Bổn vương ở đây – Chương 67

Chương 67

“Nếu là lỗi của ta, vậy ta giúp cô đuổi bắt nó về là được rồi.”
Hành Chỉ vừa dứt lời, Kim nương tử vội nói: “Đừng nha! Nô gia tự đi được rồi, các người không biết tính nó, rồi lại trúng chiêu của nó nữa chẳng phải lỗ nặng sao.”
Thẩm Ly nhíu mày: “Vừa rồi rốt cuộc là gì vậy? Ta thấy thanh âm chói tai của nó hình như khiến nương tử tổn thương rất nặng.”
“Nô gia dù sao cũng vứt nó xuống đó mấy vạn năm rồi, thời gian lâu dần, nó cũng có thể ngưng tụ thành hình, giống như một cái bóng của nô gia vậy. Vì nó là thứ chia ra từ người nô gia nên nó đương nhiên hiểu rõ nhược điểm của nô gia rồi.”
“Nếu nói vậy chẳng phải nương tử càng không nên đối đầu với nó sao.” Thẩm Ly nói, “Họa này do ta gây ra, nên để ta đi thu xếp.”
Kim nương tử quay đầu, một đôi tay yếu đuối không xương sờ lên mặt Thẩm Ly, sóng mắt như nước: “Hảo muội muội, sao muội lại có trách nhiệm như vậy, thật khiến nô gia động lòng quá.” Nói xong, nàng ta chu môi sáp tới mặt Thẩm Ly, nhưng còn chưa dán vào được thì Hành Chỉ đã kéo Thẩm Ly ra, để Kim nương tử chộp vào khoảng không. Hành Chỉ bằng mặt không bằng lòng cong môi: “Nói chuyện cho tử tế đi.”
Kim nương tử bĩu môi: “Nó hiểu ta, đương nhiên ta càng hiểu nó hơn, chẳng qua là đồ ta vứt đi thôi, tưởng nô gia không xử nó được sao!” Nàng ta chỉnh sửa y phục bước trên giường đá xuống, “Chẳng qua thứ đó có thể mê hoặc nhân tâm, khơi gợi dục niệm và tà niệm trong lòng, sau đó không ngừng ăn sạch để lớn mạnh thêm. Lúc ở bên dưới chắc chắn các người đã trúng chiêu của nó rồi.” Ánh mắt nàng ta ám muội xem xét hai người, Thẩm Ly bị nàng ta nhìn đến đỏ mặt, quay đầu đi, mất tự nhiên ho một tiếng, Kim nương tử cười híp mắt: “Nói đến điểm này thì đúng là phiền phức, để đề phòng nó hại người, nô gia phải nhanh bắt nó về.” Nàng ta phẩy tay, “Nô gia cáo từ đây, hai vị bảo trọng nhé.” Nói xong nàng ta lắc người, quả đoán đi mất.
Một tiếng “Chờ đã” của Thẩm Ly còn chưa kịp gọi ra, chỉ thấy trong thạch thất lại lóe lên một đạo kim quang, Kim nương tử lại xuất hiện trước mặt hai người: “À, vừa rồi quên nói mất, sắp đến lần trị liệu cuối cùng rồi, thiết nghĩ lần trước Thần quân đã làm thay, vậy lần này lại làm thay lần nữa vậy. Sau khi trị xong, có thể muội muội sẽ hôn mê một thời gian, sau khi tỉnh lại nhất định năm giác quan có thể hồi phục, còn về pháp lực thì phải dựa vào việc ngồi thiền hít thở mỗi ngày để từ từ tìm lại.” Nàng ta chớp mắt với Thẩm Ly, “Lần cuối đó, đừng lãng phí nhé.”
Một trận gió nổi lên, Thẩm Ly nhìn nơi Kim nương tử biến mất, khóe miệng giật giật, tà niệm và dục vọng của người này đâu giống đã bị bỏ đi hết chứ! Rõ ràng là một ám thị trần trụi mà! Hơn nữa nói xong một câu ám muội như vậy đã trốn ngay, không thấy mình rất vô trách nhiệm sao!
Thẩm Ly quay đầu nhìn Hành Chỉ, vốn muốn bàn chính sự, nhưng thấy Hành Chỉ sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc xem xét nàng, gật đầu nói: “Nói ra thì đúng là phải bắt đầu trị liệu lần cuối rồi… lại là trên đá nữa sao…”
“Chàng không thể đứng đắn một chút sao!” Thẩm Ly mặt đỏ tận mang tai, trầm giọng trách mắng, nhưng Hành Chỉ lại bật cười: “Vương gia, dám hỏi câu nào của Hành Chỉ không đứng đắn vậy?”
Thẩm Ly im lặng. Đang lúc ngượng ngùng, trong động lại lóe kim quang. Thẩm Ly như chim sợ cành cong: “Còn muốn làm gì nữa!”
Kim nương tử vẻ mặt tổn thương: “Ôi, chẳng qua là mới chớp mắt thôi… muội muội… sao muội muội lại đối với nô gia như vậy?” Đôi mắt nàng ta lấp lánh nhìn Thẩm Ly, Thẩm Ly vỗ trán: “Không… Nhất thời không kìm được, xin lỗi…”
“Nô gia muốn nói là ta đi bắt tà niệm kia chắc cũng mất ít công sức, mấy kẻ vừa đến gây sự là người của tên Phù Sinh gì đó, các người cũng sẽ tìm hắn tính sổ phải không, nếu tìm được hắn thì nhớ là lấy nội đan của nô gia lại trước nhé.” Kim nương tử uất ức, “Hôm đó các người rơi xuống dưới, nô gia nóng vội, nhất thời không bất cẩn, bị người của hắn tìm được nội đan cướp đi rồi, tuy nội đan này nô gia có hay không cũng không sao hết, nhưng dựa vào cái gì mà cho không hắn chứ…”
“Phù Sinh lấy nội đan của nương tử sao?” Thẩm Ly nghiêm túc cắt ngang lời kể lể của nàng ta, trầm giọng lẩm bẩm, “Tại sao hắn lại lấy nội đan của nương tử?”
“Nô gia cũng không biết.” Kim nương tử lại vẫy tay, “Lần này đi thật đó, trễ nữa thì nó sẽ chạy xa mất.”
Kim nương tử lại hùng hùng hổ hổ đi mất, sau khi Thẩm Ly nghe những chuyện Hành Chỉ nói dưới thạch thất, biết Phù Sinh làm việc gì nhất định cũng có mục đích cụ thể, lúc này hắn lấy nội đan của Kim nương tử có liên quan gì với những chuyện lúc trước không, có liên quan gì với ý đồ của hắn không…
Thấy đôi mày Thẩm Ly càng nhíu càng chặt, Hành Chỉ chìa ngón trỏ xoa xoa mi tâm nàng nói: “Chuyện này bây giờ nghĩ không ra thì thôi, sau này tự nhiên sẽ biết, việc cấp bách là phải trị khỏi cho nàng đã.”
Thân hình Thẩm Ly khẽ cứng lại, nhưng trị liệu này lại không thể không làm, nàng gật đầu, sau đó quay lưng lại, chầm chậm cởi áo, cho dù vừa rồi ở dưới kia Hành Chỉ đã thấy hết cả người nàng, nhưng đổi một chỗ khác, lại không hề ngăn cách mà đối diện nhau, vẫn khiến nàng hơi xấu hổ, sau khi cởi áo, nàng không dám quay người lại, chỉ nhẹ nhàng che ngực lại, nghiêng đầu liếc về phía sau: “Có thể bắt đầu rồi…”
Lúc này Hành Chỉ vẫn chưa cởi áo, chỉ nhìn lưng nàng, ánh mắt khẽ lạnh đi.
Ngón tay vạch qua da thịt sau lưng Thẩm Ly, khiến Thẩm Ly bất giác rùng mình, nàng nhíu mày, kỳ quái quay đầu: “Làm sao vậy?”
Hành Chỉ lắc đầu thu lại ngón tay, cười như bất lực nói: “Đau lòng rồi.”
Ba chữ này khiến Thẩm Ly ngẩn ra, khóe môi nàng khẽ động, nhưng cuối cùng chỉ quay đầu, không nói lời nào.
Cánh tay hơi lạnh từ sau lưng vòng ra ôm nàng vào một vòm ngực man mát, da thịt tiếp xúc giống hôm qua, cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của đối phương: “Thẩm Ly,” Hắn nhẹ giọng lên tiếng sau lưng nàng, “Ta muốn bảo vệ nàng bình an vui vẻ một đời, nàng có bằng lòng không?”
Thẩm Ly im lặng hồi lâu, chỉ thở dài một tiếng: “Trị thương trước đi.” Nàng nói, “Nhưng mà lần này, đừng bao giờ… Ta không tha thứ cho mình được đâu.”
Hành Chỉ cười nhẹ bên tai nàng: “Nàng tưởng ta là phường háo sắc sao? Lòng nàng không muốn, đương nhiên ta sẽ không cưỡng ép. Hơn nữa… hôm qua nàng mạnh mẽ như vậy, bây giờ chắc thân thể vẫn còn không thoải mái.” Lời hắn nói khiến Thẩm Ly đỏ mặt, nghĩ đến những tình tiết hôm qua, Thẩm Ly chỉ cảm thấy mặt mình như bốc cháy, môi Hành Chỉ rơi trên cổ nàng, trước khi cắn xuống, hắn nói, “Hoan lạc của thân thể chỉ là thứ yếu, điều ta muốn là để nàng được mãn nguyện.”
Biết rõ không nên, nhưng khoảnh khắc môi Hành Chỉ tiếp xúc với da thịt, lòng Thẩm Ly vẫn dậy lên một cảm giác dị thường, nàng biết lòng mình yêu hắn dường nào, thân thể khát vọng hắn dường nào.
Trị liệu xong, lúc pháp lực giúp Thẩm Ly đả thông kinh mạch quay lại miệng Hành Chỉ, Thẩm Ly chỉ cảm thấy cả người như bị rút sạch sức lực, mí mắt nặng nề không thể nào mở lên nổi. Trước khi thiếp đi, Thẩm Ly cựa quậy nói: “Ta phải… về Ma giới…”
Hành Chỉ ôm thân thể mềm nhũn của Thẩm Ly, yên lặng một hồi, cuối cùng đặt nàng trên giường đá, mặc y phục cho nàng xong, hắn xoa đầu Thẩm Ly: “Ta biết nàng sẽ giận, nhưng hôm nay bất luận thế nào ta cũng không cho nàng về Ma giới đâu.”
Lúc Thẩm Ly tỉnh lại, chỉ cảm thấy bên người toàn là gió và tường vân, nàng xoa xoa mắt, có thị giác. Bên tai có tiếng gió thổi qua, có thính giác . Cảm giác được mình đang được người ta ôm, có xúc giác. Mũi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người người đó, có khứu giác. Nàng liếm bàn tay mình, có chút mồ hôi hơi mặn, vị giác cũng có!
“Hành Chỉ.” Nàng hưng phấn gọi một tiếng, người bên cạnh nhẹ giọng đáp lời, nàng bật cười sảng khoái: “Cuối cùng năm giác quan cũng hồi phục hết rồi!”
Hành Chỉ bị cảm xúc của nàng cảm nhiễm, hắn cũng khẽ híp mắt, lại nghe Thẩm Ly nói: “Thời gian còn lại chỉ cần tĩnh tọa, vài ngày nữa là có thể hồi phục pháp lực rồi, lúc đó ta nhất định thay mình và Ma giới đòi món nợ này với Phù Sinh!” Nàng vừa dứt lời, độ cong trên môi Hành Chỉ khẽ thu lại, hắn nói: “Ta đòi thay nàng được không?”
Thẩm Ly ngẩn ra, nghiêm mặt lắc đầu: “Hắn bày kế hại Ma giới, lại hành hạ ta, mối thù này ta phải đích thân đòi lại.”
Hành Chỉ tranh biện: “Mục đích của hắn là Khư Thiên uyên, đó là họa căn do ta để lại, nên để ta xử lý.”
Thẩm Ly kỳ quái: “Hai chuyện này đâu có xung đột, chúng ta đối phó cùng một kẻ địch, ta muốn báo thù đâu phải không cho ai giúp, nếu chàng muốn đi thì chúng ta liên thủ là được rồi.”
Hành Chỉ im lặng một khắc: “Ta muốn nói, chỉ có ta đi thôi.”
Lúc này Thẩm Ly mới phát giác có điều không đúng, nàng nhíu mày hỏi: “Đây là đâu?”
“Sắp đến Nam thiên môn rồi.”
Thẩm Ly nhíu mày: “Chàng đưa ta đến Thiên giới làm gì! Chẳng phải ta nói muốn về Ma giới sao?” Nói xong nàng giãy dụa muốn rời khỏi người Hành Chỉ, nhưng bỗng cảm thấy thân hình cứng lại, không thể động đậy. Nàng đại nộ, “Rốt cuộc chàng muốn làm gì!”
“Thiên ngoại thiên có kết giới, người ngoài đều không thể vào, ở đó là nơi an toàn nhất, nàng ở đó chờ ta, ta xử lý xong tất cả mọi việc tự nhiên sẽ thả nàng ra.”
Giọng Thẩm Ly khẽ nghiêm lại: “Chàng muốn giam lỏng ta sao?”
Hành Chỉ nhìn nàng: “Nếu nàng cứ muốn nói vậy bằng được, vậy thì ta giam lỏng nàng đó.”
“Hoang đường!” Thẩm Ly hét lên, “Chàng thật sự điên rồi sao?”
Hành Chỉ không nói nữa, đến khi vào Nam thiên môn, thị vệ giữ cửa nhìn thấy hắn, đang muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng thấy người hắn ôm trong lòng, nhất thời nhìn đến ngây người, hai thị vệ vội tiến lên cản lại: “Thần quân! Thần quân! Đây là… Bích Thương vương?”
Thẩm Ly đang nóng giận, nàng hét lên: “Đương nhiên là bổn vương, còn không bảo Thần quân của các người tỉnh táo lại mà bỏ bổn vương xuống!” Chưa dứt lời, nàng chỉ cảm thấy cổ họng cứng lại, ngay cả lên tiếng Hành Chỉ cũng không cho!
Thật là vô cùng hay ho!
Một thị vệ ngây người lẩm bẩm: “Thật sự tìm được rồi…”
Thị vệ kia trừng hắn, hắn hiểu ý, lập tức xoay người chạy về chỗ Thiên quân. Thị vệ còn lại giữ chân Hành Chỉ nói: “Thần quân, Thần quân, ngài muốn về Thiên ngoại thiên sao?”
Hành Chỉ không đếm xỉa đến hắn, vừa định bước đi, thị vệ vội gọi: “Thần quân xin dừng bước! Thời gian vừa rồi ngài xuống Hạ giới… ầy… làm việc ở Đông Hải… hơi kích động, Thiên ngoại thiên đã bị lung lay, lúc này Thần quân quay về e là không hay…”
Thiên ngoại thiên lung lay?
Thiên ngoại thiên lung lay nhất định là do vị thần duy nhất này bị Thiên đạo chế tài… Thẩm Ly ngạc nhiên nhìn Hành Chỉ, tên này rốt cuộc đã làm gì ở Đông Hải vậy! Thì ra trước đó trên người hắn đã bị thương, bị lực của Thiên đạo phản phệ sao…
Bước chân Hành Chỉ khựng lại: “Có ai bị thương không?”
“Chỉ là một ít ngói vụn rơi xuống, không làm người của Thiên giới bị thương, nhưng ngói ở Thiên ngoại thiên rất nặng, khiến Cửu trùng thiên thủng một lỗ nhỏ, rơi xuống Nhân giới, may là chỉ rơi xuống núi sâu, chưa làm hại đến lê dân ở Hạ giới.”
Chỉ là mấy miếng ngói rơi xuống thôi đã khiến người ta kinh tâm động phách như vậy…
Thẩm Ly thầm nghiến răng, đối diện với hiện thực như vậy, nếu nàng còn vướng bận tình cảm của riêng mình thì thật quá ích kỷ rồi.
“Ừ, sau này ta sẽ tìm Đế quân thương lượng, ngươi đi gác Thiên môn đi.” Hành Chỉ nhàn nhạt để lại một câu rồi định rời đi, thị vệ kia còn định lên tiếng cản, nhưng đã nghe thấy ở chân trời truyền đến một tiếng hét.
“Thần quân dừng bước! Thần quân xin dừng bước!” Thiên đế chưa kịp đáp ngự liễn, một mình cưỡi mây đến Nam thiên môn, Thiên đế xuống mây, nhìn hành Chỉ đang ôm Thẩm Ly, nặng nề thở dài một tiếng: “Thần quân à! Ngài đây là… Ngài đây là… hà tất phải làm vậy!”
Hành Chỉ im lặng, sau lưng Thiên đế, mấy trăm văn võ bá quan của Thiên giới cưỡi mây đến, nhất thời tề tựu trước Nam thiên môn, mọi người hết nhìn Thẩm Ly đến nhìn Hành Chỉ, rồi lại quay sang nhìn nhau, ai nấy đều thở dài, không biết trong lòng vòng vèo thầm mắng Thẩm Ly bao nhiêu lần.
Thần tình của họ làm sao Thẩm Ly không hiểu, đổi lại là nàng, chỉ e lòng cũng thóa mạ hai kẻ này, nhi nữ tư tình làm sao quan trọng bằng thiên hạ chúng sinh? Nhưng trong tình cảnh này Hành Chỉ lại bật cười, thầm nói với Thẩm Ly: “Thẩm Ly, chắc nàng chưa từng nghĩ có ngày mình cũng diễn vai “Yêu cơ họa quốc” này phải không?”
Thẩm Ly ngẩn ra, thật chỉ muốn thở dài, tình huống này mà cũng còn nói đùa được, Hành Chỉ thần quân ngài… đúng là một nhân tài.
Chúng nhân thấy Hành Chỉ như vậy, ai nấy đều nghiêm mặt, cảnh tượng nhất thời lắng xuống. Thiên đế dẫn đầu, hai tay đặt phía trước, ôm quyền cúi người bái: “Mong Thần quân thương xót cho Tam giới khổ nạn, chúng sinh lầm than.”
Bá quan sau lưng Thiên đế cúi đầu quỳ xuống, phủ phục khấu đầu, thanh âm như sóng ập vào tai Hành Chỉ.
“Mong Thần quân thương xót cho Tam giới khổ nạn, chúng sinh lầm than.”
Trong những lời kết tội này, Thẩm Ly không động đậy được, cũng không lên tiếng được, nhưng Hành Chỉ cũng im lặng không nói.
Thẩm Ly nhìn những tiên nhân đang quỳ và Thiên đế đang cúi người, những tiên nhân này thường ngày không ai không kiêu ngạo, nay họ chịu khẩn cầu Hành Chỉ như vậy, thiết nghĩ họ cũng không biết làm sao với hắn nữa rồi. Thẩm Ly không biết tâm trạng của Hành Chỉ khi thấy cảnh này là thế nào, lòng nàng thầm cười khổ.
Hành Chỉ, chàng xem, nếu ở bên nhau thì không ai chịu chúc phúc cho chúng ta hết.
Cho dù như vậy… chàng vẫn muốn mạo hiểm sao?

Leave a comment

2 Comments

  1. na na

     /  October 9, 2014

    “chầm chậm gởi áo” – “cởi áo”🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: