Ma tôn – Chương 3

Chương 3

Sắp đến chính Ngọ.
Đông Phương Thanh Thương cắn rách ngón trỏ, dùng tay làm bút, dùng máu làm mực, vẽ mấy bùa chú ở bốn hướng chính trong tháp. Mỗi một đạo bùa được vẽ xuống, trong tháp Hạo Thiên tối đi một phần, đến khi vẽ xong bốn đạo bùa ở bốn hướng chính, cả tháp chỉ còn le lói ánh sáng của bảo châu trên đỉnh.
Đông Phương Thanh Thương đứng giữa, vẽ đạo bùa lớn cuối cùng.
Hoa lan nhỏ trong nhà lao nhìn ngón tay mình, đau xót than ngắn thở dài.
Nam nhân áo đỏ lại ngồi dựa vào nhà lao, ánh mắt âm thầm rơi trên người Đông Phương Thanh Thương: “Nàng ấy vẫn luôn trầm lặng lão luyện hành sự quả đoán như vậy sao?”
Hoa lan nhỏ vẫn còn ghét hắn, cáu kỉnh đáp: “Sao ta biết được! Liên quan gì đến ngươi!”
Nam nhân áo đỏ nghiêng đầu cười: “Nàng ấy rất giống một nữ nhân ta quen, không hề làm bộ làm dáng như các nữ nhân khác. Nàng ấy chín chắn, điềm tĩnh, dũng cảm không sợ hãi, dường như đối với bất kỳ việc gì cũng có định liệu trước, còn oai phong hơn cả nam nhân nữa…”
“Ngươi biết hắn có bao lâu đâu chứ!”
Hiển nhiên lời của hoa lan nhỏ không lọt vào tai người ta: “…Nữ nhân như vậy thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa rung động.”
Nhưng quan trọng là trong cơ thể đó có phải nữ nhân đâu! Hoa lan nhỏ vỗ trán, người trong cơ thể đó vốn là một nữ nhân làm bộ làm dáng, nhát gan, sợ chết, hay khóc nhè lại còn yếu đuối nữa! Bởi vậy… đừng dùng ánh mắt đó để nhìn cơ thể của nàng có được không vậy…
“Ê, Đầu bạc.” Nam nhân áo đỏ quay đầu nhìn sang hoa lan nhỏ, sau đó nhếch miệng cười khiêu khích, “Bất kể ngươi là yêu ma phương nào, nữ nhân quan trọng này của ngươi ta nhất định sẽ giành.”
Hoa lan nhỏ trợn đôi mắt cá chết, nghẹn lời hỏi ông trời: “Ngươi chắc chứ?”
“Xong rồi.” Đông Phương Thanh Thương gọi, “Qua đây, đứng chỗ này.”
Nam nhân áo đỏ phủi mông bước sang: “Mỹ nhân nói câu nào cũng ngắn gọn lão luyện đánh thẳng vào lòng người vậy sao.”
Hoa lan nhỏ nghe vậy lại cảm thấy mệt tim.
Chờ nam nhân áo đỏ đứng lên đạo bùa, Đông Phương Thanh Thương không nói một lời, chộp cánh tay hắn, “xoẹt” một tiếng vạch trên cổ tay một cái lỗ. Nam nhân áo đỏ ngây người, khi máu tươi trên cổ tay chảy xuống đạo bùa, tháp Hạo Thiên xưa nay vẫn luôn sóng yên gió lặng bỗng nổi lên mấy cơn gió nhẹ.
Tóc ba người đều bị lay động, nam nhân áo đỏ ngạc nhiên nhìn Đông Phương Thanh Thương: “Trận pháp này…”
Đông Phương Thanh Thương bật cười, đôi mắt ngông cuồng: “Một tháp Hạo Thiên nhỏ nhoi thì làm gì được ta, chỉ dựa vào sức mạnh của trận này thôi, phong ấn Tam giới ta còn phá được.”
Nam nhân áo đỏ im lặng. Hoa lan nhỏ nghe Đông Phương Thanh Thương nói vậy cũng thất kinh hồn vía. Chẳng qua hắn chỉ bày một trận pháp là có thể nổ tung thần khí Thượng cổ này như cho nổ một món đồ chơi… Nàng bỗng cảm thấy, hình như trên thế gian này không có gì có thể trói buộc được hành vi xằng bậy của Đông Phương Thanh Thương, cho dù không có cơ thể Ma tôn, hắn vẫn tùy tiện xấc xược khiến người ta sợ hãi.
Nam nhân áo đỏ hình như cũng có chút kiêng dè Đông Phương Thanh Thương, chỉ im lặng nhìn hắn, không nói không rằng.
Lúc này, ánh sáng ngoài tháp Hạo Thiên chuyển động, bóng của bốn hướng chính bỗng khẽ nghiêng về phía bức tường đối diện hoa lan nhỏ, như Đông Phương Thanh Thương đã nói, kẽ hở của tháp Hạo Thiên xuất hiện.
Nam nhân áo đỏ vẫn đang nhìn Đông Phương Thanh Thương thất thần, Đông Phương Thanh Thương khẽ nhướng mày: “Không muốn ra ngoài nữa à?”
Tựa như bị câu này đánh thức, nam nhân áo đỏ chớp mắt, ngưng tụ pháp thuật trên tay. Một ngọn lửa đỏ rực đánh lên bức tường đối diện, “ầm” một tiếng, tháp Hạo Thiên chấn động dữ đội, hoa lan nhỏ trượt chân, nàng vội chộp lấy song chắn trước mặt, ổn định thân hình, vừa ngẩng đầu nhìn lên lại kinh ngạc phát hiện rằng, trên bốn hướng chính, chỗ Đông Phương Thanh Thương vẽ bùa lúc nãy xuất huyện bốn đạo huyết quang, theo chấn động ngày càng kịch liệt của tháp Hạo Thiên, màu sắc của huyết quang càng thêm tươi sáng, tựa như muốn nhuộm đỏ cả tháp.
Nam nhân áo đỏ quay đầu nhìn, biểu hiện cũng trở nên vô cùng kinh hãi, hắn thu lại pháp thuật trên tay, quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương: “Đây là Ma trận!”
Đông Phương Thanh Thương nhếch môi cười, khẽ lộ hàm răng, trông vừa gian trá vừa độc ác: “Sao, bây giờ mới phát hiện ra à? Xích Lân.”
Xích Lân cả kinh: “Tại sao cô lại biết ta… Rốt cuôc cô là ai?”
Trong lúc đó, bảo châu trên đỉnh tháp Hạo Thiên tựa như không thể chống chọi nổi, phát ra tiếng nứt vỡ răng rắc, tiếp đó, cả tòa tháp đổ ập xuống, hoa lan nhỏ chỉ thấy song chắn trước mặt mình bị bẻ cong.
Đông Phương Thanh Thương không trả lời câu hỏi của Xích Lân, chỉ thúc giục: “Thêm một đòn nữa đi.” Xem ra đã không còn kiên nhẫn ở lại chỗ này.
Lúc này Xích Lân nào còn chịu nghe lời Đông Phương Thanh Thương, hắn lập tức lùi lại một bước, đứng ngoài đạo bùa, không định ra ngoài cũng không nghe Đông Phương Thanh Thương sắp đặt nữa. Đôn Phương Thanh Thương khẽ nhíu mắt, lúc này bỗng nghe bên kia truyền đến tiếng la hoảng hốt: “Đại ma đầu đại ma đầu! Cứu mạng đi!”
Xích Lân nghe vậy tiếp tục kinh ngạc: “Cô là người của Ma giới!”
Đông Phương Thanh Thương không đáp lời hắn, chỉ quay đầu nhìn hoa lan nhỏ, lúc này mới phát hiện song chắn thép của nhà lao đã bị đè cong, thanh gỗ sập xuống dồn hoa lan nhỏ vào một góc, sắp đè bẹp người nàng.
“Cứu cứu cứu… cứu ta với!” Chắc nàng quá sợ hãi, nói năng cũng lắp bắp.
Đông Phương Thanh Thương nghiến răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chính khí của tháp Hạo Thiên đã tan rồi, không có pháp lực cũng phải có chút sức lực chứ, ngươi không đẩy được mớ gỗ vụn kia ra à!”
Hắn hét lên như vậy hoa lan nhỏ mới nhớ ra hiện giờ mình đang dùng cơ thể của Ma tôn, cho dù không có pháp lực vô biên, nhưng tốt xấu gì cũng là thân bất tử, tháp Hạo Thiên có sập đến đâu cũng không đè chết được nàng. Hoa lan nhỏ ổn định tâm thần, đưa tay đỡ một thanh gỗ lớn đang sập xuống, nàng vừa dùng sức, bỗng kinh ngạc phát hiện rằng, móng tay của nàng có thể nhẹ nhàng khoét một cái lỗ thật sâu trên thanh gỗ trước mặt. Hoa lan nhỏ lại bạo gan dùng năm ngón cào mạnh về phía trước, thanh gỗ đang đè trước mặt nàng trong phút chốc bị chặt thành mấy đoạn.
Đây là cột trụ trong thần khí đó.
Hoa lan nhỏ còn đang cảm thán, tháp Hạo Thiên lại sập xuống, song chắn Huyền thiết bên ngoài đã bị ép đâm vào trong nhà lao, hoa lan nhỏ chỉ thấy một bóng đen bay tới, cắm thẳng vào ngực nàng.
Sau đó, thanh Huyền thiết to bằng cánh tay đập vào ngực nàng cong queo.
Lại còn bẻ cong được Huyền thiết nữa…
Cơ thể Ma tôn đúng là còn thần hơn thần khí Thượng cổ nữa! Còn chưa chờ hoa lan nhỏ cảm thán thêm, bỗng lại vang lên một tiếng động ầm ĩ, bảo châu trên đỉnh tháp ầm ầm rơi xuống, tháp Hạo Thiên không ngừng chấn động. Nhưng hiện giờ hoa lan nhỏ không còn sợ hãi gì nữa, ưỡn ngực đứng giữa đám bụi đất tung tóe, trơ mắt nhìn tháp Hạo Thiên sụp đổ tan rã.
Bên ngoài là không khí của Thiên giới mà hoa lan nhỏ quen thuộc, nàng không kìm được khẽ nhếch môi, cảm giác được ánh nắng của Thiên giới chiếu rọi lên mặt thật thích quá.
Nhưng sau khi bụi đất lắng xuống, hoa lan nhỏ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng.
Hiện giờ đã ra khỏi tháp Hạo Thiên, chắc đại ma đầu sẽ lấy cơ thể của hắn lại thôi. Nhớ lại những chuyện đại ma đầu đã làm, những lời hắn nói với nàng trong tháp, hoa lan nhỏ đột nhiên ý thức được rằng, hiện giờ có thể nàng không còn sống lâu được nữa.
Trong đống đổ nát vang lên một hồi tiếng động sột soạt. Đại ma đầu từ bên trong đang bò ra. Mình đầy bụi đất, mặt mũi nhếch nhác.
Nghĩ cũng phải, cơ thể của nàng thật sự không được việc chút nào, bản thân nàng rất rõ, có thể yên ổn bò ra từ tòa tháp đổ nát này đã có bản lĩnh lắm rồi. Đông Phương Thanh Thương quay đầu nhìn hoa lan nhỏ: “Cắt mấy sợi tóc đã gào khóc ầm ĩ không ngừng, sao lúc nãy không thấy ngươi bảo vệ ta?”
Hoa lan nhỏ nuốt một ngụm nước bọt.
Lúc này, một bóng đỏ tức tốc chui ra khỏi đống đổ nát, trốn về phía chân trời, mất tăm mất tích. Đông Phương Thanh Thương nhìn theo hướng đó cười lạnh: “Chạy cũng nhanh lắm.” Nhưng hắn không vội đuổi theo mà phủi phủi bụi đất trên người, sau đó đi về phía hoa lan nhỏ, “Tiểu hoa yêu, trả cơ thể lại đây.”
Hoa lan nhỏ lại nuốt một ngụm nước bọt: “Có chuyện này…”
“Nói đi.”
“Sau khi đổi cơ thể lại… không được giét ta.”
Đông Phương Thanh Thương im lặng một hồi, tiếp đó bật cười, vẫn vô cùng tà ác: “Được thôi, bổn tọa không giết ngươi.”
Nhưng hai chữ “Nói dối” trên mặt hắn rõ ràng đến mức hoa lan nhỏ vừa nhìn đã thấy ngay. Hoa lan nhỏ muốn khóc: “Vậy không đổi nữa! Cứ để vậy đi! Đời này không cần đổi nữa!”
Đông Phương Thanh Thương hừ lạnh: “Chuyện này không do ngươi quyết định.”
Hắn đưa tay muốn chộp lấy hoa lan nhỏ. Hoa lan nhỏ đang sợ hãi, nào chịu để hắn bắt, liên tiếp thụt lùi về phía sau. Đông Phương Thanh Thương nhíu mày: “Đứng yên đó cho ta.”
Hoa lan nhỏ run rẩy nhìn hắn: “Chủ nhân nói người của Ma tộc phải thề mới tin được, không thực hiện lời thề sẽ bị trừng phạt, ngươi thề đi, ngươi thề là không giết ta thì ta sẽ ngoan ngoan đổi cơ thể lại.”
Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng phì cười: “Chủ nhân của ngươi có nói cho ngươi biết, người của Ma tộc đều thề với Ma tôn không?”
Hoa lai nhỏ tái mặt, chuyện này… chuyện này hình như chủ nhân thật sự chưa nói. Lần này thôi xong rồi, không còn gì có thể kềm chế hành vi của Đông Phương Thanh Thương nữa rồi, bắt hắn tự thề với bản thân thì có ích lợi quái gì đâu!
Thấy hoa lan nhỏ sợ hãi trợn mắt, toàn thân run rẩy, nước mắt chực rơi. Đông Phương Thanh Thương nhìn gương mặt mình bày ra biểu hiện đó, một lúc sau, cuối cùng cũng chịu thua, xoa trán như đang nhức đầu: “Được rồi, qua đây đi, đổi xong sẽ giữ mạng cho ngươi là được rồi chứ gì.”
Hoa lan nhỏ lắc đầu như trống bỏi: “Không không không… Ngươi phải bảo đảm với ta.”
Đông Phương Thanh Thương nhíu mắt, ép tới phía trước: “Ta nói không giết ngươi thì sẽ không giết.”
“Nói thôi thì ai chả biết! Ngươi đừng lại gần ta!” Hoa lan nhỏ thụt lùi liên tiếp, nhưng bỗng dưng trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ – Hiện giờ nàng mới là Đông Phương Thanh Thương mà! Cơ thể của Ma tôn đang ở trong tay nàng, nàng mới là kẻ mạnh, chỉ cần không để Đông Phương Thanh Thương chạm vào cơ thể nàng là được rồi…
Còn chưa chờ hoa lan nhỏ nghĩ xong, Đông Phương Thanh Thương đã tóm lấy tay nàng kéo lại, hoa lan nhỏ nhìn thấy mặt mình nhanh chóng phóng to trước mặt, còn có hàm răng trắng tinh…
Không thể để hắn cắn mình!
Hoa lan nhỏ dùng sức vùng ra phía sau, lực đạo quá mạnh, chỉ nghe một tiếng “rắc”, Đông Phương Thanh Thương “hự” một tiếng, cánh tay chộp lấy hoa lan nhỏ vô lực thõng xuống, không ngờ lại bị hoa lan nhỏ kéo trật khớp.
Lúc này hoa lan nhỏ kinh hãi đến mức quên mất thân thể mình không chịu đựng nổi, chỉ lo vung chưởng tát vào mặt Đông Phương Thanh Thương: “Đã nói đừng tùy tiện lại gần ta rồi mà, khốn kiếp!”
“Bốp” một tiếng, Đông Phương Thanh Thương bị đánh bay ra, thân hình ngã trên đống đổ nát của tháp Hạo Thiên như một con diều đứt dây.
Sau đó không còn hơi thở.
Hoa lan nhỏ tát xong, sau đó ôm ngực, ngồi xổm xuống đất, run rẩy sợ hãi: “Ta còn muốn gặp lại chủ nhân nữa, ta không muốn chết đâu.”
Run một hồi, xung quanh yên lặng chết chóc.
Lúc này hoa lan nhỏ mới mở mắt, he hé nhìn sang, cơ thể của mình đang nằm trên đống bụi đất như một con búp bê rách bị vứt bỏ. Tóc tai rũ rượi, máu me đầy mặt, tứ chi cong queo thành một động tác không thể tưởng tượng nổi.
Hoa lan nhỏ nuốt nước bọt, nhìn lại bàn tay to của mình, sau đó đột nhiên phát hiện, đột nhiên hiểu ra mình đã làm gì.
Hình… hình như nàng đập chết mình rồi…
Tác giả có lời muốn nói: Chúng ta hãy cổ vũ cho nữ chính thành công “tự sát” ở chương 3 đi nào~~
Cảm ơn mọi người ủng hộ, câu chuyện đến đây là kết thúc! [Tiểu Lan: Cút!]
Đùa thôi, chương tiếp theo có tên là: Hành trình mười vạn dặm tìm hồn phách thê tử của kẻ si tình lỡ tay giết vợ.

Leave a comment

20 Comments

  1. “kẻ si tình lỡ tay giết vợ” =))
    Truyện chưa gì mà thấy ngược thân nhau tơi tả. :3
    Cảm ơn chị!❤

    Reply
  2. vhuyen

     /  November 1, 2014

    Tự tay tát chết mình chắc chị là người đầu tiên :)))

    Reply
  3. Buồn cười quá

    Reply
  4. thiệt tình đó chị cửu , chị bình thường chút đc ko =))))) cười lộn hết cả ruột gan , chắc chương sau chị lặn lội đi tìm hồn anh tôn bị tát văng ra ngaofi chứ j

    Reply
  5. Nói thật là ta cảm thấy nữ chính hơi…
    Tks chị mic2, chờ chương mới 💚

    Reply
  6. Mạc Vũ Hy

     /  November 2, 2014

    Ôi :v :v :v

    Reply
  7. Linh Tố

     /  November 2, 2014

    Bao giờ có chương mới ạ, hóng quá hóng quá à :((

    Reply
  8. wind

     /  November 2, 2014

    e hèm, câu chuyện có thể phát triển theo tình huống sau:
    Thanh Thương và Bông lan nhỏ iu nhau tha thiết nhưng Bông lan nhỏ (trong xác Thanh Thương) có tính ghen tuông rất dữ, ai sờ mó gì là cắn chết. Để vượt ngục, Thanh Thương dùng mỹ sắc dụ dỗ Xích Lân. Thấy Xích Lân sờ eo, kéo yếm mà Thanh Thương ko phản ứng gì đã khởi động công tắc ghen của Bông Lan. Cuối cùng Thanh Thương thành công bị Bông Lan tát chết trong cơn cuồng ghen. các báo giật tít: người chồng vũ phu bạo hành vợ mình tới chết.công lý nay đâu, ta phải kiện lên Thiên đế
    bây giờ Bông Lan này dùng cái bản mặt ác ngàn năm nhờ vã người ta tìm vợ mình chỉ có nước dân chúng bỏ chạy. Bản mặt Ma Tôn làm vẻ nặt cún con thì cũng quá đáng sợ.
    Túm quần là ta rất tò mò ai sẽ anh dũng giúp “anh trai” tìm vợ đây

    Reply
    • Trí tưởng tượng of nàng thật fong fú =)))))))))))) Ko bit anh Xích Lân có dc nâng lên làm nam fụ ko nữa :3

      Reply
  9. Đọc tới cái khúc em Hoa Lan nhỏ tự giết mình, mắc cười wa trời luôn. Chắc anh Ma Tôn cũng ko nghĩ tới có ngày mình bị giết nằm chòng queo như thế há há

    Reply
  10. bùn cười quá đi! chủ nhà ơi cố lên nha!

    Reply
  11. Dạ Bạch Li

     /  January 4, 2015

    hài quá *cười lặn lộn* Truyện của 9 lúc nào cũng làm người ta không dám ăn uống khi đọc mà >3<

    Reply
  12. Ta chết đây, há há há há há *ặc ặc ặc sặc chết ta rùi*

    Reply
  13. Ngô Thị Bích Trâm

     /  March 15, 2015

    Hahaha tự tát chết mình,nàng đúng là cực phẩm mà.

    Reply
  14. Thảo Yune

     /  June 5, 2015

    Cười chết tui rồi =)) bó tay nữ chính

    Reply
  15. Dự là nữ chính có tiềm tàng máu S rồi *uốn éo*

    Reply
  1. Ma tôn – Cửu Lộ Phi Hương – Pick-up Stories

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: