Bổn vương ở đây – Chương 65

Chương 65

“Phải, thật không thể hiểu nổi.” Hành Chỉ nhẹ đáp một tiếng, môi hắn nhẹ ma sát bên cổ Thẩm Ly, chầm chậm hướng xuống dưới vùi vào ngực nàng, liếm láp giống như nàng làm lúc nãy, nhẹ nhàng kích thích đầu ngực Thẩm Ly, khuấy đảo cảm xúc đã sụp đổ từ lâu của nàng.
“Hành Chỉ.” Nàng ôm đầu hắn, cảm quan trong cơ thể đều tập trung trước ngực, Thẩm Ly cảm thấy đau đớn bên dưới đã dịu đi bớt, nàng to gan khẽ chuyển động eo. Chỗ gắn kết của hai người chẳng qua chỉ nhẹ nhàng ma sát một chút, nhưng toàn thân nam nhân đang vùi đầu vào ngực nàng lập tức căng lên, phát ra tiếng rên rỉ vô cùng ám muội.
Thì ra mình… Hành Chỉ áp vào da thịt Thẩm Ly cười nhẹ, thì ra thần minh… chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Hắn đã gắng sức khắc chế sự nhột nhạt trong tâm khảm đến vậy rồi, nhưng chỉ một động tác nhẹ nhàng của Thẩm Ly thôi đã khiến phòng tuyến của hắn trong phút chốc lập tức đổ sụp, không còn hàng ngũ.
Nhưng Thẩm Ly không có thêm động tác thứ hai, vì chỉ một cử động nhẹ vậy thôi đã khiến thân thể nàng không kìm được mà lại run rẩy, chỉ có đau đớn, không còn cảm giác gì khác.
“Ta không hiểu…” Hơi thở nàng hỗn loạn, “Tại… tại sao lại có người nhiệt tình với chuyện này đến vậy?”
Rõ ràng còn khó chịu hơn dao cứa.
Hơi thở lưu chuyển giữa hai người, sau khi họ bình tĩnh lại một lúc, Hành Chỉ nói: “Nếu đau quá thì thôi vậy.”
Thẩm Ly nghiến răng: “Lời này mà chàng cũng nói ra được.” Hơi thở nàng trầm xuống, bụng căng lên, sau khi đau đớn qua đi, một cảm giác tê dại lan truyền giữa hai người, tay nàng siết chặt lưng Hành Chỉ, răng cắn lên vai hắn: “Hôm nay cho dù có đau đến chết bổn vương cũng tuyệt đối không thôi!”
Đây là lần duy nhất mà, Thẩm Ly nghiến răng, lần đầu tiên có lẽ cũng là lần cuối cùng hoàn toàn có nhau, triệt để thuộc về nhau, nàng dốc toàn lực buông bỏ trọng trách Tam giới lại sau lưng, bỏ hết tất cả thân phận, trách nhiệm, như cướp như trộm mà đổi lấy Hành Chỉ, làm sao có thể thôi được.
Nàng muốn hắn, cho dù xé rách bản thân, cho dù hồn phi phách tán, cho dù rơi xuống tầng cuối cùng của Địa ngục nàng cũng muốn hắn.
Đời này ít ra cũng có một khoảnh khắc như vậy, nàng chỉ làm Thẩm Ly, toàn tâm toàn ý trao mình cho một người, và cũng dung hòa người đó vào thân thể mình, nàng không dám ước mong quá nhiều, cũng không ước mong được quá nhiều như vậy, chỉ khoảnh khắc này thôi đã đủ lắm rồi.
Thân thể nàng run rẩy chuyển động lên xuống, ma sát chỉ mang lại cho Thẩm Ly cảm giác đau đớn, nhưng đối với hành Chỉ lại là cực khoái. Máu Thẩm Ly chảy ra từ nơi sâu thẳm của cơ thể, thấm ướt nơi gắn kết giữa hai người, Hành Chỉ mặt đỏ bừng, hơi thở không khống chế được mà trở nên nặng nề, đôi tay ôm chặt lấy Thẩm Ly, cảm nhận thân thể đang run rẩy vì đau đớn của nàng, nghe nàng không nhịn được mà ngân lên những tiếng rên rỉ trầm thấp.
Cùng với vui sướng khi thân thể giao hoan mang lại còn cả đau đớn như trái tim bị bóp nát, hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng của Thẩm Ly, không khó để hắn đoán được Thẩm Ly đang nghĩ gì. Cũng vì hiểu Thẩm Ly, nhìn thấu tâm tư nàng, nên Hành Chỉ càng không thể kìm lòng được mà thương xót nàng…
Nàng là một người thích tỏ ra mạnh mẽ như vậy đó, nhưng sao hắn lại không kìm được mà yêu một người như nàng vậy…
“Thẩm Ly.” Hắn khàn giọng gọi tên nàng, “Ta sẽ ở bên nàng.” Hắn nói giống như lập lời thề, “Mãi mãi ở bên nàng.”
Động tác của Thẩm Ly ngày càng kịch liệt, nhưng Hành Chỉ biết, nàng không hề cảm thấy vui sướng, hắn ôm chặt lấy nàng, khống chế tất cả cảm quan đang bị Thẩm Ly điều động, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy nàng, chặt đến mức khiến Thẩm Ly không thể nào tiếp tục động tác, hắn nhẹ vỗ vai nàng để nàng bình tĩnh lại: “Bởi vậy, nàng đừng sợ. Nàng không cần sợ hãi như vậy.”
Thẩm Ly như vô lực ngồi trên người hắn, dần dần bình tĩnh lại. Nàng đưa tay xoa mặt Hành Chỉ bật cười: “Thật kỳ quái, tại sao rõ ràng tựa gần nhau đến vậy, ôm chặt nhau đến vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy… sợ hãi.”
“Tin ta đi.” Hành Chỉ đặt xuống cổ nàng một nụ hôn, hắn thở nhẹ, “Thẩm Ly, tin ta đi.”
Thẩm Ly không biết phải tin hắn thế nào, nàng chỉ biến bất an trong lòng thành hành động, nàng cúi đầu hôn thật mạnh lên môi Hành Chỉ một lần nữa.
Không nghĩ gì hết, bây giờ chỉ làm việc nàng nên làm là được rồi, những chuyện khác chờ sau khi tỉnh táo lại sẽ thu xếp sau vậy.
Nàng muốn nắm quyền chủ động một lần nữa, nhưng không ngờ vật bên dưới bỗng tự mình chuyển động, quyền sinh sát đột nhiên hoán đổi khiến Thẩm Ly không quen lắm, nhưng đằng nào cũng đau, nàng cũng không buồn dùng sức nữa, để mặc Hành Chỉ hầu hạ vậy.
Nhưng động tác của Hành Chỉ lại vô cùng chậm chạp, lúc ở trong quân Thẩm Ly từng nghe các nam nhân thảo luận chuyện này, nàng biết, trong tình huống bình thường tuyệt đối không phải như vậy, thân thể bên dưới nóng rực, hơi thở của hắn cũng cật lực khắc chế, Thẩm Ly biết Hành Chỉ nhất định chưa “tận hứng”, trong tình huống như vậy… mà hắn vẫn còn chăm lo cho nàng sao…
Thẩm Ly quyết tâm, lòng nói dù sao cũng đến nước này rồi, ít ra để một trong hai người được vui vẻ chẳng phải tốt hơn sao? Nàng đưa tay vòng qua lưng Hành Chỉ, môi lưỡi mút chặt động mạch nơi cổ hắn, nàng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt khó chịu của Hành Chỉ, động tác ở thân dưới hơi nhanh hơn một chút, nhưng vẫn cật lực khắc chế, Thẩm Ly cắn lấy tai hắn nhẹ giọng nói: “Nhanh chút nữa đi, không sao đâu.”
Hành Chỉ bật cười, giọng khàn đặc: “Không vội, nàng sẽ đau.”
Thẩm Ly ôm lấy hắn: “Ta không sao, có thể nhịn được.”
Động tác của Hành Chỉ bỗng khựng lại, hắn khẽ thở dài: “Sao nàng vẫn không hiểu vậy?” Hắn ngẩng đầu cắn vào cằm Thẩm Ly, ý như khiển trách, “Ta muốn để nàng… được vui mà.”
Họ đều muốn để đối phương vui hơn một chút.
Thẩm Ly cố nhịn cơn đau, giành lại quyền chủ động: “Hành Chỉ, chàng không biết bây giờ ta đã vui lắm rồi sao.” Động tác của nàng khiến Hành Chỉ không khắc chế nổi nữa, hắn xoay người kéo y phục bên cạnh lót dưới người Thẩm Ly, hoán đổi vị trí trên dưới, động tác của hắn cũng thông suốt hơn nhiều.
Tay Thẩm Ly vạch vô số vết tích trên lưng Hành Chỉ, nhưng nàng không hề kêu đau một tiếng, chỉ thỉnh thoảng nặn ra tên hắn từ trong cổ họng, dường như hắn là điều duy nhất nàng có thể cảm giác được, dường như thế giới này chỉ có sự tồn tại của họ, triền miên đến chết: “Hành Chỉ.” Giọng nàng như vỡ vụn, “Chàng không biết ta muốn được ở bên chàng dường nào đâu.”
“Vậy hãy ở bên nhau đi.” Hắn cúi người, nhẹ nhàng chạm vào môi Thẩm Ly, hơi thở hắn ngày càng gấp gáp, động tác ở thân dưới càng nhanh, Thẩm Ly nghiến răng, cơ thể cũng bắt đầu co giật.
Cái nóng lan tỏa, hơi thở hỗn loạn.
“Nhưng mà không được …”
Hơi thở nàng hỗn loạn như vậy nhưng giọng nói lại vừa rõ ràng vừa lạnh lẽo, “Nhưng mà không được đâu.”
Thẩm Ly rã rời nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, thị giác của Thẩm Ly đã hồi phục, nàng nhìn tứ phía, thì ra thạch động này có hình dáng như vậy. Thân thể nàng vẫn trần trụi, trong thạch động này không khí không lưu chuyển, khí tức vô cùng ám muội như vẫn còn đây, y phục của Hành Chỉ phủ lên hai người, Thẩm Ly bật cười, lòng nghĩ thế này chắc cũng coi như từng chung chăn gối rồi.
Nàng ngồi dậy, đưa tay kéo y phục vẫn đang bị Hành Chỉ đè lên của mình, nhưng Hành Chỉ vẫn bất động, để mặc cho nàng kéo hồi lâu vẫn không kéo ra được, Thẩm Ly nhíu mày, nhưng lại nghe Hành Chỉ đang nhắm mắt than nhẹ một tiếng: “Ta vẫn đang chờ nàng lên tiếng gọi ta đó.” Hắn mở mắt, đôi mắt trong vắt kia nào có dáng vẻ lúc mới tỉnh.
Thẩm Ly im lặng nói: “Bây giờ tỉnh rồi thì đưa y phục cho ta đi.”
Hành Chỉ vẫn bất động, hắn chỉ nói: “Bốn năm canh giờ nữa nàng lại phải trị liệu rồi…”
Thẩm Ly nghe xong lời này, nhất thời vẫn chưa phản ứng được, đến khi phản ứng được rồi, sắc mặt nàng cứng lại, phải rồi, bốn năm canh giờ sau lại phải trị liệu rồi! Vậy thì sao? Hắn còn định để nàng cưỡng bức một lần nữa sao? Hắn muốn họ trần trụi thế này ngồi đây bốn năm canh giờ sao? Hơn nữa… trong tình huống hiện giờ… mà nói những lời như vậy, da mặt ngài không bị thiêu cháy sao hả Thần quân?
Thẩm Ly im lặng hồi lâu, cuối cùng dùng lực kéo y phục dưới người Hành Chỉ ra: “Đến lúc đó rồi trị là được rồi.”
Kéo y phục Hành Chỉ xuống, Thẩm Ly ngang nhiên mặc áo vào trước mặt Hành Chỉ. Nhưng đến khi nàng quay lại đã thấy Hành Chỉ vốn cũng lõa thể đã y trang chỉnh tề, hắn cười nhẹ: “Vương gia lấy lễ đối đãi, Hành Chỉ đương nhiên không thể đường đột.”
Thẩm Ly gật đầu ngồi xuống, nàng nghiêm mặt: “Chuyện hôm nay tất cả đều là lỗi của ta, Thần quân không cần tự trách.”
Thấy nàng nghiêm túc nói lời này, Hành Chỉ ngẩn ra một hồi rồi lắc đầu bật cười: “Thứ nhất, ta không hề tự trách, thứ hai, nàng có lỗi gì? Thứ ba, Thẩm Ly, nàng lấy gì để cưỡng bức ta? Cuối cùng…” Hành Chỉ bỗng đứng dậy, chớp mắt đã lướt đến trước mặt Thẩm Ly, hắn quỳ một gối, cúi người nâng cằm Thẩm Ly, trong lúc Thẩm Ly còn chưa phản ứng được gì, hắn in lên môi nàng ma sát trong chốc lát mới buông ra, hắn không hề tránh né ánh mắt ngây ngốc của Thẩm Ly, giọng cười có vài phần bất lực, “Ta biết ta đang làm gì, ta vẫn luôn rất tỉnh táo.”
Thẩm Ly giống như bị đóng băng, quên đi tất cả phản ứng.
Một lúc sau nàng mới đẩy mạnh Hành Chỉ ra, Hành Chỉ không động đậy, còn nàng lại ngã ra đất.
Thẩm Ly che miệng nhìn hắn: “Chàng điên rồi.”
Hành Chỉ cười nhẹ: “Có lẽ vậy, từ khoảnh khắc nàng “chôn thân Đông Hải”, hình như ta đã không được bình thường rồi.”
“Không được.” Sắc mặt Thẩm Ly nghiêm lại, “Không được! Ta có thể điên, người khác có thể điên, thậm chí Tam giới đều có thể điên cuồng, nhưng chàng thì không được. Thân chàng gắn liền với Tam giới, chàng không thể điên.”
“Vậy biết phải làm sao đây?” Hành Chỉ nói, “Ta đã bước xuống vực sâu vạn trượng rồi, ta đã từng giãy dụa, từng cự tuyệt, nhưng cuối cùng ông trời vẫn không tha cho ta, Thẩm Ly, nàng nói ta phải làm sao đây?”
Thẩm Ly im lặng, Hành Chỉ nhìn nàng một hồi rồi nói: “Nếu chỉ là động tình, không làm chuyện nghịch hành Thiên đạo thì sẽ không bị Thiên đạo phản phệ. Thẩm Ly, nếu nàng bằng lòng tin ta…” Hắn cười, “Có lẽ nên nói nếu nàng bằng lòng giúp ta thì hãy thử ở bên ta được không? Thiên ngoại thiên không bị ngoại giới quấy nhiễu, chúng ta có thể mãi mãi ở đó.”
Thẩm Ly nhìn hắn, tiếp đó lắc đầu: “Ta không làm được.”
Bây giờ vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết, Phù Sinh vẫn còn là Ma giới vẫn còn bị uy hiếp, thân thế của nàng cũng dần dần trở nên ly kỳ mơ hồ, Thiên ngoại thiên tuy yên ổn, nhưng yên ổn không phải là trạng thái cuộc sống mà Thẩm Ly theo đuổi, trong thạch động này, nàng có thể nói với mình rằng nàng chỉ làm Thẩm Ly, có thể tha thứ cho một khắc tham thú hoan lạc của mình, nhưng một khi ra ngoài rồi, nàng là Bích Thương vương, có nhà là Bích Thương vương phủ ở Ma giới, trong tay nàng còn có rất nhiều Tướng quân binh sĩ.
Cho dù Hành Chỉ có thể tiêu sái phóng khoáng, chỉ lên trời thề rằng hắn sẽ không vì tư tình mà nghịch hành Thiên đạo, nhưng Thẩm Ly không thể nào buông bỏ được trách nhiệm.
Hơn nữa, cho dù lui một vạn bước, họ thật sự đến Thiên ngoại thiên, bên cạnh Hành Chỉ có một nữ nhân không biết lúc nào sẽ khiến hắn xảy ra chuyện như vậy, làm sao Thiên giới chịu để một Thiên ngoại thiên có thể sụp đổ bất cứ lúc nào treo trên đầu mình.
Lúc đó thì Thiên ngoại thiên yên ổn e là cũng không thể yên ổn được nữa.
Hành Chỉ im lặng hồi lâu, cuối cùng cười nói: “Thôi vậy, bây giờ nói gì cũng đều là giả, sau khi ra ngoài rồi tính sau.”

Leave a comment

5 Comments

  1. Camelia

     /  October 7, 2014

    Cám ơn bạn, truyện hay vô đối!!! Cực thích Hành Chỉ luôn. Mình rất không thích truyện có H nhưng 2 chương H của truyện này viết rất cảm động, rất ngọt ngào và cũng rất đau lòng. Đọc xong truyện nhớ đến Lạc Âm Phàm của Trọng Tử mà phát ghét🙂 đang chờ ebook của bạn down về làm kỷ niệm đây.

    Reply
    • Hix, lâu lắm rùi mới thấy bạn way lại🙂 Mình cũng ko fải sắc nữ nhưng thiệt sự rất thix đoạn H này hix, Cửu gia ít viết H nhưng một khi đã viết thì thật sự toẹt vời hehe… Truyện xuất bản nên mình ko làm ebook bạn ơi.

      Reply
    • À wên, lão Lạc Âm Phàm đúng là đáng ghét, tại sao ko thể iu hận rõ ràng được như anh Chỉ nhỉ😀 Vẫn iu và vẫn bảo vệ chúng sinh được kia mà :))

      Reply
  2. Camelia

     /  October 9, 2014

    Đúng đúng, tình yêu và chúng sinh gì đó vẫn có cách để trung hoà mà. Bạn k làm ebook thì mình ra mua ủng hộ bạn sách giấy vậy hihi. Chờ các truyện tiếp theo của bạn, thanks again nhoé😉

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: