Sư phụ ức chế – Chương 5

Chương 5


Thiên Cổ bị người đời gọi là ma đầu, thật ra nó chẳng làm gì hết, nhưng vì ma lực của nó tăng vọt, khiến chướng khí trong thiên hạ gia tăng, yêu tà hoành hành, mọi người bèn gán cho nó danh ma đầu.
Sau khi có được xưng hô này, người từng làm sư phụ của nó là ta đây, cũng cùng nó đăng lên bảng vàng trong giang hồ, tiên nhân đầu tiên trong trăm ngàn năm nay của Thần châu đã dạy ra ma đầu đầu tiên trong trăm ngàn năm nay của Thần châu, có nghe thế nào cũng thấy buồn cười.
Nhưng những lời đồn này không trở ngại đến cuộc sống của ta, thỉnh thoảng ta xuống núi nghe xong rồi thôi.
Nhưng thời gian gần đây, Thiên Linh đến Linh Hư động ngày một thường xuyên, tuy trong lòng ta có nghi ngờ, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng bản tính của Thiên Linh.
Mãi đến một ngày, Thiên Linh hứng chí chạy tới nói với ta: “Sư phụ, nhị sư huynh nhận sai rồi! Người mau đi thả huynh ấy ra đi!”
Tên nhãi ranh ương ngạnh mấy chục năm này đã nhận sai? Ta nhướng mày, theo Thiên Linh đến Linh Hư động.
Thiên Chỉ bị giam trong song chắn ngọc san hô, đang tĩnh tọa dưới đất, nghe thấy tiếng bước chân ta, nó mở mắt ra. Đã lâu không gặp, ánh mắt của Thiên Chỉ kiên định hơn nhiều, tính tình cũng không nóng nảy thích làm ầm ĩ như trước.
Xem ra giam trong hang động tối tăm này cũng có ích lắm.
“Cuối cùng cũng chịu nhận sai rồi sao?” Ta hỏi.
“Dạ, đồ nhi biết sai rồi.” Nó cúi đầu đáp, “Bao nhiêu năm nay đồ nhi tĩnh tâm tu hành, gần đây Thiên Linh sư muội cũng hết lòng khuyên bảo, cuối cùng đồ nhi đã nhận biết được sai lầm của bản thân.”
Ta tiếp tục nhướng mày: “Vậy con nói xem con sai ở đâu?”
Nó xòe tay ra: “Sư phụ xem đi.”
Nơi đây là Linh Hư động trên đỉnh Không Linh, mấy trăm năm nay đều là địa bàn của ta, trong địa bàn của mình ta đường nhiên không nghi ngờ gì khác, chậm rãi bước tới mấy bước, nhìn vào bàn tay nó, bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ, ta thầm nói không hay, định lui lại, nhưng cơ thể đã cứng đờ ra.
“Thiên Chỉ?” Ta lạnh mắt nhìn nó.
“Sư phụ đừng trách con.” Thiên Chỉ nói, “Con thật sự không muốn ở đây nữa.”
“Thiên Linh!” Ta hét lên.
“Sư phụ đừng trách con.” Nó từ đằng sau bước tới trước mặt ta, lấy chìa khóa trên eo ta, đưa cho Thiên Chỉ mở cánh cửa ngọc san hô, “Thời gian này đến đây, con thấy nhị sư huynh nói rất có lý, phái Không Linh môn quy nghiêm ngặt, thấy rất nhiều chuyện bất bình nhưng không thể hành hiệp trượng nghĩa, trượng nghĩa rồi lại còn bị trách phạt, bao nhiêu năm nay, Thiên Linh rất bức xúc với chuyện này, con nghĩ chắc con không thích hợp với phái Không Linh, con muốn cùng nhị sư huynh xông pha giang hồ, ân oán phân minh!”
Ta nghe mà suýt chút sặc máu chết: “Với công phu mèo ba chân của con hiện giờ ra ngoài bị người ta đánh chết thì đừng nói là đồ đệ của ta!”
“Con không nói đâu.”
Ta cố ép mình bình tĩnh lại, đè nén mọi cảm xúc hỏi: “Thuốc từ đâu mà có?”
Hai tên nhãi ranh này tuy bất hiếu, nhưng cũng vẫn thành thật với ta: “Con nghe lời nhị sư huynh xuống núi tìm Nguyệt Lão Hồng tỷ tỷ.” Thiên Linh khai, “Là Nguyệt Lão Hồng tỷ tỷ cho con.”
“Thuốc hiệu lực bao lâu?”
“Con không biết.”
Ta nghiến răng, Thiên Chỉ bái lạy ta: “Sư phụ, đồ nhi ở đây bao nhiêu năm nhưng vẫn không biết mình sai điều gì, nhưng nay hạ độc sư phụ, đồ nhi nguyện nhận tội đại nghịch bất đạo này.”
Thấy nó như vậy, ta đột nhiên nhớ lại năm xưa, im lặng hồi lâu rồi nói một câu: “Nếu đại sư huynh của các con còn đây nó sẽ đánh chết con.”
Thiên Chỉ gật đầu: “Con sẽ lập tức đi cho đại sư huynh biết con đã hạ độc sư phụ, con đi thỉnh tội với huynh ấy!”
Ta cả kinh: “Không được đi!”
“Sư phụ, con biết trong lòng sư phụ có đại sư huynh mà.” Thiên Linh bỗng nói, “Lúc đó con không nỡ đốt bức tranh bên Tửu trì, con đem tới cho nhị sư huynh xem, nhị sư huynh cho con biết người trong tranh là đại sư huynh, sư phụ đã coi đại sư huynh là người trong mộng, hà tất bị lễ tiết thế tục trói buộc, người ở bên đại sư huynh đi.”
“Hoang đường! Chuyện của vi sư cần gì kẻ khác xen vào!”
“Vậy con sẽ đi nói cho đại sư huynh biết.”
“Quay lại đây!”
Khí tức của Thiên Linh và Thiên Chỉ biến mất trong phút chốc. Ta đứng đờ ra ở cửa song chắn, không thể động đậy, lòng như một khu rừng đang nổi lửa.
Không biết ở tư thế đó bao lâu, lâu đến mức ta ngủ được một giấc, nhưng tỉnh lại, ta cảm thấy quanh mình tà khí nặng nề. Ta nghiêng mắt nhìn sang. Người mấy chục năm không gặp đang yên lặng đứng bên cạnh ta.
Dung mạo Thiên Cổ không hề thay đổi.
Có điều so với lúc xưa, khí chất của nó đã thay đổi rất nhiều.
“Sao lại bị Thiên Chỉ gài bẫy?” Nó lên tiếng, giọng điệu trưởng thành âm thầm cho thấy thời gian đã qua lâu lắm rồi, nhưng câu này của nó lại quen thuộc như mới hôm qua nó vẫn còn chép kinh bên cạnh ta.
Ta thở dài: “Nó đâm sau lưng ta. Xách động tiểu đồ đệ của ta.”
Nhắc đến chuyện này, ta lại thấy ức chế.
Thiên Cổ cười nhẹ, giọng nói trầm thấp tựa như tiếng đàn cổ, khiến tim ta khẽ run. Ta không nhìn nó, dời mắt sang song chắn ngọc san hô: “Độc lấy từ chỗ Nguyệt Lão Hồng, ngươi có thể đòi thuốc giải giúp ta.”
“Con có thuốc giải.”
Nó nói xong bốn chữ này rồi không tiếp lời nữa. Cứ vậy mà dụ ta, ta biết nó muốn dụ dỗ để ta không kìm được mà lên tiếng xin nó. Nhưng chuyện đến nước này, ta làm sao có thể lên tiếng xin nó? Dùng thân phận gì đây…
“Sư phụ.”
Tiếng gọi của nó lại khiến tim ta rung lên một lần nữa.
Ký ức biết bao năm trước theo giọng nói này lật giở bức màn bám bụi ra – Đứa trẻ thần hồn chưa định được ta đào trong sào huyệt yêu quái ra, thiếu niên ta cầm tay dạy luyện kiếm, thanh niên sớm tối bên ta trên đỉnh Không Linh. Ta tưởng ta chôn giấu những ký ức này rất kĩ, nhưng không ngờ rằng chỉ cần nó lật nhẹ, tất cả bụi bặm đều không che giấu nổi nữa.
“Thiên Cổ, ta đã không còn là sư phụ ngươi nữa.” Ta nhắc nhở nó, cũng là nhắc nhở bản thân.
Nó tựa như không hề nghe thấy lời ta: “Hôm nay con đến chỉ để hỏi sư phụ ba câu, sư phụ đáp thì còn sẽ cho người thuốc giải.” Nó hỏi, “Năm đó, người đuổi con đi, con bị vứt ở bãi đá bên sông, tính mạng nguy kịch, có phải người đến cứu con không?”
Ta không ngờ nó lại hỏi như vậy.
“Là ta.” Ta đáp đúng sự thật, ta nghĩ câu tiếp theo nhất định nó sẽ hỏi ta tại sao cứu nó, vậy ta sẽ đáp là Hổ dữ không ăn thịt con, dù sao ngươi cũng là đứa trẻ ta chính tay nuôi lớn.
Nhưng Thiên Cổ chỉ cười cười, đổi câu hỏi: “Bao nhiêu năm nay sư phụ có từng nhớ con, dù chỉ một lần?”
Câu này… quả là khinh nhờn.
“Không có.” Ta quả quyết đáp. Thiên Cổ lại cười cười: “Câu cuối cùng hỏi sư phụ, sư phụ đoán bao nhiêu năm nay con có từng nhớ sư phụ không?”
Tên… tên… nghiệt đồ!
“Làm sao ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi!” Ta mắng, “Ba câu đã đáp hết rồi, mau đưa thuốc giải cho ta.”
Thiên Cổ nhẹ đặt tay lên má ta, tựa như hôm đó nó rời khỏi ta đi cầu thuốc chỗ Nguyệt Lão Hồng, ngón tay nhẹ miết trên mặt ta: “Câu cuối cùng sư phụ đáp sai rồi.” Nó nói bên tai ta, “Ngày nhớ đêm mong, nhớ đến phát điên, tám chữ này cũng không đủ để hình dung một phần vạn trong lòng đồ nhi.”
Ta kìm nén tâm thần: “Ngươi muốn ta đáp câu hỏi của ngươi, ta đáp rồi thì ngươi nên giữ lời hứa, lúc ngươi còn nhỏ…” Lúc ngươi còn nhỏ ta đã dạy ngươi như vậy mà. Câu này ta không nói ra, nói ra sẽ là một vết sẹo.
“Con nói cho sư phụ thuốc giải thì nhất định sẽ cho.” Thiên Cổ nói, “Có điều con chưa từng nói sẽ cho bây giờ.”
Ta tán dương: “Mấy chục năm không gặp, Thiên Cổ vô lại hơn nhiều nhỉ.”
“Hiện giờ con là người trong Ma đạo, làm như vậy cũng chẳng có gì chê trách. Chẳng phải sư phụ cũng luôn thích ngang ngược vô lại sao, kế thừa nghiệp thầy thôi.” Nó ngồi xuống đất bên cạnh, ngẩng đầu nhìn ta: “Hơn nữa bây giờ con cho sư phụ thuốc giải, sư phụ uống xong nhất định sẽ chạy.” Nó nói, “Chờ con ngắm sư phụ thỏa rồi con sẽ thả người đi.”
Câu này khiến tim ta bỗng chua xót.
“Ngươi hà tất cố chấp như vậy.”
“Nếu biết được hà tất thì làm sao con lại cố chấp.”
Nó thật sự chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn ta không dời mắt, ta cố gắng khiến mình bình tâm, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy, ta vẫn không kìm được mà khẽ đỏ mặt.
Ta vừa đỏ mặt nó liền cười nhẹ, ta thẹn quá hóa giận mắng nó, sau đó mặt càng đỏ hơn, một hồi sau, nguôi giận rồi, vẫn bị nó nhìn, ta lại đỏ mặt… vòng lại từ đầu.
“Tiên tôn, Tiên tôn…” Bên ngoài Linh Hư động truyền đến giọng tiểu bối dưới núi tìm ta.
Ta ngây ra, hầu như vô thức nói: “Thiên Cổ, đi đi.”
Nó lại chẳng hề để tâm, đứng dậy còn nhàn nhã phủi mông: “Nếu trong lòng sư phụ không có con, hiện giờ theo lý phải gọi người vào bắt con, chứ không phải thả con đi.” Ta im lặng, cuối cùng nó lấy bình sứ trong tay áo đổ thuốc giải ra, cười nhẹ, “Sư phụ lo lắng cho con, ngay cả thuốc giải cũng quên mất. Ơn thầy như núi, không thể không báo.”
Nói xong nó lấy thuốc giải ăn mất.
Ta cả kinh: “Ngươi!” Nhưng không nói ra được âm tiết tiếp theo nữa, vì Thiên Cổ đã phủ lên môi ta, mớm thuốc cho ta, trong miệng ngoài mùi thuốc đều là hơi thở của nó.
Nó không có động tác tiếp theo nữa, vì ta đã hoàn toàn đờ người. Nó rời khỏi môi ta, nhìn ta ở cự ly gần, ánh mắt khẽ động, rõ ràng là nó khinh nhờn ta, nhưng lúc này mặt nó đỏ tận mang tai.
Ta rất muốn hỏi nó, ngươi đỏ mặt cái quái gì chứ? Chẳng phải ngươi làm lưu manh chuyên nghiệp lắm sao? Hôm nay chẳng phải ngươi trêu chọc ta lấy làm vui sướng lắm sao? Hôn một cái đã đỏ mặt, có cần… ngược đời đến vậy không…
Nó sờ môi ta: “Sư phụ, con nhớ người lâu lắm rồi.”
“Tiên tôn?” Bên ngoài Linh Hư động truyền đến giọng đệ tử.
Thiên Cổ đỏ mặt cười nhẹ: “Con sẽ còn đến nữa.”
Hơi ấm của viên thuốc trong dạ dày truyền đi khắp tứ chi, ta cử động ngón tay cứng đờ, đệ tử bên ngoài đã tìm vào trong: “Tiên tôn, người ở đây à? Vừa nãy có đệ tử nói thấy hai đạo khí tức rời khỏi đỉnh Không Linh.”
Ta quay người, gật đầu: “Là Thiên Chỉ và Thiên Linh sư tổ của các ngươi chạy trốn.” Ta thở dài. “Đi vào Ma đạo rồi.”
Ta rõ ràng… là đào tạo quân dự bị cho Ma đạo mà…

Leave a comment

15 Comments

  1. tròn

     /  February 16, 2015

    ngắn quá :(( cơ mà hay quá❤❤❤

    Reply
  2. htht181

     /  February 16, 2015

    Ha ha bị khong bạc rồi, chương cuối cùng sẽ toàn mật ong thôi phải hông, mong tới ngày mai quá trời đi

    Reply
  3. anh này đi khinh bạc người ta lại còn đỏ mặt, đáng êu thế :v

    Reply
  4. Đúng là nam chính của Cửu có khác, hôn nữ chính thui mà cũng đỏ mặt được, dễ thương quá đi mất!

    Reply
  5. Trúc Cơ

     /  February 16, 2015

    vãi cả quân dự bị >.<
    bị thích anh Thiên Cổ với Thiên Linh rồi á :3
    thấy anh Thiên Chỉ hơi ngu :3

    Reply
  6. Chị là thầy dạy cơ sở ngành, Nguyệt Lão Hồng là thầy dạy chuyên ngành cho 3 đồ đệ ở trường ĐH Ma đạo, có đồ đệ như này ức chế là phải :)))

    Reply
  7. Mộc An Lâm

     /  February 17, 2015

    cám ơn bạn nha!!!
    truyện hay quá…thích truyện của Cửu thế chứ :3

    Reply
  8. sao câu cuối cùng có vẻ như sư phụ trách đồ đệ làm ko tới nơi tới chốn vậy :)))

    Reply
  9. camille

     /  February 17, 2015

    Oh mình thích mấy anh vừa biết sàm sỡ người ta vừa biết đỏ mặt. Bé Thiên Cổ cực đáng yêu. Đứa bé ngoan như vậy sao lại lãng phí vào bà cô già thế chứ.

    Reply
  10. Chân thành cảm ơn bạn đã làm bộ này nhóa, yêu chết được

    Reply
  11. “Ngày nhớ đêm mong, nhớ đến phát điên, tám chữ này cũng không đủ để hình dung một phần vạn trong lòng đồ nhi.”
    “Chờ con ngắm sư phụ thỏa rồi con sẽ thả người đi.”
    AAAAAAAAAAAAAA ta phát điên, phát điên, phát điên mất thôi, Sư phụ ức chế còn độc giả ta đây phát điên vì gian tình của sư phụ và Thiên Cổ, thật là chấn động, thật là phấn khích AAAAAAAAAAAAAAAAAA >.<

    Reply
  12. Natsume

     /  February 20, 2015

    ôi ngọt quá đi !!! dễ thương quá🙂 hôn người ta xong còn đỏ mặt🙂

    Reply
  13. “Sao lại bị Thiên Chỉ gài bẫy?” câu nói này khiến ta nhớ đến Hành Chỉ. Cảm giác như một tiếng thở dài nhẹ vẫn thường thấy trong cách hành văn chị Cửu ( cảm nhận của cá nhân thôi) *cười*

    Reply
  14. tr này thích thế, sư phụ với đồ nhi

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: