Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 31

Chương 31

Phó Thanh Mộ im lặng ngồi một lúc, đôi mắt sáng rực quan sát tỉ mỉ Sở Cuồng và Nhẫm Cửu.
Phó Thanh Mộ là ai chứ, trong giang hồ Tà đạo hắn coi như cũng là một nhân vật có tiếng tăm, chưa bao giờ đi theo bất kỳ người nào hay tổ chức nào nhưng lại có thể một mình sinh tồn trong chốn giang hồ hiểm ác này, đặc biệt là trong giang hồ Tà đạo tàn sát nuốt chửng lẫn nhau như hiện nay, sự tự lực cánh sinh này càng hiếm thấy hơn, nguyên nhân sâu xa thì ngoài việc dựa vào khinh công quỷ dị còn có bản lĩnh nhìn thấu lòng người của hắn.
Phó Thanh Mộ thầm sắp xếp lại suy nghĩ, hắn gặp bọn Sở Cuồng ở Thanh Lộc trấn hoàn toàn là bất ngờ, hắn vốn bị năm đại hán của Minh Tùng sơn trang truy bắt đến đường cùng, bởi vậy định trà trộn vào ổ cướp của Thanh Lộc sơn ẩn náu một thời gian, thổ phỉ của Thanh Lộc sơn nổi tiếng hung ác, người của Minh Tùng sơn trang có mạnh đến đâu cũng không đấu lại bọn côn đồ này, nhưng không ngờ giữa đường lại bị hai người này “cứu đi”, khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là cùng được cứu còn có con gái của Lâm gia Giang Châu, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ bắt con gái của Lâm gia để uy hiếp đám Võ lâm chính phái kia một phen, nhưng khí tức trên người Sở Cuồng lại vô cùng kỳ quái, hắn thật sự không nén nổi hiếu kỳ, vậy là hắn bèn tìm cớ đồng hành cùng họ.
Dọc đường đi, Phó Thanh Mộ thầm biết Sở Cuồng là người vô cùng kiên nghị, quyết không lung lay vì ai, bình thường hắn rất khắc chế, trên người đầy những vũ khí kỳ quái nhưng lại chưa từng hoành hành bá đạo, nhưng người càng khắc chế thì sau khi quyết định sẽ càng cố chấp, hắn nói không cứu Phó Thanh Mộ thì nhất định sẽ không cứu, bởi vậy lúc này xin hắn tuyệt đối không có ích gì.
Nhưng cô nương bên cạnh hắn thì khác, lúc vừa mới tiếp xúc có vẻ vô cùng đề phòng, nhưng nói vài câu thì chẳng còn để tâm gì nữa, là một cô nương đơn thuần, nhưng với quan hệ hiện giờ của hai người cho thấy Sở Cuồng này lại có vài phần nghe lời cô nương này, hơn nữa hắn lại rất mềm lòng với cô nương này, tuy bản thân hắn có thể vẫn chưa phát giác được…
Tìm được yếu điểm, Phó Thanh Mộ xác định phương hướng ra tay, lập tức chớp mắt, hai giọt nước mặt “lộp bộp” rơi xuống đất: “Cửu cô nương! Cửu cô nương! Lúc ở trong động huyệt kia không phải ta thật sự muốn hại cô đâu!” Hắn khóc lóc kể lể, “Thật sự ta chỉ là bất đắc dĩ thôi!”
Nhẫm Cửu thấy hắn khóc lóc thê thảm như vậy thật sự cũng có vài phần đáng thương, nhưng nghĩ đến lúc đó hắn không hề do dự mà nổ súng vào tim Sở Cuồng, nàng hứ một tiếng: “Ngươi còn giả vờ nữa à!”
“Cô nương không biết chứ từ nhỏ ta đã mắc một loại bệnh lạ, máu huyết toàn thân sẽ bị đông lại, mỗi ngày toàn thân đau đớn như kim châm, buộc phải uống máu tươi mới giảm bớt. Hôm đó lúc ta rơi xuống thác nước bất hạnh bị cành cây quẹt rách cổ họng, máu chảy ra là lập tức phát bệnh ngay, ta không còn cách nào khác nên mới có ý mạo phạm cô nương, nhưng trời đất chứng giám! Hôm đó ta tuyệt đối không có ý giết cô nương. Ta bị bệnh này giày vò bao nhiêu năm rồi, chưa từng vì nó mà giết một ai, ta chỉ lấy một lượng máu thích đáng chứ không giết họ, hôm đó ta cũng định làm vậy với cô nương, ta chỉ muốn mượn máu của cô nương để giảm bớt đau đớn, không nghĩ là lúc đó Sở huynh lại bước vào, Sở huynh sát khí kinh người, trong lúc hoảng loạn, vì tìm đường sống nên bản năng thúc đẩy ta ra tay với Sở huynh, bây giờ nghĩ lại thật hối hận vô cùng!”
Hắn vừa nói vừa khóc, bộ dạng vô cùng đáng thương. Giống như thư sinh trắng trẻo mà Nhẫm Cửu nhiều lần thấy trong mơ, run rẩy dưới đôi chân oai phong lẫm liệt của nàng, sau đó bị nàng ôm xốc lên đưa vào phòng…
Sở Cuồng liếc Nhẫm Cửu: “Lời hắn không đáng tin.”
Nhẫm Cửu sờ mũi: “Ta biết…”
Phó Thanh Mộ nghe vậy càng khóc thê lương hơn: “Nếu nhị vị thật sự giết ta thì đạo sĩ nghèo cũng không oán thán điều gì, chỉ là trước đó Sở huynh nói với ta rằng sau khi huynh ấy rời đi ta phải thay huynh ấy chăm sóc Cửu cô nương cho tốt, vừa rồi ta vốn đang nghĩ nếu nhị vị cứu ta ra, có ơn cứu mạng này, sau này có thế nào ta cũng phải đối xử với Cửu cô nương thật tốt mới phải…”
Nhẫm Cửu ngẩn ra, ngắt lời hắn, nhìn chằm chằm Sở Cuồng: “Hắn có ý gì?”
Trán Sở Cuồng âm thầm toát mấy giọt mồ hôi lạnh, vũ khí trong tay “cách” một tiếng: “Giết hắn trước rồi tính.”
Nhẫm Cửu kéo tay hắn: “Để hắn nói rõ trước đã!”
Phó Thanh Mộ thầm nghĩ, liều thôi! Hắn nghiến răng nói: “Sao Cửu cô nương vẫn chưa biết vậy? Trước đó Sở huynh đã gả cô cho ta rồi! Với thân phận là trượng phu hiện tại! Huynh ấy còn hứa sẽ giúp ta chiếm được trái tim cô nữa!”
Toàn thân Nhẫm Cửu run rẩy.
Sở Cuồng nhíu mắt nhìn hắn, Phó Thanh Mộ ngoảnh đầu đi nơi khác, đan tay vào nhau nói: “Ta vốn không muốn lắm, nhưng bị Sở huynh uy hiếp dụ dỗ, ta không còn cách nào nên phải nhận lời, nhưng bây giờ ta đã thành tâm thành ý muốn đối đãi với Cửu cô nương thật tốt!”
“Ngươi đã tìm được người để ta lấy rồi à…” Giọng Nhẫm Cửu cực thấp, “Tốt lắm tốt lắm, thì ra ngươi đã tìm được hạnh phúc thứ hai cho ta rồi… Ngươi không chờ được mà phải xua đuổi ta như vậy sao.” Nhẫm Cửu hận không thể kéo miếng vải máu trong quần ra đập lên mặt Sở Cuồng.
“Lúc đó người này đích thực là phù hợp với tiểu chuẩn chọn phối ngẫu của cô, nhưng bây giờ…”
“Bây giờ cũng phù hợp lắm.” Nhẫm Cửu không nghe Sở Cuồng nói hết, bước tới phía trước dìu Phó Thanh Mộ dậy, “Được thôi, nếu ngươi đã tìm được người để ta lấy, vậy thì Nhẫm Cửu nhận lấy ý tốt này của ngươi thôi, để tránh sau này có người nói tiện thiếp đây không biết điều.”
Sở Cuồng nhíu mày: “Hắn…”
“Hắn thì sao? Hắn có làm sao cũng không nghĩ đến chuyện đẩy ta cho nam nhân khác!”
Nhẫm Cửu không nhìn Sở Cuồng một lần, để cánh tay Phó Thanh Mộ khoác lên vai mình, nửa kéo nửa cõng Phó Thanh Mộ đi về phía trước.
Sở Cuồng một mình đứng phía sau, nhìn theo bóng Nhẫm Cửu và Phó Thanh Mộ, ảo não thở dài.
Nhẫm Cửu vô cùng tức giận, nàng không hiểu tại sao mình có thể vô dụng đến mức này, trước đó lúc đồng hành cùng Sở Cuồng, nàng cảm thấy có thế nào đi nữa Sở Cuồng ít ra cũng có chút tình cảm với nàng, ngoài miệng tuy nói là tìm nam nhân cho nàng, nhưng trên thực tế hắn vẫn không làm, hay đúng hơn là Nhẫm Cửu hi vọng hắn “không nỡ” làm vậy.
Nhưng nào ngờ tên này đã tìm được người để nàng lấy rồi! Còn giúp người ta dụ… dụ dỗ nàng nữa?
Tên khốn kiếp này!
Nhẫm Cửu đi quá nhanh, Phó Thanh Mộ bị nàng kéo nên không theo kịp: “Cửu cô nương, chậm chút đi…”
“Im miệng! Đưa ngươi đi đã là khá lắm rồi!” Nhẫm Cửu trừng hắn, nhẹ giọng nói, “Đừng tưởng ta thật sự coi ngươi là hạnh phúc thứ hai, chẳng qua thấy ngươi ở trong thông đạo này lâu rồi, có thể ứng phó với đám rắn trắng kia nên mới đưa theo ngươi thôi, ngươi còn dám vượt giới hạn thì ta sẽ giẫm chết ngươi!”
Phó Thanh Mộ thầm cảm thấy hơi kinh ngạc, xem ra cô nương này đơn thuần thì đơn thuần chứ không phải là kẻ hồ đồ, quan hệ lợi hại vẫn phân rất rõ ràng. Phó Thanh Mộ lập tức bật cười, thể hiện bản chất lưu manh giang hồ, sáp lại bên tai Nhẫm Cửu nói nhỏ: “Chẳng phải ta sợ tên nam nhân đầu gỗ của cô nghĩ không thông đó sao, cô xem, chúng ta vốn là cục diện đôi bên cùng có lợi, nhưng hắn cứ đòi chơi ta chết cho bằng được, thật chẳng biết tính toán gì cả.”
Nhẫm Cửu không đếm xỉa đến hắn nữa.
Ba người tiếp tục đi về phía trước một đoạn, gió lạnh trong thông đạo càng thổi mạnh hơn, thân hình Nhẫm Cửu hơi run rẩy, bụng dưới của nàng bắt đầu không thoải mái, cơn đau âm ỉ khiến nàng bất giác nhíu chặt mày.
Phó Thanh Mộ rất nhạy cảm với biến hóa cảm xúc của người bên cạnh, thấy Nhẫm Cửu như vô tình như cố ý khẽ cong lưng lại, mũi hắn khẽ động, ngửi được trong không khí một mùi máu tanh bất thường nào đó, hắn hiểu ra, đôi tay to phủ lên bụng Nhẫm Cửu: “Đừng chê bai, đôi bên cùng có lợi.”
Dường như có một luồng khí ấm từ lòng bàn tay hắn truyền vào bụng Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nàng kinh ngạc trợn to mắt: “Nội công trong truyền thuyết đây sao?”
Phó Thanh Mộ gật đầu: “Lúc nhỏ không cố gắng, học nghệ không tinh, nhưng chút nội lực giảm đau khử hàn thì cũng có.”
Nhẫm Cửu từ nhỏ trưởng thành giữa một đám đại hán thô lỗ, cách biệt nam nữ không nghiêm khắc như nữ nhân nhà khác, thấy Phó Thanh Mộ có thể khiến nàng dễ chịu một chút, nàng cũng không khách sáo nữa, phóng khoáng vỗ lên tay hắn: “Đặt ở đó đi, ta ừ một tiếng thì ngươi truyền nội lực cho ta.”
Hắn có thể có đất dụng võ đương nhiên là chuyện không gì tốt bằng, Phó Thanh Mộ vội đáp lời. Thành thật áp tay đặt lên bụng Nhẫm Cửu.
Sở Cuồng đang theo sau thấy vậy, tiếng bước chân bất giác nặng thêm vài phần, nhưng vẫn không kêu một tiếng. Đèn trên vai hắn không chiếu đến mặt, bởi vậy không ai biết sắc mặt hắn khó coi dường nào.
Đi đến một ngã rẽ, trái phải đều tối đen một mảng.
Phó Thanh Mộ than nhẹ: “Lại đi đến đây rồi.” Hắn chỉ chỉ gạch xanh bị lật lên dưới đất, “Miếng bên trái trước đó đi ngang ta đã lật lên một lần rồi, còn miếng bên phải là bị lật lên ở lần trước đó nữa, tính thêm lần này thì ta đã đi đến ngã rẽ này lần thứ ba rồi.”
Nghe thật khiến người ta tuyệt vọng.
Nhẫm Cửu vẫn còn đang bực bội, cũng không quay đầu nhìn Sở Cuồng, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói một câu: “Hai người chờ ở đây trước đi.” Nói xong, hắn đi đến trước mặt hai người, xem xét giữa ngã rẽ, trong không gian tĩnh lặng có thể lờ mờ nghe thấy giọng nữ trong tai hắn cứng đờ nói gì đó.
Nhẫm Cửu đã lấy làm quen, Phó Thanh Mộ lại cảm thấy hơi hoang mang: “Hắn đang một mình lẩm bẩm gì vậy?”
“Không phải hắn nói đâu.”
Lời giải thích này của Nhẫm Cửu khiến Phó Thanh Mộ nuốt một ngụm nước bọt, không dám hỏi nữa.
Sở Cuồng đứng một lúc, đột nhiên dùng vũ khí gõ nhẹ lên bức tường giữa ngã rẽ, bỗng nghe thấy mấy tiếng “cách cách”, giống như cối xay mục nát chuyển động, trên tường gạch xanh nứt ra một khe hở tối đen.
Mắt Phó Thanh Mộ sáng lên: “Hây! Biết ngay là đi cùng các người sẽ tìm được lối ra mà!”
Hắn chưa dứt lời, bỗng bên trong khe nứt có vô số côn trùng màu đen bay ra, phủ khắp người Sở Cuồng, hắn vội nhắm vào lối ra bắn một phát, sau tiếng súng, cánh cửa trên tường gạch xanh bị hủy một nửa, khắp trời đều là xác côn trùng màu đen rơi xuống.
Sở Cuồng dùng cánh tay che mũi: “Không sao chứ?”
Đáp lại hắn là một mảng im lặng.
Sở Cuồng giật mình nhìn về phía sau, nào còn tìm được bóng dáng Nhẫm Cửu và Phó Thanh Mộ nữa.
Kí tự lại hiện lên trong mắt, mắt tức tốc quét qua vị trí vừa rồi Nhẫm Cửu và Phó Thanh Mộ đứng, gạch xanh ở đó dường như chưa từng bị bước lên, nếu không xem xét kĩ như Sở Cuồng thì không ai nhìn thấy giữa những viên gạch xanh được sắp xếp ngay ngắn kia có một khe nứt mảnh như sợi chỉ.
Hệ thống phục vụ thông minh trong tai dùng giọng nói không thay đổi cho hắn biết: “Chiến hữu đã sập bẫy, rơi xuống độ sâu ba mươi mét, sống chết không rõ, sống chết không rõ.”
Sở Cuồng đạp mạnh lên cửa đá xanh đã bị hắn bắn sập, tức giận thấp giọng mắng: “Tinh cầu khốn kiếp!”

Advertisements
Leave a comment

13 Comments

  1. trở lại ùi *nước mắt lưng tròng* ôm hun :3

    Reply
  2. huhu
    tỷ làm em chờ mãi
    cảm ơn tỷ nhiều lắm!

    Reply
  3. hú hú! tks ss nhé! e đợi mãi T.T
    Nhan nhanh chân thế -_-
    ps: kéo tấm vải máu… đập vào mặt hắn…. = =”

    Reply
  4. “Nhẫm Cửu hận không thể kéo miếng vải máu trong quần ra đập lên mặt Sở Cuồng” ;_______; ;______; ko còn gì để nói về độ kinh dị của em Cửu!!
    Mà cái máy tự động cũng đáng yêu ghê ta:)))))

    Reply
  5. Đa tạ các bạn các em đã comment xông đất :), mình dịch đến đoạn đó cũng suýt té ghế… Ko còn lời nào để nói ặc ặc…

    Reply
  6. đọc một lèo mấy chục chương liền, ta đứt hơi đây. hía hia, ta đã come back với nàng nè, từ giờ gia chủ cho phép tại hạ mạn phép quấy rầy các hạ dài hạn nhé :*

    Reply
  7. mở ngoặc là cho phép ta bão like nhé, nàng thông cảm, ta nghẹn sắp nội thương rồi, phải like cho nó đã đã, đóng ngoặc :)))))))))))

    Reply
  8. camille

     /  February 12, 2014

    Mấy hôm trước mình đã lượn lờ qua đây mấy lần để hóng mợ Cửu rùi nhưng vì bị cái post “Thiên Lý Hành Ca” lừa nên cứ tưởng bạn chưa trở lại T__T

    Lần này anh chít với chị rùi nhá. Ai bảo anh chưa gì đã muốn tống chị cho người qua đường A cơ *cười nham nhở trên nỗi đau của người khác*
    Cái vụ chị định lôi “cái gì đó” trong quần ra ném vào mặt anh đúng là kinh dị *thay anh vãi mồ hôi hột*

    Cái hệ thống phục vụ thông minh làm mình chết cười: “Chiến hữu đã sập bẫy” =))))))))))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: