Vương phi trở về – Ngoại truyện – Phần 3

Yêu nghiệt thích đánh cờ – Phần 3 (còn tiếp)

“Ai đó?” Hai người vừa bước vào sân, bên trong bèn truyền ra tiếng nói lạnh lùng, giọng điệu không vui.
Nhạn Sơ biết hắn nghe thấy bước chân người lạ, đang nghĩ xem nên giải thích thế nào thì Tạ Viêm đã bước vào cửa, Nhạn Sơ bỗng cảm thấy thật nhức đầu, vội bước vào theo, vừa đóng cửa quay người lại đã thấy Tạ Viêm tự mình xem xét hoàn cảnh trong sân, nhưng cũng không đáp lời, dường như vốn không phát hiện bên trong còn có người.
“Nhạn Sơ?” Giọng nói đó càng nghiêm nghị hơn.
Nhạn Sơ bất lực, đành bước vào thấp giọng giải thích: “Hắn tên Tạ Viêm, là cháu của lão hữu Chân phu tử nhà kế bên, vừa rồi bị thương nên đến nhà chúng ta dưỡng thương.” Còn về việc tại sao lại đến nhà mình dưỡng thương thì nàng nhất thời không nói rõ được.
Phụng Kỳ cũng không truy hỏi, quay người đi về phía Tạ Viêm.
Tạ Viêm không hề phát giác, cong đôi mắt hữu nghị chào hỏi hắn: “Xin chào.”
Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Phụng Kỳ sẽ biến đổi, trong đôi mắt trống rỗng dường như dậy lên hàn khí, hắn nhàn nhạt hỏi: “Ngươi bị thương à?”
Nhạn Sơ lập tức hiểu ý hắn, giành nói trước: “Ca ca tôi biết y thuật, Tạ cửu lang mau đến để huynh ấy xem giùm cho.”
“Bị thương? Đâu có.” Tạ Viêm kinh ngạc nhìn nàng, “Lẽ nào cô không nhìn ra sao? Ta lừa cô đó.”
“Công tử lừa tôi làm gì?”
“Làm vậy ta mới có thể vào nhà cô ở chứ.”
Nhạn Sơ á khẩu.
“Ta không hoan nghênh ngươi.” Người bên cạnh lạnh lùng lên tiếng.
“Không sao, ta không ghét ngươi.” Tạ Viêm tùy tiện đáp một tiếng, không ngó ngàng đến hắn nữa, chỉ liên tiếp vẫy tay với Nhạn Sơ, “Nào nào, chúng ta đánh một ván nữa đi.”
Hai tay thò ra khỏi tay áo, một tay cầm bát cờ, bên trong có chứa cờ, cũng không biết hắn mang theo từ lúc nào.
Nhạn Sơ vừa tức lại vừa buồn cười, chừng này tuổi rồi mà nàng chưa thấy ai vô lại như vậy.
“À, quên bàn cờ rồi.” Tạ Viêm phát hiện thiếu đồ, lập tức hếch gương mặt yêu mị sang nhà kế bên hét lớn, “Tiểu Thất! Tiểu Cửu!”
“Công tử có dặn dò gì nữa không?” Người hầu bên đó yếu ớt đáp lời.
“Mau ném bàn cờ sang cho ta!”
Chẳng mấy chốc, một bàn cờ bay thẳng qua tường, được Tạ Viêm nhẹ nhàng đón lấy.
Nhạn Sơ nhìn đến trợn mắt há miệng, bỗng tay bị người ta nắm lấy.
“Đánh cờ?” Người bên cạnh dường như không vui, “Nàng học đánh cờ từ lúc nào?”
Tay bị siết đến đau, từ lâu Nhạn Sơ đã phát hiện hắn có ác cảm với cờ, úp úp mở mở đáp: “Muội… muội theo Chân phủ tử học, chỉ xem chơi thôi.”
“Không được đụng vào thứ đó nữa.” Hắn lạnh giọng ra lệnh.”
“Vậy đâu có được.” Tạ Viêm bỗng thò đầu sang, “Cô ấy phải chơi cờ với ta mà.”
Hắn không đoái hoài, lực trên tay càng mạnh thêm mấy phần.
Nhạn Sơ không chịu được cơn đau, nhìn gương mặt không biểu hiện kia chỉ cảm thấy uất ức, lại nhìn sang Tạ Viêm bên cạnh, càng thấy xấu hổ hơn, nàng vùng ra: “Thích đánh cờ thì có gì đâu! Huynh không nói lý lẽ!”
Trong sân lập tức im lặng.
Hai người đều cứng đờ ra, không ai lên tiếng, chỉ mỗi Tạ Viêm không để tâm, tự mình bước sang một bên ngồi xuống, buồn chán bày cờ ra, còn không biết điều mà vẫy tay với Nhạn Sơ.
Nhạn Sơ cắn môi không lên tiếng.
Phụng Kỳ bỗng buông nàng ra, quay sang Tạ Viêm: “Ta đánh cờ với ngươi.”
“Được thôi.” Tạ Viêm híp mắt, quả thật kéo bàn và ghế tới.
“Nhạn Sơ, báo cờ.”
“Hả?” Đánh cờ với Tạ Viêm tuyệt đối là phiền phức, Nhạn Sơ không tiện chính diện vạch trần, thấp giọng đáp lời, lòng vừa chấn kinh vừa hiếu kỳ, không nhìn thấy mà đánh cờ thì phải có trí nhớ bậc nào đây! Đối phương lại là người cổ quái như Tạ Viêm, ván này rốt cuộc đánh thế nào đây? Bóng nắng nghiêng dần, kéo dài ba bóng người dưới đất, xếp chồng lên nhau.
Tiếng cờ rơi vội vã, một nhẹ một nặng, nhẹ là của Nhạn Sơ, nàng vừa báo cờ của Tạ Viêm, vừa nghe lệnh đi quân trắng.
Ván cờ này rất kỳ quái, hoàn toàn không có quy tắc, đây rõ ràng là một trò chơi, nhưng hai người đều bộ dạng nghiêm túc ngồi trước bàn cờ, người không biết nhìn vào còn tưởng là cao thủ đấu cờ.
Một người lơ đãng, ý cười sinh động yêu mị.
Một người ung dung, sóng mắt trầm tĩnh như thu thủy.
Mắt tuy mù nhưng nước cờ lại không hề sai sót, Tạ Viêm nhanh, hắn càng nhanh hơn, nước đi tương tự Tạ Viêm, hoàn toàn không có quy tắc, Nhạn Sơ gần như tay chân lúng túng. Cờ trong bàn ngày càng nhiều, thế cục ngày càng phức tạp, nhưng cờ hắn báo lại không chút sai sót, tất cả đều vây lấy quân đen, cả bàn cờ cứ như đã khắc trong lòng hắn từ lâu.
Ván cờ này rất nhanh đã kết thúc.
“Ta thắng rồi.” Hắn khẽ ngả người về phía sau.
Tạ Viêm nghe vậy hơi ngẩn ra, nghiêng người nhìn kĩ thế cục trong bàn.
“Ai da, là đại nhạn!” Nhạn Sơ kêu nhỏ một tiếng, khi phản ứng lại được mặt bất giác nóng lên, liếc nhìn người bên cạnh.
Cờ trắng trong bàn hiển nhiên xếp thành một con đại nhạn tung cánh sắp bay, có mấy nơi quân trắng lại cắt đường của quân đen, để lại nửa đóa hoa đen chưa hoàn thành.
Tạ Viêm gõ gõ trán: “Lại đi lại đi!”
Ván cờ mới mở ra, thế trận đã có biến hóa, Tạ Viêm vẫn đặt cờ không hề suy nghĩ, vô cùng tùy tiện, nhưng Nhạn Sơ nhìn ra được, mỗi quân của hắn đều đang cản đường quân trắng, ý đồ đánh tan đối phương, không để hình vẽ hoàn thành.
Ván này kết thúc chỉ chậm hơn ván trước chừng một tuần trà. Đại nhạn trong bàn thành hình, Nhạn Sơ không nhịn được cười thấp một tiếng…
Bạch nhạn chao nghiêng, tư thế nhàn nhã, quân đen trên cánh như những sợi lông đen điểm xuyết, vô cùng sinh động.
Tạ Viêm giật giật tóc: “Lại đi.”
Tịch dương ngả về Tây, trăng sáng mọc từ phía Đông. Giá gỗ trong sân đã treo hai ngọn đèn lồng, ánh đèn đong đưa theo gió, chiếu lên bàn cờ hai màu trắng đen rõ ràng.
Mấy ván liên tục, trong bàn vẫn có hình bạch nhạn, có khi tung cánh, có khi chạm xuống nước, có khi ngủ say.
Rèm mi dài ẩn giấu sự sắc bén, nước cờ của Tạ Viêm ngày càng chậm, trong bàn hình thành cục diện quân đen bức ép quân trắng, Nhạn Sơ thầm kinh ngạc, đôi lúc lại đưa mắt liếc nhìn hắn, tuy ván cờ này trông như không hề có quy tắc, nhưng mỗi nước đều vô cùng tuyệt diệu, có thể kịp thời cắt đường quân trắng, người bình thường tuyệt đối không thể làm được, xem ra thiếu niên quái gở này cũng có bản lĩnh thật sự, hắn không đi theo quy tắc, chỉ coi cờ như một đồ vật để làm loạn, lấy việc trêu chọc người khác làm niềm vui, nào ngờ hôm nay gặp phải địch thủ, bị trêu đùa ngược lại, đây chắc là lần đầu tiên trong đời hắn.
Bỗng Tạ Viêm ngước mắt ném cho Nhạn Sơ một cái nhìn yêu mị.
Nhạn Sơ nghẹn lời, âm thầm thu hồi tầm mắt.
Ván này đánh rất lâu, mất hết hai canh giờ, bên ngoài vang lên tiếng trống canh, Nhạn Sơ theo chỉ thị đặt quân trắng cuối cùng, thấy đại nhạn lại thành hình, cuối cùng cũng thở phào, cười hỏi: “Còn đánh nữa không?”
Tạ Viêm khổ sở nhẹ vuốt quân cờ không đáp.
Lần này Phụng Kỳ lên tiếng trước: “Lại đi.”
Tạ Viêm híp mắt nhìn hắn, lười nhác đứng dậy nói: “Hôm nay mệt rồi, không đánh nữa.”
“Lại đi.” Phụng Kỳ chủ động thu dọn bàn cờ, dặn dò Nhạn Sơ, “Đi thu xếp đi, để Tạ cửu lang chung phòng với ta, đêm nay bọn ta có thể thắp nến tiếp tục chiến.”
Nhạn Sơ hiểu ý, đáp lời rồi bước vào nhà.
“Ai da!” Tạ Viêm vỗ trán, “Ta quên là còn có việc, về chỗ Chân lão đầu đã.”
Nhạn Sơ nhịn cười giữ lại: “Đêm khuya rồi, Tạ cửu lang vẫn nên nghỉ ngơi ở đây thì hơn.”
Còn chưa dứt lời thì người đã không thấy đâu.
Nhạn Sơ ôm bàn người nghiêng ngả.
Bỗng giọng Tạ Viêm lại vang lên trên đầu.
“Mỹ nhân nhạn ơi.” Thiếu niên yêu mị ôm gối ngồi trên tường, từ trên cao nhìn xuống cười với nàng, “Đừng tưởng như vậy là dọa ta chạy mất nhé, ta sẽ lại tìm cô đó.”
Nhạn Sơ vội thu lại ý cười, kỳ quái hỏi: “Công tử tìm tôi làm gì?”
“Chỉ biết là mình phải tìm gì đó, có khi là người, có khi lại là vật.” Tạ Viêm nhìn lên trời, vẻ mặt có vài phần nghiêm túc, “Ta nhìn thấy cô bèn cảm thấy đó chính là cô.”
Làm gì có đạo lý cổ quái như vậy chứ! Ai mà tin! Nhạn Sơ nghe mà bực mình, đanh mặt nói: “Tôi không chơi cờ với công tử đâu, công tử đi tìm người thích chơi cờ đi.”
“Sai rồi, ta ghét người chơi cờ, bởi vậy mới chọc tức họ thôi.” Tạ Viêm giương cằm về phía Phụng Kỳ nói, “Ca ca này của cô bụng đầy quỷ kế, bày trò ức hiếp ta, ta không thích hắn.”
Nhạn Sơ nghẹn lời.
“Hắn nhất định không cho cô đi tìm ta nữa.” Tạ Viêm bỗng cúi người nói, “Chi bằng như vậy, chờ lúc hắn không có nhà, cô đặt chậu hoa lên tường, ta thấy hoa sẽ đến tìm cô.”
Đây rõ ràng là công khai yêu cầu lén lút hẹn hò mà! Nhạn Sơ bất giác nhớ lại câu chuyện của tiên sinh kể chuyện sách, mặt đỏ bừng, trợn mắt há miệng.
Tạ Viêm cười lớn, cuối cùng lắc người biến mất.
“Đồ điên!” Một lúc sau Nhạn Sơ mới sực tỉnh, thấp giọng mắng một tiếng, rồi lại không nhịn được mà che miệng cười, người này tuy vô lại nhưng cũng có vài phần ngây thơ đáng yêu.
Bỗng nghĩ đến một việc, nàng hoảng hốt kêu lên: “Ai da, còn chưa dọn thuốc nữa!”
Trong lúc quay đi, bỗng thấy một người vẫn ngồi trước bàn cờ, mái tóc bạc trắng dưới ánh đèn, gương mặt vô cùng hoàn mỹ, ngón tay thon dài bóp chặt một quân cờ.
Nhạn Sơ rất hối hận, biết trước đó mình cãi lời đã làm tổn thương hắn. Năm xưa nàng không nơi nương tựa, chính hắn đã thu nhận nàng, bao nhiêu năm nay hai người nương tựa lẫn nhau, chuyện hắn không cho nàng làm nhất định là muốn tốt cho nàng.
Nhưng hắn cũng không nên đối với nàng như vậy trước mặt Tạ Viêm chứ!
Cũng may Nhạn Sơ tính tình thẳng thắn, không hề giận dỗi, nàng bước sang lay vai hắn: “Phụng Kỳ ca ca, không phải muội cố ý nói vậy đâu…”
“Nàng thích đánh cờ?”
Nhạn Sơ vội nói: “Lúc trước rảnh rỗi nên theo Chân phu tử một chút, sau này muội không đụng vào nó nữa đâu.”
Hắn thở dài, sau đó vứt cờ vào trong bát: “Chỉ sợ quen với cảm giác cầm cờ rồi thì sẽ bị cờ làm tổn thương.”
“Chơi thôi mà, làm sao tổn thương đến ai được?” Nhạn Sơ cảm thấy kỳ quái, vẻ mặt bội phục nói, “Thì ra kỳ nghệ của huynh cao minh như vậy, Phụng Kỳ ca ca thật lợi hại!”
Nghe thấy câu này, đôi mắt trống rống dường như lóe lên ánh sáng dịu dàng.
Tâm kết khó giải, không ngờ lại quên mất quân cờ trong tay cũng chỉ là quân cờ bình thường mà thôi.
Hắn cười nhẹ, nắm ngược lại tay nàng: “Nàng thích sao?”
Câu này dường như có nghĩa khác, Nhạn Sơ không biết đáp thế nào, vội chuyển chủ đề: “Huynh lợi hại như vậy, chuyện gì cũng biết, rốt cuộc huynh là người thế nào?”
Hắn kéo nàng vào lòng, mặt không đổi sắc nói: “Ta là hồ tiên đến báo ơn.”
Vòng tay dường như có hương thầm, Nhạn Sơ bỗng nhớ lại trước đây hắn từng nói “cưới làm thê tử để báo ơn”, tim bỗng đập thình thịch, vội hất tay hắn ra: “Tạ cửu lang hắn…”
Hắn bỗng buông nàng ra: “Tạ cửu lang à, nếu nàng thích chơi với hắn thì đi đi, không còn sớm nữa, phải đi nghỉ rồi.”
“Muội đi nấu nước.” Nhạn Sơ thở phào, sờ lên gương mặt nóng hổi, may là hắn không nhìn thấy, nàng quay người đi nhanh vào phòng.
Trong sân, hắn chắp tay nhìn về Chân gia kế bên, thần sắc không rõ: “Sau khi chuyển thế vẫn còn nhớ sao?”
Hơi sương càng nặng, trong phòng truyền đến tiếng gọi của Nhạn Sơ.
Hắn thu lại tầm mắt, cất bước vào phòng.

——
Hix, mình chỉ tìm được đến đây thui, còn đoạn cuối khi nào tìm ra mình sẽ dịch tiếp nhé, các bạn thông cảm nha ~T__T~

Leave a comment

38 Comments

  1. Aaaaaaaaaaaaaaaa ~
    Đến đây thôi á ? Cắt đúng đoạn hay😦
    Thôi mong bạn cố tìm đc nốt đi, cho mọi người đọc đầy đủ :3

    Reply
  2. Đứt đoạn ở đây là tim ta cũng đứt theo.

    Reply
  3. Camelia

     /  May 10, 2014

    Cam on ban da dich, hay qua🙂

    Reply
  4. babe1401

     /  May 10, 2014

    hay quá hay quá ^^

    Reply
  5. Vân Nguyệt Thanh

     /  May 11, 2014

    Hay quá. Thanks. Mic nhiều lắm. Dạo này ít có thời gian ghé qua nhà, bữa nay thấy ngoại truyện Vương phi nên nhào vào ngay😀

    Reply
  6. Tata NG

     /  May 12, 2014

    Hay qua!! cam on ban nhiu.

    Reply
  7. Aaaaa!!! hay quá…cảm ơn bạn nhiều nhiều. cơ mà mình thắc mắc ko biết Tạ Viêm có phải Tiêu Viêm chuyển thế ko nữa??? Đáng yêu quá đi mất!!

    Reply
  8. achau

     /  May 25, 2014

    thank nàng nhìu lắm..đọc 1 mạch tới đây mới commet…mong nàng thứ lỗi nha

    Reply
  9. mèo điên

     /  June 8, 2014

    ta đọc xong chương 1, đọc tới đoạn p.s của bạn nên im im đợi tới khi có đủ, thấy lâu lâu rồi nàng không post chương 4, tưởng đâu hoàn rồi, tung tăng vào đọc, ngờ đâu…..

    Reply
  10. cố lên nàng nhé. Ta lót lá ngồi hóng đoạn cuối. hiu hiu. Rất muốn kết cục viên mãn cho đôi trẻ :3

    Reply
  11. NGO

     /  June 25, 2014

    lac duong lo buoc vao nha nang roi o day ngay ngoc gan 2 ngay chi de luyen xong “vuong phi tro ve” .Truyen hay qua, cam on nang da dich nhe

    Reply
  12. Kết thúc thế này cũng là kết thúc mở tốt đẹp rồi..như tác giả nói ý..theo lẽ là chị nhạn này theo anh viêm..không có ty nhưng thong dong hạnh phúc..còn cái anh mù nay…chẹp

    Reply
  13. Hay tuyet…cam on ben nhieu nhieu nhieu…

    Reply
  14. Cầu trời cầu Phật, Viêm anh rước Nhạn sơ đi cho em nhờ :((
    Huhuhu

    Reply
  15. Cám ơn nường đã dịch phiên ngoại nhé, cầu cho nường sớm tìm được phần cuối T^TT

    Reply
  16. Ech Xanh

     /  September 14, 2014

    Ài mà nàng ơi nếu tìm không ra thì nàng phóng tác nốt luôn đi nàng! Tin tưởng ở văn phong của nàng luôn đó!

    Reply
  17. Phụng Kỳ đáng trách mà cũng đáng thương, nhưng dù sao bản thân Phụng Kỳ chính là người trực tiếp thêu dệt nên nghiệt cảnh. Mọi chuyện đã rồi như bình hoa đã vỡ, như bát nước hắt đi, làm sao làm lại được!?!
    Thế nên, mình mong cho Tạ Viêm đến với Nhạn Sơ quá! Chàng đã vì nàng mà hi sinh, ước nguyện “Dùng thời gian hữu hạn này, tặng cô một kiếp vui vẻ” và 2 người đã có 1 lời hẹn ước kiếp sau mà! Cầu nguyện cho 2 người thoy!

    Reply
  18. ~~ Đọc xong chính văn bộ này chỉ muốn đập đầu tức xịt máu mũi tỷ tỷ à… thực sự là như vậy đó. HIzzz. Rất hay nhưng mà cái kết thúc làm muội đây khó ở :v :v
    – – Ngoại truyện này ko đọc thì thôi, đọc rồi cũng thêm 1 phần tức tưởi nữa :))))) vì nó chưa hết đó. Nào tỷ tỷ đào được tỷ tỷ edit luôn cho sấp nhỏ nha.
    dù sao, thanks tỷ vì bộ này ^^. Hình như ra lâu rồi, nhưng vì h muội mới đọc nên h mới rep cho tỷ ^_^

    Reply
    • Hức… hặn bà tác giả viết 1 cái truyện nội dung hành hạ độc giả, nhưng mà nói chứ bả viết hay wá ko chửi dc :p

      Reply
      • Dạ đùng gòi. bả viết hay quá trời. em ngồi coi trong mong từng chương từng chương, mòn mỏi, mà nó đau lòng nóng ruột quá trời quá đất ~~.

        Reply
      • baobao8488@yahoo.com

         /  August 3, 2015

        van chua co phan tiep ah ban, doc den day dut ma nan qua

        Reply
  19. oi lau wa dy

    Reply
  20. mimi

     /  August 5, 2015

    Truyện hay quá, cám ơn bạn. Nhiều bạn không thích cái kết của chính văn nhưng mình thì rất thích. Có những sai lầm có thể sửa chữa, có những sai lầm không bao giờ có thể bù đắp được, và Tây Linh Quân đã phải trả giá cho sai lầm của mình. Còn về phần phiên ngoại thì mình mong Nhạn Sơ có thể thành đôi với Tiêu Viêm….

    Truyện của Thục Khách không ngược tàn ngược bạo nhưng nó khiến người đọc luôn ám ảnh day dứt với số phận và kết cuộccủa từng nhân vật…..

    Reply
  21. Anna

     /  October 1, 2015

    mong bạn tìm đc nguồn sớm….bạn dịch rất mượt…cảm ơn nàng!!! *ôm ôm*

    Reply
  22. dichtu

     /  October 8, 2015

    Mình đọc hết chính văn, lúc đó quả thật ngớ ra luôn, muốn cạch mặt tác giả, nhưng mà không nỡ, truyện hay quá mừ! Phiên ngoại cũng bị bỏ lưng lửng, mình thích Tây Linh quân lắm, mặc dù một số bạn bảo chàng ta phải nhận quả báo cho những sai lầm của mình, nhưng chung quy người Nhạn Sơ yêu là chàng ta, nàng dùng cái chết vì bế tắc không tìm ra con đường giải quyết yêu – hận, tình yêu – tình thân, nhưng e rằng tình yêu với nàng dành cho Tây Linh quân vẫn không thể buông bỏ, bởi nếu nàng thực sự buông được thì đã chẳng phải chết lắm gì, cứ can đảm, mạnh mẽ mà sống, bắt đầu cuộc đời của riêng nàng. Nhưng nàng không trả thù chàng được…Haiz…Do mình thích thứ tình cảm từ từ, dần dần, sâu sắc, nhuốm chút sắc buồn và ngang trái như thế…À, hình như ở trang này cũng có phiên ngoại, chỉ không biết là đủ không thôi, bạn xem thử.
    http://vietphrase.com/go/www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1218304
    Do nó là VIP nên mình không vào xem được!

    Reply
  23. truyện rất hay, để lại nhiều cảm xúc

    Reply
  24. Lala

     /  December 9, 2015

    Truyện hay quá. Cảm ơn bạn dịch nhiều nha. Mong sớm tìm được ngoại truyện tiếp theo. Huhu. Tui chớt. Ngắt ngay đoạn hay.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: