Tường Phong truyền kỳ chi Lạc Dương phú – Chương 4

Chương 4: Thiếu niên lưu manh

Hôm sau, thời tiết trong lành, khách điếm Đồng Thuận không có khách, Tường Phong nhân lúc rảnh rỗi kéo Hoa Miên Miên chuẩn bị ra ngoài làm việc, trước lúc đi có xin phép bà chủ Đỗ Thanh Thanh. Đỗ Thanh Thanh đã bị “tặng phẩm” Hoa Miên Miên hoàn toàn làm cho suy sụp, đương nhiên cầu còn không được, sớm biết vậy lúc đầu không tham chút của rẻ này rồi, hàng tặng miễn phí quả nhiên là có nhiều vấn đề mà, ngay cả trả hàng cũng không được. Vậy là Đỗ Thanh Thanh vội vã gật đầu đồng ý yêu cầu xin nghỉ đi may áo cho muội muội của Tường Phong, còn ứng trước tiền lương cho nàng.
Vừa ra khỏi cửa, Lưu Liên lại đuổi theo, cố nhét cho hai người nửa xâu tiền, nói là coi như cho mượn, từ từ trả lại, trả không được thì thôi. Nói xong bèn quay người chạy mất, không cho hai người cơ hội từ chối.
Đương nhiên, chút tiền này chắc chắn không đủ làm kinh phí thành lập, huống hồ Tường Phong cũng tuyệt đối không xài tiền của mình. Bởi vậy, nàng dẫn Hoa Miên Miên đến Tiền trang, đổi mấy tờ ngân phiếu của Hoa Miên Miên thành năm mươi lượng bạc. Trong túi có tiền rồi đương nhiên cũng tự tin, trên dưới toàn thân Hoa Miên Miên rực rỡ như mới, cuối cùng cũng cảm giác được nữ phi hiệp đã được hồi sinh, tâm trạng bức bối mấy ngày gần đây cũng tan biến. Nàng cầm kẹo bông gòn vừa đi vừa ăn, chìm đắm trong hạnh phúc thỏa mãn, vậy là nàng quyết định độ lượng không tính toán với hành phi xấu xa bắt mình làm tiểu muội giúp việc của Tường Phong.
Chọn được Phường sách phụ trách in ấn, sự việc cũng ổn thỏa. Tường Phong lại đưa Hoa Miên Miên vòng đến xóm nghèo ở gần cửa Đông, trận hỏa hoạn hai năm trước đã thiêu rụi chỗ này, gần trăm hộ không có nhà để về, trong đó còn có một nhà toàn bộ bỏ mạng hết. Sau đó tiểu Hầu gia Cố Ỷ Lâu bỏ vốn ra sức, xóm giềng nhiệt tình giúp đỡ mới xây dựng sửa chữa lại chỗ hoang phế này.
Hoa Miên Miên hiếu kỳ nhìn đám người tuy ăn mặc đơn giản, nhưng trên mặt luôn nở nụ cười vui vẻ dọc đường. Lão bà bà tóc bạc phơ dựa ở cửa nhíu mắt phơi nắng, mấy đứa trẻ cưỡi ngựa trúc vung roi chạy ngang người mình, đại tỷ đối diện đang xay đậu hủ dừng việc chào hỏi đại tỷ nhà bên vừa giặt y phục trở về, một con chó lông vàng kiêu ngạo ngẩng đầu với một đàn gà mái đang gục gặc tìm thức ăn ngang qua…
Hoa Miên Miên bước nhanh lên phía trước, níu lại Tường Phong đang rẽ Đông rẽ Tây trong con hẻm nhỏ, thấp giọng hỏi: “Tiểu Phụng tỷ tỷ, chúng ta đến đây làm gì vậy?”
“Chẳng phải muội vẫn luôn hứng thú với Cầm Yêu sao?” Tường Phong không dừng bước, tiếp tục quen thuộc vòng qua một ngã rẽ, “Chúng ta tìm một bằng hữu nghe ngóng tin tức trước đã.”
“Thật sao?” Mắt Hoa Miên Miên sáng lên, “Là vì đại hiệp nào vậy? Hay cũng là một hiệp nữ như tỷ tỷ? Tại sao lại ở đây vậy?” Vừa hỏi xong lại như hiểu ra, gật đầu liên tiếp, “Muội biết rồi, Đại ẩn là ẩn thân chốn phố chợ mà.”
Đại ẩn là ẩn thân chốn phố chợ, lời này không sai. Nhưng bộ dạng như một tiểu lưu manh của thiếu niên ăn mày trước mắt này thì tuyệt, đối, không, phải.
Hoa Miên Miên hậm hực nhìn lưu manh Tiểu Ái mặt mày trơ trẽn, tuổi chừng hai mươi, mặc áo vải gai thô, ống quần xắn lên đến bắp chân, đầu tóc bù xù tùy tiện buộc lại sau đầu, tóc mái trước trán sắp che hết nửa khuôn mặt, tuy mặt cũng coi như sạch sẽ, thật lòng bình luận thì cũng khá tuấn tú. Nhưng vừa nhìn tay trái hắn vẫn còn vắt mấy chiếc yếm hoa hòe màu sắc sặc sỡ là Hoa Miên Miên liền nổi giận.
Nhưng Tường Phong lại nói Tiểu Ái là người săn tin ở Lạc Dương, trong tay nắm những tin tức hàng đầu, ngay cả Hoa Nguyệt Chính Xuân Phong sau này cũng phải nhờ hắn giúp đỡ tìm người tuyên truyền quảng bá. Còn về chuyện bán yếm Tình thú này ấy à, Tiểu Ái cũng phải ăn cơm mà, huống hồ hắn dựa vào năng lực bản thân mà kiếm tiền, cũng đâu phải là chuyện xấu gì. Bởi vậy, Hoa Miên Miên đối với tiểu vô lại trước mắt này hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể ra tay đập hắn, chỉ đành chu miệng nghiêng đầu đứng bên cạnh buồn chán đá mấy hòn đá.
Tường Phong buồn cười liếc nhìn Hoa Miên Miên, vừa rồi tiểu cô nương này vừa đến đã bị Tiểu Ái kéo hỏi có muốn mua yếm Tình thú không, khiến nàng nổi giận lập tức một quyền đấm Tiểu Ái, sau khi bị mình ngăn cản bèn đứng ở góc tường giận dỗi.
Tường Phong mỉm cười, thở dài lắc đầu, vẫn nên hỏi chính sự trước thì hơn. Nàng kéo Tiểu Ái lại thấp giọng thương lượng: “Giúp ta nghe ngóng một nữ nhân, chừng hai mươi tuổi, thường mặc y phục trắng, mặt trái xoan, mày lá liễu, mảnh mai yểu điệu, người trông thanh tú đáng thương, đôi khi lại nói lắp, hỏi xem gần đây có thấy cô ấy đến Lạc Dương không?”
“Bằng hữu của cô à? Quan trọng lắm sao?” Tiểu Ái ngước mắt nhìn nàng, sau khi được câu trả lời khẳng định, hắn lập tức thu lại nụ cười cợt nhả, chỉ đầu vỗ ngực bảo đảm: “Cô cứ yên tâm đi, ta sẽ phát động các huynh đệ Cái Bang theo dõi nghe ngóng, trong vòng ba ngày nhất định trả lời cô.”
Tường Phong ôm quyền cảm kích vạn phần, “Đa tạ huynh đệ nhé.” Tiếp đó khoác tay lên vai Tiểu Ái, cười còn lưu manh hơn hắn: “Còn có một chuyện nữa, gần đây Cầm Yêu lại xuất hiện hại người rồi, ngươi có manh mối gì không?”
Tiểu Ái đang định lên tiếng, liếc thấy dáng vẻ dỏng tai lắng nghe chuyện bên này của Hoa Miên Miên, thấy mình nhìn nàng, nàng hừ lạnh một tiếng, hếch cằm khinh bỉ quay lưng lại phía mình. “Đương nhiên là có manh mối.” Tiểu Ái cười he he, quay đầu lại lộ ra hàm răng trắng bóng, xòe tay với Tường Phong, “Nhưng mà vừa rồi tìm người miễn phí, bây giờ cung cấp tin tức phải lấy tiền.”
Tường Phong đứng thẳng người, vòng tay ôm ngực, nhìn Tiểu Ái một hồi rồi tiêu sái búng tay: “Tiểu Hoa, trả tiền!”
Hoa Miên Miên không tình không nguyện bước sang, vừa móc ra một nén bạc vụn, Tiểu Ái vừa thấy bèn chộp lấy, sau đó sáp lại bên cạnh nàng hỏi thầm: “Cô tên Tiểu Hoa à? He he, quả nhiên là tên hay.”
Hoa Miên Miên sầm mặt, bay lên đá một bước, Tiểu Ái nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi nên không đá trúng. Nàng chống nạnh chỉ vào Tiểu Ái, “Tên này không phải để ngươi gọi đâu.”
Tiểu Ái cười hi hi không hề để tâm, ngoắc ngón trỏ bảo Tường Phong lại gần, “Cầm Yêu vốn dĩ đã ba năm không giết người rồi, nhưng một hai tháng gần đây lại đột nhiên xuất hiện, liên tiếp móc tim ba bốn nam nhân ở Lạc Dương và các quận phụ cận.”
“Móc tim?” Tường Phong khẽ nhíu mày, “Ngươi chắc chứ? Ta nhớ năm năm trước lúc Cầm Yêu xuất đạo, nghe đồn là thích dùng tiếng đàn chấn nát tim người mà.”
Tiểu Ái vẻ mặt trịnh trọng, khẳng định gật đầu: “Nhưng mấy người chết gần đây đích thực là trực tiếp bị trúng chưởng lực, sau đó tim bị móc đi. Bắt đầu từ lúc người thứ hai bị giết, ta đã theo nữ ngỗ tác* Thời Linh của Nha môn kiểm tra từng thi thể.” Hắn khựng lại một lúc, “Phủ doãn Lạc Dương Lục Nhân Gia chết mười mấy ngày trước là người thứ năm, đêm mùng một ông ta ra khỏi Điệp Vũ viện, sau đó canh ba bị người gác đêm phát hiện chết trên Cửu thập cửu dụng kiều.”
*Người khám xác
“Ừ, chuyện này ta biết rồi, Nha môn bắt không được ai nên ra cáo thị treo thưởng tróc nã Cầm Yêu.”
“He he, nhưng cô có biết mấy người bị hại đều có một đặc điểm chung không?” Tiểu Ái hơi đắc ý, cười thâm sâu khó lường, “Ta phát hiện trước đó bọn họ thường đến Điệp Vũ viện, hơn nữa cơ bản đều là hội viên Trung cấp và Cao cấp.”
“Xí, vậy thì có gì kỳ lạ đâu.” Tường Phong bĩu môi, không cho là vậy, “Nam nhân dạo thanh lâu thì có gì kỳ quái đâu, ngươi nói điểm nào quan trọng hơn đi.”
“Vậy thì ta không còn manh mối đặc biệt nào khác nữa.” Tiểu Ái thở dài xua tay, nghĩ một lúc lại tiếp tục nói, “Cô có biết Phủ doãn Lạc Dương tân nhiệm sắp đến rồi không?”
“Ai vậy?” Tường Phong thuận miệng hỏi một câu.
“Trước mắt ở đây vẫn chưa biết tin tức đâu, nhưng chỗ ta có tin tức độc quyền.” Tiểu Ái lại xòe tay cười nham nhở.
Tường Phong đánh mạnh lên bàn tay đòi tiền của hắn, tiếp tục quay đầu gọi Hoa Miên Miên, “Tiểu Hoa!”
Hoa Miên Miên trợn mắt nhìn tên Tiểu Ái còn tham tiền hơn cả Tường Phong, đặt mạnh một nén bạc vụn vào tay hắn. Tiểu Ái cười tươi rói tung nén bạc lên không trung rồi đón lấy, đưa lên miệng cắn một miếng, “Tham tiền tham tiền, cười chê rồi.” Sau đó hắng giọng tiếp tục tiết lộ, “Phủ doãn Lạc Dương tân nhiệm là Lâm Tử Lăng.”
Nghe vậy, Tường Phong chống một tay khẽ nhíu mày, “Lâm Tử Lăng? Cái tên này hình như quen quen.”
“Lâm Tử Lăng chính là Văn Võ trạng nguyên năm Quý Mùi mà!” Hoa Miên Miên bên cạnh thuận miệng đáp một câu, “Hai năm trước hắn một lượt đoạt Quán quân hai khoa, nghe nói trông cũng rất anh tuấn, hơn nữa còn chưa thành thân. Lúc đó có rất nhiều gia đình quan lại đều muốn gả con gái cho hắn, ngay cả Hoàng đế cũng suýt chút cho Công chúa hạ giá nữa đó. Đáng tiếc người này vô cùng chính trực, quỳ trước điện liều mình thoái hôn, chỉ nói phải lập nghiệp trước rồi mới thành gia, sau đó chuyện này mới thôi.”
“Woa, Kim cương Vương lão ngũ*.” Tường Phong hứng chí sờ cằm, liếc mắt nhìn sang Tiểu Ái. “Lúc nào hắn đến Lạc Dương?”
*Chỉ nam nhân giàu có độc thân
“Không mười lăm thì mười sáu, hai ba ngày nữa thôi. Lâm Tử Lăng này nghe nói là một thanh quan thiết diện vô tình đó nhé, lần này vi phục đến nhậm chức, bởi vậy rất nhiều người vẫn chưa biết đâu.” Tiểu Ái lại liếc nhìn Hoa Miên Miên, cười càng mờ ám hơn, “Không biết đến lúc đó Lạc Dương sẽ có bao nhiêu mỹ nhân đuổi theo nhìn hắn đây.”
“Mấy tên mặt trắng như vậy có gì đâu mà nhìn?” Hoa Miên Miên bĩu môi, “Ngay cả cơ bắp cũng không có, nữ nhân Kinh thành không có tầm nhìn mới chạy theo hắn.”
Tường Phong cười ha ha, kéo tay Hoa Miên Miên, “Được rồi, chúng ta về thôi, những gì cần hỏi đã hỏi hết rồi.”
“Khoan đã.” Tiểu Ái tự nguyện đuổi theo, “Hôm nay các cô tặng ta nhiều bạc như vậy, ta tặng thêm một tin tức độc quyền không thu tiền cho các cô nhé?”
“Ồ?” Tường Phong nhướn mày, “Nếu là miễn phí thì chi bằng nói ra nghe thử.”
“Trưa mai tiểu Hầu gia cũng trở về Lạc Dương!” Tiểu Ái cười hi hi tiếp lời.
“Xí, về thì về chứ, còn tưởng là tin tức gì to tát lắm chứ.” Tường Phong hừ mũi, “Quả nhiên là hàng miễn phí chuẩn bị giảm giá. Nhưng mà…” Nàng đột nhiên nhìn Tiểu Ái cười xấu xa, “Vừa rồi ngươi đã nhắc nhở ta một chuyện.” Nói xong bèn quay người từng bước áp sát Tiểu Ái đang vẻ mặt hồ nghi, vừa đi vừa xoa quyền.
Tiểu Ái dần dần có một dự cảm không hay, vừa cười lấy lòng vừa lui về phía sau, hai tay chặn trước ngực, bất an hỏi: “Cô… cô muốn làm gì?”
“Không làm gì hết.” Một quyền của Tường Phong vừa nhanh vừa mạnh đấm thẳng vào mắt phải hắn, “Cướp thôi!” Nàng không buồn quay đầu gọi Hoa Miên Miên, “Tiểu Hoa, lại đây mau, chẳng phải vừa rồi muội muốn đánh hắn lắm sao?”
……
Hoa Miên Miên cầm kẹo bông gòn đắc ý theo sau Tường Phong, vừa nghĩ đến dáng vẻ hoạt kê bị đánh đến mặt mũi sưng tím như gấu mèo của Tiểu Ái nàng bèn không nhịn được phì cười. Nàng sùng bái nhìn về bóng lưng bỗng trở nên cao to của Tường Phong phía trước, lòng không kìm được muôn vàn cảm thán, lăn lộn trong giang hồ nhất định phải theo đúng Lão đại mới được.
Vậy là nàng vội vàng đuổi theo mấy bước, níu tay trái Tường Phong, nghiêng đầu cười nịnh nọt, “Tiểu Phụng tỷ tỷ, từ nhỏ muội đã không có huynh đệ tỷ muội, tỷ chính thức thu nhận muội muội này có được không?”
“Muốn kết bái với ta à?” Tường Phong dừng bước, xoa xoa cằm, dùng ánh mắt nhìn Tiểu Ái vừa rồi để xem xét Hoa Miên Miên, đáp vô cùng nhanh nhẹn gọn gàng, “Được thôi, nhưng mà làm tỷ muội phải trao đổi tín vật.”
Hoa Miên Miên sởn gai ốc, thầm lui về phía sau mấy bước, dáng vẻ này của Tường Phong… cảm thấy cứ như mình là miếng thịt béo trên thớt vậy. Nàng nuốt nước bọt, yếu ớt hỏi một câu: “Vậy… vậy tỷ muốn gì?”
Tường Phong quét mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, cuối cùng chìa ngón trỏ, móc sợi dây đỏ trên cổ Hoa Miên Miên ra, bên trên có treo một miếng Bích ngọc, “Miếng ngọc này màu sắc không tệ nhỉ.” Tường Phong vừa chơi đùa miếng Bích ngọc trong tay, vừa cười híp mắt nhìn Hoa Miên Miên, “Cái này đi.”
Hoa Miên Miên giật mình, đang định ngăn cản, nhưng cúi đầu suy nghĩ rồi lại rụt tay về, “Nếu tỷ tỷ thích thì tặng tỷ tỷ vậy.”
“Muội muội ngoan, sau này chúng ta sẽ là tỷ muội tốt, sau này ai dám ức hiếp muội thì ta sẽ ra mặt cho muội.” Tường Phong ha ha cười lớn, dáng vẻ như đại tỷ xoa đầu Hoa Miên Miên, sau đó đeo miếng ngọc lên cổ, thuận tay móc trong ngực ra một chiếc quạt dát vàng, đưa cho Hoa Miên Miên, “Nè, cái này là của Hồ ly ca nhà ta, à, sau này cũng chính là Hồ ly ca của muội rồi, đây là quạt số lượng có hạn huynh ấy chính tay đề bút đó, khắp giang hồ này có tiền cũng không mua được đâu, tặng muội đó.”
Hoa Miên Miên ngơ ngác đón lấy chiếc quạt, nghiêng đầu bất mãn bĩu môi, “Trong Quyển một chẳng phải tỷ cũng cho Mộ Dung Bích Y một chiếc giống hệt sao, đâu ra nhiều chiếc số lượng có hạn vậy chứ?”
Tường Phong loạng choạng, gãi đầu cười khan, “Chiếc này của muội, ừm, là trống, chiếc của cô ấy là mái. He he, đều là duy nhất hết, muội đừng so đo nữa mà.”
Hoa Miên Miên đau khổ, giang hồ này thật là chẳng hiền lành chút nào.
Mười ba tháng tư, Hoa Miên Miên gặp Cái Bang Tiểu Ái ở Lạc Dương, Tiểu Hoa như lửa, Tiểu Ái tựa dầu, gia thế cách biệt bùn mây, tính tình thủy hỏa bất dung, nhưng cuối cùng lại nắm tay sánh vai tiêu dao giang hồ, là duyên, cũng là số. [Tường Phong hồi ức lục]
Tiểu Hoa hỏi: Số bạc đó chẳng phải chúng ta dùng để mua tin tức sao? Bây giờ cướp lại có phải hơi… không giữ chữ tín không?
Tiểu Phụng nói: “Tiền tin tức đích thực chúng ta đã từng trả rồi, nhưng vừa nãy là cướp, không phải là xuất ngôn phản ngữ, hắn đánh không lại chúng ta thì có thể trách ai. Trong giang hồ này chuyện nào ra chuyện đó, đây, chính là công bằng. [Chút chuyện giang hồ]

 

Leave a comment

11 Comments

  1. Tịch Yên

     /  September 1, 2014

    tôi muốn nam chính tôi muốn nam chính tôi muốn nam chính

    Reply
  2. uyen_uyen

     /  September 1, 2014

    “Hoa Miên Miên ngơ ngác đón lấy chiếc quạt, nghiêng đầu bất mãn bĩu môi, “Trong Quyển một chẳng phải tỷ cũng cho Mộ Dung Bích Y một chiếc giống hệt sao”… Bó tay tác giả rồi…
    Hoa Miên Miên thế mà cuối cùng lại thành đôi với anh chàng ăn mày Tiểu Ái sao, đúng là không nói trước được chiện gì..
    Hehe đến chương này đánh hơi thấy mùi của nam 9 rầu, thêm một ..chục tràng “bốp bốp bốp” nữa, cố lên nàng ơi…

    Reply
    • Tks nàng hê hê… Bạn Phong dụ lấy đồ wí of ngta mà trả lại cái wạt thiệt là zan manh =))

      Reply
      • uyen_uyen

         /  September 3, 2014

        Nàng đừng nói thế chứ, bạn Phong đổi lại cái quạt “dát vàng” luôn chứ bộ, mặc dù chả biết vàng gì…^^(chắc vàng mã…)

        Reply
  3. heo ú

     /  September 1, 2014

    Gớm cho bạn Phụng, đi ăn cướp mà cũng lắm lí lẽ nhỉ😀

    Reply
  4. truyện hay lắm, cảm ơn bạn nhiều

    Reply
  5. trường nào đào tạo ra thể loaji vô sỉ tột bậc như tường phong vậy . ta mún tới đó học . pó tay , tay trước đưa tiền tay sau cướp lại . mới đầu còn tưởng sao nàng í đổi tính sống tử tế thế chứ ! mic nàng ! nam chính của ta đâu ? nam chính của ta đâu ? nam chính của ta đaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa âu?

    Reply
  6. Vân Nguyệt Thanh

     /  September 16, 2014

    Vậy sau này tiểu Hoa abcxyz với tiểu Ái à? Thở phào, cứ tưởng tiểu Hoa sẽ giành nam 9 với nữ 9. Ta là ta rất dị ứng thể loại trước là bạn sau là tình địch lắm

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: