Ma tôn – Chương 15

Chương 15

Đông Phương Thanh Thương kéo bàn tay hoa lan nhỏ đang đặt dưới bụng mình bóp chặt, để đề phòng nàng vùng ra, hắn lấy mười ngón tay phải đan vào mười ngón tay trán, cuối cùng hoa lan nhỏ cũng không thể làm những động tác khác thường nữa.
Nhưng như vậy không thể khiến cơn nóng trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương tiêu tan, không tiếp xúc được với nguồn cơn dục vọng, hoa lan nhỏ càng nôn nóng, ngón tay trái cào cấu trên mu bàn tay phải của Đông Phương Thanh Thương.
Đông Phương Thanh Thương chau mày, cuối cùng quay về phía Thanh xà yêu lên tiếng: “Đưa đây.”
Thanh xà yêu vội vạch rách ngón tay, dùng thuật pháp biến ra một chiếc ly sứ, nhỏ máu vào trong ly, máu chảy đầy nửa ly, Thanh xà yêu khép miệng vết thương, dè đặt bưng ly dâng cho Đông Phương Thanh Thương.
Đông Phương Thanh Thương đón lấy, lắc lắc máu tươi trong ly, máu rắn lạnh nhưng không ảnh hưởng đến mùi tanh lan tỏa, ngửi được mùi vị, ham muốn trong hồn phách hoa lan nhỏ bớt đi đôi chút.
“Hổ mang da xanh ba ngàn năm đúng là bổ dưỡng.” Hắn một hơi uống cạn máu rắn trong ly, liếm máu dây trên môi rồi lại ngước mắt lên, ánh mắt đó khiến Thanh xà yêu kinh hãi lạnh người, bất giác lui về phía sau một bước.
Thấy sát khí trong mắt Đông Phương Thanh Thương càng thêm nặng, Thanh xà yêu kéo con gái liên tiếp thoái lui: “Ở địa giới của chợ yêu rất trọng lời hứa, bất kể là mua bán gì cũng như vậy, vừa rồi đại nhân hứa tha cho mẹ con tôi đi, nay lại nuốt lời, làm vậy sẽ chuốc không ít phiền phức đâu.”
“Vậy sao?” Uống xong máu rắn, hồn phách của hoa lan nhỏ trong cơ thể của Đông Phương Thanh Thương tựa như sức cùng lực kiệt thiếp đi, hoàn toàn yên lặng. Do đó nửa cơ thể do hoa lan nhỏ chống đỡ gần như trở thành tàn phế, Đông Phương Thanh Thương trong lòng không vui, nhớ lại thường ngày, ngay cả hắn cũng phải phí tâm phí sức đấu trí đấu dũng với tiểu hoa yêu này, nay nàng lại bị một ly thuốc X dễ dàng đánh gục như vậy, há chẳng phải cho thấy hắn không có chút bản lĩnh nào sao?
Đông Phương Thanh Thương nghĩ ngợi, lòng lại càng không vui.
Nhưng hắn chỉ giấu sự không vui này ở sâu trong nội tâm, ngoài mặt vẫn nhếch môi cười, hờ hững nói với Thanh xà yêu: “Nhưng bổn tọa cứ muốn chuốc phiền phức thì sao?”
Vừa dứt lời, Thanh xà yêu bỗng cảm thấy áp lực quanh người càng thêm nặng nề, tựa như có một bàn tay vô hình trong không trung, cho dù bà ta liều mình kháng cự thế nào, bàn tay đó vẫn kéo lấy bà ta lôi về phía Đông Phương Thanh Thương.
Đông Phương Thanh Thương đưa tay, móng tay bén nhọn lóe hàn quang như được bôi độc, móng tay hắn nhẹ nhàng rơi trên cổ Thanh xà yêu, tựa như một luồng khí lạnh cắm vào da thịt bà ta, khiến bà ta không thể giãy dụa.
Mãi cho đến lúc này, bà ta mới ý thức được rằng mình đã dây vào một người hoàn toàn không nêu trêu chọc.
Thanh xà yêu cảm thấy rất uất ức, rõ ràng vừa nãy trò chuyện trong lúc rót trà, lời lẽ của người này khiến bà ta hoàn toàn không nhận ra hắn là một tên yêu quái như vậy.
Nếu sớm biết thế này, có cho mười lá gan bà ta cũng không dám ra tay với hắn!
Tận đáy lòng Thanh xà yêu cảm thấy mình bị bức hiếp, nhưng lúc này nào còn kịp để tâm đến uất ức trong lòng, bà ta vội cầu xin: “Đại nhân, đại nhân, tha cho tiểu yêu đi, tiểu yêu khổ sở tu luyện ba ngàn năm, trải qua mười mấy Thiên kiếp rồi, đại nhân giết tiểu yêu rất dễ dàng, nhưng tiểu yêu sợ tổn hại âm đức của ngài thôi!”
Đông Phương Thanh Thương cười lạnh: “Chờ ngươi gặp được Diêm vương, cứ việc kêu hắn trừ âm đức của bổn tọa đi, e là sổ sách của hắn có chất đầy Minh phủ cũng không đếm hết tội nghiệt của bổn tọa đâu.”
Nói xong, ngón tay hắn vạch nhẹ trên cổ Thanh xà yêu, vết thương rất nhỏ, máu tươi chầm chậm chảy ra, Thanh xà yêu sợ hãi tái mặt, Đông Phương Thanh Thương không chút động lòng trước sự sợ hãi của Thanh xà yêu, hắn đặt ngón tay thấm máu rắn lên môi, nhưng còn chưa chờ hắn nếm thử, bỗng cảm thấy bên cạnh có gió cuộn lên một sức mạnh, hóa thành những lưỡi đao tựa như phiến lá, hất sức mạnh đang bắt giữ Thanh xà yêu của Đông Phương Thanh Thương ra, khiến Thanh xà yêu vùng ra được.
Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ lạnh, quay đầu nhìn lại, từ bên kia của khu rừng xuất hiện một thanh âm đạp lên lá khô sột soạt đặc biệt rõ ràng.
Chẳng bao lâu, thân hình của người đến đã xuất hiện trên thông đạo từ khu rừng đến hồ băng.
Nhìn thấy người đến, Đông Phương Thanh Thương khẽ nheo mắt, không chỉ vì người đến chỉ là một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn, mà còn vì toàn thân người này vấn vít một khí tức thần bí, thân là Ma tôn nhưng hắn cũng khó lòng nhìn thấu lai lịch đạo hạnh của người này.
Còn Thanh xà yêu vừa vùng ra khỏi gọng kềm của Đông Phương Thanh Thương, tựa như càng rơi vào hoảng hốt ghê gớm hơn, người đến đã cứu bà ta, nhưng bà ta không trốn đến bên cạnh người đó mà chỉ lui về bên cạnh con gái, quỳ dưới đất ôm chặt con gái: “Điện hạ…”
Chủ nhân của chợ yêu?
Đôi mày Đông Phương Thanh Thương khẽ động.
“Gần đây chợ yêu thường có những nam nhân đi một mình mất tích, quả nhiên là do mẹ con ngươi gây ra.” Con gái của Thanh xà yêu run cầm cập trong lòng bà ta, không dám ngẩng đầu lên nhìn người đó. Nam nhân kia che miệng ho mấy tiếng, “Xuống dưới hồ băng nhận phạt.”
“Điện hạ…” Thanh xà yêu muốn cầu xin, nhưng vừa chạm vào ánh mắt băng lạnh của chủ nhân chợ yêu, bà ta vội cúi đầu vâng dạ, bịt vết thương trên cổ, vội vàng định đi.
Đông Phương Thanh Thương bỗng hừ lạnh, một luồng sát khí tức tốc lướt ngang mặt Thanh xà yêu, chém xuống khoảnh đất trước mặt bà ta.
“Thức ăn của bổn tọa há có thể nói đi là đi?”
Thanh xà yêu không dám đáp lời, chỉ len lén liếc nhìn chủ nhân chợ yêu.
Chủ nhân chợ yêu ngồi trên xe lăn, sau lưng không hề có một người hầu nào, đối diện với Đông Phương Thanh Thương đang cố ý áp chế khí tức, chủ nhân chợ yêu chỉ mỉm cười: “Ma tôn đại giá, không nghênh đón từ xa, mong được thứ tội.”
Thanh xà yêu nghe vậy, tròng mắt cứ như sắp rớt ra ngoài.
Ma… Ma tôn?
Hôm nay bà ta đã bỏ… gì gì đó cho Ma tôn trong truyền thuyết?
Đông Phương Thanh Thương nhíu mắt: “Làm sao nhận ra thân phận của bổn tọa?”
“Nói ra thật hổ thẹn, tại hạ cũng có chút giao tình với Ma giới, coi như cũng biết về hoàn cảnh của ma giới, nay trong Tam giới, người có được Ma lực mạnh mẽ như vậy, ngoài Ma tôn mới vừa phá hủy tháp Hạo Thiên ít ngày trước thì còn ai nữa?” Chủ nhân chợ yêu cười nói, “Chỉ trách tại hạ quản lý không nghiêm, khiến thủ hạ gây ra chuyện thất lễ như vậy với Ma tôn, để bồi thường, Ma tôn cứ tùy ý đi dạo chợ yêu, nếu cần vật gì cứ việc lấy.”
Đông Phương Thanh Thương chỉ vào Thanh xà yêu: “Lấy mạng ả trước đã.”
“Ma tôn nói đùa rồi, làm sao có thể đem sinh mạng ra mua bán.”
“Không cho à?” Đông Phương Thanh Thương mỉm cười, “Để bổn tọa tự lấy.”
Thanh xà yêu nghe mấy lời đối thoại này, kinh hãi không dám động đậy, bà ta có thể cảm giác được rõ ràng sự biến đổi của khí tức quanh người mình, hai người một trước một sau không ai nói thêm lời nào nữa, nhưng lá cây trong khu rừng xung quanh lại bắt đầu lay động một cách quỷ dị, trong lúc Thanh xà yêu tưởng hai người sắp ra tay, bỗng nhiên Đông Phương Thanh Thương ư a mấy tiếng tựa như cực kỳ khó chịu.
Khí tức tranh đấu xung quanh đột nhiên biến mất.
Thanh xà yêu liều chết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Thanh Thương bụm miệng, mặt đen sì sa sầm xuống, bà ta cực kỳ khó hiểu, đang yên đang lành, sao đột nhiên Ma tôn này cứ như đang hờn dỗi vậy…
“Người trong chợ yêu có đúng hay sai, trừng phạt thế nào đều do tại hạ quyết định, không phiền đến Ma tôn.” Trong lúc Đông Phương Thanh Thương im lặng, chủ nhân chợ yêu lên tiếng, “Còn về những chuyện khác… Ít ngày nữa trong Thủy tinh thành dưới hồ băng sẽ bán đấu giá pháp khí bảo vật số lượng lớn, Ma tôn có thể tùy ý lựa chọn.”
Giới thiệu chương sau của tác giả:
Bảo vật? Có gì ngon ăn được không~~ Đem ra hết đi~

Mình ngoi lên rùi đây, tuần rùi nghỉ lễ chơi bời trác táng wá :”>

Advertisements
Leave a comment

14 Comments

  1. camille

     /  December 1, 2014

    Vào thấy có chương mới làm mình sướng rơn. Ma tôn bắt đầu coi bé bông là người của mình rồi nha. Anh thích bắt nạt bé thế nào cũng được nhưng kẻ khác mà dám ức hiếp bé là anh khó chịu hô hô hô
    Đùa chớ thuốc X này lợi hại ghê. Uống thuốc giải rồi mà bé bông vẫn trên chín tầng mây.
    Soái ca ngồi xe lăn này có vẻ khá lợi hại. Liệu anh này có thành nam phụ không nhỉ =))

    Reply
    • Hix, theo mình thì chắc không thể trông chờ zì vào nam fụ of Cửu gia, cho anh này 1 fiếu fản diện =))

      Reply
  2. Cuối cùng cũng có chương mới, ngóng mỗi ngày

    Reply
  3. Truyện của Cửu gia chắc không có tiểu tam, tiểu tứ đâu, nam phụ thì chắc lại càng không :)))
    .
    .
    .
    Đúng giờ khắc quan trọng thì bạn hoa lan nhỏ tỉnh lại, bao nhiêu tôn nghiêm của bạn ma tôn lại bị quăng quật vứt đi hết =))) không biết anh xử lý ra sao đây =))))))))))))

    Reply
  4. hihi . ra là nhà nàng có nghỉ ngơi . sao ta vẫn thấy ra đều đều ta . tuần trước ta đi hà hội . ko đọc được chương mới ng cứ bức rức như bị nghiện í :)) về cái là đọc đc lun 13-14 . sướng quá trời .ta nghi sống cùng nhau thêm ít nữa ảnh ko cho chỉ tách thân lun í chứ :)))

    Reply
  5. LÂu rồi mới gặp lại nàng 😢
    Cố lên nha mic, ủng hộ hết mình 😆 nhớ ma tôn vs hoa lan nhỏ quá trời luôn

    Reply
  6. wind

     /  December 1, 2014

    mấy ngày nay có nhiều chuyện ko vui nhưng vô đây đọc thì thấy Ma Tôn đại nhân còn ko vui và xui xẻo hơn mình gấp ngàn lần. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm hố hố
    bông lan nhỏ này ….mệt quá. ta mà ở chung với chị gái này chắc ta điên mất. đem cọng lan này cho trâu ăn ngay và luôn, khỏi lèo nhèo
    2 người này mà thành đôi thì như kiểu đại thúc và lolita.

    Reply
  7. Tiểu Anh

     /  December 2, 2014

    hố hố hố.. cười ko hết nữa.. Thank c Mic.

    Reply
  8. M chờ bạn mòn mỏi. Cám ơn vì đã mang tình iêu quay lại! Hi…

    Reply
  1. Ma tôn – Cửu Lộ Phi Hương – Pick-up Stories

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: