Ma tôn – Chương 17

Chương 17

Rốt cuộc vẫn không cho hoa lan nhỏ ăn viên thuốc đó. Đông Phương Thanh Thương đen mặt, gần như khập khiễng một chân nhảy ra khỏi khu vực náo nhiệt nhất của Thủy tinh thành.
Bám theo ngọn đèn trắng vẫn chưa đi xa phía trước, Đông Phương Thanh Thương nhất thời không màng đến việc xung quanh có người, bắt đầu lạnh giọng dạy dỗ hoa lan nhỏ: “Bổn tọa quá nhân từ với ngươi nên ngươi ngày càng không biết chừng mực nhỉ?”
Không mua được yếm, cũng không mua được thuốc, hoa lan nhỏ vốn có chút không vui, nhưng nghe câu nói âm u của Đông Phương Thanh Thương, hoa lan nhỏ đột nhiên ý thức được rằng nàng vẫn còn đang dùng cơ thể của Đông Phương Thanh Thương, nàng…
Nhớ lại lúc nãy, hoa lan nhỏ thầm nuốt nước bọt, trong mắt người ngoài, hình như đúng là nàng đã làm chuyện gì đó ghê gớm lắm…
“Những chuyện như vậy nếu còn có lần sau, bổn tọa nhất định quay về Nghiệp thành, phá vỡ phong ấn Tam giới, chờ sau này tìm được cơ hội, bổn tọa cũng nhất định lên Thiên giới, khiến chủ nhân ngươi và đám tiên nhân kia muốn chết cũng không được.” Năm chữ cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tựa như có lĩnh hội sâu sắc, “Đồ cứng đầu nhà ngươi có nhớ lời bổn tọa chưa?”
Hoa lan nhỏ biết mình làm sai, đuối lý, chỉ im lặng nghe mắng, ngoan ngoãn sải bước theo nhịp của Đông Phương Thanh Thương.
Mãi đến khi ngọn đèn dẫn đường phía trước dừng lại, tà hỏa trong bụng Đông Phương Thanh Thương mới nguôi ngoai.
Hoa lan nhỏ ngước lên, thấy trước cửa một căn nhà nhỏ tối đen có treo hai chữ “Tượng phòng”*, bên trong truyền ra âm thanh đục đục đẽo đẽo, Đông Phương Thanh Thương bước vào trong, căn nhà không lớn, có năm ba người thợ đang làm việc, cửa sau mở toang, bên ngoài là một hán tử tráng kiện đang thổi lửa rèn một thanh trường kiếm.
*Tượng: thợ
Đông Phương Thanh Thương vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía hắn. Đông Phương Thanh Thương chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ đảo khắp phòng, sau đó lấy đuôi rắn vừa nãy giắt trên eo xuống, ném tới trước mặt một chuột tinh đang bào gỗ trong số đó.
Bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc đuôi rắn máu me đầm đìa vẫn còn ngọ nguậy, chuột tinh sợ hãi kêu “chít” một tiếng, sau đó hoảng hốt bất an ngước lên nhìn Đông Phương Thanh Thương.
Đông Phương Thanh Thương không nhìn chuột tinh lấy một lần, lại rút trường kiếm Sóc Phuong trên eo ra, “xoẹt” một tiếng, cắm nó xuống đất, trong phút chốc, khoảng đất đó “rắc rắc” đóng thành một lớp băng dày, hơi lạnh tỏa ra xung quanh hai thước mới dừng lại.
“Lấy da rắn làm vỏ kiếm cho kiếm này, mấy ngày mới xong?”
Những người thợ đều nhìn Sóc Phong kiếm, nhất thời ánh mắt bị cuốn hút, ai nấy cũng ánh lên hào quang tán thưởng kinh ngạc, vây lại xem kĩ.
Hoa lan nhỏ thì cảm thán Đông Phương Thanh Thương pháp lực cao cường.
Vừa rồi lúc Sóc Phong kiếm còn trên người Đông Phương Thanh Thương, nó không hề tản ra một chút hàn khí nào, có thể thấy Đông Phương Thanh Thương vẫn luôn dùng pháp lực áp chế nó, thanh kiếm này có kiếm linh, còn là thần kiếm Xích Địa nữ tử từng dùng, thuộc tính cũng tương khắc với Đông Phương Thanh Thương, nhưng lúc hắn áp chế nó lại chẳng tốn chút sức lực nào…
Hoa lan nhỏ cảm thấy mấy ngày nay chắc mình ở một nơi quá an toàn, bởi vậy những chuyện nàng làm cũng bắt đầu quá đáng, đã đến lúc nàng nên hối lỗi sâu sắc những hành vi gần đây của mình rồi, nàng phải nghĩ xem sau khi họ tách ra, có cách nào để nàng không đến mức phải chết dưới móng vuốt mình đã từng dùng này không…
Trong lúc đầu óc hoa lan nhỏ không ngừng suy nghĩ lung tung, mấy người thợ đã đáp lời Đông Phương Thanh Thương, nói vỏ kiếm chắc chừng bảy ngày sẽ xong.
Đông Phương Thanh Thương cũng không keo kiệt về mặt thời gian, chỉ uy hiếp đe dọa mấy người thợ một hồi, bắt họ làm cho tốt, chỉ chế tạo vỏ kiếm, không dược dòm ngó đến Sóc Phong, sau đó ra khỏi Tượng phòng.
Hoa lan nhỏ vẫn không yên tâm, quay đầu lại nhìn: “Để kiếm ở đó sao, nếu họ trộm mất thanh kiếm thì sao?” Nàng nói, “Đó là kiếm chúng ta vất vả lấy ra mà.”
Nghe thấy hai chữ “Chúng ta”, Đông Phương Thanh Thương lại không vui hừ lạnh, nói: “Dựa vào chúng thì vẫn chưa thể đến gần Sóc Phong quá một thước đâu. Để kiếm đó cho chúng đo kích thước.”
Hoa lan nhỏ bĩu môi trước câu trả lời ngạo mạn của Đông Phương Thanh Thương, Đông Phương Thanh Thương đã thích ứng với động tác nàng kéo cơ mặt mình, không buồn ngăn cản nữa mà đổi chủ đề: “Bổn tọa cách đời đã mấy vạn năm, không rõ chuyện của Nhân giới lắm.”
Đông Phương Thanh Thương nói ra những lời như vậy thật sự khiến hoa lan nhỏ kinh ngạc. Trong thời gian tiếp xúc, Đông Phương Thanh Thương luôn ra vẻ không gì không làm được, sự thật chứng minh đích thực là vậy, chuyện gì hắn cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, đối với việc bại dưới tay Xích Địa nữ tử, “chết” ở thời Thượng cổ, Đông Phương Thanh Thương chưa từng nhắc đến, tựa như những chuyện đó không hề ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn sau khi sống lại.
Nhưng câu này lại khiến hoa lan nhỏ phát giác Đông Phương Thanh Thương rất để tâm đến chuyện năm xưa, từ khi sống lại, hắn luôn tránh không nhắc đến chuyện này, xem ra đúng là hắn rất để tâm…
“Trước đây từng nghe ngươi nói, chủ nhân ngươi biết hết chuyện trong thiên hạ. Cô ta có từng nhắc đến chủ nhân chợ yêu có lai lịch thế nào không?”
Hoa lan nhỏ chớp mắt: “Chưa từng nhắc đến, ta tới chợ yêu mới biết ở đây có chủ nhân.”
Đông Phương Thanh Thương cụp mắt im lặng.
Giao dịch trong Thủy tinh thành vẫn đang tiếp tục. Hoa lan nhỏ đứng trước Tượng phòng rất buồn chán, tròng mắt lại bắt đầu đảo theo tiếng rao náo nhiệt. Đông Phương Thanh Thương cũng phát giác, hắn nhìn về phía chợ, thoáng suy ngẫm: “Đi xem cũng được, nhưng mà phải nghe lời bổn tọa!” Đông Phương Thanh Thương lên tiếng, giọng điệu như đang nói với trẻ con, “Không được chạy nhảy lung tung, hò hét ầm ĩ.”
Đối với việc Đông Phương Thanh Thương cho mình dạo chợ, hoa lan nhỏ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, nàng lại gật đầu liên tiếp: “Được được được. Nghe theo ngươi hết.”
Sau đó Đông Phương Thanh Thương cất bước đi về phía trước, ánh mắt hoa lan nhỏ còn chưa kịp nhìn xem trên quầy hàng bên cạnh có đồ gì thì Đông Phương Thanh Thương đã bước vào một căn băng.
Hoa lan nhỏ im lặng… Thì ra là do bản thân Đông Phương Thanh Thương… muốn đi xem.
Đấu khí trong phòng mạnh mẽ hơn bên ngoài rất nhiều, khiến hoa lan nhỏ cảm thấy cửa tiệm này rất nặng nề, trong góc có hai ba yêu quái áo mão hoa lệ đang lựa trường kiếm, người làm trong tiệm đang nói: “Kiếm này kiếm khí tà khí lệ khí oán khí gì cũng có, chỉ thiếu sát khí, đến chiến trường ở Nhân giới là có thể hút được rất nhiều…”
Hoa lan nhỏ quay đầu xem xét một vòng quanh nhà, thật ra không khác nhiều so với vũ khí bên ngoài, có điều món nào trông cũng tinh xảo hơn nhiều.
Chủ tiệm là một ông lão râu bạc, đang ngồi trong góc tính toán sổ sách, Đông Phương Thanh Thương vừa bước vào, ông ta đảo mắt sang, sau đó buông bàn tính vàng trong tay bước tới.
“Công tử cần gì?” Nhìn bề ngoài, hoa lan nhỏ không biết nguyên hình của ông chủ là gì, thiết nghĩ chắc đạo hạnh rất cao.
Đông Phương Thanh Thương không đếm xỉa đến ông ta, ánh mắt cao ngạo đảo một vòng quanh nhà, sau đó dừng lại ở bó hoa giữa tường.
“Bổn tọa muốn lấy nó.” Đông Phương Thanh Thương lên tiếng, đổi lại là ánh mắt già dặn lõi đời của ông chủ râu bạc lóe tinh quang.
“Công tử, đó chỉ là hoa giả trên tường của bổn tiệm thôi, không bán đâu.”
Đông Phương Thanh Thương cười lạnh: “Bổn tọa có hỏi ngươi bán hay không sao?”
Ông chủ khẽ biến sắc: “Công tử có ý gì?”
“Nghe không hiểu à?” Bổn tọa muốn lấy nó, không cần biết ý ngươi thế nào.”
Ông chủ im lặng nhìn Đông Phương Thanh Thương hồi lâu: “Công tử, chỗ ta là nơi mua bán.”
Đông Phương Thanh Thương mỉm cười, khẽ xoay bàn tay phải, một viên đá nhỏ màu vàng được hắn ném tới trước mặt ông lão. Hoa lan nhỏ biết, đó là tinh thạch pháp lực do Ma lực của Đông Phương Thanh Thương ngưng tụ thành. Một viên nho nhỏ này có lẽ không tiêu hao bao nhiêu pháp lực của Đông Phương Thanh Thương, nhưng đối với chợ yêu này, hay đối với Tam giới, đây là một dị bảo!
Có tinh thạch của Ma tôn thì có thể dùng pháp lực của Ma tôn, tập pháp thuật của Ma tộc Thượng cổ, cho dù không tập, chỉ hấp thụ nó thôi cũng đủ để pháp lực tăng vọt trong phút chốc, đến lúc đó, trường sinh bất lão không còn là giậc mộng, ngay cả tung hoành Tam giới cũng không còn là giấc mộng.
Hoa lan nhỏ muốn giật viên tinh thạch kia lại, dù sao thì đó cũng là thứ có thể quấy rối trật tự của Nhân giới.
Nhưng trước khi hoa lan nhỏ ra tay, ông lão râu bạc đã chộp lấy viên tinh thạch của Đông Phương Thanh Thương. Ông ta nhìn viên đá, lại nhìn Đông Phương Thanh Thương, sắc mặt thoạt đỏ thoạt tái, đến cuối cùng chỉ biết run giọng nói: “Ma tôn? Ma tôn?”
Đông Phương Thanh Thương liếc lên tường: “Lấy nó xuống.”
Thái độ của ông lão râu bạc lập tức thay đổi, gật đầu khom lưng lấy đóa hoa trên tường xuống, đặt vào tay Đông Phương Thanh Thương, Đông Phương Thanh Thương chộp lấy tay trái do hoa lan nhỏ khống chế, sau đó đặt đóa hoa lên cổ tay trái, chỉ nghe một hồi tiếng động sột sột soạt soạt, đóa hoa đã hoàn toàn mất tăm mất tích, chỉ để lại một sợi dây leo quấn trên cổ tay trái.
Không buồn nhìn thần sắc vui mừng như điên của ông chủ sau khi có được viên tinh thạch, Đông Phương Thanh Thương quay người ra khỏi cửa tiệm.
“Khoan… đại ma đầu…”
“Đây là cốt lan.” Đông Phương Thanh Thương nói, “Nó rất bảo vệ chủ nhân, mang nó theo, lúc nguy hiểm chỉ cần đưa tay trái lên là được. Bổn tọa không muốn để một nửa cơ thể không chút đề phòng.”
“À… cảm ơn, nhưng mà đại ma đầu…”
“Đeo vào, chợ yêu quỷ dị, chủ nhân chợ yêu thần bí khó đoán, có lẽ có âm mưu, bổn tọa tuy là thân bất tử, nhưng hiện giờ không rảnh phí thời giờ ở đây.”
“Ồ… nhưng mà đại ma đầu…”
Đông Phương Thanh Thương chau mày: “Còn chuyện gì nữa?”
Hoa lan nhỏ nói: “Chẳng phải ngươi đang tìm người tên Tạ Uyển Thanh sao, vừa nghe ta nghe hai người mua kiếm trong tiệm nói, Tạ Uyển Thanh đang ở trên chiến trường đó…”
Bước chân của Đông Phương Thanh Thương khựng lại, quay đầu nhìn lại cửa tiệm kia, ánh mắt bỗng sáng thêm mấy phần, hoa lan nhỏ lập tức cảm nhận được, cảm giác khí huyết sục sôi trong cơ thể lại xuất hiện.
Giới thiệu chương sau của tác giả:
Hoa lan nhỏ: “Ngươi vừa sống lại là vội vàng đi tìm Tạ Uyển Thanh, vì ngươi yêu cô ấy sao?”
Đông Phương Thanh Thương: “Ngươi nghĩ sao cũng được, lấy tay ra, để ta giết cô ta đã.”

Leave a comment

14 Comments

  1. :v chương này e thấy ngọt ngọt rồi nhá, lại còn biết bảo vệ hoa lan nhỏ nhà mềnh, Ma tôn đã có tiến bộ =))))) chương sau bạn hoa lan nhỏ biết ghen rồi nhaaaa, em hóng quá🙂 hế hế

    Reply
    • Ss thấy lão í bảo vệ bản thân thì có e ơi =.= chờ wài chưa thấy zan tình zì hết đây huhuhu…

      Reply
  2. camille

     /  December 5, 2014

    Ma tôn quá phũ. Yêu đương gì mà lại muốn giết người ta.
    Mình thù nghĩ ma tôn lấy bông hoa không phải là để bảo vệ bé bông mà chỉ để bảo vệ chính mình thôi. Bé bông bây giờ mà bị tách ra thì anh nhà vẫn cho một chưởng như thường =))))))

    Reply
  3. Thanks chủ nhà, cố lấp hố nha

    Reply
  4. Mong bình yên về

     /  December 5, 2014

    không biết ma tôn bắt đầu yêu thì sẽ biểu hiện thế nào :)) chứ giờ đọc chương nào cũng thấy đúng là a ” dở người” thật :)))

    Reply
  5. Hix, tiến triển tình cảm vẫn chậm quá, bh mới xem đc xôi thịt của anh chị😦
    Tks mic nhé 💚 yêu mic rất nhiều 💋

    Reply
  6. Tặng hoa trá hình!

    Reply
  7. ta nghĩ anh c này chắc ko ” tách phòng” đc rồi . chắc cỡ gần cuối truyện í . tạ uyển thanh chẳng phải là cơ thể ma tôn nhắm cho hoa lan nhỏ à . phải ko nhỉ để ta đọc lại từ đầu ^.^

    Reply
  8. moc_lam

     /  December 7, 2014

    Chắc Tạ Uyển Thanh là chuyển kiếp của Xích Địa nữ tử nên bạn Phương mới muốn đi giết người tới vậy. Chừng nào 2 ng này mới tách ra đây, tách rồi chắc bạn Hoa lan phải đi kiếm anh nào ngang cơ với bạn Phương để tránh bị giết, chắc là kiếm anh chủ chợ đêm ùi.

    Reply
  9. Tiểu Anh

     /  December 8, 2014

    Ma tôn gặp vận cứt chó từ khi gặp c Lan.. e xin chúc mừng a lần nữa !

    Reply
  1. Ma tôn – Cửu Lộ Phi Hương – Pick-up Stories

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: