Hộ tâm – Mở đầu

Mở đầu

Hôm Nhạn Hồi bị đuổi ra khỏi núi Thần Tinh, nàng làm cho cảnh tượng có hơi khó coi.
Thật ra nàng vốn định yên lặng ra đi, không muốn sinh sự nữa, nhưng chuyện trên thế gian này đâu dễ dàng được như ý nguyện.
Khi Nhạn Hồi nhìn chén đũa nàng đã từng ăn, chăn nệm nàng từng ngủ, còn có kinh thư nàng từng chép bao nhiêu năm nay bị Tử Nguyệt sư tỷ dùng chiếu cỏ gói lại, một cước đá xuống ba ngàn bậc thang dài, “loảng xoảng” lăn xa, thật ra nàng cũng chẳng nổi giận.
Nàng chỉ than thở trong lòng rằng, Tử Nguyệt sư tỷ này đấu đá với nàng bao nhiêu năm nay rồi, sao vẫn chẳng có đầu óc gì cả… Nàng đã bỏ những thứ đó lại thì chắc chắn chắn đó là đồ bỏ đi, Tử Nguyệt trút giận lên những thứ bỏ đi đó đúng là rỗi hơi.
Tử Nguyệt đứng trước cửa núi, giống như một con khỉ đầu chó đánh thắng trận, đắc ý hếch mũi nhìn nàng.
Nhạn Hồi ngáp một cái rồi xua tay: “Tỷ vui là được.” Nàng quay người đi mất.
Tử Nguyệt hừ lạnh: “Đứng lại, còn chưa xong đâu!” Nói xong nàng ta bỗng vứt một thứ ra, một cây trâm ngọc lướt qua bên cạnh Nhạn Hồi, rơi trên thềm đá, kêu lên một tiếng giòn giã rồi gãy thành mấy đoạn, sau đó leng keng lăn đi mất.
Nhạn Hồi ngây người, bước chân khựng lại, nàng khom người nhặt một đoạn trâm ngọc rơi gần mình nhất.
Sao nàng lại không nhớ thứ này nhỉ…
“Năm xưa lúc mất nó ngươi cuống quít thế nào, kẻ khác không biết chứ ta lại biết cây trâm này là đồ của ai.” Nụ cười trên khóe môi Tử Nguyệt đầy khinh khi ghét bỏ: “Tưởng không ai nhìn thấu chút tâm tư đó của ngươi sao? Bao nhiêu năm nay nhìn ngươi cũng khiến ta cảm thấy ghê tởm chết được.”
Nhạn Hồi nắm mảnh ngọc đứng một hồi rồi bỗng cong khóe môi cười: “Sư tỷ, phiền tỷ ghê tởm bao nhiêu năm nay, nhưng hôm nay tỷ lại ném vỡ nó trước mặt ta, sao, tỷ muốn làm ta buồn à?”
Không chờ Tử Nguyệt lên tiếng, ánh mắt Nhạn Hồi bỗng lạnh đi: “Đáng tiếc, đến hôm nay ta đã không còn buồn nữa, nhưng chúc mừng tỷ đã thành công chọc giận ta.”
Nhạn Hồi vừa xắn tay áo vừa đi về phía Tử Nguyệt: “Tới đây, chúng ta nói cho rõ nào.”
Tử Nguyệt nuốt nước bọt: “Đứng lại, không được đến gần ta.” Nhạn Hồi nào đếm xỉa đến nàng ta, vẻ mặt Tử Nguyệt bắt đầu trở nên khó coi, “Ngươi còn lại gần ta nữa thì ta sẽ kêu lên, đến lúc đó sẽ có người nhìn thấy cây trâm gãy này đó!”
“Tỷ tưởng ta còn sợ người ta biết à?” Nhạn Hồi cười lạnh, bóp khớp tay răng rắc, “Ta thật nghĩ không thông, ta là người sắp đi rồi tỷ còn chọc ta làm gì.”
Tử Nguyệt vô thức lui lại, tay sờ lên đốc kiếm: “Nhạn Hồi, cửa hậu sơn có nhiều đệ tử trông coi lắm, ngươi đừng hòng ra tay với ta.”
Nhạn Hồi không có kiếm, kể từ thời khắc bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn, kiếm của nàng đã bị thu mất rồi, nhưng điều này không hề cản trở nàng xử lý Tử Nguyệt.
Vốn dĩ trong số các đệ tử đời này, nàng là người xuất sắc nhất.
Nhạn Hồi cười lạnh, cười chẳng hề để tâm: “Được thôi, kêu họ ra đây đi.”
Tử Nguyệt thấy Nhạn Hồi từng bước ép gần, nàng ta vừa run rẩy rút kiếm ra khỏi vỏ, vừa hét về phía sau: “Cứu… cứu với! Tên phản đồ Nhạn Hồi muốn giết người!”
Cửa phía sau mở toang, mấy đệ tử vội vàng từ trong chạy ra, Nhạn Hồi oai phong đưa tay búng một cái, cửa núi bỗng nổi lên một ngọn lửa, ép mấy người kia phải quay trở vào.
“Ối, sư tỷ ơi! Nóng quá!”
“Tóc… cháy tóc ta rồi!”
“Dập lửa đi!”
“Tu vi của cô ta cao hơn bọn đệ, đệ không dập lửa được!”
Cửa núi khép lại, chặn hết tiếng chó sủa gà kêu bên trong.
Nhạn Hồi đứng trước mặt Tử Nguyệt, Tử Nguyệt đã dựa vào vách núi, không còn đường lui, nàng ta trợn to mắt nhìn Nhạn Hồi: “Ngươi đừng ỷ pháp thuật cao hơn bọn ta mấy phần thì có thể ăn hiếp người khác! Ta cho ngươi biết, chút nữa các sư phụ biết được động tĩnh ở cửa núi, nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Nhạn Hồi bật cười, khóe miệng bên phải lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ, vẻ mặt mấy phần tà ác: “Hôm nay ta cứ ăn hiếp đó, xem thử họ không tha cho ta thế nào.” Nhạn Hồi đưa tay, Tử Nguyệt vội vung kiếm chém nàng, chiêu thức hỗn loạn cuống cuồng, chỉ mới mấy chiêu Nhạn Hồi đã đánh rơi kiếm trong tay nàng ta, xách cổ áo nhấc nàng ta lên. Nhạn Hồi co năm ngón tay lại, kiếm của Tử Nguyệt dưới đất bị nàng nắm trong tay.
Trường kiếm trong tay Nhạn Hồi vẽ một bông hoa, “keng” một tiếng áp lên vai Tử Nguyệt, xuyên qua y phục nàng ta cắm vào vách đá: “Biết tính ta không tốt mà còn ngày ngày giở trò.”
Tử Nguyệt sợ hãi hoa dung thất sắc.
Thái độ của Nhạn Hồi tựa như đang đùa bỡn với Tử Nguyệt, nhưng Tử Nguyệt lại cảm thấy từng hồi sát khí xộc vào mặt, khiến nàng ta sợ hãi mềm nhũn tay chân, bên tai đều là tiếng của Nhạn Hồi: “Sư tỷ, ăn hiếp ta bao nhiêu năm nay, phải chăng bây giờ tỷ nên nói với ta một tiếng xin lỗi?”
“Bao nhiêu năm nay ngươi có ngoan ngoãn để ta ăn hiếp đâu?”
Nhạn Hồi rút kiếm, “keng” một tiếng nữa, mũi kiếm cắm bên cổ Tử Nguyệt, từng luồng từng luồng khí lạnh chui vào cổ Tử Nguyệt, Tử Nguyệt hoảng hốt la lớn, nhưng giọng Nhạn Hồi vẫn dửng dưng: “Bản lĩnh không cao còn oán trách người bị ăn hiếp không chịu phối hợp, sư tỷ thật chẳng ngoan.”
Tử Nguyệt sợ phát khóc: “Hu hu, sư phụ, đại sư huynh! Nhạn Hồi lại ra tay đánh người rồi!”
Nhạn Hồi lại rút kiếm, lần này kiếm cắm bên tai Tử Nguyệt, tiếng lưỡi kiếm ma sát với vách đá lọt vào tai Tử Nguyệt rất rõ ràng, lần này không cần Nhạn Hồi lên tiếng, Tử Nguyệt đã hét lên: “Nói nói nói, ta xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!”
Lúc này Nhạn Hồi mới buông tay, mặc Tử Nguyệt nhũn người khuỵu xuống đất, sợ hãi khóc rưng rức. Nhạn Hồi ném kiếm thở dài: “Để ta yên lặng ra đi không được sao, coi tỷ làm gì kìa.”
Nàng xoa xoa cổ tay, quay đầu nhìn ngọn bức tường lửa vẫn đang cháy ở cửa núi, đang định dập lửa, bỗng lúc này ở cửa núi lóe lên một pháp trận băng tuyết, ngọn lửa lập tức bị trấn áp.
Trước cửa núi xoẹt qua một luồng sáng trắng, một tiên nhân áo trắng vẻ mặt trầm tĩnh đứng trước cửa, y bào to rộng bị gió thổi vô cùng phiêu dật.
Tử Nguyệt khóc lớn bò dậy, loạng choạng chạy về phía người đó, tức tưởi cáo trạng.
Ánh mắt của tiên nhân đảo lên người Nhạn Hồi.
Tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo của người đó, Nhạn Hồi biết, người đó đang âm thầm trách mắng hành vi bướng bỉnh ngông cuồng của nàng.
Trước đây Nhạn Hồi sợ nhất là vẻ mặt này, nhưng giờ có còn liên quan gì nữa đâu, dù sao người đó cũng không còn là sư phụ nàng nữa.
Nhạn Hồi bĩu môi: “Lăng Tiêu đạo trưởng, ta đã không còn là người của núi Thần Tinh, mong đạo trưởng quản thúc đệ tử cho tốt, đừng sinh sự với ta nữa.” Nhạn Hồi xua tay: “Xin từ biệt.” Nàng quay đầu, tung vạt áo, bước xuống bậc đá xanh, quay lưng với cửa núi cao to, đi ngược với ngọn gió mát ở chân trời thổi tới, hướng về phía thế tục dưới núi.
Một thân một mình, không hề lưu luyến.

 
——————-
Ma tôn được Pavicobooks mua bản quyền rồi nên mình phải tạm dừng các bạn ơi.
Cửu gia vừa đào hố mới, thôi thì lại đu bám, laptop mới chưa cài photoshop nên chưa làm poster được luôn :p
Dạo này tất cả truyện của Cửu gia đều được mua bản quyền, hố này mình cũng ko dám đảm bảo sẽ lấp được, đến khi được mua bản quyền mình lại dừng >_< Bạn nào ham hố (như mình) thì cùng nhảy nha hehe…

Leave a comment

30 Comments

  1. Có hố ta cứ nhảy thôi hơ hơ kiếp fangirl nó đã định vậy mà =)))

    Người ơi đây có phải một phần trong series thầy trò của Cửu không vậy vì tui đang tính trong đầu xem nam chính là sư phụ hay đại sư huynh hay sư thúc bá tổ gì đó =)))

    Reply
    • À đã đọc kĩ lại, là sư phụ sư phụ :’)

      Nữ phụ gì ngu quá chừng bắt nạt cũng fail nữa =))

      Reply
  2. hí hí, cảm ơn ss đã mở hố mới cửa chị Cửu🙂
    Tiếp tục cuộc sống của hưu cao cổ :v chờ đợi là hạnh phúc

    Reply
  3. Tiếp tục là huyền huyễn, nữ 9 cá tính mạnh mẽ, nữ9 nào của Cửu cũng mạnh mẽ nhỉ :v
    Ủng hộ Mic, cố lên nha. Dù ko đọc hết được nhưng ít nhất vẫn còn truyện để an ủi tâm hồn của tôi :3

    Reply
  4. Nhân tiện, cô Mic spoil cho tôi biết ai là nam 9 với ;____;

    Reply
  5. ta thích nhất truyện của Cửu gia, ủng hộ nàng hết mình

    Reply
  6. ^_^ Cửu cứ đào thì là có người nhảy thôi tỷ tỷ ơi :))))))))))))))

    Reply
  7. Bây giờ mới biết nhà này nhiều truyện Cửu quá trời :))) Thích ghê!!! Ủng hộ chủ nhà nha❤

    Reply
  8. Bằng

     /  May 5, 2015

    Uhuu cho mình hỏi này là truyện dài hả ;;____;; mong là truyện dàii

    Reply
  9. sao hồi này nhà xuất bản cứ như nấm sau mưa vậy nhỉ, nhà nào cũng thích mua bản quyền truyện về trưng cả

    Reply
  10. Mới đọc văn án mà đã đổ nữ chính rồi >.< ♥♥!!!! Quá oách!!!!!
    Thế nam chính là sư phụ à, lại 1 bộ sư đồ luyến, ủng hộ ngược nam chính :"p

    Reply
  11. Mai Diên Vĩ

     /  May 5, 2015

    Được mua bản quyền rồi thì mừng cho tác giả thôi. Cảm ơn sự dũng cảm của bạn Mic! \>o</

    Reply
  12. camille

     /  May 6, 2015

    Chào mừng cô Mic trở lại \(^^)/
    Bây giờ truyện nào của CLPH cũng được mua bản quyền hết nhỉ. Nếu mình mà sống ở VN thì mình cũng mua truyện ủng hộ tác giả, nhưng kiểu này đành phải chạy đi gặm convert vậy =(((

    Hố mới này hình như cũng là sư đồ luyến? Nữ chính theo kiểu điển hình của CLPH, rất có khí phách!

    Reply
  13. Huhu giờ mới biết có truyện mới hố mới. Lâu rồi ta k lăn lộn gì ở nhà nàng rồi nhẩy? Hôm nay chán đời lại tìm về chốn cũ với nàng đây, hi vọng không bị chủ nhà đá ra khỏi cửa vì cái tội bỏ bê bạn Mic2 bao nhâu nhay ^^ 😁😁😁

    Reply
  14. vickyvickjj

     /  May 15, 2015

    Ồ xem ra là sư đồ luyến rồi… thanks bạn nha!
    P.s: khoe lap trá hình;j

    Reply
  15. htht181

     /  May 18, 2015

    Huyền huyễn cổ đại on La La ta sung sướng, chúc mừng và cảm ơn nàng nhảy một cái hố mới sâu không thấy đáy, phải sư đồ luyến nữa thì còn phê nữa (thông cảm ta biến Thái hết thuốc chữa). Yêu nàng ghê cơ. Mới mở đầu thấy khoái chị nữ chính rồi. Nào ta cùng nhảy dù không biết hố có lấp được không, hy vọng có nhà xuất bản nào thông Minh nhanh nhẹn mua luôn bản quyền rồi kiu nàng dịch luôn thế là cả nhà cùng vui vì lại được đọc truyện dịch đúng chất. Cảm ơn nàng lại vất vả đào hố. Chúc nàng sức khỏe và may mắn để có sức mà đào Hà Hà

    Reply
    • Tks nàng🙂 Hố này chắc dc lấp nàng ơi, truyện ngắn mà, truyện dài mới đáng sợ =)) Vì ko bit bao h mới lấp dc =))

      Reply
      • htht181

         /  May 20, 2015

        Trời nàng can đảm ghê, ta đọc thì càng dài càng sướng, còn nàng dịch thìc càng dài càng mỏi mắt, đau lưng, chai đ….. vì ngồi lâu trên ghế. Nên ta nhìn mục lục mà cảm thán nghĩ tới nàng lọ mọ đi làm công quả dài hơi mà thương nàng quá.

        Reply
  16. fishin

     /  May 18, 2015

    Sụt hố trg hạnh phúc.hehhe.
    Mới đọc đã điêu đứng vì nữ 9 r. Hí hí.caamf quạt xí chỗ hóng a hóng :))

    Reply
  17. Ma Tôn ấy, đang đọc trong trạng thái hưng phấn bừng bừng thì có thông báo drop. Cảm giác đó phải nói là thốn không thể tả =.=”
    Người ta vừa mới vực dậy từ nỗi mất mát này thì chủ nhà đào hố mới, lại còn lấp lửng là chưa chắc sẽ lấp được hố này…
    *chấm nước mắt* Huhuhu,ta thấy con đường phía trước nó còn mờ mịt và lắm chông gai quá người ơi T^T

    Reply
  18. Quả thực truyện hay cứ bị mua bản quyền để xuất bản thật tội nghiệp fan gơ thích đọc online quá đi : ((

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: