Tường Phong truyền kỳ chi Lạc Dương phú – Chương 8

Chương 8: Điệp vũ phiên phiên*


*Bướm bay phấp phới
Hoa Miên Miên ủ rũ bước trên đường, trong tay nắm hai hộp son thượng đẳng, nàng một cước đá tung hòn đá nhỏ cản đường, lòng thầm tính toán: Mục Tư Ngọc kia đến rồi, chuyện Cầm Yêu phải làm trước một bước mới được. Kể từ tối nay bắt đầu điều tra, ừm, tiểu lưu manh kia nói Điệp Vũ viện rất khả nghi, vậy bắt đầu từ chỗ này trước đi. Nhưng làm sao để vào được đây? Tiểu lưu manh nhất định sẽ có cách.
Nàng đột nhiên dừng bước, vừa nghĩ đến dáng vẻ Tiểu Ái cợt nhả sáp lại gần, Hoa Miên Miên không lạnh mà run. Hứ, không thèm tìm hắn giúp đỡ đâu, đi xin hắn thì tiểu lưu manh kia nhất định sẽ tưởng bở. Còn tìm tỷ tỷ ấy à, tỷ ấy cũng nhất định kêu tiểu lưu manh đưa mình trà trộn vào trong. Ừm, thôi thì mình tự đi, tìm được được manh mối, điều tra có thành tích rồi khoe với họ sau.
Nghĩ đến đây, Hoa Miên Miên bất giác đổi hướng, bước nhanh về phía quầy y phục may sẵn.
Sau khi đêm xuống, Điệp Vũ viện bắt đầu cuộc sống về đêm phồn hoa. Lạc Dương có không ít kĩ viện thanh lâu, Điệp Vũ viện là một trong những nơi có tiếng nhất. Tú bà là một nữ nhân bôi son trét phấn đến mức đã không nhìn ra tuổi tác, nghe nói bình sinh bà ta chỉ mong kiếm được vàng đầy lu bạc đầy kho, bởi vậy người ta gọi bà ta là Mãn* tú bà.
*Mãn: đầy
Nếu nói thanh lâu cũng phân cấp ba sáu chín, vậy thì chắc chắn Điệp Vũ viện là kĩ viện cao cấp nhất. Cao cấp nói trắng ra chính là thu phí mắc mỏ hơn một chút, trang hoàng hào hoa hơn một chút, các cô nương kiêu căng hơn một chút, hoạt động giải trí phong phú hơn một chút, khách nhân đạo mạo nghiêm trang hơn một chút. Nhưng mà nhiều chút như vậy, Điệp Vũ viện đã trở thành chốn cao cấp trong số các kĩ viện, là con dê đầu đàn trong số các thanh lâu, là hộ nộp thuế lớn của thành Lạc Dương, các tú bà khác ngày ngày trợn mắt cắn khăn tay đâm hình nộm của Mãn tú bà cũng vô ích.
Cửa Điệp Vũ viện thường có ai mỹ nữ áo đỏ ăn mặc kín bưng, họ không bao giờ chạy ra đường kéo khách, chỉ khi bạn vào cửa mới huơ chiếc khăn tay sực nứt hương thơm liếc mắt đưa tình, “X công tử, lâu lắm rồi ngài không đến, tối nay có mang đủ bạc không, ông chủ Vương đang ngồi trên bàn cược nhắc đến ngài mấy lần rồi đó.” Chỉ một câu như vậy thôi, bạn phải móc hầu bao cho tiền, đây là phí vào cửa. Vào cửa rồi, trà bánh dâng lên, tiêu phí thấp nhất cũng phải là một lượng bạc. Bạn muốn uống rẻ hơn, cô nương người ta lại lấy quạt tròn che miệng, giận dỗi cười kéo tay áo bạn, “X công tử, Triệu đại gia người ta uống trà lưỡi chim năm lượng đó, ngài xem Tiểu Hồng muội muội hầu hạ ông ấy đắc ý chưa kìa, người ta không chịu đâu.” Vậy là bạn lại phải ngoan ngoãn móc bạc ra. Những chiêu trò tương tự nhiều không kể xiết, Điệp Vũ viện này chính là ổ tiêu vàng danh đúng như thực, đến một chuyến mà không tốn hai ba chục lượng bạc thì bạn không thể nào đi được.
Điệp Vũ viện còn có một quy tắc bất thành văn, các cô nương đều tự chọn khách, nếu nàng ta không muốn hầu, khách nhân cũng không thể miễn cưỡng. Mặc cho bạn là đại quan phú thương gì, đến Điệp Vũ viện là phải tuân theo quy tắc ở đây, chỉ có thể vắt hết đầu óc lấy lòng nàng ta, vàng bạc cũng được, tài nghệ cũng đành, phải dựa vào bản lĩnh. Nếu cô nương người ta không ưa bạn, bạn chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, ngày mai mời đến sớm uống trà.
Cho dù như vậy, chuyện làm ăn của Điệp Vũ viện vẫn ngày một đi lên, người đến không giàu thì cũng là quyền quý, một lần ném ngàn vàng cũng tuyệt không nhíu mày. Nghe nói Điệp Vũ viện còn có hội viên, chỉ cần bạn tiêu xài tích điểm đạt đến mức nhất định thì sẽ tự động trở thành hội viên sơ cấp, có thể hưởng thụ các phúc lợi như là trà bánh thượng đẳng với giá hai trăm lượng bao một tháng, nghe hoa khôi miễn phí đàn một lần gì gì đó. Còn hội viên trung cấp cao cấp thì không rõ, vì mỗi lần họ đến đều dùng đường đi và nhã phòng dành riêng cho hội viên VIP, không mấy ai được thấy.
Mãn tú bà từng nói với nha hoàn bên cạnh: “Nam nhân ra ngoài chơi gái, ngươi càng thanh cao giữ kẽ thì hắn sẽ càng yêu ngươi như bảo vật, ngươi càng thu phí mắc mỏ thì hắn sẽ càng ra tay hào phóng. Nam nhân mà, chẳng qua chỉ cần chút thể diện không bằng rắm chó này thôi, chúng ta ấy à, chỉ cần tóm chặt mớ giấy bạc thực tế này là được rồi.” Bởi vậy, các cô nương của Điệp Vũ viện đều thầm truyền nhau một câu:
Khách nói không cần thì phải nửa đưa nửa đẩy. Mãn tú bà nói đủ rồi, thật ra vĩnh viễn không bao giờ đủ.
Hoa Miên Miên ăn mặc như một thư sinh chỉnh lại chiếc khăn vuông trên đầu lần thứ ba, nhấc chân lấy dũng khí chuẩn bị bước đi, nhưng nghĩ nghĩ lại rụt đầu về, trốn sau gốc đa lớn, lòng không cam nhìn về cửa Điệp Vũ viện đèn lồng đỏ treo cao. Nàng không sợ mùi son phấn nức mũi của các cô nương ở cửa, cũng không sợ bị khám phá thân phận nữ nhi, haiz, nàng… thật ra nàng tiếc phí vào cửa và tiền trà nước, rơi nước mắt. Từ sau khi theo Tường Phong đi lại, Hoa Miên Miên cảm thấy mình ngày càng bủn xỉn keo kiệt, lẽ nào đây chính là gần mực thì đen. Vừa nghĩ đến những gia đình bình thường một năm cũng chỉ xài không quá hai ba lượng, còn ở đây một đêm phải xài hết hai ba chục lượng, lòng Hoa Miên Miên lại xót tiền, bàn tay phải nắm bạc không thể buông lỏng.
Hoa Miên Miên do dự không quyết thở dài một tiếng, bỗng nghe ở phía khác của gốc đa cũng thấp thoáng vang lên tiếng thở dài. Nàng hiếu kỳ vòng qua, đập vào mắt là một thiếu nữ cũng mặc nam trang, tuổi chừng mười bảy mười tám, thân hình thon thả, tướng mạo xinh đẹp dịu dàng, sống mũi thon thon thẳng như cán bút, đôi môi đào mỏng khẽ nhếch lên, đôi mày ngài thon dài đều đặn, thân mặc y bào vàng nhạt, mái tóc như mây che dưới chiếc khăn vuông cùng màu. Nhìn trái nhìn phải rõ ràng là một đại gia khuê tú đoan trang hiền thục, chạy đến đây làm gì?
Thiếu nữ kia nhìn Hoa Miên Miên từng bước cười gian ép lại gần, lòng bất giác hoảng hốt, thoái lui liên tiếp, ngón tay thon thon chỉ vào Hoa Miên Miên, thanh âm kiều diễm giận dữ mắng: “To gan! Ngươi… ngươi hỗn xược!”
Hoa Miên Miên ngẩn ra, gãi đầu khó hiểu, Tường Phong tỷ tỷ chẳng phải từng nói là phải cười sao, cứ cười, cười mãi đến khi người ta không hề cảm giác được mình muốn tính kế người ta, sao bây giờ chiêu này hình như không có tác dụng vậy. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hiểu ra, gỡ chiếc khăn trên đầu xuống, cười càng vô hại hơn, “Vị tỷ tỷ này đừng sợ, ta cũng là nữ nhân.”
Cố Thính Vũ* ngẩn ra, vơi bớt lo lắng, mặt cũng khôi phục lại vẻ đoan trang. Hoa Miên Miên lại nhếch miệng cười sáp lại gần nàng, “Vị tỷ tỷ này có phải cũng muốn dạo chơi kĩ viện không?”
*Mic: Nghe là biết ngay con cái nhà ai rồi phải hem?😛
Ỷ lâu thính vũ: tựa vào lầu nghe mưa, huynh muội nhà này tên hay wá❤

Cố Thính Vũ xoắn góc áo, nhỏ giọng ngượng ngùng nói: “Cô… cô nói bừa! Ta… ta chỉ đi ngang qua thôi.”
Hoa Miên Miên không nhịn được mà cười lớn rủa thầm trong bụng, Tường Phong tỷ tỷ từng nói, phụ nữ nhà lành mà giương mắt chạy đến thanh lâu, mười phần hết tám chín thật ra là đi bắt gian. “Vị tỷ tỷ này có phải đến tìm tình lang không?”
“Cô…” Cố Thính Vũ lập tức đỏ bừng đôi má, ngẩng đầu lên, muốn nói nhưng lại thôi, thần sắc hoảng hốt, “Ta… ta phải quay về.”
Hoa Miên Miên vội kéo nàng lại, “Vị tỷ tỷ này đừng đi, thật ra… thật ra ta cũng đến tìm người.” Thấy Cố Thính Vũ ngừng bước, mắt lộ ra cảm giác tri âm, Hoa Miên Miên càng đắc ý, Tường Phong tỷ tỷ nói phải luôn kéo gần khoảng cách gạt bỏ lòng đề phòng của đối phương, chiêu này quả nhiên hữu ích, nàng cũng giả vờ xấu hổ cúi đầu, “Vị tỷ tỷ này, ta cũng muốn vào Điệp Vũ viện tìm người, nhưng mà một mình không dám vào, hơn nữa ta lại không có tiền, tỷ có thể…”
Một lúc sau, chỉ nghe Cố Thính Vũ nhẹ giọng đáp: “Ta có mang tiền, nhưng ta cũng không dám vào.”
Ha ha, cá cắn câu rồi.
Cố Thính Vũ bị Hoa Miên Miên vừa dụ vừa lừa sống chết kéo vào Điệp Vũ viện, đầu tiên là đỏ mặt cúi đầu không nói bước nhanh theo sau Hoa Miên Miên, một lúc sau mới dám ngẩng đầu xem xét bốn phía. Điệp Vũ viện không hổ là chốn cao cấp, ở đại sảnh không hề thấy cảnh tượng sờ tới sờ lui, các khách nhân đều ngay ngắn ngồi lắc lư thưởng thức ca múa, cô nương bên cạnh gọt sẵn vỏ táo, từng miếng từng miếng nhỏ đút vào miệng khách.
Hoa Miên Miên thấy Cố Thính Vũ ngừng bước, ngây người nhìn chằm chằm cô nương đút táo, bất giác hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi thầm: “Vị tỷ tỷ này, tỷ làm sao vậy?”
Cố Thính Vũ cắn đôi môi đỏ, ấp úng nói, “Ở đây đều là như vậy sao…”
“Đương nhiên không phải rồi.” Hoa Miên Miên ra vẻ già dặn chống nạnh, suy đoán bừa, “Đây là sơ cấp thôi, trong nhã phòng còn có cảnh khác nữa, nhưng mà tỷ yên tâm, có ta bảo vệ tỷ, những nữ nhân kia không lại gần tỷ được đâu.”
Cố Thính Vũ lại lén nhìn quanh đại sảnh, tiếp tục im lặng cúi đầu không nói, theo nàng vào nhã phòng. Hoa Miên Miên lấy ngân phiếu Cố Thính Vũ mang theo tùy tiện ném một tờ cho nha hoàn Tiểu Hồng dẫn đường, dặn nàng ta không cần cô nương, chỉ cần trà nước hầu hạ. Tiểu Hồng đương nhiên là mặt mày rạng rỡ đón lấy, đóng cửa lại bước ra ngoài. Vừa vòng qua ngã rẽ, Tiểu Hồng vội chạy đi gọi Mãn tú bà đang hầu khách quý ra.
Mãn tú bà đương nhiên vẻ mặt không vui, phẩy chiếc khăn tay đỏ tươi, “Có chuyện gì mà vội vàng vậy? Không thấy chỗ ta có khách sao?” Nói xong bèn nhìn vào cửa phòng khép hờ, thủ phú Lạc Dương Bao Quýnh và Phủ doãn Lạc Dương tân nhiệm Lâm Tử Lăng đang chơi oẳn tù tì, hoa khôi nương tử Lãnh Thu Vũ buồn chán nhìn quanh nhìn quất. Mãn tú bà kéo Tiểu Hồng sang một bên, “Mau nói đi, xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Hồng vội vã trình ngân phiếu lên, “Có hai nữ khách đến, nô tỳ thấy không giống các phu nhân đến sinh sự như trước đây, nè, họ ra tay rộng rãi lắm.” Mãn tú bà đón lấy ngân phiếu kiểm tra kĩ một lượt, vẻ mặt hồ nghi, là người của Hầu phủ? Bà ta thu lại ngân phiếu, kéo Tiểu Hồng lại, “Ngươi mau đưa ta đi xem thử.”
Lén quan sát Hoa Miên Miên đang ăn uống mạnh bạo và Cố Thính Vũ đang ngồi ngay ngắn trong nhã phòng, Mãn tú bà không kìm được mà thầm hít một hơi lạnh, không phải là Ngụy Tử hay Điện Hồng cô nương thường theo bên cạnh tiểu Hầu gia, xem khí chất này lẽ nào là tiểu Quận chúa. Bà ta vội kéo Tiểu Hồng đến một nơi vắng, thấp giọng dặn dò mấy câu, nhìn Tiểu Hồng chạy đi, lúc này Mãn tú bà mới quay người, đi tuần ở các nhã phòng khác.
Hoa Miên Miên khẽ đẩy cửa phòng, nhìn quanh tứ phía, thấy không có bóng người bèn nói với Cố Thính Vũ, “Vị tỷ tỷ này, tỷ ngồi đây nha, ta ra ngoài đi dạo, nhớ đừng chạy lung tung nhé.” Nói xong bèn ra ngoài, rón rén nhanh chóng biến mất trong sắc đêm.
Một hồi tiếng đàn như có như không vang lên, không biết là hay hơn Đỗ Thanh Thanh đàn gấp mấy lần, Hoa Miên Miên đang vòng vèo khắp nơi như con ruồi mất đầu, nghe vậy liền dừng bước, thay đổi phương hướng, lướt về phía tiếng đàn. Bên ngoài một gian phòng hào hoa, Hoa Miên Miên nhẹ nhàng vòng qua hộ vệ ở cửa, cúi người bò đến dưới cửa sổ, treo ngược người dưới mái hiên. Nàng chọc một lỗ nhỏ, lén nhìn vào trong phòng.
Trong nhã phòng phú lệ đường hoàng, phú hộ Lạc Dương Bao Quýnh thân đầy vàng bạc, trên mặt không hề có chiếc cằm phì nộn và bọng mắt thâm đen do sa đọa trường kỳ, ngược lại, ông ta vẫn chưa đến bốn mươi, trắng trẻo sạch sẽ, người cũng tinh thần dồi dào, phong thái ngời ngời, ra ngoài vẫn thường khiến các tiểu cô nương và các đại má đỏ mặt nhìn lại. Thiết nghĩ cũng phải, phụ thân của Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân Bao Y Y lẽ nào lại là kẻ tầm thường.
Bao Quýnh xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, vừa híp mắt giả vờ thưởng thức tiếng đàn của hoa khôi Lãnh Thu Vũ, vừa thầm quan sát Phủ doãn Lạc Dương tân nhiệm Lâm Tử Lăng. Gần đây quả là xui xẻo, Phủ doãn Lạc Dương tiền nhiệm Lục Nhân Gia mình vỗ béo trường kỳ lại bị giết, tiếp đó thư phòng bị trộm, mất ít đồ cổ và mấy bức danh họa, tiếp đó vị tân nhiệm Lâm Tử Lăng nghe nói là thiết diện thanh quan này lại vi phục đến nhậm chức. Với ý nghĩ quan thương hợp tác, đôi bên cùng có lợi, xây dựng một Lạc Dương hài hòa, Bao Quýnh lập tức đến ngay Nha môn, nói tốt nói xấu một hồi mới mời được Lâm Tử Lăng đến đây. Vốn nghĩ thiên hạ này không có mèo không ăn vụng, không có nam nhân không yêu mỹ nhân, Bao Quýnh bao hết nhã phòng Tây uyển và hoa khôi đắt đỏ nhất của Điệp Vũ viện,, dùng để chiêu dụ Lâm Tử Lăng. Nào ngờ tên họ Lâm này lại là đậu que dầu muối không thấm, mặc cho mình nói bóng nói gió thế nào, hắn cũng chỉ lảng sang chuyện khác, không cho một câu trả lời sảng khoái.
Tiếng đàn bỗng ngưng bặt, Bao Quýnh ổn định tâm thần, vội cười lớn vỗ tay, gọi Lãnh Thu Vũ sang, “Thu Vũ à, cầm nghệ của nàng ngày càng xuất chúng, ưm ưm, ta không muốn ăn thịt nữa.” Ông ta liếc mắt với Lãnh Thu Vũ, “Mau rót đầy ly cho Lâm đại nhân, sau này chúng ta đều phải nhờ Lâm đại nhân chiếu cố nhiều hơn nữa đó.”
Lãnh Thu Vũ chỉnh sửa chiếc áo đen, không sai, chính là màu đen, hoa đán đương gia của Điệp Vũ viện Lãnh Thu Vũ thích nhất chính là áo đen kín như bưng, nghe nói như vậy mới có thể hiện rõ khí chất lạnh lùng động lòng khác biệt của nàng ta. Bởi vậy, hoa khôi đúng là hoa khôi, oanh oanh yến yến chỉ mặc yếm khoác chiếc áo trong suốt ngoài kia không thể nào so sánh được.
Lãnh Thu Vũ đẩy đàn ra, đứng dậy lướt về phía vị khách quý duy nhất của đêm nay, tay áo màu đen to rộng như cánh bướm trong đêm, mê hoặc thần bí. Ngón tay ngọc như hành non của nàng ta nhấc bình rượu ngọc, đôi mắt mênh mang như sóng nước khép hờ, khẽ nghiêng người ngồi dựa vào Lâm Tử Lăng, ly rượu vừa khéo đưa đến bên môi hắn, vừa không suồng sã gần gũi quá mức, lại không quá xa cách. “Lâm đại nhân, đêm nay ngài chưa hề uống rượu trong tay tiểu nữ, có phải chê Thu Vũ xuất thân chốn yên hoa, không xứng rót rượu cho đại nhân?” Giọng nói hơi giận dỗi nhưng lại không mất thân phận, khiến người ta cảm thấy nếu vẫn không uống nữa, chỉ e nàng sẽ đau lòng tựa hoa lê ngậm mưa mất thôi.
Lâm Tử Lăng cười cười, đón lấy ly rượu sảng khoái uống một hớp, “Thu Vũ cô nương cả nghĩ rồi, Lâm mỗ không sành uống rượu, miễn cưỡng uống cùng Bao lão gia mấy ly đã không chịu nổi rồi.” Bao Quýnh ha ha cười lớn, quả nhiên Mỹ nhân kế có ích hơn mình, ông ta lại liếc mắt, Lãnh Thu Vũ hiểu ý đứng dậy hành lễ, “Hai vị dùng thong thả, thiếp đi thay y phục.” Nhìn Lãnh Thu Vũ rời đi, Bao Quýnh lấy trong ngực ra một xấp ngân phiếu dày, hai tay dâng cho Lâm Tử Lăng, “Đại nhân mới đến Lạc Dương, Bao mỗ chưa tận nghĩa gia chủ, chút lễ mọn này vẫn mong đại nhân không chê.”
Lâm Tử Lăng mỉm cười liếc nhìn xấp ngân phiếu, cuối cùng đưa tay âm thầm nhét vào ngực, “Bao lão gia quá khách sáo rồi, nếu Lâm mỗ còn thoái thác nữa thì quá không hợp tình người rồi.” Bao Quýnh cuối cùng cũng thở phào, bật cười lớn, lòng thầm khinh bỉ, ta khinh, thanh quan gì chứ, tiền đủ nhiều thì cũng vậy mà thôi, quan chính là quan.
Lại uống thêm mấy ly, Lâm Tử Lăng bèn mượn cớ thay áo ra ngoài hóng gió, Hoa Miên Miên nhẹ nhàng nhảy xuống đất, rón rén theo sau. Hừ hừ, Kinh thành thổi phồng cho lắm, tên Lâm Tử Lăng này thật ra cũng chỉ là một tên mặt trắng, thấy mỹ nữ và ngân phiếu cũng chỉ có vậy mà thôi, xem bổn nữ phi hiệp xử lý ngươi thế nào.
Lâm Tử Lăng chắp tay tản bộ dưới hiên, ánh trăng chiếu rõ góc cạnh trên gương mặt hắn. Lâm Tử Lăng năm nay không ngoài hai mươi ba tuổi, trông có vẻ tuấn tú nhã nhặn nhưng thân đầy võ nghệ, hai năm trước một lượt đoạt hai khoa Văn Võ trạng nguyên, nổi danh Kinh thành, thu hút phương tâm của vô số giai nhân khuê các. Nhưng hắn lại không hề lay động, cự tuyệt vô số nhân duyên tốt, tự xin Hoàng chỉ tuần sát Giang Nam. Sau khi trở về vừa hay Phủ doãn Lạc Dương Lục Nhân Gia bỏ mạng, vậy là miếng thịt béo Lạc Dương được giao cho Lâm Tử Lăng.
Gió lạnh thổi qua, cành mẫu đơn trong bồn hoa dưới hiên cũng lung lay bất định. Lâm Tử Lăng cụp mắt im lặng một hồi, đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng, “Tôn giá đã đứng đó lâu rồi, sao không ra gặp mặt?”
Đêm mười sáu tháng tư, Hoa Miên Miên gặp Quận chúa Cố Thính Vũ và Phủ doãn Lạc Dương ở Điệp Vũ viện. Quân tử nghiêm trang, giai nhân hiền thục, khổ nỗi hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, một chữ Tình phải đúng lúc đúng người, cưỡng cầu cũng vô ích. [Tường Phong hồi ức lục]
Tiểu Hoa viết: Cái gọi là duyên phận chẳng qua chỉ là cái cớ tốt nhất để soái ca theo đuổi giai nhân, mỹ nữ từ chối kẻ thế mạng, nam chính an ủi nữ phụ mà thôi.
Tiểu Phụng nói: Duyên phận ấy à, thật ra là hai người đồng thời vẽ một vòng tròn ngược hướng, vẽ tròn thì là một cái bánh lớn, ai cũng có phần, vẽ lệch thì là một cái trứng vịt, phương hướng mục tiêu trái ngược, uổng công vô ích mà thôi. [Chút chuyện giang hồ]

Leave a comment

8 Comments

  1. Tường Phong ơi là Tường Phong, há há há

    Reply
  2. heo ú

     /  September 9, 2014

    Hình như là bạn Thính Vũ đến thanh lâu tìm Lâm Tử Lăng ss nhỉ????

    Reply
  3. uyen_uyen

     /  September 11, 2014

    Thính Vũ điều kiện tốt thế mà vẫn không cưa đổ được anh Lâm à, anh chàng này ..chậc chậc, khá là thơm đấy cơ mà hàng này có vẻ khó xơi đây… Nếu không biết bạn nhỏ Miên Miên cuối cùng dzô mánh anh chàng vô lại Tiểu Ái, ta đã nghĩ không chừng scene này sẽ trở thành giai thoại phong lưu đây…
    Bạn Miên Miên càng ngày càng lậm Tường Phong rồi, gần mực thì đen mà…
    Còn cô em chồng ngô nghê kia có vẻ chẳng được thừa hưởng chút gian xảo nào từ ông anh phúc hắc nhỉ, xem ra còn thua cả đệ tử hạng bét chẹt của bà chị dâu tương lai nữa… Đẳng cấp đúng là phân biệt quá xa…

    Reply
    • Anh này ko thix loli, thix gái già nàng ơi =)))))))))))) Lão anh of bạn Quận chúa tuy phúc hắc nhưng đó là trong bụng thui, bề ngoài có ai bit đâu nàng =)))

      Reply
  4. Vân Nguyệt Thanh

     /  September 16, 2014

    Chậc, nành nói anh này thích lái máy bay à? Lẽ nào đâm đầu vào bà Tường Phong? Hay bà chủ Thanh Thanh? Ặc hay có thể là Mãn tú bà? Này cũng khẩu vị nặng quá đi, quả thật là hoa rơi một cái nước chảy tràn bờ

    Reply
    • hoa rơi một cái nước chảy tràn bờ –> Nàng nói đúng wá đi =)))))))))))))))))))))))
      Là ai thì hạ hồi fân zải nàng ơi :3

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: