Hộ tâm – Chương 9

Chương 9

Châu thẩm và đạo sĩ trong sân nghe thấy lời Nhạn Hồi đều ngẩn ra.
Yên lặng duy trì rất lâu.
Cuối cùng Châu thẩm bị tiếng ho không nhịn được của Tiêu lão thái đánh thức thần trí, Châu thẩm la lớn: “Ối chao ông trời ơi, con ranh này dám nói những lời như vậy, đúng là muốn tạo phản mà!” Nói xong bà ta nguẩy mông đi tới phía trước mấy bước, “Hôm nay lão nương sẽ thay Tiêu lão thái xử lý con ranh…”
Chưa dứt lời, Nhạn Hồi đã cười lạnh một tiếng, còn chưa chưa ra tay đã thấy Châu thẩm trẹo chân, tự mình ngã xuống đất, bà ta “Ối da” một tiếng, tựa như bị sái chân, ngồi bệt dưới đất kêu la không bò dậy được.
Đôi mày Nhạn Hồi khẽ động, mắt liếc thấy có một hòn đá trơn tuột lăn lông lốc sang một bên.
Nếu mụ buôn người này thật sự chạy tới trước mặt nàng giật đồ thật, nàng vốn định dạy cho bà ta một bài học… nào ngờ lại bị hòn đá này chiếm tiên cơ.
Nhạn Hồi đảo mắt nhìn sang Thiên Diệu, Thiên Diệu chỉ cụp mắt dìu Tiêu lão thái đang hoang mang không biết làm sao, thật sự giống một tên ngốc không biết gì cả.
Đạo sĩ giả định dìu Châu thẩm đang kêu trời gọi đất ngã dưới đất lên, nhưng lần này Nhạn Hồi đã một cước đá hòn đá trúng đầu gối đạo sĩ, đạo sĩ “Ối da” một tiếng rồi cùng ngã với Châu thẩm thành một đống.
Nhạn Hồi khinh bỉ nhìn họ: “Ha ha, đạo trưởng có thể kéo dài tuổi thọ mười năm lợi hại lắm mà, bây giờ ông niệm chú chữa trị xương cốt cho ông và con mụ chanh chua này đi.”
Châu thẩm mắng mỏ liên hồi.
Đạo sĩ không nói gì, chỉ âm thầm bò dậy, kéo theo Châu thẩm đi ra, miệng còn thấp giọng lẩm bẩm: “Đi đi đi, tiểu cô nương này không dễ chọc đâu.”
Thấy hai người loạng choạng đi ra, Nhạn Hồi khinh bỉ hừ lạnh, quay đầu lại, thấy Thiên Diệu trong sân đang dìu Tiêu lão thái ho không ngừng vào phòng, không nhìn Nhạn Hồi lấy một lần.
Từ đầu đến cuối hắn không nói một lời. Nhưng Nhạn Hồi thấy nơi hắn từng đứng có một cái hố nhỏ.
Thật ra Nhạn Hồi cũng thầm kinh ngạc, nàng không ngờ yêu quái kia lại giúp nàng trong lúc này.
Đến tối, hai người chung phòng, Thiên Diệu vẫn ngồi ngủ ở góc tường như cũ, không nhắc đến chuyện ban sáng câu nào. Nhưng Nhạn Hồi nằm trên giường một hồi lại không nhịn được hỏi: “Hôm nay phát hiện tên yêu quái nhà ngươi cũng không phải kẻ không nói đạo lý nhỉ… Mặc dù ngươi đã thi chú trong bánh bao cho ta ăn.”
Góc tường không truyền đến lời đáp của Thiên Diệu, căn phòng chìm vào yên lặng.
Đoán được bản tính trầm mặc của yêu quái này, Nhạn Hồi cũng không để tâm, chỉ giương mắt nhìn bóng tối trước mặt, hỏi: “Lúc xưa rốt cuộc ngươi vượt kiếp gì vậy, sao lại ra nông nỗi này?”
Nhạn Hồi vẫn không nghe thấy lời đáp, trong lúc nàng tưởng hôm nay phải yên lặng chìm vào giấc ngủ, bên kia bỗng truyền đến một tiếng tự mỉa mai: “Ta vượt được kiếp nhưng không vượt nổi lòng người.”
Nhưng lúc này, Nhạn Hồi buồn ngủ rũ ra đã không còn rảnh rỗi nghe hắn kể chuyện, chỉ cuộn chăn lật người nói: “Hỏi ngươi thì ngươi cứ đơn giản thô bạo mà đáp là được rồi, giả vờ văn vẻ làm gì, buổi tối đúng là dễ xúc cảm…”
“…”
Chẳng bao lâu, trên giường truyền đến tiếng hít thở đều đều của Nhạn Hồi.
“Đúng là vô tâm.” Theo gió từ cửa sổ thổi vào, giọng Thiên Diệu, tản mát trong màn đêm yên tĩnh.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi trên người hắn, hắn nhắm mắt nhìn vầng trăng sáng, trong đầu là tiếng chém giết ngày này qua tháng nọ xua mãi không tan.
Hôm sau, Nhạn Hồi theo Thiên Diệu ra ruộng làm việc, thương lượng với hắn: “Hôm qua mệt quá chưa kịp nói, hôm nay ta thương lượng với ngươi một chút, ngươi một mình làm việc đi, ta điều tra chuyện Xà yêu kia, dù sao ta cũng không chạy đâu, ngươi không cần coi chừng ta, như vậy có khi sẽ nhanh hơn.”
Nói xong, còn chưa đến ruộng nhà mình Nhạn Hồi đã thấy xa xa có một người ngồi trên bờ ruộng.
Y phục lụa trắng, dung nhan tinh tế, nhưng ánh mắt vẫn có mấy phần ngây ngốc như cũ.
Là Tê Vân chân nhân.
Sao bà ấy lại tìm đến đây?
Nhạn Hồi chạy tới, khom xuống bên cạnh Tê Vân chân nhân: “Sao người lại một mình chạy tới đây?” Sau khi biết Tê Vân chân nhân khác với trước kia, Nhạn Hồi nói chuyện với nàng ta cũng thoải mái tự nhiên hơn nhiều.
“Xà yêu nhà người… không đúng, nam nhân thọt chân kia đâu? Hắn quan tâm đến người như vậy, đâu thể nào thả người một mình chạy ra đây?”
Tê Vân chân nhân không đáp lời nàng. Nhạn Hồi thoáng suy nghĩ: “Vừa khéo, con định đi tìm hắn, con đưa người về nhé, người có nhớ đường về không?” Nhạn Hồi vừa nói vừa đưa tay dìu nàng ta, nhưng nào ngờ tay vừa chạm vào cánh tay Tê Vân chân nhân, nàng ta cứ như bị sét đánh, lập tức chộp lấy tay Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi giật mình: “Sao…”
Nàng nhìn vào mắt Tê Vân chân nhân, thấy Tê Vân chân nhân trợn to mắt nhìn mình, đôi mắt đầy hoảng hốt, tựa như nhìn thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ.
Từ nhỏ Nhạn Hồi đã được đám tiểu quỷ rèn luyện cho lá gan to hơn người thường rất nhiều, nhưng lúc này thấy ánh mắt Tê Vân chân nhân kinh người như vậy cũng lạnh sống lưng.
Nàng ta há miệng.
Nhạn Hồi thấy đôi môi hơi tái của nàng ta đang run rẩy kịch liệt, tựa như có lời gì muốn nói, nhưng răng lại nghiến chặt, chặt đến nỗi khiến cả người nàng ta bắt đầu run rẩy.
“Người làm sao vậy…”
Nhạn Hồi thấp thỏm bất an, chỉ cảm thấy tựa như Tê Vân chân nhân thật sự trúng tà.
“Về…” Cuối cùng nàng ta cũng nới lỏng răng, cố gắng nặn ra một từ, “Về đi.” Lúc nói lời này, nàng ta níu tay Nhạn Hồi càng chặt hơn, chặt đến mức khiến Nhạn Hồi tưởng nàng ta muốn thấy xương ngón tay mình bị bẻ gãy hết.
Nhưng ngoài cơn đau, Nhạn Hồi còn cảm giác có một luồng khí lạnh từ tay Tê Vân chân nhân truyền tới, gặm nhấm mu bàn tay nàng từng chút từng chút một…
Cánh tay còn lại bỗng bị siết chặt, có người kéo Nhạn Hồi về phía sau, trong lúc Nhạn Hồi loạng choạng thụt lùi đến sắp ngã, cuối cùng bàn tay đang bị Tê Vân chân nhân níu lấy cũng vùng ra được.
Tê Vân chân nhân cũng bị sức mạnh này kéo thân hình vẹo đi, ngã trên bờ ruộng.
Sau đó tựa như một con búp bê vải mất đi sinh khí, hoàn toàn bất động.
Nhạn Hồi vốn không hề nhìn xem người kéo mình sau lưng là ai, chỉ ngây người nhìn Tê Vân chân nhân, một lúc sau cũng chưa hồi thần. Nàng ôm bàn tay, trên mu bàn tay, có hàn khí kết thành băng sương đang dần dần tan chảy.
Nhạn Hồi biết đây là pháp thuật gì…
Thiên Diệu buông cánh tay Nhạn Hồi ra, đứng trước mặt nàng, một lúc sau mới khom xuống đỡ Tê Vân chân nhân dưới ruộng lên.
Lúc này Tê Vân chân nhân đã nhắm nghiền mắt, hoàn toàn hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Hơi thở của nàng ta mang theo hàn khí, vấn vít trong không khí thành một làn sương trắng, chầm chậm bay đi, có thể thấy trong người Tê Vân chân nhân thật sự rất lạnh.
Nhạn Hồi biết pháp thuật gì khiến người ta trở thành như vậy.
Là Sương Hoa thuật, khắp thiên hạ này, người có thể dùng thuật này đả thương Tê Vân chân nhân đến mức này, ngoài sư phụ tiền nhiệm Lăng Tiêu của nàng e là không còn ai khác có bản lĩnh như vậy.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Nhạn Hồi có hơi khó coi.
Nghĩ kĩ lại thì thời gian vừa khớp. Đại hội tu tiên của núi Thần Tinh ba tháng trước tuy đã đến hồi kết, nhưng chưa hoàn toàn kết thúc, phàm là những Chưởng môn tu đạo đều ở lại đến ngày cuối cùng.
Nhưng Tê Vân chân nhân lại rời đi trước. Tiếp đó nàng ta mất tích, tiếp đó nữa tất cả mọi người tìm kiếm khắp thiên hạ nhưng không thấy…
Hôm trước Nhạn Hồi nhìn thấy nàng ta cũng chỉ tưởng nàng ta bị yêu quái gì đó đả thương nên mới ra nông nỗi này.
Nhưng hiện giờ nhìn dáng vẻ nàng ta…
Nhạn Hồi bất giác siết chặt mảnh ngọc trên cổ.
Cho dù nàng nhắc nhở bản thân mình một vạn lần rằng nàng đã không còn là người của núi Thần Tinh, không còn là đồ đệ của Lăng Tiêu, nhưng những chuyện liên quan đến Lăng Tiêu, đến núi Thần Tinh, nàng vẫn không thể nào không dõi theo, vì bao nhiêu năm nay nàng đã sống vì điều đó.
Sự chú ý bất tri bất giác đó hầu như đã trở thành những tình cảm không nén nổi trong đời nàng.
“Là Sương Hoa thuật.” Thiên Diệu nói, “Nghe nói Lăng Tiêu đạo trưởng của núi Thần Tinh tinh thông thuật này.” Hắn đảo mắt, hờ hững nhìn nhạn Hồi.
“Không phải sư phụ ta…” Nhạn Hồi cắn phải lưỡi, thoáng im lặng, “Không phải Lăng Tiêu làm đâu.” Nàng nói, “Mấy năm trước sau khi Tiên tôn Thanh Quảng ẩn cư, Lăng Tiêu trở thành người chủ sự của núi Thần Tinh, sự vụ lớn nhỏ trong môn phái đều do người quyết định, núi Thần Tinh không ai không ngầm thừa nhận người là Tiên tôn đời tiếp theo. Đại hội tu tiên mấy tháng trước là do người chủ trì, tất cả tiên nhân đều do người mời, thanh danh người đang thịnh, trong lúc này Lăng Tiêu không có lý do cũng sẽ không ra tay với người cùng tu tiên như Tê Vân chân nhân…”
“Hơn nữa, tuy Lăng Tiêu lạnh lùng, nhưng người… sẽ không đả thương kẻ khác như vậy. Tóm lại, bên trong chắc chắn có hiểu lầm.” Đến cuối cùng, Nhạn Hồi chỉ nói.
“Không phải người.”
Thiên Diệu thấy Nhạn Hồi như vậy cũng không nói gì thêm.
Trong lúc hai người đang im lặng, một hồi tiếng động ma sát kỳ lạ dưới ruộng bỗng từ xa tức tốc tiến lại gần.
Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu, hai người còn chưa nói gì, nhưng tựa như tâm ý tương thông, Thiên Diệu đẩy Tê Vân chân nhân đang hôn mê về phía Nhạn Hồi, Nhạn Hồi hai tay ôm lấy Tê Vân chân nhân, nàng ngã về phía sau, Thiên Diệu lui về phía sau, trong lúc hai người đều lui ra chừng một thước, chỉ nghe “soạt” một tiếng, một cái đuôi rắn thô to bị tách đôi bỗng từ dưới đất quật lên.
Nếu không phải vừa rồi hai người tránh đi kịp thời, lúc này e đã bị đánh tung lên không trung.
Đuôi rắn huơ trong không trung, bụi đất tung tóe.
Nhạn Hồi ngã dưới đất ôm lấy Tê Vân chân nhân, còn chưa kịp bò dậy đã nghe xa xa truyền đến tiếng mắng mỏ the thé của một phụ nhân: “Ban ngày ban mặt mà hất đất tung tóe làm gì vậy! Nhà ai có người chết muốn đào huyệt à!”
Là Châu thẩm đang đứng lên từ một đám ruộng khác.
Trong lúc đối diện với yêu quái, Nhạn Hồi hầu như vô thức hét lên một tiếng: “Nằm xuống!”
Nhưng tiếng hét này đã muộn, Châu thẩm đã đứng lên.
Vào lúc này, vừa khéo bà ta nhìn thấy thân rắn to bằng thùng nước từ dưới đất ngóc lên, đầu rắn giương lên rồi cụp xuống, vừa khéo dừng trước mặt Châu thẩm, thè lưỡi xuyên qua bên tai Châu thẩm, mang theo gió tanh như muốn thổi tung đầu tóc hoa râm của bà ta.
“Yêu…” Châu thẩm há miệng, hít từng hơi từng hơi vào bụng, “Yêu yêu…” Còn chưa dứt lời, hai mắt bà ta đã trợn trắng, đờ người đã về phía sau, hai chân đạp mấy cái rồi không còn động tĩnh.
Không kịp quan sát Châu thẩm rốt cuộc sống hay chết, đầu rắn ngoẹo sang nhìn Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi lập tức ôm Tê Vân chân nhân trước ngực như tấm bia: “Người vẫn còn sống đây! Bình tĩnh! Đừng nóng! Có gì từ từ nói!”

Leave a comment

12 Comments

  1. Sư phụ thì hàn. cho ra 1 đệ tử hỏa. vụ Tê Vân này sư phụ k thoát khỏi liên quan. tín ngưỡng bé NH sụp đổ. bạn giun nhanh chóng cướp thời cơ ôm nương tử về =)). Cmt mang tính “giun” đoán. Mong team ủng hộ sư đồ luyến k kỳ thị. :))
    Ủng hộ Thương Thành😡

    Reply
    • Hix, tks bạn, mà ko bit bạn gõ = zì mà mình đọc bị lỗi font nên ko thấy rõ T_T

      Reply
  2. trời ạ, càng ngày càng hóng chương tiếp theo🙂

    Reply
  3. May quá, bé giun sẽ giúp Nhạn Hồi mà *tung hoa*
    Nếu vụ này liên quan đến sư phụ thật thì chắc Nhạn hồi thương tâm lắm, tín ngưỡng sụp đổ ;____;
    Thật sự ko mong con rắn đó chết. Hóng chương tiếp, tks Mic nhiều 💚

    Reply
    • Nghi án sư fụ xấu xa đê tiện -_- sụp đổ wạ hiu hiu… *gào* sư đồ luyếnnnnnnnnnnn….

      Reply
  4. htht181

     /  May 20, 2015

    ta là fan của sư đó luyến nè (biến thái lắm đó), nhưng mà sao bây giờ lại mê con giun này mới chết chứ. Bé Cửu hay thiệt, làm ta mất hết cả phương hướng, gặp anh nào thích anh nấy, chả cần sư đồ gì nữa sất

    Reply
  5. camille

     /  May 21, 2015

    Thôi, cô Mic đừng luyến tiếc nữa. Sư đồ luyến nhiều rồi, còn đang có cả một “tuyển tập” chờ mợ Cửu xử lý kia kìa. =..=

    Bé giun độc miệng nhưng đến giờ vẫn rất ngoan :3
    Lão sư phụ kia chắc chắn là đê tiện giả đạo mạo rồi. Lão không phải vậy thì ta cũng bắt lão thành như vậy để NH sớm ngày dứt tình mà theo đuổi bé giun =)))))

    Reply
    • Bật mí cho cô là Cửu kêu cái tuyển tập kia nó chỉ có ba truyện thoy ặc ặc……………………………………. Sao mà ko tiếc dc hự hự……………. 10.6 Cửu post chap 1 truyện 2, chắc ít ngày sau thì dịch xg lun á >_<

      Reply
  6. camille

     /  May 21, 2015

    Thoi xong. Hóa ra tuyển tập của mợ nó hổng có hoành tráng như tên. Thế mà mợ còn bày đặt dai dẳng đến tận tháng 6 -__-
    Làm người ta tưởng bở.

    Reply
  7. Nghe có vẻ ông sư phụ có vấn đề rồi a

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: