Ma tôn – Chương 4

Chương 4

Ý thức được mình đã làm gì, hoa lan nhỏ lập tức tràn ngập trong hoảng sợ cực độ vì đã giết chính mình.
Nàng run cầm cập, lê lết bò tới trước cơ thể mình, run rẩy đưa tay ra, nhưng không biết nên chạm vào nơi nào trên cơ thể? Đầu thì sao, hình như cổ hơi vẹo quá mức, lúc nâng đầu lên lỡ như đứt lìa thì làm sao? Cánh tay thì sao? Hình như độ cong của cánh tay hơi kỳ lạ, có thể cầm lên được thật không? Chân thì sao? Xem ra chân vẫn ổn… Nhưng mà không phải! Sao đầu gối lại cong ra phía trước vậy!
Cuối cùng hoa lan nhỏ vẫn run rẩy ôm eo mình, dìu nửa thân trên lên, quả nhiên, vừa nâng cơ thể lên, đầu nàng ngã ra phía sau theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi.
Xem ra xương cổ gãy hết rồi…
Hoa lan nhỏ vẻ mặt muốn khóc: “Đại… đại ma đầu ơi…”
Thảm quá, thảm quá rồi, hoa lan nhỏ đau lòng đến mức quên cả khóc, chỉ vô thức bi ai lẩm bẩm: “Làm sao đây, phải làm sao bây giờ…”
Trong lúc nàng đang rối bời, từ xa xa truyền đến mấy tiếng sấm, hoa lan nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, ở chân trời tối đen là một đám Thiên binh Thiên tướng đang bay nhanh về phía nàng.
Dẫn đầu là Võ khúc Tinh quân, hoa lan nhỏ nhận ra ông ta, người này trước đây còn mời chủ nhân nàng cùng đi uống rượu. Nhưng hiện giờ Võ khúc Tinh quân kia không nhận ra nàng, ông ta hét lớn: “Ma đầu chớ chạy!” Chưa dứt lời, một đạo sấm sét đã ầm ầm đánh lên người nàng.
Thân thể của Ma tôn không thể tổn hại, nhưng thân thể trong lòng nàng lại cháy đen thêm mấy phần.
Hiện giờ đã thảm lắm rồi, lẽ nào còn muốn thân thể của nàng tan thành tro bụi nữa sao? Không được đâu!
Hoa lan nhỏ hoảng hốt nhìn quanh nhìn quất, nhớ lại phương hướng Xích Lân trốn đi ban nãy, nàng vội vàng ôm thân thể mình, mặc kệ tất cả chui lên trên mây. Trong hoảng loạn cực độ, hoa lan nhỏ bỗng biết dùng cơ thể của Đông Phương Thanh Thương bay đi. Cũng vì hoảng hốt quá mức, bởi vậy quên cả quay đầu nhìn lại, nàng chỉ bay có một lúc đã bỏ đám Thiên binh Thiên tướng đằng sau một khoảng xa.
Chân đạp xuống đất, đến Nhân giới, hoa lan nhỏ thấy xung quanh không một bóng người, cuối cùng cũng khẽ yên lòng. Nàng nhìn thi thể mềm oặt cháy đen của mình, lại gắng sức lay một hồi: “Chẳng phải hồn phách của Ma tôn không nhập luân hồi sao, hắn ta chạy đi đâu được chứ? Nếu đi gặp Diêm vương thật cũng phải chữa lành cơ thể cho ta rồi hẵng đi chứ! Lẽ nào đang theo bên cạnh ta cười ta sao?” Hoa lan nhỏ vội nhìn quanh quất, “Đại ma đầu? Đông Phương Thanh Thương? Hu hu, biến mất thật rồi sao…”
“Tôn thượng… Tôn thượng!”
Trong lúc hoa lan nhỏ khóc không ra nước mắt, một tràng tiếng gọi vội vã từ xa truyền đến. Hoa lan nhỏ vội ôm thi thể mình, căng thẳng đề phòng nhìn về phía đó, chỉ thấy một ông già râu bạc thở dốc đuổi đến từ hướng đó, chúi đầu trước mặt hoa lan nhỏ, lăn hết ba vòng, còn chưa đứng vững đã quỳ rạp xuống đất, vừa thở dốc vừa gào lên: “Tiểu nhân… tiểu nhân là… là Tật hành giả* của Ma giới, khấu kiến Tôn thượng…”
*Tật hành giả: người đi nhanh
“Ma giới?” Hoa lan nhỏ nghe thấy hai chữ này, vô thức muốn trốn. Nhưng nghĩ lại thân phận hiện giờ của mình, nàng cảm thấy còn đỡ hơn gặp người của Thiên giới. Hoa lan nhỏ đang xem xét ông ta thì ông già râu bạc phủ phục người, không ngẩng đầu nói: “Chúc mừng Ma tôn quay lại Tam giới!”
Nhìn dáng vẻ thành kính của ông ta, tựa như chỉ mong có thể được thấp hèn như bùn đất cũng được.
“Từ sau đại chiến Tiên Ma, tiểu nhân bèn ở Thiên giới làm nội gián. Hôm nay âm thanh tháp Hạo Thiên sụp đổ vang vọng khắp Tiên giới, tiểu nhân biết nhất định là Tôn thượng thoát ly hiểm cảnh, bởi vậy cố ý đến nghênh đón.” Ông lão râu bạc quỳ trước hoa lan nhỏ mấy bước, tựa như muốn tiến lên ôm chân nàng, hoa lan nhỏ âm thầm rụt chân, “Tôn thượng không hổ là chí tôn của Ma giới, suốt dọc đường ban nãy, ngoại trừ tiểu nhân chuyên tu luyện thuật Tật hành, những kẻ khác không thể nào đuổi kịp Tôn thượng được.”
Ông lão lại lạy hoa lan nhỏ: “Tôn thượng, từ thời Thượng cổ, sau khi Tôn thượng mất tích, Ma giới ta quanh năm bị Thiên giới áp bức, nay Khổng Tước quân sư đã nhất thống Ma giới Cửu U, chỉ chờ Ma tôn giáng lâm là có thể thống lĩnh chúng tiểu nhân giành lại đại quyền chưởng quản trời đất. Đến nay, sau đại chiến Tiên Ma lần trước, Thiên đế hôn mê, Thần long Thượng cổ đã trở về Vạn thiên chi khư, Ma tôn chỉ cần đánh bại Chiến thần Mạch Khê là có thể đưa Ma giới ta đại thắng…”
Đầu hoa lan nhỏ vẫn còn rối loạn, nghe ông ta nói càng cảm thấy như có một bầy ruồi đang vo ve bên tai, mãi đến khi ông ta nói ra cái tên nàng quen thuộc, hoa lan nhỏ mới đột nhiên lên tiếng: “Chiến thần Mạch Khê là người tốt.”
Ông lão râu bạc đang nói hăng say, bỗng nghe thấy câu này, ông ta ngây người, lưng hơi thẳng lên một chút, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu: “Tôn thượng?”
“Chiến thần Mạch Khê và Tam Sinh cô cô thê tử của ngài ấy đều là người tốt, không được đánh.”
Ma tôn gọi thê tử của Chiến thần là gì? Tam Sinh… cô cô? Còn… còn nói là người tốt nữa?
Ma tôn Thượng cổ tung hoành Tam giới, vung tay là có thể dỡ một ngọn núi trong truyền thuyết, không ngờ lại phân biệt đúng sai một cách giản dị như vậy sao?
Tật hành giả cảm thấy nếu không phải tuổi tác mình quá lớn, tai có vấn đề, vậy chắc là Ma tôn tuổi tác quá lớn, đầu óc có vấn đề rồi: “Tôn thượng? Người…” Ông ta vẫn không dám tùy tiện xem xét Ma tôn, lúc này vừa ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện, trong tay Ma tôn đang ôm một thi thể nữ nhân hình hài thê thảm!
“Ôi chao…” Tật hành giả lập tức khấu đầu, cơ thể hơi run rẩy, lúc này không dám hỏi điều gì, chỉ phụ họa nói, “Tôn thượng nói phải.”
“Ông…” Hoa lan nhỏ bỗng nghĩ ra điều gì, hỏi Tật hành giả, “Ông có nhìn thấy ma không?”
Ông lão râu bạc sợ hãi đến mức mông cũng run, “Không nhìn thấy, không nhìn thấy, tiểu nhân không nhìn thấy, cũng không muốn thấy đâu!”
“Ông đừng run nữa.” Hoa lan nhỏ nói, “Ông ngẩng đầu lên nhìn ta đi, ông nhìn xung quanh ta, phát huy hết năng lực của mình, ông có cảm nhận được âm khí không? Có không?”
“Không có không có không có!” Tật hành giả lắc đầu lia lịa.
“Thôi hết rồi.” Hoa lan nhỏ bỗng thở dài. Hồn phách của Đông Phương Thanh Thương nhất định đã đến Địa phủ rồi. Chẳng phải đã nói là không đầu thai sao! Hoa lan nhỏ cuống lên, nàng không muốn bị Đông Phương Thanh Thương giết, nhưng càng không muốn cả đời làm một nam nhân không già không chết đâu, “Không được, ta phải đi gặp Diêm vương!”
Ông lão râu bạc nghe vậy cả kinh, ngạc nhiên nhìn hoa lan nhỏ, thấy nàng ôm thi thể định quay người bỏ đi, không biết ông ta lấy dũng khí từ đâu, nhào lên phía trước ôm cổ chân hoa lan nhỏ hét lớn: “Không được đâu Tôn thượng! Không được đâu! Tôn thượng là hi vọng của Ma giới đó! Người có điều gì nghĩ không thông thì tiểu nhân nguyện thay người gánh vác! Người không thể chết được đâu!”
“Buông ra buông ra.” Hoa lan nhỏ lắc chân, hất Tật hành giả ra, “Ai nói ta muốn chết, ta chỉ muốn đi gặp Diêm vương thôi.”
Lúc trong đầu toàn bùn nhão, luôn kiên định với mục tiêu tìm được hơn bình thường. Hoa lan nhỏ nhớ rằng trước đây chủ nhân từng nói với nàng, phong giới Tam ấn duy trì trật tự của Tam giới, là đại đạo trong trời đất, phàm nhân chết đi, thần tiên lịch kiếp đều phải bước vào Minh giới. Hiện giờ nàng muốn dùng thân thể bất tử của đại ma đầu này vào Minh phủ, chắc chỉ có cách phá phong ấn Tam giới thôi.
Nhưng mà phá phong ấn Tam giới…
“Một tháp Hạo Thiên nhỏ nhoi thì làm gì được ta, chỉ dựa vào sức mạnh của trận này thôi, phong ấn Tam giới ta còn phá được.”
Câu nói ngông cuồng này đột nhiên hiện lên trong đầu hoa lan nhỏ.
Đây là lời Đông Phương Thanh Thương từng nói khi bố trận trong tháp.
Lúc đó hắn làm sao bố trận nhỉ, hoa lan nhỏ đảo mắt nhớ kĩ lại. Trí nhớ của nàng xưa nay rất tốt, lúc nàng vẫn còn là một đóa hoa lan, chủ nhân thường viết mệnh cách bên cạnh nàng, có lúc viết một mệnh cách dài thật dài, đến cuối cùng chủ nhân quên mất phía trước mình đã viết gì. Lúc này hoa lan nhỏ sẽ đắc ý kể lại những gì mình nhớ, sau đó vểnh lá kiêu ngạo chờ được khen.
Từng đạo từng đạo bùa chú hiện lên trong đầu hoa lan nhỏ, nàng kích động chộp lấy Tật hành giả hỏi: “Nghiệp thành ở đâu? Mau đưa ta đi!” Đó là nơi âm khí nặng nhất ở Nhân giới, là nơi gần với Minh phủ nhất, bày trận phá phong ấn Tam giới ở đó chắc là tiện nhất.
Từ lúc hoa lan nhỏ chộp lấy mình, Tật hành giả vẫn run lẩy bẩy: “Ở ở ở… ở bên này, tiểu nhân đưa người đi, tiểu nhân đưa người đi.”
Tốc độ của hai người đều rất nhanh, chưa tới nửa canh giờ đã đến Nghiệp thành, lúc này đang là chính Ngọ, trên đường vẫn còn rất nhiều người, mũi hoa lan nhỏ bỗng nhạy bén ngửi được một khí tức bất thường.
Là âm khí.
Lúc chính Ngọ mà trên đường đã có âm khí, thật không hổ là Quỷ thành.
Nàng tìm suốt dọc đường, cuối cùng cũng tìm được nơi âm khí nặng nhất, nhìn căn nhà hoang tàn, thật ra hoa lan nhỏ chẳng muốn bước vào chút nào.
Nơi Tam giới giáp ranh thế này, trong khe hở tối tăm ẩn đó chứa rất nhiều khí tức dơ bẩn của Nhân giới, ham muốn quyền lực, ham muốn thể xác, oán khí, tà khí, nộ khí đều hóa thành yêu ma quỷ quái xấu xí, phủ phục trong góc, chỉ chờ có người đi qua sẽ kéo vào cắn xé sạch sẽ.
Ông lão râu bạc trốn sau hoa lan nhỏ, kéo tay áo nàng: “Tôn thượng, tuy lời này có hơi bất kính, nhưng chúng ta đừng nên tới gần chỗ này thì hơn, tiểu nhân nghe người ta nói, đây là nơi không sạch sẽ nhất của Quỷ thành.”
Nhát gan như vậy có thật là người của Ma tộc không?
Hoa lan nhỏ liếc ông ta, sau đó vừa quay đầu là thấy ngay trong cánh cửa cũ nát có một luồng khí tức màu xám hình thù kỳ quái bò ra. Hình như Tật hành giả không nhìn thấy, chỉ biết đề phòng nhìn quanh nhìn quất sau lưng nàng.
Đây chắc là đãi ngộ đặc biệt chỉ cơ thể Ma tôn mới có nhỉ. Có thể nhìn thấy tất cả mọi tà ác xấu xa trên thế gian…
Hoa lan nhỏ nuốt nước bọt, lòng nói thầm, nếu được thì nàng cũng đâu muốn bước vào chỗ này. Nhưng hiện giờ nàng không có sức mạnh của Đông Phương Thanh Thương trong truyền thuyết, hở một chút là có thể phá thủng phong ấn Tam giới, đương nhiên nàng chỉ có thể tìm những chỗ này để bố trận thôi.
Hoa lan nhỏ nhấc chân, ôm thi thể mình bước vào trong.
Những yêu ma quỷ quái kia đều ngấp nghé thi thể đã chết trên tay nàng.
Hoa lan nhỏ vô cùng sợ hãi, nhưng hiện giờ không có chủ nhân ở đây, ngay cả Đông Phương Thanh Thương cũng không có, bên ngoài chỉ có một ông lão râu bạc còn vô dụng hơn nàng nữa. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.
Hoa lan nhỏ nén sợ, lòng đọc thầm một trăm lần “Ta là Đông Phương Thanh Thương”, nhắm mắt lại rồi mở ra, đồng tử màu máu lóe tinh quang, ánh mắt hướng về phía khí tức màu đen xộc tới trước mặt nàng.
Chỉ nghe một tiếng kêu the thé, khí tức màu đen lập tức tan biến.
Ánh mắt hoa lan nhỏ kiên định, tiếp tục đi vào trong ngôi nhà cũ nát.
Cơ thể hiện giờ của nàng rất mạnh mẽ, nội tâm cũng kiên định hơn bao giờ hết. Nàng sợ nhất là chết, bởi vậy lúc này phải dốc hết toàn lực để mình được sống tiếp.
Tác giả có lời muốn nói: Thỉnh thoảng hoa lan nhỏ được việc một lần, xem ra cũng sướng mắt đẹp lòng nhỉ. ╮(╯▽╰)╭

Leave a comment

20 Comments

  1. Hú, nàng thích tung hàng lúc nửa đêm quá :v
    Nếu ta nhớ ko nhầm thì Trường An cùng với người Trường An yêu đều bị nhốt trong quỷ thành, hóng cuộc gặp mặt của 4 người \(>”<)/
    Mic dịch mượt quá, tks nàng nhiều 💋

    Reply
    • Tks nàng, tính tới chap Cửu gia vừa post thì đã rời đi rùi mà ko thấy TA xút hiện… -_-

      Reply
  2. hic. em mong chờ sự trở lại của tuyến nhân vật cũ😀
    vợ chồng Tam Sinh – Mạch Khê, cặp của Trường An, nếu thêm Ti Mệnh – Trường Uyên nữa… chậc chậc tham quá😛

    Reply
  3. Truyện tới đây đúng là hấp dẫn kinh lên được, sau bổn vương lại ngóng trong truyện này, há há, e không đoán được tiếp theo thế nào :))

    Reply
  4. Mạch Khê là tình iu của mình đó nhé. Hy vọng Hoa Lan nhỏ ko làm quá mất hình tượng của Ma Tôn bao lâu nay để sau này khi ảnh hoàn hồn còn có chút mặt mũi ra ngoài gặp người nữa

    Reply
  5. cuộc sống của tam sinh chính là mục tiêu của đời mình đó nha , suốt ngày coi thoại bản , ăn ngủ rồi đc chồng cưng như trứng . haha , ta thấy cái bông lan nhỏ này biết ưu điểm thân thể anh tôn là cục thép ngụi , nên mới mạnh mẽ như thế chứ ko nàng ấy chả có gan thế đâu

    Reply
  6. Em hóng bình luận bên jjwxc ấy, thấy Cửu gia bảo tên của nữ 9 là Tiểu Lan Hoa chứ hổng phải hoa lan nhỏ. Tên kì quá :v lười đặt tên sao. Em thấy cứ để Hoa lan nhỏ nghe iêu hơn :3

    Reply
    • Ss cũng có hỏi, bạn í kêu là lười đặt tên đó e, hoa lan nhỏ là dịch từ Tiểu Lan Hoa mà, nhưng ko fải ss dịch tên ra tiếng Việt đâu, mà kiểu như hổ con mèo con dịch ra từ từ gốc là Tiểu Hổ Tiểu Miêu đó, Cửu gia nói hoa lan nhỏ tên là Tiểu Lan =.= Mà chưa có ai kêu tên của bạn í nên ss vẫn kêu là hoa lan nhỏ.

      Reply
  7. Natsume

     /  November 4, 2014

    chap này ko thấy anh ma tôn đc xuất hiện mấy🙂

    Reply
  8. Truyển của bạn Cửu thì lúc đầu cười ra nước mắt, khúc sau thì khóc ra nước mắt. Nhưng mà tình yêu do bạn Cửu viết ra thật đẹp. Giống như tác phẩm Mập mới đẹp, bối cảnh cũng bình thường như bao truyện phản xuyên khác, nhưng đọc xong thì nó thấm vào trong tim mình luôn. Nên dù đọc trên mạng rồi nhưng khi tác phẩm của Cửu xuất bản mình vẫn mua bình thường, để lưu giữ thôi, chứ mỗi lần đọc thì khóc nên ít đọc lại lắm

    Reply
    • Bạn Cửu viết văn lời lẽ ko bay bổng như những tgiả khác, nhưng mà tình tiết luôn khiến người đọc bất ngờ ^^
      Mập mới đẹp chắc hem fải mình dịch rùi, mình dịch hđ chắc dở tệ😛

      Reply
  9. ặc, ma tôn đầy lòng nhân ái rồi

    Reply
  10. hnay tìm truyện của thiên lý hành ca nên mới biết nhà b rồi đọc dc quá nhiều truyện hay…phát hiện hố mới của chị cửu nữa…

    Reply
  11. Tiểu Anh

     /  November 5, 2014

    em quay lại nhà ss rồi nè. truyện chị Cửu. k thể bỏ qua đc. lót dép hóng và ủng hộ. hihi

    Reply
  1. Ma tôn – Cửu Lộ Phi Hương – Pick-up Stories

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: