo này có không khí lưu chuyển, vừa rồi chỗ chúng ta vào vì cửa động bị bịt kín, bởi vậy không khí không thể nào lưu chuyển, cũng tức là bây giờ thông đạo chúng ta đang đi xuống này đây ít nhất có hai lối ra, hơn nữa phải là lối ra rất lớn mới có thể khiến thông đạo dài thế này vẫn có không khí lưu chuyển, xét đến nhân tố hướng gió không ổn định, có thể suy đoán rằng thông đạo này ít nhất cho chúng ta bốn lối ra để thoát thân. Dưới chân cũng có gió, xuyên qua đá xanh dưới đất truyền ra, rất có khả năng bên dưới có mạch nước ngầm, đây là một chuyện tốt, ít ra trong lúc chúng ta lạc đường trong thông đạo này có thể lấy nước, kéo dài mạng sống được ba ngày.”
Nói đến đây, dưới chân Nhẫm Cửu lại truyền đến tiếng gió vù vù, nàng lại ôm chặt eo Sở Cuồng, hai chân quắp vào người hắn, ôm hắn như một con gấu túi: “Chẳng phải ta vẫn luôn nói với ngươi là ta không hiểu những lời ngươi nói sao?”
Sở Cuồng im lặng.
Một lúc sau, sĩ quan Sở Cuồng trong lúc chiến đấu với ngàn vạn quân hạm cũng không nhìu mày đã thở dài. Gỡ Nhẫm Cửu trên người mình xuống, sau đó một tay vòng qua lưng nàng, một tay xuyên qua gối nàng, ôm xốc nàng lên.
“Cô đang ở trong tầm nhìn của tôi. Không cần phải sợ.”
Giọng nói trầm ổn của hắn khiến Nhẫm Cửu cảm thấy thật yên lòng.

Leave a comment

3 Comments

  1. Đáng yêu thế chứ!!<3❤ Bạn Cửu xác định đc tc r, chờ bạn Cuồng thôi :)) Cái thiết bị trả lời tự động nói câu đúng trọng tâm ghê!

    Reply
  2. kisuju

     /  January 21, 2014

    bế công chúa, hú hú~
    Cơ mà anh này ngắm người ta thổi sáo mà vẫn còn đứng phân tích được, chịu chết @@!
    thanks ss!
    ps: “bất kì” này chỉ có vậy thôi à?! chán thế…

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: