Ma tôn – Chương 9

Chương 9

Ma giới cũng có buổi sáng. Nhưng khác với Nhân giới, từ sáng mặt trời của Ma giới đã bắt đầu thiêu đốt, không khí khô hanh, khiến Cửu U trở thành một vùng đất cằn cỗi.
Đông Phương Thanh Thương khẽ động đậy cánh mũi, hít một hơi thật sâu, tựa như một con rồng khồng lồ say ngủ ngàn năm, mang theo khí thế mạnh mẽ thức tỉnh. Không khí quanh người hắn xôn xao theo lay động của rèm mi, khiến rèm giường tung bay, cửa phòng chấn động.
Đông Phương Thanh Thương mở mắt phải, mắt trái cũng mở theo, linh hồn khác trong cơ thể hắn đưa tay trái lên, dụi dụi mắt trái, há miệng hắn ngáp một cái, sau đó chép miệng, thè lưỡi ra liếm môi, còn lấy tay quẹt lên miệng, tựa như đang vô thức chùi nước bọt mình có thể chảy ra tối qua.
Nhưng lúc này, mặc kệ linh hồn kia đang làm gì cơ thể mình, Đông Phương Thanh Thương chỉ nhìn nam nhân râu ria, đường nét khỏe mạnh, cơ thể tráng kiện đang ngủ bên cạnh hắn.
Tuy hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng trong tình huống thế này, Ma tôn Thượng cổ không thể không thừa nhận mình có phần đờ đẫn.
Đây là tình huống – hắn chưa từng gặp bao giờ.
Kể từ sau khi gặp nữ nhân đó, vận số của hắn cứ như đột nhiên chuyển biến bất ngờ, xuất hiện toàn những tình huống hắn chưa từng gặp bao giờ, mà còn là những tình huống khó xử lý, thậm chí là những tình huống vốn dĩ không thể nào lý giải nổi.
Ví dụ như hiện giờ.
Thị vệ tiểu ca suốt đêm không ngủ, cảm giác được động tác của Đông Phương Thanh Thương, hắn đờ người liếc mắt sang, nhưng thấy một mắt của Đông Phương Thanh Thương đang nhìn chằm chằm vào mình, mắt còn lại đang ngái ngủ mơ mơ màng màng nửa nhắm nửa mở đảo tới đảo lui, tiểu ca giật mình hồn vía lên mây, cơ thể càng cứng đờ ra.
“Tốt nhất là có ai giải thích cho bổn tọa.” Đông Phương Thanh Thương ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng, sát khí lan tỏa tựa như có thể phanh thây xẻ thịt, “Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì…” Còn chưa dứt lời, tay trái của hắn đã gãi gãi vùng bụng rắn chắc.
Ánh mắt của Đông Phương Thanh Thương hướng xuống dưới.
Hay lắm, tình trạng dường như còn mơ hồ rắc rối hơn.
Hiện giờ tại sao hắn lại mở vạt áo, tại sao lại phanh ngực lộ vú, tại sao lại cùng một nam nhân…
Đông Phương Thanh Thương cảm thấy hiện giờ hắn không cần hỏi gì hết, giết nam nhân này trước mới là chuyện chính đáng.
Mắt lóe huyết sắc, toàn thân hắn dường như sắp bốc lên một luồng khí đen.
Thị vệ sợ hãi run lẩy bẩy: “Tôn thượng… Tôn thượng…” Hắn run giọng muốn lên tiếng, nhưng nói tới nói lui cũng chỉ biết kêu hai chữ này.
Đông Phương Thanh Thương đen mặt đạp hắn xuống giường, không buồn mang giày mà nhảy thẳng xuống g, lê cái chân trái như tàn phế, rút thanh kiếm chỉ dùng làm vật trang trí bên giường, vung tay muốn chém thị vệ kia thành hai mảnh!
Thị vệ nhắm nghiền hai mắt, khóe mắt sắp rơi lệ.
Bỗng nhiên Đông Phương Thanh Thương hét lớn: “Á!” Không giống như đang trợ uy cho mình mà giống như đang tự dọa mình hơn, gần như hoảng hốt la lên, “Ngươi muốn làm gì!”
Thanh kiếm ngập ngừng chưa hạ xuống người mình, thị vệ bạo gan ngước đầu nhìn lên, tay trái của Ma tôn đang giữ lấy tay phải, sắc mặt thoạt xanh thoạt tái, khiến người ta không thể nhìn ra hắn đang giận dữ hay đang sợ hãi.
“Thuộc… thuộc… thuộc hạ…” Thị vệ run giọng nói, “Thuộc hạ đang chờ chết đây, Tôn thượng…”
“Ra ngoài ra ngoài…” Lưỡi Ma tôn cứ như không duỗi thẳng được, run rẩy hét lên: “Đi đi, đi đi! Đi mau đi!”
Lúc mới nghe thị vệ vẫn không tin, dù gì hiện giờ Ma tôn vẫn đang cầm kiếm mà. Nhưng thấy kiếm ngập ngừng không hạ xuống, thị vệ vội trở mình, lăn lê bò toài mở cửa phòng xông ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Đông Phương Thanh Thương.
“Mới sáng sớm đã muốn chém người rồi, Đông Phương Thanh Thương, ngươi điên rồi sao?”
“Ha…” Đông Phương Thanh Thương cảm thấy hiện giờ đúng là là mình hơi điên rồi. Hắn vứt kiếm, bàn tay vì kích động quá mức nên không kìm được mà run run. Hắn ấn ấn huyệt Thái dương của mình, một hồi lâu sau, dường như cuối cùng cũng tìm lại được lý trí, hắn ẩn nhẫn lên tiếng: “Bổn tọa uống say nên ngươi dùng cơ thể của bổn tọa… tìm… thú vui?”
Hoa lan nhỏ kỳ quái nói: “Thú vui gì, ngươi đang nói bừa… gì… vậy…” Ký ức trong đầu dần dần hiển hiện.
Hình như nàng nhìn thấy mình hào sảng vỗ ngực và vỗ chiếc gối bên cạnh, sau đó ra lệnh đưa một nam nhân tới.
Hoa lan nhỏ há hốc miệng, quên cả khép lại.
Làm sao đây, hình như đích thực nàng đã làm bừa rồi! Còn dùng cơ thể của Đông Phương Thanh Thương nữa chứ! Mà kinh hoàng nhất là… nàng quên mất sau khi nam nhân kia nằm xuống, rốt cuộc có làm những chuyện còn bừa bãi hơn không…
Hoa lan nhỏ bụm miệng, hoàn toàn chìm ngập trong hoảng hốt.
Đông Phương Thanh Thương quay về ngồi bên giường, xoa đầu như đang đau nhức.
“Đại ma đầu…” Ý thức được mình có thể đã gây ra họa gì, áy náy trong lòng hoa lan nhỏ như sóng dữ nhấn chìm nàng, “Ta… ta không cố ý đâu, ta thật sự không biết sau khi say mình lại như vậy…”
“Im miệng cho bổn tọa.”
“Hu hu…” Hoa lan nhỏ khóc òa, “Ta thật sự xin lỗi ngươi, chủ nhân nói hại người ta mất trinh tiết sẽ bị sét đánh, hức…”
Đông Phương Thanh Thương cảm thấy đầu càng đau hơn.
“Nhưng chuyện này không thể trách thị vệ tiểu ca kia được, đều là lỗi của ta, muốn trừng phạt thì ngươi phạt ta đi.”
“Ngươi đang ỷ có ưu thế cơ thể mà ra oai đó à?”
“Không… không có. Hu hu, ta thật sự biết lỗi rồi mà.”
Nước mắt chảy ra từ mắt trái khiến Đông Phương Thanh Thương rất khó chịu, hắn bực bội xé nệm giường lau khô má trái: “Không được khóc bằng mặt của bổn tọa.”
Hoa lan nhỏ vẫn vô cùng áy náy: “Hức, nhưng mà ta đã làm cho ngươi… trong lòng ta thật sự rất…”
Trong tình huống thế này, rõ ràng là hắn làm gì nàng mới phải chứ! Đông Phương Thanh Thương lại xoa huyệt Thái Dương mấy cái: “Không có chuyện như ngươi nghĩ đâu.”
Hoa lan nhỏ nghe vậy liền nín khóc: “Không có?”
“Đây cũng là cơ thể của ngươi mà, ngươi không cảm giác được sao? Vốn không hề có chuyện đó.”
Lúc này hoa lan nhỏ mới nghĩ đến việc thử cảm nhận trong cơ thể mình, sau đó bỗng thở phào: “Làm ta sợ chết được.” Không còn áy náy, hoa lan nhỏ bỗng dưng lại nổi giận, “Vậy vừa rồi tại sao ngươi lại muốn chém thị vệ tiểu ca kia?”
“Ngươi hỏi ngang nhiên như vậy mà không ngại sao?” Câu này của Đông Phương Thanh Thương khiến hoa lan nhỏ không nói được nữa. Hắn thở dài, sau đó thần kỳ cảm thấy rằng, đối diện với những chuyện thế này, hắn đã bắt đầu dần học cách làm quen, ít nhất là về mặt tâm lý, rất nhanh đã có thể trấn tĩnh lại. Hắn điều chỉnh cảm xúc, cao giọng nói, “Chuẩn bị nước cho bổn tọa.”
Không bao lâu sau, có người nhẹ gõ cửa: “Tôn thượng, nước đã chuẩn bị xong rồi, trong Trạc Trần* điện.”
*Tẩy trần, rửa sạch bụi bẩn
Đông Phương Thanh Thương sửa vạt áo, khoác y phục bước ra ngoài.
Ánh mắt của người hầu dọc đường đều đặt dưới đất, không hề động đậy, không dám liếc nhìn. Nhưng sau khi Đông Phương Thanh Thương vòng qua mấy ngã rẽ liền truyền đến tiếng thì thầm to nhỏ.
Hai chữ “Tôn thượng” và “Nam nhân” là xuất hiện nhiều nhất.
Phải rồi, cho dù cơ thể không xảy ra chuyện gì, nhưng mà…
Hoa lan nhỏ lại áy náy, danh tiếng của Ma tôn Thượng cổ này coi như hoàn toàn bị hủy hoại trong tay nàng rồi.
Nhưng Đông Phương Thanh Thương lại chẳng nói gì cả, mặt không có biểu hiện gì, tựa như không hề nghe thấy gì hết. Nhớ lại lúc nghe bọn tiểu quỷ ở Minh giới thảo luận, hắn cũng như vậy, Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn không để tâm đến những lời đồn đại gièm pha của kẻ khác, cứ người người bị bán tán không phải là mình mà là một người hoàn toàn không liên quan.
Cuối cùng hoa lan nhỏ không nén nổi hiếu kỳ: “Những… những lời họ bàn tán… ngươi không giận sao?”
“Kẻ yếu mới bàn tán sau lưng.” Đông Phương Thanh Thương nói, “Lời của sâu kiến không đáng phải nhọc lòng.”
Hoa lan nhỏ ngẩn ra, cho dù là trong truyền thuyết hay trong nhận biết mấy ngày gần đây, hoa lan nhỏ vẫn cảm thấy Đông Phương Thanh Thương là một ma đầu nóng nảy dễ nổi giận, chỉ cần có chút không vui thì sẽ giết người, thô lỗ thiếu kiên nhẫn, dã man không nói đạo lý, nhưng nghe lời này của hắn, hoa lan nhỏ bỗng nhiên cảm thấy có lẽ đại ma đầu này hoàn toàn không phải như vậy. Có lẽ hắn có lĩnh hội đặc biệt đối với cuộc đời.
“Chủ nhân ta thường nói miệng đời đáng sợ…”
Còn chưa chờ hoa lan nhỏ nói hết, Đông Phương Thanh Thương đã bật cười: “Núi đao chảo dầu, Diêm la địa ngục cũng không thể tổn hại đến bổn tọa, đồn đại gièm pha thì có là gì. Miệng đời đáng sợ… hừ, chẳng qua chỉ vì quá yếu đuối nhỏ bé thôi.”
Hoa lan nhỏ lại ngây người, nàng bỗng hiểu ra đại ma đầu này vốn không hề có lĩnh hội đặc biệt gì hết, chỉ là hắn quá ngông cuồng mà thôi.
Đang nói thì Đông Phương Thanh Thương đã đi đến cửa Trạc Trần điện, vừa đẩy cửa ra, trong phòng hơi nước mông lung mù mịt.
Đông Phương Thanh Thương tiện tay cởi áo ngoài vứt xuống đất, đưa tay tháo nút áo bên hông, vừa cởi áo trong, tay trái của hắn bỗng nhiên ôm ngực hét lên: “Ngươi muốn làm gì?”
Đông Phương Thanh Thương nhìn hồ tắm to rộng trước mặt: “Lẽ nào ngươi không nhận ra sao?”
Hoa lan nhỏ kinh hãi: “Tại sao phải tắm? Chẳng phải ngươi nói hôm qua không xảy ra chuyện gì hết sao?”
Đông Phương Thanh Thương nhíu mày: “Cả người đầy mùi rượu, lẽ nào không nên tắm?”
“A a a… Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn tắm chung với ngươi đâu!”
“Vậy ngươi đi đi.”
“……”
Lê chân trái bước vào hồ tắm. Đông Phương Thanh Thương phát hiện hắn đã quen với việc chân trái của mình cứ đôi lúc lại trở thành tàn tật. Ngồi trong hồ tắm, nửa bên trái cơ thể cứng đờ. Tay trái vẫn luôn che mắt, xấu hổ yên lặng.
Thật hiếm có. Đông Phương Thanh Thương nghĩ, linh hồn còn lại trong cơ thể hắn chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy.
Hắn dựa vào tường đá ngồi một lúc, hưởng thụ sự bình yên đáng quý hiếm thấy này.
Thật ra Đông Phương Thanh Thương “hưởng thụ bình yên” đã là một chuyện hiếm thấy lắm rồi, thời Thượng cổ, hắn là đại ma đầu hô mưa gọi gió, đã bao giờ cầu xin kẻ khác bố thí bình yên đâu, nhưng hiện giờ…
Đúng là vật đổi sao dời, lòng người đã khác.
Nhưng nghĩ đến chuyện thời Thượng cổ……
Đông Phương Thanh Thương đưa tay phải, vốc một chút nước trong hồ tắm.
Giọt nước ngưng tụ thành hình trên bờ, dần dần cao lên, cuối cùng biến thành ba hình người đứng đó.
“Đi tìm trường kiếm Sóc Phong.”
Ba bóng người nhẹ gật đầu, biến mất khỏi Trạc Trần điện như một cơn gió.
Lúc này hoa lan nhỏ mới buông bàn tay đang che mắt, đảo mắt nhìn quanh nhìn quất: “Tìm trường kiếm gì vậy? Đại ma đầu, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?”
“Với thị vệ ta nặn ra.” Đông Phương Thanh Thương thờ ơ đáp, im lặng một lúc, hắn bỗng bật cười, “Tiểu hoa yêu, chẳng phải ngươi cần cơ thể sao, bổn tọa lấy nước nặn cho ngươi một cái.”
Hoa lan nhỏ nghe vậy vội lắc đầu: “Chủ nhân từng kể ta nghe chuyện của ngươi, ta biết ngươi có một loại bí thuật có thể chế tạo vật thể, nhưng chủ nhân nói dù sao ngươi cũng không thể sánh bằng Thiên đạo, vật thể tạo ra chỉ có hình người chứ không phải là người thật sự, một hai tháng sau sẽ tan biến. Ta không mắc lừa đâu.”
Đông Phương Thanh Thương khẽ nhíu mắt: “Hừm, chủ nhân ngươi cũng biết nhiều đó.”
“Chủ nhân ta là thần tiên biết tất cả mọi chuyện trong trời đất. Hiểu biết nhiều, pháp lực cao, chủ nhân ta lợi hại nhất.” Giọng nàng vô cùng kiêu ngạo.
“Ồ?” Đông Phương Thanh Thương nhẹ giọng nói, “So với bổn tọa thì thế nào?”
“Ngươi kém chủ nhân ta xa lắm.” Vừa dứt lời, hoa lan nhỏ cảm thấy không khí nặng nề thêm mấy phần, nàng đảo đảo mắt trái, “Không… ý ta nói, thuật pháp có chuyên môn mà, chủ nhân ta biết nhiều, nhưng chưa chắc đã đánh thắng ngơi…”
“Thần tiên hậu bối.” Giọng Đông Phương Thanh Thương vô cùng khinh bỉ, “Biết được bao nhiêu chuyện trong trời đất? E là chưa bằng một phần của bổn tọa đâu.”
Hoa lan nhỏ cố nhịn kích động muốn bĩu môi, nàng sợ đại ma đầu gây phiền phức cho chủ nhân mình, chỉ đành yếu ớt nói: “Phải, Ma vương đại nhân lợi hại nhất.”
Giới thiệu chương sau của tác giả:
Hồn… hồn lìa khỏi xác? Đại ma đầu cũng vậy? Cơ thể của đại ma đầu đi đâu rồi không biết!
Nhưng mà hoa lan nhỏ biết, trước khi tìm được cơ thể, đại ma đầu sẽ nghĩ cách giết nàng.

Mỗi ngày vào thấy một đống comment vs like thiệt là hạnh fúc wá đi thôi, ôi cái thói đời của con người ham hư vinh =))))))))))))) Tks các bạn các nàng nhìu nhìu nhóe nhóe *chụt chụt*

Advertisements
Leave a comment

17 Comments

  1. há há, anh muốn diệt khẩu thật kề =)))))) anh già vẫn còn bá đạo dã man lắm, hoa lan nhỏ phải dạy dỗ mới được.
    Chương sau chắc có biến rồi :v

    Reply
  2. Mình thấy Cửu Cửu hơi bất công với anh Ma Tôn. Ai đời mới phút trước còn nâng anh lên trời ” lĩnh hội đặc biệt đối với cuộc đời”, sau đó thì cho anh rớt giá thê thảm ” không hề có lĩnh hội đặc biệt gì hết, chỉ là hắn quá ngông cuồng mà thôi”. Một đại ma đầu làm mưa làm gió thời thượng cổ, qua thời gian vật biến sao dời ( thật ra chỉ qua 9 chương truyện) giờ hình tượng của anh đã nát bét. Đọc spoil chương sau cũng đủ hiểu, anh Ma đầu mà tách ra khỏi Hoa lan nhỏ được thì anh chém Hoa lan nhỏ thành trăm mảnh cũng chưa hả giận. Tiếc là niềm vui làm gì đến sớm vậy đâu anh Ma Tôn nhẩy =))))

    Reply
  3. vhuyen

     /  November 13, 2014

    A đang dần thỏa hiệp với chị rồi :))),Đang tưng sau này yên tĩnh quá lại ko quen ý chứ

    Reply
  4. khụ. đúng là đỡ không nổi. tưởng tượng thử mặt bên phải đang tức, mặt bên trái mếu máo khóc… đúng là không tưởng được =))
    chương sau còn bị gì nữa đây? hóng-ing
    cám ơn chị *chụt*

    Reply
  5. nhà một căn xài chung , cùng chui vô và cùng chui ra . há há ko bít sự kiện j mà làm cả hai cùng chui ra thế nhể

    Reply
  6. moc_lam

     /  November 13, 2014

    Là sao vậy chương sau bạn hoa lan hồn lìa khỏi xác hả bạn Mic???

    Reply
  7. camille

     /  November 14, 2014

    Bé bông rất biết làm anh tụt giá. Lúc anh đang lạnh mặt tra hỏi thị vệ cường tráng thì bé giơ tay gãi bụng, lại còn để anh “lộ vú” nữa chứ =..= Chẳng hiểu cái vú của anh nó to nhỏ tròn dẹt thế nào, lộ ra có ảnh hưởng mỹ quan đô thị lắm không mà anh quan trọng thế =)))))))
    Mà bé bông cũng thục nữ quá đi. Con gái con đứa gì vừa ngủ dậy đã gãi bụng xoành xoạch như bị ghẻ là sao????!!!!

    Reply
  8. Natsume

     /  November 14, 2014

    tình hình này là còn mất hình tượng dài dài nhưng mà ma tôn ko trừng phạt hoa lan nhỏ nhỉ 🙂 kiểu như quen rồi ý…. mà cơ thể của hoa lan nhỏ mai sau ko biết là làm bằng j ?
    hóng chap sau quá !!!

    Reply
  9. Tiểu Anh

     /  November 15, 2014

    ac mới ở vs nhau chưa đc bao lâu đã phải chia xa rồi.. vui thế mà.. ứ chịu đâu c Mic ơi … 😛

    Reply
  10. Cảm ơn mic rất nhiều

    Reply
  11. Vì truyện của Cửu là hàng hot ss ơi :)) cố lên nhé ss, cảm ơn ss nhiều :3

    Reply
  12. *chấm nước mắt* đây là nam chính thảm nhất quả đất. Ôi hình tượng ==

    Reply
  1. Ma tôn – Cửu Lộ Phi Hương – Pick-up Stories

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: