Hộ tâm – Chương 8

Chương 8

Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu suốt đêm không ngủ được, cuối cùng nàng cũng biết từ ngày đầu tiên mình đã bị người ta tính kế dắt đi, nàng cảm thấy mình là một con trâu ngốc, bị người ta dắt mũi đi cả buổi.
Cơn giận đầy bụng.
Sáng nay sau khi cùng Thiên Diệu từ bên hồ về nàng bèn bò lên giường trùm chăn kín đầu, mặc kệ tất cả.
Tiêu lão thái thật sự ngã bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, Thiên Diệu hầu hạ bên cạnh Tiêu lão thái, cũng mặc kệ Nhạn Hồi.
Nhưng Nhạn Hồi rúc trong chăn lăn qua lăn lại ngủ không được, trong đầu lặp đi lặp lại lời Thiên Diệu. Nhạn Hồi được Lăng Tiêu thu làm đồ đệ mang về núi Thần Tinh tu tiên cũng mười năm rồi, thời gian này nàng từng giết rất nhiều yêu quái, từng thấy không ít, cũng từng nghe vô số. Chủng loại kỳ lạ hiếm thấy nào cũng có.
Nhưng nếu nói đến Yêu long…
Yêu long hai mươi năm trước…
Trong đầu Nhạn Hồi bỗng lóe tinh quang, trước đó ở bên hồ đầu óc hỗn loạn quá mức nên nàng không nghĩ ra, hiện giờ bình tĩnh nghĩ lại, nàng bỗng nhớ lại trước đây không biết ở xó xỉnh nào đó từng nghe người ta nói, hai mươi năm trước, Quảng Hàn môn chủ và sư tổ Nhạn Hồi là Thanh Quảng chân nhân từng cùng nhau giết một đại yêu quái, còn về chân thân của yêu quái đó, có người nói là rắn, có người nói là hồ ly, đồn đại rối rắm không xác định, đến cuối cùng, có thật sự xảy ra chuyện này không cũng không ai nói chắc được.
Thân phận của hai vị tiên nhân trong cuộc cao như vậy, đương nhiên không ai dám tra hỏi họ, vậy là chuyện này chỉ lưu truyền dưới hình thức đồn đại giữa các tiểu đồ đệ.
Có người nói Quảng Hàn môn chủ Tố Ảnh vốn bị yêu quái lừa gạt, yêu thương yêu quái đó sâu sắc, sau đó phát hiện tất cả chỉ là trò bịp bợm của yêu quái, cuối cùng quyết tâm ra tay diệt trừ yêu ma vì thiên hạ, có người nói sư tổ phái ta là Thanh Quảng chân nhân quan sát thiên tượng phát hiện có yêu ma giáng thế, vậy nên đã liên thủ với Quảng Hàn môn chủ, chung tay diệt trừ yêu ma. Trong đó còn xảy ra một số chuyện yêu hận tình thù khó nói, mức độ cẩu huyết hầu như sắp trở thành chuyện ba xu nơi phố chợ…
Đúng rồi, ký ức trong đầu Nhạn Hồi bỗng nhiên trở nên rõ ràng, nàng nhớ có một ngày mấy sư tỷ sư đệ của nàng đang bàn về chuyện này, vừa khéo gặp sư tổ Thanh Quảng chân nhân đến thăm phòng các đệ tử, mấy sư tỷ đang kể sống động như thật, hoàn toàn không phát hiện sau lưng có người,
Lúc đó Nhạn Hồi ở bên cạnh, chớp mắt nhìn Thanh Quảng chân nhân tuy đã tu đạo trăm năm nhưng vẫn còn trẻ trung, chụm đầu vào với mọi người cùng nghe kể chuyện như trẻ con.
Nhưng khi nghe sư tỷ nói: “… Tố Ảnh môn chủ thấy sư tổ bị thương bèn nổi giận, vung chưởng về phía yêu quái đáng hận kia, liều chết cứu được sư tổ.”
Sư tổ trong cuộc sờ cằm: “Này… Tại sao sư tổ lại là người được cứu?”
Sư tỷ không hề quay đầu: “Trước đó sư tổ vì cứu Tố Ảnh môn chủ nên bị thương rồi mà!”
Sư tổ gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Nhạn Hồi đứng bên cạnh nhìn mà khóe miệng giật giật, vừa hết đoạn đối thoại này, đám người đang nghe say sưa mới quay đầu, ngây người nhìn Thanh Quảng chân nhân đang đứng cười híp mắt sau lưng, ai nấy đều trợn mắt há miệng không nói nên lời.
Cảnh tượng lúc đó nào phải một từ “tĩnh lặng” là có thể hình dung được, cuối cùng Lăng Tiêu phía sau lạnh mặt mắng một câu: “Không biết phép tắc.”
Mọi người mới sực tỉnh, vội vã đứng dậy chắp tay hành lễ với sư tổ.
Lúc đó Nhạn Hồi đứng cuối cùng, thấy Thanh Quảng chân nhân vội vàng nói với Lăng Tiêu: “Đừng đừng, ta nhận nhiều đồ đệ như vậy nhưng chỉ có con là nghiêm túc nhất, bọn chúng đáng yêu như vậy con hung dữ quá làm gì. Sau này chúng sợ không dám kể chuyện nữa thì sao, ta còn chưa nghe hết nữa mà.”
Lăng Tiêu quanh năm thanh cao lãnh đạm lúc đó cũng chỉ biết ôm trán thở dài: “Sư phụ…”
Đó là lần đầu tiên Nhạn Hồi nhìn thấy tôn giả của núi Thần Tinh ở cự ly gần như vậy, đó là sư phụ của Lăng Tiêu, người đứng trên đỉnh của cả giới tu đạo.
Lúc đó Nhạn Hồi chỉ cảm thấy sau này làm người nhất định phải như Thanh Quảng chân nhân, thản nhiên tùy ý, đúng chừng đúng mực, không hoảng không sợ.
Nhưng đáng tiếc là trước khi nàng trở thành người như vậy thì đã bị đuổi ra khỏi sư môn rồi…
Suy nghĩ bay đi quá xa, Nhạn Hồi vội kéo thần trí quay lại.
Sư tổ nàng Thanh Quảng chân nhân có yêu Quảng Hàn môn chủ như trong lời đồn đại không thì Nhạn Hồi không biết, nhưng nàng biết Quảng Hàn môn chủ lại yêu một người. Chuyện này tuy không được người trong cuộc xác nhận, nhưng lưu truyền rất rộng rãi trong giang hồ, những người có thể chứng minh giúp nhiều không kể xiết.
Đồn rằng trước đây Quảng Hàn môn chủ yêu một người bình thường không tu tiên, sau này người đó chết đi, Quảng Hàn môn chủ bèn bế quan tu luyện, mãi đến khi núi Thần tinh mở đại hội tu đạo, Nhạn Hồi mới thấy Quảng Hàn môn chủ lộ mặt. Lúc đó bên cạnh bà ta còn có một thiếu niên đi theo, không rời một bước.
Có người nói đó là chuyển thế của người Quảng Hàn môn chủ yêu.
Nhưng thiên đạo luân hồi, chuyển thế của một người nào phải nói tìm là tìm được dễ dàng như vậy, Nhạn Hồi cảm thấy có lẽ chỉ là tìm một người hình dáng mặt mũi tương tự để làm thế thân thôi.
Khoan đã…
Chẳng phải nói kéo tư tưởng lại sao, nàng không nên nghĩ đến chuyện của Yêu long nữa, những lời đồn thổi kia sao lại cứ nối đuôi nhau xuất hiện trong đầu là thế nào vậy…
Nhạn Hồi vỗ đầu, sau đó đột nhiên phát hiện rằng, về chuyện phải ứng phó với Yêu long thế nào, trong đầu nàng lại chẳng có manh mối gì cả…
Mãi đến khi bị tiếng bụng kêu “ùng ục” đánh thức, Nhạn Hồi mới phát hiện mình đã trùm đầu thiếp đi. Nàng chùi nước bọt, chui ra khỏi chăn, sau đó mở cửa xuống bếp lấy bánh bao ăn.
Ra khỏi phòng, Nhạn Hồi nghe thấy trong phòng Tiêu lão thái truyền đến tiếng tụng niệm “Án ma ni bát mê hồng”, nàng thò đầu nhìn vào cửa sổ, bên giường bệnh của Tiêu lão thái có một đạo sĩ mặc y phục lốc cốc leng keng đang niệm kinh: “Bệnh ma rút đi bệnh ma rút đi.”
Nhạn Hồi nhìn rồi bĩu môi, chính vì đám lường gạt giả danh lừa kịp này nhan nhản khắp thế gian nên mới khiến danh tiếng của người tu đạo như nàng ngày một đi xuống.
Bên cạnh đạo sĩ còn có Châu thẩm bán nàng đến đây, Châu thẩm vỗ vai A Phúc nói: “Niệm kinh xong bà ngươi sẽ khỏi, niệm xong sẽ khỏi.”
Thiên Diệu đứng bên cạnh nhìn Tiêu lão thái không nói gì.
Nhạn Hồi thấy hắn khẽ cụp mắt, bông nhiên nàng kỳ quái cảm thấy rằng nàng có thể nghe thấy giọng hắn, nàng có thể nghe thấy hắn đang thầm nói, hắn biết tên này là một kẻ lường gạt giả danh lừa bịp, nhưng hắn vẫn hi vọng thật sự như Châu thẩm nói, niệm xong sẽ khỏi.
Mười năm bầu bạn, chắc yêu quái này cũng thật lòng cảm kích bà lão.
“Keng!” Đạo sĩ rung chuông, tựa như đánh thức Nhạn Hồi từ trong mộng, Nhạn Hồi vỗ vỗ lên mặt, kinh ngạc cảm thấy rằng từ sau khi xuống núi, nàng ngày càng kỳ quặc, tại sao phải phí tâm tư lĩnh hội suy nghĩ của một yêu quái đã hại nàng như vậy chứ.
Nàng lắc lắc đầu, vào nhà bếp lấy hai cái bánh bao ăn sạch, rồi lại nổi nóng lấy thêm hai cái nữa.
Dù sao cũng trúng chú thuật rồi, không ăn thì phí, phải ăn, không trút giận được thì nàng phải ăn cho lại.
Khi Nhạn Hồi ăn đến sái quai hàm ra khỏi nhà bếp, đạo sĩ đã làm phép xong. Bà lão bệnh tật run lẩy bẩy để mặc Thiên Diệu dìu ra khỏi phòng tiễn đạo sĩ.
“Đa… đa tạ đạo trưởng.”
Nhạn Hồi im lặng bĩu môi.
Bên kia đạo sĩ giả vờ giả vịt gật đầu, chắp tay cáo từ, vừa quay người bèn nhìn thấy Nhạn Hồi còn đang đứng bên này gặm bánh bao. Một khắc sau, ánh mắt hắn rơi trên cổ Nhạn Hồi.
Ở đó Nhạn Hồi vẫn còn đeo mảnh trâm ngọc.
Mắt đạo sĩ sáng lên: “Vị này là…” Hắn nhìn Nhạn Hồi hỏi Châu thẩm.
Châu thẩm liếc nhìn Nhạn Hồi, vẫn còn ghi thù với nàng: “Ồ, cháu dâu Tiêu lão thái mua về cho cháu bà ấy đó.”
Đạo sĩ gật đầu: “Ta thấy vị cô nương này tướng mạo rất tốt, chắc chắn là vượng phu, bà lão mua cháu dâu này được lắm.” Nghe khen, bà lão cười híp mắt.
Châu thẩm bên cạnh hừ lạnh: “Tướng mạo tốt chứ tính tình không tốt đâu.”
Nhạn Hồi cười ha ha, tay siết thành quyền, thật muốn cho bà ta thưởng thức tính tình không tốt của nàng lần nữa.
“Là hỏa khí nặng, nhưng mảnh hàn ngọc trên cổ cô nương này đã điều tiết lại rồi.” Đạo sĩ nhìn chằm chằm mảnh ngọc trên cổ Nhạn Hồi, “Nếu có thể giao mảnh ngọc cho đạo sĩ ta làm phép, có lẽ có thể giúp bà lão sống thêm mười hai mươi năm cũng không chừng đó.”
Vừa dứt lời, cả tiểu viện trở nên yên lặng.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên mảnh ngọc Nhạn Hồi đeo ở cổ.
Thấy vậy, ánh mắt Nhạn Hồi lạnh đi, nhìn đạo sĩ nói: “Ông dám đặt đôi mắt chó của ông lên mảnh ngọc này nữa thử xem?” Giọng điệu đã mang sát khí lạnh lẽo, “Hôm nay ta nhất định bắt ông bò đi ra.”
Đối diện với ánh mắt Nhạn Hồi, đạo sĩ nuốt nước bọt.
Châu thẩm bên cạnh bắt đầu hò hét: “Ôi chao! Nghe xem kìa! Lấy một món đồ kéo dài tuổi thọ cho bà mình cũng không chịu! Bất hiếu sẽ bị sét đánh đó!”
Trong tiếng hô hào của Châu thẩm, Tiêu lão thái bắt đầu ho, sau đó nhìn Nhạn Hồi, run rẩy chìa tay ra: “Nha đầu, con cứu bà già này đi, ta còn muốn nhìn thấy chắt nữa mà…”
Thiên Diệu vẫn đang cụp mắt dìu Tiêu lão thái bỗng nghiêng đầu, quay sang nhìn Nhạn Hồi.
Nhưng Nhạn Hồi đứng đối diện với tất cả mọi người, sống lưng thẳng đứng, thần sắc không hề dao động.
Tựa như bất kỳ chất vấn sắc sảo, thậm chí là chỉ trích cũng không khiến nàng mảy may thương tổn.
“Các người trói buộc ta rồi còn muốn trói buộc hành vi của ta nữa sao?”
“Các người một người thì bán ta, một người mua ta, một người coi ta như hàng hóa giao dịch, một người coi ta như công cụ sinh sản, các người đều không coi ta là người, tại sao ta lại phải coi các người là người, hôm nay khoan nói đạo sĩ này có bản lĩnh kéo dài tuổi thọ không, cho dù ông ta có, nếu ta quyết định cứu bà thì đó là phẩm đức ta cao thượng, nếu ta không muốn cứu bà cũng là chuyện đương nhiên.” Nhạn Hồi khẽ giương cằm, biểu hiện có đôi chút khinh miệt, “Các người thô bỉ, ta vốn không muốn nói cho các người xấu mặt, nhưng hôm nay các người đã ép ta thì ta nói thẳng ở đây luôn.”
“Muốn chắt thì tự đi mà sinh, còn muốn hàn ngọc…” Nhạn Hồi hừ lạnh, “Tới đây mà cướp.”

Leave a comment

12 Comments

  1. camille

     /  May 18, 2015

    Hay! Nói đúng lắm! Tên đạo sĩ rởm kia đáng ghét quá. Đã lừa tiền của người ta rồi còn muốn cướp đồ nữa.
    Bé giun thừa biết tên này láo toét mà còn muốn Nhạn Hồi giao đồ ra thì cũng đáng đánh nốt.

    Reply
  2. nhưng mà hắn ta cũng nhìn ra sự điều hòa hỏa hàn trong đó, kể ra thì cũng không tệ đâu. Chỉ sợ nói xong câu lại đây mà cướp này, Thiên Diệu sẽ xông lại cướp thật mất :))

    Reply
    • Câu đó nói vs tên đạo sĩ vs mụ Châu thẩm mà cô ơi =))

      Reply
      • nhưng mà anh ta muốn cứu bà tới mức mời cả cái gã mà chính mình cũng không tin về rồi cơ mà, khó nói lắm :))

        Reply
  3. Con giun này có vô tình vậy sao

    Reply
  4. Mảnh trâm ngọc đó của Sư phụ Nhạn Hồi nhỉ? Có phải trc đây Nhạn Hồi có ý vs sư phụ ko? Hầy, con rồng đó sẽ về phe Nhạn Hồi đi, biết rõ đạo sĩ kia rởm mà, sẽ ko cướp mạm ngọc đâu
    Tks Mic nhiều, hóng chương tiếp 💚

    Reply
    • Đúng là Nhạn Hồi iu sư fụ đó cô, trời ơi lão sư fụ đáng gét tại sao ko iu lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sư đồ luyến of ta trời ơi huhuuhuh….

      Reply
  5. Cô Nhạn Hồi này có cái bệnh suy nghĩ dong dài giống ta rồi, khà khà 😅😅😅
    Mà mắng người cũng đã lắm, mắng tiếp đê, mưa xuân bay đầy trời đê…

    Reply
  6. N.H. đã bị chọc tức đến điên người rồi, không biết sẽ thể hiện như thế nào đây :))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: