Hộ tâm – Chương 13

Chương 13

Bóng tối tựa như vô tận, Nhạn Hồi vịn vách tường, nếu không phải bên tai vẫn còn tiếng bước chân Thiên Diệu đang dẫn đường, e là Nhạn Hồi đã mất phương hướng từ lâu.
“Lẽ nào trước đây ngươi từng đến nơi này?” Nhạn Hồi lấy làm lạ, “Có cảm giác ngươi quen thuộc với đường ở đây lắm.”
Một hồi lâu sau, Thiên Diệu phía trước mới đáp: “Từng mơ thấy.”
Từng mơ thấy… cũng coi như từng thấy sao?
Nhạn Hồi không hỏi, vì nàng nghe được sự đè nén trong giọng Thiên Diệu. Nhớ đến sắc mặt tái nhợt và mồ hôi lạnh đầy trán Thiên Diệu lần đầu đến cửa động, Nhạn Hồi thầm suy ngẫm.
Nơi này có vật phong ấn, Nhạn Hồi từng nghe sư thúc giảng đạo nói, phong ấn vốn là một loại pháp thuật giam cầm, khiến người bình thường không đụng vào được, không lấy đi được, vật bị phong ấn cũng không thể nào từ bên trong thoát ra. Từ bản chất cho thấy, bản thân phong ấn chính là một tầng kết giới.
Còn chỗ này lại còn có một tầng kết giới khác. Ai cũng biết kết giới dùng để phòng ngự, nhưng kết giới ở đây kỳ quái ở chỗ nó khiến Thiên Diệu có cảm giác đau đớn.
Rõ ràng nàng và Xà yêu đi đến đây không hề có cảm giác gì, có thể thấy kết giới này thiết kế cho một đặc điểm nào đó, hay là một người nào đó. Hiện giờ hiển nhiên cho thấy khả năng lớn nhất là kết giới ở đây dùng để đề phòng Thiên Diệu.
Giấu ở nơi hẻo lánh, còn có kết giới phòng ngự hết tầng này đến tầng khác, người giấu đồ ở đây thật sự đề phòng hắn còn hơn phòng bọn đào mộ trộm…
Bàn tay vịn vách tường trong động của Nhạn Hồi gõ nhẹ: “Trận pháp ở đây lợi hại như vậy, người bày trận này ở đây chắc phải là nhân vật hàng đầu trong giới tu tiên.”
Thiên Diệu không đáp.
Nhạn Hồi lại nói: “Đại yêu quái, ban nãy ngoài động ngươi nói hơn hai mươi năm trước ngươi lịch tình kiếp, người khiến ngươi lịch tình kiếp lẽ nào là…” Nhạn Hồi dài giọng, vừa hiếu kỳ vừa thăm dò hóng chuyện, “Tố Ảnh môn chủ của Quảng Hàn môn?”
Bước chân phía trước bỗng ngừng lại.
Nhạn Hồi cũng dừng bước, một lúc lâu sau phía trước mới nhẹ nhàng vứt lại mấy chữ: “Là cô ta, thì sao?”
Nhận được lời thừa nhận này, Nhạn Hồi lại thầm kinh ngạc.
Ông nội nó! Lại còn đúng là thật nữa! Không ngờ tin vỉa hè của núi Thần Tinh không phải là lời đồn do các đệ tử bịa đặt ra!
Nhạn Hồi tựa như bị đốt lên ham muốn nghe kể chuyện ở tận đáy lòng, nàng dựa theo cảm giác, tiến lại gần Thiên Diệu mấy bước, liên tiếp hói: “Là bà ấy thật sao? Các người thật sự có một mối tình không ai biết đến sao?”
“Không liên quan gì đến cô.” Thiên Diệu nói xong lại tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này Nhạn Hồi nào dễ dàng buông tha hắn, nàng chạy theo sau Thiên Diệu như một cái đuôi, hỏi: “Nói đi mà, dù sao hiện giờ đi cũng chán lắm, ở đây chỉ có hai chúng ta, đâu ai nghe thấy, ta đã bảo không bán bí mật của ngươi… Ơ, nói đi chứ.”
Nàng hiếu kỳ với chuyện của Thiên Diệu là thật, nhưng điều thật sự thu hút nàng là chuyện có liên quan đến Tố Ảnh chân nhân. Tố Ảnh chân nhân được xưng là đệ nhất nữ chân nhân của giới tu tiên, là Thánh giả Đại thừa như Thanh Quảng chân nhân sư tổ nàng.
Chuyện của một nữ nhân như vậy với Yêu long ngàn năm…
Thiết nghĩ chắc bán được không ít tiền đâu…
Nhạn Hồi ho nhẹ một tiếng, đè nén ý nghĩ thế tục trong lòng, nói: “Thiết nghĩ một mình ngươi ở sơn thôn này lâu như vậy không có ai để dốc bầu tâm sự, nhất định dồn nén cũng vất vả lắm, nể tình hôm qua ngươi cứu ta, ngươi có thể kể hết với ta chuyện hai mươi năm trước.”
Bước chân Thiên Diệu khựng lại, Nhạn Hồi va vào lưng hắn. Một lúc sau Thiên Diệu cũng không lên tiếng.
Trong bóng tối đen ngòm, Nhạn Hồi bỗng cảm thấy tựa như có một luồng sáng đỏ như có như không lóe lên, nhưng trong lúc nàng muốn truy tìm tung tích nó lại biến mất tăm.
Thiên Diệu tiếp tục đi về phía trước, giọng hơi trầm: “Đó không phải là một câu chuyện hay.”
Nhạn Hồi gật đầu, không nghĩ ngợi mà nói ngay: “Đương nhiên rồi, nhìn dáng vẻ ngươi hiện giờ là biết chuyện của các người không hay được bao nhiêu rồi.”
“…”
“Không đúng, kết cuộc của các người không hay, nhưng chuyện có hay hay không thì chưa chắc.”
“Cô muốn nghe thật sao?”
“Thật.”
Sơn động tối đen yên lặng hồi lâu, Thiên Diệu vừa chầm chậm bước đi, vừa nói: “Hai mươi năm trước, ta yêu một người. Vốn muốn vì nàng mà từ bỏ mọi thứ của thân yêu này, trường sinh, tu vi, trách nhiệm… Đáng tiếc, thứ ta muốn cho lại không phải là thứ nàng cần.”
Tuy Nhạn Hồi bắt Thiên Diệu kể lại chuyện xưa, nhưng lúc thật sự nghe hắn nói, Nhạn Hồi lại hơi ngây người, nàng chỉ muốn ăn hiếp hắn, trêu chọc hắn thôi, vì Nhạn Hồi tự biết, đối với những người từng trải qua, có những chuyện quá khứ vốn là một sự tồn tại khó nói nên lời.
Tiên yêu yêu nhau, chỉ dựa vào thân phận thôi cũng biết chuyện này khiến người ta khó xử dường nào. Huống hồ hiện giờ một người mất hết yêu lực, một người đứng ở đỉnh cao của giới tu tiên.
Đoán cũng đoán được chuyện đã xảy ra với Yêu long này không hề vui vẻ gì.
“Những gì nàng muốn lấy của ta, nàng quyết định chính tay lấy đi, vậy là vào một đêm trăng tròn…”
Không biết làm sao, theo giọng Thiên Diệu, trong đầu Nhạn Hồi bỗng hiện lên một mặt trăng khổng lồ, gần đến mức cứ như sắp rơi xuống.
“Đỉnh núi tuyết…”
Mênh mang tuyết phủ, ngọn núi trắng xóa.
Hầu như không thể khống chế, cảnh tượng trong đầu Nhạn Hồi cứ như đang tự chuyển động, khiến nàng cảm giác mình đang nhìn tận mắt sờ tận tay.
Nhạn Hồi cảm nhận được gió lạnh thấu xương, còn có tuyết trắng giá rét sau lưng.
“Nàng cầm trường kiếm.”
Một bóng người yểu điệu ngược với ánh sáng của mặt trăng khổng lồ, tay cầm trường kiếm lóe hàn quang…
“Nàng giết ta.”
Vừa dứt lời. Nhạn Hồi chỉ cảm thấy tim thắt lại, nhưng trước khi nàng phản ứng nhiều hơn, nàng bỗng cảm thấy mình bị sát khí bao trùm, một thoáng sau, theo giọng Thiên Diệu: “Cũng như bây giờ vậy.” Vừa dứt năm chữ.
Nhạn Hồi cảm thấy ngực lạnh đi.
Trong lúc nàng không hề đề phòng, hoàn toàn không hay không biết, một thanh trường kiếm xuyên qua ngực nàng, khiến tim nàng thủng một lỗ.
“Phụt.” Trường kiếm rút ra.
Máu tươi phun trào, bắn đầy mặt đất.
Nhạn Hồi ngây người đưa tay sờ ngực mình, cả bàn tay dính ướt. Sau đó cảm giác đau đớn mới chầm chậm lan tỏa, từ thoáng qua đến mãnh liệt, sau đó đau đến tận xương tủy. Chân nàng vô lực, khuỵu xuống đất.
Nhạn Hồi ngây người quỳ hồi lâu mới phản ứng lại được.
Mẹ nó, nàng bị người ta đâm rồi…
Mùi máu tươi lập tức ngập tràn sơn động khép kín, Nhạn Hồi ôm chặt ngực mình, nhưng vẫn không thể nào khống chế được máu tươi trong cơ thể chen nhau trào ra ngoài. Nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ “tí tách tí tách”.
“Khốn… khốn kiếp.” Nhạn Hồi nghiến răng mắng.
Giọng Thiên Diệu lại rất bình thản: “Ta đã nói đây không phải là một câu chuyện hay.”
Bởi vậy, tại nàng muốn nghe chứ gì!
“Ngươi không kể… thì thôi. Kể rồi lại muốn… giết người…” Nhạn Hồi thở dốc mắng chửi, “Rốt cuộc ngươi bị bệnh gì vậy hả?”
“Ta không hề muốn lấy mạng cô.”
Nhạn Hồi cảm thấy câu này của Thiên Diệu nực cười đến mức sắp khiến nàng cười rụng răng.
Đã hẹn cùng đến sơn động này, vậy mà hắn lại giấu trong người một thanh kiếm lợi hại như vậy. Nghĩ cũng biết chắc chắn đã âm mưu từ sớm, việc đã tới chân, hắn đâm người ta một kiếm lạnh thấu tim mà vẫn còn ra vẻ nghiêm túc nói: “Ta không hề muốn lấy mạng cô”?
Ông nội nó chứ vậy ngươi đâm vào tim người ta một kiếm này là đang cướp tiền hay cướp sắc đây?
Định lừa trẻ con nhà ai vậy!
Nhạn Hồi không còn sức lên tiếng, nhưng trong lòng đang mắng đến thấu trời xanh, bỗng nhiên, nghe một tiếng “rắc”, là tiếng kiếm chém trên đá.
Tim Nhạn Hồi thắt lại, trong lúc còn đang suy nghĩ có phải Yêu long này muốn mài kiếm cho nàng thêm một nhát nữa không, nàng nghe thấy lưỡi kiếm ma sát với núi đá phát ra âm thanh chói tai khó nghe.
Thiên Diệu vẽ rất lâu, khiến Nhạn Hồi cảm thấy chắc tên này đang dùng âm thanh chói tai khó nghe đó để hành hạ nàng… Nhưng dần dần, Nhạn Hồi phát hiện, âm thanh chói tai này hình như có quy luật.
Chắc hắn đang vẽ trận pháp gì đó.
Nhạn Hồi nghiến răng, cố gắng dựa vào âm thanh xác định vị trí Thiên Diệu, tuy không biết hắn muốn làm gì, nhưng trận pháp này vẽ lâu như vậy, nhất định sắp có hành động lớn.
Vốn nghĩ người đâm mình đều không phải người tốt, Nhạn Hồi cảm thấy nàng nên tìm cách ngăn cản hắn…
Không vì đạo nghĩa tu tiên, chỉ vì bị đâm thôi, nàng nhất định phải phá hỏng chuyện của hắn!
Nhưng ở đây, Thiên Diệu dường như thích ứng với bóng tối hơn nàng. Bởi vậy vừa rồi hắn mới có thể một nhát đâm vào tim nàng, vô cùng chính xác. Nhạn Hồi căm hận nghĩ, nếu nàng có chút pháp lực nào trên người thì cũng không đến mức hai mắt tối đen như hiện giờ, nếu nàng có một chút pháp lực thôi…
Trong lúc vô tình, Nhạn Hồi thăm dò trong cơ thể, bỗng phát hiện đan điền trống rỗng đã lâu của nàng lại có cảm giác ấm nóng.
Nhạn Hồi ngây người, nàng cố gắng điều động khí tức, vận chuyển nội công trong cơ thể, chỉ cảm thấy tu vi trong người dần dần khiến kinh mạch cứng đờ toàn thân trở nên linh hoạt.
Pháp lực đã mất đi nhiều ngày của nàng, giờ này khắc này đang dần dần hồi phục!
Nhạn Hồi chớp mắt thật mạnh… Không ngoài dự đoán, nàng đã có thể nhìn thấy tay mình, móng tay mình, còn có cát đã gồ ghề dưới đất, thậm chí máu tươi của nàng.
Nàng ổn định cảm xúc, bàn tay ôm ngực âm thầm vận nội tức, vết thương ở tim dần cầm máu, trong thời gian ngắn chắc nàng không thể chết nổi.
Cuối cùng sức mạnh nghịch ngợm này cũng trở về rồi!
Nhạn Hồi lập tức yên lòng, tựa như có một tảng đá rơi xuống đất, nàng hít một hơi thật sâu. Lúc ngước mắt lên lại, ánh mắt khóa chặt trên người Thiên Diệu đang ở bên kia dùng kiếm vẽ trận pháp lên vách đá.
Nhạn Hồi nhếch miệng, tiểu yêu tinh, lần này còn không xử lý ngươi được sao…
Nàng vịn vào vách tường định đứng dậy, âm thanh chói tai bên kia bỗng ngừng lại.
Nhạn Hồi thấy Thiên Diệu vuốt tay lên lưỡi kiếm, lưỡi kiếm vạch rách lòng bàn tay hắn, máu Thiên Diệu hòa lẫn với máu tim Nhạn Hồi để lại bên trên ban nãy lập tức lóe lên!
Lưỡi kiếm bùng lên ánh sáng đỏ, Nhạn Hồi trợn mắt, thấy Thiên Diệu không hề tiếc sức đâm kiếm thật mạnh vào vách đá: “Phá trận!”
Hai chữ vừa dứt, huyết quang trên kiếm càng chói mắt, tựa như nguồn nước, ánh sáng đỏ lập tức lan tỏa khắp những chỗ Thiên Diệu vừa vẽ.
Nhạn Hồi thầm biết không thể do dự được nữa, nàng tập trung sức lực dưới chân, bổ nhào về phía Thiên Diệu, Thiên Diệu tựa như có mắt sau lưng, không hề quay đầu mà nghiêng người tránh đi, nhưng hắn không ngờ, mục đích của Nhạn Hồi không phải là hắn mà là thanh kiếm trong tay hắn!
Trong lúc Thiên Diệu né tránh, Nhạn Hồi tiện tay gỡ một hòn đá trên vách tường xuống, đập lên thanh kiếm đang bùng ánh sáng đỏ, “keng” một tiếng, đập thanh trường kiếm kia gãy lìa…
Kiếm gãy, mũi kiếm dính lại trong vách đá lập tức mất đi ánh sáng, ánh sáng của hình vẽ trên tường lập tức mờ đi nhiều.
Tròng mắt đen đang được ánh sáng chiếu rọi của Thiên Diệu co lại.
Nhạn Hồi tìm một nơi khác đứng vững, ôm ngực cười khùng khục: “Không ai cho ngươi biết tính kế người ta phải trả giá sao? Hôm nay ngươi đâm ta một kiếm, ta nhất định không cho ngươi sống yên.”
Ánh sáng đỏ trên vách đá cũng bắt đầu rung chuyển, theo ánh sáng lập lòe, cả ngọn núi bắt đầu dao động.
Tựa như có trâu đất trở mình, đá trên vách không ngừng rơi xuống.
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi, ánh mắt lạnh lẽo: “Vừa rồi ta nên giết cô.”
Sơn động bắt đầu chao đảo mạnh mẽ, Nhạn Hồi đón ánh mắt như muốn ăn thịt người của Thiên Diệu, cười tà ác vui vẻ: “Thật đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi. Hiện giờ có chết ta cũng phải kéo ngươi lót đường. Có qua có lại.” Nhạn Hồi cười lộ ra chiếc răng khểnh, “Đây là lễ độ.”

Advertisements
Leave a comment

16 Comments

  1. có lẽ là con giun này lừa Thiên Nhạn vào để bày trận nhằm lấy lại sức mạnh của nó, sau khi lấy lại sức mạnh sẽ đi trả thù cái “tình kiếp” trước kia, khổ thân anh mọi tính toán bị phá giữa chừng

    Reply
  2. Ặc, đừng nói Tô Ảnh là kiếp trước của Nhạn Hồi nhé? Sao càng ngày càng ảo thế này >”<
    Tks Mic nhé, lại tối ngày hóng chương mới vậy 💚

    Reply
  3. Không hiểu sao đọc chương này thấy chẳng dễ chịu chút nào 😢

    Reply
  4. camille

     /  May 24, 2015

    NH làm sao mà là kiếp trước của Tô Ảnh được nhỉ. Hình như Tô Ảnh vẫn còn sống mà?

    Nhưng nếu NH không liên quan gì thì tại sao lại có giấc mơ ấy? Nhưng trong giấc mơ NH lại là người bị giết chứ không phải người cầm kiếm. Chẳng lẽ NH nhìn thấy giấc mơ của bé giun?

    Con giun đất kia sao mi tuyệt tình thế. Mi có biết là mi vừa chọc tiết vợ tương lai của mi không hả????

    Reply
  5. khach

     /  May 24, 2015

    ko hiểu mô tê gì sất!
    Muốn đập thằg cha TD này quá! có gì thì phải nói, muốn xin máu cũg phải nói, cứ lầm lì mà lấy thì ai chịu nổi! = =

    Reply
  6. strongerle

     /  May 24, 2015

    hẳn là chỉ vì muốn lấy máu ở tim Nhạn Hồi thôi, có thể trận pháp này do kiếp trước của Nhạn Hồi tạo để giam giữ 1 vật gì đó của Thiên Diệu, lúc nãy hắn có nói đến hắn vì yêu mà đã sẵn sàng từ bỏ tu vi, pháp lực, trách nhiệm, vật này có thể là 1 thứ có ý nghĩa như vậy, hoặc chỉ đơn giản là vì máu tim của 1 người hệ hỏa thôi. Có thể việc Nhạn Hồi bị mắng cũng là vì giống người kiếp trước không chừng. Có thể Nhạn Hồi không phải là Tô Ảnh. Chuyện giữa Tô Ảnh và Thiên Diệu có thể không đơn thuần chỉ vì Tô Ảnh làm nghĩa vụ của người tu tiên, có thể là có hiểu lầm, có thể là có người thứ 3

    Reply
  7. tròn

     /  May 24, 2015

    thực ra ta đoán kiếp trc NH và yêu nhau nhưng do trách nhiệm này nọ, lăn qua lăn lại cuối cùng đồng quy vu tận or diệt xong anh thì chị tự vận, trận pháp này là do NH bày nên chỉ có máu tim của nàng mới phá giải đc, uhm ta đoán Nhạn Hồi k phải Tố Ảnh đâu, Thiên Diệu cũng chỉ nói là ” là cô ta, thì sao? ” mà :/
    à, hi vọng Lăng Tiêu k phải kẻ xấu, dù k đạt thành sư đồ luyến thì cũng đừng phụ cái bóng áo trắng thánh khiết trong lòng Nhạn Hồi chứ 🙂

    Reply
  8. Haizzzzz kiểu gì cũng rõ thôi mà, khổ thân con rắn hai đuôi bên ngoài bị đợi

    Reply
  9. Khụ khụ…. các bợn cứ com Tô Ảnh làm mềnh xợ hãi ko bit mí chap trước có type nhầm là Tô Ảnh ko, còn chap này là Tố Ảnh mà huhu…
    Mà theo ta nghĩ là có liên wan zì đó chứ ko fải kiếp trc đâu, bà kia còn sống sờ sờ ra đó Nhạn Hồi có thấy bả hôm trc mà…

    Reply
    • camille

       /  May 26, 2015

      Ấy chít. Xin nhỗi nhé cô Mic. Chẳng hiểu sao cả đám lại nhầm thành Tô Ảnh thế này 😛

      Mình cũng nhớ là mấy chap trước còn nói bà Tố Anh vẫn còn sống sao bây giờ lại đã có kiếp sau được. Mình tưởng nhớ nhầm hóa ra không phải.

      Reply
      • H cô lại còn kêu là Tố Anh nữa kìa =)))))))))))))))))))))))))

        Reply
        • camille

           /  May 27, 2015

          Hự hự… Xin nhỗi tập 2 =__=
          Cơ bàn là bàn phím điện thoại thì bé mà tay thì lại là móng heo nên chứ tác đánh chữ tộ.

          Reply
  10. htht181

     /  May 26, 2015

    Hừ hừ, sao khó hiểu thiệt, thường truyện Cửu gia dễ hiểu ngoaj trừ truyện ngày nàng viết khi còn bé là truyện “ta muốn đến cửu châu”, truyện này cũng hơi hướm khó hiểu ngườc ngườc thế nào ý nhỉ. Bé giun này làm mình cứ cảm giác tựa tựa Tiêu ca lúc đầu bị hiểu lầm. Haiz, đi đọc lại từ đầu thui rồi mới hóng hớt tiếp

    Reply
    • Ta ko thix truyện Ta muốn đến Cửu châu này lắm nàng ợ, đọc thấy rối rắm thía nào í >,,<

      Reply
  11. htht181

     /  May 27, 2015

    Ừa chắc tại Cửu gia còn nhỏ quá chưa có kinh nghiệm nên ý từ còn lộn xộn nên truyện đó giống cuộn chỉ xe duyên của Nguyệt Hạ tiên nhân, rối rắm lung tung ha ha

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: