Bổn vương ở đây – Chương 75

Chương 75

“Thẩm Ly, nàng có nhớ trước đó ta từng nói với nàng, Khư Thiên uyên sụp đổ sẽ chôn theo yêu thú bên trong không?” Hành Chỉ nhẹ nhàng ôm Thẩm Ly vào lòng, chậm rãi nói, “Nhưng Khư Thiên uyên do ta mượn lực Ngũ hành mới có thể dựng lên được, ngoài phong ấn Hỏa là mượn dùng sức mạnh của phụ thân nàng, bốn phong ấn còn lại đều dựa vào sức mạnh của trời đất Ma giới.”
Giọng nói bình thản của hắn vô tình gợi ra những hồi ức coi như cũng ngọt ngào trong lòng Thẩm Ly, trăng trên núi ngoài Khư Thiên uyên và nước trong hồ, lúc đó bọn họ một người lòng nhiều kiêng dè, còn một người lại mang sát ý, nhưng bất kể lúc đó trong lòng bọn họ ẩn giấu điều gì, bây giờ Thẩm Ly nhớ lại chỉ thấy lúc đó ánh trăng xua tan chướng khí thật đẹp hơn bất kỳ nơi nào khác.
“Lúc trước ta vá lại phong ấn Khư Thiên uyên, nàng cũng đi cùng ta, thiết nghĩ chắc nàng cũng rõ. Lúc đó nếu Khư Thiên uyên bị hủy, Ma giới cũng không thể bảo toàn.”
Thẩm Ly gật đầu: “Ừ, cây trên núi là phong ấn Mộc, nước trong hồ là phong ấn Thủy, tượng đá dưới đài luyện binh trong quân doanh là Phong ấn Thổ, còn xiềng xích trên Khư Thiên uyên là phong ấn Kim. Ba thứ bên ngoài hợp thành chân vạc để chống Khư Thiên uyên, còn Kim ở trên Khư Thiên uyên, Hỏa ở trong Khư Thiên uyên, vốn là một trận pháp vẹn toàn. Nhưng mà…”
“Ừ, nhưng đối phương lại tìm được vật thay thế Ngũ hành này.” Hành Chỉ giữ lấy vai Thẩm Ly, nụ cười vẫn luôn trên mặt được thu lại một cách hiếm thấy, hắn nghiêm túc nói, “Thẩm Ly, những điều ta sắp nói sau đây nàng phải nghe cho kĩ, vì nàng chính là người quyết định.”
Thẩm Ly nghiêm mặt, nghe Hành Chỉ nói: “Nàng và bốn vật khác đã thay thế phong ấn vốn có, nhưng sức mạnh Ngũ hành này không thể nào bì được với sức mạnh Ngũ hành do trời đất sinh ra, phong ấn như vậy chỉ có thể chống đỡ được Khư Thiên uyên, không thể nào giam giữ yêu thú bên trong, bởi vậy bây giờ cửa lớn Khư Thiên uyên mở toang, tuy ta dùng kết giới miễn cưỡng phong lại lối ra khiến bọn chúng không thể nào trốn được, nhưng đây không phải là cách lâu dài. Chỉ có một cách duy nhất để giải quyết họa yêu thú.”
Thẩm Ly nhìn Hành Chỉ: “Chàng nói là chôn yêu thú cùng Khư Thiên uyên?”
Hành Chỉ gật đầu: “Nhưng nay may mắn là bốn phong ấn khiến Khư Thiên uyên gắn liền với Ma giới đã được thay thế, nếu Khư Thiên uyên sụp đổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến Ma giới, duy nhất chỉ liên lụy đến…” Hắn đưa ngón tay xoa má Thẩm Ly, “Mỗi mình nàng.”
Thẩm Ly im lặng hồi lâu rồi bật cười: “Lựa chọn như vậy chàng biết ta sẽ chọn thế nào mà.”
Lòng Hành Chỉ thắt lại, thu ngón tay về: “Phải, ta biết.”
“Vậy hà tất phải do dự.” Thẩm Ly nói, “Hủy Khư Thiên uyên đi.”
Hành Chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Ly hồi lâu, cuối cùng lại bất lực cười khổ: “Tốt xấu gì cũng là mạng mình mà, những lúc như vậy nàng cũng phải do dự một chút rồi hãy đồng ý chứ…” Nhưng nếu do dự thì nàng sẽ không giống Thẩm Ly nữa, lúc cần quyết đoán, nữ nhân này luôn thẳng thắn vô cùng.
Thẩm Ly khẽ động khóe môi, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ “Xin lỗi”, nhưng thấy Hành Chỉ nhìn nàng, Thẩm Ly nói: “Cái mạng chàng trăm cay ngàn đắng cứu về lại sắp mất đi rồi. Lần này… chàng đừng băng phong Đông Hải nữa, ta vốn còn hiếu kỳ là lúc ở Đông Hải, tại sao Long vương lại khẩn trương tặng lễ vật cho chàng vậy… Chàng xem, chàng đã dọa họ đến mức…”
“Ha.” Hành Chỉ không kìm được lắc đầu bật cười, hắn vỗ đầu Thẩm Ly, sau khi khẽ thu lại nụ cười, hắn nói như lập lời thề, “Lần này sẽ không vậy đâu, sẽ không có ai bị dọa hết.” Hắn nói, “Ta sẽ ở bên nàng, ở bên nàng đến cùng.”
Thẩm Ly không dám tin nhìn hắn.
Hành Chỉ tự nói một mình: “Muốn xô đổ Khư Thiên uyên cần phải tiêu hao thần lực cực lớn, nhưng nay thần lực của ta cũng ngày một suy thoái, vừa chống kết giới bên ngoài Khư Thiên uyên vừa thi pháp hủy Khư Thiên uyên e là vô cùng khó khăn. May là bốn phong ấn bên ngoài Khư Thiên uyên đều có thể dễ dàng di chuyển, ta sẽ mang chúng đến Thiên ngoại thiên, gắn liền với Thiên ngoại thiên, vừa hay có thể mượn lực của Thiên ngoại thiên nhốt yêu thú lại, đến cuối cùng, khi ta hủy Khư Thiên uyên có thể hủy luôn Thiên ngoại thiên, từ nay Cửu trùng thiên không còn hậu hoạn. Nhất cử lưỡng tiện.”
Lúc đó Hành Chỉ thần quân thân vong, Thiên ngoại thiên và Khư Thiên uyên cùng biến mất, không tổn hại đến Thiên Ma lưỡng giới.
Hắn đã… tính toán rõ ràng như vậy rồi…
“Thật ra chàng… có thể làm những chuyện này bên ngoài Khư Thiên uyên mà, chàng hà tất…”
Hành Chỉ cười nhạt, vết thương khiến sắc mặt hắn hơi tái đi, nhưng trong mắt lại là sự ấm áp chưa bao giờ xuất hiện: “Bởi vì ta đã không thể nào tưởng tượng được thế giới không có Thẩm Ly nữa. Đồng quy cùng nàng e là kết cuộc nhân từ nhất mà ta có thể nghĩ đến.”
Ngực Thẩm Ly đau nhói, nàng đưa tay muốn ôm lấy người trước mặt, có lẽ hắn là người sống bi quan hơn bất kỳ ai, bởi vậy nguyện vọng của hắn cũng nhỏ bé đến mức khiến nàng không thể không đau xót.
“Ta chỉ sợ, đến cuối cùng, ngay cả đồng quy cũng không thể…” Không chờ Hành Chỉ nói hết, Thẩm Ly đã ngước mặt lên, cắn lấy môi hắn, dịu dàng ma sát trên môi hắn, nàng nhẹ nhàng nói: “Không đâu, ta sẽ bám lấy chàng, giống như kiếp chàng biến thành người vậy, mãi mãi ở bên cạnh chàng.”
Hành Chỉ thở dài một tiếng, một tay ôm lấy eo Thẩm Ly, một tay ấn vào gáy nàng, khiến cái hôn này càng trở nên sâu thêm, trong chốc lát dừng lại hít thở, hắn thở dài: “Lúc đó… rõ ràng là mỗi giờ mỗi khắc nàng đều muốn chạy mà.”
Rời môi nhau, Hành Chỉ tựa vào trán Thẩm Ly, nhẹ giọng nói: “Ở đây sẽ hơi tối, đừng sợ, chờ ta xử lý xong bốn phong ấn kia rồi sẽ quay lại với nàng.”
“Ừ.”
Lúc Hành Chỉ rời khỏi Khư Thiên uyên, Thiên giới đã phái thiên binh đến bên ngoài, nhưng thấy thần minh xưa nay cao cao tại thượng máu tươi ướt đẫm nửa người, chúng nhân đều cả kinh, có Tướng quân bước lên hỏi tình hình Hành Chỉ, Hành Chỉ chỉ xua tay nói: “Chút nữa ta sẽ rời khỏi đây một lúc, có khi thần lực sẽ yếu đi, kết giới tạm thời bên ngoài Khư Thiên uyên này e là phải phiền các vị chống đỡ một lúc.”
Tướng quân ngẩn ra, “Đương nhiên là nghĩa bất dung từ, nhưng không biết chúng tôi có thể đảm đương trọng trách được không…”
“Có thể.”
Hành Chỉ còn chưa lên tiếng, bên cạnh bỗng có một giọng nói chen vào, Phất Dung quân y trang đơn giản bước lên phía trước, sau lưng hắn còn có U Lan và Vật Nguyên tiên quân đụng chạm với Hành Chỉ lúc ở Thiên giới. ba người cung kính bái Hành Chỉ: “Chúng tôi nhất định không phụ phó thác của Thần quân, tử thủ kết giới Khư Thiên uyên.”
Hành Chỉ xem xét Phất Dung quân từ trên xuống dưới rồi cười nói: “Sau này có lẽ Phất Dung quân sẽ có thành tựu.” Nói xong, hắn quay người định đi, nhưng bước chân khựng lại rồi hỏi: “Phụng Lai… Yêu thú phụng hoàng đó bây giờ đang ở đâu?”
“Hình như là đi về hướng Đô thành của Ma giới rồi, tốc độ hắn quá nhanh nên không ai đuổi kịp, chỉ đành chờ hắn dừng lại mới truy kích.”
“Nếu sau này…” Hành Chỉ mở lời, khựng lại hồi lâu, cuối cùng chỉ cười nhẹ, “Đành phải xem bản lĩnh của các vị thế nào rồi.” Nói xong hắn không chậm trễ mà rời đi ngay.
Bên ngoài Ma cung một mảng hỗn loạn, máu nhuộm đầy đất, quân lính Ma giới đang dọn dẹp chiến trường, ai nấy vẻ mặt nặng nề. Thẩm Mộc Nguyệt đang cùng mấy vị Tướng quân đi trên đường cái ở Đô thành, tra xét xem có còn ma nhân nào sống sót không. Lúc ngang qua Bích Thương vương phủ, bước chân Thẩm Mộc Nguyệt khựng lại, thấy Nhục Nha hầu hạ Thẩm Ly đang đứng ở cửa, lo lắng chờ đợi.
Sau lưng có Tướng quân gọi: “Ma quân…”
“Đi thôi.” Bà phẩy tay, “Nếu nó đến hỏi, e là ta không còn mặt mũi đối diện.”
Các Tướng quân sau lưng im lặng, có người an ủi: “Thần quân nhất định có thể đưa Vương gia bình yên trở về.”
Chưa dứt lời, bỗng thấy trong không trung có một luồng sáng bắn đến. Thẩm Mộc Nguyệt nhíu mày, thần sắc trống rỗng, lẩm bẩm nói: “Không về được nữa rồi… Không về được nữa rồi.”
Luồng sáng trong không trung giống như phát giác được khí tức gì đó, bỗng quay lại đáp xuống trước mặt Thẩm Mộc Nguyệt, các Tướng quân lập tức đề phòng. Thẩm Mộc Nguyệt đưa tay ngăn cản, nhẹ giọng nói: “Lui hết đi.” Sau khi bụi rơi xuống, một nam nhân xích bào lặng lẽ đứng đó, ánh mắt rơi trên người bà: “Thẩm Mộc Nguyệt?”
“Phụng Lai.” Bà cụp mắt, “Không ngờ rằng đời này còn có ngày gặp lại ngươi.”
Phụng Lai hỏi thẳng: “Lưu Vũ đâu rồi?”
Thẩm Mộc Nguyệt ngước lên nhìn hắn: “Chết rồi.” Bà cực kỳ bình tĩnh, “Ngàn năm rồi, chỉ e ngay cả thi cốt cũng không tìm được nữa.”
Ánh mắt Phụng Lai tản mát, hắn nghiến răng, nói như đang giãy dụa: “Ta không tin…” Trong thanh âm khàn khàn có vài phần yếu đuối, “Nàng nói nàng đã ăn tiên đan, bất lão bất tử, nàng sẽ sống mãi…”
“Cho dù là thần minh cũng có ngày quy thiên, huống gì là Lưu Vũ.” Thẩm Mộc Nguyệt nhìn người sau lưng, mấy vị Tướng quân hiểu ý, tất cả lui đi hết, “Ngàn năm trước sau khi ngươi bị phong trong Khư Thiên uyên, Lưu Vũ một mình tìm đến Khư Thiên uyên muốn vào trong phong ấn cùng ngươi, nhưng cuối cùng lại chết trước Khư Thiên uyên, chính tay ta đã chôn muội ấy.”
Phụng Lai siết chặt quyền, Thẩm Mộc Nguyệt nhìn hắn rồi lại nói: “Muội ấy đã để lại cho ngươi một đứa con gái.”
Phụng Lai ngẩn ra, hai mắt ngây ngốc nhìn Thẩm Mộc Nguyệt: “Ngươi nói gì?”
“Muội ấy đã để lại cho ngươi một đứa con gái, tiếp nối sinh mệnh của muội ấy theo một cách khác.” Thẩm Mộc Nguyệt lặng lẽ nhìn hắn, “Chỉ là bây giờ ngươi đã ở đây, chắc A Ly đã thay thế ngươi trở thành phong ấn của Khư Thiên uyên rồi.”
Phụng Lai kinh ngạc đến ngẩn người, hắn nhíu mày nhớ lại, lúc mới tỉnh, hắn chỉ thấy Lục Minh ở trước mặt, ngoài ra… ngoài ra… còn có một ánh sáng bị một luồng khí đen chụp lấy, lẽ nào trong đó…
“Nếu ngươi không tin thì ở đây chính là Bích Thương vương phủ A Ly ở, ngươi có thể vào trong xem thử, bên trong chắc vẫn còn sót lại khí tức của nó, chắc ngươi có thể cảm giác được rốt cuộc nó là ai.”
Phụng Lai nhìn tấm bảng, sau đó bước vào trong Vương phủ, Nhục Nha ở cửa nhìn thấy hắn, đang do dự là có nên cản lại không, nhưng lại nghe một giọng nói: “Để hắn vào đi.”
Nhục Nha ngẩn ra, không biết nữ nhân hắc y đang lên tiếng là ai, chỉ gãi gãi đầu nói: “Nhưng mà… Vương gia nhà tôi không có nhà. Không biết cô ấy lại đi liều mạng ở đâu nữa rồi…” Phụng Lai không đoái hoài đến Nhục Nha, bước thẳng vào cửa, Nhục Nha vội gọi: “Này này, ngươi đừng đi bừa. Vương gia nhà ta về sẽ giận đó!”
Phụng Lai dường như hoàn toàn không nghe thấy giọng nàng ta, rảo quanh phòng một hồi, bước chân hắn bỗng khựng lại: “Quả thật là vậy… Quả thật…”
Thẩm Mộc Nguyệt cũng bước vào, lặng lẽ nói: “Ta chôn Lưu Vũ ở trước Khư Thiên uyên, A Ly giờ đây cũng ở trong Khư Thiên uyên, hai mẹ con họ cũng coi như được ở bên nhau rồi.”
Phụng Lai cụp mắt: “Lưu Vũ, yêu con không…”
“Còn yêu hơn cả mạng sống của muội ấy nữa.”
Phụng Lai nhắm mắt, không nói thêm lời nào, chỉ hóa thành một luồng sáng, rời khỏi Đô thành như lúc đến.
Thẩm Mộc Nguyệt lặng lẽ nhìn lên trời: “Ta dùng cách như vậy để đổi lấy mạng A Ly, muội có trách ta không? Nếu muội trách ta… cũng không sao…”
Gió nhẹ thổi qua, giống như tiếng ai đang thở dài bất lực.

Leave a comment

6 Comments

  1. Vân Nguyệt Thanh

     /  October 17, 2014

    Nàng bắt đầu post tiếp Bổn vương à? Đoạn này ta buồn lắm, tiếc cho cha mẹ của A Ly

    Reply
    • Dc nxb cho post lại rùi nàng ơi, tgiả viết dài đoạn cha mẹ 1 xíu xem cho sướng nhỉ😥

      Reply
      • Vân Nguyệt Thanh

         /  October 18, 2014

        Chắc tg sợ dài quá làm bọn mình càng tiếc hơn

        Reply
        • Bạn 9 thường đoạn cuối viết hay bị đuối đó nàng, hix, truyện nào cũng bị zậy hết, nếu bạn í giải quyết được những đoạn kết tốt hơn thì tác phẩm càng tuyệt vời hơn.

          Reply
  2. na na

     /  October 18, 2014

    “mượn sức dùng mạnh của phụ thân nàng”, câu này hơi rối bạn nhé😀

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: