Tường Phong truyền kỳ chi Lạc Dương phú – Chương 9

Chương 9: Thượng Quan độc dược

Bốn phía vẫn văng vẳng nghe thấy tiếng đàn ca, giọng Lâm Tử Lăng càng trở nên vô cùng cuốn hút, mạnh mẽ rõ ràng trong sắc đêm mông lung, “Các hạ đã đến rồi cớ sao không hiện thân?”
Nghe vậy, Hoa Miên Miên giật mình, bất giác nắm chặt Hoa miên linh trong ngực, thầm tính toán, nếu hành tung đã bại lộ, thôi đã làm thì làm cho trót, nhảy ra trực tiếp tiêu diệt hắn vậy. Nàng đang định vận khí nhảy ra, liều mình một phen, bỗng hành lang đối diện hiện ra một bóng người, thướt tha lả lướt, chính là Cố Thính Vũ cùng đến lúc nãy.
“Quận chúa?” Lâm Tử Lăng cũng sửng sốt, nhưng lập tức hồi thần, cúi người hành lễ, “Tham kiến Quận chúa.” Thần sắc cung kính xa cách.
Cố Thính Vũ đôi mắt tràn đầy tình ý nhìn hắn, im lặng không nói, một lúc sau mới nhẹ nhàng hé lời: “Ta thấy hết rồi.” Hoa Miên Miên nghe lén cũng ngẩn ra, không ngờ lại là Quận chúa, chậc chậc, quả nhiên là đại gia khuê tú, đến oán than cũng dịu dàng như vậy. Nhưng Lâm Tử Lăng lại không lên tiếng. Cố Thính Vũ cắn đôi môi đỏ, “Ta thấy nữ nhân đó từ trong phòng ngài đi ra, các người…”
“Quận chúa, chốn này không phải là nơi Quận chúa nên đến, để ta đưa Quận chúa hồi phủ.” Lâm Tử Lăng không giải thích thêm, cắt ngang nghi ngờ của nàng, giọng điệu vẫn lạnh lùng khách sáo như cũ.
“Ngài!” Cố Thính Vũ rất giận với thái độ không nóng không lạnh của hắn, nhưng được giáo dục tốt khiến nàng đè nén nộ hỏa, cúi đầu nhìn khoảng cách chỉ có mấy bước giữa hai người, “Ngài vẫn luôn như vậy, ta… ngài biết rõ ta đối với ngài…”
“Mỹ ý của Quận chúa ta chỉ đành ghi nhận.” Lâm Tử Lăng rũ áo cụp mắt, vẫn là thần tình xa cách ngàn dặm, “Tại hạ kém tài, không đảm đương nổi hậu ái của Quận chúa, vẫn mong Quận chúa chọn lương phối khác.”
“Ngài… có phải ngài đã có ý trung nhân rồi không?” Cố Thính Vũ lấy hết dũng khí, nói xong những lời này mặt đã đỏ bừng, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Lâm Tử Lăng, chỉ sợ hắn đáp “Phải”.
Nghe đến đây, Hoa Miên Miên đã không còn hứng thú ở lại, haiz, đám tài tử giai nhân này đúng là phiền phức, dùng dùng dằng dằng chẳng dứt khoát gì cả. Nghĩ lại vẫn là nữ nhân như mẹ sảng khoái thẳng thắn hơn, năm xưa oai phong biết bao nhiêu, xách Quỷ đầu đao khoái mã giục roi đuổi theo cha sắp xuất chinh, trước mặt bao nhiêu tướng sĩ, hỏi thẳng ông: “Họ Hoa kia, rốt cuộc ngươi có thích ta không? Nếu không ta sẽ về sơn trại lấy người khác. Còn nếu thích thì ta sẽ theo ngươi, sau này ngươi chém người, ta mài đao, ngươi xung phong, ta gióng trống, ngươi chết thì ta cũng cắt cổ đi theo ngươi. Thoải mái một chút, cho bổn cô nương một câu trả lời, ta còn hẹn Mã trại chủ chiều nay đơn đấu nữa đó.”
Hoa Miên Miên nhẹ nhàng đứng dậy, bóp bóp bắp chân ngồi xổm tê mỏi, đổi hướng nhảy lên mái nhà. Chạy trên nóc nhà một hồi, nàng dừng bước, nhìn trái nhìn phải, hình như lạc đường rồi. Hoa Miên Miên bấm bụng nhảy xuống, lúc này mới phát hiện mình đang ở một tiểu lâu trên núi, so với những chỗ khác thì nơi này yên tĩnh hơn, không thấy một bóng người. Nàng vừa rầu rĩ vừa hiếu kỳ vòng vèo dọc theo hành lang, cánh cửa bên cạnh bỗng nhiên mở ra, một nam nhân lảo đảo xông ra, miệng lẩm bẩm, “Thần tiên, ha ha, làm thần tiên rồi…” Trong chốc lát liền va vào nàng.
Hoa Miên Miên không nghĩ ngợi, bẻ ngược cánh tay hắn, tóm lại đẩy ra ngoài, người kia bị hất xuống. Vừa khéo dưới lầu là một hồ sen lớn, người kia bèn bị đá xuống hồ nước, tia nước bắn tung tóe. Hoa Miên Miên bụm miệng, chết rồi, động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Nàng vừa chạy mấy bước, không biết làm sao lại chạm vào chiếc chuông bạc giấu ở một nơi không nhìn thấy, rất nhanh đã thấy ánh lửa nổi lên, mấy tên hộ viện chạy về phía mình. Đang định nhảy lên mái nhà thì ba mũi tên bắn ra phong tỏa đường thoát của nàng.
Hoa Miên Miên bất giác mắng thầm, có nhầm không vậy, đây là kĩ viện đó, sao cứ như quân chính quy vậy, vũ khí gì cũng đầy đủ. Nàng xoay người, chỉ đành bấm bụng lấy Hoa miên linh ra, đả đấu với mấy tên hộ viện. Quần thảo một hồi, Hoa Miên Miên sắp không còn hơi sức, người càng đánh càng đông, hơn nữa còn xuất hiện một nữ nhân ăn mặc lòe loẹt châu ngọc đầy người, xem ra chắc là người cầm đầu, chỉ huy thuộc hạ không ngừng luân phiên tác chiến.
Mãn tú bà phe phẩy chiếc quạt tròn, nhìn Hoa Miên Miên bị vây đã lộ ra vẻ mệt mỏi, không ngờ lại là một tiểu nha đầu, vậy mà cũng dám xông vào Đông uyển. Có điều hình như cô ta đến cùng với Quận chúa của Hầu phủ, vậy lẽ nào cô ta là người của tiểu Hầu gia? Nghĩ đến đây, Mãn tú bà vội cao giọng nói với thủ hạ: “Bắt sống cho ta!”
Trong Bắc uyển. Một bầy nữ nhân đang chí chóe vây lấy quầy yếm của Tiểu Ái, trêu chọc đưa đẩy nhau. Tường Phong mặc y phục thiếu niên vải nâu đầu tổ chim y hệt như Tiểu Ái, cùng hắn xắn tay áo nhiệt tình cò kè giá cả với các cô nương của Điệp Vũ viện.
Chiều nay Hoa Miên Miên mua son một đi không trở lại, Đỗ Thanh Thanh ngồi trong đại sảnh cười lạnh phẩy quạt, khiến lòng Tường Phong cũng hỗn loạn, vội xung phong chạy đi tìm người. Tiểu Ái nghe nói không thấy người đâu cũng rất nóng lòng, đưa Tường Phong tìm mấy huynh đệ Cái Bang hỏi tin tức, cuối cùng cũng có người thấy một tiểu cô nương giống như Hoa Miên Miên từng xuất hiện ở gần phố hoa. Tường Phong và Tiểu Ái nhìn nhau, lập tức nghĩ đến cùng một cái tên: Điệp, Vũ, viện.
Tiểu Ái chuyên kinh doanh yếm Tình thú các loại, đương nhiên quen thân với các cô nương của Điệp Vũ viện, thêm vào đó có mấy người là tuyến dưới của hắn, bởi vậy Tường Phong thay một bộ nam trang, sửa soạn một chút bèn thuận lợi cùng hắn trà trộn vào Điệp Vũ viện. Sau khi bán được mấy chiếc yếm, Tường Phong liếc mắt với Tiểu Ái, hai người thừa cơ chen ra khỏi bầy oanh oanh yến yến đang lựa yếm, Tường Phong thì thầm nói: “Ngươi ở đây canh chừng, ta lẻn vào tìm người.”
Tiểu Ái kéo nàng lại thương lượng: “Hay là để ta vào cho, trong đó có rất nhiều người quen ta, không ai nghi ngờ đâu.”
Tường Phong nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Để ta đi cho, Tiểu Hoa thấy ngươi lại phồng mang trợn má, không theo ngươi về đâu.”
“Cũng được.” Tiểu Ái cười hi hi buông tay, “Vật cô cẩn thận nhé. Đi về phía Nam là đại sảnh, phía Tây là nhã phòng bình thường, Đông uyển là phòng bao, ta chưa từng tới đó, nghe nói hội viên cao cấp mới có tư cách vào đó, cô đừng vội đánh rắn động cỏ, tìm được người thì hãy ra ngay.”
Tường Phong nhẹ nhàng luồn lách giữa hoa lâu của các cô nương ở Bắc uyển một hồi, vừa dừng bước xác định phương hướng, bỗng nghe trên đầu có một tiếng “Í”, tiếp đó một giọng nữ nũng nịu vang lên: “Tiểu phụng hoàng, thật là cô sao! Mau ôm ta một cái cho thật hoành tráng nào.” Tiếp đó một bóng người vàng cam từ lầu hai bổ nhào về phía mình. Tường Phong vô thức nghiêng người né tránh, “ầm” một tiếng, bóng người đó rơi xuống đất bất động.
Một lúc sau, Thượng Quan Tích Phụng bò dưới đất khẽ động ngón tay, cũng may, còn có thể động đậy, vậy là vẫn có thể đàn tỳ bà. Nàng ta chống người đứng dậy, nâng nâng búi tóc xiêu vẹo, đau lòng quay người lại, ngón trỏ run run chỉ vào Tường Phong vẻ mặt vô tội, “Cô… Tiểu phụng hoàng, sao cô không đỡ ta?”
Tường Phong vòng tay ôm ngực, dựa vào chiếc cột bên cạnh, không hề hổ thẹn đưa tay vén tóc, “Ngại quá, phản ứng tự nhiên, cô là ai vậy?”
“Tiểu phụng hoàng, sao cô có thể quên người ta được chứ? Uổng công người ta năm xưa cùng cô vào sinh ra tử, kết nghĩa kim lan, mới chia tay có một năm, không ngờ cô lại vứt người ta lên chín tầng mây.” Thượng Quan Tích Phụng nâng trái tim bị vô tình bóp nát, lên tiếng tố cáo.
Tiểu phụng hoàng… Tường Phong rùng mình, trong số những người quen, có thể gọi mình một cách chán ngấy như vậy chỉ có một người. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người tránh Thượng Quan Tích Phụng lại một lần nhào đến ôm, sờ cằm dò hỏi: “Thượng Quan?”
“Ừm ừm.” Thượng Quan Tích Phụng vội vã gật đầu, siết chặt nắm tay, chớp đôi mắt anh đào sáng rực.
“Ha ha ha ha, thì ra là Thượng Quan à.” Tường Phong giả vờ dang hai tay, chờ Thượng Quan Tích Phụng nhào đến lại rụt tay cúi đầu tức tốc tránh sang một bên, dựa vào cây cột trêu chọc: “Thượng Quan, cô mặc y phục vào khiến ta suýt chút nhận không ra cô. Còn nữa, sao cô lại tô mặt như mông khỉ vậy?”
Phụng hoàng chết tiệt, con chim thối tha, lần này cô tuyệt đối là cố ý mà. Thượng Quan Tích Phụng lại một lần nữa nằm dưới đất thầm nguyền rủa.
Trong gian phòng phú lệ của Thượng Quan. Tường Phong vừa vào cửa đã nhảy thẳng lên chiếc ghế lắc, vừa lắc lư vừa tiện tay cầm trái táo trên bàn, gặm một miếng lớn. “Ưm ưm, Thượng Quan, lần này cô sống không tệ nhỉ.” Tường Phong nhìn Thượng Quan Tích Phụng đang ra sức chùi lớp phân són dày cộm trên mặt, lại nhịn không được mà cười lớn, “Một năm trước gặp cô là bên khe nước, da sắp bong hết rồi, không ngờ chớp mắt cô lại sống ở một nơi tốt như vậy.”
“Hừ hừ, lần trước ta bị người ta ám toán trúng bột ngứa, nam nhân chết tiệt, nam nhân thối tha…” Thượng Quan Tích Phụng trước bàn trang điểm quay mặt lại, cuối cùng cũng chùi hết lớp trang điểm khủng bố như mông khỉ, lộ ra gương mặt diễm lệ tuyệt luân, mắt hạnh má đào, đôi mắt long lanh như thu thủy ánh lên vẻ linh động.
“Ồ? Tên nào mà không biết thương hương tiếc ngọc vậy? Chả trách lúc đó đánh chết cô cũng không chịu nói.” Tường Phong vắt chân, tay trái gối đầu, tay phải ném lõi táo ra cửa sổ, “Có cần ta giúp cô báo thù không?”
“Cô tưởng một năm nay ta làm gì hả? A ha ha ha, thù ta đã tự báo rồi.” Thượng Quan Tích Phụng chống nạnh chỉ lên trời, một chân đạp lên chiếc ghế tròn, “Đắc tội với Thượng Quan này tuyệt đối không có kết cuộc tốt đẹp.”
“Vậy thì tốt, ta còn tưởng cô trốn người ta mới đến đây, bởi vậy tô mặt như quỷ vậy đó. Đúng rồi, cô làm sao báo thù vậy?” Tường Phong lại bốc một miếng bánh trong dĩa, ngoạm một miếng, nửa cười đùa nửa trêu chọc nói, “Chắc không phải là dùng Mỹ nhân kế, sau khi ăn sạch rồi phủi mông bỏ đi đó chứ, sau đó nam nhân đáng thương bị vứt bỏ kia kiên trì bền bỉ bám mãi không buông…” “Ầm” một tiếng. Tường Phong cầm bánh quay người lại, nhưng không thấy bóng dáng Thượng Quan Tích Phụng, “Ủa, người đâu?”
Thượng Quan Tích Phụng chậm rãi bò dậy từ dưới chân, chỉnh sửa tóc tai y phục, thần sắc rất mất tự nhiên, nhưng vẫn giả vờ trấn định, “Cô… cô đừng nói bừa nhé, Thượng Quan ta là loại người đó sao? Cô đừng giúp thêm phiền nhúng tay bừa bãi nhé.”
“Xí, con người cô nói chuyện sao chẳng có chút lương tâm vậy.” Tường Phong liếc nàng ta, “Có thẹn với lòng không hả, lần trước cô bị Râu xanh truy nợ, một trăm lượng tiền cược kia cũng là ta giúp cô thắng lại đó thôi, còn thắng thêm cho cô mười lượng nữa mà.”
“Cô còn nói, cô còn mặt mũi nói sao? Rõ ràng là cô gian lận mới thắng được.” Thượng Quan Tích Phụng vẻ mặt phẫn nộ, nhớ lại thù cũ hận mới bèn nổi giận, “Cô ném giấy nợ và ngân lượng cho ta, còn mình thì phẩy áo tiêu dao bỏ đi. Kết quả Râu xanh đuổi theo đập phá trà lâu ta hát thuê, ông chủ vốn không dám giữ ta lại nữa, sau đó người ta lại bị đuổi ra đường.” Nàng ta càng nói càng uất ức, giật cổ áo Tường Phong, “Hừ hừ, cô phải chịu trách nhiệm.”
“Ta khinh, có lúc nào cô thấy ta chịu trách nhiệm với ai chưa hả?” Tường Phong hất tay nàng ta ra, chỉnh sửa trang phục thiếu niên bán hàng của mình, vuốt tóc tiếp tục che nửa mặt, “Thêm nữa, đây là vấn đề của lịch sử để lại, ai kêu cô nổi tiếng là Thượng Quan độc dược chứ, đi đến đâu là chỗ đó xui xẻo, không liên quan đến ta.”
Không sai, Thượng Quan Tích Phụng chính là “độc dược” không thêm không bớt. Nàng ta đàn tỳ bà rất hay, người lại xinh đẹp, theo lý mà nói thì người thấy người yêu hoa thấy hoa tàn, nhưng lại cứ trùng hợp như vậy đó, phàm là những tửu lâu trà phường hí viện sòng bạc Thượng Quan từng đến làm việc, ngắn thì năm ngày, nhiều nhất là ba tháng, không hề ngoại lệ, không phải liên tiếp bị người ta đập phá thì phải phá sản đóng cửa. Lần nào Thượng Quan bằng hữu đáng thương cũng phải rơi nước mắt nhìn về cánh cửa lớn đóng lại, vác cây tỳ bà ngắt cánh hoa trong hoàng hôn, một thân một mình tiếp tục đau lòng phiêu bạt giang hồ. Bởi vậy, tuy Thượng Quan và Tường Phong quen nhau chưa đến ba năm, nhưng lịch sử làm việc lại đuổi kịp Tường Phong từ tám tuổi đã lăn lộn giang hồ. Khác ở chỗ lịch sử làm việc của Tường Phong là thành quả huy hoàng bách chiến bách thắng, còn lịch sử của Thượng Quan giở ra trang nào cũng là sầu khổ không muốn quay đầu khóc không ra nước mắt.
Thật ra tên thật của Thượng Quan không phải như bây giờ, vì nàng ta liên tục đổi tên. Đây chính là chỗ càng thêm xui xẻo, à không không, càng thêm thần kỳ của Thượng Quan. Phàm là những gì nàng ta thích thì sẽ đổi tên cho tương ứng, nhưng chẳng được bao lâu, đồ hoặc người nàng ta thích sẽ gặp họa liên miên. Ví dụ như lần trước trước đó nàng ta ngang qua Tô Hàng, thích thú hồ sen ánh trăng, bèn đổi tên là “Ái Liên”, kết quả tháng sáu tuyết rơi, mỹ cảnh Tây hồ lập tức trở thành cà héo. Lại ví dụ lần trước nàng ta tùy tiện lật sách đổi tên thành “Thanh Dương”, thiết nghĩ lần này chắc không xảy ra chuyện gì đâu, nào ngờ không bao lâu Tấn thành đột nhiên có một nữ nhân tên “Thượng Quan Thanh Dương” mất tích. Bởi vậy, Thượng Quan XX bằng hữu vẫn luôn không ngừng đổi tên, không ngừng gây tổn hại cho người hoặc vật mình thích, rồi lại tiếp tục không ngừng đổi tên.
“Hừ hừ, cô mới là độc dược thì có.” Thượng Quan Tích Phụng bị đạp trúng chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Tường Phong vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, tròng mắt đảo đảo, giọng đột nhiên trở nên uyển chuyển, vô cùng dịu dàng dựa lên vai Tường Phong đang cúi đầu uống trà, “Tiểu phụng hoàng, cô có biết lần này ta đổi tên thành gì không?” Thấy Tường Phong không buồn liếc mắt nhìn mình, nàng ta nhẫn nhịn nộ khí khi bị phớt lờ, càng thêm ngọt ngào dịu dàng sáp lại bên tai Tường Phong, “Chính là Thượng, Quan, Tích, Phụng.”
“Phụt”, Tường Phong phun một ngụm lớn trà phổ nhĩ trong miệng ra, nàng không buồn chùi lá trà bên khóe miệng, lập tức quay người níu vạt áo Thượng Quan Tích Phụng, hung dữ uy hiếp: “Cô, lập tức, đổi tên cho ta, ngay tức khắc!”
Lần này cuối cùng cũng đến lượt tâm trạng Thượng Quan Tích Phụng tốt lên, nàng ta ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt từ chối: “Không, được!” Tiếp đó hai tay chắp lại, mắt lệ lưng tròng, “Tiểu phụng hoàng, ta nghĩ lâu lắm rồi, trong những người ta quen chỉ có cô khí thế mạnh mẽ nhất, hung hãn nhất, nhất định có thể lấy độc trị độc vượt qua được, người ta nhờ vào cô hết đó, sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa cho cô…”
“Ta đâu thèm cô làm trâu làm ngựa chứ. Nhưng mà có một chuyện cô có thể giúp ta.” Tường Phong he he cười lạnh, túm lấy Thượng Quan Tích Phụng, “Cô ở Điệp Vũ viện này tốt xấu gì cũng một thời gian rồi, có phát hiện gì khả nghi không? Có từng thấy một nữ nhân áo trắng mặt trái xoan thanh tú gầy ốm không?”
Thượng Quan Tích Phụng cố gắng biểu hiện để lấy công chuộc tội, vắt óc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, “Ta chỉ đàn tỳ bà ở đại sảnh thôi, hơn nữa mới tới chưa đến một tháng, không phát hiện có chỗ nào không đúng hết.” Mắt nàng ta đột nhiên lóe tinh quang, thấp giọng nói, “Nhưng mà ta biết một chuyện, Điệp Vũ viện này đang lén lút bán một loại thuốc bột tên là Tiêu dao tán đó.”
“Tiêu dao tán, đó là thứ gì vậy? Có phải tương tự như Ngũ thạch tán không?” Thần sắc Tường Phong cũng bắt đầu nghiêm trọng.
“Chắc cũng tương tự, gần đây ở Lạc Dương Trường An rất nhiều quan lại quyền quý đều lén hút thứ này, nghe nói sau khi hút xong sẽ phiêu diêu như tiên, quên đi ưu sầu, muốn thôi cũng không được, bởi vậy rất nhiều người giàu có ném ngàn vàng cũng phải mua, thị trường chợ đen một bao nhỏ một trăm lượng đó.” Thượng Quan Tích Phụng vẻ mặt ngưỡng mộ, “Mãn tú bà kia không biết lấy hàng từ đâu, nhất định kiếm được không ít tiền.”
“Thượng Quan, đến lúc tổ chức cần cô rồi.” Tường Phong trầm tư một hồi, hai tay trịnh trọng đặt lên đôi vai thon của Thượng Quan Tích Phụng, “Cô nghĩ cách giúp ta lấy một ít Tiêu dao tán từ chỗ Mãn tú bà đi.”
“Vậy để ta nghĩ cách, theo ta quan sát, hình như chỉ có chỗ hội viên cao cấp mới bán. Con người Mãn tú bà cẩn thận lắm, người hầu hạ bên đó đều là tâm phúc, những người khác vốn không thể lại gần, hơn nữa không phải người quen thì bà ta không bán.” Thượng Quan Tích Phụng siết tay, ra vẻ có chí thì nên, “Nhưng mà ta nhất định không phụ sự tin tưởng của tổ chức, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
“Ừm ừm.” Tường Phong như vinh quang chào mừng dùng sức nắm bàn tay ngọc của nàng ta, “Nhiệm vụ vô cùng gian nan này giao cho cô đó, ta nhờ hết vào cô đó nhé.” Nói xong, nhân lúc Thượng Quan Tích Phụng nhào đến biểu đạt sự kích động cửu biệt trùng phùng, nàng vội vã đứng dậy bước ra cửa, “Ta còn phải đi tìm người, đi trước đây, có tin tức thì đến khách điếm Đồng Thuận ở cửa Đông tìm ta, cô cũng phải bảo trọng nhé.” Đi mấy bước, cuối cùng quay đầu không nhịn được nói một câu, “Thượng Quan, không phải ta bắt bẻ, nhưng cái tên hiện giờ của cô thật là, haiz, cô chắc chắn chí nguyện hàng đầu năm xưa là làm hoa khôi chứ không phải làm hái hoa đại đạo chứ?”
Đêm mười sáu tháng tư, do thám Điệp Vũ viện Lạc Dương, oan gia ngõ hẹp gặp Thượng Quan XX, gian nan thoát thân. Bằng hữu của Phong, có người dịu dàng như Y Như Bạch, có người hiệp nghĩa như Ngũ Hoa, có người thật thà như Lôi Tiểu Thư, có giả tiên như Họa Linh Lung, có người ngạo mạn như Mộ Dung Huyền Y, có người hào sảng như Hoa Miên Miên, có người lươn lẹo như Tiểu Ái, còn nếu luận về bám dai như đỉa, tính xấu tương đồng, không ai ngoài Thượng Quan. [Tường Phong hồi ức lục]
Tiểu Phụng khóc không ra nước mắt nói: Lão nhân gia cô làm ơn giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một con đường sống, mau đổi tên đi.
Thượng Quan ôn tồn khuyên nhủ rằng: Cô là nữ nhi giang hồ thời đại mới, phải trừ phong kiến phá tư tưởng mê tín, xây dựng giang hồ mới hài hòa có tình, mệnh ta do ta chứ không do trời, kỳ tích ở trong tay cô đó, oh yeah. [Chút chuyện giang hồ]

——————
Haiz, thực sự là mình rất cố gắng nhưng ko thể đẩy nhanh tốc độ được, đến mấy đoạn lê thê là mình lê lết khụ khụ…Xét tổng thể thì truyện hay, nhưng mà wá nhiều chi tiết thừa haiz…
Chap sau Tiểu Hầu of chúng ta lại xuất hiện rùi, cố lên cố lên hụ hụ… m(_ _)m

Leave a comment

8 Comments

  1. heo ú

     /  September 14, 2014

    Hự hự bà chị Thượng Quan XX này cũng bá đạo quá đi, đến đâu là gieo rắc xui xẻo đến đó😀

    Reply
  2. uyen_uyen

     /  September 14, 2014

    Ồ zê, thế là chương sau Tiểu Hầu lên sàn lại rầu, hi vọng lần này trụ lâu lâu chút cho chị em đỡ ghiền chứ cứ thoắt ẩn thoắt hiện dư lày thì…
    À mà Ngũ Hoa là nhân vật nào nhỉ, lâu rồi nhớ không ra, ôi cái trí nhớ già cả lú lẫn của ta…

    Reply
    • Bà tác giả này chắc là mẹ kế of bạn Tiểu hầu nàng ơi hầy dà….
      Ngũ Hoa là bạn trai of bạn Y Như Bạch trong Quyển 1 đó nàng…

      Reply
      • uyen_uyen

         /  September 15, 2014

        nàng nói thế thì ta nhớ rồi, ta già cả lú lẫn nàng ạ, thế mà lại nhớ anh chàng bạn trai Y Như Bạch tên là Lôi Tiểu Thư chứ, giờ nghĩ lai anh chàng đó là bơ đầu tra án, râu ông nọ cắm cằm bà kia không hà, haizzzzzzz…
        Úi nàng tác giả là mẹ kế Tiểu Hầu à, vậy là anh ấy chỉ được lướt qua màn hình vài giây thôi sao, thế thì gian tềnh kiểu gì đê…??

        Reply
        • Bạn Lôi Tiểu Thư quyển này lại xhiện 1 ít😀
          Ta cảm thấy zậy nàng ơi, nam 9 zì mà quyển này xuất hiện chỉ có 2/3 cuốn thoy huhu… Fải có mặt trên từng cây số mới được chứ, chưa kể quyển sau xhiện dc 1 chap thoy ặc ặc……………………………..

          Reply
  3. Vân Nguyệt Thanh

     /  September 16, 2014

    Ặc ặc, nàng nói nam 9 chỉ xuất hiện 1 chap ở quyển sau thôi á? Bà tg rõ ràng còn ko phải mẹ kế, mẹ kế ít ra còn cho Nam nữ 9 xuất hiện thường xuyên dù phần lớn là chà đạp. Hụ hụ ôi~~

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: