Sư phụ ức chế – Vĩ thanh

Vĩ thanh

Thế giới trắng xóa một mảng, ta không biết lúc nào mình mới có thể tỉnh lại.
Giống như lúc trước ta vì cứu Thiên Chỉ bị tà khí trong Phược Yêu trì làm hôn mê, ta có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, có thể cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, nhưng ta không thể mở mắt, không thể cử động cơ thể, hơn nữa những cảm giác đối với bên ngoài này, có lúc rõ ràng có lúc lại mơ hồ.
Nhưng bất kỳ lúc nào, dường như ta đều có thể nghe thấy một giọng nói nhẹ lẩm bẩm bên tai ta: “Sư phụ, năm mươi năm rồi, người vẫn chưa ngủ đủ sao?”
“Sư phụ, một trăm năm rồi, người còn bắt con chờ bao lâu nữa…”
“Sư phụ, ba trăm năm rồi, Tửu trì bị mặt trời hong sắp khô rồi.”
“Sư phụ, hàng liễu bên Tửu trì bay tứ tung trước sân, tiếng con quét hôm nay người có nghe thấy không…”
Nghe thấy rồi.
Ta mở mắt, nhìn thấy đầu giường khắc hoa, bên ngoài gió hiu hiu thổi vào, ta nghiêng đầu, từ trong cửa sổ nhìn thấy bóng Thiên Cổ đang cầm chổi quét sân bên ngoài. Từng hồi từng hồi “sột soạt”, tựa như một lão tăng chuyên tâm khổ tu.
Tịch mịch biết bao.
Ở đây vẫn là đỉnh Không Linh, ta cũng chưa giải trừ ấn chú trên người nó, giọng nói trong mộng tựa như vẫn còn bên tai, Thiên Cổ à Thiên Cổ, rốt cuộc con đã chịu đựng đau đớn bao nhiêu năm để ở đây bầu bạn với ta.
Ta động đậy ngón tay ngồi dậy.
Bóng người quét sân bên ngoài dường như khựng lại trong khoảnh khắc đó.
Nó quay đầu lại, nhìn thấy ta trong cửa sổ. Ta cũng nhìn thấy nó, vì quanh năm áp chế đau đớn nên sắc mặt tái nhợt, gương mặt ốm o như đã lâu lắm rồi chưa từng ăn no, nó vì ta đã chịu biết bao đau khổ.
Ta khó nhọc kéo cánh môi muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, chỉ có ánh sáng trên ngón tay chuyển động, đã lâu không sử dụng pháp thuật khiến cơ thể ta có hơi không thích ứng, nhưng so với Thiên Cổ, chút không thích ứng này vốn không đáng nhắc tới.
Ánh sáng bạc lảo đảo bay tới trước mặt Thiên Cổ, chìm vào mi tâm nó. Ta vẫy tay với nó: “Thiên Cổ, lại đây.”
Nhiều năm về sau, người trong giang hồ rần rần đồn rằng.
Ngày xửa ngày xưa, Thần châu đại địa từng có ba đại ma đầu, tất cả đều do tiên nhân duy nhất của Thần châu đại địa dạy dỗ. Hơn nữa, cuối cùng tiên nhân đó còn cùng đại đồ đệ của mình sinh ra một bầy tiểu ma đầu…
————————

Hehe… Zím hàng hù dọa pà kon thoy, còn vĩ thanh nà, đảm bảo HE ngay từ đầu rùi mà :v :v :v Mà nói chứ kết thúc vội vã kiểu này hoàn toàn đúng với fong cách of Cửu gia, mình cũng chỉ bit thở dài huhu… muốn có thêm Ngoại truyện về cuộc sống hạnh fúc của Sư phụ và Thiên Cổ, muốn biết số fận Thiên Chỉ Thiên Linh nữa haizz…

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, năm mới nhiều niềm vui hạnh fúc mới. ^^ Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ mình ngay cả những lúc mình lười nhác bỏ bê nhà cửa 😛

Ma tôn và Hoa lan nhỏ sẽ xuất hiện trở lại trong năm mới nhaaaaaaaaaaaaaaa… *ôm hun thắm thiết* *vẫy vẫy*

Advertisement
Leave a comment

30 Comments

  1. cuối cùng ko còn ức chế nữa :))

    Reply
  2. Thảo Yune

     /  February 17, 2015

    hix.cửu gia sao ko viết típ đoạn sau nữa huhu T.T kết thúc hơi hụt hẫng.

    Reply
  3. hú hồn, may quá đi

    Reply
  4. cảm xúc khi đọc xong truyện này chỉ có thể được diễn tả bằng một từ là ỨC CHẾ, tại sao chị Cửu lại có thể kết thúc một cách chóng vánh như thế, mình còn muốn đọc, đọc nữa, đọc mãi cơ >.<

    Reply
  5. Mai Diên Vĩ

     /  February 18, 2015

    Mợ Cửu như kiểu đào hố rồi lấp vội ấy! :((((((

    Reply
  6. Lien Nguyen

     /  February 18, 2015

    Không chỉ sư phụ ức chế mà người đọc còn ức chế -_-

    Reply
  7. …kết thúc….bản thân cảm thấy như đang bị Cửu Cửu bỏ bom. Thế còn 2 đồ đệ kia nữa. T.T thế này dù HE nhưng vẫn có phần thất vọng vì em mong một cái kết ý nghĩa hơn. Chậc. Cảm ơn nhóm dịch nhé.
    Ây, hình như là hệ liệt đúng ko ạ?? Vậy còn nữa ko ạ???

    Reply
  8. htht

     /  February 18, 2015

    Haiz, biết là truyện ngắn mà sao vẫn bị hẫng hụt, cứ như say rượu đang chuẩn bị bước xuống bậc thềm sâu thì nó lại nông choẹt. Chuẩn bị được ăn kẹo mạch nha thì lại phải nuốt một viên đường. Ngọt thì có ngọt nhưng mà nhanh quá. Vèo cái chưa kịp thưởng thức đã nuốt mất tiêu rồi. Nhưng mà yêu chủ nhà lắm cơ. Biết mọi người nhảy nhổm nên cho một liều an thần đúng lúc. Coi như ta có được hương vị ngọt ngào để ăn mừng năm mới. Chú nàng luôn vui vẻ khỏe mạnh, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, chuyện may mắn đến chuyện xui xẻo đi. Chúc nhà nàng phát tài phát lộc để nàng có thêm nawng lượng làm truyện cho mọi người hưởng Phước. Hẹn gặp lại năm tới nghen

    Reply
  9. mc212

     /  February 18, 2015

    *rớt nước mắt* huhu may mà có vĩ thanh k tớ chắc tự tử trong lòng 😥
    Truyện hay quá, phong cách dịch cũng rất hay nữa, cảm ơn bạn nha ❤

    Reply
  10. ui . ta ôm hun nàng ngàn vạn cái trước giao thừa nào . gọi là màn bày tỏ tất niên nha . hạnh phúc quá . ta thay thiên cổ đa tạ nhà nàng đa tạ chị cửu hehehe :)))

    Reply
  11. Ước gì bé Cửu viết truyện này dài hơn T.T, cảm ơn nàng, may mà có phần HE này ăn tết mới không bị đau tim

    Reply
  12. Trúc Cơ

     /  February 18, 2015

    sư phụ hết ức chế nhưng người đọc vẫn nghẹn a
    vẫn mong cái kết dài hơn chút :3

    Reply
  13. camille

     /  February 18, 2015

    Chưa gì đã hết rùi à @__@
    Thiên Cổ là nam chính tuyệt vời. Chịu đau đớn từng giây từng phút để được ở bên sư phụ. Nhưng sao Thiên Cổ không mang bà cô già đi chỗ khác nhỉ.

    Giá mà chị Cửu viết thêm về mấy tiểu ma đầu. Còn 2 đứa đệ tử kia thì mình chẳng thèm quan tâm. Mình thấy 2 người kia (đặc biệt là Thiên Chỉ) rất vô ơn. Sư phụ nuôi bao nhiêu năm, cuối cùng mặc kệ sư phụ sống chết thế nào cũng không quan tâm.

    Reply
    • Vân Nguyệt Thanh

       /  February 21, 2015

      Mình nghĩ Thiên Chỉ cho rằng sư phụ chia rẽ uyên ương nên ko phục. Kiểu như mấy truyện mà nam 9 tu đạo yêu nữ 9 là ma nữ thì bị mấy sư phụ sư tôn chia rẽ í, lúc đọc mấy truyện đó cũng ghét mấy ông sư phụ đó mà. Mới cả truyện ngắn nên cũng ko nói rõ Thiên Chỉ Thiên Linh làm gì sau khi trốn đi, nhưng cũng có nói qua là kết giới trên đỉnh Không Linh mạnh nên 2 người đó có muốn cũng ko vào dc

      Reply
  14. Lê Thuy

     /  February 19, 2015

    Chúc mừng năm mới.^^
    ps: “người trong giang hồ rần rần đồn rằng.”> nghe sao sao á.^^

    Reply
  15. Vân Nguyệt Thanh

     /  February 21, 2015

    Thanks Mic nha, lại có truyện để coi. Ôi ôi có ai biết truyện nào mà nam 9 yêu thầm nữ 9 giống như bác Thiên Cổ nay ko?

    Reply
  16. nấm còi xương

     /  February 24, 2015

    t cũng muốn có thêm vài ngoại truyện , hu huhu

    Reply
  17. cảm ơn chủ nhà, ngoài ra ko còn gì phát biểu, tuyệt vời ông mặt giời

    Reply
  18. Hix, đọc đến cuối mà vẫn không biết tên Nữ chính là gì, nghẹn Cửu chết mất TT^TT
    Tks Mic nhiều nhé 💋

    Reply
  19. Mịch La

     /  March 20, 2015

    Đọc truyện xong cũng thấy…. rất rất ức chế 😦 Thím Cửu lấp hố vội quá 😦 lấp rồi mà vẫn hụt 😦 nhưng có truyện của thím ấy là thích rồi. Tks ss dịch nha :*

    Reply
  20. Khóc sưng mắt khi đọc xong 6 chap đầu. May mà HE ko đau tim chết mất

    Reply
  21. Đúng là ức chế mà. Haizz má Cửu cho cái kết xẹt như vậy sao có thể thỏa mãn dân tình chứ. Truyện dịch rất mượt. Tks nàng Mic ^^!

    Reply
    • Tks nàng, truyện Cửu thường kết vội ko hà huhuhu… chưa đã zì hết… tụt cảm xúc gê gúm òa òa…

      Reply
      • Mà nàng ui! bộ Tường phong nhà nàng còn làm nữa không thế? t theo cái hố sâu quá chả thấy đáy j 😀

        Reply
        • Còn nàng ơi, tạm đang tìm lại hứng làm tiếp, đoạn này ta dịch dở wá 😥

          Reply
          • He thế nàng cứ chăm chỉ đi nhá. T vẫn đang trong hố cổ vũ nàng đó :D. Trado!!!

  22. Rõ ràng…ta đang đào tạo yêu quái dự bị cho ma giáo mà. Đang cảm xúc dâng trào bị câu này làm cười nứt bụng

    Reply
  23. lại còn sinh ra 1 bầy ma đầu,, sư phụ hoa đào của ng nở muộn quá đấy

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: