Ma tôn – Chương 1

Chương 1

Hoa lan nhỏ ngồi trong nhà lao, nhìn nữ nhân bên ngoài ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, yên lặng đến mức ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy.
Chẳng biết đã bao nhiêu ngày rồi, hoa lan nhỏ chống cằm, vẻ mặt rất âu lo. Kẻ bên ngoài kia… rốt cuộc có thở cho tử tế không, nếu hắn cứ im hơi lặng tiếng như vậy mà ngộp chết, vậy nàng thiệt thòi biết dường nào!
Dù gì cơ thể đó mới là cơ thể thật sự của nàng mà!
Còn cơ thể nàng đang dùng lúc này…
Hoa lan nhỏ nắm mái tóc màu bạc rũ xuống eo, lại đưa bàn tay to sờ lên vòm ngực phẳng lì của mình lần thứ một trăm, sau đó thở dài một tiếng: “Cứng quá.”
Giọng nói trầm thấp cuốn hút của nam nhân thốt ra hai âm tiết này, vang vọng mấy vòng trong tháp Hạo Thiên rồi mới chầm chậm biến mất.
Nhưng hai âm tiết này lại phá tan sự tĩnh lặng được duy trì đã lâu, nữ nhân ngoài nhà lao cuối cùng cũng chậm rãi thở ra một hơi, nhắm mắt nói: “Tiểu hoa yêu, ngươi còn cả gan dám giở trò với cơ thể của bổn tọa nữa thì đừng trách bổn tọa không khách sáo với cơ thể của ngươi.”
“Tính toán chi li, ta cứ sờ ngực ngươi đó thì đã làm sao, một nam nhân như ngươi mà cũng sợ bị sờ sao…” Hoa lan nhỏ khựng lại, lập tức xấu hổ che mặt, “Ôi chao, này đại ma đầu, ngươi tưởng ta sờ chỗ nào chứ? Bẩn thỉu! Ngươi đúng là bẩn thỉu!”
Nữ nhân mở đôi mắt hạnh, ánh mắt quỷ dị rất không phù hợp với gương mặt, hắn cười mỉa mai: “Nữ nhân mà nói được những lời này, ngươi cũng chưa chắc đã trong sáng bao nhiêu.”
Hoa lan nhỏ “Hứ” một tiếng, đổi chủ đề: “Chẳng phải ngươi là Ma tôn Thượng cổ sao? Truyền thuyết nói rằng ngươi trộm gà bắt chó lợi hại lắm mà…” Đầu mày Đông Phương Thanh Thương nhướng lên, hoa lan nhỏ bất giác nuốt một ngụm nước bọt, “Ngươi… ngươi lợi hại như vậy, nghĩ cách ra khỏi đây đi chứ…”
Đông Phương Thanh Thương lại nhắm mắt: “Muốn ra ngoài thì đừng thêm phiền cho ta.”
Hoa lan nhỏ trừng mắt, nổi giận: “Hiện giờ người bị giam trong nhà lao là ta mà! Ta làm sao thêm phiền cho ngươi được, nếu nói thêm phiền thì ngươi mới là cao cao cao cao thủ thêm phiền cho cuộc đời người ta đó!”
Nếu không phải tại hắn, sao nàng lại bị giam trong tháp Hạo Thiên chứ! Rồi lại làm sao từ một lan hoa khuê nữ yêu kiều biến thành một nam nhân hoang dã thô lỗ chứ… Tuy cơ thể của đại ma đầu này trông cũng da non thịt mềm lắm, thân hình khá, khí chất khá, ngũ quan cũng khá, ngón tay cũng dài…
Hoa lan nhỏ lắc lắc đầu: “…Nếu không phải tại tên yêu quái xui xẻo nhà ngươi, ta cũng đâu rơi vào tình cảnh này!”
“Xui xẻo?” Đông Phương Thanh Thương nhíu mắt: “Dám gọi bổn tọa như vậy, gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ.”
Đối diện với đôi mắt rõ ràng là của mình, nhưng hoa lan nhỏ lại bị ánh mắt của Đông Phương Thanh Thương dọa chết khiếp, lạnh gan đau bụng, thậm chí thận cũng suy…
Nhưng mấy song chắn trước mắt hoa lan nhỏ đã giúp nàng thêm can đảm, nàng phồng má, hừ lạnh một tiếng: “Có bản lĩnh thì ngươi đánh ta đi!”
Nghe thấy câu này, Đông Phương Thanh Thương bỗng mỉm cười, sau đó kéo mái tóc xõa sau lưng mình, trong lúc hoa lan nhỏ trợn mắt má miệng chưa phản ứng lại được, không khí trên ngón tay Đông Phương Thanh Thương khẽ động, mái tóc dài đến eo kia “soạt” một tiếng, bị cắt đứt hết.
Hoa lan nhỏ cứng đờ cả người.
Tó… tóc, tóc của nàng…
Đông Phương Thanh Thương vân vê mái tóc đứt của nàng trong tay: “Đầu óc thì không thông minh, nhưng mà tóc cũng đẹp lắm.” Nói xong, tùy tiện vứt mớ tóc trong tay xuống, những sợi tóc dài đen nhánh mềm mượt xinh đẹp như đuôi công rải đầy mặt đất, Đông Phương Thanh Thương ngồi xuống, kéo kéo mái tóc đen chỉ còn đến tai, hắn vắt chân lên gối, nụ cười trên môi vừa láo xược vừa xấu xa: “Sao, ngươi quên rồi à, bây giờ ngươi đang nằm trong tay ta đó.”
Ác ma! Ác ma bệnh hoạn điên cuồng táng tận lương tâm!
Hoa lan nhỏ gần như sắp khuỵu xuống, nàng nhìn mớ tóc đứt của mình rải đầy mặt đất, đau lòng nhìn một hồi mới nhớ ra phải báo thù hung thủ! Nàng ngẩng đầu hung dữ nhìn Đông Phương Thanh Thương, hét lớn một tiếng: “Ngươi không xong với ta đâu!”
Hoa lan nhỏ thò tay ra sau lưng, kéo mái tóc dài màu bạc, học theo tư thế của Đông Phương Thanh Thương, không khí giữa ngón tay khẽ động…
Sau đó nàng càng muốn khóc hơn.
Trong cơ thể của Đông Phương Thanh Thương này, không hiểu là do nàng không biết điều động khí tức hay vốn không hề có gì, nàng hoàn toàn không thể sử dụng pháp thuật được.
Đông Phương Thanh Thương tựa như đã liệu được kết quả, độ cong trên môi càng cao thêm mấy phần: “Muốn cắt tóc của bổn tọa à, ngươi còn phải tu luyện chừng vạn năm nữa.”
Hoa lan nhỏ nghiến răng: “Ta không tin!” Nói xong, nàng cuốn mấy sợi tóc giật mạnh, bứt cả gốc lẫn ngọn, đau đến run người. Thấy thân hình Đông Phương Thanh Thương cứng lại, nụ cười khẽ tắt, hoa lan nhỏ nhịn đau, học theo dáng vẻ hắn, cũng cười nham hiểm xảo trá, “Hôm nay cô nương sẽ cho ngươi trọc đầu luôn.”
Đông Phương Thanh Thương sa sầm mặt: “Dừng tay lại cho ta.”
Vừa dứt lời, hoa lan nhỏ lại bứt tiếp bốn năm sợi.
Đông Phương Thanh Thương nhíu mắt: “Ngươi còn dám láo xược như vậy, ta sẽ chặt tay ngươi xuống.”
Hoa lan nhỏ nghe vậy càng nổi giận: “Ngươi dám chặt tay ta thì ta cũng dám cắt cổ ngươi!”
“Nếu còn nhiều lời, bổn tọa sẽ cắt lưỡi ngươi!”
“Nếu ngươi dám cắt! Ta sẽ vung đao tự cung cho ngươi xem!”
Nói đến nước này, hai người đều im lặng, nhìn đối phương hồi lâu, cuối cùng hoa lan nhỏ nhìn đến cay mắt, chớp mắt mấy cái, sau đó lại nhìn mớ tóc đứt của mình dưới đất.
Lòng nàng vô cùng buồn bã uất ức, ngồi xuống ôm gối, bắt đầu đỏ mắt lộp bộp rơi nước mắt.
Hết rồi.
Nàng không thể thắt bím tóc đẹp được nữa, không thể cài hoa đẹp được nữa, đều nhờ đại ma đầu này ban cho, nửa đời sau của nàng chỉ có thể sống trong nhà lao này, tất cả đều hết rồi…
Đông Phương Thanh Thương bên ngoài song chắn nhìn cơ thể mình đang ôm gối cuộn người, dùng giọng nói khàn khàn cuốn hút phát ra tiếng khóc hu hu hết sức đau lòng.
Hắn tức ngực đến mức không thể hình dung nổi.
“Không được khóc.” Hắn gượng gạo yêu cầu.
Hoa lan nhỏ đau lòng cực độ, nghe thấy câu này của hắn, lại càng ra sức khóc hu hu.
Đông Phương Thanh Thương chỉ cảm thấy tiếng khóc như vuốt quỷ phát ra từ cổ họng mình kia len lỏi vào đầu óc, còn khó chịu hơn cả lúc Xích Địa nữ tử cắm Huyền băng châm vào kinh mạch năm xưa.
“Đứng lên!”
Hoa lan nhỏ ngẩng đầu, nước mắt nước mũi lem luốc nhìn hắn: “Ngươi trả lại tóc cho ta!”
Thấy mặt mình bê bết như vậy, Đông Phương Thanh Thương đè nén cơn đau tức trong ngực: “Ngươi đứng dậy trước đi!”
“Trả tóc lại cho ta trước đã!”
“Được!” Đông Phương Thanh Thương xoay bàn tay, tóc đứt dưới đất bay lên lên, từng sợi từng sợi được nối lại. Chẳng mấy chốc, mái tóc dài thư thác đổ lại nguyên vẹn như ban đầu, “Đứng lên!”
Hoa lan nhỏ ngây người nhìn mái tóc được nối lại của mình, kinh ngạc đến mức quên mất phải báo thù Đông Phương Thanh Thương: “Cơ thể ta… biết pháp thuật này từ lúc nào vậy?”
Đông Phương Thanh Thương chán ghét liếc nhìn hoa lan nhỏ: “Lau mặt sạch sẽ cho bổn tọa.”
Tóc đã được nối lại, hoa lan nhỏ không đau lòng nữa, chuyên tâm lấy tay áo lau nước mắt nước mũi trên mặt.
Đông Phương Thanh Thương ngồi xuống, nhìn nàng nói: “Dám uy hiếp khuất phục bổn tọa, xưa nay ngươi là người đầu tiên.”
“Khiến ta khóc ra giọng nam nhân, ngươi cũng là người đầu tiên từ xưa đến nay.” Hoa lan nhỏ lau mặt sạch sẽ, hậm hực quay đầu nhìn hắn, “Ta không muốn ở chung với ngươi thêm một khắc nào nữa! Nói! Rốt cuộc ngươi có cách ra khỏi tháp không!”
“Đương nhiên là có.”
“Cách gì?”
“Nổ tung tháp này.”
Đông Phương Thanh Thương nói rất đơn giản ngắn gọn, đơn giản như sắp đập chết một con kiến.
Hoa lan nhỏ nghe vậy ngẩn ra, sau đó thảm thiết cúi đầu, lẩm bẩm một cách đáng thương: “Thôi hết rồi, đời này của ta không thể gặp lại chủ nhân nữa rồi.”
Không thể trách hoa lan nhỏ nghĩ vậy, tháp Hạo Thiên này là thần vật Thượng cổ, muốn nó nổ tung nào có dễ dàng, đừng nói đến việc hiện giờ họ đã hoán đổi cơ thể, hoa lan nhỏ không tìm thấy chút sức mạnh nào trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương, cho dù tìm thấy, nàng cũng không biết sử dụng sức mạnh của Ma giới thế nào.
Còn Đông Phương Thanh Thương…
Hoa lan nhỏ chỉ có thể cười ha ha. Trong cơ thể đó có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng nàng biết rất rõ, cho dù Đông Phương Thanh Thương có thể nối tóc nàng lại, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật rằng trong cơ thể nàng chỉ có mấy trăm năm tiên lực ít ỏi. Sức mạnh đó đập chết mấy tiểu yêu tiểu quái thì không thành vấn đề, nhưng việc nổ tung tháp Hạo Thiên này, chờ nàng tu thêm mấy chục vạn năm nữa có khi có thể thử xem.
Mũi hoa lan nhỏ cay cay, nhớ lại khoảnh khắc gặp được Đông Phương Thanh Thương, nàng cảm thấy đời mình coi như phải đền bù cho khoảnh khắc hiếu kỳ đó.
“Lúc đó sao ngươi lại ngốc vậy chứ, ngươi đã cướp được cơ thể ta rồi thì nên dùng cơ thể ta ở yên bên ngoài đi chứ.” Hoa lan nhỏ sầu não nói, “Sau đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, khả năng trốn ra cũng cao hơn hiện giờ mà.”
Đông Phương Thanh Thương cười mỉa mai: “Trước nay chẳng phải Thiên giới tự cho mình thanh cao, nguyện xả thân vì người khác sao? Vậy mà vì trốn ra ngoài, ngươi thậm chí không tiếc nội ứng ngoại hợp với bổn tọa? Không sợ bổn tọa ra ngoài gây hại chúng sinh, khiến sinh linh đồ thán sao?” Hắn liếc tư thế ngồi của hoa lan nhỏ, “Khí tiết đâu rồi?”
Hoa lan nhỏ bĩu môi: “Ta nghĩ hết mấy chuyện này rồi, vậy còn cần đám Thiên binh Thiên tướng, rồi còn Thiên đế Tiên quân kia làm gì chứ? Chủ nhân ta từng nói, cướp chén cơm của người ta cũng như giết mẹ người ta, không thể làm được.”
Đông Phương Thanh Thương im lặng trong chốc lát, sờ cằm nói: “Tiểu hoa yêu, theo ta nhập ma đi, ngươi cũng có chút tư chất đó.”
“Không, chủ nhân sẽ đem ta cho heo ăn mất thôi.” Khựng lại một lúc, hoa lan nhỏ thở dài thương cảm, “Ở trong này rồi, chủ nhân có muốn đem ta cho heo ăn cũng không có cách nào… Lúc đầu nếu như ngươi ở bên ngoài, tốt xấu gì cũng có thể tìm được đám xấu xa của Ma giới giúp đỡ, giờ ngươi ở trong tháp, chúng ta cô nam quả nữ không nơi nương tựa, không thể nào ra ngoài được nữa rồi…”
“Ai nói với ngươi trong này không ai giúp đỡ?” Đông Phương Thanh Thương yên lặng nhìn hoa lan nhỏ.
Hoa lan nhỏ ngây người: “Nếu không thì sao, trong này còn có ai nữa?” Nàng nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải một vòng.
Cầu thang trong tháp Hạo thiên áp sát vào tường, ở giữa trống rỗng, vừa nhìn là có thể thấy bảo châu trên đỉnh tháp. Thoáng nhìn là có thể thấy hết cảnh tượng trong tháp. Nếu còn có người khác, nhất định là có thể thấy ngay.
Đông Phương Thanh Thương cười cười, chẳng qua chỉ tùy tiện cong khóe môi nhưng cũng khiến người ta cảm thấy láo xược. Có kẻ vào ở trong cơ thể mình, thì ra thật sự chỉ trong khoảnh khắc là có thể vẽ nên cảm giác khác biệt.
Hoa lan nhỏ đang cảm khái, bỗng nghe Đông Phương Thanh Thương nhàn nhạt lẩm bẩm một câu: “Cũng sắp đến lúc rồi.”

Leave a comment

14 Comments

  1. Bóc tem bóc tem…. Lần đầu được giật tem phấn khích wá… Tiếp tục lót dép hóng chương mới

    Reply
  2. tự cung…tự cung…cung rồi sau này chị dùng bằng gì? Ha ha ha :’)

    Reply
  3. Mấy đôi nhà chị Cửu gặp nhau trong cảnh ấn tượng thật! Không đầu rơi máu chảy, không nhọ không được mà :))

    Reply
  4. Đúng là chưa hiểu gì cả

    Reply
  5. Dili

     /  October 28, 2014

    lăn ra đất ngất, vẫn là cửu gia mà em yêu thích, hị hị, Ma Tôn gặp nữ chín của chị cửu coi như anh xui xẻo :v nam chín nào gặp nữ chín nhà cửu gia ta đều thê thảm,,,,đc mỗi ái là tình nguyện thê thảm :3

    Reply
  6. hay quá hay quá, mình vẫn thích Cửu Cửu nhất

    Reply
  7. Hấp Dẫn rồi, tks chủ nhà nhìu 💚

    Reply
  8. Nana

     /  October 28, 2014

    truyện dịch hay quá. thaks bạn ^^

    Reply
  9. Hay quá thanks bạn nhiều

    Reply
  10. Natsume

     /  October 31, 2014

    ôi 2 ng này thật cute quá đi … đoạn cãi nhau mà đau hết cả bụng… thanks chủ nhà nhiều !!!

    Reply
  11. Chào bạn, mình thích truyện BVOD của bạn lắm. Vào weibo chị 9 thấy có hố mới, tưởng chưa có dịch, ai ngờ bạn nhanh tay quá. Cảm ơn bạn nhiều. Hi vọng đừng drop giữa chừng, vì mình ko ở VN ko mua sách được, chỉ chờ mọi người post thôi.
    Đọc chương này thấy bé hoa lan này rất chi là Chí Phèo, pháp lực không có chả cắt được sợi tóc nào của ma tôn, nên quay qua bứt tóc, quẫn chí quá đòi tự cung luôn =)) cơ mà bạn đừng làm liều, không thì sao này bạn hối hận mất, cuộc sống phúc tính của bạn còn chưa bắt đầu mừ…

    Reply
    • Tks bạn ^^ Mình cũng ko bit truyện có được mua bản quyền ko nữa, thui có hố mới thì cứ nhảy rùi từ từ tính sau hehe…

      Reply
  12. hay quớ, ta chính thức nhảy hố hí hí, tuy truyện chưa hoàn phải chờ nhưng hay thì nhảy hết he he

    Reply
  1. Ma tôn – Cửu Lộ Phi Hương – Pick-up Stories

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: