Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 32

Chương 32

Nhẫm Cửu cảm thấy eo mình như sắp gãy lìa, nàng muốn ngồi dậy, nhưng bàn tay vừa dùng lực ấn xuống bèn có một tiếng hự truyền đến: “Cô nương… Chỗ đó là ngực ta…” Nhẫm Cửu vội thu sức lại, lúc này mới phát giác được Phó Thanh Mộ vẫn còn đang bị nàng đè phía dưới.
Nhẫm Cửu dịch xuống khỏi người hắn, Phó Thanh Mộ ho mấy tiếng: “Đây là muốn chơi chết chúng ta sao…”
Lúc đám côn trùng đen bay khắp trời ban nãy, Nhẫm Cửu và Phó Thanh Mộ vô thức lùi về phía sau một bước, nhưng nào ngờ gạch xanh phía sau không biết đã mở ra một cái động từ lúc nào, hai người chưa kịp kêu một tiếng đã bị rơi xuống dưới, nếu không phải Phó Thanh Mộ giỏi khinh công thì bây giờ e là họ không chết cũng mất nửa mạng…
Tuy bây giờ Phó Thanh Mộ đã thật sự mất nửa mạng.
Trong động không có ánh sáng, không nhìn thấy gì, bởi vậy thính giác của Nhẫm Cửu càng nhạy bén hơn, nàng nghe được hơi thở của Phó Thanh Mộ rất nặng nề. Không biết bao lâu Sở Cuồng mới có thể tìm đến đây, lòng Nhẫm Cửu hơi sợ hãi, đừng nói là có thứ gì tấn công họ, chỉ nói nếu Phó Thanh Mộ đột nhiên tắt thở ngay bên cạnh nàng cũng đủ khiến Nhẫm Cửu sợ lắm rồi.
“Này… Ngươi áng chừng xem mình còn có thể chống được bao lâu nữa?”
“Câu này của cô nương cũng thật là… thực tế quá.” Phó Thanh Mộ nói một câu đã thở dốc một hồi, “Ta không chết được đâu, chỉ cần có máu tươi.”
Nhẫm Cửu giữ chặt vạt áo mình trong bóng tối, dường như nhìn thấy được động tác của nàng, Phó Thanh Mộ cười nhẹ một tiếng: “Cô nương sợ gì chứ, lúc này ta không còn hơi sức để cưỡng bức cô đâu, chỉ mong cô nương có thể bố thí chút máu cho ta, đạo sĩ nghèo đã thỏa mãn rồi.”
Nhẫm Cửu im lặng một hồi, vừa hay bụng dưới nóng lên, nàng trầm ngâm một lúc: “Máu thì có đó, nhưng không biết ngươi có ngại không…”
Trong tình trạng này, mũi Phó Thanh Mộ đương nhiên vô cùng linh mẫn, nghe Nhẫm Cửu hỏi vậy, hắn khịt mũi một tiếng rồi khựng lại: “Cửu cô nương… Tráng sĩ thật sự cũng…” Ý của lời này là cô có còn là nữ nhân không vậy…
Nhẫm Cửu nghe trong lời hắn có ý giễu cợt, nàng gãi đầu nói: “Từ nhỏ ta đã trưởng thành cùng một đám nam nhân thô lỗ, đâu chú trọng được nhiều vậy, bây giờ đang lúc nguy cấp mà…”
“Tráng sĩ dừng lại!” Phó Thanh Mộ vội nói, “Đại sĩ nghèo thích chú trọng lắm! Đừng! Đừng bao giờ nhé!”
Trong bóng tối, dường như Nhẫm Cửu cười mấy tiếng: “Hù ngươi thôi, tuy ta thô lỗ nhưng cũng đâu thô lỗ đến mức đó.” Giọng nàng khựng lại, dường như hơi đau đớn suýt soa mấy tiếng, sau đó hỏi, “Mặt ngươi đâu rồi?” Nàng mò mẫm loạn xạ trong bóng tối.
“Cô nương… Đó là mông…”
“Xin lỗi.” Nhẫm Cửu mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng chạm được mặt Phó Thanh Mộ, nàng không khách sáo chọc ngón tay vào miệng hắn, một mùi máu tanh lập tức lan ra trong miệng hắn, “Ngươi hút trước đi, ta chảy chút máu cũng không sao đâu, ngươi đừng chết là được rồi.”
Phó Thanh Mộ phát giác được vị máu tanh trong miệng, nhưng hắn lại ngẩn ra quên cả nuốt xuống.
Nhẫm Cửu kỳ quái: “Máu ta có độc sao?”
Lúc này môi lưỡi Phó Thanh Mộ mới bao lấy ngón tay Nhẫm Cửu, hút nhẹ máu chảy ra từ vết thương. Trong đầu hắn không kìm được thoáng hiện lên cảnh tượng hoang tàn trong quá khứ, đất vàng, gió cát, khô cằn, mẫu thân hắn ôm chặt lấy hắn, cắt rách ngón tay lấy máu đút cho hắn, như thề nguyền mà nói với hắn rằng “Phải sống tiếp, phải sống tiếp.”
Nhẫm Cửu đau đớn suýt soa một tiếng, “Ngươi hút máu thì hút đi, việc gì còn cắn ngươi ta nữa hả…” Toàn thân nàng căng lại, “Không phải ngươi nghĩ cắn đứt ngón tay tay sẽ uống được nhiều máu hơn đó chứ!” Ý nghĩ này khiến Nhẫm Cửu giật mình, nàng vội rút ngón tay ra khỏi miệng Phó Thanh Mộ.
Phó Thanh Mộ dùng lực hút lại, Nhẫm Cửu càng sợ hãi hơn, dùng lực rút thật mạnh, chỉ nghe “chụt” một tiếng, trong bóng tối càng trở nên quỷ dị mờ ám hơn.
Nhưng Nhẫm Cửu xưa nay chỉ phát giác được quỷ dị chứ không cảm giác được mờ ám, nàng sợ hãi thở dốc: “Hay cho tên tiểu tử khốn kiếp lấy oán trả ơn! Uổng cho ta vừa rồi còn nghĩ ngươi không phải là người xấu! Nhanh vậy đã lòi đuôi hồ ly ra rồi!”
Uống được chút máu, Phó Thanh Mộ hiển nhiên đã dễ chịu hơn một chút, giọng hắn khẽ giương cao: “Sao cô lại nghĩ ta không phải là người xấu?”
Nhẫm Cửu ngẩn ra, vô thức đáp: “Vừa rồi lúc rơi xuống, ngươi hoàn toàn có thể không bảo vệ ta, nhưng ngươi vẫn bảo vệ ta, sao đó ngươi còn đệm bên dưới nữa.” Nói xong, nàng đổi giọng, “Kết quả ngươi chỉ là muốn ta sống để lấy máu tươi cho ngươi uống thôi! Đạo sĩ nham hiểm!”
Phó Thanh Mộ không phản bác lời nàng, chỉ nói: “Cửu cô nương, người tốt người xấu trên thế gian này đâu dễ dàng phân rõ như cô nghĩ vậy…”
Bóng tối lại trở nên im lặng.
Phó Thanh Mộ gian nan đưa tay sờ lên vách tường trơn trợt xung quanh: “Tường này được mài trơn bóng, bao nhiêu năm nay đã mọc thêm không ít rêu, cho dù thân thể ta hoàn toàn khỏe mạnh muốn trèo lên cũng phải tốn chút sức lực, bây giờ càng không được rồi.” Hắn thở dài, “Xem ra chúng ta phải bỏ mạng tại đây rồi.”
“Sở Cuồng sẽ nghĩ cách tìm xuống đây.” Nhẫm Cửu vô cùng tin tưởng, “Chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
“Ồ?” Phó Thanh Mộ vui mừng hỏi, “Cô và Sở huynh xem ra không phải đặc biệt thân thiết lắm, nhưng tại sao Cửu cô nương lại toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn vậy?”
Nhẫm Cửu nghĩ một hồi, không chính diện trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại: “Ờ, ngươi có từng nuôi chó chưa?”
“Đạo sĩ nghèo vân du thiên hạ, nào có công sức nuôi chó, dù sao cũng chẳng có nhà để nó giữ.”
“Lúc trước ta có nuôi chó, còn nuôi một con hổ con trắng nữa, tuy bây giờ không biết chúng chạy đi đâu rồi, nhưng lúc nuôi chúng ta nhớ rất rõ, từ khi chúng còn nhỏ, trước lúc ăn cơm ta sẽ ở trong nhà gọi một tiếng “Ăn cơm thôi”, mỗi ngày đều gọi như vậy, sau đó cho dù chưa đến lúc ăn cơm, ta ở trong nhà gọi một tiếng “Ăn cơm thôi” thì hai đứa cũng sẽ ngoan ngoãn chạy đến vẫy đuôi với ta. Chúng tin rằng lúc nghe được ba chữ “Ăn cơm thôi” thì sẽ có cơm ăn, giống như lúc ta nghe thấy hai chữ “Sở Cuồng” thì sẽ tin rằng có hi vọng vậy.” Nhẫm Cửu dựa vào tường lặng lẽ nói, thanh âm không lớn nhưng sự dựa dẫm trong lời lại khiến Phó Thanh Mộ hơi thất thần, “Hắn cứu ta rất nhiều lần, không biết từ lúc nào ta đã quen dựa dẫm, quen tin tưởng hắn rồi.”
“Cửu cô nương, quen với sự tồn tại của một người không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu.”
“Ta biết chứ.” Nhẫm Cửu nói rất bình tĩnh, “Quen có hắn nghĩa là một ngày nào đó lúc hắn không còn nữa, ta sẽ không quen, sẽ hoang mang bơ vơ, sẽ hoảng hốt không biết làm sao… Hơn nữa ta cũng biết, cuối cùng sẽ có một ngày Sở Cuồng không còn ở đây nữa. Nhưng mà…” Nàng gãi gãi đầu, cười hơi bất lực, “Quen hay không quen đâu thể nào do ta quyết định được, ít ra bây giờ ta đã không cai được thói quen này rồi.”
Dựa dẫm vào Sở Cuồng đối với Nhẫm Cửu đã như một loại “nghiện”, càng nói với bản thân rằng phải tỉnh táo thì lòng càng đấu tranh, càng đau đớn, nhưng lại càng vui vẻ.
“Cô rất thích Sở huynh.”
“Phải, thích rõ ràng như vậy đó.” Tuy biết Phó Thanh Mộ không nhìn thấy, nhưng Nhẫm Cửu vẫn rất sinh động bĩu môi: “Ta rất muốn gạt mình rằng ta không thích, nhưng đâu còn cách nào, hắn có một gương mặt quá dụ dỗ người ta. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta đã muốn xô hắn xuống nhào tới rồi, sau đó xảy ra một số chuyện khiến ta không rảnh để tâm đến chuyện khác nữa, nhưng mấy ngày gần đây ý nghĩ muốn xô hắn xuống lại mọc lên như cỏ mùa xuân. Mà hắn lại không thích ta.” Nhẫm Cửu thở dài, “Rõ ràng đã có tiếp xúc da thịt với ta, nhưng hắn vẫn muốn đẩy ta cho ngươi. Thật là một nam nhân vô tâm vô phế.”
Có lẽ cùng chung hoạn nạn khiến hai người bớt đề phòng, có lẽ là trong bóng tối không nhìn thấy đối pương nên có thể mở lòng, Phó Thanh Mộ nghe Nhẫm Cửu nói vậy, cười nhẹ đáp: “Vậy thì chưa hẳn đâu.” Hắn có chút hứng thú, “Theo như mấy ngày trước thì ta cho rằng Sở huynh cũng để tâm đến cô nương lắm, chỉ là cách thức đối đãi với cô nương còn thiếu chút tình cảm mà nam nhân nên có với nữ nhân thôi.”
Nhẫm Cửu cũng hứng thú: “Đó là tình cảm gì?”
“Thứ cho ta nói thẳng, ta cho rằng tuy cô nương là nữ nhân, nhưng thật sự lại không có mùi vị của nữ nhân. Bởi vậy chỉ có thể khiến Sở huynh có tình huynh đệ với cô, chứ không có tình yêu nam nữ.”
“Nữ nhân… có mùi vị gì?”
Phó Thanh Mộ cười tế nhị: “Là mùi vị khiến nam nhân cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới váy xưng thần.” Hắn nói, “Chuyện khác tại hạ không dám nói, nếu luận về mùi vị nữ nhân thì tại hạ coi như là nam nhân biết nhiều nhất trên thế gian này, chỉ tiếc nay thân bị giam cầm, nếu có thể thoát khỏi hiểm cảnh, đạo sĩ nhất định sẽ giảng giải về mùi vị nữ nhân cho cô một phen.”
“Được được!” Nhẫm Cửu vỗ tay đáp, “Nếu ngươi có thể dạy cho ta chuyện này, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi!”
“Ồ, thật ra ở đây cũng có thể dạy cô một chút, ví dụ như lúc nói chuyện đừng bao giờ vỗ tay như mấy nam nhân thô lỗ, giả dụ như lúc chúng ta bị giam trong chỗ tối đen như vậy, cô cũng đừng bao giờ điềm tĩnh thế này, nhất định phải giả chết chui vào lòng nam nhân, để hắn hận không thể giấu cô trong lòng mà bảo vệ.”
Nhẫm Cửu húc vai vào ngực Phó Thanh Mộ, suýt chút khiến Phó Thanh mộ phun máu.
“Thế này à?”
“Khụ khụ… Tráng sĩ tha mạng…”
“Ha ha, tên trứng mềm* này!”
*Kém cỏi
“Haiz, tại hạ so với cô nương đích thực là hơi mềm…”
Hai người đang cười, bỗng nghe trên đầu “cách cách” hai tiếng, ánh sáng chói mắt từ trên thông đạo chiếu thẳng xuống.
Phó Thanh Mộ và Nhẫm Cửu vô thức nhìn lên, nhưng lại bị ánh sáng chói lóa kia chiếu không mở mắt nổi, vai Nhẫm Cửu vẫn dựa vào ngực Phó Thanh Mộ, nàng nói: “Sở Cuồng, mau thả dây xuống đây.” Nhưng gọi cả buổi bên trên vẫn không có phản ứng gì.
Ánh sáng mạnh khiến Nhẫm Cửu không nhìn thấy mặt Sở Cuồng, nhưng sau một hồi im lặng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn: “Thì ra hai vị vẫn chưa muốn lên à?”
Nhẫm Cửu nghe vậy chỉ cảm thấy thật kỳ quái, nàng không muốn lên, chả lẽ muốn ở trong động này chờ chết sao? Phó Thanh Mộ nghe xong mắt lại sáng lên, hắn cảm thấy không chừng hắn đã nắm được thóp của nam nhân mặt lạnh này rồi…

Leave a comment

16 Comments

  1. camille

     /  February 13, 2014

    Mùi dấm chua sặc sụa =))))))))) Thế mà anh còn định đẩy chị cho tên đạo sĩ biến thái. Chị mà chạy theo ông khác thì anh buồn thối tim luôn😀

    Reply
  2. camille

     /  February 13, 2014

    Ờ mà chẳng ai như chị. Tự so sánh mình với con chó =)))))))
    Còn cái vụ chị mời người ta uống máu… ấy thì thôi quên đi. Chị quá kinh khủng. Đạo sĩ đáng thương >__<

    Reply
    • Mềnh ko cần máu mà nge còn xợ, hún zì anh đạo sĩ sắp chết =)) Ko zật mình chết ngay tại chỗ là may rùi í =))

      Reply
  3. Thực ra thì lão đạo sĩ cũng dễ thg phết, anh hãy về với đội của em :3

    Reply
  4. choy oy , lặn lội 32 chap mới nghe đc mùi dấm chua , haha….

    Reply
  5. Lyra

     /  February 14, 2014

    thốn đến tận rốn … bạn dịch truyện mượt quá🙂
    PTM mở miệng là đạo sĩ nghèo mà quay đi đã thành người rõ mùi vị nữ nhân nhất thế gian =.=”‘.

    Reply
  6. thực ra khi Nhẫm Cửu nói tiếp xúc da thịt thì tỷ ấy không hề có ý nói tiếp xúc da thịt là tiếp xúc da thịt mà chỉ suy nghĩ đơn thuần tiếp xúc da thịt là ‘tiếp xúc’ ‘da thịt’ chứ không phải là ‘tiếp xúc da thịt’. Vì tỷ ấy chỉ nói tiếp xúc da thịt chứ không nói gì thêm nên rất dễ khiến người đọc hiểu nhầm tiếp xúc da thịt là tiếp xúc da thịt…

    ps: PTM đang dần tiến tới con đường nam phụ =))))

    ps2: ghen nữa đê ghen nữa đê >.<

    ps3: truyện càng đọc càng hay! tks ss nhé!!!

    Reply
  7. Ame

     /  March 12, 2014

    ta yêu chap này thế chứ, nam chính nam phụ đều dễ thương, biết chọn ai bh
    thank nhé

    Reply
  8. Tử Linh

     /  August 29, 2015

    chua quá :’)

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: