Bổn vương ở đây – Chương 61 – Thông báo

Các bạn độc giả thân iu hí hí hí…

Được sự đồng ý của Pavicobooks, mình tiếp tục post hết truyện Bổn vương ở đây như đã hứa😀 Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự cho phép của Pavico, nếu có điều kiện, mong các bạn tiếp tục mua sách giấy để ủng hộ Pavico nhé. ^^ Mình cũng xin cảm ơn các bạn mặc dù đã mua sách nhưng vẫn quay lại nhà mình để comment cho mình❤❤❤ Mình sẽ cố gắng tiếp thu những lời góp ý của các bạn để những bản dịch sau này được hoàn thiện hơn.

Vì là truyện xuất bản nên mình sẽ không làm ebook nha.🙂

Truyện Tường Phong truyền kỳ mình đã chiêu dụ (😛 ) được bạn Ayukami làm chung, mình vẫn tiếp tục dịch hết Quyển 2 như bình thường, còn bạn í sẽ làm Quyển 3 và post ở nhà bạn í ở địa chỉ này http://ryushime0me0.wordpress.com/tuong-phong-truyen-ky-q3/.

Mình chưa xong Quyển 2 nên ko re-post Quyển 3, các bạn có thể theo dõi ở nhà bạn í nhé, khi nào xong mình sẽ re-post cho liền mạch.

 

Chương 61


Gió lạnh rít gào, một cánh cửa đá lớn đứng giữa sơn cốc, chắn toàn bộ đường lên núi, rất nhiều người đang chờ trước cửa, có người nhắm mắt dưỡng thần, có người tụm năm tụm ba trò chuyện.
“Lạnh không?”
“Ngài thấy sao?” Thẩm Ly cởi áo khoác lông hồ Hành Chỉ mặc cho mình, đặt vào lòng Hành Chỉ, “Ngài tự khoác đi. Ta cảm thấy nhiệt độ vừa đẹp.”
Lời này của Thẩm Ly thu hút rất nhiều ánh mắt của những người bên cạnh. Người lên Đại tuyết sơn này mua bán, ai mà không có chút tu vi, có yêu quái bá chủ một phương, có cao thủ trong môn phái tu tiên, thân thể họ đều mạnh hơn người thường cả trăm lần, nhưng cái lạnh giá ở đây không như những nơi khác, trong gió tuyết còn có vài phần pháp lực, cắm vào tận xương tủy, cho dù là pháp chướng cũng không chống được, nếu ở nơi này mà không dùng ngoại vật để tránh lạnh thì đích thực là quá nổi bật.
Hành Chỉ cầm áo lông không khách sáo khoác lên cho mình, Thẩm Ly phải chờ nên có hơi bực bội, nhìn cánh cửa lớn phía trước hỏi: “Chẳng phải nói trời tối sẽ mở cửa sao? Mặt trời xuống núi không biết bao lâu rồi sao còn chưa cho vào vậy?”
Hành Chỉ nhìn sắc trời: “Chắc là chủ nhân… quên rồi.”
Vừa dứt lời, đèn đuốc trên cửa tự động sáng lên, cửa đá “cách” một tiếng mở ra, bên trong có bậc thang hướng lên, đuốc hai bên đường đã được đốt sáng, dòng người từ từ đi vào trong. Đường núi dài nhìn mãi không thấy đích, Thẩm Ly cau mày: “Kim xà yêu của Tuyết sơn này có lai lịch thế nào mà làm cao quá vậy. Trước đây sao ta chưa từng nghe nói đến?”
Hành Chỉ bật cười: “Vậy chỉ có thể chứng minh là nàng không thích mua bán bảo vật.” Hành Chỉ nói, “Tuổi của xà yêu này có khi còn nhiều hơn ta nữa đó, nàng cứ đi vào đi, coi như tôn kính trưởng bối vậy.”
Thẩm Ly hơi kinh ngạc: “Già hơn ngài nữa? Là yêu từ thời Thượng cổ sao?”
Hành Chỉ nghe bốn chữ phía trước của Thẩm Ly, thân hình cứng lại, khẽ quay đầu nhíu mày, nhìn vào mặt Thẩm Ly một hồi. Thẩm Ly bị nhìn đến sởn gai ốc, cũng quay lại nhìn về phía sau, cuối cùng xác nhận người Hành Chỉ nhìn là mình, Thẩm Ly vừa định hỏi hắn làm sao vậy, nhưng bỗng phản ứng được vừa rồi có phải mình đã buột miệng nói lời gì không nên nói không…
“Ầy…” Thẩm Ly suy nghĩ một lúc rồi an ủi, “Ta cảm thấy, không có ai từng tuổi như ngài mà vẫn có dáng vẻ giống ngài…” Lời này hình như cũng không đúng… Thẩm Ly gãi gãi đầu, bảo nàng nói lời ác độc hay giết người thì được, nhưng chuyện an ủi này đích thực nàng có hơi lực bất tòng tâm, “Ta muốn nói… thật ra tuổi của ngài, nếu ngài không nói thì không ai nhìn ra được đâu.”
Thấy mày Hành Chỉ khẽ động, Thẩm Ly vỗ trán thở dài: “Thôi được rồi, xin lỗi, ta nói sai rồi.” Quả nhiên chuyện vòng vèo an ủi người khác này đúng là không thích hợp với nàng chút nào!
“Nàng có ngại không?”
Hành Chỉ nhìn hồi lâu rồi mới nhàn nhạt hỏi.
Thẩm Ly vội xua tay: “Không ngại, đương nhiên không ngại.” Nàng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt mang ý cười của Hành Chỉ, đôi mắt khẽ cong phản chiếu ánh lửa nhảy nhót khiến tim Thẩm Ly rung lên, nhịp tim có hơi hỗn loạn.
Hành Chỉ không dừng lại ở chủ đề này: “Đường núi dài quá, vết thương của nàng vừa khỏi, không tiện leo núi, ta cõng nàng lên đó nhé.”
Hắn đưa tay ra, Thẩm Ly ngẩn người hồi lâu, bỗng sực tỉnh lại, nàng hơi loạng choạng lui về phía sau một bước: “Việc này… việc này làm sao được. Đường này ta tự đi là được rồi.”
Dường như liệu được là nàng sẽ cự tuyệt, bàn tay Hành Chỉ càng tiến tới phía trước: “Vậy ta dắt nàng.” Không chờ Thẩm Ly lắc đầu, Hành Chỉ đã chộp lấy tay Thẩm Ly thu vào lòng bàn tay, không nhìn nàng thêm lấy một lần, bộ dạng vô cùng tự nhiên.
Thẩm Ly từ ngây ngốc đến ngạc nhiên, nhưng nàng muốn rút tay ra thì nào có dễ dàng nữa, Hành Chỉ giống như đã thi pháp vào tay hai người, khiến nàng có giãy dụa thế nào cũng không rút ra được. Chỉ đành nhìn theo bóng hắn, bước theo bước hắn, từng bước từng bước đi lên. Tóc hắn theo bước đi dịu dàng lướt qua má Thẩm Ly, nàng cảm thấy Hành Chỉ trước mặt mình hình như không còn là Hành Chỉ trước đây nữa.
Một Hành Chỉ như thế này bảo nàng làm sao vạch rõ ranh giới với hắn được nữa đây…
Lên đến đỉnh núi, gió tuyết càng mạnh, người đến giao dịch đều theo ánh đuốc đi vào một đại điện lớn như cung điện, Thẩm Ly vốn cũng đi theo dòng người, nhưng Hành Chỉ siết chặt tay, chỉ vào con đường nhỏ trong lùm cỏ bên cạnh: “Chúng ta đi bên này.”
Hành Chỉ nói chắc không sai, Thẩm Ly y lời mà đi, quả nhiên bước lên con đường nhỏ chỉ mấy bước, cảnh sắc trước mắt bỗng lưu chuyển, bầu trời băng tuyết trên nóc đại điện bỗng xuất hiện một mặt hồ ánh sáng lấp lánh, giữa lòng hồ sừng sững một gác lầu xinh đẹp lặng lẽ, hai bên trồng đào và liễu, nét đẹp có vài phần yêu mị, tựa như ảo ảnh.
“Phù phù” mấy tiếng, Thẩm Ly cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cô bé từ dưới đất gắng sức bò lên, cô bé đứng dậy phủi phủi bụi trên người, một cái đuôi nhỏ phe phẩy sau lưng: “Phía trước là nơi ở của chủ nhân, người ngoài không được vào!”
“Phiền thông báo giúp, Hành Chỉ thần quân bái phỏng.”
Cô bé nhìn Hành Chỉ hồi lâu, đột nhiên toàn thân cứng lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh, thanh âm biến đổi thành một giọng nữ yêu mị: “Ôi, ngọn gió nào thổi Thần quân đến đây vậy.”
Thẩm Ly bị biến hóa của cô bé làm cho giật mình, vừa có chút đề phòng thì Hành Chỉ quay sang nhìn nàng an ủi: “Không sao, chỉ là Thông hồn thuật thôi.”
“Ai da, Thần quân còn mang một cô nương xinh đẹp đến nữa, mau mời vào mau mời vào.” Nói xong, cô bé phẩy tay, một thông đạo lấp lánh ánh sáng xanh từ dưới chân Hành Chỉ kéo dài đến giữa lòng hồ. Thẩm Ly kỳ quái: “Kim xà đại yêu này là một nữ nhân sao?” Nàng vừa hỏi vừa bước lên thông đạo màu xanh, chỉ cảm thấy khung cảnh xung quay bỗng xoay chuyển, chớp mắt đã vào đến giữa lòng hồ.
“Tại sao không thể là nữ nhân chứ?” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Thẩm Ly, Thẩm Ly hơi ngẩn ra quay đầu nhìn, một nữ nhân xinh đẹp mặc váy đỏ diễm lệ, tay cầm quạt tròn đang đứng sau lưng mình, nàng ta cười híp mắt nhìn Thẩm Ly, “Nô gia Kim nương tử hữu lễ.”
Thẩm Ly không thích đứng quá gần người mới gặp, nàng khẽ lui về phía sau một bước, Kim nương tử bật cười, thân hình như bay dịch chuyển đến bên cạnh Hành Chỉ: “Cô nương Thần quân mang đến lòng đề phòng nặng quá.”
Hành Chỉ cũng cười: “Trước mặt Kim nương tử đương nhiên không thể lơi lỏng phòng bị.”
“Thần quân thật xấu, sao có thể nói nô gia như vậy, bên ngoài trời lạnh, chúng ta vào trong nói chuyện đi.” Nói xong Kim nương tử quay người vào nhà. Hành Chỉ cũng định đi theo nhưng bị Thẩm Ly kéo tay, nàng nhíu chặt mày: “Người này thật không có vấn đề gì chứ?”
Hành Chỉ suy ngẫm ý trong lời Thẩm Ly rồi cười hỏi: “Nàng nói vấn đề về mặt nào?”
Thẩm Ly nghiêm túc đáp: “Cô ta có biết những thuật pháp như là Mị thuật không…”
Hành Chỉ nghe vậy cúi đầu, bật cười giống như đang vui đến mức không thể khống chế được, hắn vỗ đầu Thẩm Ly: “Yên tâm, ta không bị dụ đi mất đâu.” Lời này quá sức thân mật, Thẩm Ly nghe mà đỏ mặt, Hành Chỉ bắt một lọn tóc của Thẩm Ly vân vê, nhẹ giọng lẩm bẩm, “Nhưng mà… nếu cô ta biết Mị thuật thì người cần lo chỉ e phải đổi lại là ta rồi…”
Trong tiểu lâu tuy không có chậu lửa sưởi ấm nhưng nhiệt độ trong phòng và bên ngoài thật sự là một trời một vực. Hành Chỉ cởi áo khoác đưa cho cô bé đứng hầu bên cạnh. Kim nương tử đã ngồi xuống bàn, trên bàn bày một bàn cờ, nàng ta vẫy tay với Thẩm Ly: “Cô nương có muốn chơi một ván với nô gia không?”
“Xin lỗi, kỳ nghệ của Thẩm Ly thấp kém, không hiến xấu được.”
Kim nương tử dẩu môi: “Được rồi được rồi, vậy Thần quân chơi nhé.” Hành Chỉ bật cười nhưng không có động tĩnh, Kim nương tử đặt bàn cờ qua một bên: “Vô sự không lên điện Tam bảo, nói đi, Thần quân có phiền phức gì mà ngay cả ngài cũng không giải quyết được, phải đến tìm Nô gia vậy?”
“Kim nương tử có cách trị khỏi cho nàng ấy không?”
“Cô nương xinh đẹp bệnh sao?” Kim nương tử bước đến trước mặt Thẩm Ly, xem xét nàng từ trên xuống dưới: “Ồ, khí sắc hư yếu, thiết nghĩ lúc trước nhất định bị thương nặng, nhưng thương thế đã hồi phục rồi, chắc không còn trở ngại mới đúng. Thần quân muốn ta trị cái gì?”
“Pháp lực của nàng ấy chưa hồi phục, hơn nữa năm giác quan đôi lúc sẽ biến mất.”
“Ồ, đúng là kỳ lạ.” Kim nương tử cười nói, “Nào, cô nương, đưa tay ra cho nô gia bắt mạch xem.”
Thẩm Ly y lời đưa tay ra, Kim nương tử xắn tay áo nàng lên, nhưng nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên tay Thẩm Ly, nàng ta hơi sửng sốt: “Sao… sao lại bị thương thành thế này!” Ngón tay nhẹ chạm vào da thịt nhăn nheo đó, nhưng vừa chạm vào, ngón tay nàng ta rụt về ngay: “Da thịt cô nương sao lại bỏng rát như vậy.”
Nóng… lắm sao?
Thời gian này Hành Chỉ không ít lần tiếp xúc với nàng, mỗi lần đều mặt không đổi sắc, nàng vốn tưởng thân thể mình chỉ nóng hơn bình thường một chút, không bỏng rát như lúc trước, không ngờ vẫn… nóng đến bỏng người. Vậy Hành Chỉ…
Đang nghĩ thì tay Kim nương tử ngưng tụ một đám khí trắng, lúc này nàng ta mới dám chạm vào cổ tay Thẩm Ly, “Không đau không đau, nô gia thổi cho nào.” Bộ dạng giống như đang dỗ trẻ con.
Nữ yêu này… đang trêu ghẹo nàng sao!
Khóe miệng Thẩm Ly giật giật: “Đa tạ, đã hết đau rồi.”
Lúc này Kim nương tử mới nghiêm túc bắt mạch, Thẩm Ly chỉ cảm thấy có một khí tức cực mảnh từ cổ tay chui vào thân thể, thuận theo kinh mạch, chầm chậm đi khắp người nàng, nhưng lúc đang làm chính sự, Kim nương tử vẫn không quên chu miệng oán thán: “Nhiều năm không gặp, sao Thần quân lại vô dụng hơn trước nhiều vậy, ngay cả một người cũng không bảo vệ nổi. Cô nương người ta bị thương thành thế này cũng không thấy ngài đau lòng, thật là lạnh lùng bạc tình mà.”
Hành Chỉ chỉ cúi đầu cười, không nói một lời. Kim nương tử thấy Hành Chỉ không ngó ngàng đến mình bèn nói với Thẩm Ly: “Cô nương đi theo ngài ấy nhất định không vui đâu nhỉ, chi bằng đá ngài ấy đi, đi theo nô gia có được không? Cùng là nữ nhân, nô gia sẽ càng chu đáo hơn.”
Trán Thẩm Ly thầm chảy mồ hôi, cuối cùng nàng cũng hiểu lời Hành Chỉ nói trước khi vào cửa là có ý gì. Kim xà yêu này… hứng thú đối với nữ nhân còn nhiều hơn đối với nam nhân nữa…
“Ô.” Kim nương tử bỗng trầm ngâm nói, “Thì ra là vậy.”
Thẩm Ly ngước mắt nhìn, Kim nương tử nói: “Cô nương là thân phụng hoàng. Theo nô gia thấy thì cách đây không lâu chắc cô nương vừa Niết bàn, theo lý thì bất kể là thân thể hay linh lực đều sẽ tăng tiến, nhưng trong thân thể cô nương hình như có một vật sức mạnh to lớn, khi cô nương Niết bàn thì hỏa kiếp đã thiêu đốt vật này hòa vào trong huyết mạch, vật này và linh lực trong người cô nương tương xung, hai bên đối kháng khiến cô nương tạm thời mất pháp lực, năm giác quan lúc hỏng lúc tốt. Nếu để lâu thì tình trạng này chỉ càng mãnh liệt thêm, có khi cô nương sẽ thật sự trở thành phế nhân cũng không chừng.”
Thẩm Ly nhớ đến sự hoảng hốt trong lúc năm giác quan mất hết hôm đó, lòng trầm xuống.
“Cách duy nhất hiện nay là khiến hai sức mạnh trong thân thể cô nương dung hợp, đả thông kinh mạch, vậy mới có thể thật sự hoàn thành Niết bàn trùng sinh của cô nương.”
Mắt Thẩm Ly sáng lên: “Kim nương tử có cách sao? Nếu Kim nương tử bằng lòng giúp, ngày sau Thẩm Ly nhất định báo đáp.”
Kim nương tử che miệng cười: “Nô gia đích thực là có cách, còn về báo đáp ấy à… Cô nương lấy thân báo đáp có được không?”
“Việc này…” Cổ họng Thẩm Ly nghẹn lại, nhưng nghe Hành Chỉ lên tiếng: “Tinh tú ở Thiên ngoại thiên gần đây sáng hơn một chút, nếu Kim nương tử bằng lòng trị cho Thẩm Ly, Hành Chỉ nguyện hái sao báo đáp.”
Mắt Kim nương tử sáng lên: “Ai ôi, ai ôi, ai ôi! Tinh tú ở Thiên ngoại thiên mấy ngàn năm trước nô gia có cầu thế nào Thần quân cũng không chịu cho, lần này lại đồng ý dễ dàng như vậy.” Nàng ta cười híp mắt: “Trước đó coi như nô gia hiểu lầm Thần quân ngài rồi, thì ra ngài lại coi trọng cô nương này như vậy! Sao Thần quân không sớm biểu hiện ra chứ, nếu không nô gia đâu dám quang minh chính đại dụ dỗ cô nương này như vậy.”
Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn Hành Chỉ, mấp máy miệng muốn hỏi, những tinh tú đó chắc không thể tùy tiện hái đâu phải không? Nếu hái rồi ngài có gặp chuyện gì không?
Hành Chỉ cũng nhìn Thẩm Ly, cười nhạt lắc lắc đầu, tất cả nghi vấn của Thẩm Ly đều bị nuốt xuống theo nụ cười của Hành Chỉ. Hắn không cho nàng lên tiếng hỏi, giống như đang sợ bị tra hỏi về sứ mệnh vậy.
“Được rồi, nô gia trị bệnh giúp cô nương là được rồi, nhưng hôm nay sắc trời không còn sớm nữa, các người lên núi cũng mệt rồi, về ngủ một giấc trước đi, ngày mai rồi tính.” Kim nương tử đi vào trong vài bước, nhưng giống như nhớ ra điều gì, lại quay đầu nói với Thẩm Ly, “Suýt nữa thì quên nói, một khi trị liệu bắt đầu, trong vòng chín ngày ngày nào cũng phải tiếp nhận trị liệu, không thể thiếu ngày nào, nếu thiếu thì công sức trước đó bỏ phí không nói, có khi còn khiến cô nương mệnh xuống suối vàng đó.”
Thẩm Ly ôm quyền: “Làm phiền Kim nương tử.”

Leave a comment

2 Comments

  1. hihi ta mua truyện lâu òy cơ mà ở đây ko post đc hình chứ ko đã post khoe nàng hihi . mua cùng với bộ đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ ^^

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: