Ma tôn – Chương 11

Chương 11

Hoa lan nhỏ cảm thấy Đông Phương Thanh Thương thật sự là sao chổi của đời nàng.
Mới gặp hắn chẳng bao lâu, nàng đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Đầu tiên là khi không tự đập chết mình, tiếp đó bước xuống Địa phủ lần đầu tiên trong đời, sau đó nữa thì phải chịu thiệt giành cơ thể với một nam nhân.
Lần này còn hay hơn, hồn lìa khỏi xác, trở thành cô hồn dã quỷ lang bạt ở Nhân giới.
Hoa lan nhỏ nhớ lại một câu chủ nhân nói trước đây, cảm thấy thật sự rất hợp thời hợp cảnh: “Đúng là xui hộc máu.”
Hoa lan nhỏ ôm cánh tay run cầm cập đứng dậy, nhìn quanh nhìn quất, cơ thể của Đông Phương Thanh Thương biến mất rồi, hồn phách của Đông Phương Thanh Thương cũng không thấy đâu, sau khi hồn lìa khỏi xác, không biêt quỷ sai của Minh phủ có đến kéo nàng xuống Địa phủ không, nhưng mà nghĩ lại, có lẽ ngay cả quỷ sai cũng không tới được đây, thậm chí trên trời dưới đất cũng chẳng mấy ai biết được chỗ này. Ít ra hoa lan nhỏ cũng chưa bao giờ nghe chủ nhân nàng nhắc đến.
Không có cơ thể của Đông Phương Thanh Thương, lạnh giá bốn bề càng thêm thấu xương, cũng may hiện giờ nàng chỉ là một hồn phách, nếu là cơ thể của nàng trước kia, đừng nói đi lại, ngay cả đứng lên e cũng không đứng nổi.
Mỗi một hạt băng màu lam trên vách đá đều phát ra ánh sáng le lói, kết nối với nhau khiến cả động băng đều bừng sáng, đến tận nơi sâu thẳm cũng là ánh sáng màu lam tịch mịch. Hoa lan nhỏ nhẹ giọng gọi: “Đại ma đầu?”
Giọng nàng vang vọng trong động băng, truyền đi thật xa, nhưng nàng không nghe tiếng đáp. Nàng nhớ hồn phách của Đông Phương Thanh Thương cũng bị kéo ra khỏi cơ thể, có điều không biết sau đó bị luồng gió yêu kia thổi đi đâu mất rồi. Nhưng mà hoa lan nhỏ nghĩ, nếu hiện giờ nàng vẫn bình yên, vậy đại ma đầu kia nhất định cũng không xảy ra chuyện gì…
Khoan đã.
Hoa lan nhỏ bỗng nghĩ đến một chuyện.
Hiện giờ nàng và Đông Phương Thanh Thương đều hồn lìa khỏi xác, với bản tính của đại ma đầu, lúc gặp lại nàng nhất định sẽ không hề do dự mà giết nàng!
Dù sao thì đâu ai muốn dùng chung cơ thể mình với kẻ khác đâu. Hơn nữa thời gian này này nàng đối với đại ma đầu… Chỉ nhớ lại thôi hoa lan nhỏ cũng muốn ôm trán rồi.
Nếu nàng là đại ma đầu, với nỗi khổ trong thời gian rồi, có nói gì nàng cũng sẽ bóp chết mình.
Hoa lan nhỏ hiểu, bình phong bảo vệ nàng khỏi bị đại ma đầu hại nay đã sụp đổ, bởi vậy, nếu nàng muốn sống thì nhất định phải tìm thấy cơ thể Đông Phương Thanh Thương trước hắn, rồi chui vào đó, chỉ có vậy nàng mới có thể tiếp tục duy trì cục diện giằng co với Đông Phương Thanh Thương để tiếp tục sinh tồn. Tuyệt đối không thể gặp Đông Phương Thanh Thương trước khi tìm thấy cơ thể!
Tuyệt… đối…
“Còn muốn đi đâu nữa?”
Giọng nói này vang lên sau lưng.
Toàn thân hoa lan nhỏ cứng đờ, tròng mắt xoay xoay đảo qua bên cạnh, nhìn thấy trên mảng băng to hiện lên gương mặt lạnh lùng của Đông Phương Thanh Thương sau lưng mình. Toàn thân hắn cuộn lên sát khí và hơi lạnh, trong phút chốc ngập tràn hang động.
Cho dù là một hồn phách, hoa lan nhỏ cũng nghe thấy nhịp tim mình đột nhiên tăng vọt.
“Bắt bổn tọa tìm vất vả quá.” Hắn đưa tay, ánh lửa bùng lên từ ngón tay hắn.
Hoa lan nhỏ không định tìm hiểu tại sao một hồn phách như hắn vẫn vẫn còn sử dụng được pháp thuật, trong khoảnh khắc ngọn lửa trong tay Đông Phương Thanh Thương bùng lên, hoa lan nhỏ quỳ sụp xuống đất tránh né, ôm lấy chân hắn:
“Đại nhân! Tiểu Lan biết sai rồi! Ngài đừng giết ta!”
Khí tiết? Thứ đó có thể ăn được sao, hoa lan nhỏ đã vứt lâu rồi.
Đông Phương Thanh Thương nhếch môi, khẽ lộ răng nanh, khiến gương mặt hắn càng trở nên lạnh lùng độc ác: “Ngươi nào có sai, thời gian này ngươi khiến bổn tọa thấy mình còn nhiều điều thiếu sót lắm.”
Hoa lan nhỏ càng ôm chặt chân hắn hơn: “Hức hu hu, ta thật sự biết sai rồi mà. Ta không nên hỗn xược với đại nhân như vậy. Hức hức, nể tình chúng ta ăn chung ngủ chung tắm chung, ngài tha cho ta đi mà!”
“Khóc à?” Đông Phương Thanh Thương cười ác độc bóp cằm hoa lan nhỏ, khiến cơ thịt trên mặt nàng biến dạng, Đông Phương Thanh Thương bóp mặt nàng xách lên, “Dùng mặt của ngươi khóc lại khiến bổn tọa rất sảng khoái.”
Hoa lan nhỏ nhếch môi, tựa như muốn nói điều gì, nhưng vì Đông Phương Thanh Thương đang bóp miệng mình nên nàng không nói ra được. Không thể cầu xin, hoa lan nhỏ chỉ đành cật lực chớp mắt để biểu hiện sự vô tội đáng thương của mình.
Đông Phương Thanh Thương không hề cảm động, thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng: “Bổn tọa chơi đủ rồi, màn hài kịch này đến đây kết thúc.”
Ngọn lửa trên tay hắn bùng cháy, hoa lan nhỏ cảm thấy má bỏng rát, nàng biết Đông Phương Thanh Thương muốn đốt đầu mình, để nàng hồn phi phách tán, chết như vậy sẽ không ai cứu được nữa.
Nàng lập tức hạ quyết tâm, vung tay tát lên mặt Đông Phương Thanh Thương, trong cái tát còn kèm theo một viên băng đập vào tai hắn. Ngọn lửa trên tay Đông Phương Thanh Thương lập tức suy yếu, nhưng cũng cũng không rời khỏi hoa lan nhỏ, một tay hắn bịt tai, muốn làm tan chảy viên băng bên trong. Lúc này, tay kia của hoa lan nhỏ nhắm vào tim Đông Phương Thanh Thương, dùng hết sức lực của mình đập một viên băng vào trong hồn phách của hắn.
Viên băng nhập vào cơ thể dường như ảnh hướng rất lớn đến Đông Phương Thanh Thương, khiến sắc mặt hắn thoạt trắng thoạt đỏ, tay buông lỏng, hai chân hoa lan nhỏ chạm đất, ôm cổ ho xé tim rách phổi, sau đó không hề quay đầu mà lăn lê bò toài chạy vào nơi sâu nhất của hang động.
Vừa vòng qua ngã rẽ, sau lưng có một ngọn lửa nóng bỏng đuổi tới, chắc Đông Phương Đông Phương đang nổi giận, muốn dùng nộ khí này đốt nàng thành than.
Hoa lan nhỏ sợ đến vỡ gan.
Bị bắt lại thì nàng nhất định chết tan xác thôi!
Nghĩ vậy, hoa lan nhỏ một hơi chạy thật xa, thuận theo trực giác, cắm đầu cắm cổ chạy tới phía trước, chạy qua mười mấy ngã rẽ trong động băng, mãi đến khi sắp đứt hơi nàng mới dám dừng lại.
Nhìn ra sau lưng, Đông Phương Thanh Thương không đuổi đến, chắc hai viên băng của nàng khiến hắn rất khó chịu.
Nhưng mà kệ hắn chứ! Hiện giờ họ đang ở thế một mất một còn, chỉ có tìm được cơ thể, quay lại như trước kia mới có thể dừng lại.
Trước đây hoa lan nhỏ nghe chủ nhân nói, Ngũ hành tương sinh tương khắc, bất kể là người, ma, tiên, yêu, đều có Ngũ hành của mình, điều này đã được định lúc mới ra đời. Tuy hoa lan nhỏ không tìm hiểu thời gian Đông Phương Thanh Thương ra đời, nhưng theo truyền thuyết và theo những thuật pháp sở trường của hắn thì có thể thấy được Đông Phương Thanh Thương thuộc Hỏa. Như vậy hạt băng cực hàn ở đây sẽ tương khắc với hắn.
Cơ thể Đông Phương Thanh Thương mạnh mẽ, nhưng hiện giờ hắn chỉ là một hồn phách, hồn phách bình thường ở Nhân giới sẽ không chạm được vào đồ vật, đừng nói đến chuyện dùng pháp thuật, trong số những người hoa lan nhỏ biết, ngoại trừ Chiến thần Mạch Khê và Thiên đế, chưa có ai làm được điều này.
Dùng hồn phách sử dụng pháp thuật ở nơi tương khắc với mình, Đông Phương Thanh Thương thật sự vô cùng lợi hại, nếu hôm nay đối diện với Đông Phương Thanh Thương đang ở trong cơ thể, hoa lan nhỏ dám khẳng định, trước khi chạm mặt Đông Phương Thanh Thương, nàng đã bị ngọn lửa trên tay hắn đốt thành tro bụi rồi.
Cũng may là ở nơi kỳ quái này nàng mới có thể liều mình với hắn một phen.
Hoa lan nhỏ mệt đứt hơi, nàng cúi đầu nhìn đôi tay bị hạt băng làm cóng của mình, nhịn đau đưa lên miệng hà hơi, hà hơi một hồi, nàng bỗng ý thức được một điều vô cùng kỳ lạ, theo lý mà nói, hiện giờ nàng cũng đang là một hồn phách, lẽ ra nàng không thể chạm được đồ vật ở Nhân giới mới phải chứ, cho dù là ở nơi khí tức kỳ quái này, nhưng đây cũng là một nơi nằm trong Nhân giới, tại sao vừa rồi nàng có thể lén cầm hai hạt băng trong tay…
Hoa lan nhỏ nghĩ một hồi, không có kết quả, nàng dứt khoát vứt vấn đề này ra khỏi đầu.
Việc khẩn cấp hiện nay là phải tìm được cơ thể Đông Phương Thanh Thương chui vào đó.
Hoa lan nhỏ đi về phía trước thêm một đoạn, cảm thấy độ ấm xung quanh lại thấp thêm mấy phần, nhìn thấy một ngã ba, một trong hai ngã rẽ đều rải đầy hạt băng như vừa nãy nàng nhìn thấy, chỉ có một ngã, bên trong tối đen, chỉ mới đi hai ba bước đã thấy trước mắt toàn một màu đen, không nhìn thấy gì cả.
Hoa lan nhỏ hơi bất an, nhưng nhớ lại dọc đường đều có cảnh sắc như vậy, có câu Không phá thì khó xây, không đi về một con đường khác thì sự tình sẽ khó lòng tiến triển.
Hoa lan nhỏ nghiến răng, xoa tay cẩn thận bước vào bóng tối.
Chỉ mới bước vào cửa động tối đen hai ba bước, hoa lan nhỏ đã cảm thấy khí lạnh từ bên trong ùa ra, rít gào như muốn đóng băng nàng.
Hay đừng vào thì hơn, hoa lan nhỏ thầm đánh trống lui quân, nhưng quay lại sẽ gặp đại ma đầu bị nàng chọc giận. Nhớ lại ngọn lửa hừng hực thiêu đốt sau lưng ban nãy, hoa lan nhỏ đột nhiên cảm thấy gió lạnh trước mặt không còn thấu xương, bóng tối cũng không còn đáng sợ nữa.
Dù sao trước mặt cũng là sinh cơ, còn đằng sau chỉ có một con đường chết.
Hoa lam nhỏ bạo gan tiếp tục đi về phía trước, mỗi một bước phải dùng ngón chân thăm dò ba lượt mới dám bước thật. Hoa lan nhỏ cảm thấy mình đã đi rất xa, nhưng quay đầu nhìn lại, động băng lấp lánh ánh lam chỉ cách nàng chừng bốn năm trượng.
Bỗng nhiên hoa lan nhỏ cảm thấy xa xa trong động truyền đến một tiếng nổ, ở nơi quỷ quái này, ngoại trừ nàng và đại ma đầu chắc không còn ai nữa đâu nhỉ! Động tĩnh này nhất định là đại ma đầu đang phá hoại! Hoa lan nhỏ hồn vía lên mây, không đưa chân dò đường nữa, cắm đầu chạy thẳng về phía trước.
Trong hang động tối đen không biết có bao nhiêu ngã rẽ, hoa lan nhỏ cảm thấy cho dù nàng chạy đến đâu cũng đụng vào vách đá, đụng một hồi, nàng hoàn toàn mất phương hướng trong bóng tối, hiện giờ đường quay lại cũng không nhìn thấy, điểm tận cùng của hang động tối đen này ở đâu cũng không biết.
Hoa lan nhỏ vừa cuống vừa sợ, bơ vơ không biết phải làm sao.
Lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên bay đến một luồng khí tức kỳ quái.
Rất nhạt rất nhẹ. Nhưng hoa lan nhỏ chắc chắn rằng mình không ngửi sai. Trong hoàn cảnh không nhìn thấy, không nghe thấy gì, khí tức này càng đặc biệt rõ ràng.
Hoa lan nhỏ cố gắng ổn định tâm thần, đi theo khí tức này.
Không biết đi bao lâu, trước mắt bỗng nhiên có ánh sáng, hoa lan nhỏ vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy theo hướng ánh sáng, ra khỏi hang động tối đen, mắt bị ánh sáng của hạt băng màu lam phản xạ trở nên nhức nhối, hoa lan nhỏ nhíu mắt một hồi để thích ứng, lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Đây là một hang động khổng lồ, ít nhất cũng cao mười mấy trượng, diện tích còn lớn hơn Tẩm cung của Đông Phương Thanh Thương ở Ma giới.
Ở chính giữa, không biết ai dùng hạt băng màu lam dựng lên một bức tượng, hoa lan nhỏ bước tới nhìn mới phát hiện, đây là tượng một nữ nhân, thân mặc khải giáp, tay cầm trường kiếm, dáng vẻ hiên ngang.
Dường như nàng ấy đã đứng ở đây rất lâu, gương mặt hơi mơ hồ, nhưng tư thế của nàng ấy vẫn thẳng tắp, thu hút ánh nhìn nhất chính là trường kiếm lạnh lẽo trong tay nàng ấy, tuy kiếm bị đóng băng, nhưng hoa lan nhỏ vẫn có thể cảm nhận được kiếm khí lẫm liệt của nó, tựa như có thể chém nhật nguyệt, phá sơn hà.
Đây là ai?
Hoa lan nhỏ không biết người này. Còn chưa chờ nàng nghĩ ra kết quả, khí lạnh bốn phía ngưng tụ, một bóng người màu trắng thành hình trong không trung.
“Kẻ đến là ai?”
Giọng nói nặng nề này khiến hoa lan nhỏ hơi khó chịu: “Ta… ta là tiểu tiên hoa thủ hạ của Ti Mệnh tinh quân, bị Ma tôn Đông Phương Thanh Thương ép đến đây, ta không có ý mạo phạm, có điều tình trạng giữa ta và hắn có hơi phức tạp, hiện giờ ta đang tìm cơ thể của Đông Phương Thanh Thương.”
Bóng trắng nghe vậy, im lặng một hồi: “Đông Phương Thanh Thương.” Hắn lẩm bẩm bốn chữ này, sau đó hỏi, “Ngươi muốn tìm cơ thể này đây sao?”
Hắn vừa dứt lời, hoa lan nhỏ bỗng nhìn thấy cơ thể của Đông Phương Thanh Thương bị khí trắng kéo trong vách đá ra. Đá núi rơi xuống đất phát ra tiếng động nặng nề. Hoa lan nhỏ lập tức gật đầu: “Đúng đúng, chính là hắn.”
Bóng trắng lại im lặng một hồi: “Cuối cùng vẫn tìm tới, nay ta không cản nổi hắn, nhưng cũng không để hắn dễ dàng phá hoại Tướng quân yên nghỉ đâu.”
Hoa lan nhỏ nghe mà đầu óc mù mờ. Lại thấy cơ thể của Đông Phương Thanh Thương bị tung lên thật cao, hoa lan nhỏ giật thót, đến khi cơ thể đó rơi xuống đất, hoa lan nhỏ cảm thấy mặt đất chấn động, trong chớp mắt, vô số Đông Phương Thanh Thương đứng dậy!
Hoa lan nhỏ kinh hãi trợn mắt há miệng: “Chuyện… chuyện… chuyện gì thế này!”
Sao sao sao… sao lại có nhiều Đông Phương Thanh Thương quá vậy!

Leave a comment

12 Comments

  1. đứng trước nguy cơ sinh tử tiềm năng của hoa Lan nhỏ phát huy cao nhất luôn, có ai nghĩ một hoa Lan ngày thường nhút nhát như vậy lại có ngày chống lại ma tôn chứ :))
    tks nàng

    Reply
  2. Hừ, dám giết hoa lan nhỏ? Ma tôn, anh đợi đấy, sau này anh ko có thảm, chỉ có thảm hơn thôi! Cửu gia nhất định ko tha cho anh đâu :)))))
    Tks mic nhé 💖

    Reply
  3. Cuối cùng Hoa Lan nhỏ vẫn bị anh Ma Tôn chém thật, tội nghiệp Hoa Lan nhỏ quá, không biết sau này anh Ma Tôn làm gì để chuộc tội đây. Cái cô tướng quân này dự đoán chính là mối tình đầu của Ma Tôn đó, có lẽ năm đó Ma Tôn nguyện chết dưới tay mỹ nhân chứ ko phải thất bại đâu. Cũng dự đoán luôn là hoa lan nhỏ sẽ nhập hồn vào cái xác cô tướng quân này đó, đương nhiên lịch sử lặp lại là anh Ma Tôn sẽ bại dưới tay hoa lan nhỏ ^_^

    Reply
  4. vy vy . ta nghĩ ko cẩu huyết đến vậy đâu . truyện chị cửu phải bất ngờ hơn chứ . anh tôn này . ta nghĩ phải để hoa lan nhỏ năng lực tầm thường chơi cho chán đã . vậy mới gọi là đả kích của đả kính nha . tát nát bét sỉ diện của ảnh đi . dám bako lực với phụ nữ à . tội chết đc miễn nhưng tội sống khó ta nha :))))

    Reply
  5. moc_lam

     /  November 18, 2014

    Có khi nào hai người lại hoán đổi lần nữa k? Ma Tôn nhập vô xác cô tướng quân bạn hoa lan nhập vô Ma Tôn kiểu này thì có mà chết ngất ha ha. Cô Mic ơi spoil tí đi😀

    Reply
  6. Bé hoa lan tuy có xoắn, có nhọ, có bựa, nhưng cũng hiểu biết bản chất vấn đề ghê, chừng nào bé hoa lan còn ở trong cơ thể của ma tôn đại nhân thì chắc chắn ma tôn không thể làm gì được em ấy rồi ;))
    Đôi này oan gia quá, mai mốt mà quay sang iu nhau hẻm biết là làm sao cho được ;))
    Bé hoa lan sẽ cho bạn ma tôn đại nhân ăn cháo hành ư?!
    Sao mình vẫn cứ nghi là kết thúc của đôi này giống Hành Chỉ -Thẩm Ly quá…

    Reply
  7. camille

     /  November 19, 2014

    Anh ra tay tàn bạo với bé bông quá. Sau này thế mà 2 người vẫn thành đôi được, kể cũng tài =_= Cầu mong là cái cô tướng quân kia không phải tình đầu của ma tôn. Không thì cẩu huyết lắm. Bé bông chưa biết chừng có thân phận đặc biệt, hồn phách bình thường đâu có lợi hại đến thế.

    Reply
  8. Đông Phương xuống địa phủ lùng sục như zậy nên mình cũng đoán cô tướng quân kia là Xích Địa nữ tử, còn lần đó anh thua vì lý do zì thì chưa đoán ra😛

    Reply
  9. Tiểu Anh

     /  November 20, 2014

    e cũng doán đây là Xích địa nữ tử.. tò mò quá

    Reply
  10. Thảo Yune

     /  June 5, 2015

    “Đúng là xui hộc máu” mà :v

    Reply
  1. Ma tôn – Cửu Lộ Phi Hương – Pick-up Stories

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: