Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 4

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 4: Hận này khó truy


Khi Vọng Thư thần nữ lái xe đưa mặt trăng lên đỉnh trời, Huyền Ất cũng chậm rãi trở về Chung Sơn.
Bị sắc đêm bao trùm, Chung Sơn hùng vĩ nhưng cô tịch, Huyền Ất từng bước từng bước trèo lên bậc thang dài dằng dặc. Dưới ánh trăng, lớp sương mỏng trên bậc thang lóe lên sắc xanh u ám, cây cỏ hai bên đều bị đông trong hàn băng lóng lánh trong suốt.
Có lẽ thêm một thời gian nữa, bậc thang dài này cũng sẽ bị đóng băng, Huyền Ất nghĩ, đến lúc đó muốn gặp phụ thân chắc phải bay thôi.
Trường Sinh điện cổ xưa sừng sững ở cuối bậc thang, chỉ có Chúc Âm thị trở thành Chung Sơn đế quân các đời mới có thể vào ở. Lúc này cửa điện khổng lồ hé mở, gió lạnh xuyên qua khe cửa chui ra, thổi tung mái tóc Huyền Ất vừa chỉnh lại, nàng vừa dùng tay đè xuống, cửa điện bỗng mở toang, giọng Chung Sơn đế quân truyền ra: “A Ất, con vào đây.”
Huyền Ất khẽ cúi đầu, cung kính bước vào trong điện.
Trường Sinh điện rộng lớn bị bóng tối dày đặc bao trùm, chỉ có một ngọn nến heo hắt trên chiếc ghế hàn băng ở giữa. Chung Sơn đế quân lặng lẽ nhìn ngọn nến lơ lửng trước mặt, trong bóng tối, gương mặt ngài càng tiều tụy nhợt nhạt khác thường.
Huyền Ất khom người hành lễ, miệng tôn xưng: “Huyền Ất tham kiến phụ thân.”
Chung Sơn đế quân yên lặng gật đầu, một thoáng sau bèn thấp giọng: “Hôm nay lần đầu gặp mặt Phù Thương thần quân, con cảm thấy nó thế nào?”
Huyền Ất đáp: “Nữ nhi cảm thấy Phù Thương thần quân dung mạo phong thái xuất chúng, khí độ phi phàm, quả nhiên không phải hữu danh vô thực.”
Gương mặt tiều tụy của Chung Sơn đế quân lộ ra nụ cười hiếm có: “Ồ? Con có thích nó không?”
Huyền Ất hờ hững nói: “Dường như Thần quân không xem trọng nữ nhi.”
Chung Sơn đế quân hơi bất ngờ: “Lẽ nào nó đã có ý trung nhân? Làm sao có thể?”
Huyền Ất cúi đầu nói: “Con là con gái của phụ thân, phụ thân đương nhiên thấy con mặt nào cũng tốt, nhưng người ngoài chưa chắc đã vậy.”
Chung Sơn đế quân nhìn kĩ nàng, biểu hiện nàng bình tĩnh cực độ, không nhìn ra chút cảm xúc thật sự nào. Ngài nhớ lại lúc A Thúy vẫn còn, con trai cười đùa ầm ĩ suốt ngày, con gái tuy trời sinh yên tĩnh, nhưng trên gương mặt nhỏ bầu bĩnh cũng luôn nở nụ cười hồn nhiên.
Hiện giờ tất cả đều đã mất. Chín ngàn năm qua, Huyền Ất chưa từng cười với ngài, cũng chưa từng khóc, trước mặt ngài, nó chưa từng phạm lỗi lầm nào, bình tĩnh mà hoàn mĩ.
Lòng Chung Sơn đế quân dấy lên nỗi chua chát, ngài miễn cưỡng lên tiếng: “Không sao, người này không được thì đổi người khác, con gái của Chung Sơn Chúc Âm thị ta còn sợ không tìm được phu tế tốt sao.”
“Phụ thân nói phải.” Huyền Ất đáp.
Ngọn nến nhẹ lung lay mấy cái, gương mặt nàng càng trở nên kỳ quái trong ánh sáng biến đổi, Chung Sơn đế quân nhớ lại gương mặt nhuốm đầy vết máu của A Thúy lúc diệt vong, cơ thể không kìm được mà bắt đầu khẽ run, ánh nến càng nhảy nhót ghê gớm hơn.
Năm đó Thần nữ thướt tha yêu kiều bên bờ Thúy Hà tình đầu chớm nở, chìm trong tình yêu nồng nhiệt của Đế quân trẻ tuổi dòng dõi long thần Chung Sơn, một lòng khát khao tấm chân tình chung thủy thiên trường địa cửu. Nhưng ngài đã hủy hoại nàng, cũng hủy hoại bản thân, còn có con trai con gái của họ, cho dù ngài có hối hận đến mức nào cũng không thể bù đắp.
Ngài không muốn Huyền Ất cũng như vậy, thần tộc có thời gian đằng đẵng gần như vĩnh hằng, yêu và hận, mờ ám và cợt nhả, dối lừa và dây dưa… vô số thần tộc chìm đắm trong đó để giết thời gian, trái tim chân thành chung thủy đa phần đều tan nát tại đây.
Ngài từng chính tay hủy hoại một trái tim chân thành, bởi vậy, lần này ngài nhất định phải bảo vệ Huyền Ất thật tốt, con gái của Chung Sơn Chúc Âm thị quyết không thể bị kẻ khác khinh khi.
“A Ất, bốn bể tám cõi này mênh mông lắm, thần tộc nào cũng có, rồi sẽ có người con thích, cũng sẽ có người khiến con khó chịu. Con cũng dần trưởng thành rồi, không thể ở mãi Chung Sơn không ra ngoài, ta muốn con hiểu biết thêm nhiều, đừng cố chấp như mẹ con.”
Cổ họng ngài đắng chát, ánh nến cũng nhảy nhót kịch liệt hơn, cuối cùng “phụt” một tiếng tắt lụi, Trường Sinh điện hoàn toàn chìm vào bóng tối.
“Con về nghỉ sớm đi.” Giọng Chung Sơn đế quân tựa như từ một nơi rất xa truyền tới, “Chuyện tiếp theo ta giao cho Tề Nam rồi.”
Chuyện tiếp theo? Chuyện gì? Lòng Huyền Ất bỗng có dự cảm không hay.
Quả nhiên ra khỏi cửa liền thấy Thần quan Tề Nam đang chờ trong băng tuyết ngập trời ở xa xa, thấy nàng, nụ cười của Tề Nam càng thêm dí dỏm, lão nói: “Hôm nay Công chúa lần đầu gặp mặt Phù Thương thần quân, không biết tiến triển thế nào?”
Câu này đã bị hỏi ba lần rồi.
Huyền Ất đảo mắt, cười trong sáng: “Thần quân không ưng ta.”
Tề Nam chỉ cười, hiển nhiên lão không dễ dàng bị lấp liếm như Chung Sơn đế quân: “Công chúa vẫn tinh quái như vậy.”
Tiểu Công chúa từ nhỏ đã cổ quái, hầu như chưa bao giờ nghe thấy những từ như là “Không muốn” từ miệng nàng, Đế quân dặn dò gì nàng cũng có thể cười tít mắt đồng ý, vui vẻ thì làm, không vui cũng làm, làm loạn cả lên nhưng không ai bắt bẻ được gì.
Biết phải gặp mặt Phù Thương thần quân, nàng cũng vui vẻ nhận lời, kết quả sáng nay Tề Nam nghe nói nàng đưa theo một trăm hai mươi tùy tùng là biết không hay rồi.
“Không phải Đế quân vội gả Công chúa đi.” Tề Nam mỉm cười nhìn nàng, giọng điệu pha trò càng rõ ràng, “Đế quân chỉ lo Công chúa quá nghịch ngợm, không giới thiệu sớm chỉ e sau này không gả đi được.”
Huyền Ất tiến lên níu tay áo lão, ngẩng đầu cười híp mắt như trăng non: “Ta còn chưa tới một vạn tuổi nữa mà, chờ đến khi ta hai mươi vạn tuổi hẵng tính chuyện xuất giá.”
Tề Nam là Thần quan lâu năm nhất của Chung Sơn, sau khi mẹ xảy ra chuyện, tính tình phụ thân đột biến, nàng và Thanh Yến đều trưởng thành trong sự chăm sóc của Tề Nam, so với Đế quân suốt ngày tĩnh tọa trong Trường Sinh điện, huynh muội họ còn gần gũi với Tề Nam hơn.
“Long nữ già hai mươi vạn tuổi muốn gả đi chỉ e cũng khó đó.” Tề Nam vẫn muốn trêu nàng.
Huyền Ất vô tội trợn tròn mắt: “Nếu ta thật sự muốn xuất giá thì năm mươi vạn tuổi cũng có thể gả đi được.”
Ngông cuồng như vậy không biết là giống ai… Tề Nam bất lực lắc đầu.
“Tề Nam, có tin tức của Thanh Yến không?” Nàng giống như một cô bé con, tràn đầy kỳ vọng nhìn lão.
“Ba trăm năm gần đây tiểu Long quân chưa hề nhắn gởi lời nào, nhưng mà Công chúa không cần lo lắng, Huyền Mặc đế quân tuy tính tình cổ quái nhưng đối xử với đệ tử rất tốt, tiểu Long quân bái ngài ấy làm thầy chắc chắn không xảy ra sơ sót gì đâu.”
Sau khi Thúy Hà thần nữ diệt vong, quan hệ giữa Thanh Yến và Chung Sơn đế quân trở nên vô cùng tồi tệ, mãi đến ba ngàn năm trước, Huyền Mặc đế quân đến làm khách, vừa mắt ngài ấy, chắc cũng có lòng muốn hóa giải hiềm khích giữa cha con họ nên dứt khoát nhận ngài ấy làm đệ tử, dẫn đi Thiên Bắc.
Nhưng tiểu Long quân cũng thật nhẫn tâm, ba trăm năm không có tin tức, đúng là… Tề Nam bất giác cảm khái, thấy Huyền Ất vẫn vô tâm hi hi ha ha, lão khẽ chau mày, đột nhiên nói: “Công chúa, ba ngàn năm trước tiểu Long quân bái Huyền Mặc đế quân làm thầy, sống tiêu dao tự tại ở Thiên Bắc, cô có muốn ra ngoài mở rộng tầm mắt như ngài ấy không?”
Vốn tưởng tiểu nha đầu này nhất định sẽ hân hoan nhảy nhót, nào ngờ nàng lại mỉm cười: “Tề Nam, lão với phụ thân lại thông đồng sắp xếp cho ta phiền phức gì nữa đây?”
Tề Nam ngạc nhiên: “Công chúa không muốn xem thử bên ngoài Chung Sơn có gì sao? Huống hồ đây là con đường mỗi thần tộc trẻ tuổi đều phải đi qua, đến khi cô năm vạn tuổi, đâu thể nào chơi bời lêu lổng, bắt buộc phải có thần chức ở Thần giới mới được, nếu không đó sẽ là tội lưu đày Phàm gian đó.”
Huyền Ất ngáp một cái, hiếm khi đi xa một lần, nàng buồn ngủ rồi.
“Ta phải đi ngủ.” Nàng dụi mắt bước xuống bậc thềm, “Tề Nam, có tin của Thanh Yến nhất định phải cho ta biết ngay nhé.”
Tề Nam thật sự hết cách với thái độ muốn gì làm nấy của nàng, vội nói: “Công chúa! Bái sư là chuyện nghiêm túc! Cô phải chọn một tiên sinh đó! Lão mang danh sách tới rồi đây!”
Huyền Ất chỉ xua tay, thờ ơ nói: “Các người sắp xếp đi, ta sao cũng được.”
Các người sắp xếp đi, ta sao cũng được. Lần trước nói với nàng chuyện Phù Thương thần quân cũng là câu này.
Tề Nam hơi nhức đầu, lão sợ nhất là vĩnh viễn không hiểu trong đầu vị tiểu Công chúa này rốt cuộc chứa thứ gì.

 

—————

Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…

Advertisements
Leave a comment

8 Comments

  1. Lao đầu vào lúc đêm hôm :”>
    Cô gái thao thức post muộn vậy, đúng lúc mình mất ngủ :”>

    Reply
  2. Không hiểu sao cứ bị thích thích cái cô nữ chính này, mặc dù còn chưa đọc quá 5 chương a

    Reply
  3. htht181

     /  May 26, 2015

    Đọc chương này bùi ngùi làm sao ý. Cha cà chớn làm con gái con trai gì cũng biến thái để tồn tại. Đùng ném đá ta níu ta nói không đúng a. Tại vì trông người lại nghẫm tới mình ý mà

    Reply
  4.  chưa từng khóc, trước mặt ngài, nó chưa từng phạm lỗi lầm nào => đoạn này có dư dấu phẩy k vậy nàng? Hay y vậy ~~

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: