Bổn vương ở đây – Ngoại truyện Phụng Lai (Hạ)

Ngoại truyện Phụng Lai – Hạ

Phụng Lai hoang mang nhìn Lưu Vũ: “Cưới là gì?”
Lưu Vũ cười cười vỗ nhẹ đầu hắn: “Chuyện này chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nói thành lời, chờ đến lúc ngươi nên hiểu tự dưng sẽ hiểu thôi. Bởi vậy trước khi hiểu được, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn về ngủ đi.”
Phụng Lai bất động, Lưu Vũ nhìn hắn một hồi, cuối cùng thở dài như nhận thua: “Được rồi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi đến khi ngươi ngủ được mới thôi, nào, về phòng đi.” Nàng dắt tay Phụng Lai về phòng hắn, Phụng Lai vẫn đứng đó không chịu dời bước, hắn nhìn Lưu Vũ, đôi mắt đỏ in bóng trăng và hình dáng Lưu Vũ, “Vậy ta không ngủ nữa.”
Không ngủ thì Lưu Vũ sẽ mãi ở bên cạnh hắn.
Lưu Vũ ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt thiếu niên, bỗng cảm thấy có phải nàng đã để đứa trẻ này dựa dẫm vào mình quá rồi không…
Chuyện ngủ riêng Lưu Vũ đã hạ quyết tâm, Phụng Lai bám lấy Lưu Vũ mấy ngày, Lưu Vũ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là thế giới của Phụng Lai quá đơn điệu, ngoài nàng ra thì không còn vật gì khác nữa, Lưu Vũ bắt một con chim cho Phụng Lai, vốn chỉ định cho hắn làm đồ chơi, không ngờ sau khi có được con chim nhỏ, Phụng Lai thật sự vui vẻ đến mức không bám lấy Lưu Vũ nữa.
Lưu Vũ cũng rất vui mừng, nhưng không được mấy ngày, con chim nhỏ đột nhiên chết đi, thiết nghĩ chắc do yêu khí ngày càng lợi hại trên người Phụng Lai.
Phụng Lai nâng xác con chim nhỏ trong tay đến tìm Lưu Vũ: “Lưu Vũ, nó làm sao vậy? Tại sao lại bất động, cũng không nhìn ta nữa?” Đôi mắt bi thương của Phụng Lai khiến Lưu Vũ không nỡ nhìn, nàng xoa đầu Phụng Lai nói: “Chim nhỏ chết rồi.”
Phụng Lai nhìn nàng: “Chết là gì?”
“Là nó sẽ không động đậy nữa, cũng không mở mắt nhìn ngươi nữa.” Lưu Vũ giải thích cho hắn, “Tức là… mất đi nó.”
“Tại sao…”
“Đại khái là… ngươi vẫn chưa biết không chế sức mạnh của mình.”
Thần sắc Phụng Lai trơ trọi, cũng không hỏi Lưu Vũ thêm gì nữa, chỉ cùng nàng chôn con chim nhỏ, từ đó trở đi, Phụng Lai không nuôi chim nữa, cũng không bám lấy Lưu Vũ đòi nàng ngủ cùng hắn nữa.
Sức mạnh của Phụng Lai vẫn không ngừng trưởng thành, Lục Minh lệnh cho Lưu Vũ ngày ngày đưa Phụng Lai đến nơi thuần dưỡng yêu thú để Phụng Lai quen thuộc với các yêu thú khác, đồng thời học cách làm sao hàng phục chúng. Lưu Vũ tuy vẫn không yên tâm, nhưng nghĩ đến sức mạnh của ngọn lửa lúc trước, nàng vẫn đưa Phụng Lai đến đó, chỉ là nàng luôn ở bên cạnh Phụng Lai một bước không rời, sợ có yêu thú xuất hiện, một khi bất cẩn sẽ khiến Phụng Lai bị thương.
Nhưng Lưu Vũ không ngờ rằng, cuối cùng người bị thương là nàng, còn người được bảo vệ… cũng là nàng.
Khi bức tường bằng lửa được mở ra bên cạnh mình, Phụng Lai hai mắt đỏ rực nhìn các yêu thú bên ngoài.
Bên ngoài bức tường là những yêu thú khát máu đang vây lấy họ, Lưu Vũ ôm cánh tay vô ý bị răng một con yêu thú cắn rách: “Đều tại ta sơ ý.” Nàng nhìn con yêu thú nhỏ đã bị Phụng Lai đốt thành tro bụi thở dài, “Bọn chúng đã ngửi được mùi máu, hôm nay e là không hay rồi.” Ngoài vòng vây có ít nhất mấy chục yêu thú đang nhìn nàng và Phụng Lai như hổ rình mồi, chỉ cần tìm được thời cơ sẽ nhào đến cắn xé nàng và Phụng Lai sạch sẽ.
Lưu Vũ nhíu chặt mày, dù sao Phụng Lai vẫn chưa trưởng thành, đối phó với nhiều yêu thú như vậy khó tránh rơi vào thế hạ phong… Nàng thầm lo lắng, nhưng Phụng Lai quay đầu đầu nhìn nàng: “Cô đừng sợ.” Hắn nói, “Bất luận thế nào ta cũng sẽ đưa cô ra ngoài.”
Ánh lửa chiếu sáng gương mặt quá đỗi xinh đẹp của thiếu niên, lòng Lưu Vũ khẽ động, nàng vội quay đầu, lòng thầm mắng sự kỳ lạ của bản thân, đến khi hồi thần, lúc còn đang định thương lượng đối sách với Phụng Lai, bỗng thấy Phụng Lai một mình bước ra ngoài tường lửa, trước khi Lưu Vũ kêu lên, hắn vung tay, một ngọn lửa cực lớn phun ra từ lòng bàn tay hắn, đốt thành một đường thẳng cháy đen dưới đất, bất kể là yêu thú hay cây cối chắn trước mặt đều bị một đòn này thiêu trụi.
Nhưng hiển nhiên, đối với Phụng Lai lúc này, sử dụng sức mạnh lớn như vậy vẫn khiến hắn vô cùng mệt mỏi, bức tường lửa của hắn lập tức yếu đi nhiều. Phụng Lai quay đầu, một chữ “Đi” còn chưa thốt ra, bỗng thấy một vật đen ngòm xuyên qua bức tường lửa của hắn, đánh vào lưng Lưu Vũ từ phía sau, trùm lấy cả người nàng.
Tròng mắt Phụng Lai co lại, đưa tay muốn kéo lấy Lưu Vũ, nhưng động tác của vật dài dài màu đen kia còn nhanh hơn hắn vài phần, nó kéo Lưu Vũ ra ngoài, thì ra là một con yêu thú hình ếch, vật dài màu đen kia chính là lưỡi nó! Nó kéo Lưu Vũ vào miệng, Phụng Lai chỉ nghe “ực” một tiếng, không thấy Lưu Vũ phát ra thanh âm nào đã bị nó nuốt vào bụng.
Phụng Lai ngây người đứng nguyên tại chỗ, con ếch kia không nhìn Phụng Lai thêm một lần đã quay người nhảy đi mất.
“Đứng lại!” Giọng Phụng Lai khản đặc, giống như lệ quỷ từ Địa ngục tìm đến, “Đứng lại!” Hắn lắc người, chỉ trong phút chốc đã thấy con ếch đang nhảy trong không trung bỗng bị xé thành hai mảnh, ngực bụng rách toang, nội tạng rơi vãi đầy đất. Trong máu thịt có một vật vật bị da bọc lại đang giãy dụa, Phụng Lai xông tới phía trước, dùng vuốt sắc xé nó ra, cẩn thận kéo Lưu Vũ bên trong ra ngoài.
“Lưu Vũ…” Giọng hắn run rẩy, trong đôi mắt đỏ rực có muôn vàn đốm sảng nhảy nhót.
“Khụ!” Lưu Vũ bò trên mặt đất, ho như xé tim xé phổi.
“Lưu Vũ…” Hắn bơ vơ như sắp khóc, “Cô…” Hắn nắm tay Lưu Vũ thật mạnh, nhưng lại sợ nắm quá chặt sẽ khiến nàng bị thương, hắn đã dần dần hiểu ra Lưu Vũ khác với mình, hắn bị thương không cảm thấy đau đớn gì, vết thương cũng có thể liền lại rất nhanh, nhưng Lưu Vũ thì không được, so với hắn, Lưu Vũ giống như một thứ đồ gốm, rất dễ dàng bị vỡ, “Có phải cô sắp chết rồi không…”
Trên người Lưu Vũ đều là dịch thể trong bụng yêu thú ếch, dịch thể có độc khiến nàng hít thở khó khăn, nàng bấm một Hộ tâm quyết bảo vệ tâm mạch, quay đầu nhìn lại, Phụng Lai đang hoảng hốt bơ vơ nhìn nàng, giống như hôm đó hắn nâng xác con chim nhỏ đến tìm nàng vậy, trong đáy mắt tràn ngập lo sợ và quẫn bách.
Chỉ vậy thôi đã khiến Lưu Vũ đau lòng rồi.
“Ta sẽ không chết đâu.” Nàng cố gắng để hơi thở mình bình ổn lại, “Ta sẽ không chết đâu, ta từng ăn tiên đan, bất lão bất tử.” Nàng dùng hết sức lực đưa tay sờ lên má Phụng Lai, “Bởi vậy đừng có biểu hiện như vậy, ta không sao…”
Cơ thịt trên mặt Phụng Lai không kìm được mà run rẩy, tàn tích của con ếch trên mặt đất dường như sắp phục hồi, ánh mắt Phụng Lai lạnh đi, một ngọn lửa bỗng bùng lên trong không trung, thiêu cháy đống thịt đó thành tro bụi, hắn ôm xốc Lưu Vũ lên, quay người lại nhìn đám yêu thú sau lưng, toàn thân tỏa ra sát khí khiến đám yêu thú đều chấn kinh lùi sang bên cạnh. Lúc này Phụng Lai mới cúi đầu nhìn nàng: “Ta đưa cô ra ngoài.” Khoảnh khắc này giọng hắn bỗng dịu đi.
Còn Lưu Vũ đang được Phụng Lai ôm trong lòng lúc này mới ý thức được rằng, thì ra đứa trẻ này đã bất tri bất giác trưởng thành như vậy rồi.
Nhưng lúc này Phụng Lai chỉ mới được tạo ra có hai tháng, lại thêm nửa tháng nữa, ngoại hình của Phụng Lai đã không khác gì thanh niên bình thường, đứng chung với Lưu Vũ nghiễm nhiên giống một đôi tình lữ, trong môn phái dần dần truyền đi lời đồn về quan hệ của Lưu Vũ và Phụng Lai, không phải Lưu Vũ chưa từng nghe thấy, nàng không muốn để tâm, hay nói đúng hơn là… không thể phủ nhận, hình như nàng đối với Phụng Lai đích thực có một cảm giác kỳ quái, hơn nữa nàng cũng không thể khống chế được nó.
Cũng vào lúc này, thế lực phản đối yêu thú trong triều ngày càng lớn mạnh, Lục Minh hoàn toàn bỏ mặc, mấy ngày sau, các yêu thú trốn ra khỏi nơi thuần dưỡng chúng, giết chết mấy trăm người, các Trưởng lão trong triều phẫn nộ, bá quan và các đệ tử của Lục Minh cùng dâng tấu yêu cầu diệt yêu thú, Lục Minh không để tâm, Thẩm Mộc Nguyệt thẳng thừng đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với Lục Minh, cùng những người phản đối thương nghị chuyện diệt trừ yêu thú.
Lưu Vũ lúc này lòng cũng dao động, cuối cùng chọn được một ngày muốn tìm sư phụ bàn tính rồi khuyên hắn, nhưng tìm mãi cũng không thấy Lục Minh, trong lúc bất lực nàng chỉ đành bỏ qua, nhưng vào ngày này, Phụng Lai cũng không thấy tăm hơi, mãi đến hôm sau, Phụng Lai toàn thân đầy máu từ bên ngoài trở về.
Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn vết máu trên y phục hắn: “Đây là… làm sao vậy?”
“Lục Minh bảo ta chỉ huy yêu thú, giết hết những người phản đối.” Lưu Vũ bỗng thấy toàn thân vô lực, đầu gối nhũn đi ngã ngồi trên ghế, Phụng Lai vội bước tới dìu nàng, hắn khom người ngồi xuống, khẩn thiết nói, “Ta không nghe lời hắn, Lưu Vũ, đừng hoảng, ta vẫn luôn nhớ lời cô nói, ta không giết người.”
Lúc này ánh mắt Lưu Vũ mới nhìn Phụng Lai: “Vậy máu này…”
“Là của ta.” Hắn nói vô cùng nhẹ nhàng, “Lục Minh rất giận, lấy đao chém ta, nhưng không sao hết, vết thương đã liền lại rồi, ta cũng không đau.”
Lưu Vũ kéo tay áo Phụng Lai, nhìn vết máu cả người hắn, lúc đó không biết hắn đã chịu bao nhiêu đao, đau đớn trong tim như len vào tận xương tủy: “Sao ngươi không tránh đi vậy, ngươi…”
“Vì ông ấy là sư phụ cô, chuyện khác ta không thể nghe lời ông ấy, nhưng nếu chỉ đánh mấy cái để trút giận thì không sao hết.”
“Có!” Lưu Vũ cúi người, lấy tay áo chùi vết máu trên mặt hắn, càng chùi tay càng run rẩy, “Lần sau phải tránh, bất kể là ai đả thương ngươi cũng đều phải tránh, không tránh được thì phải dùng hết sức bảo vệ bản thân, biết chưa?”
Nhìn nỗi đau trong mắt Lưu Vũ, ánh mắt Phụng Lai khẽ lạnh đi nhìn nàng: “Ta bị thương Lưu Vũ có đau lòng không?”
“Có.” Lưu Vũ nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói, “Có.”
Cự ly gần như vậy, đôi mắt trong suốt như vậy, Phụng Lai nghe thấy nhịp tim mình không thể khống chế mà điên cuồng nhảy nhót, không biết làm sao, hắn bỗng sáp tới phía trước, dùng môi chạm nhẹ vào môi Lưu Vũ, sau đó đỏ mặt: “Ta sẽ không để Lưu Vũ đau lòng đâu.”
Chưa dứt lời hắn đã quay người rời đi, để lại một mình Lưu Vũ ngồi trong phòng, ôm miệng thất thần.
Lúc chiều tối, cửa phòng có tiếng gõ, Phụng Lai bước vào, nhìn thấy Lưu Vũ vẫn ngồi đó như lúc sáng, hắn khẽ ngẩn ra: “Lưu Vũ, cả ngày nàng không ra khỏi phòng, cũng chưa ăn gì cả.” Hắn đặt chiếc mâm trong tay lên bàn, Lưu Vũ dường như lúc này mới bị tiếng động thức tỉnh, ngơ ngác quay đầu nhìn hắn.
Phụng Lai đã thay y phục sạch sẽ, đang đứng bên cạnh đưa đũa cho nàng, Lưu Vũ đón lấy đũa, nhìn thức ăn nhưng vẫn không ăn, dường như suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn Phụng Lai: “Có phải ngươi… Có phải ngươi…” Một câu quanh quẩn bên miệng nhưng không thể nào nói ra được.
Phụng Lai cúi người, khẽ ngước lên nhìn Lưu Vũ: “Ta thích nàng.” Hắn nói, “Mấy ngày nay đã nghe được không ít chuyện, ta đã hiểu cưới nàng nghĩa là gì, cũng biết thích là gì, Lưu Vũ, ta thích nàng, chỉ thích nàng thôi. Còn nàng?”
“Ta?” Bỗng nhiên bị đứa trẻ mình nuôi lớn bày tỏ, trong phút chốc còn vứt lại câu hỏi cho mình, Lưu Vũ không biết nên đáp thế nào, “Ta…” Sự do dự của nàng khiến Phụng Lai nảy sinh nghi ngờ đối với bản thân, mắt dần lộ ra vẻ thất vọng. Lòng Lưu Vũ nhói đau, nàng không ngồi trên ghế để Phụng Lai nhìn lên nữa mà cùng khom xuống với hắn, nàng kéo tay Phụng Lai, để hắn chạm vào ngực mình, nghe được nhịp tim đang đập rất nhanh của mình, nàng nói: “Nếu thích là không thể chịu được khi người đó buồn bã uất ức một chút nào, thì chắc ta cũng như chàng…”
Mắt Phụng Lai bỗng sáng lên, hắn nhìn nàng, nụ cười trên môi không thể nào kìm được nữa.
“Ta thích nàng!” Hắn nhào tới phía trước ôm Lưu Vũ vào lòng, “Ta thích nàng!” Hắn hôn lên môi Lưu Vũ, nhưng chỉ là chạm nhẹ, không có động tác nào khác. Xong rồi hắn lại hỏi, “Lưu Vũ, ta cưới nàng thì có thể ngủ chung với nàng lại không?”
Tim Lưu Vũ đập như gióng trống: “Có… có thể.”
Hôm sau, Lưu Vũ đã trở thành thê tử của Phụng Lai, nhưng không ai cử hành hôn lễ cho họ, cũng không ai đến chúc mừng, hai người thậm chí còn không mặc lễ phục tân nhân nên mặc, trở thành phu thê ở một nơi chỉ có hai người biết.
Tháng thứ ba Phụng Lai được tạo ra, trong triều lại dậy lên tiếng phản đối, Lục Minh một lần nữa đến tìm Phụng Lai, Phụng Lai vẫn không nghe lời hắn, Lục Minh đại nộ, rút kiếm muốn chém Phụng Lai, nhưng lần này Phụng Lai không ngoan ngoãn chịu đòn nữa, Lục Minh bất lực phẩy áo bỏ đi, không lâu sau bèn chế tạo ra Phù Sinh, dùng để thay thế Phụng Lai, Phù Sinh dễ khống chế hơn Phụng Lai nhiều, nhưng sức mạnh lại không to lớn bằng Phụng Lai, nếu muốn hắn khống chế yêu thú chỉ e thực lực không đủ.
Lục Minh nghĩ cách chế tạo ra thuốc để biến Phụng Lai thành con rối.
Nhưng lúc này, trong triều có người thông báo loạn yêu thú lên Thiên giới, thiên binh thiên tướng hạ giới nhưng không địch nổi mấy ngàn yêu thú, Thiên đế mời Hành Chỉ thần quân hạ giới. Lục Minh nóng lòng, đem thuốc chưa điều chế hoàn tất bỏ trong thức ăn của Phụng Lai, sau khi Phụng Lai uống thuốc bèn hôn mê bất tỉnh.
Hành Chỉ thần quân một mình cản mấy ngàn yêu thú, bắt Phụng Lai, chém Lục Minh, khai phá Khư Thiên uyên…
Thanh âm bay xa dần trong bóng tối.
Thẩm Ly mở mắt, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nhất thời mơ màng không biết mình đang ở đâu.
“Sao vậy?” Hành Chỉ bên cạnh đặt tay lên eo nàng, giọng khàn khàn lúc mới tỉnh, “Thấy ác mộng sao?”
Thẩm Ly lắc đầu: “Ta mơ thấy họ…”
“Ai?”
“Rất nhiều người.” Thẩm Ly nói, “Một giấc mơ thật dài.”
Thẩm Ly nhẹ giọng nói, hình như nàng nhìn thấy Lưu Vũ một thân một mình, bụng càng lúc càng to, vất vả băng qua trăm sông ngàn núi trong chiến loạn, tìm đến trước Khư Thiên uyên, ở bên ngoài cửa lớn của Khư Thiên uyên mong được gặp Phụng Lai bên trong, nhưng cuối cùng lại chết ở nơi chỉ cách Phụng Lai một cánh cửa, chôn thân trong cát vàng.
Thẩm Ly nhắm mắt, bỗng nhớ lại hôm đó trong Khư Thiên uyên, khoảnh khắc Phụng Lai mở mắt, tiếng thở dài vô cùng nóng bỏng đó ẩn chứa thương nhớ ngàn năm, đối với Phụng Lai, thời gian ngàn năm đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng, sau khi mộng tỉnh, Phụng Lai đã mất đi bảo vật quý giá nhất của mình.
Bởi vậy… cuối cùng mới không hề quay đầu mà bước vào Khư Thiên uyên sao.
Có lẽ là vì cứu đứa con gái chưa từng gặp mặt này, có lẽ chỉ vì đuổi theo bước chân Lưu Vũ… Nhưng bất kể là vì điều gì cũng không ai có thể nghiệm chứng được nữa rồi. Tất cả đều bị chôn vùi theo sự biến mất của Khư Thiên uyên…
“Hành Chỉ.” Nàng nghiêng người, sáp đầu lại gần Hành Chỉ, đưa tay vòng qua eo hắn, “Ngày mai chúng ta đi Ma giới xem thử nhé.”
“Hả?”
“Ta muốn nhìn lại nơi họ ra đi.”

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: