Tường Phong truyền kỳ chi Lạc Dương phú – Chương 13

Chương 13: Kiều khách Tây Vực

Mấy ngày liên tiếp Tường Phong bị Hoa Miên Miên mè nheo vét sạch túi tiền, tâm trạng vẫn luôn ở đáy vực. Thêm vào tin tức Tiểu Ái truyền đến, nói Lôi Tiểu Thư bằng hữu hiện nay đang rất được Lục Phiến Môn trọng dụng, vẫn luôn tra án bên ngoài, người đưa thư không tìm được hắn, tất cả chỉ đành chờ một tháng sau hắn trở về mới tính tiếp. Vậy là Tường Phong vô cùng buồn chán chào đón thời kỳ bí lối mờ mịt lần đầu tiên trong đời mình, cả ngày không có tinh thần ngồi xổm trước cửa khách điếm phơi nắng.
“Tiểu nhị, tiểu nhị!” Bên chân đột nhiên xuất hiện hai chiếc ủng tinh xảo, liên tục đá mạnh mấy cái vào Tường Phong đang trầm tư, theo đó là khẩu âm Trung nguyên không sành sõi.
Tường Phong lười nhác ngước đầu chống mắt, nhìn lên xem xét chủ nhân của đôi ủng. Thiếu nữ trước mắt chừng mười sáu mười bảy tuổi, không kém Hoa Miên Miên là mấy, gương mặt nàng ta nhỏ nhắn, cằm nhọn mũi cao, thân hình cao to, gò má hơi cao, đôi mắt to lõm sâu nhưng có thần, hàng mi dài cong cong thanh tao, mái tóc nâu xoăn tự nhiên vừa dài vừa dày, bện thành vô số bím tóc nhỏ thả xuống đến eo, đầu đội một chiếc mũ nhung nhọn màu xanh, trên mũ đính vô số bảo thạch đủ màu bắt mắt, đỉnh mũ cắm mấy chiếc lông công sặc sỡ.
Tường Phong nhìn nàng ta từ đầu đến chân mấy lần, lại nghiêng đầu liếc chiếc lồng sắt nàng ta đang xách trên tay phải, bên trong có một động vật trông như một con cún màu xám bạc, tai nhọn nhọn, đôi mắt vô tội chớp chớp nhìn nàng, đuôi không ngừng ngoe nguẩy. Trên đầu nó là một chùm lông mềm trắng như tuyết, bốn cái chân nhỏ đều có lông tơ màu hồng, giống như đang mang ủng hồng, thật sự vừa đáng yêu vừa thú vị.
Tường Phong nhìn con vật nhỏ một lúc, đột nhiên mắt rực sáng, lập tức lấy tinh thần đứng dậy, gật đầu cúi người đón thiếu nữ kia vào khách điếm. Đỗ Thanh Thanh đang tính sổ và Hoa Miên Miên đang lau bàn nghe vậy đều hiếu kỳ quay đầu ra, chỉ thấy Tường Phong vô cùng xu nịnh bô lô ba la nói tiếng gì đó mà họ không hiểu, mỉm cười lấy lòng ân cần tiếp đón thiếu nữ dị tộc. Đỗ Thanh Thanh ngẩn ra, nhưng lập tức sực tỉnh ngay, lòng mừng thầm, tiếng Tochari của ta ơi, Thiên hạ đệ nhất ngoại giao khách điếm của ta ơi, a ha ha ha ha.
Tường Phong vừa nhiệt tình bưng trà rót nước, vừa không ngừng dùng tiếng ngoại quốc tiến cử các món ăn mắc tiền nhất cho thiếu nữ, nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc lồng có con vật nhỏ. Đến cuối cùng, thiếu nữ Lâu Lan A Bất Tư cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, “Cô nói tiếng Trung nguyên đi, ta nghe được, ta cũng biết nói.” Tuy hơi gượng gạo nhưng coi như cũng tròn vành rõ chữ, tiếp đó nàng ta lại bổ sung thêm một câu, “Ta đã thi đậu Hán ngữ trung cấp rồi.” Hoa Miên Miên bên cạnh nghe vậy vẻ mặt tán dương, xem đi, cùng một giang hồ, cùng một ước mơ, quả nhiên là hài hòa có tình.
Ăn cơm xong, A Bất Tư đón lấy hóa đơn, mắt trợn trừng, “Một tô mì mà đến năm lượng!” Nàng ta vứt mạnh hóa đơn về phía Tường Phong, quát lên: “Cô tưởng ta là người ngoại quốc thì dễ ăn hiếp sao? Muốn tống tiền ta à, không có cửa đâu, ta không có tiền.” Tường Phong sửng sốt, í, tiểu cô nương này cũng ghê gớm đây. Nàng búng tay, “Tiểu Hoa, có người muốn ăn quịt.”
Hoa Miên Miên nghe vậy, chuyện xưa thảm thương hiện ra trước mắt, lần này thì hay rồi, nàng vác một chiếc ghế nhảy ra, “Ai, ai dám ăn quịt!” A Bất Tư thấy hai nữ nhân này hung thần ác sát như vậy, bất giác thầm lạnh người, tại sao nữ nhân Trung nguyên còn hung hãn hơn cô nương Lâu Lan vậy chứ, lẽ nào năm xưa Quốc sư gạt mình. Nàng ta lùi mấy bước, giọng điệu cũng dịu lại, “Ta… ta phải đi tố cáo các người.”
“Ha ha, tiểu nha đầu khá lắm, còn biết đi tố cáo nữa.” Tường Phong cười nham hiểm từng bước ép sát, “Đáng tiếc, dân địa phương một giá, người ngoại quốc một giá, đây là quy tắc ẩn trên thị trường, không ai quản được đâu.” Nói xong bèn xách chiếc lồng sắt lên, “Nếu không có tiền thì lấy con Tuyết sơn phi lang này gán nợ đi.”
A Bất Tư vừa nghe bèn nhào đến muốn giật lại chiếc lồng, nhưng chỉ vồ được khoảng không, nàng ta từ nhỏ đã là lá ngọc cành vàng minh châu trên tay, đã từng bị ức hiếp như vậy bao giờ, giọng bất giác cao lên, ngay cả nói chuyện cũng lẫn tiếng Lâu Lan, “Chỗ các người là hắc điếm blah blah, nó là do Nguyệt thị tiến cống blah blah.”
Tường Phong một tay chặn mặt nàng ta lại, mặc nàng ta huơ tay múa chân, vừa cúi đầu cười híp mắt nhìn Tuyết sơn phi lang đã vào tay mình, dặn dò Hoa Miên Miên, “Tiểu Hoa, giao cho muội đó, ném cô ta ra xa một chút.”
……
Hoa Miên Miên nối giáo cho giặc, tuân lệnh nữ ác bá Tường Phong bằng hữu quay lại khách điếm, thấy cửa đóng chặt, nàng gãi đầu đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Tường Phong đang hưng phấn hớn hở vòng quanh chiếc lồng. Nàng bước sang ho một tiếng, “Tỷ tỷ, muội đã kéo cô nương kia ra ngoài rồi, xem ra cô ta cũng biết chút võ công, sức lực cũng mạnh lắm.” Do dự một lúc, nàng lại hỏi thầm, “Tỷ tỷ, chúng ta vừa gạt vừa cướp sủng vật của người ta như vậy có thích hợp không? Tỷ không sợ cô ta quay lại báo thù sao?”
“Sủng vật? He he, Tuyết sơn phi lang tuy giống cún con nhưng lại giảo hoạt như hồ ly, rất hiểu tính người, hành động nhanh như chớp, nếu không phải con này vẫn còn là sói con thì đâu dễ dàng bị người ta bắt như vậy. Muội xem, cô nương kia phải dùng lồng nhốt nó là biết nhất định vẫn chưa xử lý được con vật này. Ta chỉ nghe nói Tuyết sơn phi lang giảo hoạt khó thuần, không dễ dàng nhận chủ, vẫn luôn muốn tìm một con để nuôi chơi, không ngờ lại gặp được trùng hợp như vậy.” Tường Phong tặc lưỡi khen, ngẩng đầu nhìn Hoa Miên Miên, “Yên tâm đi, trong thời gian ngắn cô nương kia không quay lại được đâu.”
Hoa Miên Miên ngẩn ra, “Sao tỷ tỷ biết? Cô nương kia có lai lịch gì sao?”
“Trên ủng và vành nón của tiểu nha đầu kia đều có chữ卍 bảy màu, chắc là ký hiệu của quý tộc Lâu Lan.” Tường Phong chậm rãi giải thích, “Y phục cô ta tươi sáng, trang sức phú quý, chân không nhuốm bụi, lại không cưỡi ngựa, bởi vậy không phải vất vả dặm trường từ ngoại quốc đến. Hơn nữa một cô nương quý tộc như vậy mà ta ngoài không mang theo tùy tùng, khả năng lớn nhất chính là lén ra ngoài chơi, tùy tùng của cô ta nhất định đang tìm cô ta khắp nơi. Tuy Lạc Dương có thương nhân Tây vực tới lui, nhưng rất ít quý tộc, bởi vậy chắc cô nương này theo đoàn sứ giả vào Kinh thành tiến cống hay gì gì đó, với thân phận địa vị của cô ta, sau khi tìm được rồi chắc sẽ đề phòng nghiêm ngặt hơn, không để cô ta dễ dàng chạy ra ngoài chơi nữa đâu.”
“Tỷ tỷ quả nhiên là giang hồ lão luyện, quan sát tỉ mỉ.” Hoa Miên Miên vô cùng kinh ngạc, không để mất thời cơ nịnh bợ, “Nhưng nếu vừa rồi cô ta lấy được bạc ra thì sao, lẽ nào tỷ tỷ cũng cố cướp?”
“Không đâu.” Tường Phong đứng dậy rót một chén trà, nốc một ngụm lớn, “Eo cô nương kia đeo loan đao, bên trên khảm đầy bảo thạch, tất cả đều mới toanh, cán đao có kí hiệu của Nại Cửu phường Lạc Dương, bởi vậy ta đoán cô nương này chắc từng đến Nại Cửu phường trước. Ông chủ Nại Tiểu Tiểu của Nại Cửu phường nổi danh là chém chặt người ngoại quốc, làm ra toàn những đồ chỉ được vẻ ngoài nhưng lại bán giá trên trời, ta tin chắc rằng ngân lượng trên người cô nương kia bị Nại Tiểu Tiểu chém chặt gần hết rồi. Hơn nữa đã sắp trưa rồi mà cô ta chỉ dám gọi chút mì để làm bữa trưa, có thể thấy chắc chắn bạc của cô ta đã sắp hết, bởi vậy cô ta không thể có đủ năm lượng được.”
Hoa Miên Miên lạnh người nhìn Tường Phong đang cười gian, quả nhiên lúc đầu may nhờ có tuệ nhãn nhìn người, theo đúng lão đại, nếu không chẳng biết mình đã lưu lạc ở xó nào để xin ăn từ lâu rồi. Nàng hiếu kì nhìn chiếc lồng, đưa tay thò vào định ôm Tuyết sơn phi lang chiến lợi phẩm ra chơi, “Con vật này cũng đáng yêu quá…”
“Cẩn thận!” Tường Phong không kịp cản nàng lại vội hét lên, khiến Hoa Miên Miên giật thót. Chỉ thấy con sói xám vốn đang cụp đầu, lười nhác bò trong lồng ngủ bỗng mắt lộ hung quang, nhe nanh chui tọt về phía Hoa Miên Miên. Hoa Miên Miên không kịp phản ứng, vô thức tránh ra, con sói xám kia thuận lợi rơi xuống sau lưng nàng, xông về phía cửa. Tường Phong thấy nó muốn trốn chạy, nhẹ điểm mũi chân đuổi theo.
Hoa Miên Miên chỉ cảm thấy mắt hoa lên, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ đảo tới đảo lui trước mặt mình, từ trên bàn nhảy lên lầu hai, một lúc sau lại xông về cửa sổ, một lúc sau bay lên xà nhà. Cuối cùng, con sói xám bị Tường Phong theo sát ép vào góc tường, nó thè chiếc lưỡi đỏ hồng thở hồng hộc, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Tường Phong, vuốt trước cong lại, lông xám toàn thân dựng đứng, tư thế như sắp liều chút sức lực cuối cùng.
Tường Phong cười càng đắc ý hơn, tặc lưỡi thở dài, giọng điệu như ác thiếu gia trêu chọc phụ nữ nhà lành, “Oắt con, ngươi chạy đi, xem ngươi còn có thể chạy đi đâu nữa?”
“Tiểu Phụng, cô đang làm gì vậy?” Giọng Lưu Liên vang lên bên cạnh, tay nàng còn đang bưng chậu nước, thiết nghĩ là vừa giặt y phục xong nên ra đây bắt gặp cảnh tượng ỷ lớn hiếp nhỏ này. Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy con sói xám giống hệt cún con trong góc, càng giận dữ hơn, đặt mạnh chậu nước xuống, chỉ tay nghiêm giọng trách cứ: “Cô… Tiểu Phụng, không ngờ cô lại ức hiếp một con cún! Thật sự rất quá đáng!”
“Ta…” Tường Phong sửng sốt, sờ sờ cổ, người bình thường dịu dàng một khi nổi nóng cũng đáng sợ thật, đặc biệt là người thích bảo vệ kẻ yếu như Lưu Liên đây, mắt trợn trừng cứ như muốn nhào lên ăn thịt người vậy.
Nàng còn chưa kịp giải thích, đôi mắt của con sói xám đã đảo đảo giữa nàng và Lưu Liên, lập tức thu lại bộ dạng hung hãn vừa rồi, kêu ư ử mấy tiếng một cách đáng thương, sau đó nhào lên người Lưu Liên, vừa tiếp tục uất ức kêu ư ử, vừa rụt cái đầu nhỏ vào ngực Lưu Liên, ngay cả chiếc đuôi lộ ra ngoài cũng không ngừng run rẩy, cứ như đang vô cùng sợ hãi.
Lưu Liên sửng sốt, lập tức vỗ vỗ đầu con sói, dịu giọng an ủi, “Đừng sợ đừng sợ, có ta đây không ai dám ăn hiếp ngươi đâu.” Nói xong lại trừng kẻ xấu xa Tường Phong ngay cả một con cún yếu ớt cũng không tha.
Hoa Miên Miên tận mắt chứng kiến tất cả quá trình, lặng lẽ tiến lại gần, nói với Tường Phong đang muôn vàn uất ức: “Tỷ tỷ, con sói con này cũng thật biết diễn kịch, so với tỷ thật không thua kém chút nào.”
Tường Phong liên tiếp gật đầu cười lạnh, “Quả nhiên rất gian xảo, không ngờ còn biết tìm chỗ dựa nữa.” Nàng cười khan một tiếng, nịnh nọt chạy sang nói với Lưu Liên đang vẻ mặt đề phòng, “Lưu Liên, con này không phải là chó, là Tuyết sơn phi lang, biết cắn người ta đó, vẫn nên giao cho ta nuôi thì hơn.”
Lưu Liên nhìn Tường Phong đang xòe tay, rồi lại nhìn con vật đáng thương trong lòng, ngay cả đám lông trắng trên đỉnh đầu cũng bắt đầu run rẩy, ánh mắt càng đáng thương bơ vơ. Nàng kiên định lắc đầu, “Cho dù là sói con cũng không thể đưa cô, vào tay cô rồi nói không chừng mảnh xương cũng không còn nữa.” Nói xong nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước, đẩy Tường Phong ra, trách cứ nói: “Tiểu Phụng, cô tránh xa nó ra một chút đi, cô xem, làm con vật đáng thương sợ chết khiếp rồi.”
……
Vậy là Tường Phong bằng hữu đánh đâu thắng đó bách chiến bách thắng tung hoành giang hồ gạt người vô số, cuối cùng, cuối cùng đã chào đón thất bại huy hoàng đầu tiên trong đời mình (Thua Hồ ly ca nàng không bao giờ thừa nhận), bi ai rằng đối thủ chỉ là một con sói con.
Sau khi đóng cửa, Lưu Liên tắm rửa cho con sói, nhẹ nhàng chải lông cho nó, còn Tường Phong vòng tay trước ngực ngồi nhìn như hổ rình mồi, ánh mắt không hề rời con sói xám đang vô cùng hưởng thụ kia. Tựa như cảm nhận được Tường Phong không có ý tốt, sói xám nhẹ kêu ư ử vài tiếng, bốn vuốt màu hồng nhẹ dịch về phía Lưu Liên.
Lưu Liên ngẩng đầu, vẻ mặt không vui nhìn Tường Phong ở đối diện. Tường Phong hiểu ý vội cười he he, lấy lòng nói: “Ta biết rồi ta biết rồi, tránh xa nó một chút, ta đi ngay đây, Lưu Liên, cô đừng giận nhé.”
Tường Phong sầu thảm bị đuổi xuống nhà bếp, vừa ngồi xổm dưới đất buồn chán cắn hạt dưa, vừa thầm tính toán xem làm thế nào dụ con sói đi khỏi Lưu Liên để một mẻ bắt gọn. Bỗng nhiên nàng nghe thấy đại sảnh huyên náo một hồi, tiếp đó là tiếng gào thảm thiết như xé tim xé phổi của sói xám và tiếng hét như sấm động của Hoa Miên Miên. Nàng cả kinh, vội đứng dậy đi về phía đại sảnh, trên đường vừa hay gặp Thần Đao cũng nghe động tĩnh chạy đến.
Hai người cùng đi vào đại sảnh, chỉ thấy một nữ nhân mười tám mười chín tuổi ăn mặc theo kiểu Miêu Cương, da trắng ngần, dung mạo quyến rũ, tóc dài đến eo, trên đầu, trên cổ tay và trên eo đều đeo lớp lớp trang sức bạc, trên người mặc váy ngắn màu đỏ bó sát người, bên dưới lộ ra bắp chân trắng bóng như ngọc. Nàng ta một tay cầm roi tức tối đối diện với Hoa Miên Miên, Lưu Liên đang ôm tay trái ngã dưới đất, còn sói xám bị Miêu nữ kia bóp cổ xách lên không trung, bốn cái chân nhỏ đang giãy dụa. Hoa Miên Miên thấy Tường Phong đến, vừa đề phong nữ nhân kia vừa hét lên: “Tỷ tỷ mau đến đây, yêu nữ kia ưng ý sói con, Lưu Liên không cho, cô ta bèn ra tay đả thương Lưu Liên cướp lấy.”
Tường Phong và Thần Đao vội dìu lấy Lưu Liên, thấy nàng toát mồ hôi lạnh, đau đến mức không nói nên lời. Tường Phong vội kéo tay phải đang ôm vết thương của nàng, chỉ thấy da thịt rách ra, sắp nhìn thấy xương, máu tươi chảy ròng ròng, có chỗ đã biến thành màu xanh đen. Tường Phong biến sắc, vội lấy Kim sang dược vứt cho Thần Đao: “Roi của nữ nhân kia có độc, ngươi chăm sóc Lưu Liên.” Nói xong bèn nhảy đến trước mặt Miêu nữ, “Đưa thuốc giải đây.”
Tiểu yêu nữ Phan Gia* thấy làm người ta bị thương, lòng cũng có vài phần hối hận, nàng ta từ Miêu Cương đến đây, tuy dọc đường cũng đả thương không ít người, nhưng đa số đều là những kẻ háo sắc không có ý tốt. Vừa rồi ngang qua khách điếm này, thấy Lưu Liên và sói xám đang chơi vui vẻ, nàng ta vừa nhìn bèn nhận ra sói xám chính là Tuyết sơn phi lang mà máu thịt có thể giúp nâng cao công lực trong truyền thuyết, lập tức sinh lòng chiếm đoạt, nào ngờ Lưu Liên tính khí quật cường, thà chết cũng không buông tay, vậy là nàng ta nổi nóng vung roi. Trên roi của nàng ta có móc câu, còn từng ngâm trong bảy bảy bốn mươi chín loại độc dược, lợi hại dường nào cả bản thân nàng ta cũng không rõ, nhưng bắt nàng ta cúi đầu nhận sai thì nàng ta không xuống nước được.
*Phan gia là cà chua, còn Lưu liên là sầu riêng -_- Tên với tuổi, hix.
Đang suy nghĩ, bỗng nghe bên tai có tiếng gió lướt qua, Phan Gia vung chiếc roi dài, đánh rơi hai ngọn phi đao. Thần Đao bước đến, giọng điệu lạnh lùng thúc giục Tường Phong: “Phí lời với cô ta nhiều như vậy làm gì, đánh gục lấy thuốc giải cho xong.”
Phan Gia sửng sốt, lại thấy thiếu niên lạnh lùng kia mím đôi môi mỏng, không thèm nhìn mình lấy một lần. Nàng tự phụ mình xinh đẹp, lúc ở Miêu Cương rất nhiều người theo đuổi, không ngờ thiếu niên anh tuấn này lại không hề coi mình ra gì. Phan Gia nghiến răng, giậm chân hờn dỗi, giọng nói oanh vàng uyển chuyển động lòng, “Tiểu ca, không ngờ khách điếm của các người lại là nơi ngọa hổ tàng long, không những chạy bàn thân đầy tuyệt kĩ mà còn có cả Tuyết sơn phi lang, ta thích con sói này, tiểu ca tặng cho ta được không?” Nói xong bèn giương tay trái bóp chặt sói xám đang kêu gào.
“Không được.” Thần Đao chém đinh chặt sắt cự tuyệt, không hề nể mặt mỹ nữ, giọng điệu cũng bắt đầu bực bội, “Sói con là của Lưu Liên, không ai được cướp. Cô mau giao thuốc giải ra đây rồi xin lỗi Lưu Liên.”
“Lưu Liên?” Phan Gia nghiêng đầu nhìn, đôi mày xinh đẹp như lá liễu nhướn lên, “Chính là kẻ xấu xí này à?”
“Cô ấy không xấu, cô mới xấu!” Thần Đao không hề chớp mắt, giọng điệu kiên định.
Hả? Phan Gia dụi mắt, lẽ nào mắt thẩm mỹ của người Trung nguyên khác biệt, nhưng những kẻ trêu chọc mình dọc đường đâu có nói như vậy. Thần Đao lại tiếp tục đả kích lòng tự tin của nàng: “Lưu Liên tốt bụng, tính khí tốt, nhân phẩm tốt, đối với bằng hữu tốt, đối với người già trẻ nhỏ tốt, đối với hàng xóm láng giềng tốt, đối với người lạ tốt, đối với động vật nhỏ tốt, ngay cả đối với loại người như Tiểu Phụng cũng tốt, tóm lại điểm nào cô ấy cũng tốt. Cô cướp đồ của người ta, đả thương người bừa bãi, ỷ có võ công ức hiếp kẻ yếu đuối vô tội, đó mới là xấu.”
“Ồ ồ ồ…” Thần Đao chưa dứt lời, Hoa Miên Miên và Tường Phong bên cạnh đã la hét ầm ĩ, vừa huýt sáo vừa vỗ tay reo hò. Hoa Miên Miên lớn tiếng khen: “Tiểu Đao, ngươi thật mạnh mẽ, ta tuyên bố là ngoài tỷ tỷ ra, ngươi là người thứ hai ta bội phục, sau này ta sẽ trở thành thị vệ của ngươi.” Nói xong bèn làm mặt quỷ với Phan Gia đang tái xanh mặt, “Đồ xấu xí, cút về nhà đi.”
Tường Phong huýt sáo mấy tiếng, tiếp đó cũng góp phần náo nhiệt, “Tiểu Đao huynh đệ, ngươi thật tuyệt vời, ngay cả việc ngươi chỉ dâu mắng hòe xỉa xói ta ta cũng không tính toán nữa, đè bẹp nha đầu này đi, đừng bao giờ nể mặt cô ta.” Nói xong bèn thầm dịch sang mấy bước, chặn ở cửa đề phòng Phan Gia chạy trốn.
Phan Gia bị bọn họ nói đến mức mặt thoạt xanh thoạt đỏ, nghiến răng vẫy roi đánh vào mặt Thần Đao. Hoa Miên Miên thấy vậy vung tay, Hoa miên linh trong tay cũng tấn công, quấn lấy ngọn roi dài. Thần Đao nhảy lên, phi đao phóng ra, lập tức cắt mấy lọn tóc của Phan Gia. Sau một hồi đả đấu, ngọn roi không địch nổi hai người, đương nhiên không phát huy được tác dụng, Phan Gia lại bị Hoa Miên Miên và Thần Đao liên thủ tấn công nên thất bại dồn dập.
Phan Gia loạng choạng, sau đầu bỗng cảm thấy kình phong tập kích, nàng đưa tay trái đang bắt lấy sói xám ra đỡ, chỉ cảm thấy lưỡi kiếm lạnh lẽo vạch qua cổ tay. Nàng giật mình buông tay, sói xám bèn bị đoạt lại. Phan Gia vội rụt tay xem xét, nửa tay áo đã bị cắt thành mảnh vụn, nhưng kinh mạch không hề bị thương, nàng ngẩng đầu, thấy tay trái Tường Phong đang xách đuôi sói xám, để mặc bốn cái chân hồng hồng của nỡ quẫy đạp trong không trung, tay phải là một thanh chủy thủ màu đem, đang cười híp mắt nhìn mình.
Phan Gia không kìm được hoảng hốt, đương nhiên biết vừa rồi Tường Phong ra tay đã lưu tình. Nàng chỉ vừa thất thần, bắp chân đã bị Hoa Miên Miên đá khuỵu xuống, tiếp đó Thần Đao và Hoa Miên Miên cùng xông lên đoạt lấy ngọn roi, một trái một phải bắt lấy nàng.
Hai mươi tháng tư, được Tuyết sơn phi lang từ tay Lâu Lan nữ A Bất Tư, Vu nữ Miêu Cương Phan Gia ngấp nghé, muốn cưỡng đoạt nhưng không thành, đả thương Lưu Liên, chúng nhân hợp lực chế phục bắt lại. Võ học chi đạo, hoặc dùng để rèn luyện sức khỏe, hoặc dùng để truy cầu danh lợi, hoặc dùng để hành hiệp trượng nghĩa, hoặc dùng để quyết đấu phân định thắng thua, chỉ có kẻ ỷ vào võ công hiếp đáp người tay trói gà không chặt là đáng để khinh bỉ. [Tường Phong hồi ức lục]
Tiểu Hoa hỏi: Tỷ tỷ, máu của sói xám thật sự thần kì vậy sao? Có thể làm thuốc giải bách độc, còn có thể nâng cao công lực nữa?
Tiểu Phụng nói: Chuyện không làm mà hưởng ai cũng muốn, nếu trên thế gian này có nhiều kì bảo đến vậy thì chúng ta đâu cần luyện công nữa, đi luyện đan dược bắt sói hái quả cho xong. Tiểu Hoa, thẳng lưng lên, mã bộ này phải đứng một canh giờ nữa mới được. [Chút chuyện giang hồ]

 
Mình ngoi lên rùi đây, chương này là mẹ của lê thê -_- mấy tuần dịch ko xong, hức…

Leave a comment

11 Comments

  1. uyen_uyen

     /  September 25, 2014

    Trớ trêu thay, chương dài lê thê thế này nàng dịch mấy tuần còn ta đọc chỉ 5′ thôi, bởi vậy cứ yên ổn làm kiếp reader là hạnh phúc nhất…^^
    Bạn Tuyết sơn phi lang này chưa gì đã bị nhắm vào cái chức làm giải dược cho Tiểu Hầu rồi, hi vọng chỉ lấy ít máu thôi, đáng iu thế mà bị cắt cổ mần thịt đau lòng lắm…
    Không ngờ Thần Đao có ấn tượng tốt với Lưu Liên dữ dzậy, không biết hai bạn này rồi có phát sinh gian tềnh gì hôn?
    Thêm vài chục tràng “bốp … bốp… bốp…” cho nàng nữa nè, cố lên nàng ơi, đẩ ta còn gặp lại ẻm Hầu iu quới nữa…🙂

    Reply
  2. Công nhận bả tác giả bả lê thê. Đọc véo vèo veo veo veo đã hết mất r *khóc* Nàng Míc khổ quá, chắc bị đày đọa vì cái chương này lắm ha vì t đọc chương này nhiều chỗ cảm thấy Mic đang bơ phờ gặm nhấm. Aizz, Mic ơi cố lên~ 5ting!!!!😉

    Reply
    • Có nghĩa là mấy đoạn đó dịch khô khan lắm hả nàng… huhu… thiệt sự là ko hứng thú mấy khúc này lắm… A Bất Tư là nhân vật of quyển sau mà bi h đã giới thiệu rùi -_- Cũng như Quyển 1 Hoa Miên Miên đã xhiện ròy í… Thiệt là… show hàng chi sớm zậy ko bit -_-

      Reply
      • Nói thế nào nhỉ, vì trước đây mình cũng ham hố edit, xong lười quá đi ngâm giấm hết, cuối cùng người khác làm xong luôn từ lúc nào ko hay T^T Vậy nên có nhiều khi ấy, mình cũng gặp mấy cái đoạn rất chi là…ừm… khiến ngta khổ não, làm thế nào cũng ko ‘mượt’ được như ý mình. Chẹp, có lẽ do mình nhạy cảm? T_T đếch phải đâu, soi mói thì có :v Haha, nói thế thôi Mic đừng để ý làm chi, tổng thể vẫn rất ổn, truyện Mic làm hay và mượt lắm. Ai ôi, làm tôi cứ vùng vẫy nửa muốn chạy đi đọc convert luôn cho xong, nửa lại muốn chờ bạn Mic dịch cơ *uốn éo* khổ thế đấy :(((((
        (Định bảo cứ từ từ cho đầu óc thư thả, nhưng thôi, đừng, ko thì bao giờ mới có truyện cho tôi đọc a~ *lăn lôn*)

        Reply
        • Nàng thấy chỗ nào dở hay khô hay gớm zì đó nàng cứ góp í đi, nhiều chỗ ta cũng cảm thấy dở nhưng ko bit làm sao cho nó hay, càng nhìu góp í thì ta càng có thêm nhìu kinh ngịm mà, ta ko ngại đâu nàng😛

          Reply
          • xấu hổ ở chỗ là lúc đọc thì rứa nhưng chỉ ra thì… ự hự… ko biết đâu. hí hí. Mic rất có tinh thần hoàn thiện bản thân.😉 nếu như biết cái j t sẽ góp í ngay mờ hờ hờ hờ :p

  3. heo ú

     /  September 26, 2014

    Hớ hớ từ hồi bạn Thần đao xuất hiện ko thấy nói năng j hết, thế mà đã nói là làm.luôn một tràng. Hi vọng sẽ có couple Đao+ Liên😀. Buồn cười nhất mấy đoạn bạn Tiểu Hoa tự khen mình có mắt chọn lão đại

    Reply
  4. Dài kinh dị :))))))))))

    Reply
    • Zị mà nàng ko vào còm men cho ta lên tinh thần hiu hiu…

      Reply
      • ta còn chưa được đọc đây nài, thấy nàng có chương mới là nhào vô comt vs like thôi…ô ô ta khổ quá, mỡ treo tới miệng rồi mà không được ăn :”(((((((((

        Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: