Vương phi trở về – Ngoại truyện – Phần 2

Yêu nghiệt thích đánh cờ – Phần 2

Nhạn Sơ rất bất ngờ, nghiêng tai nghe kĩ trong chốc lát rồi nói: “Là Chân phu tử đang gọi, xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Ở nhà kế bên là một vị lão phu tử họ Chân, nghe nói lúc còn trẻ tuổi rất có tiếng tăm, nay cáo lão nhàn cư ở nhà, thu nhận không ít đệ tử dạy học, tính tình hòa nhã, lúc Nhạn Sơ dọn đến, một lần tình cờ đưa thuốc sang nhà bên, trò chuyện với lão vài câu, sau đó hai người trở thành bằng hữu vong niên, Nhạn Sơ thường sang nghe giảng bài, lúc này bỗng nghe thấy tiếng kêu của lão nên tưởng xảy ra chuyện gì, vội đứng dậy sang gõ cửa.
Nhà Chân phu tử to hơn tiểu viện của Nhạn Sơ rất nhiều, nhà có ba gian, bên cạnh còn có một cái sân nhỏ, bên trong trồng trúc và hoa cỏ, cửa vườn có một người hầu lạ mặc, ăn mặc bất phàm đang chơi đùa.
Tiểu đồng mở cửa nhận ra Nhạn Sơ, thấy nàng lập tức lộ ra sắc mừng, thì thầm nói: “Nhạn Sơ tỷ tỷ đến đúng lúc quá, mau đi mau đi, tiên sinh nhà tôi đang sầu não đây.”
Nhạn Sơ vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiểu đồng nhăn mặt đáp: “Không có gì, chỉ có một vị khách rất đáng ghét đến thôi, tỷ vào xem là biết ngay.”
Nhạn Sơ lòng thầm kỳ quái, không kịp hỏi nhiều đã bị tiểu đồng đẩy vào sân.
Trong vườn hoa cỏ không nhiều, không có quá nhiều vật che mắt, Nhạn Sơ bước nhanh mấy bước, vừa vòng qua bụi trúc đã thấy Chân phu tử râu tóc bạc phơ, đối diện với lão chính là vị khách đó.
Không biết từ lúc nào, tầng mây trên đỉnh đầu đã tan đi, ánh mặt trời lại chiếu xuống, rực rỡ, ấm áp…
Một công tử thiếu niên nằm nghiêng trên chiếu trúc, một tay chống lên trán, tay kia đang cầm cờ, khóe miệng nhếch lên nụ cười thờ ơ. Sau lưng, mấy bụi mẫu đơn trắng đang nở rộ.
Hắc bào trải ra, tương phản với mẫu đơn trắng, tinh tế như một bức tranh thủy mặc…
Người còn yêu mị bắt mắt hơn cả mẫu đơn.
Mái tóc đen xoăn xoăn tùy tiện dùng một cây trâm xích ngọc búi lại, mấy lọn lòa xòa phủ xuống hai bên vai, gương mặt trái xoan vô cùng thanh tú, hai hàng mi dài càng đẹp đến mê hồn, dường như hoàn toàn che lấp đôi mắt dài hẹp, nếu không nhờ sống mũi thon cao quá mức kia, mới nhìn cứ như một cô nương yêu kiều.
Lúc nhìn thấy nàng, dưới rèm mi dài kia dường như có ánh sáng lóe lên.
Đây chính là “vị khách” đáng ghét mà tiểu đồng nói sao? Nhạn Sơ còn đang ngập ngừng, Chân phu tử đã nhìn thấy nàng, như gặp cứu tinh, lão vội vẫy tay liên tiếp: “Nhạn Sơ đó à, cô đến đúng lúc lắm, mau mau vào chơi cờ với vị khách này đi.”
Thiếu niên vứt cờ, chống người dậy: “Thánh vân, Hối quyện, lão già ông không có bản lĩnh đó, từ xa xôi đến đây khiêm tốn xin ông chỉ dạy, vậy mà ông cho tiểu nha đầu này đến lấp liếm à?”
“Đừng xem thường cô ấy.” Chân phu tử vuốt bộ râu trắng ho mấy tiếng, nghiêm túc nói. “Đây là một nữ học sinh ta có cơ duyên thu được, tư chất rất tốt, được chân truyền của ta, ngươi cứ trao đổi với cô ấy trước đã, chờ qua được ải cô ấy rồi ta sẽ chỉ điểm cho ngươi.” Lão lại nhiệt tình giới thiệu với Nhạn Sơ, “Đây là tôn nhi của một vị lão hữu của ta, họ Tạ tên Viêm, xếp hàng thứ chín, còn nhỏ chưa có tên tự, cô cứ gọi hắn là Tạ Viêm được rồi.”
Nói xong lão đẩy Nhạn Sơ tới phía trước rồi trốn chạy như bay.
Thật ra Nhạn Sơ rảnh rỗi theo lão học đánh cờ, chỉ biết đôi chút, thường bị lão phu tử này cười chê là “ngu đần”, nay đột nhiên được đánh giá là “chân truyền”, nàng bất giác ngẩn ra, đến khi phản ứng lại được thì Chân phu tử đã mất dạng từ lâu. Quay lại nhìn bộ dạng thong dong của Tạ Viêm, Nhạn Sơ càng không nắm chắc, lòng thầm than thở, Tạ Viêm tuy niên kỷ còn nhỏ nhưng dám chủ động đến tìm Chân phu tử nổi danh để xin chỉ giáo, có thể thấy kỳ nghệ của hắn rất khá, tay mơ như nàng nào dám trao đổi với hắn?
“Cô tên Nhạn Sơ?” Tạ Viêm cười không rõ ý tứ, hắn lại nghiêng mình nằm xuống, một tay chống đầu, tay kia chỉ vào chỗ ngồi đối diện, “Mời ngồi.”
Thôi vậy, dù sao cũng tại Chân phu tử nói dóc trước, lão đã nói nàng là cao đồ của mình, nàng có thua cũng tính cho lão, sợ gì chứ! Nhạn Sơ quyết định rồi thu lại chút chột dạ ban nãy, lòng nghĩ không tiện gọi thẳng tên Tạ Viêm, vậy là nàng hành lễ gọi “Tạ cửu lang”, sau đó giả vờ trấn định ngồi đối diện với hắn: “Tạ cửu lang là khách từ xa đến, tôi xin cầm cờ đen để tỏ lòng kính trọng.” Nói xong bèn giành cầm bát đựng cờ đen trước.
“Được.” Tạ Viêm mau mắn đáp, bốc một quân cờ trắng đặt xuống bàn cờ.
Nhạn Sơ vốn không nắm chắc, muốn cầm cờ đen đi trước để giành tiên cơ, nào ngờ đối phương ngoài miệng đồng ý, nhưng ra tay lại không hề chịu thua, làm gì có quy tắc cờ trắng đi trước chứ? Rõ ràng là hắn không chịu nhường, Nhạn Sơ thầm nguyền rủa, nhưng cũng không tiện tính toán với khách, vội cười đẩy bát cờ của mình tới trước mặt hắn: “Vẫn nên để Tạ cửu lang đi trước thì hơn.”
Tạ Viêm không hề khách sáo, cầm cờ đặt vào Thiên nguyên*.
*Vị trí giữa bàn cờ
Quân đầu tiên đã đi ngay vào Thiên nguyên, đủ thấy đối phương vô cùng tự tin, Nhạn Sơ vừa bất ngờ vừa lo lắng, càng không dám khinh địch, vậy là nàng cẩn thận đặt một quân vào Sao* ở góc trái.
*Chín chấm đen nhỏ trên bàn cờ
Cờ vừa đặt xuống thì nước kế của Tạ Viêm cũng đến theo, quân này của Tạ Viêm đặt vào Trung phúc*.
*Thật sự mình cũng không biết nó nằm chỗ nào =.=
Nhạn Sơ nhíu mày suy nghĩ chốc lát rồi lại bốc một quân trắng đặt xuống.
“Bốp” một tiếng, đối phương càng dứt khoát hơn.
Thời gian chừng một tuần trà qua đi, Nhạn Sơ ngày càng cảm thấy không nắm chắc, nước cờ của Tạ Viêm đi nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cứ như tiện tay vứt xuống, không hề có quy tắc, trước sau lẫn lộn, khiến người ta không biết đường nào mà lần, Nhạn Sơ chưa từng thấy nước cờ nào quái dị như vậy, người bình thường đi những nước cờ nhảm nhí này thì thôi đi, nhưng thiếu niên trước mặt này dám khiêu chiến với Chân phu tử, nàng đâu dám xem thường?
Một mặt có vẻ như rất dụng tâm bố cục chiếm đất, mặt khác dường như hoàn toàn không hề nhìn thấy gì, chỉ lo đặt cờ phần mình.
Thấy thế cờ ngày càng kỳ quái, cuối cùng Nhạn Sơ không nhịn được nữa, to gan ăn mấy quân của Tạ Viêm, sau đó thầm quan sát vẻ mặt của hắn.
Tạ Viêm lơ đãng cầm một quân đen đặt xuống.
Nhạn Sơ thấy không đúng, lên tiếng nhắc nhở: “Tạ cửu lang nhìn nhầm rồi phải không?”
“Hả?” Tạ Viêm quả thật sờ mắt, nghiêm túc nhìn lại, “Đâu có.”
Nhạn Sơ ngẩn ra rồi nói: “Công tử đặt cờ ở đó thì nó sẽ hết sống được.”
“Hết sống được à?” Tạ Viêm nghiêng đầu nhìn nàng, “Vậy cứ cho nó hết sống thôi.”
Người này rốt cuộc có biết đánh cờ không vậy! Nhạn Sơ hơi nghệch ra: “Nhưng theo quy tắc thì công tử không được không thể đi nước đó.
“Quy tắc là do người định ra mà.” Tạ Viêm nghĩ nghĩ rồi sáp tới phía trước thương lượng với nàng, “Hôm nay chúng ta dùng quy tắc mới nhé?”
Nhạn Sơ nhìn bàn cờ, rồi lại nhìn hắn, lắp bắp nói: “Tạ cửu lang thật là… thú vị.”
Tạ Viêm vung tay: “Cô xem, không đi nước đó thì cờ của ta không ra gì rồi.”
Cờ của ngươi vốn đâu có ra gì… Nhạn Sơ cúi đầu nhìn kĩ, nàng càng nghẹn lời hơn, bắt đầu hiểu ra tại sao Chân phu tử lại trốn nhanh như vậy.
Trên bàn cờ, tất cả các quân đen lại xếp thành một đóa hoa!
Người này vốn không phải đến để đánh cờ, hắn đến để chơi cờ! Nhạn Sơ chỉ cảm thấy mình bị trêu đùa, tức tối đứng dậy: “Tạ cửu lang quả nhiên không phải đến để chơi cờ, vậy Nhạn Sơ không hầu nữa.”
“Đừng đi đừng đi, chơi một ván nữa đi.” Tạ Viêm gần như không hề cảm nhận được cảm xúc của nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Ai nói không phải ta đến để đánh cờ, ta chính là đến để đánh cờ đây.”
Lẽ nào hắn thật sự thích cờ? Nhạn Sơ không tiện phát tác, chỉ đành cười khổ lấp liếm: “Tạ cửu lang kỳ nghệ cao siêu, Nhạn Sơ tự thẹn không bằng, xin chịu thua ở đây, chút nữa tôi đi mời Chân phu tử đến.”
“Lão già đó quá vô vị, cô thì hay hơn nhiều.” Tạ Viêm chủ động dọn cờ, “Lại đi, chúng ta đánh lại.”
Chơi cờ kiểu này với hắn thì chỉ có người nhàn rỗi buồn chán quá mức thôi! Nhạn Sơ nóng lòng thoát thân, “À, quên mất ở nhà còn có việc, tôi xin cáo từ trước…” Nàng vừa nói vừa định quay người đi, nào ngờ chân bị vật gì cản lại, tiếp đó một sức mạnh quấy lấy eo nàng, kéo cả người nàng xuống, đổ ập lên giữa người Tạ Viêm.
“Ai da!” Tạ Viêm kêu lên.
Nhạn Sơ vội lúng túng bò dậy, đỏ mặt xin lỗi: “Không làm công tử bị thương chứ?”
Tạ Viêm vẫn lười nhác nằm trên chiếu trúc, dùng một tay xoa ngực: “Ngực đau quá! Đau quá đi!”
Giọng điệu này thật vô cùng giả dối, Nhạn Sơ đoán ngay được là hắn đang giả vờ, có hơi bực bội, nhưng lại không tiện mặc kệ hắn mà đi, chỉ đành thầm than mình xui xẻo, đen mặt nói: “Trùng hợp quá, ca ca tôi biết chế thuốc, chờ tôi về nhà lấy thuốc đưa sang tạ tội với Tạ cửu lang.”
Tạ Viêm giống như cố hết sức chống người dậy: “Đừng, chơi với ta một ván nữa đi.”
Nhạn Sơ kỳ quái nói: “Ngực công tử không đau sao?”
Tạ Viêm thở dài: “Cờ là sở thích duy nhất trong đời ta, chút thương tích cỏn con này có thể nhịn được.”
Đánh cờ kiểu này mà dám nói là “sở thích duy nhất trong đời” à? Nhạn Sơ miễn cưỡng nhịn cười, nghiêm túc nói: “Thương thế không thể chậm trễ được, vẫn nên dùng thuốc trước thì hơn.”
“Nói cũng phải, dùng thuốc trước vậy.” Tạ Viêm bỗng thở một hơi, đưa tay ra hiệu, hai người hầu yếu ớt bước tới “dìu” hắn dậy.
Nhạn Sơ trừng mắt: “Công tử…”
Tạ Viêm dặn người hầu: “Ngươi đi nói với Chân lão đầu ta bị thương rồi, đến nhà Nhạn Sơ cô nương trị thương, muốn ở bên đó nghỉ ngơi mấy ngày.” Chờ người hầu đi rồi, hắn lại “vịn” người hầu kia đi vài bước, quay đầu nói với Nhạn Sơ, “Chúng ta đi thôi.”
“Chúng ta?” Nhạn Sơ cuối cùng cũng phản ứng được.
“Phải, từ nhỏ ta đã yếu ớt, vết thương này trong chốc lát không khỏi được đâu, chỉ dành phiền cô vậy.”
“Nhưng nhà tôi không tiện…”
“Không sao, ta không ngại.”
Nhạn Sơ nghẹn lời không nói được tiếng nào.
Tạ Viêm nghiêm túc dặn mấy người hầu: “Ta có Nhạn Sơ cô nương chăm sóc, các ngươi ở lại trong phủ Chân lão đầu hết đi, không được gây chuyện.”
Hình như người gây chuyện chỉ có ngươi thì có! Mấy người hầu đồng thời thở phào, gật đầu liên tiếp.
Đang nói bỗng người hầu lúc nãy chạy về: “Chân phu tử nói sức khỏe công tử quan trọng, Nhạn Sơ cô nương ở ngay kế bên, công tử mau đi đi, lão nhân gia rảnh rỗi sẽ sang thăm.”
Nhạn Sơ nghe thấy lại càng nghẹn lời, Chân phu tử nào có quan tâm, rõ ràng là đang đuổi người.
Tạ Viêm cũng nghe ra được: “Cô xem, lão già này cũng mặc kệ ta rồi.”
Nhạn Sơ ho nhẹ: “Không thể nói vậy…”
“Con người quý ở chỗ tự biết mình mà.” Tạ Viêm vỗ ngực thở dài: “Ta vẫn nên biết điều mà đi thôi.”
Nếu ngươi thật sự tự biết mình thì có ăn vạ vào ta không! Nhạn Sơ nhịn không nói, bắt đầu nghi ngờ lúc nãy mình bị ngã rốt cuộc có phải là tai nạn không, khổ nỗi không đủ chứng cứ, da mặt nàng cũng không dày bằng Tạ Viêm, chỉ đành đưa hắn về nhà.

Leave a comment

12 Comments

  1. Kái này có tính là tán tỉnh k ta :3

    Reply
  2. bạn Tạ vẫn mặt dày biến thái như cũ :v

    Reply
  3. qua gặp phụng kỳ rồi nhào vào đánh nhau à . rất chờ đợi =)))

    Reply
  4. Đầu thai rồi bị biến tính à

    Reply
  5. Tính tình vẫn không thay đổi =)) chẹp chẹp. Mình rất thích Phụng Kỳ ca và Viêm ca, chọn ai cũng thấy tiếc :-s Nhạn tỷ cho muội một người đi :3

    Reply
  6. Minh thich anh Ta Viem, phong khoang, khoi hai… Nguoi nhu anh ay…de bi nguoi ta hai …:)

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: