Tường Phong truyền kỳ chi Lạc Dương phú – Mở đầu

Hế lô, mình đã ngoi lên rùi đây…
Tình hình là mình quyết định dịch tiếp bộ Tường Phong truyền kỳ nhé, cũng có một số bạn muốn mình đào hố mới, mình thì cũng ham hố theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lắm (__ ___~) nhưng dạo này mình hơi bận nên không kiêm được nhiều, bởi zậy chưa thể đào thêm được, qua 1 thời gian nữa mình rảnh lại sẽ đào thêm hố mới nhé, một số hố mình đặt gạch trước đây đã có nhà làm hết rùi, hix, nên lại fải đi tìm, bạn nào có gợi í thì comment cho mình biết để mình tham khảo nhé. Tiêu chí chọn hố của mình là: huyền huyễn là tốt nhất, cổ đại cũng ok nhưng hài thì tốt :P, chống chỉ định ngược tâm/thân các loại, hự hự…
Sì poi là Quyển 2 của truyện Tường Phong truyền kỳ rất chi là hấp dẫn, độ hài hước hơn Quyển 1 nhiều. Mà cũng do mình bận nên tiến độ không được bảo đảm, mình sẽ cố gắng post 1 tuần 2 chương, các bạn thông cảm nhé ~T__T~

Mở đầu

“Keng keng keng”, gác chuông điểm canh Ba, thành Lạc Dương đêm khuya thanh vắng, nhưng phố đèn đỏ vẫn vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, đàn hát vang trời, dập dìu yến oanh, phấn son sực nức.
Các cô nương của Thiên Hương viên vẫy chiếc khăn nhỏ liếc mắt đưa tình với các nam nhân đi tới, tú bà của Mẫu Đơn các vô cùng u oán cắn móng tay, căm hận trừng mắt nhìn Điệp Vũ viện giành mối làm ăn của mình.
Còn Mãn tú bà của Điệp Vũ viện lại không hề có lòng dạ mắng trả, bà ta vừa phe phẩy quạt, vừa dìu Lục Nhân Gia, Phủ doãn Lạc Dương đã ngà say ra cửa, ai ôi, đây chẳng phải là quan phụ mẫu chỗ dựa của dân đó sao, cũng không biết đêm nay Hoa khôi cô nương đã hầu hạ đại nhân chu đáo dường nào. Nghĩ đến đây, Mãn tú bà lập tức nở nụ cười trên gương mặt trắng bệch phấn, châu ngọc đầy đầu cũng theo đó mà không ngừng đong đưa, “Đại nhân à, sau này ngài phải thường đến đây nhé, Hoa khôi cô nương của chúng tôi ngày nào không thấy ngài sẽ khóc lóc đau lòng lắm đó.”
Lục Gia Nhân nấc một tiếng nồng mặc mùi rượu, vẫy vẫy tay, “Sẽ đến, sẽ đến mà.” Nói xong bèn đưa tay kéo cằm Mãn tú bà, “Mãn tú bà, bà thật đáng yêu, cho dù có vì bà thì cũng phải đến mà.” Nói xong bèn vứt sang một đĩnh bạc, “Thưởng cho bà đó.”
“Đại nhân thật là, chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người ta.” Mãn tú bà dùng chiếc quạt đập nhẹ lên vai Lục Nhân Gia, thản nhiên đẩy ông ta ra, đón lấy đỉnh bạc cười tươi rói, liên tiếp õng ẹo cười đắc ý, “Tôi đâu dịu dàng hiểu ý được như các cô nương, đại nhân lại trêu người ta rồi. Tạ đại nhân ban thưởng.”
Ra khỏi phố hoa, đường sá vắng tanh. Lục Nhân Gia một mình lảo đảo đi về phía trước, ông ta không mang theo tùy tùng, nhưng cũng không sợ người tuần đêm tra hỏi, hừ, mình là quan địa phương, ai dám động vào đầu Thái tuế chứ?
Rẽ đông rẽ tây, Lục Nhân Gia mơ màng sắp gục, sau đó, dường như ông ta nghe thấy một hồi tiếng đàn như có như không, như tình nhân lẩm bẩm nỉ non, câu hồn đoạt phách, vậy là đôi chân bất tri bất giác lần tìm về phía tiếng đàn.
Dưới trăng bên cầu, nước chảy róc rách, một nữ nhân mặc váy dài màu tím sẫm đang ngồi xếp bằng ở đầu cầu, nhẹ nhàng gảy đàn, thấy có người đến bèn ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào với Lục Nhân Gia.
Lục Nhân Gia lập tức đờ đẫn, không ngờ thế gian lại có nữ nhân đẹp như vậy, trong nụ cười, trong cử động, sóng mắt lay chuyển khiến người ta tâm thần phiêu lãng, lẽ nào là Hằng Nga trên cung trăng hạ phàm? Ông ta loạng choạng bước đến muốn níu tay áo nàng, nhưng lưỡi cũng đờ ra, “Tiểu tiểu tiểu… nương tử, nàng nàng nàng… theo bổn bổn… quan có được không?”
Nữ nhân kia lại cười quyến rũ, chậm rãi ôm đàn đứng dậy, nhẹ rũ tay áo, Lục Nhân Gia chỉ cảm thấy mắt hoa lên, nữ nhân kia đã gần ngay trước mặt. Nàng đưa ngón trỏ nhuộm màu hoa Phụng tiên vẽ một vòng trước ngực Lục Nhân Gia, đôi môi đỏ kề bên tai ông ta, hơi thở mê hoặc như lan: “Được thôi, nhưng phải dùng một thứ để đổi.”
Lục Nhân Gia mở to đôi mắt mơ màng, nhìn kĩ lại, dường như cảm thấy nữ nhân này có vài phần quen mắt. Nhưng kẻ háo sắc lớn gan, ông ta không quan tâm nhiều nữa, lập tức buột miệng nói: “Nàng muốn gì cứ việc lấy, thứ gì bổn quan cũng cho nàng hết.”
Chưa dứt lời, ngực bỗng nhói đau, tiếp đó, dường như ông ta lại thấy nữ nhân kia trở về vị trí cũ, chỉ là… tay phải hình như có thêm một khối gì màu đỏ. Ông ta dụi mắt, lúc này mới kinh hãi phát hiện, mỹ nhân kia đang đưa trái tim người còn máu me đầm đìa lên đôi môi đỏ, sau đó như cười như không liếc mình một cái.
Lục Nhân Gia vô thức nhìn phía trước thân mình, sau đó, ông ta nhìn thấy ở vị trí trái tim có một cái lỗ lớn…

Advertisements
Leave a comment

25 Comments

  1. aaaaaaaaaaaaaa, ta iêu nàng chết mất, ta thích TP của ta nhứt >_<

    Reply
  2. làm ta gặm cv mỏi răng, nhiều đoạn trích sử hay thế mà ta không hiểu nên ôm hận bấy lâu. Hix, nàng nhớ mần nhanh nhanh lên nhé ><

    Reply
  3. haha ngoi lên rồi hả . nắm chân xích vào gốc cây trên bờ ( đề phòng bạn lại lặn tiếp nên chỉ còn cách sử dụng bạo lực thế thui ) vui mần chào đón bạn trở lại ah ! vui còn hơn gặp người iu nữa á 🙂

    Reply
  4. ý, tiếp Tường Phong , yeah, em thích cuốn này,chị cố lên^^

    Reply
  5. uyen_uyen

     /  August 27, 2014

    Wow ủng hộ nàng 2 tay 2 chân, mới mấy ngày bận rộn không vào mà nàng đã khởi động lại rồi tăng tốc nhanh thế. Dạo trước thấy nàng chăm chút nhà “thịt hầm” mà vắng vẻ bên này, ta cũng ráng lết đi gặm convert có mấy chương thôi mà muốn mẻ cả răng, đúng là quen thói làm biếng lê la ăn chực rồi..^^
    Cố gắng phát huy tinh thần hy sinh quên mình này nha nàng*_*

    Reply
    • Hi hi, ta sẽ cố gắng nàng ơi ^^ Tại nàng im lặng wá nên ta tưởng truyện này ít người đọc mới bỏ bê đó chứ 😛

      Reply
      • uyen_uyen

         /  August 28, 2014

        Hí hí, đúng là ta cũng có bệnh silent reader, cơ mà lý do chủ yếu là vì nhảy hố trễ, thêm nữa ai bảo nàng dịch hay quá mần chi làm cho ta không thể nào ngừng lại còm men mà phải tiếp tục đọc tiếp…^^

        Reply
  6. Vân Nguyệt Thanh

     /  September 2, 2014

    Cuối cùng nàng cũng làm tiếp bộ này ye ye. Mà sao ta nhớ mấy chương đầu của phần này nàng có làm rồi mà? Ta có nhớ nhầm ko nhỉ?

    Reply
    • Trời ơi lâu wá mới thấy nàng way lại… Mấy chương đầu của fần này đợt trước làm chung vs bạn Moon, Quyển 2 do bạn í edit nàng ơi, nhưng sau đó bạn í nghỉ rùi, ta làm 1 mình nên way zìa làm lại từ đầu cho nó thống nhất 😀

      Reply
      • Vân Nguyệt Thanh

         /  September 4, 2014

        Tại ta cứ mãi ngóng trông truyện này của nàng. Giờ nàng làm tiếp thì ta lại cắm lều nhà nàng hehe

        Reply
        • Truyện này ít độc giả ghê nàng ơi, với tgiả viết dài dòng wá nên dịch gặp chỗ lê thê là ko có hứng huhu…

          Reply
          • Vân Nguyệt Thanh

             /  September 5, 2014

            Ủa ta thấy câu cú đâu có dài dòng, vậy là nàng dịch quá hay rồi. Nàng thử đem truyện lên hội đau tim vì đọc truyện online trên fb đi, bảo đảm có nhiều độc giả, vì ta thấy truyện này rất hay

          • Có mấy đoạn bà í viết lê thê, đọc cảm thấy thừa lắm nàng, lẽ ra nếu tác giả ko tham chi tiết thì truyện sẽ súc tích hơn 1 chút, hấp dẫn hơn 1 chút, hix 😥
            Truyện đăng bên Hội đau tim là do admin bên đó tự đăng chứ mình đâu có đăng được nàng?

    • Vân Nguyệt Thanh

       /  September 16, 2014

      Ta mới hỏi admin bên í dùm nàng rồi í. Chả bik làm thế nào để đề cử truyện nên phang inbox luôn, hy vọng ko bị lơ 😀

      Reply
  7. ôi trời, rốt cuộc cũng đc thấy em nó trở lại…..thanh tìu bạn nha*mừng rớt nước mắt*

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: