Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 3

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 3: Cặp đôi khó thành


Sư tử chín đầu được dắt đến chuồng tọa kỵ, đoàn tùy tùng hùng hùng hổ hổ được tiểu Công chúa đưa đến cũng đã tản ra, áp sát ngoài rìa tiên đảo, âm thầm vây tiên đảo của Hoa hoàng thành một thùng sắt.
Hành động này khiến chư thần mất vui, bụng oán thán không ngớt, nhưng lại không nỡ bỏ đi. Rốt cuộc Phù Thương thần quân và tiểu Công chúa có để mắt đến nhau không? Mọi người đều rất quan tâm chuyện này.
Vì thấy Phù Thương thần quân đưa tiểu Công chúa vào Nội viên của Hoa hoàng, nếu không được Hoa hoàng mời, nơi này tuyệt đối không thể vào, chư thần chỉ đành gắng sức giương mắt nhìn vào trong, ai nấy cổ dài như cổ ngỗng.
Nội viên của Hoa hoàng càng muôn hồng nghìn tía, là nơi trồng các loại hoa Hoa hoàng cực kỳ yêu quý, gió thổi qua, hương thơm ngào ngạt đua nhau ập tới, khiến người ta sảng khoái tinh thần.
Tiểu Công chúa đi rất chậm, cứ như nếu không có nữ tiên dìu nàng sẽ không có sức bước đi, Phù Thương thần quân chỉ đành vừa đi vừa dừng, đôi lúc lại phải quay đầu chờ nàng.
Không ai lên tiếng, Thần quân trông có vẻ như chẳng chút hứng thú gợi chuyện, im lặng suốt dọc đường như một người câm.
Nhưng chỉ một lúc sau, bỗng nghe Huyền Ất sau lưng dịu giọng oán than: “Con đường này toàn đá vụn, gồ ghề quá mức, thật sự thiếp đi không quen, vẫn mong Thần quân thấu hiểu, thứ cho thiếp nghỉ ngơi đôi chốc.”
Phù Thương không nói một lời dừng trên hành lang lơ lửng bên bờ Vân trì, lúc quay người bèn liếc nhìn con đường nhỏ dưới chân, bên trên khảm toàn đá Thiên hà được mài dũa cực kỳ bằng phẳng, gồ ghề?
Huyền Ất dùng khăn tay chùi lan can mấy lần, lúc này mới dịu dàng tựa lên, tiện tay vứt chiếc khăn đó xuống Vân trì.
Phù Thương lập tức đứng bên cạnh nàng, thấp giọng nói: “Trong Vân trì ở Nội viên của Hoa hoàng nuôi rất nhiều cá tiên, cử chỉ này của Công chúa không thỏa đáng lắm.”
Huyền Ất ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chàng: “Thần quân nói có lý, thiếp là hậu nhân của Chung sơn Chúc Âm thị, một Vân trì nhỏ nhoi há có thể đặt khăn tay của thiếp? Là thiếp suy nghĩ không chu đáo. Coi như hôm nay cá tiên trong Vân trì này được hưởng phúc vậy.”
Phù Thương không nói nữa, nhưng Huyền Ất lại chậm rãi lên tiếng: “Thiếp vẫn luôn ở nơi khuê các, không biết gì về chuyện bên ngoài, những chuyện liên quan đến Thần quân cũng chỉ nghe phụ thân kể lại một ít. Thần quân trẻ tuổi phóng khoáng, từng múa kiếm một lần trong hôn yến của Đế nữ, chỉ đáng tiếc thiếp chưa thể tận mắt chứng kiến tư thế oai hùng của Thần quân. Nhưng phụ thân và Thanh đế đều có ý, thiếp cũng không dám khách sáo, nay có lời muốn ngỏ với Thần quân.”
Nàng nói chậm rãi dịu dàng, trau chuốt từng lời, một tràng này nói rất lâu, Phù Thương nhẫn nại nghe nàng nói hết, giọng bất giác lạnh thêm mấy phần: “Công chúa có lời gì cứ nói.”
Huyền Ất thờ ơ nói: “Thần quân là con trai của Thanh đế phương Đông, sau này sẽ kế thừa ngôi Thanh đế. Vung đao múa kiếm là hành vi của võ tướng vũ phu, ngày sau Thần quân trở thành Đế quân, hành động này e không thỏa đáng.”
Thần sắc nàng trước sau vô cùng bình tĩnh, vờ như không thấy sự bực dọc ngày càng mãnh liệt sâu trong đáy mắt chàng, ngược lại còn nói: “Hôm nay thiếp được diện kiến Thần quân, lòng muôn phần ngưỡng mộ, có thể kết duyên đào lý với Thần quân là ước nguyện của thiếp. Vì vậy mong Thần quân nghĩ lại, thiếp hi vọng phu quân là một Đế quân nho nhã cao quý chứ không phải một kẻ vũ phu múa kiếm vung đao.”
Đầu mày Phù Thương khẽ chau, nhưng lập tức giãn ra ngay, giọng điệu lãnh đạm: “Chuyện này Công chúa nói hẵng còn quá sớm, xin cứ tạm yên lòng. Gần đây mẫu đơn Bà sa trong Nội viên của Hoa hoàng nở hoa, Công chúa có bằng lòng cùng đi thưởng thức?”
Huyền Ất miễn cưỡng nhận lời, tiếp tục chậm chạp theo sau lưng chàng, đi nửa canh giờ mới hết hành lang, lại thêm nửa canh giờ nữa mới đến Mẫu Đơn viện.
Hộ hoa thị vệ thấy hai người, lập tức cung kính khom lưng mở cửa viện, bên trong là vô số mẫu đơn yêu kiều nở rộ đón gió xuân, tím một đóa, hồng một hoa, tựa như trải gấm phủ ráng chiều, còn trên đài lưu ly chính giữa chỉ trồng một cây mẫu đơn, đóa hoa chỉ bằng bàn tay nhưng đã có không dưới ngàn cành hoa tầng tầng lớp lớp, màu sắc trong suốt như sương, trên cánh hoa như thủy tinh lại có vô số đường vân thanh mảnh, màu tựa ngọc biếc, chính là mẫu đơn Bà sa ba vạn năm mới nở một lần trong truyền thuyết.
“Mẫu đơn đẹp quá.”
Huyền Ất khen một câu rồi bỗng nhiên đưa tay, tay áo dài bằng tơ hoa lệ chậm rãi trượt xuống, lộ ra bắp tay thon thon trắng muốt, như đang định hái đóa mẫu đơn quý giá này.
Hộ hoa thị vệ lập tức kinh hoàng biến sắc, vội vàng nói: “Không được đâu Công chúa!”
Huyền Ất kỳ quái nói: “Tại sao không được?”
Phù Thương sau lưng đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh như băng: “Mẫu đơn bà sa là linh căn của trời đất, ba vạn năm mới nở hoa một lần, Công chúa há có thể vì lòng riêng mà hủy hoại?”
Sóng mắt Huyền Ất lay chuyển, tựa như có hơi uất ức, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà, thiếp thích thì đó là phúc của đóa hoa này, linh căn của trời đất sao có thể sánh bằng Chung Sơn Chúc Âm…”
Cuối cùng Phù Thương cũng không chờ nàng chậm chạp nói hết đã thoái lui mấy bước, vòng tay hành lễ: “Ta còn có việc, không thể ở lâu cùng Công chúa, cáo từ.”
Nói xong, chàng không chờ nàng đáp đã phẩy áo bỏ đi.
Huyền Ất bất động, cánh tay vẫn đưa lên, ngón tay thon thon chỉ còn mấy tấc nữa là chạm vào cánh hoa. Hộ hoa thị vệ bên cạnh vừa sợ hãi vừa hốt hoảng, liên tiếp van nài: “Vẫn mong Công chúa nương tay! Đây là mẫu đơn Hoa hoàng đại nhân yêu quý nhất!”
Một thoáng sau, bàn tay khiến người ta hãi hùng khiếp đảm của Huyền Ất cuối cùng cũng chậm rãi thu lại, nàng thong thả ung dung sửa tay áo, bỗng nhiên mỉm cười với hộ hoa thị vệ vừa sống sót qua đại kiếp: “Mẫu đơn Bà sa quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc.”
Hai chữ “Đáng tiếc” khiến hộ hoa thị vệ lại toát mồ hôi lạnh, nhưng vị tiểu Công chúa này bắt đầu nhàn nhã thong dong thưởng thức các loại mẫu đơn khác trong viện, Phù Thương thần quân bỏ đi hình như hoàn toàn không ảnh hưởng đến nàng, nàng không ngượng cũng không giận, rảo một vòng quanh Mẫu đơn viện, thưởng thức hết mỗi một loại mẫu đơn rồi mới chậm rãi ra khỏi Nội viên.
Chư thần vốn đang canh ngoài cửa nhìn lén cứ như chim thú chạy tán loạn, kẻ thì tiếp tục gảy đàn, người thì tiếp tục nhảy múa trong rừng hoa lê, miễn cưỡng ca khúc thái bình.
Tất cả mọi ánh mắt đều len lén tập trung trên người tiểu Công chúa, mong nhìn ra chút manh mối trên mặt nàng, khổ nỗi vị Công chúa cao quý này tu dưỡng quá tốt, vẻ mặt bình tĩnh cứ như có bị kim đâm cũng không xao động.
Đám tùy tùng dằng dặc lại một lần nữa xếp thành hàng ngũ, hệt như lúc đến, khí thế kinh người rời khỏi tiên đảo của Hoa hoàng, để lại một đám thiên thần xì xì xầm xầm hăng hái thảo luận chuyện vừa xảy ra ban nãy.
Chiếc xe dài vàng son lộng lẫy xuyên qua biển mây, Huyền Ất lấy một hạt ô mai ngâm muối vừa đúng vị trong tráp ngọc trên tay nữ tiên theo hầu, vừa bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt khiến nàng vui vẻ “Ôi” một tiếng.
Tựa như thấy tâm trạng nàng khá tốt, nữ tiên hầu hạ dè dặt hỏi: “Công chúa, hôm nay gặp mặt Phù Thương thần quân, ấn tượng của cô thế nào?”
Huyền Ất dồn hết tâm trí cắn ô mai, một hồi lâu sau mới nói: “E là khó thành.”
Tiên nữ theo hầu cả kinh: “Nhưng mà… đây là do Thiên đế xe duyên…”
Huyền Ất vô tội nhìn nàng ta: “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Nữ tiên không hiểu ý nàng, chỉ đành thành thật đáp: “Hai vạn ba ngàn tuổi.”
Huyền Ất dùng tư thế đẹp đẽ nhất phun hạt ô mai ra, hờ hững nói: “Ngươi hai vạn ba ngàn tuổi còn chưa xuất giá, ta năm nay mới chín ngàn bảy trăm tuổi, đương nhiên không cần vội.”
Nữ tiên cả kinh: “Nô tỳ sao có thể sánh với Công chúa! Huống hồ Phu nhân… Đế quân đương nhiên nóng lòng mong Công chúa có nơi có chốn.”
Huyền Ất không đáp, chỉ vèn rèm xe, để mặc gió thốc vào thổi tung mái tóc tinh tế của nàng.
“Trong xe hơi ngột ngạt.” Nàng bỗng nói, “Dừng xe, ta muốn ra ngoài.”
Đội tùy tùng dài dằng dặc dừng lại, nữ tiên theo hầu vẫn muốn thử khuyên vị tiểu Công chúa bướng bỉnh này: “Công chúa! Người thân phận cao quý, sao có thể xuất đầu lộ diện như các thần tộc bình thường…”
Huyền Ất không chờ nàng ta nói hết đã mở cửa xe, hơi sương bỗng chốc bao trùm cơ thể nhỏ nhắn của nàng, cuồng phong cuốn y phục hoa lệ của nàng phấp phới tung bay, trông vô cùng siêu phàm thoát tục.
“Ta là hậu duệ long thần Chung Sơn Chúc Âm thị.” Nàng nhìn nữ tiên đứng ngồi không yên, nhàn nhã nói.
Nữ tiên vội đáp: “Chính vì vậy nên Công chúa mới không thể…”
“Ngươi từng thấy rồng ngồi xe bao giờ chưa?” Huyền Ất chớp mắt, thoáng chốc đã cưỡi gió mà đi, chỉ chớp mắt đã bay mất dạng.

—————

Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…

Advertisements
Leave a comment

9 Comments

  1. Mad

     /  May 23, 2015

    Thích nữ chính quá 🙂

    Reply
  2. htht181

     /  May 24, 2015

    ha ha ha, chết cười với công chúa cá chạch, đúng là chạch, còn giả bộ chảnh để hù chết người ta nữa chứ, dễ thương mà rất lợi hại, iu nàng ghê, hỏng có A Cửu thì lại có Thập gia, nàng siêng năng thiệt à nha, hun hun hun

    Reply
  3. Chảnh chành chạch luôn =)))) gây sự để đỡ nạn

    Reply
  4. khach

     /  May 24, 2015

    chắc sợ nói ko chịu thì bị đập nên kiếm chuyện cho đối phươg từ hôn trước đây mà! Dễ thươg ghê chưa?! 🙂

    Reply
  5. :v Không biết giai nào vớ trúng chị này

    Reply
  6. ta nghĩ ho này đã lot là không lên được rồi, rất mong ngóng diễn biến tiếp theo của truyện

    Reply
  7. Điển hình of bệnh tự kỷ, sợ người ta iu nên fải chơi fủ đầu trc =))

    Reply
  8. Nàng ơi, ‘đó là là…’ dư chữ là :p

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: