Thần Ngọc – Chương 6 + 7 (Hết)

6

Bây giờ nhớ lại, đây đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi.

Tôi tên là Tư Đồ Lộ, là một con Ngọc yêu sống trong vòng ngọc. Ai trở thành chủ nhân và gọi tôi ra, tôi sẽ thực hiện mong ước của người đó, rồi sau đó, ăn hồn phách của họ.

Tôi trao trái tim mình cho Giác, anh ấy chuyển thế làm người, còn tôi, tôi thay anh làm yêu.

Kiếp này Giác không nhớ gì về tôi nữa. Anh vẫn mang những đường nét khôi ngô tuấn tú ngày xưa, gia thế hiển hách, học sâu hiểu rộng, kế thừa sản nghiệp của cha, kinh doanh ngày càng phát đạt. Không biết bao nhiêu cô gái đem lòng cảm mến Giác. Tôi gặp được Giác là vì chủ nhân của vòng ngọc là người yêu của anh – một cô gái tóc dài đen nhánh. Tôi ngắm nghía cô ấy hằng ngày hằng giờ, bụng nghĩ, tôi đẹp hơn cô ấy nhiều.

Giác hay mỉm cười dịu dàng lúc ở bên cô ấy, hay ôm cô ấy vào lòng trong những đêm  giá lạnh. Bàn tay ấm áp vỗ về cô ấy của anh đã từng âu yếm cơ thể tôi. Tôi đứng run rẩy trong vòng ngọc, cứ như người anh ấy đang ôm ấp là tôi vậy, cũng dịu dàng tình cảm như hai mươi mấy năm về trước.

Giác từng hỏi về tôi: “Sao chiếc vòng ngọc này lại có vết nứt vậy?”

“Ừm.” – Cô gái vùi đầu vào lòng Giác, tôi cũng may phước được hưởng lây hơi ấm từ người anh. “Em nhìn thấy ở lề đường. Vòng đẹp như thế này mà lại có tì vết, nhưng mà em nhìn là thích liền. Em nghĩ, nếu không ai mua nó, không ai thèm nó thì chẳng phải nó cô độc lắm sao?”

Giác lặng lẽ nhìn tôi chăm chú. Ánh thâm trầm trong đôi mắt đen láy, tôi nhìn thấy, miệng há hốc nói không nên lời.

Rồi Giác mỉm cười, mắt lấp lánh: “Có lẽ đằng sau nó là một chuyện tình đẹp. Ngọc có linh tính, ắt hẳn câu chuyện đó cũng đẹp.”

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, còn tôi, xưa nay không hiện thân bao giờ. Nếu tôi làm thế, người chịu tổn thương sẽ là người yêu của Giác. Tôi không muốn vậy.

Lại một đêm lạnh giá, cô gái ấy và Giác đã cãi nhau. Rất dữ dội. Tôi không biết họ cãi nhau vì chuyện gì. Quanh quẩn trong ngọc lâu ngày, tôi cũng đâm lười nhác, ngủ suốt ngày chẳng biết ngoài kia giờ là ngày tháng năm nào. Tuy nhiên, tôi có thể nhận ra giữa hai người họ có bất đồng rất lớn. Trong khi cô la hét rát cổ bỏng họng, Giác chỉ ngồi trên sofa, hai tay đan lại đặt trên đùi, mắt cụp xuống và đôi môi mỏng mím chặt lại.

Giác kiếp này khi nổi giận không biến sắc mặt, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt u ám đáng sợ.

Hôm sau, cô gái xách va li đi, mua vé máy bay ra nước ngoài. Cô dùng bàn tay đeo vòng ngọc cầm vé máy bay mà quệt nước mắt, bàn tay kia nắm tay kéo va li đi về phía máy quét trong phòng chờ rộng rãi sáng bóng. Nước mắt cô rơi xuống vòng ngọc làm tôi tỉnh táo hơn, cảm thấy ngay sự tồn tại của Giác.

Giác tới rồi. Anh sắp đuổi tới nơi rồi.

Anh đang chạy. Tôi cảm nhận được, trong lồng ngực anh ấy là trái tim của tôi, nó đang đập dữ dội.

Tôi hơi nóng ruột. Cô đã đi tới máy quét rồi, còn một quãng nữa Giác mới tới chỗ này được.

Nhưng tôi có thể làm gì được đây? Đó là cô gái mà Giác yêu thương.

Tôi từ trong vòng ngọc nhìn ra, từ xa đã thấy Giác. Nhắm mắt lại, tôi nhớ lại biết bao nhiêu là chuyện, nhớ lại bốn trăm năm trước lúc anh cận kề cái chết, nhớ lại cái đêm hơn hai mươi năm trước khi anh ôm tôi vào lòng, âu yếm gọi tôi là Tư Đồ.

Tôi đã hỏi anh, anh có yêu em không?

Anh nói, anh mãi yêu em.

Chỉ một lát thôi là xong, mà chắc chỉ có một giây thôi, bắt cô gái dừng bước để Giác đuổi kịp cô ấy.

Toàn thân nhẹ nhàng vận sức, bụp, tôi nghe thấy tiếng ngọc rạn nứt.

Bụp.

Vòng ngọc rơi xuống đất vỡ tan. Cô cúi đầu nhìn, “ối” một tiếng, buông hành lý ngồi nhặt đầy vẻ xót xa, thu lại giấy tờ chứng nhận định đưa cho nhân viên sân bay.

Tôi nằm vỡ tan dưới đất, mơ hồ nhìn cô. Trong khoảnh khắc cô dừng lại, Giác đã tìm thấy cô, chạy lại ôm chặt cô vào lòng.

Cô ngẩn người, rồi ôm chặt lấy anh mà khóc nghẹn. Người qua kẻ lại trong phòng chờ, có người nhìn thấy cảnh tượng này thì bất giác mỉm cười, chẳng ai chú ý dưới chân đôi nam nữ có một đám vụn ngọc trắng vỡ.

Tôi mở mắt nhìn Giác, cho tới khi anh dìu cô quay lưng đi, rồi mất hút trong dòng người vô tận.

7

Nhiều năm về trước, tôi căm ghét cầm vòng ngọc, run rẩy trước mặt anh: “Ngọc vỡ rồi thì sẽ thế nào?”

Anh cầm vòng ngọc trong lòng bàn tay, nghiêm túc mà lặng lẽ nói: “Thì chết.”

Leave a comment

22 Comments

  1. Aaaaaa Gì thế?:(((((((( Cuối cùng nữ chính chết để nam chính có kết thúc sống hạnh phúc và yêu người khác à?:((((((( Thế mà bảo nhớ kỹ, bảo mãi yêu :(((( Ko đáng tin chút nào

    Reply
  2. Natsume

     /  February 20, 2014

    ặc!!!! sao lại để nữ 9 chết , nam chính yêu người khác lại còn dưới sự chứng kiến của nữ chính nữa chứ……Thế mà bảo là yếu mãi là sao…………..!!!!!!!!!!!!!!! thế này thì thà cả 2 đứa cùng chết cho rồi…. đằng này lại yêu con khác…omg@@

    Reply
  3. Rồng

     /  February 20, 2014

    :(((((((((((((((((((((((((((((. ta hận, ta hận, ta hận

    Reply
  4. camille

     /  February 20, 2014

    Đang chán đời mà đọc xong cái này lại càng chán đời :(((((( Dù mình đã ngửi thấy mùi SE từ trước nhưng cái kết này thật phũ quá.
    Mình thương nữ chính nhất. Lần nào cô cũng là người phải hy sinh, phải chịu thiệt thòi, bây giờ lại đổi thành cái kết thúc này 😦
    Cái “mãi” của Giác đúng là không tin được.

    Reply
  5. *ngã xuống* *đưa tay ra* TẠI SAO????? *ngất* phũ phàng quá.

    Reply
  6. Bạch Dạ

     /  February 21, 2014

    Cáiiiiiiiiiiiiiiiiiiii giềềềềề!!!!! SAo cái kết kết nó phũ thế này. Nữ 9 của ta, nữ 9 của ta, hy sinh hết lần này đền lần khác để rồi nhận được 1 cái kết thế này như thế lào x_x

    Reply
  7. …. ta ghét thế loại này… ngược tâm liệt phổi ta rồi….

    Reply
  8. == Thế là sao vậy??? Sao tác giả ác liệt dữ, ngược Tư đồ từ đầu tới cuối -_-

    Reply
  9. Ame

     /  March 7, 2014

    ôi mẹ ơi, con sặc máu chết mất thôi

    Reply
  10. ki

     /  April 28, 2014

    Bụp chết :)) kết thúc qá sáng tạo

    Reply
  11. trời oiiiiiiiiiiiiiii >_<

    Reply
  12. Đọc xong muốn té quá. 😐 Dã man tàn bạo vô nhân đạo, bạn nào viết giùm cái fanfic đê, chứ thế này thì chết mất T_T.

    Reply
  13. Chữ “mãi mãi” của Giác đúng là ko tin được, hay là Giác lợi dụng Tư Đồ để cô ý tình nguyện dâng trái tim cho anh ta làm người, chứ yêu quái thì biết quái gì là yêu :|. Truyện ngắn và kết thúc hụt đến mức độ mình còn ko biết wt*, cái gì đang xảy ra thế :|. Vâng, tác giả đã để lại cho ta ấn tượng sâu thăm thảm.

    Reply
  14. ôi, buồn rũ rượi, mới sáng ra đã ngược thế này 😦

    Reply
  15. Ket cuc that la… qua u hien thuc… 😦

    Reply
  16. talaacma

     /  August 13, 2014

    sốc sốc.
    tai sao chu huhuhuhu

    Reply
  17. ặc. SE à????

    Reply
  18. yoh

     /  February 7, 2015

    vâng cái kết quá sốc . chẹp chẹp ngược quá là ngược mà

    Reply
  19. bc

     /  August 12, 2015

    Bạn nào phẫn nộ bởi cái kết tr thật là thực dụng, k hiểu rằng khi yêu sâu sắc 1 ng, ng ta có thể hy sinh cả tính mạng vì ng ấy. Và mình cũng là ng thực dụng, hê hê

    Reply
  20. khủng long

     /  September 29, 2015

    mình nghĩ đọc lại thì chắc mọi người có cảm nhận khác.giác biết cuộc sống trong ngọc làm ngọc yêu thực sư khổ sở,nên ngọc chết có khi lại là khởi đầu mới cho ngọc yêu.kiếp sau biết đâu tư đồ và giác sẽ hạnh phúc(đọc đoạn cuối có vẻ giác biết j đó)

    Reply
  21. na anhh

     /  December 22, 2015

    ta muốn chửi thề, thật là ức qá, ko chịu nổi * lật bàn*

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: