Ma tôn – Chương 5

Chương 5

Hoa lan nhỏ dùng máu của Ma tôn vẽ bùa, còn chưa chờ nàng đập vỡ gạch trên tường đã cảm thấy trời đất rung chuyển.
Máu của Ma tôn quả nhiên có khác!
Yêu ma quỷ quái trong sân rít gào chạy loạn ra ngoài, ông lão râu bạc bò dưới đất kêu la thảm thiết: “Tôn thượng thật sự vì một nữ tiên mà vứt bỏ đại nghiệp của Ma giới ta sao? Con dân của người đã chờ người mấy vạn năm rồi! Mấy vạn năm rồi đó!”
Nghe thấy lời này, lúc hoa lan nhỏ bước qua cửa vào Minh giới do mình tạo ra, nàng khựng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn ông lão râu bạc nói: “Không sai, ta vì nàng ấy chuyện gì cũng có thể làm được, ta là một ma đầu tùy tiện làm bừa, tự tư tự lợi, hoàn toàn không màng đến sống chết của con dân Ma giới, bởi vậy các người đừng trong mong gì ở ta nữa, cam phận ngoan ngoãn ở Cửu U đi!”
Ông lão râu bạc nghe vậy khóc òa.
Hoa lan nhỏ ôm thi thể mình, yên tâm thoải mái bước vào Minh giới.
Đường xuống Hoàng tuyền, hoa bỉ ngạn nở khắp đồng, bốn bề tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước sông Vong Xuyên chảy ở xa xa.
Nghe nói tiền thân của thê tử Chiến thần chính là đá Tam Sinh ở Minh phủ, hoa lan nhỏ nhìn về phía xa xa, thấy một hòn đá trước cầu Nại Hà, hiện giờ hòn đá Tam Sinh đó đã được dùng dây thừng vây lại như một văn vật, cấm các hồn ma đi đầu thai vẽ bậy lên đó.
Trước cầu Nại Hà lúc này, ngoài đá Tam Sinh còn có một đám hồn ma tụm năm tụm bảy, khi hoa lan nhỏ đến gần, lúc này mới phát hiện Mạnh bà trước cầu Nại Hà trong truyền thuyết không biết đã đi đâu, cũng không có quỷ sai đứng phát canh Mạnh bà. Các hồn ma không được phát canh nên không dám đầu thai, dần dần tụm thành một đám trước cầu Nại Hà.
Kỳ lạ, quỷ sai chạy đâu hết rồi?
Hoa lan nhỏ đi theo tấm biển chỉ đường xiêu xiêu vẹo vẹo bên đường, tìm đến Điện Diêm vương. Dọc đường, ngoài hồn ma lang thang đi đầu thai, nàng không hề thấy một tên quỷ sai nào. Lẽ nào quỷ sai của Minh phủ chán việc nên đi đầu thai tập thể rồi?
Vậy đâu có được…
Nàng vừa lẩm bẩm vừa đi đến trước Điện Diêm vương.
Lúc này cửa đại điện khép chặt, ngoài cửa không ai canh giữ, hoa lan nhỏ nhìn quanh nhìn quất một hồi rồi mới dè dặt đẩy cửa ra, “két” một tiếng, hoa lan nhỏ thò đầu vào trước, vừa thò đầu vào nhìn nàng bèn kinh ngạc ngây người.
Trên đại điện uy nghiêm lúc này toàn là quỷ sai đang quỳ, run cầm cập phủ phục dưới đất, vị trí phía trước của hai hàng là Hắc Bạch vô thường và Phán quan đang hôn mê, còn trên ghế cao cao, Diêm vương ốm yếu đang bị người ta đạp dưới chân, còn trên chỗ ngồi của Diêm vương, đúng như dự đoán, là… hồn phách của đại ma đầu Đông Phương Thanh Thương.
Hắn tiện tay ném sổ Vận mệnh trong tay: “Quyển nào của thời gian trước đó nữa.”
Quỷ sai đang quỳ lập tức run rẩy chạy đến hậu điện, đi lấy đồ cho hắn. Diêm vương dưới chân hắn run giọng gào: “Đại nhân, đại nhân, không thể lục nữa, không thể lục đâu, loạn hết rồi…” Đông Phương Thanh Thương không đếm xỉa tới ông ta, chỉ ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên mặt hoa lan nhỏ.
Bốn mắt tiếp xúc, tim hoa lan nhỏ bỗng giật thót.
“Tự tìm tới rồi à.” Đông Phương Thanh Thương nhếch môi cười, “Ngươi cũng để bổn tọa bớt phải lo đó.”
Đông Phương Thanh Thương vừa lên tiếng, tất cả quỷ sai trong đại điện đều quay đầu nhìn nàng. Tuy hoa lan nhỏ không biết Đông Phương Thanh Thương muốn làm gì, nhưng vô thức cảm giác có điều không lành, nàng đang định chạy trốn, đại ma đầu trên ghế bỗng đập bàn đứng dậy, nhún chân trên lưng Diêm vương mượn đà, xông về phía hoa lan nhỏ như một mũi tên rời cung.
Hoa lan nhỏ thoái lui liên tiếp, đóng sập cửa lại, nhưng lại thấy Đông Phương Thanh Thương xuyên thẳng qua cửa, cắm đầu vào cơ thể nàng.
Hoa lan nhỏ chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, tựa như có một sức mạnh to lớn đang đẩy nàng ra khỏi thân thể Đông Phương Thanh Thương, sức mạnh đó tách rời từng tấc từng tấc liên hệ giữa nàng và cơ thể này, khiến hoa lan nhỏ đau đến phát khóc.
“Ngươi đã vô dụng rồi, cút ra ngoài.” Nàng nghe thấy giọng Đông Phương Thanh Thương vang vọng trong đầu mình.
Hắn muốn cướp lại cơ thể của mình! Hoa lan nhỏ hiểu ra. Nhưng nếu cơ thể này bị đại ma đầu cướp lại, nàng sẽ thật sự biến thành cô hồn dã quỷ không biết đi về đâu, thật sự chết đi!
Nàng vẫn chưa muốn đi đầu thai, nàng không thể vứt bỏ cơ thể này.
Nàng bám chặt lấy mỗi một kinh mạch mình có thể cảm nhận được trong cơ thể, đồng thời cũng gắng sức đẩy đại ma đầu ra ngoài: “Ta không thể chết! Sau này chủ nhân không gặp được ta nữa sẽ đau lòng lắm! Ta còn phải đi gặp chủ nhân!”
“Không cần đi nữa.” Đông Phương Thanh Thương nói, “Chờ ta xử lý xong chuyện ở đây, ta sẽ lên Thiên giới giết chủ nhân ngươi để ngươi được gặp.”
Hoa lan nhỏ nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, cảm xúc cũng kích động hơn bao giờ hết: “Ngươi dám động vào chủ nhân ta thì không xong với ta đâu!” Nàng bám vào kinh mạch, khống chế cơ thể Đông Phương Thanh Thương, nhấc chân xông về phía trước, đập đầu vào cánh cửa trước điện Diêm vương, lực đạo mạnh đến mức khiến cả Địa phủ rung chuyển. Cánh cửa Huyền thiết bị đập thủng một lỗ lớn, Đầu Đông Phương Thanh Thương mắc kẹt bên trong, toàn thân mất ý thức.
Tất cả quỷ sai đang quỳ trong đại điện nhìn vào gương mặt Đông Phương Thanh Thương đang mắc trong cái lỗ trên cửa, kinh hãi còn hơn thấy ma, đại điện trở nên yên ắng, một lúc lâu sau mới có quỷ sai hỏi Diêm vương: “Diêm vương, hình như đại ma đầu này tự đập đầu ngất đi rồi, bây giờ… phải làm sao?”
Diêm vương bò dưới đất dậy, phủi phủi vai ho mấy tiếng, còn chưa kịp đáp thì bên dưới đã có tiếng thảo luận xì xầm: “Hay là giết hắn đi?”
“Chẳng phải hắn chết rồi nên mới đến Địa phủ của chúng ta sao?”
“Nhưng mà không đúng, vừa rồi lúc hắn xông ra vẫn còn là một hồn ma, sao bây giờ đã có nhục thân mắc trên cửa rồi?”
“Phải đó, chuyện này có ẩn tình.”
“Ôi chao, lo nhiều vậy làm gì, ném thẳng hắn xuống mười tám tầng địa ngục là xong.”
“Sao mà được? Nếu hắn đâm thủng một lỗ dưới mười tám tầng địa ngục, thả hết ác quỷ trong đó ra, vậy thì phiền lắm.”
“Vậy ngươi nói xem phải làm gì hắn bây giờ?”
Câu hỏi này khiến tất cả quỷ sai đều im lặng, sau đó đồng loạt nhìn về phía Diêm vương vừa mới bò lên ghế. Dưới ánh mắt chằm chằm của chúng nhân, Diêm vương im lặng một hồi, sau đó nhỏ giọng nói: “Chúng ta cứ tạm phục dịch hắn đã…”
Cả sảnh im lặng.
“Sau đó âm thầm báo lên Thiên giới, chờ cứu viện xuống.”
Mọi người quay đầu nhìn về phía đại ma đầu tuy đã ngất đi, nhưng sát khí toàn thân vẫn chưa tan, tự nhiên đều nhất trí đồng ý, có lẽ đây đúng là cách sáng suốt nhất hiện giờ.
Trong khoảng không mênh mông, hoa lan nhỏ bỗng nghe thấy có một thanh âm đang nói với mình: “Ra ngoài.”
Nàng mở mắt, bỗng cảm thấy cơ thể có một nửa nặng nề khác thường, nửa còn lại thì nhẹ tựa lông hồng.
“Ra ngoài.” Nàng lại nghe thấy giọng nói cứng nhắc này, ngơ ngác một lúc, nàng bỗng ý thức được rằng, giọng nói này phát ra từ miệng mình, nàng đưa tay muốn bịt miệng mình lại, nhưng chỉ nhấc được tay trái.
Nàng hoàn toàn không cảm giác được nửa cơ thể còn lại!
Hoa lan nhỏ kinh hãi: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Vẫn là giọng nam hùng hồn, vẫn là bàn tay to của nam nhân, nhưng nàng nhạy bén cảm giác được rằng, hình như trong lúc nàng ngất đi đã có gì đó khác trước…
“Ta kêu ngươi cút ra ngoài.” Nàng nghe thấy mình lớn tiếng hét lên, nhưng nàng đâu có muốn hét!
Hoa lan nhỏ vô cùng ngạc nhiên.
Trong lúc ngơ ngác, nàng thấy tay phải của mình cử động, móc ra một cái gương đặt trước mặt mình, tiếp đó, một chuyện kinh hoàng xảy ra, nàng nhìn thấy trong gương có hai gương mặt.
Một gương mặt nữ nhân là nàng, gương mặt kia là Đông Phương Thanh Thương.
“Xảy… xảy ra chuyện gì vậy?”
“Nhờ ơn ngươi, hai hồn phách đang ở cùng một cơ thể.”
Nàng tự hỏi tự đáp, nhưng cũng không phải là tự hỏi tự đáp.
Đông Phương Thanh Thương trong gương mặt mũi tái xanh, ánh mắt tối tăm như có thể phóng dao giết người. Còn hoa lan nhỏ thì kinh ngạc ngơ ngác, cứ như không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Chúng ta… dùng chung một cơ thể sao?” Hoa lan nhỏ ngây ngốc nói, “Ta… và ngươi?”
Đông Phương Thanh Thương hiển nhiên không muốn lặp lại lần nữa: “Biết điều thì cút ra khỏi cơ thể ta ngay.”
Hoa lan nhỏ ngẩn ra: “Không cút.” Tiêu hóa xong sự thật này, vì để giữ mạng, đầu hoa lan nhỏ tức tốc xoay chuyển, “Cút rồi ta sẽ chết luôn thì sao, ngươi phải giúp ta cứu sống cơ thể cũ của ta, còn phải bảo đảm không giết ta thì ta mới ra khỏi cơ thể ngươi.”
“Cơ thể cũ của ngươi đã bị thiêu hủy rồi.”
Hoa lan nhỏ cả kinh: “Cái gì!”
Đông Phương Thanh Thương vô cùng lạnh nhạt: “Người của Minh phủ đương nhiên không cho phép để thi thể của Nhân giới lại đây. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng phải chết, nhân lúc này mà chết luôn cho tiện, mau cút đi.”
“Không! Ngươi phải trả cho ta một cơ thể đã.”
“Cơ thể của ngươi là do tự ngươi đập chết, tự làm tự chịu. Bám lấy bổn tọa làm gì?”
“Đó là do tay ngươi đập chết!”
“Bổn tọa không rảnh chơi với ngươi.”
“Mạng người quan trọng, sao có thể chơi được! Tóm lại ngươi không trả thì ta sẽ không đi.” Hoa lan nhỏ nói, “Hiện giờ ta vẫn còn trong cơ thể ngươi, chứng tỏ ngươi không có cách nào đẩy ta ra, vậy chúng ta cứ thế này đi, tốt xấu gì coi như ta cũng còn sống, mà so với ngươi, ta cũng không có việc gì làm, ngày ngày bám lấy ngươi, gây sự phá rối ngươi để ngươi không làm được việc gì hết!”
Đông Phương Thanh Thương nhíu mắt: “Người lần trước cả gan dám uy hiếp bổn tọa hiện giờ tro cốt đã hóa thành bụi đất dưới chân núi rồi.”
“Được thôi, bây giờ ngươi muốn tự sát à?”
Đông Phương Thanh Thương im lặng một hồi, gương mặt hắn trong gương trở nên thần bí khó đoán, khiến hoa lan nhỏ bất giác thầm run rẩy. Nhưng không bao lâu sau, Đông Phương Thanh Thương bỗng đặt kính xuống, nhẹ giọng nói: “Được, bổn tọa giúp ngươi.”
Hoa lan nhỏ không nhìn thấy gương, không biết được vẻ mặt của Đông Phương Thanh Thương, nhưng lại cảm giác được hắn đang nhếch mép cười.
Nàng có thể tưởng tượng được mặt mình hiện giờ sẽ lộ ra biểu hiện vừa gian xảo vừa nham hiểm thế nào.
Hoa lan nhỏ bỗng dưng nảy sinh một dự cảm không may: “Tại… tại sao?”
“Chẳng phải ngươi muốn sao?” Đông Phương Thanh Thương nói, “Ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi.”
Vậy là dự cảm không may trong lòng hoa lan nhỏ càng mạnh mẽ hơn.
Giới thiệu chương sau của tác giả:
Ma… Ma tôn đại nhân, sao ngài đi đứng trông giống bán thân bất toại quá vậy!

Advertisements
Leave a comment

22 Comments

  1. Đúng là Cửu gia toàn khiến mn đỡ ko nổi :v
    Chưa thấy truyện nào mà 1 thân thể 2 gương mặt thế này :)))))
    Tks mic nhiều lắm 💝 hóng chương mới của nàng 💋

    Reply
  2. XiaoBai

     /  November 5, 2014

    Truyện hoán đổi linh hồn kiểu mới lạ hay quá >___< cảm ơn chị đã dịch ạ ❤

    Reply
  3. Câu cuối của Cửu gia dự đoán một hình tượng Ma Tôn bán thân bất toại =))))

    Reply
  4. :v thế này có tính là 2 nhân cách không? =)))))

    Reply
  5. Đúng là kiểu tưng tửng của chị Cửu. Bó tay bó chân! =))

    Reply
  6. wind

     /  November 5, 2014

    cuối cùng hòn đá tam sinh cũng được lưu giữ như trong bảo tàng, gắn thêm cái biển cấm sờ vào hiện vật nữa là ok con dê luôn
    Xác của hoa lan nhỏ tiêu hủy là đúng rồi chứ thê thảm như vậy, trùng tu lại thì tốn cả đống tiền, ý là mới sắp xếp lại thân thể chưa tính tới chuyện phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt. thôi thì “kiều nữ” bông lan vì khuôn mặt giống người, tướng tá coi được hãy đu theo “đại gia” thanh thương. anh ấy hiền lành, phúc hậu thì thiếu chứ tiền của, lòng lang dạ sói là dư thừa.
    2 hồn chung chỗ ko biết sao đây? chẳng lẽ nửa mặt trái là cún con đáng iu, nửa mặt phải là đại ca cô hồn? O_O
    Cửu gia gu of chị càng ngày càng “đặc biệt”

    Reply
    • chỉ fân trong tâm hồn thoy nàng ợ =)))))))))))) tới cuối chap mới nhất là dắt nhau đi tắm =)))

      Reply
      • wind

         /  November 5, 2014

        tắm thì tắm thân thể của Ma Tôn, kiểu này thì bông lan nhỏ thấy hết. ko biết có cảnh tụt quần, vệ sinh như bổn vương ở đây ko. lúc đọc tới cuốn đó ta chỉ nghĩ: oh, người thường chính là đây. sát phong cảnh ghê gớm

        Reply
        • Cuối chương nên chưa bit tình hình thế nào nàng ợ =)) Cái đợt đi vệ sinh í thật kinh hoàng, may mà còn chưa tả chi tiết là chùi hay rửa =)))))))))))))))))))))))))))

          Reply
  7. lúc trước là hoán đổi còn bây giờ là hai lình hồn chung một cơ thể =))) nhìn ngoài vào thì Ma tôn y như đa nhân cách ấy, mợ Cửu càng ngày càng ko đỡ đc. tks chị

    Reply
  8. Tiểu Anh

     /  November 5, 2014

    c Mic ơi gthich dùm e “bán thân bất toại” là j với…<3

    Reply
    • là liệt nửa người đó e, mấy người già bị nằm 1 chỗ kêu là bán thân bất toại đó 😛

      Reply
  9. moc_lam

     /  November 6, 2014

    chương này vui thiệt, đại ca xh đen 1 thời oanh liệt mà thành bán thân bất toại tưởng tượng cái mặt của chả bị ng ta nói như thế chắc thú vị lắm. Bạn hoa lan thiệt dễ thương chỉnh đại ca càng ngày càng thảm

    Reply
  10. đọc truyện này làm nhớ lại anh ma tôn trong bách quỷ tập…chị cửu thật là sáng tạo ko ngừng nha từ hoán đổi cho nhau đến dùng chung 1 thân thể luôn

    Reply
  11. camille

     /  November 6, 2014

    Quá phục Hoa lan nhỏ, tranh giành được với cả ma tôn nữa. Nhưng mà cái xác của bé Bông đã cháy đen rùi còn cứu cái giề??? Hay là lấy thân xác người khác???

    Reply
  12. Ngô Thị Bích Trâm

     /  March 15, 2015

    Ôi ôi cười đau hết cả bụng.em ju chị cửu wá đi

    Reply
  13. KI KI

     /  July 11, 2015

    Tội Ma Tôn ghê :(( Sao Hoa Lan Nhỏ ngu đặc biệt vại =.=

    Reply
  1. Ma tôn – Cửu Lộ Phi Hương – Pick-up Stories

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: