Tường Phong truyền kỳ chi Lạc Dương phú – Chương 12

Chương 12: Xóa tan hiềm khích

Tường Phong và Hoa Miên Miên tâm trạng đều vô cùng vui vẻ, Hoa Miên Miên cảm thấy kiêu ngạo tự hào vì giải cứu được thiếu nữ yếu đuối khỏi bể khổ, còn về Tường Phong, đương nhiên là vì ngân phiếu vừa lọt vào tay, trừ đi mười lượng chi ra, vẫn còn kiếm được bốn mươi lượng, cảm giác tay không bắt sói thật sự quá sảng khoái. Hai người vội đến Tiền trang đổi ngân phiếu, sau đó đến hẻm Ô Y ở ngoại ô phía Đông thăm Lưu Liên đang đi học.
Lúc quay về thì đã gần trưa, Hoa Miên Miên thấy mấy tên Cái Bang dọc đường lục tục đứng dậy, thu lại chén bể và chiếu cỏ cùng đi về một hướng. Hoa Miên Miên hiếu kỳ đuổi theo hỏi Tường Phong, “Tỷ tỷ, bọn họ đi đâu vậy?”
Tường Phong nhìn một lúc rồi giải thích: “Trưa rồi, họ tan ca trở về nhà ăn ở phân đà Lạc Dương của Cái Bang ăn trưa, ngủ một giấc rồi mới quay lại.”
Hoa Miên Miên trợn to mắt, đây là thói đời gì vậy, Cái Bang cũng đi làm tan ca? Tường Phong nhìn ra được nghi hoặc của nàng, không nhịn được phì cười, đứa trẻ đáng thương lại bị hiện thực nặng nề của giang hồ đả kích rồi. Nàng xoa đầu Hoa Miên Miên an ủi: “Thật ra Cái Bang không tệ hại như chúng ta tưởng tượng đâu, phân đà Lạc Dương là một trong những phân đà kinh doanh tốt nhất. Lạc Dương vốn đã trù phú, thêm vào chính sách miễn thuế Tiểu Hầu xin được, mấy năm nay kinh tế phát triển nhanh chóng, rất nhiều nhân vật trung cao cấp, bao gồm Tiểu Ái, đều ra ngoài kinh doanh, nên Cái Bang từ lâu đã thoát nghèo phát đạt rồi. Những tên Cái Bang muội thấy đều là những kẻ lười biếng ăn không ngồi rồi, muội đừng xem thường bọn họ, mỗi ngày chỉ ngồi đó thôi mà mỗi tháng cũng có thu nhập ròng ba bốn chục đồng, hơn nữa Cái Bang lại bao ăn ở, bởi vậy bọn họ sống cũng thoải mái lắm.”
“Hứ, sau này muội không mắc lừa nữa đâu, đám người này chẳng khác gì lưu manh.” Hoa Miên Miên bĩu môi, đau xót và căm phẫn vì trước đây làm việc tốt cho tiền mấy tiểu ăn mày, “Đúng rồi, sao tỷ tỷ lại quen với tiểu lưu manh đó vậy?”
Làm sao quen à… Hình như là ngày tháng năm nào đó, mình vừa lẻn vào Bạch Mã tự ở Lạc Dương xem lão Phương trượng và Nga My sư thái tỷ võ, đánh cả buổi sáng cũng không thấy máu, chỉ thấy hai người trượng đi kiếm lại trong không trung, ngay cả nội lực cũng không dùng. XXOO nó chứ, bởi vậy mới nói hòa thượng ni cô chính là một nhà, đầu mày cuối mắt chứ chả đánh đấm gì hết. Mình đói cả buổi sáng từ trên cây tụt xuống, chạy đi lục nhà bếp kiếm đồ ăn thì lại toàn rau xanh củ cải, vừa gặm cà rốt vừa thầm chửi rủa đi đến cửa, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, trèo tường ra ngoài vừa hay rơi xuống bên cạnh nồi canh thịt chó Tiểu Ái đang nấu. He he, kết quả là Phật chưa nhảy tường* thì mình đã nhảy rồi, đây chính là là tình bằng hữu xuất phát từ nồi thịt chó.
*Phật nhảy tường: tên một món ăn
Sau đó ấy à, lại ngang qua “Sơn trang nghỉ mát Độc Cô Cửu Kiếm” ở Hoa Sơn, nghe nói Bang chủ Cái Bang và các nhân vật cao cấp đang ở đây mở đại hội tổng kết năm, nhất thời hiếu kỳ muốn xem náo nhiệt nên đã trà trộn vào. Kết quả vô tình bị mấy tên Cái Bang hung thần ác sát phát hiện, cứ khăng khăng mình là do Thiết Chưởng bang phái đến thăm dò bí mật thương nghiệp, lúc này Tiểu Ái trên gậy trúc vắt mấy chiếc yếm lê guốc gỗ bước ra, nói mình là thám tử của hắn chứ không phải gian tế. Haiz, sau khi thoát hiểm ngàn lần không nên vạn lần không nên nhất chính là không nên nhiều chuyện, nói là hảo huynh đệ hảo bằng hữu gì đó, nhất định phải mời hắn uống rượu. Tiểu tử này cũng thật không khách sáo, đói hết ba ngày mới thoi thóp bò dậy, bữa đó ăn đến trời long đất lở hoành tráng vô cùng, cuối cùng phải lấy tấm lệnh bài vàng ròng Sử bút sơn trang mới phát đem cầm mới trả hết nợ, đương nhiên cũng chính vì chuyện này mà bị con hồ ly chết tiệt kia càu nhàu ba tháng trời.
Sau đó nữa, mình nghĩ không thể khi không mà chịu thiệt như vậy, do đó ngày ngày chạy đến nhà ăn của các phân đà Cái Bang khắp nơi ăn chực uống chực. Cái tên Tiểu Ái này quả nhiên hữu dụng, mọi người đều nợ ân tình của hắn, cứ như vậy mình ăn chực được nửa năm trời, đi đến đâu ăn đến đó, cuối cùng cũng ăn hết lại được tổn thất.
Không bao lâu, cuối cùng Tiểu Ái cũng bắt được mình ở Tín Dương, hắn khóc lóc nói: “Phong lão đại, cô muốn ăn sập nhà ăn Cái Bang bọn ta ta cũng không ý kiến, nhưng có thể phiền lão nhân gia cô đây mỗi lần ăn xong thì thu dọn sạch sẽ rồi hãy đi không, hiện giờ trên dưới toàn bộ Cái Bang đều biết Tiểu Ái ta đã dây vào một nữ bá vương đường phố còn giống Cái Bang hơn bất kỳ tên Cái Bang nào khác, ngay cả Bang chủ của bọn ta cũng gọi ta ra nói chuyện. Ông ấy thâm ý sâu xa nói, Tiểu Ái à, nay chúng ta cũng đã từ mô hình Cái Bang lưu manh truyền thống đơn nhất quá độ sang mô hình Cái Bang kinh tế thị trường, ngươi phải theo kịp thời đại, phải luôn đề cao tố chất và… ừm, phẩm vị của bản thân. Vậy nhé, vị bằng hữu kia của ngươi cũng là một nhân tài, hỏi xem cô ta có hứng thú gia nhập Cái Bang không, phí bảo kê gì đó sau này sẽ do cô ta toàn quyền phụ trách hết.”
Nghe thử xem, mình ra dáng Cái Bang đi ăn chẳng phải là vì nhập gia tùy tục đó, tránh gây phiền phức cho hắn đó sao, kết quả lại bị nói cứ như đã phá hỏng hình tượng của hắn vậy. Rồi lại sau đó nữa, đi ngang Lạc Dương, vốn muốn ăn chực thêm một bữa nữa, kết quả vừa khéo trường học ở hẻm Ô Y phía Đông thành mới xây, Tiểu Ái lấy hết tất cả tiền dành dụm của mình, từ sáng đến tối ngựa không ngừng vó đi xây nhà tìm tiên sinh. Bữa này chắc chắn là không ăn chực được nữa rồi, ngay cả tiền trong túi cũng bị hắn vét sạch sẽ rồi mới thả người kia mà…
Tường Phong nghiêng đầu nhớ kĩ lại, lúc này bỗng phát hiện thì ra mấy năm mình và Tiểu Ái quen biết, thật ra chính là một bộ sử ăn chực qua ăn chực lại bi tráng oanh liệt.
Hoa Miên Miên ngây người lắng nghe, một lúc sau cũng không lên tiếng, cuối cùng mới cúi đầu rầu rĩ nói một câu: “Thì ra tiểu lưu manh kia cũng không xấu xa lắm.”
Tường Phong cười hi hi, tiếp tục kể cho Hoa Miên Miên nghe chuyện của Tiểu Ái, “Tiểu Ái là một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa ra đời không bao lâu đã bị vứt ở hẻm Ô Y, từ nhỏ hắn đã ăn cơm trăm họ mà trưởng thành, sau đó gia nhập Cái Bang. Lúc mới vào cũng bị người ta ức hiếp nhiều lắm, dần dần hắn bắt đầu đứng vững, thêm vào đầu óc nhanh nhẹn khéo đưa đẩy, rất được Bang chủ tán thưởng, dạy hắn một ít công phu quyền cước, hiện nay hắn là một trong mười thanh niên kiệt xuất của Cái Bang và là nhân tuyển cho vị trí Thiếu bang chủ đó.”
“Vậy thì đã sao, tiểu lưu manh chính là tiểu lưu manh, tiểu ăn mày chính là tiểu ăn mày, cũng chỉ biết lẻo mồm lẻo mép thôi.” Hoa Miên Miên tuy miệng vẫn không tha, nhưng giọng điệu đã dịu đi.
“Không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng chúng ta có thể quyết định cuộc đời này mình sống thế nào.” Tường Phong choàng vai Hoa Miên Miên, “Ví dụ như Tiểu Ái, hắn chưa bao giờ che giấu thân phận cô nhi bị vứt bỏ của mình, tất cả những người đã giúp hắn hắn đều ghi nhớ trong lòng. Sau khi hẻm Ô Y xảy ra chuyện, hắn là người đầu tiên đi cứu hỏa, đầu tóc cũng bị cháy hết một nửa, cõng vô số trẻ con người già chạy ra. Hắn tham tiền như vậy nhưng lại góp tiền góp sức xây dựng hẻm Ô Y, không hề nhíu mày lấy một lần. Còn nữa, kế hoạch xây dựng trường học bây giờ là do một mình hắn nghĩ ra đó, nói cái gì mà có khổ cũng không để trẻ em khổ, có nghèo cũng không để giáo dục nghèo, hắn thiệt thòi vì không được học hành, quyết không thể để đời sau của hẻm Ô Y cũng học chả hay cày chả biết như hắn. Tuy Tiểu Ái không được học hành nhiều, nhưng ta cảm thấy hắn đối nhân xử thế biết đạo lý hơn rất nhiều những kẻ bụng đầy học vấn.”
Hoa Miên Miên xoắn góc áo, im lặng không nói, lòng đối với tiểu lưu manh kia đã có thay đổi. Nghe Tường Phong lại nói: “Tiểu Hoa, muội không lo cơm ăn áo mặc, còn ta, nói cho cùng cũng chưa thật sự chịu khổ bao nhiêu, bởi vậy có lúc cũng không rộng rãi kiên trì được như Tiểu Ái. Nói không đâu xa, chỉ nói Lưu Liên thôi, cô ấy không biết võ công, lại không biết chữ, thân thế trắc trở, không có gia thế gì, càng không có huynh đệ tỷ muội dìu dắt. Một cô nương bị hủy dung, nếu nghĩ không thông thì suốt ngày sẽ tự oán tự trách khóc lóc ầm ĩ, không thì oán trời trách đất đối với mình không công bằng. Nhưng muội nhìn Lưu Liên đi, phóng khoáng đối diện với thế nhân, cả ngày cười hi hi, việc gì nên làm vẫn làm. Nếu thời gian quay ngược lại, ta nghĩ cô ấy vẫn không hề do dự mà xông vào biển lửa cứu người. Bởi vậy, chỉ nói một điểm này thôi, phải hi sinh mình để cứu người khác, ta tự hỏi mình không làm được như cô ấy.”
“Tỷ tỷ, muội hiểu ý tỷ rồi.” Hoa Miên Miên bỗng kéo đôi tay Tường Phong, mắt đã ươn ướt, ánh mắt kiên định, “Tỷ tỷ yên tâm, muội biết phải làm sao rồi.” Nói xong bèn chạy về hướng ngược lại, “Muội nhớ ra phải làm chút chuyện, tỷ tỷ về trước đi, không cần chờ muội.”
Hả? Muội hiểu cái gì? Ta… ta vẫn chưa nói hết câu cuối cùng mà…
Từ hôm đó về sau, Hoa Miên Miên bỗng thay đổi.
Trên trên dưới dưới khách điếm Đồng Thuận đều cảm nhận được biến hóa này. Nàng giành việc của Lưu Liên, khiêm tốn thỉnh giáo Lưu Liên quay cối xay đậu thế nào, làm sao để không bẻ gãy bánh xe múc nước. Nàng cũng không ngủ đến khi mặt trời lên ba con sào mới thức dậy, khi Đỗ Thanh Thanh mở cửa nhìn thấy nàng bưng chậu nước cười tươi như hoa đứng trước cửa phòng mình cũng bị dọa một mẻ. Còn về Thần Đao, nay cũng bị tước đoạt quyền lợi quét dọn vệ sinh, vì tất cả ruồi gián toàn bộ đã trở thành vật hi sinh mỗi tối Hoa Miên Miên luyện tập ám khí “Miên lý tàng châm”. Ngay cả Tường Phong cũng không tránh khỏi bị cuốn vào cơn bão hoa này, liên tiếp ba ngày, dưới sự thúc giục và lôi kéo của Hoa Miên Miên, nàng mang đôi mắt gấu mèo như mộng du đi giúp Hoa Miên Miên giặt hết tất cả chăn nệm trên dưới khách điếm, tất cả phòng ốc, bao gồm nhà xí, đều quét dọn hai lần.
Mấy ngày tiếp theo, cuối cùng mọi người cũng xác nhận, Hoa Miên Miên không phải vì tác dụng của thuốc hay nhân tố bất khả kháng nào khác nên mới tràn đầy sức sống như vậy, mà là thật lòng thật dạ nghiêm túc học tập bài học cần thiết của giang hồ. Nhìn khách điếm thay da đổi thịt, Đỗ Thanh Thanh cuối cùng cũng mỉm cười mãn nguyện, lần đầu tiên trao danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất tháng này cho Hoa Miên Miên bằng hữu, người mà từ lâu nàng ta đã nhận định là không còn thuốc chữa. Sau đó cho dù Hoa Miên Miên có bất cẩn đánh vỡ mấy cái chén, nàng ta cũng không còn mỉa mai xỉa xói nữa, mà không hề ngẩng đầu, tiếp tục vừa tính sổ vừa nói: “Ừ, mấy cái chén thôi mà, Lưu Liên, ngày mai cô nhớ đi mua một giỏ về đây.”
Người hưởng lợi nhiều nhất phải kể đến Tiểu Ái bằng hữu, khi hắn bước chân vào khách điếm, đầu tiên là nhìn thấy Hoa Miên Miên mắt sáng rực như sao, hắn vội quay người chạy ra ngoài, xác nhận lại là mình không đi nhầm chỗ mới bước vào lại. Đối diện với cơm canh Hoa Miên Miên bằng hữu ân cần bưng đến, Tiểu Ái lại một lần nữa sợ sệt cả buổi không dám buông đũa. Cuối cùng, nhân lúc Hoa Miên Miên không chú ý bèn âm thầm kéo Tường Phong lại, run rẩy hỏi: “Gần đây ta không đắc tội với Tiểu Hoa đó chứ? Đêm các cô đi Điệp Vũ viện, ta cũng tận lực giữ chân bọn người đó đến cùng, thật sự không còn cách nào mới đi, không phải cố ý không chờ các cô đâu, hơn nữa thiết nghĩ có cô ở đó cũng đâu thể nào có chuyện gì. Cho dù Tiểu Hoa có giận ta đến đâu, cũng không đến mức nhẫn tâm muốn độc chết ta chứ?”
Nghe giọng hắn như sắp khóc, Tường Phong ngẩn ra, sau đó cười lăn cười bò, cuối cùng vừa cười vừa đứng dậy chùi nước mắt vừa trêu chọc: “Tiểu Ái, hiếm khi Tiểu Hoa đích thân nấu canh một lần, ngươi theo muội ấy đi, có câu chết dưới bông hoa gạo, làm quỷ cũng cam lòng. Ngươi xem, Tiểu Hoa đang đến đó, ngươi mà còn không uống thì muội ấy sẽ khóc đó.”
Tiểu Ái quay đầu lại, thấy Hoa Miên Miên siết chặt nắm đấm, gương mặt trắng hồng sắp sáp lại gần mặt mình, hắn vội bưng chén canh, không kịp nếm ra mùi vị gì đã một hơi ồng ộc nốc hết, sau đó chùi miệng, chuẩn bị nhanh chóng chuồn đi tìm chỗ chôn thây. Nào ngờ Hoa Miên Miên kéo tay áo hắn lại, “Tiểu Ái, cho ngươi đó.”
Ngây người đón lấy túi gấm Hoa Miên Miên đưa, Tiểu Ái cảm thấy mình như đang ngồi trên mây, lơ lửng sắp bay lên trời, cô ấy gọi mình là Tiểu Ái, không phải tiểu vô lại tiểu lưu manh, hơn nữa còn đưa cho mình… tín vật định tình? Cẩm nang diệu kế? Khoan đã, lẽ nào là rắn độc bò cạp? Lẽ nào canh ngũ độc không đủ, cô ấy còn có trò khác. Dưới ánh mắt chăm chú của Hoa Miên Miên, Tiểu Ái một lúc ngất ngây trên trời, một lúc lại rơi nước mắt dưới suối vàng, tay run run mở cẩm nang, kết quả lại sửng sốt, không dám tin nhìn Hoa Miên Miên: “Bạc vụn?”
Hoa Miên Miên gật đầu liên tiếp, ngại ngùng ấp úng nói: “Ừ… Tiền này không phải cho người xài bậy đâu, ta thấy trường học của các người, ừm, sắp sập rồi, còn nữa, ngay cả sách vở giấy bút cũng không có. Dù sao ta cũng nhiều tiền, không có chỗ xài, miễn cưỡng cho ngươi dùng vậy.” Cuối cùng bổ sung thêm một câu, “Sau này ngươi phải trả đó.”
Tường Phong sáp đầu lại gần, nhìn chiếc túi đầy bạc, gãi gãi đầu, “Tiểu Hoa, muội có quỹ đen ở đâu ra vậy? Tối qua đâu thấy muội ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa.” Nàng nghiêng đầu nhìn Hoa Miên Miên, tiến lại gần rảo quanh một vòng, kéo kéo tai Hoa Miên Miên, “Tiểu Hoa, đôi hoa tai tròn trên tai muội đâu rồi? Chiều qua muội lại lén lén lút lút ôm một bọc đồ lớn ra ngoài, không phải muội đem trang sức đi cầm đó chứ? Trời ạ, mấy thứ đó món nào cũng bán được không ít tiền đâu, không ngờ muội lại đem đổi một túi bạc vụn chừng này thôi.”
“Hứ, ai cần tỷ nhiều chuyện, không cần tỷ lo.” Hoa Miên Miên một cước đá bay Tường Phong đang kêu trời gọi đất, liếc nhìn Tiểu Ái vẻ mặt thụ sủng nhược kinh cầm túi tiền, nàng vừa chớp mắt vừa nhìn quanh nhìn quất, “Ngươi đừng đắc ý, ta nể mặt Lưu Liên thôi, giang hồ nhi nữ bọn ta vẫn luôn hào sảng, không tính toán chút tiền ít ỏi này.” Nói xong bèn nhìn Tường Phong đang lén cười gian, mặt khẽ đỏ, tiếp đó lại thẹn quá hóa giận hét lên: “Tỷ tỷ, muội quyết định rồi, sau này phải quyên một nửa thu nhập của Hoa Nguyệt Chính Xuân Phong.”
Tường Phong trợn trừng mắt, muội muội à, phần lớn thu nhập đó hình như là của ta mà. Hoa Miên Miên sáp lại, giọng điệu thâm trầm mang theo chút áp lực, “Còn nữa, bốn mươi lượng mấy ngày trước tỷ tỷ gạt của Cố Ỷ Lâu cũng giao ra đi.”
Nghe vậy, Tường Phong vội khoác vai Tiểu Ái, kéo hắn ra ngoài, “Tiểu Ái, chẳng phải hôm đó ngươi nói muốn trưng cầu ý kiến của ta về việc cải tổ thức ăn ở nhà ăn Cái Bang các người sao, đi đi đi, chúng ta đi bàn.”
Nào ngờ còn chưa ra khỏi cửa khách điếm, lại nghe Hoa Miên Miên sau lưng lên tiếng: “Muội biết ngay là tỷ tỷ sẽ như vậy, bởi vậy mấy ngày trước lúc dọn phòng, muội đã tiện tay cất đống bạc tỷ vứt bừa kia đi rồi.”
Bước chân Tường Phong khựng lại, ủ rũ cúi đầu, quay người lại vô lực bò trên bàn, trời cao ơi, đất dày ơi, tại sao hôm đó ta lại nhiều chuyện vậy…
Mười bảy tháng tư, trò chuyện cùng Hoa Miên Miên hồi lâu, tỷ muội cùng tiến, ích lợi rất nhiều, ba trăm sáu mươi nghề đều là thầy ta cả, vùi mặt trong sách vở, chỉ học mà không biết đời. [Tường Phong hồi ức lục]
Tiểu Hoa cảm kích mắt lệ lưng tròng nói: Muội vẫn luôn nhớ những lời ám thị khích lệ của tỷ tỷ lúc xưa, đã ảnh hưởng đến cả đời này của muội, đừng nghĩ là việc nhỏ, không quét nhà thì sao quét được thiên hạ.
Tiểu Phụng gãi đầu khó hiểu nói: Thật ra lúc đó ta chỉ muốn cho muội biết, chuyện gì cũng có trước sau, nghề nghiệp có chuyên môn, trời cho ta tài ắt có chỗ dùng, sẽ có một chuyện thích hợp với muội. Thế gian không có ai vạn năng, chỉ cần đứng đúng vị trí của mình thì muội sẽ là ngôi sao sáng nhất. [Chút chuyện giang hồ]

 

Advertisements
Leave a comment

6 Comments

  1. Vân Nguyệt Thanh

     /  September 20, 2014

    Ta cũng muốn như Tường Phong, có duyên với cả Nam lẫn nữ, bạn bè nhiều. Đáng tiếc chỉ là 1 đứa thích ở nha xem truyện aa

    Reply
  2. uyen_uyen

     /  September 20, 2014

    Tường Phong chuyến này tổ trác rồi, chỉ được lợi cho anh chàng Tiểu Ái thôi…
    Mà bà tác giả này cũng dài dòng văn tự thật, như chương này chỉ mỗi chuyện Tường Phong YY thôi cũng hết phân nửa rầu… Haiz cứ kiểu này thì bao giờ cho tới mùa quýt đê…

    Reply
    • bởi ta khổ lắm nàng ơi, truyện hay nhưng mà ba cái khúc dài dòng này lết ko wa nổi làm sao tới dc khúc hay huhu…

      Reply
  3. Bluebells

     /  September 25, 2014

    *xúc động* càng ngày càng yêu nàng Mic 😚 truyện hay mà văn phong của nàng hay lắm ý *moa moa* :-*

    Reply
    • Hức, tks nàng nhìu nhìu, ta cứ tưởng là đoạn này dịch dở lắm í, vì nó hơi dài dòng mà !___ !

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: